Viễn
Từ hôm qua tới giờ, chuyện của anh Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền từ thiện đã trở thành chủ đề hot trên mạng. Nhiều tờ báo cũng viết về câu chuyện của anh.
Anh đóng góp cho Châu Đốc, An Giang và Bắc Trà My, Quảng Nam mỗi huyện hơn 100 triệu đồng và anh nêu yêu cầu ngay triển khai xây dựng nhà tình thương cho người nghèo. Sau 1 tháng 8 ngày, thấy hai huyện chưa triển khai xong, anh qua mạng xã hội yêu cầu chủ tịch 2 tỉnh “chỉ đạo ngay” và đòi lại số tiền 106 triệu đã ủng hộ.
Chuyện của anh cũng đã dẫn tới hai trường phái dư luận trên mạng, một là phê phán cách làm của anh, hai là ủng hộ cách làm của anh và đương nhiên không thể thiếu một luồng dư luận nữa là chửi chánh quyền hai huyện không ra gì, thậm chí còn cho rằng hai chuyện định “ỉm” tiền tài trợ của ông Hải.
Tôi thì nghĩ thế này.
Chuyện ông Hải làm từ thiện, đóng góp tiền cho hai chuyện là chuyện rất quý , rất tốt theo tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.
Tuy nhiên, tôi không đồng tình với cách làm và cách ứng xử của anh.
Anh tài trợ cho huyện, thì cũng phải để huyện có thời gian rà soát, chọn đúng hộ ngheò để hỗ trợ. Sau đó còn phải triển khai dự án, phải xây dựng mới đáp ứng được hết yêu cầu của ông Hải.
Mà chính quyền huyện thì đương nhiên không phải chỉ có mỗi chuyện cứu trợ, còn rất nhiều việc khác cùng phải giải quyết nên họ chưa thể làm kịp trong vòng 1 tháng cũng là điều dễ thông cảm.
Anh Hải có thể quyết liệt, đó là tính cách của anh, nhưng anh cũng nên đặt mình vào vị trí của mấy anh chính quyền, giống như hồi xưa anh đã từng ở trong chính quyền để có cách nhìn và cách ứng xử phù hợp hơn.
Đằng này chưa gì anh đã trách móc, rồi lại lên tiếng đòi lại tiền.
Anh làm thế là động vào lòng tự trọng của biết bao con người.
Người đời bảo, của cho không bằng cách cho.
Hành động của anh còn khiến cho một số người không hiểu đúng bản chất sự việc lại quay ra nghĩ chính quyền hai huyện ăn chặn tiền từ thiện của anh.
Giá như anh bình tĩnh hơn, ứng xử hợp lý, hợp tình hơn.
Hôm nay anh lại lên tiếng đòi phải trả tiền ngay.
Tôi thấy cách làm của anh thiếu một chữ “tĩnh”.
Anh cứ làm thế này, người ta sẽ nhìn anh bằng con mắt khác và đến lúc chẳng ai dám nhận tiền tài trợ của anh nữa.
Mong anh hãy đi học một khóa thiền định.
No comments:
Post a Comment