2016/12/30

Chiến tranh Syria lột tả bộ mặt thật của phương Tây và Mỹ trên nhiều phương diện

Từ FB Tâm Minh Nguyễn



        Nữ diễn viên người Bolivia Carla Ortiz quay bộ phim về cuộc chiến ở Syria

Ở Syria đang diễn ra một cuộc chiến tranh hai phe nhưng đa phương chứ không đơn giản chỉ là một cuộc nội chiến như bộ máy truyền thông của Mỹ và phương Tây lâu nay vẫn rêu rao. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói ông nắm được những bằng chứng cho thấy Mỹ đã hỗ trợ các nhóm khủng bố ở Syria. Đây là điều không mới. Cái mới là tổng thống Thổ đã dám nói ra điều đó, chính thức công khai hóa những nghi ngờ của dư luận tiến bộ trên thế giới bấy lâu nay. Sở dĩ tổng thống Thổ dám nói ra điều đó bởi chính các xe tăng Leopard 2 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị vũ khí Mỹ trong tay phiến quân Syria bắn cháy, và sỹ quan, binh lính Thổ đang chết dưới làn mưa đạn Mỹ từ các khẩu súng Mỹ trong tay phiến quân. Bên cạnh đó, việc hàng trăm cố vấn quân sự, huấn luyện viên quân sự Mỹ và phương Tây bị quân đội Syria bắt sống ở Aleppo mà danh sách do vị đại sứ Syria ở Liên Hợp Quốc công bố chỉ là một phần rất nhỏ cũng là những tác động để tổng thống Thổ nói ra cái điều mà dư luận tiến bộ trên thế giới đều đã biết.

1- Phiến quân Syria và IS chỉ là những quân cờ trong tay người Mỹ.

Ngay từ khi “Mùa xuân Ả Rập” lan đến Syria, một câu chuyện bịa đặt được giới truyền thông Mỹ và phương Tây luôn rêu rao là ở Syria có lực lượng “Hồi giáo ôn hòa” và lực lượng “Hồi giáo cực đoan” (ám chỉ ISIS). Truyền thông Mỹ và phương Tây mô tả các lực lượng ôn hòa ở Syria là những kẻ đấu tranh cho nền dân chủ và dường như chúng là nạn nhân của chính sách đàn áp bằng vũ lực của chính quyền Damascus.

Với chiến thuật “bịt miệng đối phương lại mà đánh” mà Mỹ đã từng áp dụng ở Việt Nam những năm 1965-1972, truyền thông nhà nước Syria bị vô hiệu hóa bởi đất nước này đã bị bao vây cấm vận hoàn toàn. Truyền thông của Iran (đồng minh của Syria) cũng trong tình trạng như vậy. Nói đúng hơn, bộ máy truyền thông Mỹ và phương Tây đã tận dụng thế mạnh kiểm soát hệ thống mạng Internet toàn cầu của nó để “cả vú lấp miệng em” to mồm lấn át toàn bộ những thông tin về Syria. Chỉ đến khi người Nga đem không quân đến hỗ trợ cho những người anh em Syria, thông tin về cuộc chiến tại đây mới phần nào có được những hình ảnh đa chiều, đa diện hơn, tiếng nói của chính phủ Syria cùng những người dân của họ mới đến được với thế giới. Và cũng kể từ đó, dư luận thế giới biết rõ hơn về nhwuxng gì mà Mỹ và phương Tây gọi là lực lượng “đối lập ôn hòa” ở Syria.

Chiến dịch Aleppo của quân đội Syria không chỉ giành thắng lợi về quân sự, mở ra một bước đột phá trong việc giành lại thế chủ động trên chiến trường mà còn là một thắng lợi chính trị rất quan trọng của chính phủ Syria và các đồng minh Nga, Iran của Syria. Chiến dịch bao vây chia cắt này đã không cho phép hàng trăm “con chuột cống” Mỹ và phương Tây tẩu thoát khỏi thành phố Aleppo và buộc những “nhân viên quân sự” đội lốt “lực lượng hòa bình mũ trắng” phải lộ nguyên hình là những kẻ đã đứng sau hang loạt các tội ác tàn bạo của những kẻ được gọi là “đối lập ôn hòa”. Nga và Syria đã không cho Mỹ và phương Tây có bất kỳ một cơ hội nào để xóa dấu vết sự chống lưng của họ đối với các lực lượng vũ trang FSA, Al Nursha, Fatah Halab là những kẻ giết người không gớm tay tương đương với quân ISIS.

Hàng loạt những hố chôn người tập thể đã được phát hiện tại Aleppo cho thấy cái gọi là “lực lượng đối lập ôn hòa” ấy thực ra là quân thổ phỉ, hay nói đúng hơn là quân đánh thuê cho Mỹ và phương Tây. Mặc dù chỉ huy những đơn vị này là người Syria nhưng đó chỉ là cái vỏ bên ngoài. Điều hành thực sự lực lượng này là các cố vấn quân sự đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Israel, Arabia Saudi, Qatar và các đồng minh khác của Mỹ. Thành phần của đội quân này là các phần tử Jihad được tuyển mộ từ nhiều nơi trên thế giới, trong đó có các công dân Pháp, Đức, Anh, Ukraina… Mội phần trong số chúng đã quay trở lại Châu Âu qua con đường tỵ nạn chiến tranh và trở thành mối đe dọa thường trực đối với các nước EU.

Kể từ khi Mỹ thành lập “Liên minh chống khủng bố ISIL”, luôn có sự hoán vị và trao đổi lực lượng giữa các cụm quân FSA, Al Nursha, Fatah Halab với quân đội ISIS. Khi quân đội Syria công kích các cụm quân “đối lập ôn hòa” ở một mặt trận nào đó thì một phần lực lượng ISIS gần đó được chuyển thuộc quyền điều khiển của các chỉ huy FSA, Al Nursha, Fatah Halab. Trong suốt cuộc chiến kéo dài 6 năm cho đến nay ở Syria, ISIS vừa là nguồn cung cấp nhân lực, vừa là nguồn cung cấp tài chính cho các lực lượng “đối lập ôn hòa” ở Syria. Tất cả đều diễn ra dưới sự điều khiển của Phân cục CIA ở Trung Đông (có trụ sở đặt tại Riyad, Arabia Saudi) và chi nhánh Cơ quân tình báo quân đội Mỹ (DIA) thuộc Bộ chỉ huy khu vực trung tâm của Mỹ (CENCOM). Thi thoảng, người ta lại thấy rộ lên những thông tin về việc vũ khí Mỹ viện trợ cho “đối lập ôn hòa” ở Syria rơi vào tay quân ISIS. Nhưng thực chất, đó là một màn kịch. Không có bất cứ cơ sở chính trị xã hội nào để phân biệt ISIS với quân “đối lập ôn hòa” ở Syria. Thi thoảng, truyền thông Mỹ và phương Tây lại tung tin nhóm Al Nursha li khai với ISIS hay nhóm FSA cắt đứt liên lạc với nhóm Al Nursha. Tất cả chỉ là một đám hỏa mù nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế. Việc quân đội Syria bắt hàng xốc tù binh FSA, Al Nursha, Fatah Halab cùng nhiều phân tử ISIS ở Aleppo đã cho thấy những lực lượng này vẫn chứa hề bị phân rã.

Giải phóng Aleppo, quân độI Syria còn thu được 8 kho vũ khí hạng năng vợi hơn 2 triệu viên đạn các loại, trong đó có hơn 4.000 quả rocket MLRS “Grad”, rocket chống tăng 73 mm, nhiều đạn pháo 122 mm và đạn cối các loại. Để lấp liếm vụ này, truyền thông Mỹ và phương Tây dựng lên chuyện quân ISIS tại mặt trận Palmyra trong khi đánh chiếm Sân bay T-4 gần đó đã chiếm được mấy dàn tên lửa S-125 Petrora của Nga ở đây khiến không quân Mỹ phải ném bom hủy diệt những vũ khí này. Trong khi đó thì quân đội Syria và trụ vững trước các dợt tấn công của quân ISIS vào sân bay T-4 và ở đây không hề triển khai các tên lửa S-125 Petrora của Nga. Syria có một số đơn vị tên lửa phòng không này nhưng triển khai ở Damascus và cao nguyên Golan. Đơn giản là vì ISIS không có không quân, chỉ có các UAV bay thấp mang bom cảm tử do Mỹ thông qua Arabia Saudi tuồn vào và các tên lửa phòng không vác vai hoàn toàn có thể hạ được chúng.

2- Sự táng tận lương tâm của bộ máy truyền thông Mỹ và phương Tây.

Nữ diễn viên nổi tiếng người Bolivia Carla Ortiz, người đã từng làm hai bộ phim về phụ nữ Syria trong chiến tranh và có mặt tại chiến trường Aleppo cho thấy bà không hề thấy bóng dáng bất cứ một phóng viên Mỹ và phương Tây nào có mặt tại đây trong suốt các trận chiến. Truyền thông Nga, Syria và Iran cũng bóc trần một thủ đoạn gia mạo thông tin của truyền thong Anh – Mỹ thông qua một nhân vật có nickname là “Em bé Bana” viết về những cảnh thống khổ tại Aleppo từ … địa chỉ IP ở London. Dư luận quốc tế đã cười vào mặt bộ máy truyền thong của Mỹ và phương Tây khi vạch rõ rằng ở Aleppo đến điện thoại còn không hoạt động chứ đừng nói đến Internet, đến Faceboook, đến Twitle. Xét hỏi các sỹ quan cố vấn quân sự Mỹ và phương Tây bị bắt tại Aleppo, người ta được biết rằng chính đội ngũ này còn làm nhiệm vụ “phóng viên chiến trường” cho các hãng truyền thống Mỹ và phương Tây. Còn các phóng viên Mỹ và phương Tây thì mô tả chiến trường Syria từ trong các căn phòng sang trọng với diều hào nhiệt độ và máy vi tính đặt tại New York, London, Paris…

Sau khi Aleppo được giải phóng, người dân Syria đổ ra đường ăn mừng. Nhưng trong nhiều căn nhà của thành phố, đặc biệt là tòa nhà trung tâm của Bệnh viện Quốc gia Syria ở Aleppo vẫn còn đầy rãy các loại mìn, lựu đạn gài và các vũ khí chết người khác. Và bộ máy truyên thông Mỹ và phương Tây đã câm lặng trước những thông tin tố cáo tội ác giết người, tra tấn tàn bạo mà phiến quân Jihad Syria gây ra trong suốt gần 4 năm chúng chiếm đóng Aleppo. Ông Matthias von Hein, bình luận viên của tờ báo Đức Deutsche Welle đã viết: “Tình hình Syria cho thấy trò chơi với sự kiện thật mang lại nhiều thành công hơn những lời nói dối không biết xấu hổ… Sự thật chính là ở chỗ: ở phía đông của Aleppo không có những thành phần Dân chủ”. Và không chỉ cơ quan tuyên truyền của Nga hay Syria nói đến điều đó. chính đại diện Bộ chỉ huy Mỹ ở Trung Đông và Bắc Phi Stephen Warren hồi tháng Tư cũng tuyên bố rằng, phía đông Aleppo do phiến binh “Mặt trận Al-Nursha" (thành viên của “al-Qaeda”Syria) chiếm giữ.

Nhiều hãng truyền thông Mỹ và phương Tây đã hoàn toàn im lặng về tội ác của phiến quân. Bọn chúng sử dụng cư dân làm lá chắn sống, bắt giữ dân thường trong các khu dân cư phía đông Aleppo và bắn phá vào phía tây của thành phố mà không hề do dự. Bộ máy truyền thông của Mỹ và phương Tây còn táng tận lương tâm tới mức ngụy tạo tại Port Said ở Ai Cập bức ảnh “Máu trẻ em ở Aleppo” để xuyên tạc sự thật về nững gì đang xảy ra tại Aleppo, vu cáo không quân Nga và Syria ném bom vào thường dân ở Aleppo. Trong khi đó, phía Nga đã tuyên bố dừng các chuyến bay không kích tại Aleppo từ tháng 8-2016. Mustafa, kẻ đạo diễn ngụy tạo bức ảnh trên đã bị cảnh sát Ai Cập bắt giữ. Các điều tra viên đã xác định những vết màu đỏ trên áo của nạn nhan là sơn đỏ chứ không phải máu người. Chính em bé được mua chuộc làm nhân vật chính trong bức ảnh và bà mẹ của em đã tố cáo y trước các nhà chức trách Ai Cập. Truyền thông Mỹ và phương Tây cũng “câm như cá” về chuyện này.

Nhà báo độc lập Giulietto Chiesa của Italia tin rằng “bữa tiệc” của những trò bịa đặt giả dối đang đạt quy mô lớn chưa từng có, toàn bộ cỗ máy truyền thông chính thống của Mỹ và phương Tây đã mô tả những ngày cuối cùng ở Aleppo như đỉnh cao sự tàn bạo của Quân đội chính qui Syria với sự hỗ trợ của Nga. Các phương tiện truyền thông Mỹ và phương Tây cùng các diễn viên thủ vai chính của họ trong cuộc chiến đang giả bộ không nhớ rằng ai đã tạo ra tình trạng chiến tranh này và ai muốn nó kéo dài. Những nguồn thông tin duy nhất mà các phương tiện truyền thông sử dụng chính là từ các trò ngụy tạo và những thông tin bịa đặt tại các phòng biên tập để tẩy não hàng trăm triệu người trên thế giới. Chúng được xem là “trọng pháo” của bộ máy truyền thông dùng ngữ hệ Anglo-Saxon. Mọi quan điểm trái ngược hoàn toàn bị gạt đi. Chỉ thông tin từ các trại lính Jihad FSA được coi là đáng tin cậy. Đó rõ ràng là một sự tuyên truyền phục vụ cho chiến tranh. Không ai còn nhắc đến những kẻ khủng bố giết người như thời kỳ đầu Mỹ dựng lên Liên minh chống ISIS ở Trung Đông. Bây giờ, chính những kẻ giết người ISIS và các đồng minh của chúng lại được các bình luận viên Mỹ và phương Tây cùng công chúng Mỹ và phương Tây thương xót, cảm thông.

Những người phương Tây duy nhất có mặt tại Aleppo và những ngày tháng cuối cùng của cuộc chiến chính là tổ chức White Helmets (Mũ sắt trắng). Đây là một tổ chức khủng bố trá hình, còn được biết với cái tên Syrian Civil Defense (SCD), được thành lập vào đầu năm 2013 bởi cố vấn an ninh người Anh James Le Mesurier. Tổ chức này được tài trợ bởi Mayday Rescue, một quỹ phi chính phủ (NGO) có đăng ký tại Hà Lan. Mặc dù tỏ chức nafyd dược thành lập với mục tiêu mỹ miều là “cứu giúp số người nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất và giảm thiểu thương vong cho người cùng thiệt hại cho tài sản” nhưng thực chất, những nguwofi của tổ chức này được điều hành bở FSA. DDieefud dó có nghĩa là ban ngày, chúng đội lốt những nà cứu trợ nhân đạo. Còn ban đêm, chúng lộ nguyen hình là những tên khủng bố giết người không ghê tay. Sauk hi truyền thong Nga đưa ra bằng chứng về bộ mặt thật của White Helmets và đặc biệt là sau khi quân đội Syria giải phóng Aleppo, truyền thông Mỹ và phương Tây cũng “quên” luôn tổ chức này.

3- Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) là một tổ chức lừa đảo về truyền thông được tài trợ bởi các chính phủ Mỹ và Anh.

Kể từ khi lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga (VKS Nga) tham chiến tại Syria, đã không còn một phóng viên chính thức của các hãng truyền thong Mỹ và phương Tây bén mảng đến Syria. Mọi thông tin của truyền thông Mỹ và phương Tây có được về Syria đều thông qua Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria. Nhưng khốn thay, những nhân viên của tổ chức này không hề có mặt tại Syria mà lại đóng ở Anh. Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) có trụ sở tại Anh trở thành kẻ cung cấp thông tin cho truyền thông Mỹ và phương Tây về tình hình chiến sự, chính sách chính phủ và dư luận quần chúng ở Syria. Điều mà các biên tập viên của truyền thông phương Tây không bao giờ tiết lộ với công chúng là SOHR không hề có mặt ở Syria và cũng chẳng bao giờ quan sát trực tiếp những gì thực sự xảy ra tại đó. Về cơ bản cả tổ chức này chỉ có một người. Đó là Abdul Rahman, hay còn gọi là Rami Abdulrahman hoặc Osama Suleiman. Đây là một tên tội phạm đã bị kết án ba lần tại Syria. SOHR hoạt động tại một căn nhà nhỏ ở thành phố Coventry, Anh, cùng với đội ngũ bốn nhà hoạt động về Syria của hắn ta.

Được người Mỹ và người Anh nuôi dưỡng, SOHR thường xuyên và liên tục “tường thuật” về cuộc nội chiến hoàn toàn trên quan điểm của các lực lượng phiến quân chống chính phủ hợp hiến, hợp pháp ở Syria. Nó loại bỏ hoàn toàn các báo cáo của chính phủ Syria, cũng như những tường thuật từ dân chúng phơi bày tội ác của bọn phiến quân. Abdul Rahman khác với một “nhà hoạt động nhân quyền” như bóng tối với ánh sáng. Nguồn tài trợ của hắn đến từ Mỹ, từ Liên minh Châu Âu và nước Anh do hắn có liên hệ trực tiếp với Ngoại trưởng Anh William Hague, người mà hắn đã từng gặp mặt trực tiếp nhiều lần tại Văn phòng Ngoại giao ở London và cũng chia sẻ với hắn lòng mong mỏi muốn loại trừ Bashar Al Assad. Tờ Thời báo New York đã tiết lộ rằng chính chính phủ Anh đã đưa Abdul Rahman đến Coventry City sau khi hắn chạy trốn khỏi Syria hơn một thập kỷ trước do các hoạt động chống chính phủ của hắn.

Và trong suốt hơn một năm trời, SOHR đã được bộ máy truyền thông Mỹ và phương Tây sử dụng để xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt về chính quyền Syria của như hoạt động chiến đấu chống các lực lượng phiến quân của Quân đội Syria và VKS Nga. Nhà báo Italia Tony Cartalucci đã viết về tổ chức lừa đảo của Abdul Rahman như sau:
“Chúng ta không thể tưởng tượng một nguồn tin thiếu tin cậy, sai lệch và ít khách quan hơn được nữa. Vậy mà trong hai năm qua, cái gọi là “Tổ chức Giám sát Nhân quyền” của hắn ta (chỉ Abdul Rahman ) là nguồn tin duy nhất cho cơn lũ vô tận những bài báo tuyên truyền của truyền thông Mỹ và phương Tây. Điều tồi tệ nhất là cả Liên Hiệp Quốc cũng sử dụng nguồn tin thiếu tin cậy và mang tính tuyên truyền rõ rệt này làm cơ sở cho nhiều báo cáo và dự thảo nghị quyết của họ”.

Các tổ chức tình báo Mỹ và phương Tây đã lập ra lực lượng vũ trang đối lập, thực chất là bọn khủng bố, tay sai Mỹ và phương Tây tại Syria. Vậy nên điều hiển nhiên là họ muốn kiểm soát thông tin của giới truyền thông về những gì xảy ra ở đó. Abdul Rahman làm nhiệm vụ của hắn bằng cách thu thập hết các thông tin tường thuật bởi chính lực lượng tay sai khủng bố đó. Những thông tin này sau đó được xào nấu lại và tuồn ra cho truyền thông phương Tây với SOHR là nguồn chính thức. Toàn bộ hoạt động này mờ ám và thiếu trung thực đến mức bất cứ nhà báo thực sự nào cũng phải “ngửi” thấy.

Vậy là Abdul Rahman từ một kẻ một thời là tên tội phạm với tiền án chống chính phủ bây giờ được “bốc thơm” để trở thành một “nhà hoạt động nhân quyền” mà thật ra là nhân viên cho tổ chức tình báo Anh Mi-6. Có ai thực sự nghĩ rằng những tổ chức này sẽ trả tiền cho một tên tội phạm để làm điều gì khác hơn là cái loa tuôn ra những lời dối trá mà sau đó báo chí Mỹ và phương Tây nhất loạt in lại không ? Và những ai trong giới truyền thông Mỹ và phương Tây dùng một nguồn tin tuyên truyền thiếu tin cậy như vậy ? Danh sách đó khá dài. Có thể kể ra đây CNN, Reuters, Associated Press, BBC, Al-Jazeera, Huffington Post, Fox và Vice... làm ví dụ. Những tổ chức truyền thông đĩ thõa này có vẻ như không quan tâm đến việc họ lặp lại lời của một kẻ có lợi ích chính trị riêng trong việc thúc đẩy một kết cục có lợi cho chính bản thân hắn ta và đồng thời là kẻ được tài trợ bởi các chính phủ Mỹ và Anh để làm việc đó.

Giới truyền thông của Mỹ và phương Tây đã trở thành một đám những thằng ngu lặp đi lặp lại một cách hoàn toàn đầy đủ những lời lẽ dối trá mà những kẻ biến thái nhân cách nhưng lại muốn trở thành kẻ kiến tạo chính trị của họ mửa ra, thông qua đó thao túng nhận thức của dân chúng về các sự kiện thế giới và đảm bảo rằng tất cả dân chúng Mỹ và phương Tây đều nhìn nhận thế giới theo cách mà chúng muốn, chứ không phải theo đúng những gì thực sự đang diễn ra. Tại sao vậy ? Câu trả lời rất đơn giản vì từ lâu, giới tài phiệt Mỹ ở phố Wall cũng như các chính trị gia Mỹ do họ thao túng đã quyết định rằng họ sẽ xâm lược Syria để cướp phá tài nguyên của quốc gia này. Họ đã, như câu thành ngữ đã nói, “nhào nặn thực tế cho khớp với quyết định chiến tranh” bằng cách sử dụng những lời tuyên bố hư cấu của những kẻ mà họ biết thừa là dối trá để biện hộ cho cuộc chiến tranh mà họ tiến hành. Đây chính xác là điều mà SOHR đang làm cho chính phủ Mỹ ngày hôm nay. Và như thường lệ, giới truyền thông, trong đó có một phần không nhỏ những “nhà truyền thông” nước ta đã nuối trọn tất cả và rồi nôn ra cho công chúng./.

TÊN XƯỚNG CA DỊ HỢM ĐAN NGUYÊN

Trong dòng nhạc hải ngoại những năm gần đây, cái tên Đan Nguyên (tên thật Nguyễn Đặng Đan) đang dần trở nên quen thuộc trong các sân khấu lớn ở hải ngoại. Sở hữu giọng hát lạ và có sự truyền cảm nhất định tới người nghe cùng phong cách biểu diễn sâu lắng, vẻ bề ngoài cũng được xem là ưa nhìn nhưng Đan Nguyên đã thực sự sử dụng đúng tài năng của mình vào sự nghiệp chung cua nhân loại và đất nước hay chưa.


Đan Nguyên sinh năm 1984 tại Chợ Cầu Hai, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, đến định cư ở Hoa Kỳ cùng mẹ và các em theo diện đoàn tụ gia đình (diện Rover năm 1998), và kể từ đó đã chịu sự chi phối và ảnh hưởng mạnh bởi lối sống, suy nghĩ của tư tưởng tư bản phương Tây, đi ngược lại con đường xã hội chủ nghĩa. Anh có thực sự hiểu hết về chính đất nước Hoa Kỳ chưa? Đây là điều mà anh cần xem xét. Trong khi đối với Việt Nam mà nói, chưa một ngày nào anh được đặt chân về đây kể từ khi anh ra đi, vậy anh hiểu gì về đất nước và con người Việt Nam. Những gì anh biết và hiểu đều thông qua hệ thống thông tin và bộ máy tuyên truyền chống phá của thế lực thù địch. Vậy thì bản thân anh hãy tự nhìn lại mình, nhìn lại xem cái lăng kính giúp anh nhìn nhận thế giới và đất nước đó có thực sự đúng chưa?
 

Đan Nguyên biểu diễn trong một chương chình nhạc phản động do Trung tâm Asia tổ chức

Còn một điều nữa chi phối đến phong cách biểu diễn, tư tưởng biểu diễn chống phá nhiều hơn xây dựng của anh đó chính là những đồng đô là dơ bẩn. Anh được bọn chúng trả thù lao để hát những bài hát phản động, quyết phá bằng được con đường và ước vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển của hơn 90 triệu người dân.
 

 Đan Nguyên thường xuyên xuất hiện trong màu áo lính Ngụy và biểu diễn những bài hát có tính chất chống phá Việt Nam cả hiện tại và quá khứ.

Nhìn từ góc độ và những lý do đó có thể thấy được anh đang chỉ là công cụ cho các thế lực thù địch chống phá mà thôi. Như vậy, anh có thực sự xứng đáng với dòng máu mà anh đang mang trong mình hay không. Để rồi đến khi anh chết đi, anh sẽ được chôn với nấm mồ đô la xanh chứ không phải cỏ xanh của quê hương yêu dấu. Anh sẽ chết đi nơi đất khách quê ngườ với tư cách của một kẻ làm thuê vô liêm sỉ mà thôi.

Tôi thực sự thấy tiếc cho một tài năng nghệ thuật như anh. Tài năng mà không biết cách sử dụng thì sẽ trở thành vô nghĩa và lãng phí. Anh đang lãng phí rất nhiều thứ, trong đó, điều lớn nhất và cay đắng nhất chính là lãng phí giống nòi và dòng máu chính anh đang mang trong cơ thể mình.

Kẻ thù có thể trả cho anh rất nhiều tiền và đáp ứng gái để anh sống trong nhung lụa xa hoa và dục vọng để ngày ngày anh “sủa” mua vui cho chúng. Nhưng đất nước Việt Nam này sẽ mãi mãi lãng quên anh, lãng quên một kẻ vô ơn với giống nòi và dòng máu dân tộc. Không những lãng quên mà chúng tôi còn thù ghét anh.  Anh không xứng đáng với những gì anh mang trong cơ thể. 

Trên đời này người ta thường nói, xây thì khó mà phá thì quá dễ. Và anh đang làm cái việc dễ đó, đi ngược dòng và chống lại cả một dân tộc, chống lại chính gốc dễ của bản thân anh vậy. Rồi cuộc sống và cái chết của anh sẽ đời đời bị nguyền rủa./.
(Theo tiengnoicuadan)

2016/12/29

LUẬT NHÂN QUYỀN MAGNITSKY: HOÀNG HÔN NHỮNG NGÀY "VỊT QUÈ"

Minh Trị


Gần một tháng trước khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành hai đạo luật về nhân quyền và tôn giáo, được thành phần “rận chủ” Việt Nam hoan nghênh ầm ĩ. Hai dự luật đó là: Ngày 16/12, Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế, tức H.R. 1150, quy định mọi hành động vi phạm sẽ được báo cáo trực tiếp đến Ngoại trưởng Mỹ, và cập nhật “Danh sách cần theo dõi đặc biệt” đối với các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo. Đến ngày 23/12 - ngày làm việc cuối cùng trước khi cùng gia đình đi tít Hawaii nghỉ Lễ Giáng sinh, ông Obama ký tiếp Dự luật S. 2943 - Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) “áp dụng các biện pháp chế tài trên toàn thế giới và cho phép áp đặt lệnh trừng phạt chống lại tất cả những cá nhân đã tham gia các hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền”.

Hưởng ứng náo nhiệt nhất là một số đối tượng như  Nguyễn Đình Thắng - kẻ đứng đầu của cái gọi là “ủy ban cứu trợ người vượt biển” khi cho rằng: “Sẽ là một sự lúng túng về ngoại giao khi các giới chức lãnh đạo Việt Nam nằm trong danh sách chế tài, không qua Mỹ được trong các chuyến công vụ” và “việc mở rộng luật Magnitsky là một thắng lợi lớn cho phong trào đấu tranh nhân quyền và dân chủ trên toàn thế giới và đặc biệt liên quan tới Việt Nam. Tới đây, chúng ta cần đưa các thủ phạm đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vào tầm ngắm của các biện pháp trừng phạt này. Đối tượng bị trừng phạt bao gồm các giới chức chính quyền nào vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và các cộng sự viên của họ”. Còn Lê Công Định thì cho rằng: “Đây là việc làm có ý nghĩa trước khi rời nhiệm sở của Tổng thống Obama. Rất cám ơn ông!”.

Thực tế những dự luật này có “ý nghĩa” với cái thứ gọi là “phong trào dân chủ Việt” như các đối tượng ngộ nhận. Tất nhiên, khi Tổng thống đã ký luật, lưỡng viện quốc hội Mỹ sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt đối với “những cá nhân bị chính phủ Mỹ coi là tham gia các hoạt động tham nhũng hay vi phạm nhân quyền”. Thậm chí, dự luật này trước đó đã được Quốc hội Hoa Kỳ đưa vào trong Luật Chuẩn chi Ngân sách Quốc phòng năm 2017. Theo đạo luật Magnitsky, những cá nhân đàn áp nhân quyền trầm trọng sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ và tài sản sẽ bị đóng băng ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cần thấy rõ rằng, thời điểm ông Obama ký ban hành dự luật đã là giai đoạn “hoàng hôn nhiệm kỳ, bình minh nguyên lão”. Ông chỉ còn ngồi trong Nhà Trắng có hơn 3 tuần, đến 20/1 ông Donald Trump tiếp quản Nhà Trắng thì Obama sẽ chính thức “về vườn”, ông ký được cái Magnitsky vào ngày chót trước khi nghỉ Tết, mà sau Tết thì chỉ còn chờ chuyển từ “tư lệnh nước Mỹ” (commander in chief) thành “tư lệnh ghế đi-văng” (couch commander) thôi chứ còn quyền hành gì nữa. Đến cái Obamacare thực hiện suốt nhiều năm, TPP đã tuyên bố rầm rộ mà ông Trump còn chuẩn bị dẹp thẳng cánh nữa là cái dự luật còn ký chưa ráo mực. Ông Obama muốn để lại thêm “di sản”, muốn kéo dài thêm ánh hào quang từ 2 nhiệm kỳ của mình, thực ra là vô ích!

Lịch sử cho thấy, mấy cái quyết định của các đời Tổng thống Mỹ ở giai đoạn “vịt què” (lame duck) thường chịu sự nghi ngờ của công chúng và không có tác động gì nổi bật đến đối nội và đối ngoại của nước Mỹ; trong khi đó, không ít người lại tận dụng quãng thời gian này để tư lợi cho cá nhân, gia đình, những người thân cận của mình:

- Năm 1981, sau khi thua Ronald Reagan trong cuộc bầu cử, ông Jimmy Carter cố gắng kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống duy nhất của mình bằng việc kết thúc cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran trước mốc tuyên thệ của Tổng thống mới (20/1) nhưng bất thành.

- Năm 1989, trước khi nhường ghế cho George H.W.Bush (Bush cha), ông Reagan gặp lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev ở đảo Malta để tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh”, thực chất “di sản” đó được thay thế bằng sự sụp đổ của chính Liên Xô hơn 2 năm sau đó.

- Năm 1993, sau khi thua Bill Clinton trong bầu cử, Tổng thống George H.W. Bush (Bush cha) đã ân xá cho một số cựu nhân viên Nhà Trắng dính líu đến vụ bê bối bí mật bán vũ khí cho Iran dù nước này bị cấm vận vũ khí.

- Ngày cuối cùng tại vị trước khi hoàn thành 2 nhiệm kỳ (20/1/2001) với “dấu ấn” bê bối Monica Lewinsky bị nhóm “nghị sĩ vịt què” phe Cộng hòa đòi luận tội, ông Bill Clinton vẫn kịp ban hành một loạt ân xá, trong đó có lệnh ân xá cho anh trai và chồng của một người gây quỹ cho ông.

- Tháng 1/2009, trước khi rời chiếc ghế quyền lực với uy tín thấp kỷ lục và được coi là “một trong những Tổng thống tệ nhất nước Mỹ”, ông Bush cố giành nốt thời gian công du Trung Đông nhằm vớt vát thể diện, nơi phần nào đã “chôn vùi” danh tiếng của ông khi để lại hậu quả nặng nề cho nước Mỹ khi sa lầy tại 2 chiến trường Iraq và Afghanistan.

Cũng dễ hiểu, quyết định ở những thời khắc chót trước khi rời Nhà Trắng, nhất là giai đoạn sau bầu cử khi Tổng thống mới sắp sửa nắm quyền, Tổng thống sắp mãn nhiệm đang thu xếp dần nhà cửa vợ con thì ai nghe cho được. Vì thế, nếu mấy nhà “dân chủ” cuội trông chờ vào hai dự luật của ông Obama sẽ can thiệp được vào nội bộ của Việt Nam, gây khó dễ cho hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, thì chúng đã vui mừng quá sớm. Mà chưa kể, ông Donald Trump với “chủ nghĩa biệt lập”, ghét cay ghét đắng những người nhập cư bất hợp pháp, cũng chẳng có cảm tình gì với cái bọn “cờ vàng” đánh không được đu càng trực thăng ăn bám Mỹ suốt hơn 40 năm qua. Ông Trump đã tuyên bố trước khi nhậm chức rằng ông sẽ tập trung vào giải quyết những vấn đề nội tại để “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” chứ không tiếp tục tiến hành các hoạt động can thiệp, lật đổ, “diễn biến hòa bình” đã bao nhiêu năm qua gây bao đau thương cho nhân loại. Vì thế, ông Obama ký thì ký, chả thay đổi được gì đâu, các “nhà dân chủ” ạ!

NHÓM ĐẠI GIA CÔNG GIÁO SÀI GÒN LÊN ÁN CHA THÔNG LÀ KẺ: CHẲNG CÓ TƯ CÁCH CỦA MỘT LINH MỤC VÀ LÀM XẤU CẢ GIÁO HỘI

Nguyễn Hiếu


VÀI SUY NGHĨ VÀ CHIA SẺ SAU BÀI GIẢNG VỀ “MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO” CỦA LINH MỤC NGUYỄN BÁ THÔNG TẠI NHÀ THỜ TÂN SA CHÂU

Sau khi xem Video bài giảng của linh mục Martinô Nguyễn Bá Thông tại nhà thờ Tân Sa Châu về “Đạo Công Giáo không dạy chúng ta sống tốt”, “Đứa nào thích sống tốt đi qua đạo khác” tôi nghiên cứu và thấy câu hỏi : Ta sống ở đời này để làm gì ?
  
Ta sống ở đời này để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, để làm việc lành theo ý Thiên Chúa, và để một ngày nào đó sẽ đạt tới quê Trời. [1-3, 358]

Để làm việc lành theo ý Thiên Chúa như thế có bao hàm nghĩa sống tốt hay không ? Như thế, để đạt quê trời thì phải nhận biết, yêu mến Thiên Chúa và làm việc lành. Nếu như biết Chúa, yêu mến Chúa mà không yêu thương anh chị em đồng loại, không làm việc lành thì làm sao được cứu độ.

Chính Chúa Giêsu đã nhắc các môn đệ cũng như nhắc mỗi người chúng ta : “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Cạnh đó, nhiều lần Giáo Hội tranh luận về những người không có đạo (không phải là người Công Giáo thì không được cứu độ). Hội Thánh khẳng định rằng những người ngoài Công Giáo cũng “có thể” được hưởng ơn Cứu Độ bằng một cách thế chỉ có mình Thiên Chúa biết. Như thế, những người ngoài Công Giáo cũng phải sống tốt, sống hoàn thiện thì họ có thể được Cứu nhưng chỉ mình Chúa biết.

Cha Thông nói mục đích là biết Chúa, mến Chúa thì được cứu độ mà chẳng cần sống tốt, sống trọn lành sao ? Ngoài nội dung lý luận xem ra không vững chắc và đủ nghĩa của Cha Thông về mục đích sống của con người tôi nhận thấy có vài điều phải nói về nhân cách của một linh mục của Cha.

Có thể nói thì Cha cũng như những người đang ủng hộ Cha không vui nhưng vấn đề đưa ra rằng Cha Thông là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên một phần đời ở Việt Nam, tu học ở Mỹ nên thụ hưởng nề văn hóa của Phương Tây, của Mỹ để rồi cách lối của Cha áp dụng tại Việt Nam có lẽ không phù hợp với văn hóa Á Đông cũng như không phù hợp với tư cách của một linh mục.
Xem bài giảng của Cha, mọi người không khỏi giật mình với những ngôn từ : “Tao tát một cái, đập vỡ mặt bây giờ !”, “Dốt như con lợn”, “Nhìn mặt mấy bà sơ là không có Chúa ! Nhìn bà sơ giống con mẹ ế chồng ! Nhìn mấy ông cha giống như vợ bỏ”

Video bài giảng của cha Thông tại nhà thờ Tân Sa Châu – TGP Sài Gòn
Cha nói như vậy là Cha có Chúa trong người Cha sao ? Chúa của Cha là Chúa nào vậy ?

Hẳn mọi người còn nhớ cung cách của Chúa Giêsu khi đi rao giảng Ngài dùng những lời lẽ nhẹ nhàng. Chúa chỉ nổi giận khi người ta đổi tiền bạc trong Đền Thờ, ngoài ra cung cách của Chúa rất nhẹ nhàng và bình dị để gần gũi với mọi người.

Cha cứ nhìn lại, chưa có một linh mục nào ăn nói như Cha trên tòa giảng “mày – tao”, “dốt như con lợn”, “tát vỡ mặt mày”, “nhìn mặt mấy bà sơ là không có Chúa”… Cha cứ xem hết tất cả các bài giảng của các Cha, các Cha dùng ngôn từ và cung cách như thế nào thì Cha sẽ rõ.

Những người trẻ chạy theo Cha có lẽ họ thấy nơi Cha một phong cách lạ ! Dĩ nhiên cũng cần lạ, cần mới để cho mọi người dễ theo Chúa nhưng không phải lạ là lập dị, là ngạo nghễ, là kiêu ngạo.
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói : “Ngày hôm nay người ta cần chứng nhân hơn thầy dạy” bởi lẽ thầy dạy thì quá nhiều nhưng Giáo Hội cần những khuôn mặt làm chứng cho Chúa qua đời sống của mình.

Nếu nói như Cha, Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta sống tốt, làm việc bác ái không đúng đường hướng của Chúa và Giáo Hội chăng ?

Nếu nói như Cha, gương sáng đời sống đạo đức và nhất là sống khó nghèo như Đức Thánh Cha Phanxicô không phải là gương để cho mọi người và nhất là hàng giáo sĩ noi theo sao ?
Gần đây nhất, ngày mừng sinh nhật thứ 80, Đức Thánh Cha ăn cơm chung với những người nghèo khổ vô gia cư ? Như vậy không phải là gương sống tốt hay sao ?

Gương sáng của Đức Thánh Cha hóa ra vô ích sao ?

Giáo Hội hiện đang phải gánh chịu một đời sống suy đồi nên cần lắm những gương sáng như gương Đức Thánh Cha Phanxicô.

Cha cứ nhìn thử xem bên Phật Giáo hay ngay cả Công Giáo có vị thuyết pháp nào hồ đồ, ngỗ ngáo như Cha hay không ? Nhìn chẳng có tư cách của một linh mục mà còn làm xấu cả mặt linh mục và Giáo Hội nữa.

Nếu như cách của Cha giảng như hiện nay vẫn tiếp tục, thiết nghĩ những Cha xứ nào cần thêm người chửi và mạt sát giáo dân thì cứ mời Cha về để cho đủ bộ.

Linh mục đi giảng là để cho cộng đoàn suy tư, hoán cải cuộc sống nhưng thử hỏi sau những bài giảng của Cha giáo dân đọng lại những gì ngoài những hình ảnh, câu nói không xứng với tòa giảng. Cha học cao hiểu rộng nên Cha thừa hiểu cung cách, tư cách của một linh mục trên tòa giảng hơn ai hết. Thử hỏi cung cách của Cha có xứng hợp hay không ? Cung cách của Cha chỉ mua vui những kẻ thiếu suy nghĩ và thiếu chiều sâu.

Cách giảng của Cha chỉ là mua vui. Lối hành xử cũng như lối sống của Cha không xứng hợp cho lối sống của một linh mục bởi lẽ từ xưa đến nay Giáo Hội chưa có ai ngoại trừ Cha.

Cha là Cha nhưng cũng là con người, cha cần bình tâm nhìn lại mình trong lời ăn tiếng nói. Không phải làm cha là hoàn hảo, là cái gì cũng biết. Làm cha thì dễ nhưng là cha thật sự rất khó, kính thưa Cha.

Video bài giảng của cha Thông tại nhà thờ Tân Sa Châu – TGP Sài Gòn

Nguồn: FBNV

NGƯỜI CÔNG GIÁO LÊN TIẾNG PHẪN NỘ VỀ TƯ CÁCH CỦA CHA THÔNG VÀ LÊN ÁN: ÔNG TA KHÔNG PHẢI LÀ LINH MỤC


Sau khi xem Video bài giảng của linh mục Martinô Nguyễn Bá Thông tại nhà thờ Tân Sa Châu về “Đạo Công Giáo không dạy chúng ta sống tốt”, “Tình dục thì rất sướng”. Video bài giảng của cha Thông đã loan tỏa chóng mặt làm cho đồng bào Công giáo trong nước và nước ngoài giật mi2ng về cách giảng thuyết của một linh mục người Việt Nam. 

Hàng nghìn comment phẫn nộ bức xúc về cách giảng đạo của linh mục Martinô Nguyễn Bá Thông tại nhà thờ Tân Sa Châu bị lên án và cho là "Ông ta không phải là Linh mục”.
 

 
Xem bài giảng của Cha, mọi người không khỏi giật mình với những ngôn từ : “Tao tát một cái, đập vỡ mặt bây giờ !”, “Dốt như con lợn”, “Nhìn mặt mấy bà sơ là không có Chúa ! Nhìn bà sơ giống con mẹ ế chồng ! Nhìn mấy ông cha giống như vợ bỏ”. 
 

 

Cha cứ nhìn lại, chưa có một linh mục nào ăn nói như Cha trên tòa giảng “mày – tao”, “dốt như con lợn”, “tát vỡ mặt mày”, “nhìn mặt mấy bà sơ là không có Chúa”… Cha cứ xem hết tất cả các bài giảng của các Cha, các Cha dùng ngôn từ và cung cách như thế nào thì Cha sẽ rõ
 

 

Cách giảng của Cha chỉ là mua vui. Lối hành xử cũng như lối sống của Cha không xứng hợp cho lối sống của một linh mục bởi lẽ từ xưa đến nay Giáo Hội chưa có ai ngoại trừ Cha.
 

Video bài giảng của cha Thông tại nhà thờ Tân Sa Châu – TGP Sài Gòn
Nguồn: Nhân vật cung cấp

JB NGUYỄN HƯU VINH VÀ TÍNH ÍCH KỈ HÈN HẠ

Kem Ốc


Trên trang cá nhân của mình, JB Nguyễn Hữu Vinh hậm hực vì sự kiện Công an Tỉnh Ninh Bình và Giáo xứ Phát Diệm tổ chức đêm giao lưu văn nghệ Công an và Thánh Ca để phát động An toàn giao thông và Bảo vệ môi trường. Nội dung một chương trình hết sức nhân văn nhưng lại bị một kẻ ích kỉ xuyên tạc, bóp méo nó đi hòng thỏa mãn mục đích chia rẽ sắc tộc, tôn giáo của hắn đối với đồng bào công giáo với lực lượng Công an nhân dân.
JB NGUYỄN HƯU VINH VÀ TÍNH ÍCH KỈ HÈN HẠ
Status hậm hực trên trang cá nhân của JB Nguyễn Hữu Vinh xuyên tạc sự thật về chương trình thiện nguyện giữa Công an Tỉnh Ninh Bình và Giáo phận Phát Diệm
Trong khuôn khổ chương trình, Công an Tỉnh Ninh Bình cùng sự phối hợp của giáo xứ Phát Diệm đã tổ chức hoạt động thiện nguyện đưa bác sĩ đến khám bệnh cho 100 người, và làm Chứng minh nhân dân (CMND) cho Ban Hành Giáo tại đây. Sau đó, Đức cha đã mời cơm các cấp chính quyền và Công an các cấp Tỉnh, huyện, xã tại Tòa Giám mục. Buổi ca nhạc được tổ chức từ 19h30 đến 22h30 giữa ca đoàn Giới trẻ Phát Diệm và công an Ninh Bình. Tham dự có đông đảo các linh mục, tu sĩ của Tòa Giám mục Phát Diệm. Người ta thấy sự có mặt của cha Tổng Đại Diện Anton Phan Văn Tự, cha Chưởng ấn - Chánh Văn phòng TGM Phêrô Nguyễn Văn Hiện và các cha thuộc hạt Phát Diệm. Cha xứ Phát Diệm Tôma Aquinô Nguyễn Bá Khuê và cha Lợi phó xứ cùng tham dự với ca đoàn và một số giáo dân không nhiều. Như vậy, chương trình hoàn toàn có sự thống nhất từ trước giữa Công an Tỉnh và đại diện giáo xứ Phát Diệm nhưng dưới câu chữ của JB Nguyễn Hữu Vinh, mọi chuyện đã bị xuyên tạc đi rất xa.

Cụ thể, JB Nguyễn Hữu Vinh cho rằng việc Công an Tỉnh Ninh Bình đưa bác sĩ tới thăm khám và làm CMND cho Ban Hành Giáo là việc không bình thường, và hắn còn đặt ra nghi vấn “Phải chăng BHG không đủ sức khỏe, thời gian để đến làm CMND tại cơ quan công quyền?”. Quả thật khi đọc câu nghi vấn này tôi thấy Vinh đúng là kẻ đốn mạt! Ngay cả Ban Hành Giáo trong đó có nhiều người có chức sắc như của cha Tổng Đại Diện Anton Phan Văn Tự, cha Chưởng ấn - Chánh Văn phòng TGM Phêrô Nguyễn Văn Hiện là những người có chỗ đứng trong đồng bào công giáo nói chung, giáo xứ Phát Diệm nói riêng vậy mà hắn – Nguyễn Hữu Vinh ngang nhiên nhục mạ về thể diện lẫn sức khỏe của họ, để thỏa mãn sự ích kỉ của một kẻ thiếu lương tri.

Để tăng tính thuyết phục cho luận điệu xuyên tạc của mình, JB Nguyễn Hữu Vinh tiếp tục đào sâu vào mâu thuẫn khi hắn bới lại quá khứ “Giáo phận Phát Diệm là một giáo phận từng có một thời được coi là niềm tự hào của người Công giáo Việt Nam. Ở đó đã trải qua những năm tháng thăng trầm đấy máu xương và nước mắt của hàng ngũ tu sĩ, giáo dân dưới thời Cộng sản. Ở đó đã sản sinh những linh mục, giám mục, tu sĩ và giáo dân kiên trung và rất nhiều là nạn nhân Cộng sản.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Giáo phận Phát Diệm đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt là việc hữu hảo, giao lưu giữa Tòa Giám mục và nhà cầm quyền CSVN ngày càng khăng khít với nhiều điều khó hiểu.

Chẳng hạn, ngày 2/2/2009, Tòa Giám mục Phát Diệm đã tưng bừng ôm hoa mừng ngày sinh nhật Đảng CSVN. Sự việc này chúng tôi đã có bài viết "Hiểm hoạ cho sự thống nhất của Giáo hội Việt Nam – điều lo ngại đã thành hiện thực" nêu ý kiến ngay vào thời điểm đó.

Sau đó, báo chí đã nói đến sự kiện sáng 6/6/2012, tại Kim Sơn, Phát Diệm đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 65 ngày Thành lập đảng bộ Cộng sản tại Kim Sơn, Tòa Giám mục Phát Diệm đã cử một đoàn đông đảo đến chúc mừng.

Đó là những hiện tượng khá lạ đời." 

Lạ đời sao? Những tưởng với chính sách hòa hỏa giữa các dân tộc, tôn giáo được Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp nối cha ông bao đời nay tiếp tục được phát huy thì những kẻ như Nguyễn Hữu Vinh lại liên tục công kích. Phải chăng, Nguyễn Hữu Vinh muốn tạo ra mâu thuẫn giữa những người theo đạo công giáo nói chung với chính quyền, hay theo ý hắn, những người Công giáo phải có lòng thù hằn dân tộc, có mâu thuẫn, và chống lại chính quyền.

Hóa ra, bấy lâu nay những nhà hoạt động “dân chủ”, “nhân quyền” với cái ý niệm đòi phải “canh tân đất nước” thì lại tiến hành gây chia rẽ dân tộc, xung đột tôn giáo. Cái mác dân chủ mà chúng tự xưng cho nhau thực chất là vỏ bọc để tiến hành hoạt động kích động. Và lần này, JB Nguyễn Hữu Vinh lại tiếp tục vảo vào mặt mình một cách nhục nhã và đau đớn. 

Còn nhớ JB Nguyễn Hữu Vinh cũng rất tích cực vạch mặt cha con Mai Dũng (Dũng Infor) trước sự việc cha con Mai Dũng ăn chặn tiền dân oan, Cùng với Nguyễn Tường Thụy và đám lưu manh khác để tôn mình và Nguyễn Tường Thụy lên đỉnh cao của những nhà đấu tranh dân chủ, thế mà lần này, JB Nguyễn Hữu Vinh lại bộc lộ sự ích kỉ cũng là bản chất thâm căn cố đế của một kẻ chống cộng khét tiếng.

Hòa Bình, Độc lập, Công Bằng, Bình Đẳng và Quyền Tự Do tín ngưỡng, tôn giáo mà Đảng và nhân dân ta gây dựng cho đến ngày hôm nay dường như chẳng có nghĩa lý gì với những kẻ như JB Nguyễn Hữu Vinh và đồng bọn. Những việc tốt, thiện nguyện mà Công an tiến hành cũng bị chúng xuyên tạc dù cho có được sự đồng tình của Ban Hành Giao và Đại diện Giáo xứ Phát Diệm. Thiết nghĩ, JB Nguyễn Hữu Vinh nên tự cảm thấy hổ thẹn với chính lương tâm của mình khi đối diện với đồng bào công giáo nơi đây.

Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu không bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác - Lênin

Chipmunk 


Những ngày này 25 năm năm trước, thế giới đã chứng kiến thảm họa địa chính trị tồi tệ nhất thế kỷ XX: Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu tuyên bố tan rã. Chỉ trong vòng ba năm từ 1989 đến 1992, toàn bộ 8 nước XHCN ở Đông Âu, Liên Xô và Mông Cổ đã sụp đổ. Các đảng cộng sản nắm quyền bị giải thể, ngừng hoạt động hoặc phải đổi tên gọi. Hàng triệu đảng viên cộng sản rời bỏ hàng ngũ và lý tưởng của mình. Nhiều thành quả đạt được trong thời gian dài xây dựng CNXH ở các nước này bị xóa bỏ. 

Sự sụp đổ bất ngờ, nhanh chóng của siêu cường Xô Viết sau hơn 7 thập kỷ tồn tại đã giáng một đòn nặng nề không chỉ vào mô hình phát triển của Liên Xô, các nước XHCN mà còn vào chính học thuyết Mác - Lênin, hệ tư tưởng XHCN. Trớ trêu thay, sự đổ vỡ này lại xảy ra ngay tại Liên Xô - quê hương của Cách mạng tháng Mười, nơi khai sinh ra nhà nước Xô Viết đầu tiên trên thế giới, thành trì của CNXH và phong trào cộng sản quốc tế. Điều này đã gây nên sự tổn hại nghiêm trọng về niềm tin vào sức mạnh khoa học của học thuyết này. 

Thập niên 90 của thế kỷ XX bùng nổ các bài viết, các công trình phê phán chủ nghĩa Mác - Lênin bác bỏ từng phần hoặc bác bỏ toàn bộ học thuyết này. Giới tư bản phương Tây tin chắc rằng sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu đã đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa Mác - Lênin. Có hàng trăm, hàng nghìn các bài viết, các công trình thi nhau luận giải nguyên nhân vì sao Liên Xô và Đông Âu tan rã: thuyết nguyên nhân kinh tế, thuyết nguyên nhân chính trị, thuyết nguyên nhân văn hóa xã hội, các quan điểm về sự phản bội của M.Goócbachốp, thuyết chống phá của các thế lực thù địch nước ngoài đối với Đảng và Nhà nước Liên Xô… 

Và trong suốt 25 năm qua, sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã trở thành chủ đề tuyên truyền của nhiều thế lực thù địch, rằng vận mệnh của chủ nghĩa xã hội đã kết thúc và tất cả các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đang phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Trên thực tế không phải hoàn toàn như vậy. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu vào cuối thập niên 1980 - đầu thập niên 1990 không bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác - Lênin, mà trái lại, có nguyên nhân sâu xa và trực tiếp từ những sai lầm và vi phạm nghiêm trọng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trên cả hai khía cạnh: máy móc, giáo điều và bóp méo, xuyên tạc. Về bản chất, sự sụp đổ ấy là sự sụp đổ của một mô hình bởi những con người không tôn trọng tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, xem đó là lỗi thời và sai lầm cho nên hệ quả tất yếu làm sụp đổ của cả hệ thống CNXH ở Liên xô và Đông Âu. Điều đó, chứng tỏ người áp dụng chủ nghĩa Mác - Lênin chứ không phải là do bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Hơn thế nữa, thực tiễn thế giới những năm tháng sau những biến cố lịch sử đó đã chứng tỏ, chân lý vẫn thuộc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tiếp tục khẳng định những giá trị đích thực, cũng như sức sống mãnh liệt của học thuyết cách mạng vĩ đại này.

Thành công của công cuộc cải cách ở hàng loạt các nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, như Đổi mới ở Việt Nam, cải cách mở cửa ở Trung Quốc, cải cách kinh tế ở Lào, kết quả bước đầu của chính sách “cập nhật hóa mô hình kinh tế” ở Cuba… đưa các nước này không chỉ vượt qua được giai đoạn khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, đập tan mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, mà còn tạo được những bước đột phá phát triển, cải thiện đời sống nhân dân, là những bằng chứng rõ ràng về sự hồi sinh của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu không bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác - Lênin
Lãnh tụ V. Lênin
Với tư cách là một thế giới quan và phương pháp luận khoa học, học thuyết Mác - Lênin vẫn không ngừng đổi mới và phát triển, còn với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động thực tiễn của những người vô sản, chủ nghĩa Mác-Lênin đòi hỏi chúng ta phải luôn biết vận dụng sáng tạo để đi tới thành công.

“DÂN LÀM BÁO” CHỚ VỘI MỪNG!

Chảnh


Trên Blog lá cải Dân làm báo hôm nay thấy các nhà “lều báo” rầm rộ, khoe khoang trang Blog của họ có hơn 300 triệu lượt truy cập và coi đó là niềm động viên, an ủi của cư dân mạng dành cho họ - “Những người tự xưng là đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền”. 

Tuy nhiên con số 300 triệu lượt truy cập kia liệu có thực sự là tin vui đối với họ? Và phải chăng các nhà rận chủ kia đã quá ngộ nhận, vui mừng quá sớm? 

Từ xưa đến nay trong văn hóa của người Việt, khi làm bất kỳ công việc gì họ thường nghiên cứu, tìm hiểu rõ đối phương là ai? kẻ thù có những gì? Điều đó đã được các thế hệ cha anh đúc kết thành những câu ca dao, tục ngữ như: “Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”... Từ đó có những chiến thuật, kế sách phù hợp đập tan những âm mưu của kẻ thù. 

Vậy con số 300 triệu lượt truy cập vào Blog Dân làm báo kia chỉ là những cuộc thăm dò thông tin để tìm cách đập tan những luận điệu của những kẻ “đội lốt dân chủ” mà thôi. Sự ra đời của các Blog như Tiếng nói trẻ… thời gian qua là một minh chứng cụ thể của giới trẻ Việt lên tiếng chống lại những luận điệu sai trái của Dân làm báo.
 “DÂN LÀM BÁO” CHỚ VỘI MỪNG!
Ảnh: 300 triệu lượt truy cập, con số thực hay ảo?
Thông thường với các Blog “chính thống” ra đời để phục vụ lợi ích chân chính của người dân, số lượng truy cập càng nhiều, chứng tỏ dư luận quan tâm và ủng hộ. Ngược lại những Blog lá cải như Dân làm Báo, quan làm báo, Việt Tân,... số lượng truy cập nhiều nhưng đi cùng với đó là các lượt bình luận, phản biện của cư dân mạng bày tỏ những bức xúc về nội dung bài viết của các nhà rận chủ, điều đó chứng tỏ con số 300 triệu lượt truy cập kia chẳng thể nói lên được điều gì. 

Trên thực tế, những hành động “tự sướng” như Dân làm báo thì không phải đến bây giờ mới xuất hiện, các hội nhóm như “No. U” trước khi tan rã cũng đã đôi lần dở chứng khoe khoang như vậy? Bởi bản chất lưu manh của phường dân chủ không sớm thì muộn cũng bị cộng đồng bóc mẽ và tẩy chay mà thôi. Dân làm báo liệu cũng sẽ cùng con đường của No.U?

NGUYỄN THÔNG – NHÀ BÁO HAY KẺ ĐỐN MẠT?

Cherry


"Nhà báo" Nguyễn Thông của Báo Thanh Niên sinh năm 1955, cựu sinh viên khóa 17, Khoa Ngữ Văn của Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tuổi đời và tuổi nghề trong ngành báo của ông Nguyễn Thông cũng tương đối cao, đáng lẽ ra, với thành tích ấy, Nguyễn Thông cần có cái đầu lạnh và trái tim ấm nóng để nhìn thời cuộc. Nhưng ngược lại, từ những mâu thuẫn cá nhân, cộng với cái thói đề cao cái tôi của mình, Nguyễn Thông lại tham gia vào làng Blogger với những bài viết xuyên tạc, đá xoáy chính quyền mặc dù trên trang blog của ông ta có đăng dòng tít hoành tráng “Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội”, thực chất, đây chỉ là vỏ bọc của ông ta, trong hầu hết các bài viết của mình, ông ta luôn đan xen, lồng ghép những câu từ tỏ rõ sự hằn học, bất mãn với chế độ.
  NGUYỄN THÔNG – NHÀ BÁO HAY KẺ ĐỐN MẠT?
Trang Facebook của Nguyễn Thông, một kẻ đốn mạt đội lốt nhà báo
Không khó để nhận ra các Blogger mà Nguyễn Thông thường xuyên truy cập bởi các liên kết dẫn từ trang của Nguyễn Thông thường xuyên cho ra các kết quả về Blogger Bọ Lập, Phạm Viết Đào, Huỳnh Ngọc Chênh, BS Hồ Hải… cùng với những comment (bình luận) hùa theo đám dân chủ tự xưng để chửi bới chính quyền.

Mặc dù lòng hậm hực với chính quyền, nhưng rút kinh nghiệm từ những kẻ trước, để tránh bị hất đổ miếng cơm trong Báo Thanh Niên, Nguyễn Thông vẫn cố viết những bài luận tưởng rằng liên quan đến vấn đề xã hội nhưng lại đơm thêm một vài chi tiết sao cho có sự đả động đến tình hình chính trị. Nghĩa là chửi xéo chứ đâu dám mặt đối mặt như những thằng dâm chủ lưu manh kia. Một trong những bằng chứng rõ nét cho thấy cái tư tưởng thối tha của Nguyễn Thông đó là trước lời kêu gọi của đám dâm ô, loạn chủ kêu gọi biểu tình vào ngày 17/12/2016 trên Facebook mà thực chất là hoạt động chống đối gây bất ổn chính trị thì Nguyễn Thông đường hoàng mà viết trên Facebook rằng “ Tại sao cứ phải vườn hoa Lý Thái Tổ? Hà Nội thiếu gì chỗ. Cho ngày 17/12. Giặc nó phá thì ta di chuyển”.
  NGUYỄN THÔNG – NHÀ BÁO HAY KẺ ĐỐN MẠT?
Nguyên văn status Hiện tượng lặng lẽ trên trang cá nhân của Nguyễn Thông
Ý của Nguyễn Thông tức là đám dân chủ giả danh kia lôi nhau quấy phá an ninh trật tự tại tượng đài Lý Thái Tổ, khi dân phòng rồi các lực lượng chức năng ra nhắc nhở thì Nguyễn Thông gọi đó là giặc? nhân dân ra phản đối những tư tưởng lệch lạc thì Nguyễn Thông cho là giặc? Với kinh nghiệm sống hơn 60 năm trên đời, hơn nữa là một nhà báo kỳ cựu, đúng ra Nguyễn Thông phải biết đâu là đúng sai chứ? Hay miệng ông đã ngậm đầy Dollars của đám lưu vong đang bơm vào cho lũ dâm chủ cắn xé nhau từng ngày từng giờ? 

Khi biết chuyện cố nhạc sĩ Trương Minh Phương, một người tâm huyết với nghệ thuật nước nhà được nhà nước truy tặng “Giải thưởng Đào Tấn” nhân kỉ niệm 85 năm ngày sinh và 5 năm ngày mất của ông, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Nguyễn Thông vậy mà bằng cái ngòi bút bị bẻ cong của mình, Nguyễn Thông đã biên ngay một bài trên trang cá nhân với chủ đề “Hiện tượng lặng lẽ” với cái giọng văn mỉa mai, thô tục và cái thói đâm bị thóc chọc bị gạo khi nhắc đến cố nhạc sĩ Trương Minh Phương để đá xoáy Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Trương Minh Tuấn (Con đẻ cố nhạc sĩ Trương Minh Phương). Thói đời ăn ở bạc, đến cả lãnh đạo của mình Nguyễn Thông cũng tiến hành chọc ngoáy mặc dù biết đó là sai trái. Và việc lấy một người đã mất ra để tiến hành cái tư tưởng xuyên tạc, bơm đặt thật trái với lương tri.

Nguyễn Thông ơi, ông thật bỉ ổi, ông chẳng đáng với hai từ Nhà báo mà Báo Thanh Niên phong cho ông, hy vọng rằng ông sớm tỉnh ngộ!

Kinh doanh nhân quyền theo kiểu Thảo Teresa

Hoa đất


Hiểu một cách tổng quát, nhân quyền là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Hiện nay, vấn đề dân chủ nhân quyền đã trở thành giá trị chung của nhân loại. Đó là mục tiêu, động lực để các quốc gia hướng tới, hơn lúc nào hết vấn đề này có tính chất toàn cầu mà mọi cá nhân, tổ chức đều có chức trách thúc đẩy nó. Nhưng phải nói rằng vấn đề dân chủ nhân quyền không mang tính phổ quát chung cho tất cả các quốc gia, nó phải phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội ở mỗi chế độ chính trị nhất định. 

Thời gian qua, chiêu bài nhân quyền được các thế lực thù địch sử dụng phổ biến nhằm thực hiện mưu đồ chính trị của chúng. Nhiều đối tượng zân chủ ở Việt Nam còn xem đây là nghề kiếm cơm hàng ngày. Đơn giản chỉ là hò hét, kêu gào, chửi bới Đảng, Nhà nước vi phạm nhân quyền… thì nguồn sữa từ bên ngoài sẽ tự nhiên vào túi các đối tượng này. 

Thảo Teresa kinh doanh trên Facebook

Tuy nhiên, thời thế thay đổi quá nhanh đang khiến cho khẩu hiệu đấu tranh vì nhân quyền phong trào zân chủ Việt rơi vào ảm đạm. Đặc biệt là sau Scandal tố cáo Mai Xuân Dũng ăn chặn tiền “dân oan”, các thế lực bên ngoài không còn đều đặn gửi vào tài khoản của các đối tượng này như trước đây. Có khó lại ló cái khôn, Thảo Teresa lại nghĩ ra cách kinh doanh nhân quyền khá mới mẻ. Trên facebook cá nhân, Thảo Teresa trình làng các vật phẩm về Quyền Con Người gồm: áo, móc khoá, mũ, đồng hồ, vòng tay... để giới thiệu đến đông đảo mọi người. 

Thảo Teresa tên thật là Mai Phương Thảo, thường trú tại nhà ở số 3 ngõ 111 Giáp Bát, Hà Nội, là con gái của "dân oan" chuyên nghề xe ôm có tên Mai Xuân Dũng, từ ngày gia nhập đoàn “dân oan”, cha con Mai Xuân Dũng lập ra cái gọi là Nhóm "Cứu lấy dân oan" và vận động tiền bạc từ những nhà hảo tâm, kiều bào hải ngoại và đặc biệt là tiền của số cá nhân, tổ chức phản động lưu vong cấp về nhằm chống phá nhà nước Việt Nam.

Sau khi bị hội cứu lấy dân oan tự tan rã, Mai Xuân Dũng tiếp tục bị đồng bọn tẩy chay vì thói ăn chặn tiền cứu trợ dân oan. May thay, cô con gái của hắn cũng có năng khiếu kinh doanh để duy trì cuộc sống hàng ngày. Qua kiểu kinh doanh này, có thể rút ra một số vấn đề cụ thể sau:

Thứ nhất, phong trào zân chủ Việt hiện đang hết sức khó khăn. Điều này tiếp tục khẳng định sự phụ thuộc vào nguồn sữa bên ngoài đối với các đối tượng chống đối bên trong là vấn đề mang tính quy luật. Khi sự hà hơi, tiếp sức giảm xuống đồng nghĩa với việc các đối tượng bên trong cũng chết đói theo. Với tình hình này, liệu trong năm tới, tương lai của phong trào zân chủ Việt sẽ đi về đâu?

Thứ hai, bản chất cha nào con nấy của Thảo Teresa đã được mọi người biết đến rộng rãi. Khi mà Mai Xuân Dũng đang cộng đồng zân chủ Việt tẩy chay, cô lập thì Thảo Terasa lại đang muốn chứng minh với mọi người rằng bản thân mình có những việc làm thiết thực hơn người bố của mình. Một vài vật phẩm Made in China có dán các khẩu hiệu nhân quyền bắt mắt có thể là một hình thức gây chú ý đối với các đối tượng cả trong và ngoài nước. Mặt khác, nó còn giúp kiếm thêm thu nhập cho chính bản thân Thảo Teresa.

Thứ ba, thúc đẩy và đảm bảo nhân quyền phải là sự vào cuộc của tất cả các cơ quan, ban ngành và toàn thể người dân chứ đâu phải chỉ bằng các khẩu hiệu như Thảo Teresa kêu gào. Thời gian qua, Thảo Teresa chưa có các hoạt động này cụ thể để thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Phải chăng, đây chỉ là hình thức lợi dụng nhân quyền để kinh doanh.


Suy cho cùng, ý tưởng khá sáng tạo của Thảo Teresa chỉ dừng lại ở việc kiếm cơm hàng ngày mà thôi.

Tại sao lại tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa

Hoa đất

Dòng chúa cứu thế vinh danh thương phế binh VNCH

Sáng 27.12.2016, tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức khai mạc chương trình Tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Xuân 2017 với chủ đề là “Bên nhau đi nốt cuộc đời”. Ngày đầu tiên đã có khoảng hơn 715 Thương phế binh từ vùng Sài Gòn và phụ cận có mặt. Theo ban tổ chức mỗi thương phế binh sẽ nhận được một phần quà tết và 1 triệu đồng.

Trong những ngày cuối năm, hoạt động từ thiện hướng về những thành phần khó khăn trong xã hội được nhiều đối tượng quan tâm. Đối với giáo hội Thiên chúa, hoạt động từ thiện xã hội được xem là một trong những nội dung quan trọng bên cạnh chăm lo đức tin cho tín đồ. Sau khi đắc cử Giáo Hoàng Francis đã có những thông điệp mạnh mẽ đối với giáo hội Thiên chúa khi khẳng định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 là quan tâm nhiều hơn đến người nghèo vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Thế nhưng lần này, đối tượng được dòng chúa cứu thế hướng đến để tri ân lại là những phế binh của chế độ Việt Nam cộng hòa. Việc một tổ chức tôn giáo chăm lo đến những người tật nguyền theo tiêu chí của giáo hội là điều đáng biểu dương. Tuy nhiên đối tượng mà Dòng chúa cứu thế tập trung vào là số binh lính Ngụy bị thương lại ẩn chứa những nội dung chính trị sâu xa. 

Chế độ Việt Nam cộng hòa đại diện cho tay sai của Mỹ xâm lược Việt Nam, chia cắt sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quân đội Việt Nam cộng hòa hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ, thiếu lý tưởng, không thể đại diện cho dân tộc Việt Nam và cũng không thể kế thừa truyền thống quân sự của dân tộc. Đến khi Mỹ rút viện trợ và ngưng yểm trợ thì quân đội này (cùng với chính thể Việt Nam Cộng hòa) suy sụp nhanh chóng, không còn biết “đánh đấm gì nữa”, chẳng khác nào “bệnh nhân bị rút ống thở”.

Trong hàng triệu liệt sỹ, thương binh ở Việt Nam, dòng chúa cứu thế sao không vinh danh những người đã hi sinh vì độc lập của Tổ quốc. Vinh danh binh lính Ngụy khác nào là sự phủ nhận thành quả cách mạng, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc. “Một tín đồ tốt trước hết phải là một công dân tốt”, nhưng dòng chúa cứu thế đang đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội.

Mặt khác, thủ thuật của Dòng chúa cứu thế ở đây còn là mặc cả với sự quan tâm của chính quyền khi đưa ra những nội dung theo kiểu nhạy cảm, đánh trúng vào tâm lý của số này: Nhà nước đã bỏ rơi họ, đẩy họ ra bên lề xã hội. Từ đấy cổ súy cho các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước.

Một thương phế binh chia sẻ rằng: "chúng tôi đã và đang sống trong những sự ruồng bỏ và kiềm kẹp từ xã hội này (chính quyền cộng sản), những năm gần đây các Linh mục DCCT tổ chức cho chúng tôi có cơ hội gặp mặt, đem đến cho chúng tôi sự an ủi trợ lực rất lớn, chúng tôi chân thành cám ơn những tấm lòng hảo tâm đã nhớ đến chúng tôi”.

Phải khẳng định rằng, Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện cho số phế binh này nhằm hòa nhập tốt hơn cho xã hội, tuy nhiên việc hòa nhập được hay không là điều của riêng họ. Không thể đổi lỗi cho Nhà nước với trách nhiệm phải quan tâm cho số bán nước này. Sự khác biệt chỉ là đây chỉ là chiêu trò vinh danh chế độ Việt Nam cộng hòa của một số người mang danh Thiên chúa đi ngược lại lợi ích dân tộc mà thôi.