2016/10/02

TẠI SAO GIÁO DÂN XỨ ĐÔNG YÊN LẠI ĐI KHIẾU KIỆN “ĐÔNG”?

Thiên Lương


Theo thông tin từ một số trang mạng như Danlambao, BBC tiếng Việt  thì vào ngày 26/9/2016 có khoảng 600 giáo dân xứ Đông Yên, xã Kì Lợi, huyện Kì Anh, tỉnh Hà Tĩnh được Linh mục Anton Đặng Hữu Nam dắt đến trụ sở tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để nộp đơn khởi kiện nhà máy Formosa - thủ phạm gây ra thảm họa môi trường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung hồi tháng 4/2016.

Hình ảnh linh mục Đặng Hữu Nam trong “bữa cơm giáo dân nghèo khiếu kiện Foromosa”
Linh mục Anton Đặng Hữu Nam thì nhiều người cũng đã biết, nhất là sau bài phát biểu “thần thánh” của mình tại tại nhà thờ giáo họ Yên Lạc, giáo xứ Xuân Kiều, thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thì nhiều người, trong đó cỏ cả giáo dân phải thốt lên “con quỷ đội lốt người” “ không ngờ trong giáo hội lại có những kẻ ngu dốt như thế”....
Còn về số lượng giáo dân có đúng 600 người hay không thì khi xem clip chúng ta cũng có thể đoán được (đối với nhiều người thường xuyên đọc những trang mạng này thì không cần nhìn họ cũng thừa biết những số liệu này thường được nhân lên gấp đôi gấp 3, tiêu biểu như vụ giáo dân Cồn Sẻ Quảng Bình, thực tế người dân phản ánh số giáo dân tham gia biểu tình chưa đến 200 người, nhưng các trang mạng này lần lượt đưa ra con số 2000, 3000…). Tuy nhiên tạm thời chúng ta chập là 600 người cho khí thế.
Thông thường khi nghĩ về các vụ việc khiếu kiện rồi biểu tình của bà con giáo dân thì chúng ta thường nhớ đến hình ảnh bà con người thì đi bộ, người đi xe máy xe đạp đến địa điểm khiếu kiện, biểu tình đã được thông báo trước. Tuy nhiên lần này hoàn toàn khác, “chuyên nghiệp, chu đáo” là những ngôn từ tôi dành cho cuộc du hành này.  Thông qua những hình ảnh cũng như những clip mà các trang mạng cũng cấp thì chúng ta có thể thấy bà con giáo dân giáo dân xứ Đông Yên được Đặng Hữu Nam đưa đi bằng oto (Xe county 29 chỗ) đến trụ sở tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để nộp đơn khởi kiện. Tại đây bà con được chia thành hai nhóm ngồi hai bên sân trụ sở tòa án, và sau đó Linh mục Đặng Hữu Nam dùng loa để nói cho giáo dân biết mục đích của chúng ta đến đây là gì và hành động như thế nào? (chắc là trước khi đi linh mục quên nói với giáo dân về mục đích chuyến đi)
Và có đoạn tôi thấy hơi lố trong video mà các trang mạng đã cung cấp đó là sau khi linh mục Nam nói với giáo dân “ chúng ta phải thể hiện mình là một con người văn minh, lịch sự, có thể thê hiện thiện ý bằng cách đọc kinh cầu nguyện, bà con không được đứng ra lòng đường làm ách tắc giáo thông”, tuy nhiên sau khi Hữu Nam dứt lời, bà con giáo dân đã xông ra đứng giữa đường hát kinh thánh dưới nền nhạc Dance và không quên kèm theo những điệu nhảy, la hét ầm ỉ. Nếu như vào buổi tối thêm chút ánh đền tôi tưởng rằng đây là chương trình DJ ngoài trời, còn không sẽ là đêm thanh niên của một đám cưới nào đó chứ không liên tưởng nổi đây là hoạt động cầu nguyện của bà con giáo dân xứ Đông Yên (hay bởi vì mỗi giáo xứ có cách cầu nguyện riêng mà tôi chưa kịp update)
Sau khi tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh nhận đơn thì bà con giáo dân được đưa về địa điểm đã được dựng rạp như đám cưới, trên mâm bày đủ các món, nào gà nào thịt,  nào bia…nói tóm lại “rất bài bản, rất chú đáo” nên dễ làm cho nhiều người “hiểu nhầm” rằng đây là một buổi đi chơi, dã ngoại hay tham quan, bởi vì không thể tìm ra một nét mặt thể hiện sự oan trái, đau xót, sự nhọc nhằn khổ cực của bà con giáo dân như linh mục nói Nguyễn Hữu Nam là đến nỗi cơm không có ăn, người dân đang chết đói. Tôi cũng có một thắc mắc là không biết theo lời Hữu Nam bà con khổ như thế không biết lấy tiền đâu ra mà thuê từng ấy chiếc xe, lấy tiền đâu ra để mở đại tiệc như vậy, hay Nguyễn Hữu Nam là một linh mục có tiền, chẳng lẽ thu nhập của một linh mục khủng thế sao?
Về đơn khởi kiện Fomosa của các giáo dân thì theo ông Paul Trần Minh (người mà vào năm 2011, đã bị bắt và bị kết án 4 năm tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự Nhật)  "Đơn kiện, theo luật Việt Nam, chúng tôi không thể đứng đơn tập thể, mà mỗi người đứng đơn. Mẫu đơn ở đây đã được tham khảo các luật sư trong đó có luật sư Võ An Đôn (người mà theo nhiều luật sư nhận xét là hạng người không có năng lực đấu tranh, bị dư luận và lề trái thổi lên ngỡ mình thành ngôi sao có quyền phán xét, luận tội thiên hạ lấy lòng truyền thông, thực chất chẳng có khả năng đem lại bất kỳ “nguy hiểm, lợi hại” nào tới chính thể), luật sư Trần Vũ Hải (vẫn được nhiều người biết đến với hoạt động nhận tiền của người khiếu kiện và sau đó quỵt, là kẻ không có trình độ …) về thủ tục, hình thức, nội dung." “Con số người dân tập trung buổi sang rất đông, nhưng số người đi là khoảng 540 người theo danh sách (đã có sự chênh lệch so với con số hơn 600 người ở trên). 
Và theo nhiều nguồn tin thì văn phòng luật sư Trần Vũ Hải và cộng sự thì Văn phòng này vừa hoàn tất hồ sơ để giúp giáo dân xứ Đông Yên, xã Kì Lợi, huyện Kì Anh, tỉnh Hà Tĩnh gửi hồ sơ lên Chính phủ và Quốc hội yêu cầu Chính phủ trích 2000 tỷ đồng từ khoản đền bù thiệt hại 11 nghìn 500 tỷ của Formosa (chiếm 1/6 tổng số tiền đền bù cho tất cả các huyện trong 4 tỉnh miền trung chịu thiệt hại) để hỗ trợ riêng cho giáo dân xứ Đông Yên.
Và với một khoản tiền ảo tưởng  mà Trần Vũ Hải hứa hẹn, những “tiếp đãi”  nồng hậu từ lich mục Nguyễn Hữu Nam cùng với sức ép thần quyền giáo lý thì việc một bộ phận giáo dân xứ Đông Yên tham gia hoạt động khiếu kiện lần này cũng là điểu dễ hiểu. (số tiền mà Trần Vũ Hải đưa ra khiến tôi lại nhớ đến sự kiện Vương Quốc Mông ở Mường Nhé, Điện Biên, đồng bào dân tộc được những kẻ xấu hứa ai đi theo thích gì có nấy, thích nhà có nhà, thích oto có oto làm cho bà con đồng bào dân tộc Mông kể cả ở tận Tây Nguyên cũng phải bán tháo nhà cửa, ruộng, vườn, trâu bò để ra Mường Nhé, nhưng kết quả là họ mất nhà mất cửa, và tất cả làm lại từ đầu). Hy vọng linh mục Nguyễn Hữu Nam và các linh mục cùng hội cùng thuyền sớm thức tỉnh lương tri, không đưa giáo dân từ chỗ có một cuộc sống bình thường đến cuộc cảnh khố rách áo ôm như cách mà một số linh mục đã từng làm.

P/s: Bạn đọc tham khảo video này để hiểu thêm về chiêu trò của những vị đội lốt chủ chăn tại giáo phận Vinh: https://www.youtube.com/watch?v=MAQsVX0uPqM

XỬ LÝ NGHIÊM MINH VỚI NHỮNG KẺ ĐANG TỰ BẺ CONG NGÒI BÚT

Tống Giang


Trước vụ việc mà báo chí những ngày qua đăng tải về cái gọi là Cảnh sát Hình sự huyện Đông Anh đã hành hung phóng viên Trần Quang Thế (Phóng viên báo Tuổi trẻ TP HCM) và Phan Huy Trung (Phóng viên báo pháp luật Việt Nam) đã và đang gây ra sự hoang mang, dao động với những ý kiến trái chiều, vào ngày hôm qua 27/9/2016, Chủ tịch Thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung và ông Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ việc để trả lời trước sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Được biết, lãnh đạo Thành phố Hà Nội cũng đã đề nghị cơ quan điều tra thành phố Hà Nội làm rõ động cơ gài bẫy các chiến sĩ cảnh sát hình sự, đồng thời xử lý nghiêm đối với những hành vi sai phạm của  02 phóng viên trên.
Chân dung Trần Quang Thế và Phan Huy Trung
Và khi xem đoạn video clip cùng với việc “lên đồng” của những báo, trang mạng những ngày qua, có lẽ đa phần đã giành không ít sự chỉ trích, lên án về hành vi được gọi là “hành hung” của Cảnh sát Hình sự huyện Đông Anh và phần nào cũng đã ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự, uy tín của lực lượng Cảnh sát Hình sự cũng như lực lượng Công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Vậy nhưng khi mà vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ thì bức tranh toàn cảnh về ekip 02 phóng viên bị “hành hung” này đã và đang được người dân nhìn nhận theo chiều hướng ngược lại.
Về 02 phóng viên được báo chí “đặc biệt” quan tâm trong những ngày qua, được phóng viên Phan Huy Trung là người dàn dựng cho phóng viên Trần Quang Thế xâm phạm hiện trường, khiêu khích lực lượng công an đang làm nhiệm vụ và quay clip tung lên mạng xã hội, bôi xấu hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân và đả phá chế độ. Hơn nữa, Phan Huy Trung là võ sư chủ một công ty vệ sĩ, chuyên ép các doanh nghiệp ký hợp đồng bảo vệ. Trong quá trình dạy võ cho phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam, Phan Huy Trung đã đút lót cho ông Đức Cường và được ký hợp đồng làm phóng viên báo mục đích mượn v bọc đi ép doanh nghiệp. Đây cũng là nhân sự thuộc nhóm Diễn đàn nhà báo trẻ của Mai Phan Lợi -  một kẻ nhân danh núp bóng nhà báo để hoạt động chính trị chống phá đất nước và đã có không ít bài viết vạch rõ bộ mặt thật của lão này.
Và  nếu thực sự như vậy thì hành vi của 02 phóng viên Trần Quang Thế và Phan Huy Trung là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vi phạm nhân cách, quy định của nghề báo cũng như ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an cũng như gây ra sự hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Bởi lẽ, nếu đối chiếu theo các điều luật được quy định trng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Hình sự... và các vănbản pháp luật khác thì những hành vi của 02 phóng viên này là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vi phạm đạo đức nghề báo. Và những hành vi này cần sớm được xử lý nghiêm minh để trả lại danh dự, uy tín của anh Cảnh sát Hình sự Đông Anh, lực lượng Công an cũng như làm gương cho những kẻ nhân danh nhà báo, phóng viên đang tự bẻ cong ngòi bút của mình. Và có lẽ Bộ Thông tin và Truyền Thông cũng cần sm có những hình thức xử lý nghiêm minh với những sai phạm của 02 phóng viên trên về việc sử dụng nhân sự, thẻ nhà báo và các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ, xử lý những cá nhân, tổ chức cáo những sai phạm dẫn đến vụ việc trên.

BÙI THANH HIẾU – RAU MÁ CHẲNG BAO GIỜ LEO ĐƯỢC GIÀN

Thiên Lương
Người ta thường nói “Thà một phút huy hoàng rồi dập tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm” , “ có chí thì nên” “không có con đường nào trải đầy hoa hồng” “ một suy nghĩ tiêu cực sẽ không bao giờ mang lại một cuộc sống tích cực” , hay “ muốn thành công phải qua nhiều thất bại, trên đường đời có dại mới có khôn”…
Bùi Thanh Hiếu
Nhưng Bùi Thanh Hiếu (sinh sống  Chợ Đồng Xuân-Bắc nơi mà Hiếu cho là "khu phố bụi đời, nơi chứa nhiều thành phần giang hồ, xã hội đen", có lẽ cũng vì sinh sống ở khu vực chợ búa, lại là kẻ không có ý chí, lập trường nam nhi nên Hiếu học được cái thói chửi bới vô văn hóa, cách sống chộp giật - chỉ cần có tiền thì việc gì cũng làm, nên Hiếu từng bị công an bắt giam 10 ngày vì lý do ''Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm an ninh quốc gia'' và hiện giờ vẫn đang hàng ngày có bài viết nói xấu Đảng Nhà nước ở xứ người) lại thể hiện một quan điểm khác thông qua bài viết có tựa đề “Hãy hỏi bạn làm gì cho tổ quốc!!!!”.
Nội dung bài viết xoay quanh câu chuyện về cuộc đời vô nghĩa của Bùi Thanh Hiếu, anh chấp nhận một cuộc sống tạm bợ, không tương lai không ngày mai miễn là không bán ngôi nhà mà e trai “ đã ở” (xin được nhấn mạnh là e trai đã ở với vợ con). Hiếu nói: Nhiều khi tôi cần tiền để làm cái này, cái kia lắm, những cơ hội người ta nói vào tai vụ làm ăn này ngon, vụ kia hời...nhưng nghĩ chuyện bán nhà hay cầm nhà tôi lại gạt bỏ hết.thực sự thì cũng không  rõ Hiếu đã gạt bỏ hay bị người e trai mình gạt bỏ khi nhìn thấy một người thiếu ý chí nay đây mai đó như Hiếu và cũng  vì đây là tài sản chung cứ không phải của mỗi Hiếu. Bởi vì Hiếu đã thừa nhận rằng “…Tôi không có trình độ học thức, không có quan hệ, không có tiền để phát triển nhảy vọt, đi tắt, đón đầu cơ hội…”. Đọc qua những dòng “tâm sự” này tôi tưởng Hiếu là người có gì ăn nấy, hay trở về thời nguyên thủy hái lượm trái cây để ăn chứ không bao giờ mạo hiểm mượn tiền làm ăn. Nhưng thực sự không phải như tôi đã nghĩ.
Hiếu nói “ tôi vay mượn và dành dụm, tôi mua máy móc và mở một xưởng nhỏ”. Vậy mà kết thúc câu chuyện Hiếu lại kết luận sang cho chính Quyền Việt Nam, nếu Việt Nam không vay mượn có gì ăn nấy thì chắc có lẽ không nợ công “nhiều” như vậy.Ông cha ta nói gì có nấy “rau má chẳng bao giờ leo được giàn”, bần cùng lắm Hiếu ơi, vậy nên không trách được cuộc sống chui lủi xứ người của Hiếu hôm nay. 
Thử hỏi có một đất nước nào trên thế giới không có nợ công, thậm chí một quốc gia có điều kiện hòa bình phát triển như Hoa Kì nợ công cũng đã cao nhất thế giới (gần chạm mức 20 ngàn tỷ USD, mỗi công dân Mỹ, kể cả một đứa trẻ mới sinh ra sẽ phải gánh 46.000USD, và Việt Nam là một trong những chủ nợ của Mỹ). Nếu với thực lực của một đất nước mới mấy mươi năm giải phóng, chịu sự tàn phá, dày xéo nặng nề của chiến tranh xâm lược thì liệu rằng có sự phát triển như ngày hôm nay không, liệu có những con đường, những trường học với cơ sở khang trang, với dịch vụ ngày càng hiện đại đáp ứng nhu cầu “đú” của thế hệ trẻ Việt Nam hay không? Và liệu rằng nếu theo suy nghĩ hạ đẳng của  Bùi Thanh Hiếu, kín cổng cao tường, tự làm tự ăn, có gì ăn nấy thì đất nước Việt Nam ngày hôm nay nó tệ như thế nào, có vẫn dữ nguyên những ngôi nhà tranh vách đất và ngọn đèn đom đóm không?

Người đời vẫn thường có câu “ thà không nói để người ta không biết mình ngu” hay “ đã ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm” và câu nói này hoàn toàn phù hợp với Hiếu. Mặc dù tôi biết Hiếu đang cố nói xấu Đảng và Nhà nước với con số nợ công, nhưng không may cho Hiếu, nói xấu cũng cần phải có trình độ, phải tính toán khai thác những điểm yếu của đối phương chứ không phải bạ đâu nói xấu đấy, và thực ra một người thông minh, có chí thì chẳng ai người ta đi làm phản động như Hiếu, suy cho cùng chỉ có những kẻ vô học, ăn không ngồi rồi, bán rẻ lương tâm mới làm những công việc phản bội tổ tiên, chà đạp lên xương máu của bao anh hùng liệt sĩ, bất nhân như Hiếu.

ĐOAN TRANG – ĐŨA MỐC ĐÒI CHÒI MÂM SON

Thiên Lương 

Vẫn như thường lệ, khi có bất cứ nào sự việc xảy ra có liên quan đến chính quyền, công an nhất là giao thông với công an phường càng tốt (vì lực lượng này thường tiếp xúc với dân, là lực lượng thực thi nên không thể không động chạm đến lợi ích của người dân, mà một khi đã động đến dù người dân sai đến mấy nhưng nếu bị phạt tiền là họ đã không thích, chưa kể có mấy cá nhân cũng đã có hành vi chuộc lợi thông qua việc người dân muốn bỏ ít thay vì bỏ nhiều…) thì ngay lập tức giới “dân chủ Việt” lại vào như những con thú khát máu, họ lao vào tìm hiểu câu chuyện sau đó mô đi phê cho nó trở nên ly kì hơn, khủng hơn, xấu xa hơn chỉ với một mục đích nhồi sọ người đọc rằng chính quyền rất xấu, họ những kẻ “dân chủ Việt” là những người tốt, những người bảo vệ công lý.
Phạm Thị Đoan Trang
Và mới đây, nhân sự việc phóng viên Quang Thế - Báo Tuổi Trẻ TP.HCM bị hành hung khi tác nghiệp họ cũng đã không bỏ lỡ cơ hội để bôi tro trát trấu cho chính quyền. Về sự việc thì theo các trang mạng chính thống cho biết sáng 23/9, khi nhận được tin ở khu vực cầu Nhật Tân có tài xế taxi tử vong, phóng viên Quang Thế được sự chỉ đạo của cơ quan đến tìm hiểu sự việc, và tại đây đã diễn ra xô xát giữa Pv. Quang thế và một số người được cho là Đội Cảnh sát Hình sự - Công an Đông Anh mặc thường phục, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ (Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết “Công an thành phố sẽ làm việc với các bên liên quan, ai vi phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đấy. Tới đây cũng cần xem lại cách phối hợp trong việc nhà báo tác nghiệp với việc Công an làm nhiệm vụ để vì mục đích chung chứ không để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy”).

Và đứng trước sự việc trên, thay vì như ý kiến của nhiều bạn đọc (chẳng hạn: một số người yêu cầu công an làm rõ sự việc có hình thức xử lý nghiêm, một số người lại có ý kiến xem thái độ, cách làm việc của phóng viên đã đúng hay chưa rồi từ đó cách giải quyết hợp lý cho cả hai bên…) thì những nhà “dân chủ” của chúng ta lại không bàn sâu về sự việc trên mà lập tức vơ đũa cả nắm, quy chụp cho rằng những hành động xô xát trên là hoạt động bình thường của chính Quyền, công an. Nổi bật hơn cả là bài viết của dâm chủ Đoan Trang. Tôi cá là sau khi biết về vụ việc, “dâm nữ” Đoan Trang đã lập tức lên mạng gõ từ khóa “nhà báo bị đánh” để tìm thông tin các vụ việc tương tự, rồi nhân con số vụ việc lên hàng chục lần để làm nghiêm trọng vấn đề. Đoan Trang viết:

“…Năm nào ở Việt Nam cũng có hàng chục vụ nhà báo và phóng viên (tức người làm báo nhưng chưa có thẻ) bị công an và người của cơ quan công quyền nói chung, và/hoặc côn đồ, tấn công…” Kèm theo theo ghi chú,Con số hàng chục đó là căn cứ trên những thông tin mà báo chí chính thống đã đăng tải, và xin các bạn lưu ý là báo chí chính thống chỉ đưa tin về những vụ hành hung nhà báo mà thôi.
Sự thật như thế nào? Khoan nói đến những vụ nhà báo đe dọa tống tiền cơ quan doanh nghiệp, lấy thẻ nhà báo ra dọa người, coi trời bằng vung nên bị người dân đánh…(bởi vì thực tế thì không nhiều người biết nhiều đến việc này) mà chúng ta hãy liệt kê những vụ nhà báo bị đánh kể cả nhà báo đúng hay sai, kể cả công dân hay bất kỳ một cơ quan tổ chức nào đánh thì số vụ mà báo chí đã đăng tải cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay chứ lấy đâu ra con số hàng chục như Đoan Trang chém. Có lẽ cũng vì thế mà “ dâm nữ” cũng chỉ đưa ra được 4 vụ trong vòng 3 năm, trong đó có cả vụ bảo vệ (người được thuê để giữ an ninh trật tự ở sân chứ không phải là công an hay cơ quan công quyền) xô xát với nhà báo chứ không có hành vi đánh người như cô ả cung cấp.  

Và điều khiến tôi không nhịn được cười đó là trong bài viết của mình Đoan Trang đã cố đồng hóa những nhà báo được cấp phép, với những kẻ không có trình độ, thú tính, suốt ngày ngồi blog chém gió nói xấu Đảng Nhà nước, làm chó săn cho ngoại bang như cô ả, với câu “chúng ta là nạn nhân từ lâu rồi!” hay “Còn chuyện các blogger – những người làm báo không bao giờ có thẻ” , “chúng ta” là ai? Nực cười, mặc dù tôi không biết họ là nhà báo chân chính, yêu nghề hay không, nhưng ít nhất họ được xã hội thừa nhận, họ không đi nói xấu quê hương đất nước, ca tụng liếm đít ngoại bang, vậy sao Đoan Trang có thể thấy sang bắt quàng làm họ, so sánh khập khễnh như vậy? và cũng nhân tiện đây cũng gửi Đoan Trang đôi lời, Thẻ Nhà báo hay các chứng hành nghề khác không phải tự nhiên nó sinh ra rồi phát đều cho tất cả mọi người, nó là thước đó về trình độ và riêng với nghề báo nó còn là thước đo về mặt đạo đức vì thế không thể trao cho những “dâm nữ”, vậy nên cũng đứng cố gắn cho mình hai từ “nhà báo”.

Bàn thêm về sự việc phóng viên Quang Thế - Báo Tuổi Trẻ TP.HCM, với những gì mà PV Thế kể lại thì chúng ta cũng nên có cách nhìn nhận khách về cách hành xử của mỗi bên. Về phía ông công an có hành động đánh phóng viên như vậy là không đúng và cần phải xử lý (mặc dù tôi phải nói rằng bản thân từng chứng kiến nhiều vụ việc, một số người dân có thể nói có cách hành xử vô văn hóa lăng mạ công an nhưng mấy ông công an Việt Nam vẫn phải cư xử nhẹ nhàng, nếu những tình huống đó được đặt tại Hòa Kỳ (đất nước mà dâm nữ Đoan Trang và mèo mả gà đồng của mình vẫn thường ca ngợi), thì kết quả mà những công dân đó nhận được có lẽ khá đau đớn, bởi vì sao, vì công an họ cũng là một công dân, và bạn không có quyền xúc phạm danh dự nhân phẩm của họ). Còn về phía PV Quang Thế, nếu đúng nguyên tắc dù không đặt biển báo cấm như anh nói, nhưng khi sự việc xảy ra đã có mặt của lực lượng chức năng bảo vệ tại khu vực thì trước khi tác nghiệp anh phải xuất trình giấy tờ và nhận được sự đồng ý. Ở đâu cũng vậy thôi, bạn không thể với danh nhà báo rồi xông vào bất cứ đâu để quay phim ghi hình những gì bạn thích với cụm từ “tự do báo chí” , bởi vì mọi thứ đều có những giới hạn nguyên tắc của nó, tự do không phải tự do quá trớn. Hy vọng các cơ quan ban ngành chức năng sớm làm rõ và có những hình thức xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân vị phạm, đảm bảo đúng người đúng tội, tránh để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc sự việc.

ĐẶNG HỮU NAM LẠI TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH CỦA MỘT CON QUỶ!

Bồ Công Anh


Thời gian vừa qua, trên các trang mạng lều dân chủ cũng như một số trang Công giáo đã đồng loạt đăng tải những luận điệu tuyên truyền về cái gọi là “bảo vệ môi trường” hay lấy cớ khởi kiện Formosa do một số vị chức sắc Thiên Chúa tại Giáo phận Vinh tổ chức đã và đang gây ra sự mâu thuẫn trong chính nội bộ Giáo phận cũng như sự bức xúc, lên án của nhân dân địa phương trước tình trạng biểu tình, gây rối an ninh trật tự của những giáo dân quá khích dưới sự chăn dắt của những vị chức s
c trên. Và người cầm đầu không ai khác chính là Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh - Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Rõ ràng đây là chuỗi những hoạt động phức tạp về an ninh trật tự, đi ngược lại với lợi ích của giáo hội, lợi ích của giáo dân, của đất nước mà vị Giám mục này đã thực hiện trong suốt 6 năm về làm Giám mục tại đây.

Đặng Hữu Nam lại tiếp tục hành trình xuyên tạc của mình
Cụ thể như vào ngày 27/7/2016, Nguyễn Thái Hợp chỉ đạo Ban Công lý và Hòa bình dưới trướng của mình tiếp tục tổ chức ngày bảo vệ môi trường trong toàn bộ giáo phận Vinh vào ngày 7/8/2016 và ngày 1/8 Ban Phụng vụ dưới sự chỉ đạo của giám mục đã giới thiệu mẫu giờ chầu Thánh Thể. Thực tiễn với những hoạt động kiểu thế này trong vòng 6 năm qua tại Giáo phận Vinh, chúng ta có thấy rằng đằng sau cái gọi là “Ngày môi trường” đó là một sự thật, là một âm mưu chính trị mà không phải ai cũng nhận ra. Từ ngày Nguyễn Thái Hợp lên làm Giám mục thì một giáo phận yên bình, con chiên sống “tốt đời, đẹp đạo”, yêu nước chính nghĩa đã biến thành nơi liên tiếp xảy ra những hoạt động gây rối an ninh, trật tự tại các địa phương trong giáo phận. Hay chúng ta còn nhớ trong thông báo của Giáo phận Vinh tiếp tục có những lời lẽ mang tính kích động, lôi kéo người dân tham gia sự kiện với tâm lý tiêu cực như trong Thư chung mà vị Giám mục này đã đưa ra ngay sau khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường, cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Chúng ta có thể nhận thấy rõ sự vu khống của Ban Công lý và Hòa bình khi cho rằng cơ sở tổ chức Ngày bảo vệ môi trường là do “Sự chậm trễ và thiếu minh bạch của nhà cầm quyền càng làm cho thảm họa tệ hại hơn”.

Ngày hôm qua 26/9/2016, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Hợp, một vị chức sắc cũng không còn lạ lẫm gì với đối với người dân với những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật, kích động giáo dân mà chủ yếu là giáo dân Phú Yên - linh mục Đặng Hữu Nam với chiêu trò thực hiện các hoạt động tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự từ khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường và cá chết hàng loạt tháng 4 vừa qua lại tiếp tục hành trình đưa đàn chiên vào con đường tội lỗi khi cầm đầu khoảng 600 giáo dân vào Tòa án Thị xã Kỳ Anh và nhà thờ Đông Yên để thực hiện cái gọi là: “yêu cầu nhà cầm quyền khởi t Formosa ra trước pháp luật để đền bù thiệt hại cho bà con ngư dân và quyết đuổi Formosa cút khỏi Việt Nam”. Vậy nhưng khi nghe những luận điệu rao giảng của vị linh mục này mỗi người dân chúng ta (ngoại trừ những con chiên “chán đạo”) có thể thấy rằng, Đặng Hữu Nam đang thực hiện những hành động của những con quỷ đội lốt chủ chăn đang biến đàn chiên vào con đường tội lỗi.

Những luận điệu mà vị linh mục Đặng Hữu Nam rao giảng là hoàn toàn là bịa đặt và sai sự thật khi vị chủ chăn nay đưa ra khi chúng dám phủ nhận hoàn toàn nỗ lực của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp hay như đó là sự vu cáo trắng trợn đối với các lực lượng chức năng khi cho rằng với những cái tôi ích kỷ, những ứng xử thô bạo, nhiều người chọn lựa cách giải quyết mọi vấn đề bằng bạo lực và vũ lực. Anh chị em trong giáo phận chúng con hiện đang phải gánh chịu hậu quả vì sự toan tính ích kỷ của những người có trách nhiệm điều hành đất nước. Sự thật thế nào khi chính những vị chủ chăn như Đặng Hữu Nam hay Nguyễn Thái Hợp này đứng đằng sau tài trợ cho các đối tượng khủng bố, phản động bên ngoài lợi dụng những vụ việc phức tạp để có những hành vi gây mất ổn định đất nước, và thật sự cái gọi cách giải quyết mọi vấn đề bằng bạo lực và vũ lực là vở kịch do những đạo diễn tài ba của những kẻ mang danh yêu nước để phá hoại đất nước.

Vậy nên, là một người con được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Nghệ Tĩnh, bản thân tác giả mong mun mỗi người dân kể cả theo đạo hay không theo đạo hãy cùng nhau vạch trần bộ mặt thâm độc của những kẻ cầm đầu những vụ việc vừa qua như Đặng Hữu Nam, Hoàng Anh Ngợi, Nguyễn Thái Hợp và mỗi con chiên cũng nêncó phán xét lại những câu hỏi đối với những kẻ mà chúng ta thường ngày gọi bằng “cha”, những kẻ chỉ biết lợi dụng con chiên để thực hiện mưu đồ chính trị sâu xa. Và một lần nữa có lẽ cũng đã đến lúc Giáo hội Công giáo Việt Nam, Hội đồng giám mục Việt Nam và các cơ quan chức năng ban ngành cần có những hành động thiết thực xử lý đối với những kẻ đã mượn danh tôn giáo đi ngược lại lợi ích đất nước và dân tộc. Đặc biệt là giáo dân của giáo phận Vinh chúng ta yêu môi trường và có những hành động thiết thực như dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường… và nói không với sự xuyên tạc, vu khống cũng như hoạt động biểu tình gây rối an ninh, trật tự mà những vị chủ chăn này đang âm mưu tiến hành.

Gửi bạn đọc  đường link video “rao giảng” của con quỷ Đặng Hữu Nam mà “con chiên chán đạo” Chu Mạnh Sơn chia sẻ trên facebook cá nhân ngày hôm qua 26/9: https://www.facebook.com/sonchumanh?ref=ts&fref=ts&__mref=message_bubble

SAO CÁC SOEUR DÒNG THÁNH PHAO LÔ HÀNG BỘT LẠI BÔI LEM HÌNH ẢNH CỦA GIÁO HỘI



Viễn

Mấy ngày hôm nay, đọc được các thông tin trên mạng về lời kêu cứu của các soeur Dòng thánh Phao lô Hàng bột về việc bị Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 dùng thép gai bít cửa sổ, chặn lối đi và chiếm đất của Dòng chia chác bán cho tư nhân mà không khỏi bức xúc. Chẳng lẽ Công ty Cổ phần dược phẩm láo lếu đến thế, tự nhiên dám lấn chiếm, xâm phạm đất đai của phía giáo hội, gây bức xúc cho các soeur.

Điển hình như lời kêu cứu của soeur Phúc “tối 27/9/2016 người của xí nghiệp dược phẩm đã đưa thép gai bít cửa số của tu vện và chặn lối từ tu viện của Quý soeur ra khu đất phía sau nhà (quý soeur trồng rau) và bịt lối đi ra phía sau tu viện và đang chia chác khu đất này bán cho tư nhân.”

Mang theo nỗi bức xúc, Viễn tôi cất công đi tìm hiểu cặn kẽ thông tin thì hỡi ôi, câu chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Hóa ra không phải Công ty cổ phần dược phẩm lấn đất, xâm phạm đất của giáo hội, của dòng mà chính lại là các soeur của Dòng thánh Phao lô Hàng Bột là người lấn đất, là những người sai phạm.

Ngược dòng lịch sử, khu vực nhà đất do Công ty CP Dược phẩm TW1 (CTDP) hiện tọa lạc tại 160 Tôn Đức Thắng trước năm 1954 thuộc sở hữu của 2 chủ: Nhà xứ Hàng Bột thuộc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Dòng thánh Phao Lô Hà Nội. Năm 1955 đến năm 1959 Dòng thánh Phaolo Hà Nội cho CTDP TW1 thuê làm cơ sở sản xuất. Ngày 24/11/1961, thực hiện chính sách cải tạo XHCN, linh mục Hoàng Cao Chiểu, lúc đó là Chánh xứ Hàng Bột và soeur Lê Thị Đông lúc đó là Tu viện trường Dòng thánh Phao Lô Hà Nội đã kê khai và bàn giao nhà đất tại đây (bao gồm đất, nhà đã cho thuê, cho ở nhờ) qua Nhà nước thống nhất quản lý.

Hiện nay khu vực này do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý và cho Công ty Dược phẩm thuê để sử dụng làm cơ sở kinh doanh dịch vụ theo Hợp đồng thuê nhà đất số 79/XN2/HĐTN26/XD ngày 19/5/2009 (đã được đăng ký tại Sở Xây dựng Hà Nội ngày 18/6/2009).

Năm 2010, Công ty dược phẩm đã di chuyển phần lớn nhà xưởng đến cơ sở mới tại Sóc Sơn để chuẩn bị cải tạo nơi đây thành Trung tâm nghiên cứu vaccine phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Tuy nhiên, lợi dụng lúc công ty dược phẩm chưa triển khai hoạt động sản xuất tại đây ngày 16/8/2016, các soeur dòng Thánh Phao lô đã tự ý trổ cửa (2m x 1m) sang bên dãy nhà kho của CTDP (tiếp giáp với dãy nhà 7 tầng của nhà dòng). Tại đây các soeur đã dọn dẹp và sử dụng 02 gian nhà của công ty dược phẩm làm nơi để xe đạp và chứa củi đun, diện tích khoảng 30m2. Trên nóc dãy nhà cấp 4 này, các soeur trồng rau và trồng hoa bằng các thùng xốp.

Ngày 27/9/2016, các soeur tiếp tục lấn chiếm thêm 01 gian nữa và lắp cửa sắt kiên cố để bịt lối đi của CTDP với ý đồ lấn chiếm lâu dài. Như vậy đến nay, dòng tu đã lấn chiếm của CTDP 03 gian nhà với chiều dài 27m, diện tích tầng 1 là 61,7m2, trên nóc nhà là 181,2m2.

Trước việc các soeur dòng thánh Phao lô lấn chiếm đất, trong đêm 27/9/2016, công ty dược phẩm đã huy động công nhân rào lại khu vực bị lấn chiếm nhằm mục đích bảo vệ tài sản nhưng Dòng tu đã huy động gần 100 người gây sức ép không cho công ty thực hiện và phá hủy 04 Camera giám sát của công ty đặt tại khu vực này (nhằm mục đích bảo vệ) và đặt tượng Đức Mẹ (trên có Thánh giá) có chân sắt di động cao khoảng 1.6m rộng 0.6m để làm “ranh giới” không cho lực lượng bảo vệ công ty vào và phân công các soeur và giáo dân túc trực 24/24 tại đây để cố thủ.

Như vậy là, sai phạm nối tiếp sai phạm. Các soeur đã lấn chiếm đất của công ty dược phẩm. Đến lúc người ta bảo vệ thì các soeur lại chơi bài cùn, dùng sức ép của đám đông để bảo vệ cho sai phạm của mình. Tệ hơn nữa là các soeur lại còn vu oán giá họa cho người ta theo kiểu vừa ăn cướp vừa la làng.

Với những sai phạm lè lè như vậy nhưng các soeur lại còn đưa tượng Đức Mẹ ra để làm tấm khiên che chắn thì có lẽ đối với những người con của giáo hội Công giáo, đây quả thực là điều đáng buồn.

Dư luận nhìn vào sẽ đánh giá về các soeur nói riêng và người Công giáo nói chung thế nào đây. Một hình ảnh quá xấu tạo cảm giác cho người ngoài nhìn vào người Công giáo luôn là những kẻ vi phạm pháp luật

Không biết các soeur có cảm nhận thấy những hành động của mình như thế là đang bôi lem hình ảnh của giáo hội không?

GIÁO DÂN PHÚ YÊN KIỆN FOMOSA-BÌNH THƯỜNG VÀ BẤT THƯỜNG



Viễn

Như thông tin đã đưa, ngày 26/9 vừa qua hơn 600 giáo dân giáo xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã rầm rộ kéo vào huyện Kì Anh, tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện cái gọi là “đưa đơn kiện” công ty Fomosa vì đã gây ra thảm họa môi trường ở các tỉnh miền Trung. Sự việc này sau đó được truyền thông “lề trái” tung hô cổ vũ rất nhiều trên các trang mạng như Ba Sàm, Bauxite, RFA…

Nếu nhìn bề ngoài, có vẻ như đây là một sự việc bình thường vì nhiều người sẽ nghĩ rằng, việc người dân đi khởi kiện một công ty đã gây ra thảm họa môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ là điều dễ hiểu. Họ kéo vào Kỳ Anh vì đây là huyện mà công ty Fomosa đứng chân hoạt động. Họ nộp đơn khởi kiện để yêu cầu Fomosa đền bù và buộc Fomosa phải rút khỏi Việt Nam.
Tuy nhiên, nếu suy xét kĩ ra thì thấy dường như có nhiều điểm bất bình thường ở đây.

Thứ nhất, tại sao đi nộp đơn khiếu kiện mà lại phải tổ chức rình rang, ầm ỹ như thế. Quay trở lại vụ việc, giáo xứ Phú Yên đã tổ chức cho hơn 600 giáo dân, thuê hẳn 20 xe County với nhiều băng rôn, khẩu hiệu để ầm ầm kéo vào Kỳ Anh. Dư luận có quyền đặt câu hỏi, nếu chỉ đi nộp đơn khởi kiện thì chỉ cần cử đại diện mang đơn vào Kỳ Anh là được, có nhất thiết phải kéo nhau tới hơn 600 người, với đoàn xe 20 chiếc đi lũ lượt từ Nghệ An vào Hà Tĩnh hay không. Việc tổ chức một đoàn người với số lượng người và xe lớn như thế có thể gây ảnh hưởng không tốt tới an ninh trật tự. Và dường như có cảm giác, giáo xứ Phú Yên đang phô trương lực lượng thì đúng hơn.

Thứ hai, cũng là những người chịu thiệt hại nhưng dường như những người đi nộp đơn khởi kiện Fomosa lại chỉ toàn là giáo dân, ít có người lương. Phải chăng việc khởi kiện này là do sự tổ chức, hướng dẫn của các chức sắc như linh mục An tôn Đặng Hữu Nam hay cao hơn là Giám mục Nguyễn Thái Hợp. Điều này không phải không có cơ sở khi người dẫn đầu đoàn chính là linh mục An tôn Đặng Hữu Nam. Lại phải ngược dòng lịch sử, thấy rằng đây không phải là lần đầu tiên linh mục Đặng Hữu Nam đứng ra tổ chức, kích động những việc như vậy. Trước đây LM Đặng Hữu Nam cũng đã từng tổ chức cho giáo dân Phú Yên nhiều lần biểu tình rầm rộ trong giáo xứ và đi cả các xứ khác dưới danh nghĩa “bảo vệ môi trường” nhưng thực chất là phô diễn lực lượng và gây mất ổn định trật tự. Và với các giáo dân, do chịu ảnh hưởng của Đức vâng lời nên khi các chức sắc nói là họ liền nghe và tin, làm theo ngay, không cần suy xét đúng sai.

Thứ ba, việc khởi kiện có trái với chủ trương chung của Chính phủ. Cần nhớ rằng đối với việc đền bù thiệt hại, Chính phủ đã có hướng dẫn cho các hộ dân kê khai, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ. Nay giáo dân đi khởi kiện đòi bồi thường, e rằng không hợp lý. Mặt khác, với vấn đề cho công ty Fomosa tiếp tục hoạt động hay không, Chính phủ đã cân nhắc kĩ nhiều vấn đề trên phương diện lợi ích kinh tế, môi trường đầu tư và quyết định cho Fomosa tiếp tục hoạt động trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về bảo vệ môi trường. Nay giáo dân đi khởi kiện đòi đuổi cổ Fomosas, chẳng khác nào cố tình đi ngược lại với chủ trương, chính sách chung của Chính phủ.

Tất nhiên, những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, các cấp chính quyền sẽ lắng nghe, Tòa án nhân dân Kỳ Anh cũng đã nhận đơn. Tuy nhiên, với những điểm bất thường, nhất là những âm mưu lợi dụng vấn đề sự cố môi trường này để trục lợi chính trị, gây bất ổn xã hội thì cũng cần phải thẳng thắn chỉ ra để mọi người cùng nhìn rõ.

NỘI CHIẾN BA SÀM



Viễn

Nội chiến Ba Sàm, xin phép được dùng cụm từ này để chỉ những tranh cãi lùm xùm trong “phong trào dân chủ” Việt liên quan tới một trang blog vốn không xa lạ đó là trang Ba Sàm mà thủy tổ khởi nguồn ra nó là Nguyễn Hữu Vinh, vừa bị xét xử phúc thẩm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Nội dung tranh cãi chủ yếu là, có một sự so sánh không hề nhẹ giữa trang Ba Sàm trước đây do Nguyễn Hữu Vinh quản trị, điều hành và trang Ba Sàm bây giờ do Đinh Ngọc Thu điều hành. Theo đó, có ý kiến cho rằng, trang Ba Sàm bây giờ vớ vấn quá, nhiều tin vịt quá, không đáng để xem, để đọc và không lượm nhặt được thông tin gì có giá trị.

Quan điểm này chủ yếu đến từ Người buôn gió qua bài viết “Tản mạn Ba Sàm”. Trong bài viết này Người buôn gió khẳng định, trang Ba Sàm do Đinh Ngọc Thu điều hành đã xuống cấp trầm trọng, khiến cho bây giờ anh ta muốn tìm thông tin gì thì dõi tìm đỏ cả mắt cũng không thấy. Tất nhiên, đi liền với chất lượng trang blog đó chính là vai trò trách nhiệm của người điều hành Đinh Ngọc Thu.

Ngay lập tức quan điểm này của Người buôn gió gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của một số nhà “dân chủ” khác, vốn là những cộng tác viên đắc lực của trang Ba Sàm như Mai Tú Ân, Thạch Đạt Lang, Mạnh Kim…

Mai Tú Ân phản pháo Người buôn gió:

“Bằng hình thức quen thuộc, lấy xưa cạnh khóe nay, ôn cố chửi tân… Người Buôn Gió đã ca anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh lên đỉnh, rồi quay qua chê bai trang Anh Ba Sàm hiện nay.

Tôi không hiểu câu nói của Gió: “Không phải sự độc lập tào lao bất kể cái gì cũng đưa tuốt tuồn tuột lên để câu khách đọc“. Có lẽ Gió đang nói đến trang nào chớ không phải nói trang Anh Ba Sàm hiện nay đâu.

Nhận xét này của Gió trẻ con quá. Việc người quản trị trang web phải có quan niệm, bài bản, phương pháp để hoạt động là bình thường. Nhưng phóng lên rằng họ chọn tin có lợi cho nhóm mình hoặc bất lợi cho nhóm họ không ưa thì quả là không nên nói vậy.”

Như vậy theo Mai Tú Ân thì Người buôn gió chỉ là một đứa trẻ con với lối viết quen thuộc lấy xưa cạnh khóe nay, đặt điều người khác.

Còn đây là ý kiến phê bình của Mạnh Kim dành cho Người buôn gió:

“Trang Basam đã đăng trọn hồ sơ Trịnh Xuân Thanh của Bùi Thanh Hiếu, tạm gác lại tôn chỉ thông tin sự thật của mình. Ấy là hành động “mua vui”. Người điều hành basam đã bỏ hết công ăn việc làm để ôm trang basam. Ấy cũng là hành động “mua vui” cho thiên hạ mà còn bị tai tiếng nghi ngờ. Thế giới này thật lắm trò vui”.

Như vậy ý kiến này phản pháo chính vào loạt bài Trịnh Xuân Thanh mà Người buôn gió vừa viết trên trang Ba Sàm. Theo Mạnh Kim thì trang Ba Sàm đã bất chấp, tạm gác lại tôn chỉ thông tin sự thật để đăng loạt bài này của Gió và đó là hành động “mua vui”. Vậy mà Người buôn gió còn quay lại nghi ngờ, phê phán trang Ba Sàm, vậy thì không biết Gió là loại người gì.

Còn nhà “dân chủ” Thạch Đạt Lang khẳng định:

“Tất cả những gì tôi biết, nhận định về Buôn Gió, chỉ qua những lời tự bạch cùng các bài viết của chính ông, do đó tôi chỉ có thêm một câu hỏi: Một dân giang hồ, từng trải, lúc nào cũng tự hào là tôn trọng nghĩa khí, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, lại có thể hành xử như vậy được ư?”

Tóm lại là, liên quan tới Ba Sàm hiện đang có một cuộc nội chiến dữ dội giữa một bên là Người buôn gió với một bên là các cộng tác viên ruột của trang này hiện nay. Chung qui cũng bởi vì cái tôn chỉ “không tôn trọng sự thật” mà nhiều người đề cập. Ngẫm cũng lắm trò vui thật.

LS TRẦN VŨ HẢI LẠI LỢI DỤNG GIÁO DÂN XỨ ĐÔNG YÊN ĐỂ KIẾM CHÁC



Viễn

Theo thông cáo báo chí từ văn phòng luật sư Trần Vũ Hải và cộng sự thì Văn phòng này vừa hoàn tất hồ sơ để giúp giáo dân xứ Đông Yên, xã Kì Lợi, huyện Kì Anh, tỉnh Hà Tĩnh gửi hồ sơ lên Chính phủ và Quốc hội yêu cầu Chính phủ trích 2000 tỷ đồng từ khoản đền bù thiệt hại 11 nghìn 500 tỷ của Fomosa để hỗ trợ riêng cho giáo dân xứ Đông Yên. Thông tin này không khỏi khiến nhiều người giật mình và tự hỏi ông Trần Vũ Hải lại định làm trò gì đây?

2000 tỷ đồng, đó là số tiền không hề nhỏ. Lấy 11, 5 nghìn tỷ chia cho 2000 tỷ thì tỷ lệ là gần 1/6. Giáo dân giáo xứ Đông yên chỉ chiếm chưa đầy một xã Kì Lợi, huyện Kì Anh vậy mà đã đòi tới 1/6. Vấn đề là đâu chỉ có mỗi giáo dân xứ Đông Yên bị thiệt hại đâu, còn bao nhiêu xã, bao nhiêu huyện của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế bị thiệt hại cơ mà. Cứ cho sơ sơ mỗi tỉnh có khoảng 5 xã bị thiệt hại cũng đã có tới con số 20. Vậy thì 19 xã còn lại chỉ chia có 9 nghìn 500 tỷ đồng. Đấy là chưa kể còn phải chi tiền phục vụ khắc phục sự cố môi trường biển nữa. 

Tính như vậy để thấy số tiền mà giáo dân xứ Đông Yên đòi hỏi nó quá vô lý. Được biết cách tính số tiền này cũng không phải theo hướng dẫn kê khai chung của Chính phủ. Theo cách tính của giáo dân Đông Yên thì họ nói số tiền được tính dựa trên thiệt hại thu nhập trung bình trên thực tế trong 6 tháng qua, kể từ đầu tháng 4 đến hết tháng 9, thiệt hại tài sản vật chất dùng cho việc sản xuất kinh doanh, tổn hại tinh thần, và thiệt hại thu nhập trung bình trong 5 năm tới do hậu quả tàn phá môi trường biển bởi Công ty Formosa gây ra.

Đây là cách tính riêng của giáo dân xứ Đông Yên. Từ câu chuyện này lại một vấn đề khác đặt ra là nếu cứ 20 xã của 4 tỉnh cứ mỗi xã có một cách tính riêng làm sao có lợi nhất cho mình thì làm sao có sự công bằng trong phân chia tiền đền bù, hỗ trợ. Do đó, việc thống nhất cách tính và cách kê khai như theo hướng dẫn chung của Chính phủ là việc cần thiết.

Tất nhiên, với những giáo dân Đông Yên chất phác, hiền lành, chắc chắn họ không nghĩ tới cách tính đó. Cách tính này, số tiền này, vụ việc này, chiêu trò này chính là của luật sư Trần Vũ Hải. Mà luật sư Trần Vũ Hải thì mọi người đã quá quen thuộc rồi. Đây là vị luật sư mà tài thì ít tật thì nhiều, chuyên môn thì non kém. Ông ta tham gia bào chữa vụ nào là thất bại vụ đó. Thậm chí thời gian gần đây ông còn dính nghi án lừa đảo khi nhiều người dân gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo ông nhận tiền của nhiều người dân với hứa hẹn tư vấn trợ giúp pháp lý. Nhưng khi không tư vấn, trợ giúp pháp lý được, người dân đòi tiền ông cũng không trả mà oẵm luôn bỏ túi nên mới dẫn tới chuyện kiện tụng lùm xùm.

Với bản chất thích dùng chiêu trò tư vấn pháp luật để lừa đảo, làm tiền như thế, nhiều người đánh giá rằng với việc luật sư Trần Vũ Hải nhanh nhảu nhận tư vấn trợ giúp pháp lý cho giáo dân Đông Yên rồi hướng dẫn giáo dân Đông Yên đòi 2000 tỷ đồng là để muốn thông qua đó kiếm chác ít tiền, định núp váy giáo dân để trục lợi kinh tế.

Có một thực tế không thể phủ nhận là, ông Trần Vũ Hải toàn hướng dẫn người dân làm những việc trái ngược với hướng dẫn của chính quyền.

Lợi dụng giáo dân Đông Yên để kiếm chác ít xèng cũng như trục lợi chính trị, đó có lẽ là tính toán của Trần Vũ Hải khi tư vấn cho giáo dân Đông Yên đòi 2000 tỷ đồng này.

LÀNG “DÂN CHỦ” BÌNH LUẬN GÌ VỀ PHIÊN TÒA PHÚC THẨM ANH BA SÀM



Viễn

Phiên tòa phúc thẩm đối với Nguyễn Hữu Vinh và đồng phạm Nguyễn Minh Thúy đã kết thúc. Kết quả cuối cùng, Tòa phúc thẩm tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Hữu Vinh và đồng phạm, tức Vinh 5 năm tù giam và Thúy 3 năm tù giam. Dư luận trong và ngoài nước đồng tình với những gì mà Tòa đã tuyên và đánh giá đây là mức án phù hợp, đúng người đúng tội.

Dư luận quan tâm đối với kết quả phiên tòa phúc thẩm như thế thì các “đồng đảng” của Nguyễn Hữu Vinh trong “phong trào dân chủ” sẽ phản ứng như thế nào.

Tất nhiên ai cũng có thể đoán biết được là các nhà “dân chủ” sẽ xuyên tạc kết quả phiên tòa theo hướng biện minh cho Nguyễn Hữu Vinh, cho rằng Nguyễn Hữu Vinh vô tội và đòi trắng án cho Vinh. Sau đây là một số ý kiến điển hình:

Nhà “dân chủ” Trịnh Anh Tuấn xuyên tạc:

“Hôm nay Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và đồng sự Nguyễn Thị Minh Thúy đã bị kết y án sơ thẩm, lần lượt 5 và 3 năm, chỉ vì hoạt động chia sẻ, truyền bá những thông tin mà đảng cầm quyền không thích.

Rõ ràng, không có cái gọi là mái nhà chung mang tên Việt Nam khi nào dưới mái nhà ấy vẫn còn những căn hầm u uất giam cầm dù chỉ là một người Việt chỉ vì họ theo đuổi chính kiến và thực thi các quyền căn bản của mình một cách ôn hòa.”

Nhà “dân chủ” Lã Việt Dũng thì chém gió:

“Vậy là phiên toà xử Anh Ba Sàm và chị Thuý đã kết thúc. Chính quyền cộng sản một lần nữa chứng tỏ sự tàn bạo của nó khi bất chấp sự sai phạm tố tụng; sự thiếu khoa học, khách quan trong bằng chứng; bất chấp dư luận trong nước và quốc tế tiếp tục giữ nguyên bản án bất công.”
Thâm chí nhà “dân chủ” này con mạnh miệng tuyên bố: Tôi sẽ chỉ càng thêm quyết tâm sát cánh cùng chị Thêu, anh Vinh, chị Thuý, bà con dân oan và anh em đồng đội của mình cho một mục tiêu duy nhất: BUỘC CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN PHẢI THAY ĐỔI.

Còn đây là những lời ca tụng của Trương Huy Đức tức Huy San Hô:

“Những nỗ lực của Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh) và cộng sự là vì quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam chứ không phải vì tự do cho riêng anh. Nên cho dù 5 năm với Anh Ba Sàm và 3 năm với chị Nguyễn Minh Thúy tuy là rất dài với một đời người, các anh chị đã không vì mình mà thỏa hiệp. Tuy nhiên, một dân tộc không thể nào có được tự do bằng cách trông đợi vào sự hy sinh của một vài người. Chúng ta kính trọng, biết ơn anh Nguyễn Hữu Vinh, chị Minh Thúy nhưng nếu chúng ta để họ đơn độc thì đất nước không bao giờ có thể “phá vòng nô lệ”(slogan của trang Ba Sàm).”

Toát lên trên các ý kiến của các nhà “dân chủ” đó là phiên tòa phúc thẩm là phiên tòa bất công, Nguyễn Hữu Vinh vô tội vì Nguyễn Hữu Vinh chỉ thực hiện quyền con người, chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền…

Trước hết cần đánh giá xem phiên tòa phúc thẩm có phải là phiên tòa bất công và Nguyễn Hữu Vinh có phải là vô tội không?

Đây là phiên tòa khách quan, công bằng và minh bạch, tới dự có sự có mặt của nhiều cơ quan, tổ chức. Các luật sư bào chữa được thoải mái đưa ra các quan điểm tranh tụng để bảo vệ cho hai bị cáo. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã cân nhắc kĩ lưỡng và đánh giá rằng các lập luận của các luật sư là không có cơ sở và hành vi của hai bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của công dân nên truy tố, xét xử là không oan. Đơn kháng cáo, kêu oan của hai bị cáo cũng không có cơ sở do đó việc giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với hai bị cáo là hợp lý.

Nguyễn Hữu Vinh chắc chắn cũng không phải vô tội. Cáo trạng đã ghi rất rõ Nguyễn Hữu Vinh là người sáng lập, quản trị và đưa lên hai blog Dân quyền, Chép sử việt nhiều bài viết có nội dung không đúng sự thật. Cụ thể trong hơn 2.000 bài viết, đang tải trên blog có 24 bài có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Hành vi này phạm vào Điều 258 Bộ luật hình sự về tội “Lơi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Do đó, việc Nguyễn Hữu Vinh bị xét xử về điều luật này không có gì là khó hiểu và đương nhiên Nguyễn Hữu Vinh không thể vô tội.

Cũng vì điểm trên không thể nói Nguyễn Hữu Vinh chỉ đơn thuần thực hiện quyền con người. Ở đây cần xác định rõ giữa thực hiện quyền co người với lợi dụng quyền con người. Pháp luật Việt Nam bảo hộ việc thực hiện quyền con người nhưng cũng nghiêm cấm lợi dụng việc thực hiện quyền con người để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Do đó, việc xét xử Nguyễn Hữu Vinh không đồng nghĩa với việc Việt Nam vi phạm nhân quyền.

Và cũng từ ý kiến của các nhà “dân chủ” đặc biệt là Lã Việt Dũng rằng mục tiêu lớn nhất của họ là thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam thì cũng đã giúp chúng ta hiểu hơn tại sao với những người như Nguyễn Hữu Vinh lại vi phạm pháp luật bởi ho đâu thừa nhận thể chế này, họ muốn lật đổ chính quyền cơ mà, trách sao không đi tù.

NGHE NGƯỜI BUÔN GIÓ CHÉM GIÓ VỀ ANH BA SÀM



Viễn

Người buôn gió Bùi Thanh Hiếu từ lâu đã nổi danh với biệt tài chém gió siêu đẳng như Kim Dung bên xứ Tàu. Gần đây, câu chuyện tiểu thuyết dài kì của anh về Trịnh Xuân Thanh cũng đã gây bão trên mạng. Và hôm qua thôi, nhân phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Hữu Vinh và đồng phạm, anh lại thể hiện biệt tài chém gió của mình với bài viết “Tản mạn Anh ba sàm”

Với bút pháp hư cấu và bịa đặt truyền thống, Người buôn gió dùng biết bao mỹ từ có cánh để miêu tả về Anh ba sàm cùng với trang blog Ba Sàm của anh ta. Xin trích dẫn một số đoạn điển hình:

“Trong những người làm thông tin của lề dân, không có ai vượt được qua Ba Sàm về tốc độ làm việc. Hàng núi thông tin khổng lồ được anh chia sẻ và đăng lại trên trang Ba Sàm kèm với những lời bình rất súc tích. Điều ấy chứng tỏ anh phải đọc rất kỹ từng bài viết, từng thông tin

Và cũng không có ai vượt qua được anh về tính khách quan, sự cân nhắc lựa chọn thông tin nào có lợi và bổ ích cho độc giả.

Ở Ba Sàm có sự tinh tế cảm nhận được nguồn thông tin bài viết, có sự bao quát rộng để nhìn thấy lợi ích của bài viết đến công cuộc khai mở dân trí. Đặc biệt những lời bình của anh trong mỗi bài viết như ánh sáng soi tỏ cho người đọc nắm được nội dung bài viết.

Ba Sàm không có chuyện đó, anh là một người làm báo lớn, một nhân cách lớn và hướng đến một mục đích lớn. Cái khoảng trống mà anh để lại trong nền thông tin lề dân bây giờ vẫn là một khoảng trống mà chưa có trang tin, người làm tin nào có thể thay thế được. Thậm chí có thể còn là nhiều năm nữa cũng không có cá nhân nào, nhóm nào có thể thay thế được. Bởi không nhiều người hội tụ được những điểm ưu việt như anh.”

Đọc đến đây mà không nhịn được cười. Qua cách miêu tả của Người buôn gió, Nguyễn Hữu Vinh hiện lên như một nhà báo lớn với cách đưa tin khách quan, trung thực, cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho độc giả.

Tuy nhiên, đó là lối viết của Người buôn gió. Còn sự thật thì sao, ai cũng biết trang Ba Sàm của Nguyễn Hữu Vinh là trang chuyên đăng tải nhiều thông tin bịa đặt, sai lệch, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đây là một trong những trang blog có thể nói là tiên phong trong hoạt động tuyên truyền chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng chống Việt Nam.

Ngoài ra, không thể không nhắc lại chuỗi thành tích của Nguyễn Hữu Vinh trong việc thiết lập hai blog khác và đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai trái đó là blog Dân quyền và Chép sử Việt.

Theo xác định của Bộ Thông tin Truyền thông thì hai blog này đăng hơn 2.000 bài viết, trong đó có 24 bài có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

Vậy mà không hiểu sao Người buôn gió còn chém gió về anh hùng Nguyễn Hữu Vinh như vậy được. Nhà báo chân chính, khách quan sao phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhà báo chân chính tại sao lại bị tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Việc tòa án phúc thẩm tuyên y án như mức án sơ thẩm đối với Nguyễn Hữu Vinh đã khẳng định rõ hành vi vi phạm pháp luật của Vinh.

Cho dù Người buôn gió có chém gió thế nào đi nữa thì cũng không thể che đậy được sự thật đó.