2019/06/26

GIÁO XỨ THÁI HÀ MƯU ĐỒ LẬT NGƯỢC THẾ CỜ?

Mõ Làng

Trong khi trong nhiều cuộc làm việc, văn bản trả lời chính quyền các cấp Tp Hà Nội liên tục nhấn mạnh: Sở dĩ việc đòi nhiều khu đất của Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội trong đó có khu đất hiện là trụ sở ban bảo vệ Phường Quan Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội không có căn cứ xem xét vì thực tế từ năm 1961 - 1963, Lm bề trên chánh xứ Thái Hà là Vũ Ngọc Bích đã bàn giao toàn bộ (bao gồm đất và cơ sở thờ tự trên đất) cho chính quyền quản lý, sử dụng. Ngày 27/5/1963, linh mục Vũ Ngọc Bích lại có đơn xin bàn giao đất và nhà trên đất cho chính quyền quản lý, kèm theo bản kê khai ruộng đất, hồ ao và bất động sản trên đất cho Hợp tác xã dệt thảm Đống Đa sử dụng. Giáo xứ Thái Hà sau đó đã nhận lại 40 triệu đồng bồi thường của HTX dệt thảm Đống Đa. 

Các nội dung này được chính quyền các cấp tại Hà Nội trả lời trong các văn bản: UBND quận Đống Đa đã xem xét giải quyết có kết luận số 635/KL-UBND ngày 28/9/09 và thông báo trả lời tại văn bản số 193/TB-UBND ngày 15/10/09.

Đại diện Linh mục, bà con Thái Hà trong cuộc làm việc với UBND P Quang Trung (Nguồn: Truyền thông Thái Hà). 

Vậy mà mới đây cùng với đơn kiến nghị dừng thi công công trình, trong cuộc làm việc với UBND Phường Quang Trung các Linh mục, bà con Thái Hà lại lớn tiếng yêu cầu phải xác nhận nội dung: "Cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích trước lúc lâm chung đã khẳng định Cha chưa từng cho, tặng, trao đổi hay bán phần đất của Nhà Dòng cho chính quyền, cho các tổ chức hay cá nhân nào". 

Thực tình với ai đó, cách riêng là người Công giáo thì đó là điều bình thường. Nhưng xin thưa nếu đặt trong tổng thể sự việc thì nếu chính quyền xác nhận điều này đồng nghĩa chính quyền đang tự dẫm lên chính chân của mình. 

Họ (chính quyền) từng phát đi việc Linh mục Vũ Ngọc Bích từng đại diện cho Gx Thái Hà bàn giao đất cho chính quyền? SỰ việc sẽ ra sao nếu tới đây họ lại nói điều ngược lại... Đương nhiên khi đó Gx Thái Hà từ chỗ bất lợi và không có căn cứ để đòi lại đất đương nhiên sẽ hưởng lợi. Sự việc đổi chiều và kẻ thua thành thắng... 

Nói như thế để thấy sẽ không bao giờ có chuyện họ làm như thế. Nhất là khi họ đang có trong tay những căn cứ để minh chứng cho việc Giáo hội (Gx Thái Hà) đã công khai đường đường, chính chính bàn giao nhiều khu đất trong đó có khu đất trên cho chính quyền quản lý sử dụng lâu dài. 

Mà theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 23 nêu rõ: "Nhà nước không xem xét lại chủ trương chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 01/7/1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất; Nhà nước hoàn thành thủ tục pháp lý về sở hữu toàn dân đối với các loại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách cải tạo nhà, đất cho thuê; Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh; Quản lý nhà đất vắng chủ; Quản lý nhà đất trong từng thời điểm nhất định về nhà, đất của đoàn hội, tôn giáo; Quản lý nhà đất của những người di tản, chuyển vùng ra nước ngoài." và Khoản 5 điều 26 Luật đất đai năm 2013 quy định: "Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam".

Nghĩa là một khi đã bàn giao vào thời điểm được nêu (từ 1961 - 1963) thì sẽ không còn căn cứ để bàn giao lại. 

Như vậy, sẽ không quá khó hiểu dụng ý của Gx Thái Hà trong việc yêu cầu xác nhận trên. Nhưng như đã phân tích, chính quyền họ đã có cái lí, nền tảng trong việc không xem xét đối với đề nghị trả lại đất cho Gx (dù có nguồn gốc tôn giáo). Họ sẽ chẳng dại gì tự tước bỏ đi những cái lợi thế của mình. Vậy nên, gx Thái Hà cũng hãy quên và hãy tự cởi bỏ cái dây thọng lọng đang cố bày ra đó. Nó chỉ khiến cho sự việc và cách đòi đất của mình trở nên nhiêu khê và nhiều chuyện thị phi hơn mà thôi. 

CHUYỆN LŨ "ĐU CÀNG" VÀ BIỂN ĐẢO


Người dân Mỹ nói đúng:

..."không thể tin bọn này vì chúng sẵn sàng rời bỏ và chống phá đất nước của mình thì không thể tin nó sẽ vì nước Mỹ. Chúng chỉ là một lũ ăn bám ..."

Sau 44 năm thì chúng đã bán nốt mọi thứ của Mỹ cho Trung Quốc rồi Mỹ ơi. Bằng chứng là đây, chữ TQ luôn to đùng, luôn trên cùng ...

Đau đớn cho chúng là tiền gù lưng giũa móng lại mang vào những nơi này để tiêu mới đau.

Lũ Đu Càng con vừa Ngu về kiến thức lịch sử, vừa Ngu về lý luận nên chúng không đủ trình để tranh luận thì phải dạy chúng.

Bàn về cái huyền thoại "Việt Cộng làm mất biển đảo":

Trong 20 năm tồn tại (1955-1975), "Việt Nam Cộng Hòa anh hùng" đã có những chiến tích lừng lẫy sau: 
  • 1956 "viện trợ" Hòn Năng,
  • 1958 "hữu nghị" Hòn Tai,
  • 1960 "làm quà" Hòn Mèo cho Cambodia,
  • 1970 "hào phóng" tặng không 6 đảo lớn nhất Trường Sa cho Philipines và năm...
  • 1974 trong trận "hải chiến Hoàng Sa", hạm đội hiện đại của VNCH đã anh dũng... tự bắn vào nhau và dâng toàn bộ Hoàng Sa cho Trung Quốc.
Năm 1975 "Việt Cộng hèn nhát" nhận lại từ VNCH vẻn vẹn...

💥 4 điểm đảo ở Trường Sa. 

💥 Đến năm 1988, trước động thái leo thang của Trung Quốc, "Việt Cộng hèn nhát" đã tiến hành chiến dịch chủ quyền (CQ88) ==> đồng loạt đưa các chiến sỹ công binh lên cắm chủ quyền trên 1 loạt điểm đảo ==> nâng số điểm kiểm soát ở Trường Sa lên 21 (bị Trung Quốc chơi bẩn và giật lại Gạc Ma). 

💥Từ đó đến nay thì "Việt Cộng hèn nhát" đã tiếp tục mở rộng và kiểm soát tổng cộng... 48 tiền đồn (từ con số 4 của VNCH) ==> trở thành bên kiểm soát nhiều điểm đảo tranh chấp nhất trên biển Đông.



Trích nguồn Tây lông cho khách quan:

Lược dịch:

"Năm 1996, Việt Nam giữ 24 điểm trong quần đảo Trường Sa. Vào thời điểm đó, theo cùng một nguồn, Trung Quốc chiếm 9. Đến năm 2015, theo chính phủ Hoa Kỳ, Việt Nam giữ 48 điểm, và Trung Quốc chiếm 8.

💥Ngày 13 tháng 5, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, David Shear, nói trước Ủy ban quan hệ đối ngoại Thượng viện: "Việt Nam có 48 tiền đồn; Philippines, 8; Trung Quốc, 8; Malaysia, 5, và Đài Loan, 1."

💥Trong 20 năm qua, theo Hoa Kỳ, Trung Quốc đã không thể chiếm thêm bất kì điểm đảo nào. Ngược lại, Việt Nam đã tăng gấp đôi số điểm đảo của mình, và nhiều hoạt động đã xảy ra gần đây. Các điểm đảo Việt Nam đóng giữ đã tăng tử 30 lên 48 trong sáu năm qua. Việt Nam cũng là quốc gia từ lâu đã xây dựng các sân bay với kích cỡ khác nhau trên các đảo nhưng Trung Quốc thì không có sân bay nào. Dường như Trung Quốc chỉ mới bắt đầu xây dựng đường băng khi tờ Daily Mail vào Tháng Tư năm 2015 cho biết: "những hình ảnh cho thấy một phần trải nhựa đường băng dài 505m rộng 53m ở phía đông bắc của Đá Chữ Thập".

Làng rận chủ nói gì sau thông tin cố nhà giáo Phạm Toàn qua đời?

Mõ Làng 

Cái tin nhà giáo Phạm Toàn (sinh ngày 1/7/1932, quê quán Đông Anh, Hà Nội, là một nhà giáo, nhà văn (bút danh Châu Diên), dịch giả, hướng đạo sinh thế hệ đầu tiên) qua đời vào lúc 6h40 ngày 26/6/2019 được nhiều người loan báo. Đa phần đều dành cho nhà giáo quá cố này sự trân trọng và biết ơn đối với những đóng góp của ông cho nền giáo dục nước nhà. 

Theo tin từ nhiều nguồn, cố nhà giáo Phạm Toàn ra đi sau người vợ (bà bà Nguyễn Hồng Oanh) 1 năm và ngày giỗ của ông sát ngày giỗ của bà Nguyễn Hồng Oanh 1 ngày. Bà Oanh mất ngày 27/6/2018.

Sẽ không có nhiều chuyện để nói nếu như đám rận sỹ không lợi dụng cơ hội này để quảng bá về mình hoặc chí ít thì cũng hướng lái đôi điều xung quanh cố nhà giáo này. 

Viết trên Fb cá nhân, ngoài dẫn lại thông tin từ Phạm Đoan Trang về sự ra đi của cố nhà giáo này và cho biết: "Theo tin từ Phạm Đoan Trang, thầy Phạm Toàn đã mất vào 6.40 sáng 26/6/2019 (24/5 âm lịch).

Đau buồn quá! Như vậy, thầy ra đi sau vợ thầy 1 năm và ngày giỗ của thầy sát ngày giỗ của bà Nguyễn Hồng Oanh 1 ngày. Bà Oanh mất ngày 27/6/2018". Gã dân chủ mất nết Nguyễn Tường Thụy không quên chua vào cuối tin chú thích ảnh: "Ảnh: Anh em XHDS thăm thầy Toàn ngày 14/5/2019". Sự việc được nhận diện là trò Pr cho danh xưng "XHDS" của Thuỵ khi mà đã lâu lắm rồi, danh xưng này bị lãng quên, nhất là khi nhiều thành viên của nhóm này hoặc sa lưới hoặc cải tà quy chính. 

Cũng vì điều này, Nguyễn Tường Thuỵ xứng đáng là bậc thầy của trò tháu cáy khi với một sự việc gã nhận định là đau buồn mà vẫn chen chân vào để PR trá hình! 

Phạm Đoan Trang là người đầu tiên truyền đi thông tin về sự ra đi của cố nhà giáo Phạm Toàn. Ả cũng được cho là người gần gũi với cố nhà giáo trong những khoảnh khắc cuối đời của mình... Sau khi ra đi của cố nhà giáo, Trang đã gọi cố nhà giáo là "Con sư tử của thế hệ trí thức tinh hoa cuối cùng" trong bài viết khá dài "cái ôm cuối cùng" (xem thêm: https://www.facebook.com/thulan.nguyen.16/posts/2262500997169074). Nhưng rồi theo dõi bài viết và cách hành văn của Trang mới hay, dường như Trang chỉ cố gắng khai thác những điểm đối nghịch của cố nhà giáo với chế độ mà không đề cập tới những vấn đề khác. 

Bài viết có đoạn: "Năm 2009, tôi bị bắt giam 9 ngày. Bây giờ nhìn lại thì thấy chuyện chẳng có gì, nhưng khi đó, với tôi, nó là một biến cố khủng khiếp, làm toàn bộ thế giới của tôi trước đó sụp đổ. Tôi cũng trải nghiệm trạng thái cô đơn tuyệt đối như bác Toàn năm nào: Nhiều đồng nghiệp nhìn thấy tôi là bỏ chạy từ xa, cắt hết liên lạc điện thoại, email... Giới hoạt động dân chủ ngày đó cũng không mấy người để ý đến tôi - một phóng viên lề phải bị công an bắt trong một vụ việc đầy mập mờ, bưng bít.


Dù sao, trong những ngày tháng đen tối ấy, vẫn có những người không bỏ rơi tôi, và một trong số đó là bác Phạm Toàn. Tôi đến gặp ông, run run, lo sợ. Sợ ông xem thường, sợ ông bận quá chẳng có thời gian tiếp tôi. Suy cho cùng thì tôi là ai chứ, chỉ là một phóng viên quèn, và giả sử có bị tù luôn chăng nữa thì cũng chỉ là một trong hàng trăm người dân thấp cổ bé họng đi tù ở đất nước này vì đã làm điều gì đó khiến nhà cầm quyền không hài lòng. (Mà điều gì thì cũng chẳng ai biết).". 

Phải chăng đây là những lời có tính thanh minh của Trang trong vụ bị bắt năm 2009 mà đến nay với nhiều người nó còn nhiều uẩn khúc. Có người đã dẫn lại sự việc để nói Trang là kẻ hai mang.... 

Ở một khía cạnh tích cực, mặc dù Trang không đến độ tháu cáy, hợm hĩnh như Thuỵ nhưng với điều được chỉ ra thì ít nhiều ả cũng mượn sự ra đi của cố nhà giáo Phạm Toàn để biện hộ cho mình. Suy cho cùng đó cũng là ý đồ riêng được ẩn chứa và được nói ra. 

Với Mõ, Mõ dành sự kính trọng đặc biệt đối với cố nhà giáo Phạm Toàn, một người không có cho mình một cái bằng đại học. Nhưng chính sự thông tuệ, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đã khiến Mõ và nhiều người khác kính trọng, biết ơn ông... 

Phạm Đoan Trang đã rất chuẩn xác khi dẫn ra những dấu mốc đáng nhớ của cố nhà giáo Phạm Toàn và đó cũng là những khía cạnh mà với nhiều người là đi sai đường lối, là cổ suý cho xu hướng bất tuân dân sự: "Năm 2007, ở tuổi 75, ông là dịch giả của cuốn sách đồ sộ ngàn trang “Democracy in America” mà để xuất bản được, ông đã khéo léo chuyển ngữ từ “Democracy” (dân chủ) thành “dân trị”, tuy không hoàn toàn đồng nghĩa với “dân chủ” nhưng vẫn đúng bản chất của khái niệm này và mở ra nhiều hàm ý mới cho phong trào xã hội dân sự ở Việt Nam.


Ở tuổi 77, ông sáng lập nhóm Cánh Buồm. Gọi là “nhóm” nhưng tính tổ chức, nhóm hội không phải là một đặc điểm quan trọng của nó. Cánh Buồm thực chất đại diện cho một đường lối giáo dục mới, một phương pháp mới nhằm giúp học sinh tự tổ chức việc học của mình, tự học, tự tư duy và tóm lại, thoát khỏi nền giáo dục nhồi sọ để thành người.

Cũng năm ấy (2009), ông sáng lập và là một trong các biên tập viên, cây bút chính của Bauxite Việt Nam - trang web đầu tiên kết nối trí thức người Việt trong và ngoài nước trong nỗ lực phản biện chính sách, mở mang quan trí, dân trí. Thời đó ở Việt Nam, Facebook chưa phổ biến; Bauxite Việt Nam cùng với Ba Sàm là hai trang báo độc lập hiếm hoi với lượng view có lúc lên tới 1 triệu/ngày". 


Nhưng với Mõ khi nhìn vào điều đó, Mõ cho rằng, ông (cố nhà giáo Phạm Toàn) suy cho cùng là nạn nhân của những kẻ bên mình. Người ta nhìn thấy ở cố nhà giáo sự "nhanh nhạy, đi trước thời đại, tiên phong trong nhiều lĩnh vực, nhưng rồi những người bên cạnh ông cũng cố khai thác cho kỳ được những điểm yếu mà nói đúng hơn là sự mặc cảm trong ông với những chuyện đã qua. 

"Đi với bụt mặc áo cà sa/Đi với ma mặc áo giấy...", với cái quy luật muôn thuở đó chẳng quá khó hiểu vì sao một Phạm Toàn hành nghề giáo dục, hoạt động thuần chuyên môn lại chuyển sang lĩnh vực chính trị, hoạt động xã hội như một nhà dân chủ thực thụ... 

NHỜN LUẬT

Khoai@

Không hiếm gặp trường hợp đám đông vô pháp vô thiên vây tổ công tác của công an hoặc vây trụ sở đòi thả tội phạm một cách rất vô lý. Đó không đơn giản là hiện tượng thiếu hiểu biết của đám đông đơn thuần, mà còn là một biểu hiện nhờn luật, coi thường kỷ cương phép nước. 

Có thể kể ra hàng trăm vụ trong vài năm trở lại đây. Vào hôm 17/4/2017 đám đông bao vây trụ sở công an Dương Nội đòi thả đối tượng chuyên kích động người dân chống đối chính quyền Trịnh Bá Phương. Ngày 20/4/2018 Hàng trăm người dân các xã Mỹ Thọ, Mỹ An của huyện Phù Mỹ (Bình Định) bao vây trụ sở xã, “giam lỏng” 4 cán bộ, trong đó có 2 cán bộ công an để yêu cầu thả những người bị tạm giữ, phản đối dự án điện gió.... Ngày 16/6/2019, hàng chục người, trong đó một số người mặc áo đồng phục có dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibabakéo đến cổng Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) liên tục kêu gọi công an thả người

Ảnh: Cảnh tụ tập đông người gần cổng Công an tỉnh Thanh Hóa để đòi "thả người" sáng nay 26/6

Mới đây nhất, 25/6/2019 rất nhiều người chủ yếu là phụ nữ kéo đến cổng công an tỉnh Thanh Hóa đòi thả 5 đối tượng gây ra vụ hỗn chiến tại một nhà hàng ở bãi biển Hải Tiến. 

Nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ việc công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can để làm rõ hành vi "Huỷ hoại tài sản", "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại một nhà hàng ở biển Hải Tiến hôm 23/6. 

Việc tụ tập trước trụ sở cơ quan công an đòi thả người là vi phạm pháp luật. Đáng tiếc, nhiều tờ báo biết rõ đó là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vẫn giật tít kiểu "Dân bao vây trụ sở công an đòi thả người" thay vì phải lên án. Kiểu viết bài như vậy đã gián tiếp cổ súy cho hành vi vô pháp vô thiên, gây mất ổn định xã hội.

Như báo chí đã loan tin, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 23/6, tại khu vực Nhà hàng Hưng Thịnh 1 (thuộc Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến) xảy ra vụ "hỗn chiến", gây rối trật tự công cộng. Thời điểm trên, một nhóm người cầm theo hung khí xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây gổ đánh nhau, sau đó hai bên dùng vỏ chai bia, bát đĩa, ghế ném nhau gây náo loạn khu vực. Hậu quả đã có 3 người bị thương.

Điều đáng nói, khi quần chúng nhân dân gọi xe đưa người bị thương đi cấp cứu thì một nhóm người đã chặn đầu xe cứu thương, không cho đi. Sau khi lực lượng công an được tăng cường đến hiện trường nhóm người trên mới giải tán, xe cứu thương mới được đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa.

Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa và các lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau nhiều ngày tích cực điều tra, chiều ngày 25/6, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Hoằng Hóa bước đầu đã xác định và làm rõ vi phạm của các đối tượng có vai trò tích cực trong các vụ việc đã xảy ra. Đồng thời triệu tập 5 đối tượng trên có liên quan trực tiếp đến đến Cơ quan CSĐT công an tỉnh để làm việc.

Sau khi triệu tập 5 người đến Cơ quan CSĐT để làm việc, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25/6, có trên 30 phụ nữ là (người nhà của 5 người trên) và một số công dân xã Hải Tiến đã đến trụ sở Công an huyện Hoằng Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa đòi "thả người" gây mất ổn định an ninh trật tự.

Bên cạnh việc giải thích, động viên để giải tán đám đông, công an Thanh Hóa đã phải triển khai lực lượng phòng ngừa các tình huống phức tạp.

Tuy nhiên một số đối tượng khác có lợi ích liên quan đã lợi dụng tiếp tục lôi kéo người dân tụ tập trước cổng Công an tỉnh Thanh Hóa.

Có lẽ đã đến lúc phải mạnh tay áp dụng pháp luật trừng trị thẳng tay những kẻ tụ tập gây rối trật tự công cộng như thế này.

Mai Văn Trì, Đặng Trung Nghĩa đã quay đầu với Lê Đình Kình

Biển Xanh

Trước đây người dân Đồng Tâm thường thấy các đối tượng chống đối chính trị, cầm đầu khiếu kiện khắp nơi lũ lượt kéo nhau về Đồng Tâm gặp Lê Đình Kình và số cầm đầu khiếu kiện trong “Tổ đồng thuận” để kích động, gây chia rẽ người dân với chính quyền, viết bài xuyên tạc, đánh lừa dư luận nhằm lợi dụng vụ việc để gây sự chú ý của cộng đồng quốc tế.Trong số này có ông Đặng Trung Nghĩa, Mai Văn Trì nhưng giờ đây họ đã quay đầu với Lê Đình Kình, không viết bài về Đồng Tâm.

Mấy ngày gần đây Lê Đình Công lên mạng xã hội kêu gào cho rằng đã có người nào đó tìm cách đến tận nhà ông Đặng Trung Nghĩa, Mai Văn Trì để đe dọa không cho họ viết bài về Đồng Tâm. Sự thật là thời gian gần đây trên trang facebook cá nhân của mình thì ông Mai Văn Trì, Đặng Trung Nghĩa không đăng tải các bài viết tôn dương Lê Đình Kình và số thành viên “Tổ đồng thuận” như thời gian trước đây. Nhưng sự im lặng, quay mặt của ông Nghĩa, ông Trì là do chính bản thân các ông này nhận thấy những bài viết của mình thời gian qua là do thiếu thông tin toàn diện, bị Lê Đình Kình, Bùi Viết Hiểu cố tình cung cấp những thông xuyên tạc, không chính xác nên các bài viết trước đây của họ đã “không đúng như sự thật” tại Đồng Tâm. Rõ ràng ông Mai Văn Trì, Đặng Trung Nghĩa đã tự nhận thấy bản chất lưu manh, lợi dụng người khác của Lê Đình Kình, Bùi Viết Hiểu. Do vậy đối với những nhân sỹ, trí thức khi đã nhận ra bản chất con người Kình thì việc dừng các hoạt động không đúng khi viết về Đồng Tâm là một điều “tất yếu”, họchẳngphải chịu sự thúc ép của bất kỳ ai như lời Lê Đình Công đang cố gắng “đổ lỗi cho người khác” để tạo sự chú ý của dư luận thời gian qua.
Nếu như Lê Đình Kình, Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Công “tỉnh táo” hơn thì nhận thấy chính những kẻ chống đối chính trị trước đây hay về Đồng Tâm gặp gỡ, giao lưu, hứa hẹn như Hoàng Thị Hồng Thái, Lê Văn Dũng, Trương Văn Dũng, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Đăng Quang...cũng “lặn mắt tăm”, chẳng có bất kỳ bài viết nào về bố con Kình và vụ việc Đồng Tâm.Tổông Đặng
Giờ đây chỉ khi nào có sự kiện tại Đồng Tâm thì một số kẻ lưu manh khác như Cấn Thị Thêu, hay một số công dân khiếu kiện tại thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Hữu Vinh (một kẻ vừa ra tù) cầm đầu xuống gặp gỡ, chụp vài kiểu ảnh lợi dụng vụ Đồng Tâm để dư luận trong số đối tượng chống đối chính trị “biết mình vẫn tồn tại”.
Sự quay đầu của Đặng Trung Nghĩa và một số đối tượng chống đối chính trị khác đối với Lê Đình Kình, Lê Đình Công là một tất yếu như những gì sẽ diễn ra với “Tổ đồng thuận” thời gian tới.

Phạm Toàn trong hàng ngũ Phạm Đoan Trang

Con đường phía trước

Có lẽ không phải ngẫu nhiên khi hai con người này cùng mang họ Phạm. Họ Phạm trong dòng dõi dân tộc Việt Nam mà nói là một bộ phận không thể tách rời và có nhiều đóng góp lớn cho dân tộc. Tuy nhiên, họ Phạm mà những người như Phạm Đoan Trang mang trong lý lịch của mình chỉ góp phần làm cho những gì gọi là đen tối nhất mà dòng họ này không muốn nhắc tới.

Có lẽ rằng trong chúng ta ít nhiều cũng đã biết về Phạm Toàn, ông sinh năm Nhâm Thân (1932) quê quán Đông Anh, Hà Nội, là một nhà giáo, nhà văn và dịch giả. Có thể nói là một nhân sĩ, một nhà giáo đã từng mẫu mực trên mặt trận trồng người. Tôi xin nhấn mạnh chi tiết “đã từng” tuy nhiên, không như những trí thức khác vì Tổ quốc và dân tộc, con đường của ông đã hướng sang một ngã rẽ khác. Một ngã rẽ mà cho đến cuối đời người ta thường nói là khi tỉnh khi mê ông cũng đôi lần lầm lỡ. 
 
Những con người “cùng sướng” này rất biết cách diễn và có vẻ diễn rất đúng thời điểm người ta gọi là hấp hối

Trong bài đăng mới nhất của người cùng họ với ông với cái tên Phạm Đoan Trang. Có lẽ là cùng họ nên con người này đã ưu ái bằng cách viết và nói nhiều về những gì được cho là “dũng cảm” của Phạm Toàn. Rất tiếc, cái gọi là dũng cảm đó lại thông qua lăng kính, cách tiếp cận của một người tội lỗi.  Thông qua bài đọc này chúng ta cũng phần nào hiểu lý do, nguyên nhân vì sao mà Phạm Đoan Trang cố sống cố chết để chụp được một bức ảnh đang ôm ông Phạm Toàn. Sự ca ngợi thì ít mà chứng minh đồng lõa thì nhiều. Qua mạng xã hội chúng ta biết được ông Toàn đã là người đứng ra thành lập nhóm “cánh buồm” với cách thức hoạt động cùng quan điểm giáo dục khác biệt, thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước nhưng được Trang cùng các đối tượng che đậy, cải biên thành nhân danh “giáo dục đổi mới” và được gọi là cách thức để “thoát khỏi nền giáo dục nhồi sọ để thành người”. Một cách ví von nửa hình nửa bóng đầy ám chỉ của chính những đối tượng đang lợi dụng dân chủ, nhân quyền.

Tiếp theo đó, không phải qua Đoan Trang kể lại chúng ta cũng đã từng biết, từng nghe nói đến về việc một nhóm nhân sĩ, trí thức Việt Nam (nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Thế Hùng,…) trong đó có ông Phạm Toàn đã sáng lập trang web bauxite Việt Nam nhằm móc nối những đối tượng chống đối cực đoan, quá khích, những nhân sĩ bất mãn thời cuộc trong và ngoài nước để hoạt động phản biện trái chiều, tiêu cực, lệch chuẩn về tình hình đất nước. Và chính trang này cùng với Ba Sàm đã tạo nên những vấn đề phức tạp bị giật dây, lợi dụng một thời gian trước khi các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn và bản thân những trí thức sau quá trình tham gia nhận thấy điểm bất thường.

Con người Phạm Toàn theo Phạm Đoan Trang mà nói thì có thể gọi là một trong những “cánh chim” đầu đàn cho cái phong trào không chính thống mà chúng đang tiến hành thời gian qua, thách thức các cơ quan chức năng và công luận. Dẫn lời Phạm Đoan Trang về cách thức Phạm Toàn và các đối tượng khác có ý định thật là thâm hiểm, độc ác và hết sức mưu mô. Chúng đã âm mưu liên kết với thế lực bên ngoài nhằm công khai hóa hoạt động chống đối chính quyền từ đó bằng sức ép của những thế lực quốc tế khác nhau can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam cũng như việc cơ quan chức năng xử lý các đối tượng có hại với cách mạng. Cách này đã được thể hiện rất rõ qua những lời “bộc bạch” của Phạm Đoan Trang kể lại lời ông Toàn: “phải tìm cách quốc tế hóa cuộc chiến đấu này cháu ạ, làm báo cáo tố cáo chúng nó, gửi Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác. Chứ nếu chỉ dựa vào nội lực trong nước, chúng nó chả sợ đâu”. Đau xót chưa cho trí thức Phạm Toàn và những kẻ đồng lõa như Phạm Đoan Trang bằng chiêu thức cõng rắn cắn nhà. 

Và những con người đó đang biết “yêu thương” nhau trong cái xã hội mà dường như họ đang trở thành lạc nhịp như chính lời Phạm Đoan Trang đã thừa nhận. Sự lẻ loi đến cô độc đó khiến những con người sai trái dường như ngộ nhận mình là trong tâm của vũ trụ và tất cả đều sai còn mình dường như là đúng, là bậc thánh nhân và những bậc thánh nhân rất biết cách để ca ngợi nhau cũng như rất biết cách đẻ thể hiện cái vở kịch cuộc đời đầy những “nước mắt cá sâu” đó. Và rồi những cái ôn được dàn dựng rất đỗi công phu như vậy, có người thực hiện và cũng cần có kẻ ghi lại, chụp lại vào đúng cái khoảnh khắc mà người ta thường gọi là cái ôm gần đất xa trời của vở diễn yêu thương của Rận chủ. Trong cơn mộng mị thoáng qua đó khiến cho một kẻ tự cho mình là biết quá nhiều đến thừa nhận biết quá ít đã thốt lên thành một bài viết dài mang tên “cái ôm cuối cùng” để mà tranh thủ sự yêu thương. Chống đối là vậy, rất biết cách chọn thời điểm làm điểm nhấn, gọi là “cuối cùng”, bài này cũng xưa quá rồi mà những cứ diễn hoài, diễn suốt không thôi. Sự trùng hợp ngẫu nhiên mà không hề ngẫu nhiên của những kẻ lạc nhịp nhiều họ những tác giả dẫn ra ở đây giữa hai con người họ Phạm làm chúng ta có thêm những suy nghĩ thoáng qua hơn./.

BIỂU TÌNH Ở HỒNG KÔNG VÀ CHUYỆN KÍCH ĐỘNG SINH VIÊN VIỆT NAM BIỂU TÌNH

Cuộc biểu tình ở đặc khu Hồng Kông đã bước sang tuần thứ hai và không có dấu hiệu dừng lại khi hàng nghìn người vẫn tiếp tục biểu tình dưới mọi hình thức. Lý do ban đầu bùng nổ cuộc biểu tình kéo dài này là khi chính quyền nước này đang nghiên cứu dự luật dẫn độ. 
BIỂU TÌNH Ở HỒNG KÔNG VÀ CHUYỆN KÍCH ĐỘNG SINH VIÊN VIỆT NAM BIỂU TÌNH
Sau khi biểu tình bùng phát gây hậu quả nghiêm trọng, chính quyền Hồng Kông đã buộc phải hoãn dự luật này. Tuy nhiên, dự luật dẫn độ chỉ là lý do ban đầu nên khi hoãn dự luật này thì biểu tình vẫn không thể chấm dứt bởi đằng sau đó vẫn là nhiều thế lực kích động tư tưởng. Đặc khu Hồng Kông luôn là mục tiêu mà các thế lực tư bản muốn châm ngòi để gây bất ổn trong khu vực đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ.
Cách đây 5 năm, cuộc biểu tình quy mô lớn tại Hồng Kông cũng đã diễn ra bởi một kẻ đứng đầu ít tuổi Joshua Wong cầm đầu, sau đó chính kẻ này đã bị bắt và kết án vì hành vi kích động gây rối biểu tình. Có thế các nước tư bản ra mặt ủng hộ phong trào biểu tình ở các nước vừa và nhỏ nhưng bản chất lại đầy âm mưu phá hoại, biểu tình là một trong những tiền đề vô cùng quan trọng để tiến tới cuộc cách mạng màu nhằm lật đổ chính quyền, biến một quốc gia đang ổn định trở về thời kỳ chiến tranh.
Cuộc biểu tình ở Hồng Kông năm 2014 và hiện tại có một điểm chung là khá nhiều tầng lớp trẻ tham gia, đặc biệt là số học sinh, sinh viên. Việc kích động tư tưởng cực đoan của các thế lực thù địch nhằm vào tầng lớp trí thức trong giới trẻ, mặc dù rất khó tác động nhưng đã tác động thành công là hậu quả sẽ lớn và lâu hơn. Ở Hồng Kông điều đó đã thành công, chính vì vậy mà con rồng Hồng Kông đã bị chặt đầu chặt đuôi không thể phát triển mạnh mẽ như những năm trước đây.
Khi mục tiêu Hồng Kông thành công như vậy thì các thế lực tư bản thù địch muốn chuyển mục tiêu sang Việt Nam khi so sánh giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên Hồng Kông trong các cuộc tập trung đông người. Bọn chúng nhận thấy sinh viên Việt Nam khó tác động hơn, tham gia vào các cuộc biểu tình tự phát ít hơn. Trong những năm gần đây, các cuộc biểu tình tự phát phá hoại được các thế lực thù địch chuẩn bị khá kỹ lưỡng về kế hoạch, nhân lực, tiền bạc…nhưng hiệu quả đem lại chỉ về con số không, tức là không ai tham gia và không gây rối phá hoại được.
Qua nhiều cuộc biểu tình trái pháp luật xảy ra ở Việt Nam có thể thấy số lượng học sinh, sinh viên tham gia là khá ít, nhiều cuộc biểu tình không hề có học sinh, sinh viên tham gia. Đây là điều đáng mừng bởi đội ngũ tri thức tương lai không dễ bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động sai trái, vi phạm pháp luật. Đội ngũ học sinh, sinh viên Việt Nam luôn nhận thức được vai trò, sứ mệnh của mình với sự nghiệp cách mạng của dân tộc chứ không phải là tham gia ủng hộ mấy phong trào phá hoại đất nước.
Biểu tình ở Hồng Kông là vở kịch do các thế lực tư bản đề ra dựa theo sự nông cạn, kém hiểu biết của tầng lớp học sinh, sinh viên và các tầng lớp khác ở Hồng Kông. Chính vì vậy, khi chính quyền Hồng Kông đi theo nguyện vọng của người dân thì cuộc biểu tình vẫn không thể dập tắt.
Công Lý

Ai đang quyên tiền để kiện Formosa?

Loa Phường

Ngày 11/06/2019, một số tổ chức chống đối đã cùng tiến hành kiện tập đoàn Formosa về vụ xả thải, gây ô nhiễm môi trường ở bờ biển miền Trung Việt Nam năm 2016. Tuy nhiên, khi làm truyền thông về những hoạt động này, họ không chỉ hướng đến trách nhiệm của Formosa và quyền lợi của các nạn nhân, mà còn tận dụng chủ đề để công kích Nhà nước kéo dài dư luận về đợt biểu tình “Cách mạng Cá”.
Cụ thể, cuối tháng 04/2019, một số tờ báo chính thống đã đăng một công văn của Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết cơ quan này bày tỏ lo ngại về lượng chất thải tồn dư, chất thải chưa được đánh giá đầy đủ của nhà máy thép Formosa. Tận dụng thông tin vừa nêu, từ đầu tháng 5, dư luận phi chính thống bắt đầu quay lại khai thác chủ đề “Formosa xả thải, gây ô nhiễm”. Giữa tháng 5, tổ chức mang tên “Công lý cho Nạn nhân Formosa” (JFFV) bắt đầu phát động một đợt quyên tiền trên mạng xã hội, để gây quỹ cho việc “kiện Formosa”. JFFV nộp đơn khiếu nại về vụ việc lên Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 30/05, và nộp đơn đên văn phòng công tố quận Đài Bắc, Đài Loan, để kiện 24 đối tượng xoay quanh tập đoàn Formosa vào ngày 11/06. 

Trong đơn kiện, JFFV cáo buộc rằng sau khi nhà máy thép Formosa xả thải, gây ô nhiễm biển hồi năm 2016, 24 đối tượng vừa nêu đã không làm tròn trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân, khôi mục môi trường biển và trả lại sinh kế cho cư dân ven biển. JFFV đòi Formosa bồi thường 4 triệu USD cho 51 nạn nhân đã hoàn tất hồ sơ nộp tòa, khôi phục môi trường biển ở địa phương, và minh bạch hóa thông tin về hoạt động xả thải, về hiện trạng ô nhiễm.
JFFV khoe rằng ngoài 51 nạn nhân vừa kể, họ còn đại diện cho hơn 7.800 nạn nhân khác đã ghi danh tham gia vụ kiện, nhưng “đang chờ bổ túc hồ sơ”. Ngoài ra, khi đâm đơn kiện ở Đài Loan, họ còn được trợ giúp bởi “Văn phòng Trợ giúp Công nhân, Di dân Việt Nam”, và 4 NGO Đài Loan hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền hoặc bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, bên dưới vỏ bọc “bảo vệ môi trường” này, nhân sự thật của JFFV đến từ 3 nhóm chống đối. 
Nhóm thứ nhất là Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt (VAHF). Cụ thể, Giám đốc Liên lạc John Hòa Nguyễn và Chủ tịch Nancy Bui của VAHF cũng lần lượt giữ chức Hội trưởng và Hội phó của JFFV.
Nhóm thứ hai là “Văn phòng Trợ giúp Công nhân, Di dân Việt Nam”, thân Việt Tân, với đại diện là linh mục Nguyễn Văn Hùng.
Nhóm thứ ba là các linh mục chống Nhà nước ở hai giáo phận Hà Tĩnh và Vinh. Cụ thể, ngày 11/06/2019, linh mục Hoàng Đức Oanh và một số linh mục khác tham gia đoàn nộp đơn, biểu tình ở Đài Loan, còn linh mục Nguyễn Đình Thục cho giáo dân căng biểu ngữ ở nhà thờ của giáo xứ Song Ngọc. Trước đây, nhóm linh mục này cũng đảm nhận việc vận động giáo dân ký vào đơn kiện.
Trong tuần qua, ba nhóm người vừa kể đã tiến hành tuyên truyền qua các đài nước ngoài phát sóng bằng tiếng Việt, các trang tin chống đối, và các trang Công giáo cực đoan. Họ chủ yếu truyền đi 3 thông điệp.
Trong thông điệp thứ nhất, họ phản bác tuyên bố của tập đoàn Formosa, theo đó Formosa đã bồi thường cho Nhà nước Việt Nam 500 triệu USD để ổn định cuộc sống của người dân trong khu vực. Họ bình luận rằng lượng tiền bồi thường mà mỗi người dân nhận được quá thấp, và môi trường biển vẫn chưa sạch lại như lúc đầu, khiến nhiều hộ dân chưa thể trở lại đánh cá hoặc kiếm sinh kế khác. Ngoài ra, họ tuyên bố rằng Nhà nước Việt Nam không có tư cách đại diện cho các nạn nhân để đòi tiền bồi thường từ Formosa.
Trong thông điệp thứ hai, họ tận dụng vụ việc để công kích Nhà nước Việt Nam. Chẳng hạn, John Hoàng Nguyễn nói với BBC rằng Nhà nước Việt Nam đã “chặn và bác hồ sơ” khi dân địa phương kiện Formosa, khiến dân “phải sang nước khác kiện”. Khi đăng ảnh biểu tình lên Facebook cá nhân, linh mục Nguyễn Đình Thục viết rằng: “Giáo xứ Song Ngọc hiệp thông cầu nguyện và góp một tiếng nói phản đối Formosa và tập đoàn cộng sản Việt Nam bán nước!”.
Trong thông điệp thứ ba, họ kêu gọi cộng đồng hải ngoại đóng góp thêm tiền để theo đuổi vụ kiện. Chẳng hạn, John Hoàng Nguyễn nói với BBC rằng “riêng án phí cho phiên tòa này tại Đài Loan đã tốn 30.000 USD”, “8000 hồ sơ bằng tiếng Việt chuyển sang tiếng Hoa thì người dân lấy đâu ra tiền”, khiến lượng tiền phải quyên rất lớn.
Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra 2 ý kiến.
Thứ nhất, nếu JFFV nhiều sức, nhiều tiền thì cứ việc kiện Formosa, chúng tôi rất ủng hộ. Nếu họ thắng kiện, cư dân địa phương sẽ có thêm tiền đền bù, và môi trường địa phương sẽ thêm trong sạch. Còn nếu họ thua kiện, thì coi như cánh cờ vàng đã chi tiền để xem một vở kịch “đòi công lý”, mua vui cũng được một vài trống canh. Tiếc rằng trong trường hợp đó, chỉ có các “nhà hoạt động” được lợi, chứ cư dân địa phương thì chẳng được đồng cắc nào từ số tiền quyên góp. 
Thứ hai, phát ngôn của ông Nguyễn Đình Thục đã cung cấp một bằng chứng vững chắc, cho thấy giới “dân chửi” đang khoác vỏ bọc “bảo vệ môi trường” để tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Tiếc thay, lần này ông Thục chửi rập khuôn, chửi như vẹt, khiến người đọc khó bị thuyết phục. Ông vẫn chửi Chính phủ Việt Nam “bán nước”, vào lúc Chính phủ đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế để bảo vệ chủ quyền và tự do hàng hải trên Biển Đông. Thêm nữa, nhìn vào dòng sự kiện, ta sẽ thấy chính công an Hà Tĩnh đã phát hiện nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nhà máy Formosa, JFFV và Nguyễn Đình Thục chỉ mượn sóng truyền thông từ vụ này để kiếm chác.