2015/10/31

Lưu manh chính trị

http://molang0205.blogspot.com/

Phạm Vũ Nguyên


                           NoU đang mừng ngày SN

NoU FC là đội bóng được Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện và Phạm Văn Chính thai ngén và thành lập từ 30/10/2011, sau khi những hoạt động biểu tình gây rối ANTT dưới mác “chống Tàu xâm lược” bị vạch trần và xử lý nghiêm. Mục đích của NoU FC khi đó là “giữ lửa” cho phong trào “quấy rối chính trị” trong nước. Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện đã phải rất dày công và tốn kém để duy trì nhóm này. Ban đầu nhóm có khoảng 60 người cả vận động viên và cổ động viên. Có lúc phát triển danh sách đóng tiền quỹ lên đến hàng trăm người. Hiện nay điều hành và ảnh hưởng chính của nhóm là Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng, Nguyễn Chí Tuyến và Hoàng Tiến Cường, tài trợ chính là Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

Qua 4 năm hoạt động, NoU FC ra sân hiện giờ với con số rất khiêm tốn khoảng hơn 20 người. Sở dĩ còn ít người như vậy vì những gương mặt sáng lập viên, vận động viên, cổ động viên tích cực dần dần biến mất khỏi nhóm theo thời gian sau những trận cãi vã, tranh dành ảnh hưởng và ăn chia không đều.

Điển hình là cú sút đẹp mắt của Lã Việt Dũng, Hoàng Tiến Cường; Nguyễn Lân Thắng với sáng lập viên Nguyễn Xuân Diện sau Chương trình Trung thu miền sơn cước; Rồi đến sự cúi đầu ra đi trong tủi nhục của Đặng Bích Phượng vì nhập nhèm quỹ từ thiện mang tên Bùi Thị Minh Hằng; rồi vợ chồng Gió Lang thang, Hư Vô; Lê Hồng Phong bất bình trước sự bè cánh và độc tài của những nhà dân chủ giả hiệu; Lan Lê bị tẩy chay khi bắt tay cộng tác với an ninh, chia rẽ“anh em dân chủ”; hay Mai Xuân Dũng; Nguyễn Tường Thụy; Ngô Duy Quyền bị đàn em Lã Dũng, Lân Thắng lên mặt khinh rẻ; Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Chí Đức thì “quay đầu là bờ” vì thấy bản chất của các nhà lãnh đạo NoU không như những khẩu hiệu vang ròn mà họ đã hô; Nguyễn Vũ Hiệp, Vũ Thành Tiến; Nguyễn Thế Anh, Hà Thủy Nguyên…. hát bài “giã từ vũ khí” khi thấy thực sự mất lòng tin. Còn lại 1 số thấy nghề dân chủ kiếm ăn kha khá nên đã đầu quân cho các hội nhóm khác như Mai Tuyết Thanh chọn đứng dưới trướng của Nguyễn Văn Đài trong Hội Anh em dân chủ; Nguyễn Đình Hà; Lưu Văn Minh; Phạm Đoan Trang kết hợp với Nguyễn Anh Tuấn cho ra đời nhóm Vì Một Hà Nội xanh; Từ Anh Tú, Phạm Văn Hải; Nguyễn Văn Ngọc; Đỗ Anh Tuấn; Trịnh Văn Toàn… lập ra nhóm Hoàng Sa FC, v.v và v.v.

Ngày 30/10/2015 vừa qua, số cầm đầu NoU FC một lần nữa lại tự bộc lộ bản chất là một tổ chức chống đối chính trị khi lừa khách khứa anh em bạn bè của các thành viên đến dự sinh nhật NoU FC tròn 4 tuổi, sau đó cho thổi nến và hát những bài hát có nội dung xuyên tạc, phản động. Mai Phương Thảo – Thảo Teresa đã bắt nhịp hô khẩu hiệu “Đả đảo Đảng Cộng sản” (facebook Lan Le). Khách khứa tham dự cuộc vui cảm thấy rất bất ngờ và thất vọng vì đã bị đưa vào 1 tình thế khó xử “tiến thoái lưỡng nan” vì đơn giản chỉ nghĩ đây là một buổi tiệc sinh nhật, đến ăn, chơi, nói chuyện bóng đá rồi về, không ngờ bị lợi dụng để tạo thành số đông cho các đối tượng cầm đầu NoU lợi dụng tuyên truyền chính trị chống nhà nưpwcs. Chị Lê Thủy Tiên, nhóm Vì Một Hà Nội xanh chia sẻ: khi nghe hát mấy bài hát kiểu “Trả lại đây cho dân” em đã thấy có vấn đề và muốn về. Chị Hà Anh thì nói, không ngờ họ dùng hình ảnh của chúng tôi để truyền đi toàn cầu qua Hangout để quảng bá cho nhóm NoU “đông vui, và vững mạnh”, tôi cảm thấy không được tôn trọng vì tưởng đây là cuộc vui đơn thuần, không nghĩ họ kéo chúng tôi đến đây để hô “Đả đảo Đảng Cộng sản”.

Chỉ vài lời tâm sự của những vị khách có mặt buổi sinh nhật NoU đã khiến chúng ta hiểu dã tâm của những người chủ trì; mong rằng đây là bài học cảnh tỉnh cho những người khác hãy tránh xa đám No-U nếu không muốn mình tiếp tục bị lợi dụng.

ĂN TIỀN VÀ NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI

http://vietnamngayve.blogspot.com/


Cứ mỗi dạo, lại thấy lèo tèo vài tên bỗng dưng "nổi tiếng". Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm Gấu) một thời bỗng nổi như cồn vì những lời lẽ vạch trần, chửi rủa Việt Tân; Bùi Thanh Hiếu lại "nổi" với việc bú đớp, theo chân váy đàn bà là chị Beo Hồng để kiếm chác; Nguyễn Chí Tuyến lại tìm cho mình một con đường riêng và dường như "nổi trội" hơn hẳn khi "bình cũ" nhưng "rượu mới" khi áp dụng chiêu bài "an ninh giả dạng côn đồ bịt mặt tấn công" với vẻ mặt tùm lum máu me nhằm "ăn đứt" đồng bọn về mặt lợi dụng truyền thông pr tên tuổi; Đoan Trang lại lợi dụng "bảo vệ cây xanh" với chiêu trò "thần cúng hồn cây" để ghi tên "thành tích"... Vào dạng bình bình, không chìm cũng không nổi, thành thử ra sau bao đêm trằn trọc, vắt óc suy nghĩ, Nguyễn Lân Thắng quyết định bứt phá, quyết vượt mặt độ "hot" của đồng bọn, quyết trở thành "trung tâm" của lũ "đấu tranh"...
Chân dung Nguyễn Lân Thắng (Nguồn: FBNV)

Những chiêu trò khác thì đồng bọn đã xài cho rách nát, cũ mèm, rạch mặt ăn vạ như Nguyễn Chí Tuyến thì Nguyễn Lân Thắng không có gan. Y chọn con đường nhàn hạ nhất đó là dùng võ mồm, điêu luyện như Chí Phèo. Nhưng võ mồm và "anh hùng bàn phím" đơn thuần thì so với đồng bọn như Thúy Nga, Cấn Thị Thêu, Hoàng Dũng, Bạch Hồng Quyền...thì Nguyễn Lân Thắng không phải đối thủ "đáng gờm" của chúng. "Đứa con lạc loài" sau bao thàng ngày vắt óc mới nghĩ ra kế là chọn Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Người được cả người dân trong nước và thế giới yêu chuộng hòa bình đều quý mến, tôn trọng làm tâm điểm chĩa mõm mình vào. 

Với những lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ, thóa mạ Bác Hồ, kẻ bất lương, vô liêm sỉ Nguyễn Lân Thắng một bên đã ghi điểm thành công vang dội đối với các tổ chức thù địch, phản động ở nước ngoài, đồng bọn tung hê, reo vui vì có kẻ đã dám làm một việc mà không ai dám làm; một bên y vừa nơm nớp lo sợ vì bình thường bản thân y và gia đình đã cô đơn, lạc lõng giữa những người xung quanh nay lại càng buồn tủi hơn khi cô đơn lẻ bóng giữa đám đông ồn ào, nhộn nhịp tình người. 

Thực tế phũ phàng là vậy, Nguyễn Lân Thắng không còn cách nào khác buộc phải lên mạng ảo để tìm cảm giác ảo với những lời lẽ nhờ "bàn phím" tung y lên tận mây xanh. Y ngất ngây vui sướng, y sung sướng tận hưởng niềm vui trên mạng ảo với các từ ngữ tâng bốc. Nhưng sự đời ai biết được đâu chữ ngờ, những người xung quanh Nguyễn Lân Thắng bình thường thấy mặt hiền khô, hòa đồng là vậy nhưng bỗng tối ngày 22/10 vừa qua đã bỗng chốc trở thành những người mạnh mẽ, quyết đoán lạ thường. Họ đã kéo đến nhà riêng của con người đi ngược lại với lịch sử dân tộc, chỉ vì lợi ích cá nhân mà bất lương dẫm chân lên cả hình tượng kính yêu của cả đất nước để "cảnh cáo" con người vô liêm sỉ này. 

Sau khi bị cộng đồng mạng chửi vì "gan thỏ đế", khi bình thường thì la ó, vạch lá tìm sâu để chửi bới lực lượng công an nhưng khi xảy ra sự việc trên, cầu cứu đồng bọn nhưng chỉ có mỗi Nguyễn Trung đến, Nguyễn Lân Thắng ngay lập tức co giò chạy đến trụ sở công an phường "lánh nạn". Điều thâm sâu, nham hiểu của "đứa con lạc loài" họ Nguyễn Lân này là việc: Sau khi bị người dân "cảnh cáo", y đã "nước mắt Thị Mầu" khi kêu gào rằng, tài khoản facebook, địa chỉ email, sđt đều đã bị hack!? Nực cười hơn, Nguyễn Lân Thắng còn lôi cả người vợ của mình vào cuộc chơi này khi y cũng giả vờ khóc lóc khi thông báo vợ mình - Lê Bích Vượng đã bị "tin tặc" cướp cả email (yahoo và gmail) lẫn facebook!?

Hắn còn tung lên mạng dòng chữ "mặc áo quốc kỳ cờ đỏ sao vàng, hát quốc ca, quay clip lại và post FB...thì sẽ được reset password" và theo Đoan Trang thì việc này do "côn đồ mạng" làm và gửi tin nhắn cho "anh Thắng từ tài khoản mà chúng cướp được". Đọc đến đây không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì dù sao Đoan Trang trước đây cũng từng là phóng viên của 1 tờ báo pháp luật tại TP.Hồ Chí Minh nhưng tại sao cô gái có cái tên ngược lại với tính cách này lại có thể bình loạn được những dòng trên? Liệu có tin tặc hay "côn đồ mạng" nào rắp tâm hack các địa chỉ email, fb, sđt của vợ chồng Nguyễn Lân Thắng lại đưa ra yêu cầu như vậy? Giả sử chúng là phe trung gian, không liên quan gì đến chính quyền hay phe phái "rận chủ" thì chúng viết như thế khác gì đang cố tình đổ lỗi cho bên chính quyền gây ra việc hack các tài khoản cá nhân của Nguyễn Lân Thắng và vợ y? Nếu như bên lực lượng công an mà thực hiện hành động hack trên thì liệu họ có dại gì mà "vạch áo cho người xem lưng" khi tự khai ra mình là thủ phạm hack tài khoản cá nhân của vợ chồng Nguyễn Lân Thắng hay không? 

Hay phải chăng, Nguyễn Lân Thắng tự khóa các tài khoản cá nhân của mình như facebook, email, sđt để nhằm đổ tội cho "tin tặc" và như thế càng đẩy mạnh phong trào "căm ghét" "côn đồ mạng" và rủ lòng thương tới nạn nhân là y! Facebook Nguyễn Lân Thắng bảo bị khóa như sáng hôm nay vẫn thấy truy cập bình thường, các status, hình ảnh không bị xáo trộn, không bị xóa bất cứ dữ liệu gì. Vậy mà, "đứa con lạc loài" này đang cố tìm cách vu khống và đang cố gắng xin đồng bọn "rủ lòng thương" để y có thêm nguồn hỗ trợ tiền!

Nguyễn Lân Thắng liên tục cập nhật các nguồn tiền gửi về và hả hê cầm đếm số tiền mà mình lao công khổ tứ dùng võ mồm, võ tay chân "chém gió mịt mù" mới có được:
Tao tiếp tục nhận được 500 usd của một người đồng bào ở xa tổ quốc; Bạn Manh Le từ Đức gọi video call về để xác minh mình không bị hack và chuyển PayPal ủng hộ mua iPad cho Vượng; Lại vừa nhận tiếp 2tr của Phạm Trung Thành cho vợ mua máy iPad mới; Lại nhận tiếp 2tr của Ha Quoc Anh; Lại nhận tiếp được 2tr nữa của bạn Triet Vu Ngo ủng hộ mua iPad cho vợ; Mình vừa nhận lời ủng hộ 2tr từ một em gái không quen biết, nói giọng miền Nam, có lẽ ở nước ngoài..."
Bên cạnh đó, mặt dày hơn, Nguyễn Lân Thắng còn không thể kiềm chế được cơn nghiện khoe khoang, hả hê khi y nhận được các nguồn tiền gửi về sau vụ bị người dân "cảnh cáo" vì cái tội xúc phạm Bác Hồ. Y cũng không ngại ngần kêu gọi mọi người góp tiền mua Ipad cho Lê Bích Vượng - vợ y sau khi lập "thành tích" bằng việc chĩa mõm vào sủa bậy. Vì hám lợi ích, y bỏ qua cả sĩ diện ít ỏi còn lại của bản thân để chạy theo ma lực và sự sai khiến của đồng tiền, kéo theo vợ mình vào cuộc chơi bẩn thỉu mà y cùng đồng bọn dựng lên. 

"Dân chủ", "nhân quyền" là gì mà để cho lũ Nguyễn Lân Thắng phải đi ngược lại với "nhân quyền", "dân chủ", bán tim mình cho lũ "quỷ tiền" và chịu sự chi phối, điều hành của nó. Không muốn lao động chân chính, chỉ muốn dùng võ mồm và "anh hùng bàn phím" để kiếm tiền thì đó cũng chỉ là "nhất thời", rồi kết cục mà Nguyễn Lân Thắng và đồng bọn nhận được cũng không khác gì những kẻ tiền bối thảm hại trước đó. 


An Chiến

Tiếp tục thách đố dư luận, Nguyễn Lân Thắng muốn gì?

http://molang0205.blogspot.com/

Chiềng Chạ

Thêm một bức ảnh phản cảm trên FB mới của Nguyễn Lân Thắng. 
Sau vụ bị cư dân mạng hỏi thăm nhà đột xuất mấy hôm trước, có một điều dễ thấy là Nguyễn Lân Thắng không có quá nhiều sự thay đổi trên hai khía cạnh là tinh thần và những việc làm thường xuyên. Trên FB của gã vẫn nhan nhản những hình ảnh, STT gây phản cảm mà đối tượng không ai khác. Và điều này có vẻ phù hợp khi trong một bài phỏng vấn gần đây nhất trên BBC (ngay sau khi bị đám người lạ mặt tấn công), Nguyễn Lân Thắng đã cho rằng: "Tôi cũng hiểu những rủi ro mà tôi phải đương đầu, nhưng mà tại sao tôi làm điều đó, thì tôi làm điều đó là có chủ ý, tôi chấp nhận tất cả những hậu quả". 

Và kể ra nếu xét trên khía cạnh tiếp tục thách đố dư luận thì Nguyễn Lân Thắng đã cho thiên hạ thấy mình vẫn kiên cường lắm chứ không đến nỗi mới bị người ta dọa đã vội tháo lui; thậm chí vứt bỏ hết thảy những gì đã từng là cái cớ để có cuộc tấn công vừa qua. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là Nguyễn Lân Thắng không sợ dư luận hay ngoài dư luận với gã còn có cái đáng sợ, đáng để gã "chấp nhận" để dấn thân dẫu biết đó là một điều tương đối mạo hiểm? 

Một điều dễ thấy đến thời điểm hiện tại, sau những gì đã qua thì Thắng vẫn chưa có bất cứ đề nghị cơ quan Công an vào cuộc để xử lý đám người đến tấn công gã. Một sự im lặng được cho là có chủ ý và đương nhiên bung bét mọi chuyện ra thì kẻ bất lợi nhất vẫn là Thắng. 

Xin được trở lại với câu hỏi đầu (phần chữ in xanh). Ngay từ khi theo dõi Nguyễn Lân Thắng trên FB cá nhân thì sẽ thấy rất hiếm thấy một ngày mà gã không có một hành động chống chế độ, chống lại Nhà nước; hôm nay gã có thể châm chọc chuyện chống tham nhũng, ngày mai lại là chuyện một người trẻ lên làm lãnh đạo vân vân và vân vân... Và sẽ là không ngoa ngôn khi cho rằng đến cả lúc ốm đau thì gã vẫn sẽ phải gượng dậy để làm những điều như đã nói trên. Nghĩa là, trong bản chất hành động của mình, Nguyễn Lân Thắng đã cho thấy sự thiếu tự thân và dường như gã chịu một sự thúc ép nào đó trong tất cả hành động của mình. Gã hành động để sống chứ không phải sống rồi mới hành động. Nói đến đây chắc nhiều người đã nhận ra người viết đang nói đến cái điều không chỉ Nguyễn Lân Thắng mà không ít người khác đã vướng vào và rất khó có thể dứt ra. 

Ở trong một hoàn cảnh như thế, thử hỏi Nguyễn Lân Thắng sẽ ra sao nếu gã chấp nhận một sự thoái lui để an toàn? Tôi tin sau những gì đã qua, nhất là việc quấy rầy thường xuyên và sự đe nẹt từ một đám người không có danh xưng cụ thể thì chính những người thân trong gia đình sẽ khuyên Thắng nên dừng tất cả để làm môt con người bình thường và để không làm tổn hại đến danh dự, uy tín của dòng họ được xếp vào hàng khoa bảng hàng đầu Việt Nam này. Song, xin thưa rằng gã sẽ không dám làm điều đó. Vậy nên thật dễ hiểu sau tất cả những phiền toái đã qua, một Nguyễn Lân Thắng vẫn khẳng định sẽ tiếp tục "dấn thân" và chấp nhận tất thảy rủi ro. 

Nhưng chỉ xin lưu ý và khẳng định lại rằng đó không phải là lời tuyên bố về sự kiên định của một người sống - chết vì lí tưởng mà đơn thuần (mà Thắng đâu có lí tưởng để đến nỗi mang vào sự sống chết ở đây). Gã chọn lối đi đó bởi nếu từ bỏ nó thì nó thậm chí còn sợ hơn chuyện hôm nay bị người này doạ, ngày mai bị kẻ kia uy hiếp. Nếu làm điều ngược lại thì cái giá mà Thắng phải trả sẽ không đơn thuần là chuyện hỏi thăm nhà đã qua, là việc đưa sơn đỏ bôi đầy cổng nhà đã qua. Không tin hãy thách đố Nguyễn Lân Thắng làm thật? 

VIỆT NAM LÊN TIẾNG VỀ VIỆC TÒA THỤ LÝ VỤ KIỆN "ĐƯỜNG LƯỠI BÒ"


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm nay nhắc lại quan điểm mà Việt Nam đã nêu trong Tuyên bố của Bộ đã gửi Tòa trọng tài ngày 5/12/2014, liên quan đến vụ kiện do Philippines đưa ra.

Theo đó Việt Nam ủng hộ việc tuân thủ và thực thi đầy đủ tất cả các quy định và thủ tục của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), kể cả việc giải quyết mọi tranh chấp có liên quan đến việc giải thích hay áp dụng Công ước bằng các biện pháp hoà bình.

"Việt Nam bảo lưu các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông, trong đó có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các quyền và lợi ích tại các vùng biển được xác định theo Công ước", ông Bình nói.

Toà Trọng tài thường trực (PCA) của Liên Hợp Quốc ở The Hague (La Haye), Hà Lan, hôm 29/10 bác bỏ lập luận của Trung Quốc rằng "tranh chấp thực ra là về chủ quyền đối với các đảo" ở Biển Đông và do đó, vượt quá thẩm quyền của tòa.

Thay vào đó, tòa cho rằng vụ kiện phản ánh "tranh chấp giữa hai quốc gia, liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng Công ước Liên hợp quốc năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS)", và điều này nằm trong thẩm quyền của tòa.

Philippines đã đệ đơn kiện lên PCA từ tháng 1/2013, cho rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông không phù hợp với UNCLOS và cần được tuyên bố là không có căn cứ. Philippines cũng khẳng định rằng một số rạn san hô và bãi cát ngầm Trung Quốc chiếm đóng không được hưởng lãnh hải hoặc làm cơ sở để tuyên bố có lãnh hải.

PCA khẳng định họ có thẩm quyền để xem xét 7 vấn đề chống lại Trung Quốc do Philippines đặt ra, trong đó có việc liệu bãi cạn Scarborough và bãi cạn nửa chìm nửa nổi như đá Vành Khăn có được coi là đảo hay không. Tuy nhiên, tòa nói thêm rằng thẩm quyền của mình đối với 7 điểm khác sẽ cần được xem xét thêm. Tòa yêu cầu Manila làm rõ một vấn đề khác.

Tòa cũng cho biết đã lên kế hoạch về các phiên điều trần tiếp theo và dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào năm sau.

Theo người phát ngôn, Việt Nam cũng đề nghị Toà đặc biệt quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông và Việt Nam sẽ xem xét các bước đi tiếp để bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia. Tòa cần giải thích và áp dụng các quy định liên quan của Công ước để đưa ra phán quyết công bằng và khách quan.

Ông Bình một lần nữa nhắc lại chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Là quốc gia ven biển ở Biển Đông và thành viên UNCLOS, Việt Nam có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình được xác định phù hợp với Công ước.

"Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát tiến trình tiếp theo của vụ kiện và bảo lưu quyền sử dụng mọi biện pháp hòa bình phù hợp và cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình", ông Bình nói.

(Theo: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/viet-nam-len-tieng-ve-viec-toa-thu-ly-vu-kien-duong-luoi-bo-3304965.html)

----------
Ad: Kiều An

(Ảnh minh họa: Reuters)

ĐỪNG ẢO TƯỞNG

Nhiều thanh niên cấp tiến, rân chủ hoan hỉ khi đọc tin Phi thắng Tàu 1-01 tại tòa án quốc tế! Nhưng mình đang băng khoăn ai sẽ là người "thi hành án" đây? Và điều quan trọng nữa Phi hiện chiếm 10 đảo và bãi đá tại quần đảo Trường Sa, một trong  những nước chiếm đóng nhiều nhất tại đây.Nếu như vậy thì Phi cũng đã chiếu tướng 1-0 Việt Nam vì khi kiện nó đã đem tất cả đảo này vào của nó rồi.
Mời các bạn đọc bài ở dưới sẽ hiểu rõ hơn!

(Lịch sử) Năm 1970 Philippines chiếm từ tay VNCH 6 đảo lớn nhất nhì ở Trường Sa
14 Tháng 1 2013 lúc 21:28
-Theo như Đại tá về hưu hải quân Philippines Domingo Tucay Jr, nay là cư dân Viriginia, kể lại thì lính VNCH ở đảo Song Tử Tây đã để yên để cho Philippines chiếm 6 đảo nổi, trong đó Thị Tứ là đảo lớn thứ nhì, Bến Lạc (Đảo Dừa) là đảo lớn thứ ba, Song Tử Đông là đảo lớn thứ năm ở quần đảo Trường Sa. Tucay nói: "Họ mang theo mật lệnh, được dặn đến tọa độ nhất định mới được mở ra. Có 7 đảo, bãi hoàn toàn hoang vắng, họ chiếm đóng dễ dàng. Chỉ khi tới đảo Song Tử Tây, họ thấy quân Việt Nam Cộng hòa đóng. “Chúng tôi báo về sở chỉ huy, được chỉ thị cứ để mặc họ”. (1)

-Từ 1956 - 1975, quần đảo Hoàng Sao và Trường Sa thuộc quyền quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

-Trong năm 1970-71, Malaysia cũng tiến hành chiếm 6 đảo ở Trường Sa (5).

-Năm 1956, Trung Quốc chiếm đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa

-Năm 1974, Trung Quốc đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, Hải quân Việt Nam Cộng hoà có 74 binh sỹ hy sinh. "Phía VNCH có 4 chiến hạm là Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16), Hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ-10), Tuần dương hạm Trần Bình Trọng (HQ-5), Khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ-4), 1 đại đội hải kích thuộc Hải quân Việt Nam Cộng hòa, một số biệt hải (biệt kích hải quân) và 1 trung đội địa phương quân đang trú phòng tại đảo Hoàng Sa.

Xét tương quan lực lượng, mỗi bên có 4 chiến hạm trực tiếp tham chiến. Việt Nam Cộng hòa có ưu thế là các chiến hạm lớn, trang bị pháo và súng lớn hơn, mạnh hơn, nhiều hơn so với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, nhược điểm của các tàu này là cồng kềnh, vận chuyển chậm. Các chỉ huy Việt Nam Cộng hòa cũng không lập sẵn kế hoạch cơ động tác chiến nếu có nổ súng, dẫn đến việc tác chiến bị động và 2 tàu trong đội hình (HQ-5 và HQ-16) còn bắn nhầm vào nhau." (2)

-"Năm 1988, Trung Quốc đã chiếm 7 đảo ở Trường Sa, nhưng chưa hề chiếm được đảo nào bộ đội Hải Quân Quân đội Nhân dân VN đã đóng giữ. Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm ngày 14-3-1988, khi công binh mới lên cắm cờ trên đảo vài giờ, 64 thủy binh quân đội Nhân Dân Việt Nam đã hy sinh ." (4). 6h sáng tại đảo Gạc Ma, Hải quân Trung Quốc thả ba thuyền nhôm và bốn mươi quân đổ bộ lên đá giật cờ Việt Nam. Hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh bị lê đâm và bắn bị thương. Thiếu úy Trần Văn Phương bị bắn tử thương, trước khi chết ông đã hô: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân" (5). Do Hải quân Việt Nam không chịu rút khỏi đá, lúc 7 giờ 30 phút, Trung Quốc dùng hai chiến hạm bắn pháo 100 mm vào tàu 604, làm tàu bị hỏng nặng. Hải quân Trung Quốc cho quân xông về phía tàu Việt Nam. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ chỉ huy quân trên tàu sử dụng các loại súng AK47, RPD, B-40, B-41 đánh trả quyết liệt, buộc đối phương phải nhảy xuống biển bơi trở về tàu.
Hải quân Việt Nam vừa chiến đấu, vừa tổ chức băng bó, cứu chữa thương binh và hỗ trợ các chiến sĩ bảo vệ cờ. Trung Quốc tiếp tục nã pháo, tàu 604 của Việt Nam bị thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển. Vũ Phi Trừ - thuyền trưởng, Trần Đức Thông - lữ đoàn phó Lữ đoàn 146, cùng một số thủy thủ trên tàu đã hy sinh cùng tàu 604 ở khu vực đá Gạc Ma.

(1): Câu chuyện quân đội Philipines bí mật chiếm 7 đảo ở quần đảo Trường Sa:
http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/07/11/11/secret-mission-1970-put-ph-troops-spratlys
http://www.manilamaildc.net/navy-officer-tells-how-the-philippines-claimed-spratly-islets.html

(2): http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_chi%E1%BA%BFn_Ho%C3%A0ng_Sa_1974
(5): Theo bài nói chuyện của Thiếu tướng QĐND Việt Nam
http://www.youtube.com/watch?v=OAjlb_oyNt0 (phần 1)
http://www.youtube.com/watch?v=o6DC07FGdcA (phần 2)
-----------
(4) Ai để Philippines chiếm giữ một số đảo ở Trường Sa?
Nhiều người Việt ở nước ngoài hay nói bọn cộng sản yếu hèn, dâng nhiều đảo ở Trường Sa cho ngoại bang. Họ nói vậy, có lẽ vì họ ghét cộng sản, vì họ không có thông tin, hoặc vì cả hai. Nhưng mới rồi có nhà báo trong nước ra vẻ hiểu biết, nói Việt Nam Cộng hòa đã giữ nhiều đảo ở Trường Sa, chả để mất đảo nào, nay mình dở quá, để mất vào tay Trung Quốc bao nhiêu đảo.

Nói với bạn ý, Trung Quốc đã chiếm 7 đảo ở Trường Sa, nhưng chưa hề chiếm được đảo nào bộ đội ta đã đóng giữ. Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm ngày 14-3-1988, khi công binh ta mới lên cắm cờ trên đảo vài giờ.

Nhân tiện cũng nói luôn, lâu nay mọi người thường chỉ nói đến việc Trường Sa bị Trung Quốc chiếm. Nhưng sự thực, Philippines còn chiếm đóng nhiều đảo ở Trường Sa hơn cả Trung Quốc. Có một bác ở hải ngoại nhắc đến việc nhiều đảo ở Trường Sa bị Phi chiếm, đổ tội cho “bọn cầm quyền cộng sản” chả biết giữ mấy đảo đó. Bác này nói đại ý, trên mấy đảo Phi đang chiếm giữ có cả bia chủ quyền lập từ thời Việt Nam Cộng hòa, chứng tỏ cộng sản đã làm mất về tay Phi các đảo, trước kia Việt Nam Cộng hòa giữ. Lập luận đến hay!
Một số đảo ở Trường Sa bị Philippines chiếm giữ từ bao giờ, như thế nào?   

Năm 1956, sau khi tiếp thu từ Pháp quyền kiểm soát quần đảo Trường Sa, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã tổ chức thị sát, dựng bia chủ quyền ở một số đảo.

Năm 1963, Hải quân Việt Nam Cộng hòa đưa ba tàu là HQ-404 Hương Giang, HQ-01 Chi Lăng và HQ-09 Kì Hoà ra xây dựng lại bia chủ quyền Việt Nam tại một số đảo thuộc Trường Sa. Sách trắng năm 1975 về quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa nêu rõ ngày xây dựng lại bia chủ quyền ở 6 đảo: ngày 19-5-1963, ở đảo Trường Sa; ngày 20-5-1963, ở đảo An Bang; ngày 22-5-1963, ở đảo Thị Tứ và Loại Ta; ngày 24-5-1963 ở đảo Song Tử Đông và đảo Song Tử Tây.

Nhưng năm 1970 Philippines đã tổ chức chiếm giữ đảo Song Tử Đông, đảo Thị Tứ, đảo Loại Ta và 4 đảo nữa. Domingo Tucay, năm 1970 là một trung úy trẻ tham gia cuộc hành quân đó kể lại, họ mang theo mật lệnh, được dặn đến tọa độ nhất định mới được mở ra. Có 7 đảo, bãi hoàn toàn hoang vắng, họ chiếm đóng dễ dàng. Chỉ khi tới đảo Song Tử Tây, họ thấy quân Việt Nam Cộng hòa đóng. “Chúng tôi báo về sở chỉ huy, được chỉ thị cứ để mặc họ”. Tucay nói.

Trong những đảo Philipines chiếm dịp đó có 6 đảo nổi, Thị Tứ là đảo lớn thứ nhì, Bến Lạc (Đảo Dừa) là đảo lớn thứ ba, Song Tử Đông là đảo lớn thứ năm ở quần đảo Trường Sa.

Theo như bài báo đăng lời Tucay kể chuyện, nhiều tháng sau khi Philippines chiếm đóng 7 đảo ở quần đảo Trường Sa, các nước khác mới biết.
(Nguồn: https://www.facebook.com/notes/thi%E1%BB%81m-th%E1%BB%AB/ai-%C4%91%E1%BB%83-philippines-chi%E1%BA%BFm-gi%E1%BB%AF-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-%C4%91%E1%BA%A3o-%E1%BB%9F-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa/10151380464761983)

2015/10/30

"Bề trên mà không chính ngôi, trách sao ở dưới chúng tôi hỗn hào"

Xin bắt đầu câu chuyện bằng lời phát biểu của Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp trong ngày về với Giáo phận Vinh (27/5/2010): "Thay vì đón tiếp một Tân Giám mục, Đức Cha, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ và anh chị em đang mở rộng vòng tay để đón nhận một người con của xứ Nghệ đã xa quê hương 56 năm, nay được trở về để sống chết nơi miền đất Mẹ”. Giám mục Hợp còn khẳng định thêm: "theo yêu cầu của Tòa Thánh, tôi về đây như một nguời con của quê hương trở về nơi cội nguồn của mình, như máu chảy về tim” và tha thiết kêu gọi “quý Cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em cộng tác với tôi để chúng ta có khả năng phục vụ Giáo phận cũng như quê hương đất nước nhiều hơn nữa”.
Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp trong ngày tấn phong Giám mục Phụ tá Nguyễn Văn Viên (04/9/2013) - Nguồn: Báo Nghệ An. 

Và người viết tin chắc rằng bất cứ ai khi nghe những điều mà người đứng đầu giáo hội Công giáo địa phận Vinh đều tự nhen lên trong mình những niềm tin ở tương lai. Phía chính quyền sẽ hoàn toàn có quyền tin tưởng, vị tân Giám mục là con em của quê hương ấy sẽ là một chiếc cầu nối để thực sự để Chính quyền - giáo hội tin tưởng nhau hơn và đương nhiên những câu chuyện như giáo xứ Tam Tòa (Quảng Bình) hay giáo xứ Trung Hòa (Nghệ An) sẽ chỉ là câu chuyện của quá khứ, là điều nên quên đi để hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Đối với giáo hội thì đương nhiên là chủ thể được lợi hơn ai hết khi đấng chủ chăn cao nhất của họ không chỉ là một người biết chăm lo cho giáo hội mà còn biết cống hiến để xây dựng đất nước. Sự hài hòa giữa lợi ích của Chính quyền và giáo hội luôn là mơ ước của toàn nhân loại. Thậm chí có người trong lúc cao hứng đã tin chắc rằng dưới sự chăn dắt của Đức Giám mục Hợp thì Giáo phận Vinh sẽ thành hình mẫu của một giáo hội công giáo “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Song, tất thảy những điều thuộc về niềm tin ấy qua đi rất nhanh giống như một chút ánh nắng trong những ngày đông đến. Vụ việc xảy ra tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông và sau đó là chuỗi vụ việc xỷ ra tại giáo xứ Mỹ Yên, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc làm không ít người vơi bớt niềm tin, vào việc Đức Giám mục giáo phận Vinh hiện thực hóa những điều Ngài đã nói nhân ngày đăng quang về với Giáo phận quê hương. Nhân đây, xin nhắc lại tại sao lại có sự vơi bớt niềm tin này và tại sao nói đến nay những lời hứa vẫn chỉ là lời hứa..... 

1. Về vụ việc xảy ra tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An: Công bằng mà nói thì vụ việc này xảy ra xuất phát từ sự thiếu tiên lượng của phía giáo hội khi thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, phát triển đạo lên vùng miền núi dân tộc. Huyện Con Cuông trên thực tế là khu vực cư trú chủ yếu của cư dân dân tộc Thái và đây cũng là khu vực được cho là "điểm trắng" về tôn giáo. Sự bền vững có tính tương đối của những tập tục, tập quán của người dân tộc Thái được xem là nguyên nhân chính khiến dù đã rất có gắng nhưng nhiều tôn giáo, trong đó có đạo Công giáo vẫn chưa thể tiếp cận. Trong một tình thế được cho là khó khăn như thế, việc một bộ phận người theo đạo Công giáo ở vùng xuôi lên làm ăn, buôn bán tại khu vực này được cho cơ hội để Giáo hội Công giáo địa phận Vinh tiếp tục truyền bá đạo lên khu vực phía Tây Nghệ An. 

Tuy nhiên, điều đáng tiếc ở đây là cả phía giáo hội (Tòa Giám mục địa phận) và cả những tín đồ của họ đã không thể lường trước được rằng do lo sợ sự xuất hiện của một tôn giáo mới sẽ phá vỡ đi tính bền vững, các phong tục tập quán có tính đặc trưng nên những cư dân dân tộc Thái sẽ có những phản ứng. Và một khi không ai nghe ai, ai cũng muốn giữ cho kỳ được chính kiến của mình thì mâu thuẫn tất yếu sẽ xảy ra. Vụ việc xảy ra từ tháng 05/2012 và đỉnh điểm là vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 1/7/2012 là hệ quả của một bước đi thiếu tính toán. Tuy nhiên, lẽ ra sự việc sẽ chẳng có lí do gì để kéo dài nếu như Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp không bỏ đi nước ngoài đột xuất để giao lại quyền quản nhiệm và giải quyết các công việc hệ trọng của giáo phận vào tay những Linh mục có tuổi đời tương đối trẻ? Linh mục Nguyễn Văn Hương - Chánh văn phòng Tòa Giám mục khi đó là một ví dụ và không hiểu có phải là một cách trách mặt không khi đi liền với sự vắng mặt không biết do ngẫu nhiên hay có chủ ý của Ngài Giám mục là các giáo xứ trong địa phận liên tục có các hoạt động hiệp thông, hướng ứng hoạt động sai phạm của một bộ phận giáo dân có mặt tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông hôm 1/7/2012? 

Và cũng xin thưa rằng, sau những gì đã qua, những người quan sát có quyền cho rằng chính Ngài Giám mục đáng mến đã từ chối quyền năng của mình để tạo thuận lợi cho số chức sắc dưới quyền đẩy sự việc từ chỗ sẽ sớm giải quyết ổn thỏa thành một vết đen trong chặng đường phát triển của giáo hội Công giáo địa phận Vinh.

2. Về vụ việc xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. So với vụ việc xảy ra tại huyện Con Cuông trước đó thì vụ việc tại giáo xứ Mỹ Yên vai trò của Ngài Giám mục giáo phận thể hiện rõ hơn. Và theo một thông tin được báo Nghệ An đăng tải thì Giám mục đã có mặt trong đêm 22/5/2013 để giải cứu số cán bộ Công an bị số giáo dân quá khích đi lễ bao vây, đánh đập. Vậy nhưng, thật đáng buồn khi đó chỉ là một điểm sáng hiếm hoi duy nhất trong quá trình giáo hội cùng hợp tác với chính quyền tham gia giải quyết vụ việc bởi những diễn biến sau đó đã cho thấy chính Đức Giám mục là người đã từ chối đối thoại, ra Thư hiệp thông và thẳng thừng can thiệp vào việc chính quyền xử lý số đối tượng vi phạm pháp luật trong vụ việc, cụ thể là trường hợp hai đối tượng Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải. 
Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã để mặc các giáo dân xã Nghi Phương (Nghi Lộc) trong vụ gây rối, bạo loạn xảy ra ngày 3 và 4 tháng 9 (Nguồn: Báo Nghệ An). 

Ở đây, người viết không muốn nhắc lại câu chuyện này, chỉ muốn nhấn mạnh rằng lẽ ra ngày 04/9/2013 là ngày vui của cả địa phận khi Tòa thánh cho phép tấn phong Giám mục Phụ tá cho Linh mục Nguyễn Văn Viên. Song chính việc từ bỏ trách nhiệm và coi như không có nghĩa vụ của Ngài Giám mục đã biến đám con chiên của Ngài mặc sức xem chính quyền như kẻ thù và tấn công như thế họ đang sống trong cảnh bình minh của xã hội loài người và không có chế độ vậy! 

Cũng xin nói thêm với những ai quan tâm rằng, sau tất cả đã qua, nhất là hai vụ việc tại xã Yên Khê (huyện Con Cuông) và tại giáo xứ Mỹ Yên (huyện Nghi Lộc), Ngài Giám mục đã vin vào những cái cớ dù nó không thể thuyết phục được những người hiểu chuyện. Tuy nhiên, đối với một vụ việc mà xét trên cả khía cạnh pháp luật hay đạo đức tôn giáo, đạo đức bình thường như hành vi tự ý đập phá, chặt cây và chiếm đất trường mầm non cụm 1, xã Nghi Kiều của Linh mục Lê Công Lương, hội đồng mục vụ và giáo dân thuộc giáo xứ Xuân Kiều hôm 5/10/2015 vừa qua thì tin chắc Ngài Giám mục sẽ không có bất cứ nguyên cớ gì để đứng ngoài cuộc, để tự mặc chính quyền với Linh mục, giáo dân của Ngài tự giải quyết. Qua theo dõi thì chính trong cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An hôm 10/10 vừa qua, chính Ngài Giám mục đã cho rằng sự việc xảy ra là đáng tiếc và hứa sẽ phối hợp với chính quyền để sớm giải quyết nhưng không hiểu tại sao vụ việc xảy ra đã gần 1 tháng mà cả Ngài lẫn vị Linh mục, giáo dân trực tiếp vi phạm vẫn im lặng, coi như không có chuyện gì? 
Vụ việc xảy ra tại giáo họ Yên Lạc (Nguồn: Internet). 

Vậy hà cớ gì khi đã nhận thức rõ bản chất vụ việc Ngài Giám mục vẫn im lặng, phải chăng chiếc Gậy và quyền năng của Tòa thánh trao cho không đủ sức để Ngài có thể sử dụng để răn dạy đám chiên thiếu vâng phục? hay còn một nguyên nhân khác mà chỉ có Ngài mới hiểu nổi. 

Dù có hơi muộn màng nhưng người viết vẫn chờ đợi những tín hiệu khả dĩ từ Ngài Giám mục. Hi vọng rằng vì tương lai và những lợi ích của giáo hội, ngài sẽ biết làm gì bởi sau tất thảy những gì đã xảy ra từ khi Ngài về quản nhiệm địa phận thì sự thiếu chính danh, thậm chí là buông lỏng trong việc quản lý của Ngài đã tạo nên không ít hệ lụy. Và xin được nhắc lại là đám bề tôi của Ngài chỉ thực sự là đàn chiên ngoan nếu ở Ngài từ hành động cho tới cử chỉ tự thân đã toát lên sự tôn nghiêm, đúng mực. Nó cũng giống như trong một gia đình thì người lớn phải luôn là những nghiêm túc, mực thước nhất vậy.
Lữ Khách

LẠI MỘT PHÓNG TINH VIÊN MẤT NHÂN TÍNH

Trời ạ, chuyện không hề có mà tay phóng tinh viên báo Người đưa tin cũng bịa ra được. 

Bài đây: Cứu thành công cô gái đòi nhảy cầu để 'chết vì tình yêu'


Đã không hề có câu chuyện thương tâm nêu trên. Không hề có cô gái nào muốn nhảy cầu tự tử vì tình yêu. Cũng không hề có một nhân chứng nào phát biểu đầy cảm thông như bài báo nêu. Tất cả là bịa đặt.


Tay nhà báo HT đã lấy ảnh của bé gái này trên facebook và bịa ra câu chuyện em tự tử vì tình. 


Để chứng tỏ là câu chuyện có thật, con kền kền này còn bịa cả tên, địa chỉ của cô gái, nơi xảy ra vụ việc, bịa luôn cả nhân chứng rồi đăng trên báo Người Đưa Tin.


Đắng lòng hơn là lũ kền kền khác như thường lệ lại tiếp tục xào xáo làm như chuyện thật và tiếp tục đăng tải. Hậu quả là khi bài vừa lên, những người quen của bé, từ thầy cô đến bạn bè đều đọc và share bài, và cái kết là cô bé hoảng loạn tâm thần, và xấu hổ tới mức không dám tới trường. 


Những người thân của bé gái bức xúc liên hệ với báo Người đưa tin nhưng không nhận được phản hồi.


Tay phóng tinh viên kền kền hạng bét về đạo đức kia không chối cãi mà trơ tráo tuyên bố: "Đăng để cảnh tỉnh các bạn trẻ, thế thôi!". Đó là một tuyên bố mất dạy.


Rõ ràng, đây là một bài báo bịa đặt, làm tổn hại tới danh dự, nhân phẩm của bé gái kia. Hậu quả nhãn tiền là dư luận bàn tán với ánh mắt hồ nghi xen lẫn sự ghẻ lạnh, khiến bé đã phải nghỉ học.


Nhân danh những người tử tế, chị chửi: đkm tay phóng viên mất nhân tính kia. 

Bựa tí: CHUYỆN EM THÚY VI 17 TUỔI MUỐN LÀM NGƯỜI MẪU

Em Thúy Vi quê Cà Mau được mẹ dẫn đến công ty người mẫu Venus nộp hồ sơ ứng tuyển. Dưới sức ép dư luận của bọn thối mồm, anh Tiệp bạn tôi đã phải chẹp miệng đánh rớt không cho em theo đuổi ước mơ. Mẹ em Vi tôn trọng khát vọng của con cái tôi khen, kệ mẹ bọn liền bà bần nông 1m45 mặt rỗ mép râu ngu lâu và hằn học. Mặt đẹp, dáng xinh không làm người mẫu nhẽ phải theo chúng mày xỏ tổ ong ra chợ Bình Tây hành nghề bốc vác?

Ở Việt Nam, thực ra không có nghề người mẫu đúng nghĩa vì không có công nghiệp thời trang, người mẫu không có việc. Theo nghề này đòi hỏi không chỉ ngoại hình mà còn phải có công ty chuyên nghiệp nâng đỡ. Khi có tên tuổi, duy trì một fanpage trên facebook bán quảng cáo cũng đủ ăn. Quan trọng nhất là có cơ hội được các đại gia để í.

Bọn bần nông gato với em Vi là hiển nhiên, chúng ném đá cả hai mẹ con, dù họ không hề gây ảnh hưởng gì đến niêu cơm nhà chúng nó.

Công ty Venus từng đào tạo ra Ngọc Trinh, một người mẫu nổi tiếng. Ngọc Trinh không bán dâm, không phạm pháp, có nhà, xe riêng và nộp thuế thu nhập cá nhân. Ở góc độ xã hội, Ngọc Trinh đáng được tôn trọng hơn nhiều lần bọn bần nông chuyên phun thuốc độc vào rau quả giết đồng bào rồi ngửa tay ăn xin trợ cấp từ ngân sách nhà nước, nhưng mở mồm ra là sủa về đạo đức.

Em Vi đã 17 tuổi, tuổi được chịch theo quy định của pháp luật là 16, kể cả em có chịch ai cũng đéo phải việc của bọn An Nam Mít hiếu sự bầy đàn.

Nếu em bán dâm, công an sẽ bắt em. Em làm người mẫu chân chính, công an sẽ bảo vệ em trước gạch đá của lũ Giao Chỉ thiểu năng răng bàn cuốc. Việc đéo đến nhà chúng mày mà chửi người ta ơ kìa? Người mẫu, nhân viên văn phòng, hoa hậu hay nữ nghị sĩ, khi đã bán dâm thì đều bình đẳng, nếu họ làm ăn chân chính thì không ai có quyền phán xét họ, ấy là tính duy lý của pháp luật.

Làm người, ai cũng có ước mơ, em Vi mơ làm người mẫu, hãy chúc em chân cứng đá mềm vững bước trên con đường sâu bít, ấy mấy là người văn minh, nhân bản.

Chứ ném đá một cô gái và một bà mẹ dù họ đéo làm gì phạm pháp, thì hãy ngừng tay phím lắc lắc cái trên cổ xem nó chứa đậu phụ, mắm tôm hay phân lỏng, lũ giòi bọ.

Thuổng từ chỗ này

Nhảm chút: CÁC LỒNG CHÍ CHỌN ĐÊ!


Các đồng chí ạ, có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao những nước kém phát triển, chậm phát triển hoặc… không chịu phát triển như nước ta lại không có tầng lớp quý tộc không?

Đơn giản là do uống quá nhiều beer rượu, đập quá nhiều đá, phê quá nhiều cần, hít quá nhiều keo con chó … và phê ảo về một xã hội bình đẳng ai cũng như ai, không phân chia giai cấp, nơi mà con sãi ở chùa chỉ biết đếm lá đa, đá ống bơ có ngày lên làm vua chúa. Đéo có đâu, sói ạ...

Đối với số đông những kẻ nghèo hèn nhưng lại hay sống ảo, quý tộc hay bị đánh đồng là sống trong biệt thự, lái siêu xe, xài hàng hiệu, vung tiền quảng cáo cho những cuộc…từ thiện mua danh hoặc tối thiểu là chụp ảnh khoe thân như đám Kenny Sang , hotgirl nọ kia hay lũ bán hàng đa cấp kiểu Luật sư Long thể hiện chẳng hạn.

Thực chất, đó chỉ là tâm thần của những trọc phú mới phất vì bán đất, bán dâm, hay cơ hội chính trị hóa thành tiền… ám ảnh sự giàu có đồng nghĩa với quý tộc.

Phần lớn những đại gia tự phong, nữ hoàng, công chúa, hoàng tử, “ngọc nữ” showbiz, báo chí tự phong… mới “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” quanh chúng ta đều thuộc loại đấy. Trong khi “Giàu có” mới chỉ là sự sung túc về của cải vật chất, còn “quý tộc” là sự giàu có về tâm hồn.

Những gia đình có truyền thống, có điều kiện, biết chuẩn bị cho dòng dõi và thế hệ sau, khi cho con cái đi du học tại những trường danh giá tại châu Âu thường nhận ra chính những ngôi trường danh giá nhất dành cho giới quý tộc lại là nơi sinh hoạt giản dị và bị dạy dỗ khắt khe hơn nhiều so với những trường học thông thường. (Không như trường dạy chó mà Lý Nhã Kỳ theo học)

Trường dành cho giới quý tộc lại là nơi rèn luyện lối sống khổ hạnh bênh cạnh tâm hồn thanh cao. Vì sự cao quý mà những xã hội văn minh kính trọng không phải là cao ngạo của những kẻ gặp thời, mà là sự đề cao danh dự, tinh thần trách nhiệm, lòng can đảm và kỷ luật tự giác. Nó không hề đối lập với giới bình dân và cũng không gần tương đương với một cuộc sống xa hoa.

Quý tộc là như Đại công tước Áo - Hoàng hậu cuối cùng của Pháp Marie-Antoinette khi bị đám cần lao công nhân, nông nô hung hãn say máu đẩy lên máy chém, khi vô tình dẫm phải chân của người đao phủ đã quay lại “tôi xin lỗi”, trước khi đầu rời khỏi cổ.

Quý tộc là như thời chưa có facebook, một bức ảnh được share rộng rãi ở nước Anh chụp vua George VI đứng trước căn nhà tồi tàn của một người dân nghèo khu ổ chuột London và hỏi: “May I come in, please?” vô cùng lịch sự.

Hay tối thiểu, đang “tiến hóa” thành quý tộc như con gái của Thủ tướng Việt Nam, cho dù bị một bầy giáo sư gửi đơn tố cáo không căn cứ, mà cũng chỉ viết thư “khẩn cầu các bác đừng vu khống bịa đặt…” như một công dân bình thường. https://goo.gl/s4MUt4

Tất cả ví dụ trên đều chung một khí chất của giới quý tộc là biết cách tôn trọng người khác.

Chúng ta có một giới “quý tộc” đang tiến hóa, hay gọi là “đang trong giai đoạn quá độ”, con của những gia đình có điều kiện kinh tế hoặc có quyền lực, được ăn học đến nơi đến chốn ở những xã hội văn minh, đương nhiên họ cũng hấp thụ được nhiều tinh hoa của nhân loại hơn con cái của những gia đình vẫn đang quần quật bán mặt cho đất, bán lưng cho giời , chỉ lo cơm đủ ăn, áo đủ mặc…tương lai sáng như tiền đồ của chị Dậu.

Nếu phải lựa chọn, các đồng chí muốn con nhà ai lãnh đạo các đồng chí và thế hệ con cái các đồng chí?

Các cụ dạy, "làm tớ thằng khôn còn hơn làm h..ỒN thằng dại", đừng đổ đồng và cào bằng mọi thứ kiểu "Lông mọc trên đầu gọi là tóc, tóc mọc chỗ hiểm hóc gọi là lông".

Nếu trong đầu còn vài miligam chất xám, các đồng chí chọn đê... hehe....

P/S: Xã hội bình đẳng ai cũng như ai chỉ tồn tại thời cộng sản nguyên thủy hoặc ...trong nhà trẻ thôi các đồng chí ạ.

Nguồn: Đại Du (Đừng đọc ngược)

PHẠM CHÍ DŨNG ĐÃ TỰ ĐÀO THẢI CHÍNH MÌNH RA KHỎI HỘI NHÀ VĂN TP HCM

Cuteo@

Chuyện Phạm Chí Dũng xin ra khỏi Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh có vẻ như không được dư luận quan tâm lắm. Tìm kiếm bằng công cụ Google, có lẽ con số không quá 10 đầu ngón tay chia sẻ việc này. Tiếng là tuyên bố rời khỏi Hội, nhưng thực tế, đó cũng là sự ra đi trong nhục nhã, ê chề.

Hơn 20 năm là thành viên của Hội với vẻn vẹn 5 tác phẩm, và khoảng chục năm trở lại đây, Dũng không hề có bất cứ hoạt động nào mang tính trách nhiệm hay nghĩa vụ của một hội viên, thay vào đó là những hoạt động viết bài đi ngược lại điều lệ của Hội.

Nếu không nhầm, Hội nhà văn TP HCM là Hội hợp pháp duy nhất mà Phạm Chí Dũng tham gia và nay buộc phải rút tên vì đối với Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh thì sự có mặt của Phạm Chí Dũng cũng như thừa.

Trong tuyên bố rút tên khỏi Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh, Phạm Chí Dũng viết: 
Lý do: Tôi hoàn toàn thất vọng về tinh thần phản biện suy nhược của Hội nhà văn TP.HCM trong nhiều năm qua, trong bối cảnh thực trạng xã hội bị đảo lộn ghê gớm về thang đạo lý, văn hóa, đời sống và giá trị chính trị. Trong khi đó, Hội nhà văn TP.HCM lại quá phô trương tư tưởng và cung cách lấy văn học phục vụ cho hệ ý thức chính trị một chiều và độc đoán. Thực trạng này đã quá xa rời tôn chỉ “tự do sáng tạo” của giới viết văn chúng tôi. 
Thực tế, tên của Phạm Chí Dũng vẫn còn trong Hội, nhưng đã từ lâu, Hội Nhà văn đã không xem Dũng là một thành viên. Theo thông tin từ một hội viên, thì mọi người đều không thích sự hiện diện và tỏ ra thận trọng với Phạm Chí Dũng. Bị cô lập trong cộng đồng bởi những hoạt động chà đạp lên tiêu chí cao cả của Hội nhà văn TP; xuyên tạc, vu cáo tình hình đất nước; cổ súy cho những hành vi gây bất ổn xã hội, nên điều tử tế duy nhất mà Hội có thể làm được cho Dũng chính là im lặng và chờ đợi ở Dũng một sự "tự nguyện" rút tên.

Sau một thời gian dài "chây ỳ" trong Hội, với mong muốn tìm lý do để chửi bới, hôm nay, Phạm Chí Dũng đã buộc phải rút tên và không quên đẩy cả cái Hội mà chính anh ta đã cầu xin, thề thốt trung thành về phía đối lập.

Tức tối, thù hận đã biến Phạm Chí Dũng mất khôn, trở thành kẻ tiền hậu bất nhất. 

Suy cho cùng, để đến nông nỗi này, Phạm Chí Dũng không thể trách ai, bởi chính anh ta đã tự đào thải chính mình ra khỏi Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh.

Âu đó cũng là kết cục của những kẻ luôn có mưu đồ tạo phản.

NGU CÓ THỂ BỊ DIÊM VƯƠNG LÔI ĐI SỚM


Bài gốc có tên "bình xăng to cỡ nào".

Tại sao bình đề 52 lít mà chứa được hơn nhiều ?

Đó là lí do an toàn của nhà sản-suất, các bạn Annam thần thánh ạ.

Mọi vòi bơm xăng, đều dài cỡ 20 phân, chọc thảng vào bình xăng, khi đầy, máy sẽ tự ngắt, đó là lí do nhà sản suất biên trong sách hướng dẫn của họ, bình xăng chứa đc 52 lít.

Nhưng nếu người Annam các bạn nhấc cao vòi bơm lên, lắc xe để không khí ở khoảng trống phia trên bình thoát ra, bạn vẫn bơm đc tiếp tục, vào những khoảng trống phía trên bình, và khoảng trống này đôi khi nhiều 1 cách đáng ngạc nhiên, 8 lít nữa đc bơm vào, bạn hài lòng khi bình xăng đầy phè ra.

Lúc này, rất có thể 60 lít xăng đã được bơm vào, vậy tại sao nhà sản suất chỉ đề là 52 lít ?? họ để 20% thể tích bình trống làm đệm không khí.

Đó là lí do an toàn, các bạn tôi ạ.

Khi bơm xăng, cái téc xăng được chôn dưới đất, lạnh như huyệt mộ, cỡ 18 độ.

Khi bơm vào xe của bạn, nhiệt độ hanoi đôi khi lên đến 40 độ, và chúng ta đéo cần học cũng biết, nóng sẽ làm mọi thứ nở ra.

Bình đề 52 lít và khoảng trống còn lại trong bình là dành cho sự giãn nở về nhiệt.

Nếu bạn bơm đầy phè? xăng gặp nóng sẽ nở ra và chảy dọc theo bình, và lúc này, xe của bạn như 1 trái bom, nếu bạn dừng xe đúng nơi đang có 1 viên than tổ ong hay 1 đầu mẩu annamtaba thần thánh, hay 1 con mụ đang hóa vàng hay đốt vía, xe sẽ cháy và bạn hóa thành Lê văn Tám, ngọn đuốc bất diệt Annam. hoạc tệ hơn là thành chó thui.

Chả có gì ngạc nhiên khi sách đề 52 lít mà các bạn vẫn nhét đc 60 lít, vì các bạn coi thường hehe mọi vấn đề về an toàn.
Ra ngõ gặp anh hùng, chính là các bạn.

Annam các bạn hay nói: "Sợ đéo gì, chết có số".

Tôi có thể đồng ý với các bạn, nhưng khi bạn xuống quỷ môn quan gặp Diêm vương, ngài sẽ đập bàn chỉ tay vào mặt bạn và quát: Nhẽ ra số mày chưa chết, nhưng vì ngu quá, tao lôi xuống đây sớm cho đỡ tốn tài nguyên.

(ảnh ăn cắp bonus: anh bạn này đã thử, và đổ đc 60 lít vào cái bình đề 52 lít )


Đây là thiết kế 1 bình xăng, khi xăng đầy chỉ đến cái lỗ, phần rỗng phía trên là đệm ko khí, giống như quả chuông úp ngược, ko khí sẽ ngăn xăng ko vào đc phía trên.

Annam nếu khéo rung xe hay đỗ nghiêng, sẽ đổ đc nhiều hơn con số lít nhà sản xuất ghi trong quyển hướng dẫn.

Nguồn: Pín tần

LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG CỦA CỰU THỦ TƯỚNG ANH TRONG CUỘC CHIẾN TRANH IRAQ

Mới đây, cựu thủ tướng Anh Tony Blair thừa nhận lật đổ Saddam Hussein khiến IS bành trướng. Cựu thủ tướng Anh Tony Blair nói ông thấy rất tiếc bởi những sai lầm mắc phải trong cuộc chiến tranh Iraq nhưng không hối hận vì đã lật đổ chính quyền Saddam Hussein.

"Tôi xin lỗi bởi quả thực là thông tin tình báo chúng tôi nhận được đã sai. Tôi cũng xin lỗi vì một số sai lầm trong kế hoạch và nhận định của chúng tôi về điều gì sẽ xảy ra khi chế độ tại Iraq sụp đổ", Independent dẫn lời ông Blair nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN phát sóng hôm nay. Khi được hỏi về việc liệu có phải cuộc xung đột ở Iraq là một phần nguyên nhân khiến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bành trướng nhanh chóng hay không, ông Blair thừa nhận điều này "có phần chính xác". "Chắc chắn bạn không thể nói rằng việc lật đổ chính quyền Saddam vào năm 2003 không liên quan đến tình hình hiện tại", cựu thủ tướng Anh nói. 
Bình luận mới nhất này của cựu Thủ tướng Anh đi ngược lại với một tuyên bố ông đưa ra sau khi đồng hành cùng Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược Iraq rằng "tôi sẽ không xin lỗi vì cuộc xung đột. Tôi tin đây là điều đúng đắn"Theo các nguồn thông tin thì giới chính trị phương Tây cho rằng, lời xin lỗi của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair không xuất hiện từ sự hối hận thực sự mà từ mong muốn dập tắt những chỉ trích gay gắt cũng như các nỗ lực đưa sai phạm của ông ra xét xử?! Bằng chứng là cựu Thủ tướng Anh vẫn không thể thừa nhận thẳng thắn toàn bộ sai lầm trong việc lật đổ Saddam Hussein?
Chân dung cựu Thủ tướng Anh Tony Blair (Nguồn: Internet)

12 năm về trước, lực lượng đa quốc gia do Mỹ đứng đầu bất ngờ ném bom Iraq rồi cho lục quân vượt biên giới xâm lược nước này và lật đổ chế độ của Tổng thống (TT) Saddam Hussein. Cuộc chiến năm 2003 này được gọi là Chiến tranh Vùng vịnh lần 2 (do TT Bush con phát động) để phân biệt với Chiến tranh Vùng vịnh lần 1 năm 1991 (do TT Bush Cha lãnh đạo). Với lý do Irad dưới thời của TT Saddam Hussein vẫn đang sở hữu và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (gồm vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học), đồng thờ vu cho Iraq có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Dù không nhận được nghị quyết phê chuẩn của LHQ do thiếu chứng cứ và bị thế giới phản đối. Tuy nhiên, dù không tìm ra bằng chứng cáo buộc Iraq như trên, TT Mỹ George W. Bush vẫn phát động chiến tranh xâm lược Iraq. Một trong những nước đồng minh sát cánh nhất của Mỹ trong cuộc chiến xâm lược Iraq không thể bỏ qua nước Anh dưới thời lãnh đạo của Thủ tướng Tony Blair. 

Suốt thời gian trước chiến tranh, phương Tây từng lo ngại rằng quân đội Iraq sẽ sử dụng vũ khí sinh học hoặc hóa học. Nhưng tháng 10/2004, người đứng đầu nhóm điều tra vũ khí của Mỹ kết luận rằng Iraq không tàng trữ bất khí vũ khí sinh học, hóa học hay hạt nhân nào. Không biết mục đích lợi ích về nguồn dầu mỏ phong phú tại Iraq của Mỹ và các nước khác đã đạt bao nhiêu %, chỉ có một thực tế phũ phàng: Chủ quyền 1 quốc gia bị xâm phạm một cách dễ dàng, Tổng thống Iraq bị lật đổ và xử tử. Người dân thì phải hứng chịu nỗi mất mát, khổ đau do nước mất, nhà tan - hậu quả của chiến tranh gây ra. 

Chính quyền Saddam Hussein sụp đổi, tình trạng bất ổn kéo dài ở đất nước có trữ lượng dầu mỏ chiếm 5% thế giới này. Xung đột giáo phái và sắc tộc gia tăng; các lực lượng chiến đấu chống lại lực lượng chiếm đóng và các tổ chức khủng bố nhanh chóng nhập cuộc, biến nơi đây thành 1 "thiên đường" khủng bố; các vụ đánh bom liều chết với tần suất và mức độ tàn bạo chưa từng có... Gần đây nhất là sự nổi dậy của các tay súng Hồi giáo cực đoan đã thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng, gọi tắt là IS. Với các thủ đoạn giết người man rợ, tàn bạo, lực lượng IS đang là nỗi lo sợ của toàn thế giới. Chiêu bài của Mỹ và các đồng minh sau khi lật đổ chế độ của TT Saddam Hussein, thiết lập một chính quyền mới, thân Mỹ và phụ thuộc vào Mỹ. Dĩ nhiên, Mỹ cũng sẽ thao túng các trữ lượng dầu mỏ thuộc quốc gia chiếm 5% dầu mỏ thế giới này. 

Cuộc chiến tranh xâm lược Iraq đã tiêu tốn hơn 5 ngàn tỷ USD của Mỹ không chỉ đơn thuần là lật đổ TT Saddam Hussein và ngăn chặn vũ khí hóa học ở đất nước này. Ẩn đằng sau lý do để tạo cớ gây chiến tranh đó là cả một âm mưu của Mỹ. Điển hình, sau khi chế độ TT Saddam Hussein bị lật đổ, Mỹ dựng lên ở Iraq một chế độ thân Mỹ, lệ thuộc vào Mỹ nhưng tình hình bất ổn ở quốc gia này không phải giảm xuống mà ngược lại, còn tăng lên. Khi tổ chức khủng bố mang tên "Nhà nước Hồi giáo" IS tự xưng ngày càng lớn mạnh, ngang nhiên với các thủ đoạn tàn độc thì Mỹ thành lập liên minh do Mỹ đứng đầu đã tiến hành hàng nghìn vụ không kích "oanh tạc" được cho là "nhằm tiêu diệu lực lượng khủng bố IS" nhưng rất nhiều nghi vấn xoay quanh vấn đề "nổ" này của Mỹ.

Tuy nhiên, dù tiêu tốn nhiều $, các phương tiện kỹ thuật quân sự hiện đại cho các cuộc không kích tấn công vào IS nhưng Mỹ và liên minh vẫn không làm suy giảm được các tay súng cực đoan ngày càng bành trướng diện tích chiếm được. Nhiều nước, các chuyên gia nghiên cứu đều nghi vấn rằng, liệu Mỹ có thực sự "không kích" các mục tiêu của các tay súng cực đoan Hồi giáo hay không? Hay phải chăng, chính sách của Mỹ và phương Tây đang thực hiện ở Iraq hay Trung Đông nói riêng và thế giới nói chung là: Nuôi khủng bố để diệt các chính thể không phục tùng mình? Núp bóng không kích "tiêu diệt" IS nhưng thực chất Mỹ đang nhằm "hỗ trợ", hậu thuẫn cho IS để IS giúp Mỹ đàn áp các cuộc nổi dậy, đánh bom tại Iraq mà không cần Mỹ ra tay trực tiếp?

Chiêu trò đổ vấn tội lỗi, những nghi vấn thiếu căn cứ, bằng chứng xác thức để gây nên các cuộc chiến tranh xâm lược hoặc can thiệp vào chủ quyền các quốc gia khác bằng biện pháp quân sự của Mỹ và đồng minh đang làm gia tăng các bất ổn tại các quốc gia là nạn nhân này. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair dù đã xin lỗi và nhận lỗi của mình trong việc gây ra chiến tranh xâm lược Iraq nhưng lời xin lỗi này đã quá muộn màng khi tại quốc gia này các bất ổn ngày càng gia tăng, lực lượng IS ngày càng bành trướng với các thủ đoạn giết người man rợ hơn cả thời tiền sử. 

Hay chăng, việc cấp bách và thực tế nhất hiện nay không chỉ là lời xin lỗi suông hay tự nhận lỗi về mình (vì các chính khách này đã hết nhiệm kỳ) thì các quốc gia liên quan hãy có các biện pháp sát sao, nhân đạo và thực tế hơn. Để nhằm đẩy lùi tổ chức khủng bố cực đoan IS đang khiến các dân thường ở Iraq, Syria...lâm vào cảnh đường cùng.

An Chiến