Showing posts with label NHÂN QUYỀN. Show all posts
Showing posts with label NHÂN QUYỀN. Show all posts

2017/12/06

LÊ VĂN SƠN – VẪN MẠNH MIỆNG LẮM

Mới đây trên trang tin tức RFA (Đài Châu Á tự do) cho đăng tải lại nội dung cuộc phỏng vấn Paulus Lê Văn Sơn với nội dung tôn vinh Sơn – “minh chứng rõ về nỗi đau và sự kiên định cho lý tưởng bản thân”.

         
LÊ VĂN SƠN – VẪN MẠNH MIỆNG LẮM
Có thể thấy Lê Văn Sơn có vẻ là kẻ hơi ảo tưởng, điếc không sợ súng. Sơn sinh năm 1985, quê quán ở Hoằng Hóa - Thanh Hóa, là một người công giáo nhưng lại là kẻ có hoạt động cấu kết với tổ chức phản động Việt Tân, có quan hệ mật thiết với nhóm đối tượng chống đối nhà nước như Lê Quốc Quân, Hồ Đức Hòa và một số tu sĩ cực đoan. Với những hành vi phạm tội của mình, năm 2011, Sơn đã phải nhận bản án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo khoản 1 và khoản 2 - Điều 79 - Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tưởng chừng như sau khi chịu án, Sơn sẽ ăn năn hối cải, con người sẽ tốt lên nhưng đáng tiếc sự thật lại hoàn toàn trái ngược và Sơn thậm chí còn manh động, tích cực chống đối hơn trước. Biểu hiện đầu tiên là ở việc sau khi mãn hạn, đối tượng này gặp gỡ đồng bọn và giăng ra khẩu ngữ “tự do sau 4 năm tù oan trái & bất công”, rồi tiếp theo là hàng loạt những hành vi chống đối khác, thậm chí Sơn còn bị bóc mẽ là một kẻ nhẫn tâm phụ tình.
          Với những thành tích bất hảo, cùng tiền sử vào khám, tên Sơn này có vẻ như chó cùng dứt dậu, càng ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi, tiếp tục làm tay sai đắc lực cho bè lũ phản động Vịt Tần.
          Trong bài phỏng vấn được đăng tải trên RFA, Sơn đã ước rằng: “Tôi ước mơ khôn cùng cho tương lai đất nước Việt Nam không còn bóng tối cộng sản phủ lên đầu chúng ta, con cháu chúng ta”. Những câu nói thể hiện rõ đầu óc của kẻ đã bị nhồi sọ bằng những tư tưởng, luận điệu xấu đến mức ảo tưởng, mụ mị mà quên đi nguồn gốc, bài học lịch sử của dân tộc về độc lập tự do của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Sơn ước tiếp: “Tôi có nhiều ao ước và đang kết hợp làm việc để cho các bạn trẻ để hàm thụ được nhiều kiến thức đáp ứng thật tốt cho việc nhận thức về nhân quyền, tự do cho quê hương. Tôi muốn được chia sẻ về kiến thức truyền thông, kiến thức đấu tranh bất bạo động”. Thử hỏi, một kẻ chạy theo đồng tiền bán rẻ lương tâm, một đứa con bất hiếu, bị gia đình ruồng bỏ thì lấy tư cách gì mà đòi giúp đỡ, chia sẻ “kiến thức truyền thông, kiến thức đấu tranh bất bạo động” giúp những người khác. Một tên đạo đức, nhân phẩm tồi mà đòi chia sẻ kiến thức cho những con người đang sống tốt, sống có ích cho xã hội, những người không bao giờ đánh đổi bản thân để lấy những đồng tiền dơ bẩn, trở thành tay sai cho bè lũ phản động như Sơn. Một kẻ nghiệt súc, để đến khi chính mẹ mình ốm đau, bệnh tật qua đời, thì cũng không một người thân nào thèm báo tin cho anh ta, vì để cho người mẹ tội nghiệp không phải một lần nữa thấy mặt đứa con bất hiếu.
Sơn lại khoe rằng anh ta “bỏ nghề quản trị du lịch và hướng dẫn viên, lương cao để đi theo con đường đấu tranh này”. Không rõ là lương của Sơn với công việc trước đây cao thế nào, nhưng một điều chắc chắn là khi biến mình trở thành con tốt của bè lũ vịt tần thì Sơn sẽ kiếm được một khoản khá hơn nhiều lần, nên với một thanh niên mới ra trường, không có chính kiến thì việc Sơn mờ mắt rồi sa ngã cũng dễ hiểu.
Sơn còn tự hào, mạnh mẽ tuyên bố như một châm ngôn rằng “phong trào đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền Việt Nam cũng chưa bao giờ thất bại, ngược lại nó đang tiến về đích một cách rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, từng ngày. Xin lỗi nhưng cái thứ mà các người đang gọi là phong trào đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền Việt Nam thì ai cũng biết đấy chỉ là cái tên gọi mỹ miều để che giấu đi cái bản chất xấu xa, chống phá của đám rận chủ. Còn sự tự tin rằng cái phong trào này “chưa bao giờ thất bại” thì hãy sống thật với lòng mình đi, phong trào chống phá này của các người ĐÃ – ĐANG – VÀ SẼ TIẾP TỤC THẤT BẠI.
Những hành vi phá hoại, vi phạm pháp luật thì sẽ chẳng thể tồn tại được ở bất kỳ xã hội nào, đất nước nào. Ước mơ thì chẳng ai đánh thuế cả, nhưng ảo tưởng quá thì cũng cần xem xét, đánh giá lại, và tốt hơn nên cho vào trại.
LION

2017/01/31

BẮT TRẦN THỊ NGA MỚI LỘ RÕ DANH TÍNH CỦA CÁC TỔ CHỨC XẤU

Sự việc mà các đối tượng xấu làm rùng beng cuối năm liên quan đến đối tượng Trần Thị Nga, người được cho một vé ăn tết trong trại giam vì những hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian dài. Không những kêu gọi ở trong nước mà các nhà dân chủ còn kêu gào với những tổ chức phi chính phủ có mối liên hệ mật thiết với bọn chúng.
BẮT TRẦN THỊ NGA MỚI LỘ RÕ DANH TÍNH CỦA CÁC TỔ CHỨC XẤU
Trần Thị Nga trước khi bị bắt
Việc bắt Trần Thị Nga là quá rõ ràng và phù hợp với pháp luật. Các cơ quan chức năng ở tỉnh Hà Nam cũng như trung ương đã nhiều lần giáo dục, thuyết phục, giải thích rõ ràng về những hành vi sai phạm của Trần Thị Nga nhưng với bản chất thối nát không thể thay đổi được, Nga vẫn tiếp tục phạm tội nên buộc cơ quan điều tra phải bắt giam để ngăn chặn đối tượng này tiếp tục phá hoại đất nước.
Ngay sau khi bắt Trần Thị Nga, các tổ chức phi chính phủ bên ngoài đã lên tiếng phản đối việc bắt giữ, đòi trả tự do vô cớ cho đối tượng này. Hành động này đã làm lộ ra chân tướng của những tổ chức xấu đứng đằng sau giật dây cho các hành động phá hoại Việt Nam, kích động gây rối loạn tư tưởng người dân Việt. Điển hình như các tổ chức, cá nhân sau:
+ Đài Quan sát để Bảo vệ Người Bảo vệ Nhân quyền, một tổ chức liên đới của Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền (FIDH) và Tổ chức Thế giới Chống Tra tấn (OMCT) ra công bố lên án vụ bắt giữ Trần Thị Nga. Trong thư ngỏ gửi tới nhiều lãnh đạo cấp cao của chính quyền Việt Nam, Đài Quan sát kêu gọi hãy trả tự do cho bà Trần Thị Nga, lập tức và vô điều kiện, đồng thời hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại bà.
+ Tổ chức Phóng viên Không Biên giới thì lại bày tỏ quan ngại sâu sắc về điều mà họ miêu tả là “làn sóng bắt bớ trước Tết” và nói rằng những vụ bắt bớ đó đã “để lộ những căng thẳng của chế độ mỗi khi xã hội dân sự tự do lên tiếng về các vụ vi phạm nhân quyền.”
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh nói về vụ Trần Thị Nga bị bắt giữ: “Chị Trần Thị Nga là một nạn nhân của xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Chị bị áp bức bên đó. Chị là nạn nhân nên chị có kinh nghiệm. Từ kinh nghiệm đó, chị muốn cứu giúp mọi người. Khi về nước chị tiếp tục làm công việc đó thì bị đàn áp. Vì bị đàn áp nên chị biết việc nhân quyền ở Việt Nam bị xâm phạm. Chị tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền. Các cơ quan chức năng ở Hà Nam rất căm ghét chị, họ đánh đập, tạt mắm tôm vô chị và các cháu. Đó là phản ứng không đúng của cơ quan pháp luật.”
Những lời tuyên bố trên đều không dựa vào căn cứ gì của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế, chỉ là những lời biện hộ nhẳm nhí nhắm cứu vớt những cộng tác viên, những thành viên của tổ chức mình. Việc kêu gọi này sẽ không có tác dụng gì, hành động phạm pháp sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Từ bấy lâu nay, vẫn luôn có một câu hỏi thắc mắc là sao các nhà dân chủ như Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,…không nghề nghiệp lại đi biểu tình, tuyên truyền thông tin xấu mà vẫn có cuốc sống sung túc, thoải mái, không thấy gì là nghèo khổ. Câu trả lời chỉ đơn giản là nguồn tiền tài trờ từ các tổ chức xấu, các thế lực thù địch với Việt Nam rót vào cho đối tượng xấu ở Việt Nam để tiến hành các hoạt động chống phá. Danh tiếng của các tổ chức này cũng lộ diện khi đứng ra lên tiếng bảo vệ cho các hành động phá hoại đó.
Công Lý

2017/01/13

ĐẶNG XUÂN DIỆU RA TÙ LẠI CHẠY ĐI TỊ NẠN CHÍNH TRỊ

Đã thành vòng đời của các nhà dân chủ, phá hoại đất nước rồi ngồi tù rồi chạy ra tị nạn ở nước ngoài rồi lại chống phá đất nước Việt Nam. Ở trường hợp Đặng Xuân Diệu cũng không là ngoại lệ, đó đã là món quà mà các thế lực thù địch dành cho những cá nhân phá hoại đất nước quyết liệt nhất chính là tấm vé ăn bám ở một nước tư bản thông qua hình thức xin tị nạn.
ĐẶNG XUÂN DIỆU RA TÙ LẠI CHẠY ĐI TỊ NẠN CHÍNH TRỊ
Đặng Xuân Diệu bị bắt vào ngày 30/7/2011, đối tượng này là một trong 14 bị cáo bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên hình phạt tù với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự, mức án dành cho hành vi phạm tội của Diệu là 13 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương sau khi ra tù. Tuy nhiên, trong thời gian chấp hành hình phạt tù, sức khỏe của Đặng Xuân Diệu không đảm bảo, theo chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước nên Đặng Xuân Diệu đã được phép ra tù trước thời hạn vào ngày 12/1/2017. Ngay lập tức, Đặng Xuân Diệu đã xin tị nạn ở Pháp bởi giữa Diệu và EU đã có liên hệ với nhau từ trước.
Đặng Xuân Diệu là một trong những đối tượng lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để tiến hành nhiều hoạt động phá hoại với mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phía sau Diệu luôn có nhiều hội nhóm, tổ chức cổ xúy, kích động cũng như tài trợ tiền bạc, kinh tế để Đặng Xuân Diệu và đồng bọn thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Cũng giống như các bậc đàn anh, đàn chị theo nghề dân chủ trước đây như Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, blogger Hải Điếu Cày…sau mỗi hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam là những lời hứa hẹn được định cư ở Mỹ hay EU, được trợ cấp kinh tế đến cuối đời. Sau khi ra tù, Đặng Xuân Diệu đang thực hiện đúng theo lịch trình mà các thế lực thù địch vẽ ra.
Nhớ lại tấm gương các nhà dân chủ đi trước thì cuộc sống sau khi ra tù không phải sung sướng như những gì mà các thế lực thù địch với Việt Nam hứa hẹn. Đúng là được cấp visa bên Mỹ hay EU nhưng cuộc sống không nghề nghiệp, không việc làm và ăn bám vào những tổ chức hay chính phủ nước ngoài của các nhà dân chủ không khác những kẻ ăn xin, chính những đối tượng chạy sang EU xin tị nạn đã trở thành nô lệ chính trị cho các nước đó, biến họ trở thành công cụ tuyên truyền, xuyên tạc, phá hoại nền tư tưởng chính trị ở các quốc gia khác, chủ yếu tập trung vào Việt Nam.
Đặng Xuân Diệu chưa sáng mắt trước những tấm gương đi trước, vẫn tin theo lời dụ dỗ, mua chuộc của các thế lực thù địch nên khi vừa bước chân ra khỏi tù đã đi thẳng ra sân bay để chạy sang tị nạn bên Pháp, sang môi trường mới để có điều kiện thuận lợi, không bị các cơ quan chức năng của Việt Nam bắt hay xử lý về hành vi vi phạm pháp luật.
Những thành phần như Đặng Xuân Diệu rời khỏi Việt Nam là điều tốt lành, những thứ cặn bã, rác rưởi dù có cải tạo giáo dục trong tù nhưng bản chất phá hoại vẫn không đổi thì không nên giữ lại ở đất nước ta. Tị nạn chính trị là hình thức thường thấy ở những con sâu phá hoại, khi bị xử lý nghiêm khắc về hành vi phạm thôi thì phải trốn ra nước ngoại tị nạn mà thôi.
Công Lý

2016/12/08

DÂN LÀM BÁO LẠI NÓI LÁO VỀ NHÂN QUYỀN

Có thể nói, Đảng, Nhà nước luôn chú đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân chủ, nhân quyền trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Quyền con người, quyền công dân ngày càng được bảo đảm thực hiện được nhân dân hưởng ứng và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Với những thành tựu to lớn về mọi mặt, Việt Nam đã được Liên hợp quốc tín nhiệm bầu làm thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc khóa 2014-2016. Tuy nhiên, đối với một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện cảm với Việt Nam, đặc biệt là những kẻ “yêu nước”, những “nhà dân chủ” thì luôn luôn nhìn nhận vấn đề nhân quyền ở Việt Nam theo hướng tiêu cực, thường xuyên có tung ra những luận điệu xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Ngày 6/11/2016 trên lều báo Dân làm báo lại tiếp tục đưa ra những luận điệu xuyên tạc hết sức trắng trợn về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam với bài viết Cộng sản Việt Nam và Nhân quyền đàn gãy tai trâu” với nội dung cơ bản là:
DÂN LÀM BÁO LẠI NÓI LÁO VỀ NHÂN QUYỀN
Một là, chúng cho rằng tình hình nhân quyền Việt Nam rất tồi tệ, theo đó “một trong những nước bị lên án vi phạm nhân quyên nặng nề nhứt trên thế giới là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cai trị.”. Lý do để ngụy biện cho cho luận điệu này là “vì đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại cho đến ngày nay là nhờ lừa dối, nhờ độc tài, đàn áp, vi phạm nhân quyền có hệ thống, và nhờ các thủ đoạn dã man mà cộng sản gọi là “tiêu diệt tiềm lực”. Vì vậy, Đảng Cộng sản liên tục khủng bố, bắt giam tất cả những người yêu nước có khả năng tập họp thanh niên, tập họp quần chúng chống Trung Cộng, như luật sư Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Hồng Sơn...”. Từ luận điệu đó, chúng cho thò ra cái bản chất quen thuộc là kêu gọi sự ủng hộ của bên ngoài “xin người Việt hải ngoại hãy tích cực yểm trợ phong trào dân chủ trong nước, góp tay xây dựng phong trào dân chủ mạnh dần mới có lúc nổi dậy giải thể chế độ CS. Và cũng xin người Việt hải ngoại hãy kêu gọi các nước mà người Việt đang sinh sống, hãy có biện pháp kinh tế thiết thực chế tài, buộc đảng CSVN phải giảm vi phạm nhân quyền. Có đi thì mới có đến. Có bắt đầu mới có kết thúc. Nhanh chậm gì rồi cũng có lúc sẽ đến, có lúc sẽ kết thúc chế độ CSVN độc tài toàn trị.”
Qua những điểm chính đó cho thấy bản chất đê hèn của đám dân chủ mà thôi. Điều đó thể hiện:
Trước hết, Đảng lãnh đạo đất nước là một lựa chọn tất yếu của lịch sử dân tộc, bởi lẽ con đường của Đảng hướng tới luôn là giải phóng con người, đề cao quyền con người. Đó được coi là yếu tố hàng đầu để huy động sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong quá trình đổi mới đưa đất nước phát triển. Hơn nữa, Đảng là thể hiện ý chí của quảng đại quần chúng nhân dân, những chủ trương, chính sách, pháp luật đều là vì nhân dân, thể hiện nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Vì vậy, hai vấn đề này có quan hệ mật thiết với nhau và phù hợp với quy luật của sự phát triển. Người dân Việt Nam chấp nhận sự lãnh đạo của một Đảng cầm quyền, bởi lẽ họ thấy rõ hơn ai hết về những gì mà Đảng Cộng sản đã đem lại cho người dân trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhìn sang các quốc gia bên cạnh, nếu đa đảng để mà đất nước mất ổn định, lâm vào những cuộc chiến; để mà nạn khủng bố xảy ra thường xuyên thì chắc chắn người Việt Nam không thể chọn cái sự đa đảng ấy. Người dân Việt Nam chắc chắn cũng không thể chấp nhận một sự tự do mà công dân có quyền mang vũ khí rồi xả súng bắn chết học sinh, hoặc tự do chửi bới, bôi nhọ lẫn nhau; phủ nhận các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống…
Thứ hai, từ mối quan hệ nêu trên, việc thực hiện nó trên thực tế ở Việt Nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ về vấn đề bảo đảm quyền con người. Cho đến nay, Việt Nam đã ký kết, phê chuẩn hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, đồng thời đã nội luật các công ước đó trong pháp luật quốc gia. Tất cả các quyền con người luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp, đặc biệt trong Hiến pháp năm 2013 thì quyền con người, quyền công dân được thể hiện một cách rõ nét tại Chương II của Hiến pháp với 36 điều luật, theo đó thì tất cả các ngành luật đều có quy định chi tiết cụ thể về việc bảo đảm vấn đề quyền con người, quyền công dân. Đồng thời, việc triển khai thực hiện các quyền này trên thực tế đều đã đạt những kết quả tích cực được nhân dân cũng như cộng đồng quốc tế ghi nhận. Nhưng một điểm cần lưu ý là, bên cạnh các quyền được ghi nhận và bảo đảm thực hiện thì cá nhân phải có trách nhiệm với bản thân nhưng cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, phải gắn quyền con người với việc thực thi luật pháp thì quyền con người mới được đảm bảo.
Còn khi có công dân Việt Nam vi phạm pháp luật và bị xử lý theo pháp luật, nếu là phóng viên báo chí thì họ cho là “đàn áp báo chí”; nếu là người theo đạo, người tu hành, thì họ bảo là chúng ta “đàn áp tôn giáo”, nếu người cố tình xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, có những hành động, âm mưu xâm hại đến an ninh quốc gia bị xử lý… thì họ gọi đó là những người “bất đồng chính kiến”, “những nhà dân chủ”…Đây chẳng qua là một sự ngụy biện mà thôi. Vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và việc xử lý đó đều phải tuân thủ chặt chẽ về trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Nếu chủ thể nào vi phạm thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc xâm phạm quyền con người, quyền công dân được pháp luật ghi nhận.
Vì những lẽ nêu trên nên việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân bên ngoài can thiệp vào vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam chỉ để nhằm thực hiện hai mục đích: Một là gây sự chú ý về vấn đề nhân quyền thông qua các hoạt động xuyên tạc, hai là để nhằm kêu gọi sự ủng hộ về tài chánh cho các hoạt động chống phá mà thôi. Tất cả những điều đó tựu chung lại cho thấy bản chất láo xược, đê hèn của đám phá hoại mà thôi.
Công Mẫn

2016/12/06

NỰC CƯỜI CHUYỆN MẸ NẤM ĐƯỢC VINH DANH TRONG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ BẢO VỆ NHÂN QUYỀN

Bấy lâu nay, việc các tổ chức, cá nhân mang danh nhân quyền thiếu thiện cảm với Việt Nam luôn có những hành động vinh danh những “nhà dân chủ” “nhà hoạt động nhân quyền” không còn quá lạ lẫm. Ngày 29/11/2016 cái tên Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lại được tổ chức Bảo vệ quyền dân sự (CRD) có trụ sở tại Thụy Điển vinh danh nhân Ngày Quốc tế phụ nữ bảo vệ nhân quyền.
NỰC CƯỜI CHUYỆN MẸ NẤM ĐƯỢC VINH DANH TRONG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ BẢO VỆ NHÂN QUYỀN
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nghe đọc lệnh bắt
Lí do để cho tổ chức này vinh danh Mẹ Nấm được nêu ra: “Lấy bút danh “Mẹ Nấm” và sử dụng ngôn ngữ như là công cụ cho sự thay đổi, Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong số ít người phụ nữ bảo vệ nhân quyền hiện đang chịu những hậu quả của việc vận động cho nhân quyền trong một xã hội còn chịu nhiều áp bức. Vào ngày 10/10, bà Quỳnh bị nhà cầm quyền Việt Nam giam cầm một cách tuỳ tiện, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước chỉ vì thực thi quyền tự do biểu đạt của mình.” Từ đó, lên án chính quyền đàn áp những người đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và người đại diện của tổ chức này còn đưa ra những thông tin sai sự thật, xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn, nào là bị giam cầm một cách tùy tiện, nào là công khai bôi nhọ hay nhạo báng, áp lực tâm lý hay tấn công bạo lực.. Và đưa ra một yêu cầu hết sức trắng trợn: “Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Mẹ Nấm. Cho đến khi được trả tự do, chính quyền Việt Nam phải đảm bảo rằng Mẹ Nấm được tiếp cận với luật sư, gia đình và được đảm bảo chăm sóc y tế.”
Từ những lập luận không có cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, không dựa trên quy định của pháp luật quốc gia cũng như pháp luật quốc tế và thực tế về “hoạt động” của Mẹ Nấm cho đến cái tuyên bố phi lý, trắng trợn của Tổ chức Bảo vệ quyền dân sự (CRD) đều cho thấy việc vinh danh này rất nực cười.
Đối với kẻ được vinh danh. Chẳng tốt đẹp gì đối với Mẹ Nấm gấu, đây là một đối tượng chuyên lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm của đất nước, lợi dụng công nghệ thông tin để thường xuyên soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật chống phá đất nước,gây rối an ninh trật tự, làm xấu hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như hình ảnh đất nước. Đặc biệt, thời gian vừa qua, khi sự cố biển miền Trung xảy ra, Mẹ Nấm được sự “tiếp đạn” của đám cờ vàng hải ngoại ra sức tuyền truyền, kích động, lôi kéo người dân xuống đường biểu tình với vỏ bọc “bảo vệ môi trường” nhằm thực hiện âm mưu gây mất an ninh trật tự tiến tới âm mưu bạo loạn, lật đổ. Với hành vi vi phạm nghiêm trọng đó đã cấu thành tội tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 88 Bộ luật hình sự) nên việc xử lý Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là điều cần thiết để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Hơn nữa, biết là hành vi của mình là vi phạm pháp luật có thể bị xử lý bằng hình sự, trong khi đó mình đang trên cương vị một người mẹ của hai đứa con thơ nhưng với hành động vi phạm một cách cố ý đó còn cho thấy thị chỉ là một người mẹ vô trách nhiệm.
Đối với những kẻ vinh danh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Khi vinh danh Mẹ Nấm đã bỏ qua tất cả những vấn đề mang tính cơ sở khách quan, trong các tuyên bố, cũng như những hành động ủng hộ thể hiện một cái nhìn phiến diện, lệch lạc. Cụ thể: Một là, hành vi của Mẹ Nấm như trên đã nêu là những hành động đáng để lên án chứ không phải để vinh danh. Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều có cơ sở pháp lý để bảo đảm và thực hiện quyền công dân của quốc gia đó hướng con người hành động theo khuôn khổ của pháp luật. Ở Việt Nam cũng vậy, cho nên việc bắt, xử lý đều tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam và cũng không hề trái với pháp luật quốc tế (Xem thêm tại đây: http://www.nhanquyenvn.com/2016/10/viec-bat-giam-nguyen-ngoc-nhu-quynh-khong-trai-voi-phap-luat-quoc-te.html). Hai là, Tổ chức Tổ chức Bảo vệ quyền dân sự lấy quyền gì để mà đưa ra yêu cầu trắng trợn không có cơ sở như vậy? Về nguyên tắc ngoại giao thì người ta tuyệt đối phải tôn trọng nguyên tắc không được can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Điều đó cho thấy, việc vinh danh Mẹ Nấm mới nực cười làm sao!!!.
Thành Nam

2016/10/06

KỊCH BẢN PHIÊN TÒA CỦA ĐÁM DÂN CHỦ


Có thể thấy, bấy lâu nay, các phiên tòa xét xử các “nhà dân chủ” “nhà yêu nước” “nhà bất đồng chính kiến” luôn là nhận được sự chú ý đông đảo của đám dân chủ trong nước và hải ngoại, các tổ chức, cá nhân mang danh nhân quyền thiếu thiện cảm đối với Việt Nam. Vì vậy, mỗi lần có một “nhà dân chủ” “nhà yêu nước” “nhà bất đồng chính kiến” nào được Tòa án đưa ra xét xử thì cả làng dân chủ như được mùa và cùng nhau “chúi mõm vào”. Gần đây nhất có thể thấy các vụ xét xử Cấn Thị Thêu (ngày 20/9), Nguyễn Hữu Vinh và đồng bọn Nguyễn Thị Minh Thúy (ngày 22/9); Nguyễn Đình Ngọc (Nguyễn Ngọc Già ngày 5/10) đã cho thấy rõ điều này.
KỊCH BẢN PHIÊN TÒA CỦA ĐÁM DÂN CHỦ
Trước hết, trên các trang lề trái như Dân làm báo, Dân luận, Anh ba sàm, Việt tân… sẽ có một loạt bài viết liên quan với nội dung “kêu oan” cho các đối tượng bị đưa ra xét xử và xuyên tạc các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chẳng hạn khi xét xử Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy thì đã có một loạt bài như: Việt Nam: Hãy trả tự do cho 2 bloggers đang bị giam cầm”; “Từ sĩ quan an ninh trở thành người chỉ trích chính quyền”; “Tự do ngôn luận ở Việt Nam: Blogger bị xử 5 năm tù”…Trong phiên xét xử Cấn Thị Thêu: “Người dân khắp nơi kéo đến ủng hộ 3 dân oan Dương Nội trước phiên tòa tố cáo chế độ”; “Cấn Thị Thêu - Người nữ anh hùng chống cường quyền cướp đất”; “Thư kêu gọi yểm trợ dân oan Dương Nội Cấn Thị Thêu”… Trong phiên xét xử Nguyễn Ngọc Già: “Nhận định của Mạng Lưới Blogger Việt Nam về bản án của chế độ đối với blogger Nguyễn Ngọc Già”; “Người bạn tù ơi”…
Bên cạnh đó, mỗi phiên tòa như vậy sẽ là dịp tốt để làng dân chủ tiến hành các hoạt động kêu gọi biểu tình, tuần hành, gây rối bên ngoài phiên tòa gây mất an ninh trật tự với đầy đủ các băng rôn, khẩu hiệu yêu cầu chính quyền trả tự do cho các đối tượng bị đưa ra xét xử hoặc ca ngợi các đối tượng đó và lên án chính quyền đàn áp “người bất đồng chính kiến”, chính quyền vi phạm dân chủ, nhân quyền. Tuy nhiên, chúng ta đều biết thành phần tham gia gây rối đó chỉ là đám dân chủ dân oan với nhiều mục đích khác nhau. Kẻ thì được thuê đến để biểu dương lực lượng chứ có biết người bị đưa ra xét xử là như thế nào. Kẻ thì tham gia để chụp ảnh phục vụ cho viết viết bài tung lên mạng lề trái báo cáo thành tích với đám cờ vàng hải ngoại hòng nhận được tiền tài trợ. Kẻ thì muốn coi đó là một diễn đàn để lên giọng rao giảng về các vấn đề dân chủ nhân quyền…
Đặc biệt, một số tổ chức, cá nhân nước ngoài thiếu hiểu biết về tình hình dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, luôn có cái nhìn lệch lạc, một chiều về vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam thì trước và sau mỗi phiên tòa như thế đều đưa ra những phát biểu không khách quan như: chính quyền Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền khi kết án những “người bất đồng chính kiến” hay chính quyền vi phạm dân chủ, nhân quyền hoặc chính quyền nên trả tự do cho các đối tượng đó….
Tuy nhiên, một vấn đề cần phải thống nhất về nhận thức rằng:
Những đối tượng bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử đều là những kẻ đã đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Hành vi phạm tội của các đối tượng đó đều đã xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự xác lập và bảo vệ. Cơ quan có thẩm quyền đã có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng đó rất rõ ràng. Vì vậy, việc đưa ra xét xử các đối tượng đó nhằm bảo vệ cho lợi ích quốc gia, đảm bảo cho pháp luật được thực thi là điều cần thiết.
Những hành động của đám dân chủ kia trước, trong và sau phiên tòa xét xử các đối tượng phạm tội mà chúng coi là “nhà yêu nước” “nhà dân chủ” “nhà bất đồng chính kiến” là những hành động đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Hành động đó không chỉ gây mất an ninh trật tự tại nơi phiên tòa xét xử mà nó còn ảnh hưởng tới hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Và có lẽ chính quyền sẽ phải có những hành động mạnh tay để có những biện pháp xử lý đối với các hành vi đó. Và nếu hành vi đó tiếp diễn không có điểm dừng thì cái kết cũng không có gì khác với chính những kẻ đã bị đưa ra xét xử trong các phiên tòa mà chúng đang ra sức lợi dụng, quấy rối.
Các tổ chức, cá nhân lên tiếng ủng hộ cho các hành vi vi phạm pháp luật và có những đánh giá không khách quan về vấn đề dân chủ, nhân quyền của Việt Nam cho thấy sự ngu muội và thiếu hiểu biết của họ. Việc đánh giá vấn đề dân chủ, nhân quyền dựa vào sự phản ánh một chiều của đám rận chủ mà không biết nhìn nhận vào các quy định của pháp luật cũng như việc bảo đảm thực hiện quyền con người ở Việt Nam là một sai lầm nghiêm trọng. Từ sự tiếp nhận thông tin một cách thiếu thiện chí, thiếu khách quan tới việc cổ súy cho các hành động vi phạm pháp luật hình sự ở Việt Nam và trắng trợn can thiệp vào việc xử lý các đối tượng vi phạm là một điều hết sức sai lầm của các tổ chức, cá nhân đó.
Công Mẫn