2021/09/23
Mạc Văn Trang lại giở trò “lừa dân, phản quốc, nói xấu chế độ”
VÀNG THỬ LỬA, GIAN NAN THỬ THÁCH CÁN BỘ
Đại dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng toàn diện, sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bối cảnh chồng chất khó khăn và thách thức, một bộ phận cá biệt cán bộ, đảng viên bộc lộ tư tưởng sợ dịch bệnh, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, thu mình cầu an...Biểu hiện cực đoan này không chỉ cản trở hiệu quả tổ chức chống dịch ở cơ sở, mà còn tác động xấu đến môi trường “tự soi, tự sửa” trong tổ chức đảng, là mầm mống của suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, suy thoái chính trị tư tưởng trong tổ chức đảng...
Để mầm non tương lai của đất nước đủ điều kiện học tập là có tội sao?
Người sáng lập “Nghiệp đoàn Sinh viên Việt Nam” giờ ra sao?
Loa Phường
Cách đây vài năm, một thanh niên chống Cộng tên Tôn Phi đã lập ra tổ chức mang tên “Nghiệp đoàn Sinh viên Việt Nam”, để vừa ngụy trang hoạt động chống nhà nước dưới cái lốt công đoàn độc lập, vừa kiếm chác tiền quyên góp của hải ngoại. Sau khi bị cộng đồng mạng lật tẩy và bị nhiều nhà chống Cộng cộm cán quay lưng, dường như Phi đã tạm quy ẩn để chờ cơ hội làm ăn khác. Mới đây, người ta thấy Tôn Phi xuất hiện với những nhãn mác hào nhoáng: được trường đại học Mỹ nhận vào học, xuất bản hàng chục cuốn sách, gọi vốn để xây dựng “tập đoàn Charlie” có nhà máy sản xuất smartphone… Những dòng quảng cáo này của Tôn Phi đã thu hút được like, share của không ít nhà chống Cộng, bao gồm cả những gương mặt tiếng tăm như Chu Vĩnh Hải.
Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với lời khoe khoang của Tôn Phi. Trong thực tế, trường đại học University of the People nêu trên là một trường học online giảng dạy miễn phí. Để nhập học, người ta chỉ cần trên 15 tuổi, đã tốt nghiệp THPT, đạt đủ điểm chứng chỉ tiếng Anh mà trường yêu cầu, và nộp 60 USD phí đăng ký. Như vậy, Tôn Phi chỉ ngồi nhà để học một khóa học online có đầu vào thấp, chứ không hề đi du học như khoe khoang.
Trong “Thư gọi vốn cho tập đoàn Charlie”, Tôn Phi đăng ảnh mình ngồi giữa một cửa hàng bán máy tính bóng loáng, để thể hiện rằng mình cũng có tài sản và kinh nghiệm. Nhưng một góc chụp khác lại làm lộ ra rằng Phi chỉ làm bảo vệ ở cửa hàng đó:
34
Bậy nhất là việc Phi tuyên bố rằng mình đã phát hành nhiều sách. Thực ra các “sách” của Tôn Phi chỉ được Phi tự đăng bán trên Amazon, chứ không được bất cứ nhà xuất bản hoặc nhà sách nào nhận in ấn. Trong khi Phi nói rằng mình đã viết một cuốn sách nổi tiếng mang tên “Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản”, kì thực Phi đã ăn cắp nhan đề này từ cuốn sách nổi tiếng của nhà xã hội học Max Weber:
Những màn khoe khoang vừa nêu của Tôn Phi thực ra đều là trò lừa đảo để câu tiền quyên góp của nước ngoài. Những kẻ lừa đảo như Phi không phải là trường hợp cá biệt trong giới chống Cộng. Và khi nhiều nhà chống Cộng để Phi lừa, phải nói rằng họ quá dốt.
NẾU HÀ NỘI CÓ VỠ TRẬN, HÃY TỰ TRÁCH MÌNH 23/09/2021
Viễn
Giới zân chủ còn ảo tưởng lý tưởng nhân quyền của Mỹ?
Loa Phường
Trong lúc nhiều nhà chống Cộng vẫn ảo tưởng rằng Mỹ sẽ giúp họ lật đổ nhà nước Việt Nam vì lý do nhân quyền, số khác thực tế hơn, khi nhận ra rằng lý tưởng nhân quyền đang bị nước Mỹ rũ bỏ.
Hôm 20/09/2021, nhà chống Cộng Nguyễn Trường Sơn - người đang tị nạn ở nước ngoài và làm việc cho tổ chức Ân xá Quốc tế - đã viết một status ca ngợi chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sơn cho rằng việc nước Mỹ “chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan để tập trung nguồn lực đối phó với Trung Quốc” đã giúp Mỹ tránh được bất lợi khi vướng vào “những học thuyết rắc rối”. Điều đáng nói là trong status này, Sơn không hề nhắc đến nỗi lo về tình trạng nhân quyền ở Afghanistan – thứ mà cả thế giới đang dồn sự chú ý vào. Trong mắt Sơn, nước Mỹ rút khỏi Afghanistan vì quyền lợi, và chống Trung Quốc cũng vì quyền lợi, chứ không còn đem lý tưởng ra làm bình phong cho lòng tham nữa:
Trong khi Nguyễn Trường Sơn hoàn toàn ủng hộ chính sách vị kỷ của Mỹ (dù Sơn là một nhà hoạt động nhân quyền!), thì nhiều nhà chống Cộng lại hành xử khác. Thái độ của nước Mỹ đang làm họ hết sức thất vọng và sụp đổ niềm tin. Chẳng hạn, tài khoản Nguyễn Hoàng Linh than phiền rằng vụ bỏ rơi Afghanistan, cùng vụ tranh cướp hợp đồng bán tàu ngầm với Pháp, đang làm nước Mỹ mất các đồng minh thân thiết:
Những chuyện vừa nêu để lại 2 suy nghĩ cho chúng tôi.
Thứ nhất, càng tôn trọng lý tưởng nhân quyền, chúng ta càng phải thừa nhận cái thực tế rằng chính quyền Mỹ không còn tư cách đại diện cho lý tưởng này nữa. Mỹ chỉ xem nhân quyền như bức bình phong để che giấu lòng tham của mình, và đối xử với lý tưởng này bằng thái độ vắt chanh bỏ vỏ. Một chính phủ như thế không phải là thành trì của nhân quyền, mà là mầm bệnh gây hại cho nhân quyền. Và những “nhà hoạt động nhân quyền” không nhìn thấy gì ngoài quyền lợi của nước Mỹ cũng thế.
Thứ hai, liệu một nước Mỹ chỉ có lòng tham, không có lý tưởng có tư cách lãnh đạo thế giới hay không? Nếu xu hướng này còn tiếp tục, có lẽ nước Mỹ sẽ sớm mất hết đồng minh, và mất cả những giá trị Mỹ.
Nên nhớ trách nhiệm của mình với xã hội
Lê Trung Khoa: Hãy để người đã khuất được yên
Sự ra đi của Đại tướng Phùng Quang Thanh là một tổn thất khó bù đắp đối với gia quyến, Quân đội, Đảng, Nhà nước. Đại tướng đã được tổ chức lễ tang trọng thể cấp quốc gia, trong niềm tiếc thương và tình cảm của người thân, anh em đồng chí. Theo lẽ đời, con người sinh có hạn, tử bất kỳ, nghĩa tử là nghĩa tận, cầu cho linh hồn người đã khuất được siêu linh tịnh độ về cõi vĩnh hằng.
Đáng trách thay, từ nơi cư trú tỵ nạn chính trị ở Béc lin, Lê Trung Khoa lại nhẫn tâm và vô liêm sỉ buông lời bình phẩm độc địa về sự ra đi của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Kẻ đầu têu trang mạng xã hội Thời báo đã xúc phạm đến những người còn sống và người đã khuất, với sự qui chụp về quan điểm chính trị, quân sự, ngoại giao của Đại tướng Phùng Quang Thanh đối với Trung Quốc, qua đó gán cho Đại tướng là “người thân Trung Cộng”. Dù chả có cơ sở gì, nhưng Lê Trung Khoa vẫn dựng ra tấn trò “ đấu đá, thanh trừng” nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm Đại hội XII. Từ việc Đại tướng đi chữa bệnh ở Pháp tới việc về tĩnh dưỡng tại gia, Lê Trung Khoa tưởng tượng ra nhiều câu hỏi hồ nghi kịch bản “đầu độc”. Thâm ý chính trị của Lê Trung Khoa là vu khống bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam “đấu đá tranh giành quyền lực”.
Những bình luận của Lê Trung Khoa phạm phải 2 điều mà người đời khuyên chớ có phạm vào, trời không dung đất không tha. Điều thứ nhất, với người đã khuất và dám vu oan giáo họa, bôi nhọ nhân phẩm của họ thì ắt là kẻ làm bạn với quỉ dữ. Rồi có ngày Thánh vật cho méo mồm. Điều thứ hai, với người còn sống mà dám dựng chuyện, ăn không nói có, bốc lửa bỏ tay người, ngậm máu phun người thì kết cục cuộc đời cũng khó tránh khỏi tai ách.
Vậy nên, Lê Trung Khoa hãy tắt cái loa rè nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ, không được đụng đến thanh danh người đã khuất và người còn sống. Từ việc Lê Trung Khoa lần này, liên hệ, xâu chuỗi lại những việc đã qua của các trang mạng Thời báo, Việt Tân, Hội anh em dân chủ, đều thấy họ cũng một giuộc.
Cứ mỗi khi có vụ việc họ lại hoan hỉ như bầy ruồi chính trị gặp được cơ may cùng bay vo ve, cùng nhúng chân bẩn và gieo rắc ký sinh trùng vào đời sống chính trị của đất nước. Họ đích thị là những bầy ruồi chính trị vẽ vào đôi cánh “dân chủ”, ngợi ca nền dân chủ phương Tây, đả phá chế độ “ độc đảng của Việt Nam”. Họ nói không chút ngượng mồm khi cảm nhận về cảnh vật và con người ở trời Tây.
Họ dè bỉu cảnh vật và con người đã từng cưu mang, nuôi sống họ từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành. Từ vụ Đồng Tâm, họ tru tréo rằng “dân oan”, kích động “đòi quyền dân chủ” cho dân. Từ cảnh khốn khó, tang thương của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch, nhất là với những ca bệnh không thoát khỏi lưỡi hái tử thần, các trang mạng bất hão nêu trên đều khuyếch đại thành thảm cảnh “tang thương đến tột cùng”. Rồi từ đó, họ qui chụp cho trách nhiệm của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Ngay cả với những người đã hy sinh anh dũng để bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc, những “anh hùng bàn phím” như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài cũng bóp méo sự thật lịch sử. Họ xuyên tạc rằng, Ông Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam đã “xô đẩy” người dân vào cuộc chiến vô ích. Họ đã công khai kêu gọi kết bè, kéo đảng “đấu tranh” giành quyền “dân chủ”. Thứ “dân chủ” theo các ông chủ trang mạng Việt Tân, Thời báo, Hội anh em dân chủ… đều là bánh vẽ chứa hàm lượng độc dược chính trị cực mạnh.
Nhưng làm sao có thể phỉnh lừa được đông đảo người Việt Nam yêu nước chân chính. Bởi vì, muôn triệu con dân nước Việt đã được lịch sử dân tộc thử thách, đủ trải nghiệm để thấu hiểu cái giá ngàn vàng khôn chuộc của hòa bình, độc lập, tự do đã và đang được gìn giữ bằng tinh thần đại đoàn kết, như giá trị đạo lý được tổ tiên người Việt gửi gắm từ truyền thuyết bọc trứng Âu Cơ.
HTT.
RFA lại chọc ngoáy Dự án sân Golf ở Đắk Đoa
Mới đây Đài Á Châu Tự Do vừa có bài “Dự án sân Golf tại rừng thông Đăk Đoa bị phản đối mạnh mẽ”. Đây lại là một trong những hoạt động chọc ngoáy của Việt Tân và đám dân chủ cuội trong nước nhằm đả phá một số chủ trương lớn của nhà nước và của các tỉnh thành về phát triển kinh tế xã hội.
Viện dẫn một Kiến nghị có tựa đề “Giữ Rừng- Giữ Nước”, RFA “cả vú lấp miệng em” để nói rằng đó là lời kêu gọi “do một số tổ chức bảo vệ môi trường như Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống Bền vững (Quỹ Sống), CHANGE Thay Đổi… cùng với các nhà hoạt động xã hội, chuyên gia, khoa học gia cùng nhiều trí thức tên tuổi đồng khởi xướng. Từ ngày bắt đầu kêu gọi những người quan tâm ký tên hôm 14/6 đến ngày 22/6, Kiến nghị thu thập được trên 20.000 chữ ký”.
Thực ra đây là chiêu trò phá hoại không mới của một số tổ chức NGO của tư nhân và một số cá nhân, nhưng vẫn lừa được nhiều người, bởi họ núp dưới danh nghĩa “Bảo vệ thiên nhiên”, “Bảo vệ rừng”, “Bảo vệ nguồn nước”; “phản biện khoa học” hay thơm tho hơn là “Bảo vệ, giữ gìn bản sắc Tây Nguyên”. Những con số nói trên không thể kiểm chứng về tính trung thựcSân Golf Đak Đoa là 1 trong 89 sân golf được quy hoạch theo Quyết định của Thủ tướng vào năm 2009 về việc phê duyệt “Quy hoạch sân Golf Việt Nam đến năm 2020”. Dự án này do FLC làm chủ đầu tư có diện tích 174,01 ha, tổng mức đầu tư hơn 1,3 nghìn tỷ đồng, thời hạn thuê đất là 50 năm. Dự án đã được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư vào hôm 1/4 vừa qua. Các ý kiến đề nghị hủy dự án chủ yếu xoáy vào mấy vấn đề:
(1) có tuân thủ pháp luật không;
(2) có hủy hoại môi trường, bao gồm rừng thông, thảm thực vật và nguồn nước hay không; và
(3) là lợi ích kinh tế, xã hội mang lại cho người dân là gì.
Về mặt pháp luật có lẽ không cần bàn vì sân Golf Đắk Đoa là 1 trong 89 sân Golf được quy hoạch theo Quyết định số 1946, ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sân Golf Việt Nam đến năm 2020. Để có thể phê duyệt, dự án đã phải trải qua hơn một năm xem xét, đánh giá và cân nhắc rất thận trọng. Đặc biệt là phải giải quyết được mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và bảo tồn các giá trị văn hóa, môi trường và nâng tầm mức sống cho người dân. Bên cạnh đó phải đảm bảo phản biện thành công về mặt khoa học với các ý kiến trái chiều. Dự án có làm mất rừng không?
Đây là câu hỏi lớn của dư luận khi tỏ ra lo ngại trước thông tin làm sân Golf sẽ làm mất diện tích đất rừng thông được trồng từ năm 1976 và làm mất đồi cỏ hồng tuyệt đẹp, hấp dẫn nhiều du khách đến tham quan. Hồ sơ dự án cho thấy, khu vực dự án có diện tích 174 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng gần 156ha, diện tích đất chưa có rừng là hơn 18 ha. Toàn bộ diện tích này nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai. Như vậy, diện tích này nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng, không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp. Các hồ sơ đánh giá tác động môi trường đều nêu rõ, dự án không làm mất đi rừng, trái lại, diện tích rừng sẽ được nhân đôi.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Hoan khẳng định: “Việc thực hiện dự án làm sân Golf không làm mất rừng thông. Chủ đầu tư đã có cam kết không làm mất rừng, nếu tác động đến cây thông nào thì phải tiến hành di thực cây, trồng mới lại cây tại một vị trí khác. Đồng thời, chủ đầu tư làm dự án phải tuân thủ theo Luật Lâm nghiệp, đó là trồng rừng thay thế trên một quỹ đất khác được bố trí. Như vậy, rừng thông cổ thụ vừa được bảo tồn vừa được mở rộng ra nhờ diện tích rừng trồng thay thế này. Chủ đầu tư đến Đắk Đoa bỏ kinh phí lớn làm dự án là muốn tận dụng hệ sinh thái rừng, cảnh quan môi trường ở đó nên tuyệt đối không có chuyện phá rừng để làm sân Golf”.
Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai Hồ Phước Thành nói: “Trong quy hoạch làm sân Golf, đồi cỏ hồng và rừng thông sẽ không mất đi, mà để người dân đi lại tham quan du lịch. Vì có đồi cỏ hồng và rừng thông mới tạo nên giá trị, vẻ đẹp của sân Golf”.
Phó Chánh Văn phòng phụ trách UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Lộc cho biết: “Nhiều người hiểu lầm việc chuyển mục đích sử dụng khoảng 174 ha rừng thông để làm sân Golf Đắk Đoa sẽ làm mất rừng thông, đồi cỏ hồng nổi tiếng, nhưng thực tế không phải. Mà dự án trên sẽ hạn chế chặt hạ đến mức tối đa cây thông, mà chỉ di thực những cây nằm trên đường Golf trồng vào các vị trí khác nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường, nguyên vẹn rừng thông cổ thụ. Trong quy hoạch, dự án trên của tỉnh sẽ giữ lại đồi cỏ hồng 8 ha nổi tiếng lâu nay. Do đó, việc chuyển đổi rừng trồng sang thực hiện dự án sân Golf ở huyện Đắk Đoa không ảnh hưởng đến độ che phủ rừng chung của tỉnh Gia Lai”.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, mục tiêu Dự án đề ra là phải giữ lại rừng thông để bảo vệ cảnh quan, môi trường, không được chặt hạ. Nhà đầu tư phải giữ lại phần lớn diện tích rừng trồng thông này, chỉ di thực những cây nằm trên đường golf hoặc các công trình xây dựng khác để trồng vào các vị trí phù hợp. Khi thực hiện Dự án, nhà đầu tư còn phải nộp số tiền đấu giá sử dụng đất, đồng thời thực hiện việc trả tiền để trồng rừng thay thế đối với diện tích thực hiện dự án. Có nghĩa là Gia Lai không mất rừng mà còn nhân đôi diện tích rừng trồng lên.Dân được hưởng lợi gì?
Ở đâu cũng vậy bài toán giữa phát triển và bảo tồn luôn là bài toán tranh cãi, khó giải. Với những gì hiện có ở Gia Lai, mà cụ thể hơn là ở Đăk Đoa thì có lẽ một “cú hích kinh tế du lịch” đủ lớn sẽ giải quyết được câu chuyện về sự chậm phát triển. Đó là góc nhìn lý trí mà không hề cảm tính.Hầu hết các y kiến phản đối dự án đều lấy lý do làm sân Golf Đak Đoa sẽ mất rừng thông trồng đã gần 50 năm và mất đồi cỏ hồng. Họ nhân danh bảo vệ cây xanh và thiên nhiên để phản đối dự án sân Golf này, nghe thì có lý lắm, nhưng lời giải đã có ở phía trên của bài.Đến Gia Lai công tác, thăm thú vài nơi có cảnh đẹp như thác nước, rừng thông,… nhưng thú thật rằng, những địa điểm này chưa có gì hấp dẫn để mời gọi khách du lịch.
Bạn đọc sẽ ngạc nhiên là, chúng ta không có lý do gì để tiêu tiền ở đây trừ vài kiểu ảnh dịch vụ để check in ở nơi đây và vì thế du lịch không phát triển, người dân vẫn nghèo dù có đồi cỏ hồng và rừng thông trồng từ năm 1976.Nhưng vẫn đồi cỏ hồng, rừng thông mà mọi người gọi là cổ thụ ấy, dưới góc nhìn của nhà quản lý kinh tế tài ba, thì câu chuyện kinh tế và đời sống người dân sẽ khác rất nhiều.
Nếu như một sân Golf lớn nhất Đông Nam Á ở đây, trong đó vẫn có cả rừng thông lẫn đồi cỏ hồng, diện tích rừng được nhân đôi,.. thì khách du lịch từ khắp nơi cả trong và ngoài nước sẽ đến đây du lịch, chơi Golf. Khi mọi thứ đều được nâng cấp, tiền đến Đăk Đoa không chỉ là dân chơi Golf, mà còn cả dân du lịch. Đây là những người mang tiền đến Gia Lai để tiêu vào nơi xứng đáng với dịch vụ xứng đáng. Sẽ có nhiều dịch vụ khác phát triển theo sau như khách sạn, nhà hàng, khu resort nghỉ dưỡng, các tour khám phá, thám hiểm vùng đất giàu sắc thái văn hóa bản địa này… Từ nền tảng đó, sẽ có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm đến để nâng tầm cho Gia Lai.
Nói gì thì nói, không phải ngẫu nhiên mà tỉnh nào cũng đòi làm sân Golf, bởi những lợi ích của nó mang lại cho phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Trước mắt, Dự án sân golf Đắk Đoa hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị, tạo ra quỹ đất xanh, nâng tầm các công trình công cộng, khu làm việc và dịch vụ thương mại văn minh hiện đại, đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện thể dục thể thao của người dân. Đặc biệt, dự án sẽ tạo khu đất hiện tại của huyện Đắk Đoa trở thành khu vực hiện đại, văn minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tất cả những yếu tố mới, văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp ấy sẽ thu hút khách du lịch và quan trọng hơn cả là tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động địa phương. Dù xét trên khía cạnh nào đi nữa thì người hưởng lợi đầu tiên của dự án chính là người dân tại chỗ.
Cuteo@