Phạm Minh Hoàng đang là cái tên được chú ý thời gian gần đây trong phong trào “dân chủ” Việt. Quyết định bị tước quốc tịch đối với kẻ hàng ngày, hàng giờ ôm mộng chống phá đất nước, thay đổi chế độ sẽ sớm đưa Phạm Minh Hoàng bị trục xuất ra nước ngoài.
Điểm khác biệt của Phạm Minh Hoàng so với các nhà “dân chủ” khác là mác trí thức khá bài bản được đào tạo ở nước ngoài và được khoác lên mình quốc tịch Việt, Pháp. Dưới sự chỉ đạo của tổ chức phản động lưu vong Việt Tân, Phạm Minh Hoàng dự định sẽ thành lập những tổ chức Việt Tân trá hình để lôi kéo giới trẻ rồi trong số những người ấy, tôi sẽ chọn những người ưu tú nhất để gửi ra nước ngoài, tham dự những khóa đào tạo do Việt Tân tổ chức. Sau đó quay trở về, làm hạt nhân kích động người dân biểu tình, bạo loạn để Việt Tân nương theo, cướp chính quyền. Dã tâm ấy ngoài việc xử lý về mặt hình sự liệu có xứng đáng với chế tài “tước quốc tịch” hay không? Tất nhiên là quá xứng đáng cho những phần tử phản quốc như Phạm Minh Hoàng.
Vậy mà khi bị tước quốc tịch, không còn chỗ kiếm cơm, bản chất lươn lẹo được thể hiện khi hắn vẫn không ngừng xuyên tạc trên BBC, RFA.
"Tôi tự xét thấy những gì mình làm đều mang tính chất ôn hòa, không vi phạm an ninh quốc gia, không lăng mạ ai và không có gì nguy hiểm đến mức phải bị tước quốc tịch."
Khi mà miếng cơm manh áo bị đụng chạm, nguy cơ bị đẩy đuổi ra nước ngoài ngày càng cận kề thì bản năng sống của hắn trỗi dậy. Hắn như con cá vùng vẫy trong đầm lầy, bất chấp tất cả để được ở lại Việt Nam. Kể cả đến việc hắn xin từ bỏ quốc tịch Pháp, nơi hàng ngày hàng giờ hắn vẫn rêu rao về các giá trị dân chủ, nhân quyền đầy chuẩn mực và đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi chế độ vì các giá trị đó.
Việc chính quyền Việt Nam “mở đường” cho Hoàng đến với Paris là cách quốc gia dân tộc cho 1 kẻ chống phá đất nước cơ hội để bắt đầu một cuộc sống như kẻ đó mong muốn. Vậy thì cớ sao, Hoàng đến phút cuối mới cuống cuồng bày tỏ quyết tâm được sống trên quê hương, tuyên bố sẵn sàng từ bỏ quốc tịch Pháp, lu loa rằng việc tước quốc tịch Việt Nam là trái với pháp luật và hắn sẽ đấu tranh đến cùng?
Tại sao khi chưa biết có quyết định tước quốc tịch hắn vẫn nghênh ngang các hoạt động chống phá, xem thường luật pháp bằng ảo tưởng lật đổ chế độ?
Tại sao khi chưa biết có quyết định bị tước quốc tịch Việt Nam hắn vẫn không xin từ bỏ quốc tịch Pháp một cách dễ dàng đến như vậy?
Bản chất lươn lẹo của hắn còn thể hiện khi đưa khái niệm "quê hương" làm minh chứng để che đậy bản chất chống phá của bản thân. Hắn chia sẻ:
"Hiện tại, vì chỉ có nguyện vọng sống và chết trên quê hương, tôi đang xin thôi quốc tịch Pháp, nhưng không rõ là thủ tục này sẽ diễn ra bao lâu."
Một kẻ lươn lẹo sẵn sàng bán rẻ Tổ quốc không xứng đáng để được sống và chết trên quê hương. Một thằng phản bội chính đất nước của mình, thì không có gì chắc chắn hắn sẽ không phản bội lại nước Pháp. Làm thế nào tin được những phần tử kiểu như Phạm Minh Hoàng bây giờ?
Một kẻ mà quốc tịch nào cũng sẵn sàng từ bỏ thì lấy tư cách gì để nói về lòng yêu quê hương đất nước. Những kẻ như vậy, không bao giờ xứng đáng được là công dân của bất kỳ của quốc gia nào.
Clip của giáo dân Vinh Nguyễn Long Thành với tâm sự chân thành, sâu sắc khiến tôi phải nghe đi nghe lại nhiều lần và vô cùng cảm thông trước những lời nhắn gửi tới các đức cha của mình bằng tất trách nhiệm của người con chiên đầy trăn trở trước biến loạn của giáo phận trong những tháng vừa qua.
Mở đầu câu truyện Ông Nguyễn Long Thành thể hiện một bài hát “Xây nhà trên đá”, một bài hát có ý nghĩa sâu sắc với đời sống đạo của người Ky Tô Hữu, nói về chân lý của cuộc sống vững bền. Đạo công giáo muốn tồn tại và phát triển mạnh thì phải xây dựng trên nền “đá” tức nền tảng mà chúa hướng tới. Đó là sự chân thành, sự khoan dung, sự nhẫn nhục,…những điều tốt đẹp mà đạo công giáo hướng tới.
Ông kể lại: “Từ cái thời tiền sử, từ cái thời chúa đức Giê Su, mang cái đạo trời này đến cho nhân loại mà đặc biệt là người công giáo. Và trước khi tắt thở trên thánh giá thì Chúa Giê Su đã xin đức chúa Cha rằng: tha cho những người hạ nhục mình bằng cái lời lẽ biện hộ rất là hay “Xin cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” mặc dầu Chúa biết quá rõ họ giết Chúa vì lý do gì, họ không lầm, họ biết Chúa là ai, Chúa làm điều thiện, làm điều có lợi cho họ nhưng họ vẫn giết Chúa vì tức ăn ghen ở. Tuy nhiên, ngài vẫn tha và lớn hơn thế nữa ngài còn tìm lý do để tha cho kẻ làm hại mình. Thật là một tình yêu vượt trên mọi tình yêu. Đó chính là nền tảng đạo công giáo mà mọi thời đại phải hướng tới”.
Đến thời các Tông đồ, tất cả các môn đệ của chúa Giê Su đều bị bắt, bị giết chết. Vị giáo hoàng tiên khởi đầu tiên Phê rô cũng không ngoại lệ. Trước khi chết, ông kịp để lại cho hội thánh 2 thư dạy giáo dân sống trong đời sống gia đình, sống với người lương dân và sống phục tùng chính quyền dân sự rất hay (tại Chương I, Thánh Phê rô, đặc biệt là đoạn hai giữa câu 1 đến câu 6 nói về việc phục tùng chính quyền dân sự và cái thể chế của dân sự). Ngài nói rằng: “tất cả cái thể chế đều do Chúa ban nên con người phải phục tùng cái thể chế đó một cách tự nguyện chứ không phải là vì ép buộc” . Sách thánh kể lại rằng: “Phê Rô bị bắt nhưng hội thánh luôn cầu nguyện cho người. Nhà thủ lĩnh của mình bị nhà cầm quyền bắt giáo dân tiên khởi chỉ cầu nguyện không có bạo loạn, không có biểu tình đòi người”. Đó là cái điều mà giáo dân ngày nay cần phải học, đó cũng chính là cái nền tảng mà người Công giáo phải xây. Để rồi người công giáo ông phải hiền lành, như lời thánh Phê Rô nói phải hiền lành trước lương dân để khi có bị vu khống, bị vùi dập thì người ta cũng nhìn vào con người Công giáo để nhận ra ta là người như thế nào và ta là môn đệ của Chúa Giê Su.
“Cái thời sơ khai thì giáo hội Roma cũng bị bách hại trên 300 năm, tử vì đạo rất nhiều nhưng mà vẫn không có biểu tình, không có đòi người, đòi tài sản như ở Nghệ An. Đến thời Việt Nam khi phúc âm được gieo vào lòng đất Việt. Thời kì phong kiến mà một giáo sư trong “Đài chúng viện minh thanh trừng” gọi đây là thời kỳ đen tối. Chúng ta nói để nhớ để biết thôi không nhắc lại, không nên nhắc lại. Đạo chúa bị bách hại trên 300 năm, tử vì đạo thì trên 100 ngàn người chết mà vẫn không có biểu tình, không có than oán. Lịch sử chỉ ghi lại những con sốvà con số này để nhớ, để biết ơn các vị anh hùng tử vì đạo chứ không nhằm mục đích để gợi lại hận thù. Vì bản chất của đạo Công giáo là chết đi, cho đi là tha thứ. Đó là nền tảng của giáo hội công giáo mà bắt buộc mọi người Ky To Hữu phải xây ở trên đó”. Ông dẫn truyện.
Ông thể hiện tâm trạng của mình với những người ngoài công giáo, khi chứng kiến các cuộc biểu tình của một số ít giáo dân tại giáo phận Vinh đã làm cho những người ngoài công giáo hiểu sai về đạo công giáo. “Chung quanh cái cuộc biểu tình xuống đường đó thì nhiều vấn đề phát sinh xảy ra: Chửi Đảng, chửi chính quyền, xúc phạm lương dân bằng lời nói bằng hành động, rồi chặn quốc lộ. Tất cả các hành vi đó không xuất phát từ đường hướng của giáo hội công giáo mà đó là sự xúi dục, sự lôi kéo của một số thành phần bất mãn chống đối chính quyền nhằm đạt được mục đích của một số cá nhân mà để trả thù chế độ. Tôi biết chắc việc biểu tình của một số giáo xứ ở giáo phận Vinh không phải tất cả giáo dân trong giáo sứ đó đều ủng hộ việc biểu tình, xuống đường và gây rối. Chỉ một số ít vì vâng lời cha xứ, một số ít còn lại sợ bị cô lập và để đẹp lòng cha xứ thì người ta nịnh cha: “Nghệ An thì hay nịnh cha lắm, làm sai mà cha đẹp lòng là làm hết và vì tránh mang tiếng là chống lại giáo hội nên adua làm theo”.
Ông tâm sự muốn trải hết nỗi lòng mình với những giáo dân nghe theo xúi dại của những linh mục phản bội Chúa : “Trong khi nhiều giáo dân nỗ lực liên kết tình người tình Chúa như hội đoàn Lê Gi Ô, rồi gia đình Thánh Tâm và các hội đoàn khác. Họ không quản vất vả ngày đêm tìm đến với mọi người với mong muốn là đem Chúa đến cho họ, mong kết đoàn kết lương giáo thì một bộ phận giáo phân lại làm điều ngược lại. Các ông bà, anh chị em cho rằng đi biểu tình là ủng hộ đạo Chúa, chống nhà nước là đẹp lòng Chúa, thậm chí là có sứt đầu mẻ chán thì cũng được coi tử vì đạo, thật là điên rồ. anh chị em có hiểu rằng là khi anh chị em xuống đường anh chỉ em chỉ thoả mãn sự vui thú hò hét, lăng nhục người khác gây mất an ninh trật tự mà không xem xét cái hậu quả đó là gì. Ngoài mấy lời khen trên mạng ít ỏi của mấy anh chị em tự đi biểu tình rồi lên mạng rồi tự khen mình. Tự cho mình là đúng là chính nghĩa thì có biết bao nhiêu lời chửi Chúa, trách móc đạo Công giáo, lăng nhục đức cha, rồi chửi các cha rất thậm tệ. Chưa hết gần đây tôi còn được xem được một clip được quay từ nhà thờ xứ Phú Yên. Một ai đó đã biến cái lời tuyên sinh trọng thể của hội thánh công giáo trong đêm phục sinh thành cái lời tuyên thệ riêng cho cá nhân họ rằng: các con có từ bỏ nhà nước độc tài không, các con có từ bỏ Đảng Gia Lạc không, các con có hứa tham gia biểu tình để xây dựng giáo hội không. Lừa phỉnh rằng là các con không phải đi làm cứ đến đây đi biểu tình các con sẽ giàu có, đi biểu tình là ủng hộ giáo hội. Thật không còn từ ngữ nào để diễn tả sự ngông cuồng. Anh ta bất chấp luật đời, bất chấp đạo lý mà còn bất chấp cả luật hội thánh nữa. Có người nói với tôi đó là một linh mục dòng đấy, nhưng mà theo nhận thức của tôi thì anh này không phải là minh mục mà chỉ là một giáo dân hay là một tay Việt Tân đội lốt linh mục. Linh mục làm gì mà không hiểu việc giáo lý, linh mục gì mà không xây dựng nền tảng của mình trên nền đá của chúa Giê Su. Trong cái vụ 15h ngày 24/4 của giáo dân Phú Yên tại trụ sở công an huyện Quỳnh Lưu. Tôi còn nghe một người nói là xúc phạm đến anh em lương dân hết sức là thậm tệ rằng : nếu không phải người công giáo chúng tôi là người xấu, là bọn côn đồ. Hết thuốc chữa rồi, ở Nghệ An hay dùng cái từ là giai đoạn cuối rồi. Tổ chức làm trò cười cho lương dân đến xem cái bộ mặt thật của những kẻ phá đạo rồi còn gọi lương dân là người xấu là bọn côn đồ. Tôi còn nhớ một bài giảng giáo lý lúc 9h chủ nhật ngày 17/4/2016 : Chiên là của Chúa Giê Su chứ không phải là linh mục, giám mục, do vậy các linh mục cũng như giám mục phải ý thức được điều đó để đừng bao giờ biến cái cộng đoàn của mình thành sở hữu riêng cho mình và bắt cái cộng đoàn đó làm theo ý mình mà phải quy chiếu về Chúa Giê Su để có thể hướng dân đoàn chiên theo như ý Chúa muốn chứ không phải như ý mình muốn ( đó là lời của đức cha đấy). Thưa các anh chị em đồng bào ngoài công giáo, đạo chúng tôi là đạo nhẫn nhục đạo tha thứ, chúa Giê Su dạy tha 70 lần 7 tức là con số không hạn chế
Tôi cũng tin rằng trong số ít ỏi người công giáo đi biểu tình, đã và đang còn tiếp tục xuống đường tuần hành, đã từng chặn đường, đã tường gây mất an ninh trật tự, đa số họ họ là những người đơn sơ thật thà, nhẹ dạ cả tin nên bị lôi kéo làm theo. Là theo như những chú rối ở trên cạn mà không biết việc mình làm là gì. Thậm chí họ còn nghĩ rằng ủng hộ cha là ủng hộ giáo hội. Biểu tình là ủng hộ giáo hội, họ không biết rằng họ đang giết cha, giết phần ly hữu của cha chứ không phải là ủng hộ cha
Nếu được nói với họ, tôi sẽ nói như thế này, ông bà anh chị em đừng nghĩ rằng biểu tình là cách ủng hộ giáo hội, chống đối chính quyền là cách đẹp lòng Chúa dở sách dạy của 2 Tông đồ ra để mà đọc( Chương 1 thánh Phê rô), giáo hội không dạy như vậy đâu. Không có một lý do nào biện minh cho việc biểu tình của một số giáo dân ở Vinh trong thời gian qua. Bởi vì điều đâu tiên là làm cho người khác hiểu lầm về đạo công giáo. Tôi hiểu Formosa là cái cớ, một số sai trái của chính quyền là cái cớ để các vị biểu tình.Tôi không phủ nhận Formosa gây họa cho biển miền Trung, tôi không phủ nhận chính quyền một số nơi, một số người còn sai trái. Thậm chí là sai trầm trọng, nhưng ai sai, cái gì sai đề phải bị xử lý, chẳng phải ông Võ Kim Cự bị xử lý rồi sao. Rồi một số quan chức của bộ tài nguyên môi trường ở Việt Nam cũng đã bị xử lý vì cái lỗi tắc trách, vì cái “ Nếu vì bất bình với chính quyền, vì thảm họa Formosa làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà các vị biểu tình thì xin các vị học lấy cái hương của thánh Giáo Hoàng Phê rô 2 khi ngài còn tại vị ở trần thế. Ngài bị một tên Khủng bố tấn công, nhưng may mắn là ngài thoát chết và cũng bị thương nặng. Tuy nhiên, một thời gian sau ngài đã đến nhà tù thăm tên khủng bố đã định giết ngài để nói chuyện và nhất là ngài đã tha thứ cho hắn. Cũng trong triều đại của ngài ( đức thánh ca….) là vị giáo hoàng đầu tiên giám công khai xin lỗi về những lỗi lầm của giáo hội trong quá khứ. Trước đám rất đông tại quảng trường thánh Phê rô. Nếu như các vị cha cho rằng các cuộc thập tự trinh trong quá khứ là những sai lầm lớn nhất của hội thánh công giáo thì lý do nào mà các giáo dân ngày nay cho rằng biểu tình là bênh vực giáo hội. …. Qua đây tôi muốn gửi đến các giáo dân còn mơ hồ trong giáo lý công giáo, sớm tỉnh hộ để xây đời sống đạo mình trên nền đá như chúa dạy, tôn muốn xin lỗi những người lương dân vì những hiểu lầm và những lời lẽ xúc phạm của một vài người trong công giáo chúng tôi đã gây ra cho quý vị. nó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh mà thôi.
Cuộc trò chuyện này ông Nguyễn Long Thành (một giáo dân Nghệ An) còn muốn giãi bày với người với người lương. Vì thời gian gần đây, ông cũng như nhiều giáo dân chân chính thấy những việc làm của số ít người Công giáo mang tiếng cho giáo dân, mang tiếng cho đạo Công giáo. Ông muốn người lương dân hiểu được đạo người Công giáo được xây dựng trên nền tảng nào và chủ trương của đạo hoạt động như thế nào: “Tôi và đại đa số giáo dân chân chính mong muốn đoàn kết, hòa hợp dân tộc, lương và giáo đều là con dân nước Việt. đừng chia rẽ, đừng lỡ gây hận thù, và một số người có thể thắc mắc với tôi rằng “ ông lấy quyền nào mà nói điều này” tôi xĩn trả lời : “ trong bí tích thanh tẩy tôi lại nhận đồng thời 3 chức vụ Thê Tế, Ngôn Xứ và Vương Đế. Trong 3 chức vụ đó có một chứ vụ là Ngôn Xứ : mỗi người KYto hữu đã lãnh bí tích rửa tội rồi thì buộc phải nói lời chúa cho những người chưa hiểu về chúa, đặc biêt khi thấy đạo chúa bị hiểu lầm, bị xúc phạm thì có trách nhiệm phải nói, bổn phận phải nói thế thôi “.
Clip đã thu hút hơn 100 ngàn người xem, hàng trăm, hàng ngàn bình luận, like ủng hộ đã cho thấy dư luận ủng hộ hộ ông đến mức nào.
Nếu như có nhiều giáo dân dám lên tiếng như ông Nguyễn Long Thành, thì hẳn những linh mục đội lốt quỷ như Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam…sẽ không còn đất sống
Nhà báo Việt kiều Mỹ vừa phát hiện ra hạt sạn cực khủng trong cuộc biểu tình của giới cờ vàng ở trước tòa Bạch ốc phản đối chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đó là một “phát ngôn viên” cờ vàng cầm giấy đọc bản “kết án” cộng sản thế nào, đến lúc hô khẩu hiệu rất dõng dạc, lặp lại nhiều lần câu tung hô “cộng sản Việt Nam muôn năm”. Thật không để đâu cho hết cái sự hài của các cụ ông cụ bà gần đất xa trời những vẫn rất yêu thương cố quốc, nhiệt huyết khiến cả thế giới quan ngại sâu sắc!!!
Buổi biểu tình này là một sự kiện truyền thông trọng đại của truyền thông quốc tế như RFA, VOA, BBC và cả trăm “cơ quan truyền thông chống cộng ở Mỹ”. Nó được xem như hình thức biểu thị “tinh thần yêu nước” và “đoàn kết cờ vàng” của kiều bào ở Mỹ ngày ngày quyết tâm phục quốc VNCH dĩ vãng cũng như ủng hộ các “nhà đấu tranh dân chủ quốc nội”.
Thật tiếc, có vẻ như cảnh sát Mỹ không “trân trọng” tấm lòng và quyền bày tỏ quan điểm, thái độ cũng như quyền biểu tình chính đáng của họ ở xứ cờ hoa này. Mặc dù đã khoanh vùng khu vực được phép biểu tình cho “cộng đồng cờ vàng” sau hàng rào cao ráo, ấy mà khi đoàn Thủ tướng Việt Nam sắp đến, cảnh sát còn lùa tất cả đoàn biểu tình cờ vàng ra xa khuất tầm nhìn của đoàn chính khách Việt Nam, chỉ để cho những nhân viên sứ quán, người Việt ủng hộ chuyến thăm ở khu vực gần “tầm nhìn” của đoàn Thủ tướng. Thật là chua xót!
Đã vậy, một cờ vàng lên tiếng trên facebook của Tổng thống Trump bị một người Mỹ chính hiệu sỉ vả, gọi họ là “kẻ phản bội đất nước” thu hút gần 2000 lượt thích với comment lẫn trong hàng vạn comment khác quả thức mới thực sự …đáng sốc!
Nguyễn Đình Thục đã nâng tầm nói dối lên một tầm cao mới, hắn đã biến nói dối thành một môn nghệ thuật đỉnh cao và dĩ nhiên hắn là một nghệ sĩ đẳng cấp trong ngành nói dối đấy. Có ít nhất hai lần Nguyễn Đình Thục đã lừa được bà con giáo dân, biến giáo dân giống như trò hề, Nguyễn Đình Thục thích lừa như thế nào thì lừa.
Lần gần đây nhất, Nguyễn Đình Thục bị quần chúng nhân dân bao vây tại giáo họ Văn Thai, hắn đã sợ hãi trốn chui, trốn lủi. Nguyễn Đình Thục phải cầu cứu tới Công an để có thể an toàn trở về nhà, lúc ấy Nguyễn Đình Thục không còn hống hách, ngạo mạn thậm chí Nguyễn Đình Thục lại còn ngoan như cún. Tất nhiên với bản chất tráo trở nên ngay khi Nguyễn Đình Thục về nhà thì hắn lại đăng đàn chém gió, ngụy tạo, nói dối một cách trắng trợn sự việc vừa diễn ra cách đấy mấy tiếng. Tôi xin trích một số đoạn trả lời phỏng vấn để mọi người thấy trình độ nói dối như sau:
“Tôi đang đứng ở giữa vòng vây có cả mấy ngàn người mà tôi nghĩ đó là côn đồ mà chính quyền đang dùng để đàn áp tôi. Có thể buổi tối hôm nay tôi bị đánh đập. Cũng có thể tối hôm nay tôi bị giết. Nhưng tôi nghĩ vấn đề đó không quan trọng. Vấn đề ở đây mà tôi thấy là một chính quyền mà lại đi dung dưỡng bạo lực, kích động bạo lực để tấn công giáo dân và tấn công cả một linh mục đi dâng lễ. Tôi không làm gì sai trái. Tôi đi dâng lễ. Vậy thì tấn công tôi hóa ra là chính quyền này đang xúc phạm niềm tin tôn giáo, xúc phạm tự do tín ngưỡng của tôi”.
Ngoài ra, Nguyễn Thục cho biết như sau: “Cách đây mấy hôm họ mua kẻng. Mỗi xóm một cái kẻng. Cái kẻng này không phải là cái kẻng của xóm, mà là kẻng của những người kích động bạo lực. Tức là mỗi khi họ muốn tấn công chúng tôi thì họ đánh cái kẻng đó và họ sẽ kéo đến để tấn công chúng tôi”.
Trong lần trước đấy nữa, khi cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Bình, khi Yđi cùng xe với Nguyễn Đình Thục. Nguyễn Đình Thục đã nói dối, hắn đã cầu cứu, kêu như vạc rằng: “cha bị đánh, bị bao vây” và cậy nhờ Linh mục, giáo dân các xứ, họ lân cận đến giúp sức. Điều hài hước và khó hiểu không chỉ là việc giáo dân phát hiện ra cái trò hề và mưu đồ của mình mà chính là việc Nguyễn Đình Thục đã cao chạy xa bay từ lúc nào, để đám đông giáo dân ngơ ngác như bị lạc. Chính những lần nói dối như vậy mà một số chức sắc còn nói thẳng quan điểm, nếu Nguyễn Đình Thục tiếp tục gây chuyện sẽ khó lòng mà bảo vệ Linh mục này!
Mỗi người con của Chúa đều phải đặt sự thật lên hàng đầu. Vì đấy là điều mà Chúa đã răn dậy, đã dặn dò. Dù thế nào cũng không được làm chứng dối ấy vậy mà một số Linh mục, điển hình là Nguyễn Đình Thục người có chức sắc, được giáo hội tin tưởng lại vi phạm một cách trắng trợn. Hắn không xứng đáng với cái chức Linh mục, phải treo chén của Nguyễn Đình Thục để bà con giáo dân ở gần bên Chúa hơn./.
Lại một câu chuyện có liên quan đến một vị cha xứ tài ít, tật nhiều - Linh mục Nguyễn Đình Thục. Nguyễn Đình Thục là ai chắc không cần phải nói nữa bởi hầu hết chúng ta đều biết đến con người này. Lâu nay, hắn ta đã lợi dụng chúa lợi dụng niềm tin của bà con giáo dân để có những hành động chống phá chính quyền, thậm chí khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở can thiệp, Thục còn kích động những người quá khích tấn công lực lượng công an gây nên những vấn đề bất ổn về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Những mưu hèn kế bẩn mà Nguyễn Đình Thục sử dụng đã bị nhiều người bóc mẽ, và cũng vì thế hắn dần bị người dân "ghẻ lạnh". Chẳng thế mà vào tối qua 30/5/2017 khi Nguyễn Đình Thục kéo một nhóm giáo dân vào giáo họ Văn Thái thuộc xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An với lí do “dâng lễ” đã bị nhân dân địa phương chặn đường phản đối.
Chắc những người dân xã Sơn Hải không lạ gì bộ mặt "giả nhân giả nghĩa" nhân danh thánh thần để làm chuyện xằng bậy của linh mục Nguyễn Đình Thục nữa. Họ cũng nhận thức được việc Thục đến xã mình chắc "lành ít dữ nhiều". Sự yên bình của những xóm làng nơi quê hương giàu truyền thống cách mạng liệu có còn không khi để những kẻ lưu manh quấy phá. Vì thế, đông đảo quần chúng nhân dân xã Sơn Hải đã đánh kẻng tập hợ, hô hào nhau xuống đường, bao vây Nguyễn Đình Thục và lên tiếng phản đối những việc làm sai trái của vị "cha xứ đểu" này.
"Chuyện vui" cũng vì thế mà được bắt đầu, vì lẽ là người thường xuyên kích động người dân nên hơn ai hết cha Thục thừa hiểu sức mạnh cộng đồng lớn như thế nào? Chả thế mà khi bị người dân xã Sơn Hải bao vây Thục đã phải cầu cứu đến Công an và chính quyền địa phương để thoát thân.
Một kẻ lưu manh lọc lõi như Thục chắc chắn thừa hiểu không có chuyện Công an "vây" hắn ở Sơn Hải vì Công an chắc không ngu đến nỗi mắc phải bẫy để hắn có cớ kêu gọi trước tiên là bà con giáo dân bảo vệ đức Cha và sau là cầu cứu các thế lực bên ngoài dưới chiêu bài nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Mà nếu có chuyện đó thật thì giờ này hắn và đồng bọn đã làm um lên rồi, chứ làm gì có chuyện chúng để yên. Với bọn dùng võ mồm kiếm cơm như Thục làm gì có chuyện bỏ qua cơ hội kiếm chác dù chỉ là tí xíu. Bé chúng xé ra to ngay!
Mà làm sao một người thường chống đối chính quyền, vu khống công an đánh người, đàn áp tôn giáo hay nói một cách khác là có hiềm khích với chính quyền, không đội trời chung với công an nay lại đi cầu viện đến công an để nhờ họ bảo vệ. Vì rõ ràng, những người đang bao vây Nguyễn Đình Thục là người dân, những người đang bức xúc về những việc làm "chướng tai, gai mắt" của hắn trong suốt thời gian qua nên hắn thừa hiểu là không thể dùng chiêu "rạch mặt ăn vạ" được!
Khi bị "quây", như thường lệ Nguyễn Đình Thục chắc chắn sẽ "phone" về cho những "con chiên ngoan đạo" ở giáo xứ Song Ngọc để gọi cứu viện, nhưng giáo dân Song Ngọc dù có mù quáng nghe theo lời Cha đến mấy cũng không đời nào dám bén mảng đến địa phương khác để làm loạn. Cầu cứu giáo họ Văn Thái ở xã Sơn Hải chắc cũng không có kết quả, vì họ thừa hiểu Cha Thục "là ai", đến "để làm gì" và bị người dân "quây" có oan không?
Chỉ có công an và chính quyền khi nhận được lời kêu cứu của Nguyễn Đình Thục là có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho hắn. Nhân quyền là vậy đấy! Nhân quyền ở Việt Nam là một người dù xấu, dù không có đóng góp gì cho xã hội cũng được bảo vệ tuyệt đối về sức khỏe, danh dự và tính mạng. Chắc có lẽ những nhà "dân chủ" đang thao thao bất tuyệt đấu tranh về dân chủ nhân quyền nên học lại!
Với nhiều người dân ở thủ đô Hà Nội, nhà thờ Thái Hà được biết đến với những sự vụ bê bối, lùm xùm về chính trị hơn là một địa điểm tôn giáo chính thống. Nơi đây, với chức năng là thờ tự chúa đang dần bị biến thành tụ điểm, nơi trú chân, hoạt động của những phần tử cơ hội chính trị, chống đối chính quyền.
Ngay chính bản thân ông linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong ở nhà thờ Thái Hà từng nhiều lần lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, nhân danh chúa để tuyên truyền xuyên tạc chống phá chế độ. Gần đây chúng tôi và nhiều trang tin khác đã đưa tin về việc Nguyễn Ngọc Nam Phong ngang nhiên dùng nhà thờ để tổ chức "Đại hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam" (xem: http://www.tiengnoitre.org/2017/05/thu-binh-phong-mang-ten-chua.html). Những tưởng trước sự phản đối của tín đồ Công giáo, sự phản ứng của Giáo hội những sự việc tương tự sẽ biến mất ở nhà thờ Thái Hà, vậy mà chỉ sau đó vài ngày người ta lại chứng kiến cảnh nhà thờ Thái Hà tổ chức một buổi lễ cầu nguyện cho những kẻ vi phạm pháp luật là Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình....
Ngay giữa lòng thủ đô, Nguyễn Ngọc Nam Phong cùng với đám lưu manh zận chủ lại dám đăng đàn cầu nguyện cho những kẻ lợi dụng quyền tự do dân chủ để tuyên truyền xuyên tạc không khác nào chúng đang thách thức dư luận và chính quyền. Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình kẻ thì bị truy nã, kẻ thì bị bắt vì chống phá chính quyền là điều hiển nhiên ai cũng rõ thế mà đám dân chủ lưu manh lại bày trò cầu nguyện.
Có phải là cầu nguyện không khi giáo dân thì ít mà "giáo đầu" thì nhiều. Dưới sự hô hào kích động của Nguyễn Ngọc Nam Phong những tay anh chị có số má chuyên cầm đầu các đoàn người biểu tình đã an tọa tại những dãy ghế đầu.
Vẫn là những chiêu trò cũ, vẫn những tấm băng rôn, khẩu hiệu đòi đuổi Formosa khỏi Việt Nam, vu cáo công an và chính quyền đàn áp những người đấu tranh vì tự do dân chủ như Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình. Cầu nguyện đâu chả thấy chỉ thấy những đám lưu manh Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Đình Hà ... thi nhau tự sướng chụp ảnh, ghi hình để gửi cho các tổ chức nước ngoài hòng kiếm chác ít tiền lẻ.
Rõ ràng những việc làm Nguyễn Ngọc Nam Phong không những trái với giáo lý tôn giáo mà còn vi phạm pháp luật. Ai đời cha xứ lại đi cổ xúy cho những kẻ tội phạm coi thường pháp luật. Cha xứ gì lại lấy nhà thờ của mình để tụ tập đám lưu manh hoạt động phục vụ mưu đồ chính trị hèn mạt. Thiết nghĩ chúng ta phải cùng nhau tẩy chay, lên án Nguyễn Ngọc Nam Phong và đồng bọn để chúng không còn cơ hội ba hoa chích chòe nữa!
Chúng ta biết rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực không ngừng để xây dựng một đất nước tươi đẹp, tươi đẹp có nghĩa là mọi người đều có trình độ, có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cao, có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình mình theo đúng phương châm “dân giàu, nước mạnh”. Tươi đẹp còn đồng nghĩa với việc xây dựng một xã hội mà ở đó con người luôn đề cao các giá trị từ những giá trị xưa cũ của ông cha ta để lại cho con cháu qua hàng nghìn năm lịch sử đến những giá trị hiện đại được tiếp thu từ các nền văn hóa khác trên thế giới. Nhưng một xã hội tươi đẹp có nghĩa là pháp luật phải được thượng tôn, mọi thành viên trong xã hội phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, dù đó là ai từ quan chức đến người dân bình thường thì đều lấy những quy định của pháp luật là những chuẩn mực trong hành vi của mình.
Việc thượng tôn pháp luật được thể hiện ngay trong mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của của dân, do dân, vì dân. Như vậy, bất kỳ ai cũng phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, và khi vi phạm những điều này thì phải bị xử lý.
Chúng ta biết mỗi năm Việt Nam có hàng nghìn người chết vì tai nạn giao thông, rất nhiều người phải bỏ mạng sống của mình khi cuộc đời còn quá trẻ, nhiều trường hợp ra đi khi mới tròn mười tám, đôi mươi. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau xót này, tuy nhiên một nguyên nhân chính là do ý thức của người tham gia giao thông ở Việt Nam còn rất kém, chính vì ý thức kém của một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông mà đã cướp đi mạng sống, cuộc đời của hàng nghìn gia đình.
Để giảm thiểu tình trạng trên, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến việc xử lý vi phạm đối với những người không chấp hành luật an toàn giao thông. Đây chính là cơ sở, là chuẩn mực, là quy định bắt buộc mọi công dân phải chấp hành, và ai đã vi phạm thì sẽ bị xử lý.
Nữ công dân Thủ đô coi thường pháp luật
Nhưng dù biết là phải chấp hành pháp luật một cách nghiêm chỉnh , một số đối tượng vẫn đang ảo tưởng sức mạnh, tự cho mình là bà hoàng, ông vua đứng trên pháp luật. Gần đây, trên các trang mạng xã hội và báo mạng lan truyền một clip một người phụ nữ mang mác Nhà Báo đứng ra bảo lãnh cho người vi phạm giao thông, nhưng khi lực chức năng không cho bảo lãnh thì người phụ nữ đã chửi mắng lực lượng chức năng thậm tệ, dùng những lời lẽ tục tĩu nhất để đối xử với những người đang thi hành công vụ, đang giữ gìn sự bình yên cuộc sống của nhân dân.
Khi xem xong clip này, không chỉ mình tôi mà còn rất nhiều người bức xúc vì hành động vô tổ chức của chị ta, đã có rất nhiều comment nói rằng lực lượng chức năng cần phải xử lý nghiêm để làm gương cho những kẻ đang có ý định “trà đạp lên pháp luật”.
Người phụ nữ này chắc cũng có gia đình, có con cái, vậy mà không biết làm gương cho những thiên thần bé nhỏ, chúng ta thử hình dung nếu những đứa con của người phụ nữ này xem được clip đó, không hiểu các cháu sẽ nghĩ gì, có lẽ chúng nghĩ sao mẹ chúng lại ghê thế, không hiền như chúng nghĩ.. và à vậy là cứ vi phạm giao thông, vi phạm pháp luật là có thể chửi là được tha, mắng là không phạt... Ôi nếu những tương lai của đất nước mà nghĩ như vậy thì thật là bất hạnh cho xã hội tươi đẹp của chúng ta!
Cuối bài viết này, tôi cũng xin phép được gửi gắm đến người phụ nữ đó một vài lời:
Thưa chị, tôi biết chị là người có ăn có học, mà những người có ăn có học thì người ta sẽ có những hành động, cử chỉ đúng mực để đổi xử với người khác, đặc biệt là người ta biết thế nào là sai và thế nào là đúng, sống trong một xã hội có pháp luật thì mình phải chấp hành nghiêm chỉ, đừng ảo tưởng sức mạnh mà trà đạp lên nó. Mình là những người cũng tạm gọi là có tuổi, là bậc làm cha, làm mẹ nên phải sống sao cho tốt để làm gương cho các con, hãy dạy chúng nó trở thành người tử tế, người có đạo đức trước khi muốn chúng trở thành những người cao siêu trong xã hội.
Người ta bảo, hi vọng nhiều thất vọng lắm. Trước thềm chuyến thăm của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Mỹ, rất nhiều nhà “dân chủ” cả nội, ngoại và cả một số nghị sĩ thiếu thiện chí với Việt Nam đã nuôi hi vọng rằng trong chuyến thăm của thủ tướng Phúc, tổng thống Donal Trump sẽ đưa vấn đề nhân quyền ra để gây sức ép với ngài thủ tướng Việt Nam, để can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam, để Việt Nam phải trả tự do cho số đối tượng chống đối chính quyền vi phạm pháp luật bị bắt, xử lý.
Điển hình là mấy ông nghị sĩ như Alan Lowenthal, Smith, Edroyce… tổ chức gặp gỡ mấy ông dân chủ ngoại, rồi tổ chức điều trần trước thềm chuyến thăm thủ tướng Phúc, thậm chí còn viết thư gửi cho cả tổng thống Donal Trump và thủ tướng Phúc xuyên tạc về tình hình nhân quyền Việt Nam, yêu cầu phải trả tự do cho các đối tượng vi phạm pháp luật…
Chưa hết, mấy ông trong Phái đoàn nhân quyền của Mỹ tổ chức gặp gỡ các nhà “dân chủ” nội tại thành phố Hồ Chí Minh để lấy thông tin hòng cung cấp cho tổng thống Donal Trump gây sức ép với Việt Nam về nhân quyền.
Mấy ông “dân chủ” nội lẫn ngoại thì cũng khấp khởi mừng thầm, tận dụng tối đa mọi cơ hội có được để xuyên tạc vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền với mong muốn ông Trump sẽ gây sức ép với Việt Nam.
Nhà “dân chủ” Ngô Nhân Dụng viết trên mạng lề trái bài viết: Tổng thống Trump không thể bỏ quên vấn đề nhân quyền. Ông ta viết:
“Nhưng một hiệp ước mậu dịch tự do không đủ cho tương lai Việt Nam nếu không giữ lại những điều khoản bảo vệ nhân quyền trong Hiệp ước TPP. Trong Hiệp ước TPP, chính quyền Obama đã yêu cầu các nước ký kết phải tôn trọng nhiều quyền của giới lao động: Tự do đình công, tự do lập công đoàn, được hưởng lương bổng và điều kiện làm việc xứng đáng với nhân phẩm. Ngoài ra, giới kinh doanh phải bảo vệ môi trường sống.
Tuy nhiên trái ngược với các kì vọng của giới dân chủ nội ngoại, có vẻ như tổng thống Trump không tin vào mấy điều láo lếu đó. Ông tin vào các thực tiễn đang diễn ra ở Việt Nam và ông chú ý nhiều hơn đến việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt nam chứ không theo đuôi mấy phần tử chống Cộng cực đoan kia.
Trên Facebook cá nhân ông viết:
"Hân hạnh chào đón ngài Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Nhà Trắng chiều nay"
Còn trong Thông cáo chung sau cuộc gặp giữa hai nguyên thủ, viết rằng:
“Tổng Thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh kết quả của các cuộc đối thoại thẳng thắn, xây dựng về nhân quyền, đặc biệt là đối thoại nhân quyền Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 21 vừa diễn ra tại Hà Nội vào Tháng Năm, nhằm thu hẹp khác biệt và tiếp tục xây dựng lòng tin. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và sự liên hệ giữa quyền con người với an ninh và phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Hai nước khuyến khích tăng cường hợp tác để bảo đảm tất cả mọi người, bao gồm cả những thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo và khuynh hướng giới tính, cũng như người khuyết tật, được hưởng đầy đủ quyền con người. Hoa Kỳ hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền cho mọi người dân.”
Như vậy là ông Trump đã nghĩ đến lợi ích lớn chứ không theo đuôi mấy ông cực đoan.
Vì câu chuyện này nên chắc chắn các nhà “dân chủ” sẽ cảm thấy rất là buồn bởi hi vọng nhiều thì thất vọng lắm.
Mấy hôm nay trời nắng nóng trên 40 độ. Nhưng tại vùng đất Sơn Hải Quỳnh Lưu Nghệ An nhiệt độ có lẽ còn trên cả 50 độ, một phần do thời tiết, một phần do sự căng thẳng bức xúc nơi đây.
Căn nguyên vấn đề là hiện nay người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang hết sức bức xúc đối với ông linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc của giáo phận Vinh. Họ bức xúc bởi ông Thục là một linh mục cực đoan, bất chấp luân thường đạo lý kỉ cương phép nước. Họ bức xúc bởi ông Thục mang tiếng là một linh mục nhưng làm việc đạo thì ít mà chống phá chính quyền thì nhiều. Họ bức xúc bởi ông Thục thời gian qua đã tiến hành một loạt các hành động sai trái, phá vỡ sự yên bình của người dân Quỳnh Lưu, làm tổn hại đến tình đoàn kết lương- giáo. Họ bức xúc bởi họ thấy chủ quyền, chính quyền trong tay mình mà lại để những kẻ như Nguyễn Đình Thục làm loạn.
Người dân Quỳnh Lưu cũng bức xúc vì những giáo dân ở đây quá mê muội để rồi bị ông linh mục Thục lợi dụng.
Ngoài ra họ cũng bức xúc cho rằng với một lẻ láo lếu như Nguyễn Đình Thục, đáng lẽ chính quyền và Công an phải có biện pháp giải quyết, gô cổ tống tù từ lâu chứ sao vẫn để nhởn nhơ mãi ngoài vòng pháp luật.
Vì những điểm bức xúc trên nên họ cho rằng chính quyền không xử được những kẻ như Nguyễn Đình Thục thì hãy để người dân tự xử. Vì thế khi họ thấy ông Nguyễn Đình Thục xuất hiện, họ bao vây, định quây lại xử lý ông Thục. Vụ việc đêm ngày 30/5 tại giáo họ Văn Thai là một ví dụ điển hình.
Lo sợ những hành động bột phát, quá khích từ phía những thanh niên người lương có thể dẫn đến xung đột lương-giáo và biết rõ với những kẻ như Nguyễn Đình Thục, đây sẽ là cơ hội để Thục kích động làm to chuyện nên chính quyền, Công an mấy ngày hôm nay nghe đâu phải tăng cường ra Quỳnh Lưu để tuyên truyền vận động các thanh niên người lương không có các hành động quá khích, bảo vệ cho cả ông linh mục Thục an toàn về tính mạng.
Nhiều người bảo, lão Thục gây ra toàn bộ các sự việc này, giờ mấy ông Công an và chính quyền lại phải đi bảo vệ cho lão, quả là không chấp nhận được.
Chỉ khổ mấy anh Công an và chính quyền, đã thế còn bị lão Thục xuyên tạc là đứng sau xúi thanh niên người lương tìm cách tấn công lão ta.
Đúng là không có gì để nói. Nếu không có Công an và chính quyền mấy ngày qua thì chắc ông Thục đứt rồi.
Phạm Minh Hoàng (bên phải) trong một lần tham gia biểu tình gây rối
Thông tin Phạm Minh Hoàng bị Nhà nước hủy bỏ quốc tịch Việt Nam hôm 17/5/2017 khiến cộng đồng zân chủ xôn xao. Đám zân chủ thi nhau bày tỏ sự xót thương cho Phạm Minh Khi khi bị tước quốc tịch. Không ít những lời lẽ miệt thị, xúc phạm Nhà nước đã được đám zân chủ cuội sử dụng để bôi nhọ Nhà nước xung quanh sự việc này. Vậy Phạm Minh Hoàng là ai? Vì sao Phạm Minh Hoàng lại bị tước quốc tịch Việt Nam?
Phạm Minh Hoàng sinh ngày 8/8/1955 tại Vũng Tàu, là con của một viên chức cao cấp thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn thuộc chế độ VNCH. Năm 1973, ông ta sang Pháp du học rồi tốt nghiệp ngành Khoa học ứng dụng với học vị Thạc sĩ. Thời gian ở Pháp, Hoàng đã nhiều lần viết bài, gửi cho một số tờ báo, tạp chí của các hội đoàn người Việt chống Cộng ở Pháp, xuyên tạc cuộc đấu tranh giải phóng đất nước của nhân dân Việt Nam.
Năm 1996, Phạm Minh Hoàng quen với Nguyễn Ngọc Đức, là “Trung ương ủy viên” của tổ chức khủng bố “Việt tân” tại Pháp rồi được Đức móc nối gia nhập tổ chức khủng bố này. Năm 1998, Hoàng nhận lời, viết đơn và chính thức trở thành thành viên chính thức của Việt Tân. Cũng trong năm đó, nhận lệnh của “Việt tân”, Phạm Minh Hoàng làm thủ tục xin được về nước mà mục đích là để tìm cơ hội hoạt động.
Năm 2000, Phạm Minh Hoàng được Trường đại học Bách khoa TP HCM nhận vào làm giảng viên hợp đồng. Để tuyển mộ người cho tổ chức khủng bố “Việt tân”, Phạm Minh Hoàng thành lập những nhóm sinh viên, thanh niên, hoạt động dưới hình thức đào tạo "kỹ năng mềm", trang bị kiến thức vào đời cho giới trẻ. Nhưng thực chất là Hoàng hướng dẫn cho họ các phương pháp đấu tranh "bất tuân dân sự".
Ngày 13/8/2010, Phạm Minh Hoàng bị Cơ quan An ninh thành phố Hồ Chí Minh bắt giam để điều tra về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ luật Hình sự. Ngày 10/8/2011, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Phạm Minh Hoàng 03 năm tù và 03 năm quản chế về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo khoản 2 Điều 79 Bộ luật Hình sự.
Ngày 13/1/2012, Phạm Minh Hoàng chính thức đã được trả tự do. Sau khi ra tù, Phạm Minh Hoàng vẫn chứng nào tật nấy, không chịu cải tạo để hoàn lương, Hoàng vẫn tham gia tổ chức khủng bố “Việt tân”, câu kết với các thành viên của tổ chức khủng bố này, tìm cách tuyển người vào tổ chức và có các bài viết xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Thậm chí, Phạm Minh Hoàng còn hoạt động táo tợn hơn, công nhiên lập các hội nhóm kiểu "Văn đoàn độc lập", "Hội nhà văn độc lập", "Hội nhà báo độc lập", "Hội giáo chức Chu Văn An"...mà thực chất là các tổ chức bất hợp pháp, núp bóng xã hội dân sự để chống nhà nước Việt Nam, đi ngược với lợi ích của dân tộc.
Trưa ngày 20/3/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an đã tạm giữ Phạm Minh Hoàng vì bị tố cáo mở lớp học trái pháp luật, lợi dụng giảng dạy kỹ năng mềm để tuyên truyền chống nhà nước. Khi khám xét, trong máy tính của Phạm Minh Hoàng chứa nhiều tài liệu chứng tỏ ông này đang có những hoạt động chống lại chế độ.
Để phòng ngừa các hoạt động chống nhà nước, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về đối ngoại, ngày 17/5/2017, Chủ tịch nước đã ký quyết định hủy bỏ Quốc tịch Việt Nam đối với Phạm Minh Hoàng. Như vậy, với quyết định này, Phạm Minh Hoàng không còn là người Việt Nam và khả năng cho nhập cảnh vào nước ta gần như bằng không.
Ngay sau khi nghe thông tin mình bị tước quốc tịch Việt Nam, Phạm Minh Hoàng đã lên các diễn đàn cầu cứu, kể nể hoàn cảnh khó khăn, bày tỏ “tình yêu” đối với đất nước mình khi tuyên bố sẽ từ bỏ quốc tịch Pháp… Điều này khiến đám zân chủ cuội kêu la thảm thiết. Có thể nói, việc Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch là cái giá phải trả đối với một con người luôn mang dã tâm phá hoại đất nước của mình.
Nguyễn Đình Thục đã nâng tầm nói dối lên một tầm cao mới, hắn đã biến nói dối thành một môn nghệ thuật đỉnh cao và dĩ nhiên hắn là một nghệ sĩ đẳng cấp trong ngành nói dối đấy. Có ít nhất hai lần Nguyễn Đình Thục đã lừa được bà con giáo dân, biến giáo dân giống như trò hề, Nguyễn Đình Thục thích lừa như thế nào thì lừa.
Lần gần đây nhất, Nguyễn Đình Thục bị quần chúng nhân dân bao vây tại giáo họ Văn Thai, hắn đã sợ hãi trốn chui, trốn lủi. Nguyễn Đình Thục phải cầu cứu tới Công an để có thể an toàn trở về nhà, lúc ấy Nguyễn Đình Thục không còn hống hách, ngạo mạn thậm chí Nguyễn Đình Thục lại còn ngoan như cún. Tất nhiên với bản chất tráo trở nên ngay khi Nguyễn Đình Thục về nhà thì hắn lại đăng đàn chém gió, ngụy tạo, nói dối một cách trắng trợn sự việc vừa diễn ra cách đấy mấy tiếng. Tôi xin trích một số đoạn trả lời phỏng vấn để mọi người thấy trình độ nói dối như sau:
“Tôi đang đứng ở giữa vòng vây có cả mấy ngàn người mà tôi nghĩ đó là côn đồ mà chính quyền đang dùng để đàn áp tôi. Có thể buổi tối hôm nay tôi bị đánh đập. Cũng có thể tối hôm nay tôi bị giết. Nhưng tôi nghĩ vấn đề đó không quan trọng. Vấn đề ở đây mà tôi thấy là một chính quyền mà lại đi dung dưỡng bạo lực, kích động bạo lực để tấn công giáo dân và tấn công cả một linh mục đi dâng lễ. Tôi không làm gì sai trái. Tôi đi dâng lễ. Vậy thì tấn công tôi hóa ra là chính quyền này đang xúc phạm niềm tin tôn giáo, xúc phạm tự do tín ngưỡng của tôi”.
Ngoài ra, Nguyễn Thục cho biết như sau: “Cách đây mấy hôm họ mua kẻng. Mỗi xóm một cái kẻng. Cái kẻng này không phải là cái kẻng của xóm, mà là kẻng của những người kích động bạo lực. Tức là mỗi khi họ muốn tấn công chúng tôi thì họ đánh cái kẻng đó và họ sẽ kéo đến để tấn công chúng tôi”.
Trong lần trước đấy nữa, khi cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Bình, khi Yđi cùng xe với Nguyễn Đình Thục. Nguyễn Đình Thục đã nói dối, hắn đã cầu cứu, kêu như vạc rằng: “cha bị đánh, bị bao vây” và cậy nhờ Linh mục, giáo dân các xứ, họ lân cận đến giúp sức. Điều hài hước và khó hiểu không chỉ là việc giáo dân phát hiện ra cái trò hề và mưu đồ của mình mà chính là việc Nguyễn Đình Thục đã cao chạy xa bay từ lúc nào, để đám đông giáo dân ngơ ngác như bị lạc. Chính những lần nói dối như vậy mà một số chức sắc còn nói thẳng quan điểm, nếu Nguyễn Đình Thục tiếp tục gây chuyện sẽ khó lòng mà bảo vệ Linh mục này!
Mỗi người con của Chúa đều phải đặt sự thật lên hàng đầu. Vì đấy là điều mà Chúa đã răn dậy, đã dặn dò. Dù thế nào cũng không được làm chứng dối ấy vậy mà một số Linh mục, điển hình là Nguyễn Đình Thục người có chức sắc, được giáo hội tin tưởng lại vi phạm một cách trắng trợn. Hắn không xứng đáng với cái chức Linh mục, phải treo chén của Nguyễn Đình Thục để bà con giáo dân ở gần bên Chúa hơn./.