2019/04/10

Lê Dũng Vova mới là kẻ nắm quyền điều hành CHTV

Biển Xanh

Nhắc tới CHTV hay CHNV là người ta nhắc tới Lê Dũng Vova là đại diện chứ không nhắc đến người khác mấy, kể cả những người khởi sướng và sáng lập ra Chấn hưng Nước Việt là Vũ Quang Thuận hay Nguyễn Văn Điển. Giờ danh tiếng của Lê Văn Dũng đã nổi như cồn, mặc dù chưa bao giờ công bố công khai về quyền điều hành CHTV nhưng thực chất Lê Dũng một tay thao túng, dắt mũi đám cộng sự phải răm rắp nghe theo và tạo nên “uy” với đồng bọn của mình

Ngay sau khi Thuận và Điển bị bắt tháng 3 năm 2017, Lê Văn Dũng và đám tay chân bắt đầu mở các trường quay tại nhà, tại trường quay số 4 nhà Lê Văn Dũng, Dũng đưa ra một tuyên bố quan trọng, đánh dấu bước ngoặt của phong trào Chấn hưng Nước Việt, theo đó thì bất kể ai cũng có thể gia nhập nếu tự mở trường quay tại gia với logo của phong trào sau lưng. 
Với tuyên bố như trên thứ nhất Lê Văn Dũng ngang nhiên làm mất tiếng nói và hất cẳng được Nguyễn Trọng Hùng- người từng tuyên bố là sẽ đại diện cho phong trào Chấn hưng nước Việt sau khi Thuận và Điển bị bắt, thứ 2 với việc mở rộng phong trào theo hướng đa cực, ai cũng có thể tham gia vì điều kiện tham gia mà Lê Văn Dũng tuyên bố lỏng lẻo, đồng nghĩa sẽ làm cho cho mọi người nhầm tưởng rằng nhóm sẽ không có ai lãnh đạo, để tung hỏa mù cho việc thâu tóm CHTV thực chất về tay mình, hắn đã tính đến nước nếu sau này những việc làm của kênh CHTV hoạt động mạnh đến mức cơ quan công an phải nhập cuộc tiến hành điều tra thì tội trạng đó vấy lên rất nhiều người chứ không riêng gì mỗi hắn, tránh tình trạng hai năm rõ mười như tội danh của Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển vừa rồi. Minh chứng rõ nhất cho suy luận đó là việc khi bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc, Lê Văn Dũng nghe ngóng tình hình của Phan Văn Bách và kích động Bách lộng ngôn về việc cơ quan công an mời làm việc, trong khi bản thân cũng phải dạt vòm khỏi nhà mấy ngày tránh giấy triệu tập, nếu có xử lý thì Phan Văn Bách sẽ dính trưởng trước, dù gì cũng đã có con tốt đi dò đường,
 Như vậy, với một bước đi khôn ngoan, Dũng đã giành quyền thao túng và từng bước thâu tóm kênh 4 CHTV nói riêng và CHTV nói chung, mọi hoạt động từ thay logo khẩu hiệu, phát ngôn, đường hướng cách thức hoạt động của kênh đều do mình Lê Dũng phát ngôn và định đoạt.
Đến hiện tại dưới sự dẫn dắt của của Lê Văn Dũng, CHTV đã tăng về số lượng người, phương tiện hoạt động, số kênh đưa vào phát sóng, hoạt động mạnh trên các phương diện, đặc biệt đi sâu khai thác mảng dân khiếu kiện các địa phương- nguồn thu dồi dào mà Lê Văn Dũng chỉ có thể nhìn thấy lượng khi xắn tay bắt đầu lao vào CHTV. Và chính sự nổi trội đó của Lê Văn Dũng trong thời gian tới thôi sẽ chính là một trở ngại đối với Dũng, trâu buộc sẽ ghét trâu ăn, những cộng sự còn lại của Dũng đến thời điểm này tuy chưa có xích mích về việc phân chia tiền bạc kiếm hời từ kênh CHTV đem lại nhưng ai đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra vào tương lai, và việc dù Lê Văn Dũng có tự trang bị cho mình thêm bao nhiêu lớp áo, bao nhiêu tấm lá chắn nhưng hành vi lộng ngôn, ngông cuồng, coi thường chính quyền, đơm đặt sự thật của các lives streams của Dũng cũng sẽ bị phanh phui và cái kết của Dũng không khác gì Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển đâu!!!

2019/04/09

VỞ TUỒNG NHẠT TẠI ĐỒNG TÂM SAU 2 NĂM

"Chiều qua 7-4-2019 Lê Dũng VOVA, Cát Linh Anton Tuần cùng nhà làm phim người Pháp Ông mang hai QT, Pháp và QT Việt Nam Ông là Hồ Cương Quyết cùng các đoàn luật sư đã về thăm và làm việc với Cụ Kình cùng Nhân Dân xã Đồng Tâm. Từ những ngày đầu nóng bỏng nhất cửa sự kiện Đồng Tâm 15-4-2017 Lê Dũng VOVA là người đầu tiên lên sóng phản đối việc làm sai trái của chính quyền Hà Nội và anh đã nhiều lần về với người dân Đồng Tâm. Tháng 6 -2018 anh đã tặng tôi chiếc áo PHILAKET cùng những lời an ủi động viên hết sức cảm kích. Buổi làm việc hết sức vui vẻ,cởi mở và ấm áp tình người .khi tiễn đoàn ra về mọi người đã ra xe hết từ lâu nhưng ông Hồ cương Quyết vẫn còn quyến luyến, bịn dịn với tình cảm của người dân Đồng Tâm mặc cho mọi người trong đoàn thúc dục nhưng cũng phải hơn 20 phút sau ông mới ra về Ông nói rằng rất muốn Ở cùng chung vui với bà con bữa cơm thân mật nhưng thời gian muộn quá rồi lúc đó đã 18h". 
Bức ảnh về cuộc gặp (Nguồn: Lê Đình Công). 

Lê Đình Công, con trai của ông Lê Đình Kình đã loan báo việc một số vị khác đến với nhóm Đồng Thuận trước thềm 2 năm sự kiện Đồng Tâm (tháng 4/2017). Công còn cho biết thêm: "Tới đây đoàn sẽ cùng chúng tôi làm bộ phim tư liệu về NGƯỜI ĐỒNG TÂM và sẽ dựng lại hiện trường ngày 15-4-2017". 

Hỉnh ảnh người đàn ông ngoại quóc được Lê Đình Công nói đến (Nguồn: Lê Đình Công). 

Kể ra thì cuộc đón tiếp cũng rình rang và khá "thành công" khi kẻ đến và chủ nhà đều hoan hỉ với nhau. Họ thi nhau kể và ca tụng những điều đã diễn ra từ trong quá khứ, dù ai cũng biết, đó là hành vi của những kẻ phản loạn, coi thường kỷ cương, phép nước. 

Nhưng ở một góc nhìn khác khách quan và công tâm hơn thì cuộc gặp cũng có nhiều vấn đề cần được nói đến. 

Đúng là tinh thần người Việt xứ ta là hiếu khách và vô cùng lịch sự khi đón khách. Nhưng như cách đặt vấn đề của blog Mõ Làng thì ngay cái cách đám Đồng Thuận của cha con ông Kình đón khác nó đã xuất hiện những điều dị biệt, và gây cười. Hãy nghe lại một đoạn miêu tả về cuộc đón tiếp từ blog Loa Phường sẽ thấy tính cười, yếu tố cười trong sự việc được nói đến: "Nhờ cái loa là Lê Thị Loan mà mọi chuyện kẻ tung người hứng giữa đám nổi loạn và đám cơ hội, tâng bốc tại cuộc gặp đã chạy khắp đầu làng ngõ xóm Đồng Tâm. Nào là Lê Đình Kình khoa trương chiêu trò tiểu xảo chữa trị vết thương thế nào, khoe khoang mình chính là người đã chỉ đạo thuộc cấp tiếp tục giam giữ số cán bộ chiến sỹ công an kia ra sao. Hài nhất là Bùi Viết Hiểu cũng tranh công chẳng kém khi Hiểu “tự hào” nói với đám rận chủ mình là người chỉ đạo tất cả. Chưa hết, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Quang lại khẳng định với nhóm rận chủ rằng mình đã tổ chức chặn đường, điều động lửa, bình ga, chất đầy xăng quanh nhà văn hóa, đã chuẩn bị vũ khí để đe dọa, sẵn sàng thiêu sống số cán bộ bị giam giữ ra sao,…". 

Hết trích. 

Khi đọc hết những dòng này, tôi đã thấy thương cho đám Đồng Thuận, vui vẻ cái sất gì cuộc thăm ấy. Vui bao nhiêu thì càng nhục bấy nhiêu. 

Đây không phải là lần đầu tiên đám Đồng Thuận được đón tiếp những vị khách kiểu này, thậm chí họ còn đón đông đảo hơn. Những vị khách của họ cũng làm cái điều mà Lê Dũng VOVA, Cát Linh Anton Tuần và người đàn ông có cái tên Hồ Cương Quyết nào đó trong câu chuyện, nghĩa là hứa hẹn sẽ làm điều gì đó, sẽ.... Nhưng rồi họ đã ra đi cùng với những lời hứa ấy. Có kẻ vì điều này đã không dám quay lại sợ bị bẽ mặt... Vậy mà, với những vị khách mới, khi được hứa hẹn nhiều kẻ trong đám Đồng Thuận cũng lấy làm vui, làm hoan hỉ. Niềm vui đó xem chừng khó hiểu chứ chẳng chơi... 

2 năm, sự việc ngỡ như mới xảy ra, nhưng xem chừng nó đã nên, đã cần được đưa vào quá vãng. Gợi lại chuyện cũ chỉ làm cho những điều hiện tại chấp chới và khó thành hiện thực. Dân Đồng Tâm bao gồm cả đám Đồng Thuận chắc chắn đã muốn lãng quên đi sự việc để yên tâm, ổn định sinh sống, do đó đã đến lúc họ nên biết chối từ những cuộc viếng thăm vô thưởng, vô phạt kiểu này! 

An Chiến

Tại sao họ cứ cố tình đổ lỗi cho ‘dư luận viên’

Tindautruongdanchu - Những ngày qua, khi cộng đồng mạng lại nóng lên về những sự vụ liên quan đến hành vi ‘dâm ô’, ‘cưỡng hôn’ trong thang máy thì lại một lần nữa ‘dư luận viên’ được nhắc tên, được ám chỉ như là những lực lượng giải thích, lý giải, làm nhẹ đi tính chất vấn đề và đặc biệt là lực lượng đối lập với những nhà đấu tranh dân chủ.

Phải chăng, dư luận viên hay còn gọi là lực lương 47 chỉ là những lực lượng bao che cho cái xấu, cái tiêu cực của xã hội để phản bác lại những người đấu tranh chống tiêu cực, chống cái xấu…. Xin thưa là không, lực lượng 47 chỉ tham gia trên mặt trận đấu tranh với cái tiêu cực không chỉ là tiêu cực trong bộ máy, mà còn tiêu cực trong chính thông tin, dư luận sai trái…


Quan điểm cá nhân của Đỗ Thư và ném đá, quy chụp là dư luận viên của những kẻ khoác áo dân chủ

Lẽ ra phải trân trọng – họ lại “ném đá” vô căn cứ. Những trang facebook tuy không rõ có phải là thành viên của “lực lượng 47” hay không nhưng tính chất chẳng khác gì “nhiệm vụ” của “lực lượng 47” thường thiếu cả sự dí dỏm, ý nhị, trí tuệ. Chúng trần trụi, sỗ sàng trong mọi chuyệnTrên những trang dạng này, các facebooker hoặc những thành viên sử dụng rất nhiều tiếng lóng thay cho những câu chửi thề mà một người bình thường sẽ hết sức lúng túng, không biết diễn đạt như thế nào khi muốn tường thuật lại. Ví dụ như khi dẫn sự kiện Tòa án TP.HCM vừa phạt tù Đặng Hoàng Thiện và 13 đồng phạm vì “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, hầu hết thành viên của “Mặt trận thanh niên chống phản động” đều không đồng tình với mức án từ 5 năm tù đến 16 năm tù mà Tòa án TP.HCM dành cho 14 bị cáo, họ cho rằng cần “tử hình”. Có thành viên đùa rằng nên thả cả nhóm ngay lập tức từ tầng 20!
Chúng còn có những lập luận rất vô căn cứ. Chẳng hạn như là chúng cho rằng chẳng phải tự nhiên mà đám đông công khai miệt thị, dè bỉu “lực lượng 47”. Như lời của một facebooker dẫn lời một văn bản chỉ đạo “lực lượng 47” của Bộ Quốc phòng, trong đó, trang blog được viết thành “trang bloger”, facebook được viết thành “facerbook”, kèm nhận định, trình độ của Bộ Chỉ huy chỉ như thế nên các thành viên của “lực lượng 47” “chỉ biết chửi bậy, văng mắm tôm, dầu nhớt trên mạng để bảo vệ Đảng”Đó cũng là lý do có facebooker khen sáng kiến thành lập “lực lượng 47”, sử dụng lực lượng này để “đấu tranh trên không gian mạng” là “ngu lộng lẫy”, facebooker khác thì bảo đó là một sáng kiến “ngu rực rỡ”.
Ngay như Bùi Tín, một kẻ phản động lưu vong, một “Trần Ích Tắc” trong thời đại mới, một kẻ vô ơn, bạc nghĩa được nuôi dưỡng, đào tạo dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng khi ra nước ngoài, hoa mắt trước cái lợi vật chất tầm thường làm lu mờ nhãn quan chính trị đã “quay giáo, trở cờ” phản bội lại chính quê hương đất nước của mình. Ông ta từng thú nhận: “Họ trả mình những 2.000 USD đấy” để nói về tiền nhuận bút một bài viết bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, Bùi Tín được cộng đồng người Việt Nam ở Hải ngoại coi là kẻ “thất đức, khó tin”, “ăn cháo, đá bát”, còn ở Việt Nam bất cứ người dân nào cũng căm ghét và khinh bỉ ông ta. Nay Bùi Tín đã về già, gần đất xa trời, nhiều người đánh giá là “ếch ngồi đáy giếng” nhưng khi nghe về “Lực lương 47” Bùi Tín cũng giật mình lo sợ, ông ta viết: “Mang tên Lực lượng 47 theo hình ảnh của khẩu súng AK47, khẩu súng lợi hại nhất của bộ binh trong chiến tranh”. Có lẽ vốn sống trong thời chiến tranh ở Việt Nam đã cho ông ta cái “kinh nghiệm thực tế” đó để ví von như vậy thì cũng đủ thấy ông ta và những blogger phản động lo sợ đến mức nào, vì khẩu súng AK47 luôn làm cho kẻ địch lo sợ về uy lực của nó.
Trên thực tế, việc thành lập “Lực lượng 47” nhằm đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch trên không gian mạng, đem sự thật đến với mọi người, để mọi người thấy rõ bản chất phản động, phản khoa học, mưu đồ dã tâm đen tối của các thế lực thù địch đang rắp tâm chống phá cách mạng Việt Nam, đây là việc làm rất cần thiết và cấp bách để bảo vệ an ninh chính trị trên các lĩnh vực cả truyền thống và phi truyền thống. “Lực lượng 47” không phải được thành lập dựa theo chỉ thị 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 về những điều đảng viên không được làm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng như thông tin hồ đồ trên mạng suy diễn mà là một lực lượng chỉ có trong Quân đội nhân dân Việt Nam, ra đời do yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh chống Diễn biến hoà bình, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng. Hình thức đấu tranh trực tuyến trên mạng internet, qua các trang mạng xã hội,  các thành viên ko được hưởng thêm lương, mà xác định đây là nhiệm vụ được giao. Cũng giống như ở doanh nghiệp có thể tổ chức đoàn thanh niên lập thêm đội tự quản để giữ gìn kỷ luật, vệ sinh vậy.
Thật ra cách gọi “lực lượng” cũng không chính xác lắm vì những người tham gia công tác đấu tranh này không được tổ chức thành đơn vị, không có biên chế hay tổ chức gì riêng biệt, càng không thể có cái gọi là “Trung đoàn 47” (tên thực tế Trung đoàn 47 là tên một trung đoàn thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Lực lượng 47 được thành lập từ cách đây mấy năm. Nói ra thì dài, nhưng có thể hiểu thế này: Quân đội ko thành lập, biên chế thêm 1 tổ chức là lực lượng 47. Các thành viên tham gia lực lượng đều là cán bộ kiêm nhiệm. Thành phần chủ yếu là cán bộ, nhân viên, học viên chính trị của các đầu mối đơn vị trong toàn quân. Nhiệm vụ của lực lượng hiểu đơn giản là đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá Nhà nước, Quân đội của các thế lực thù địch; tuyên truyền hình ảnh cao đẹp người lính Cụ Hồ, ngăn chặn sự xâm hại của các thông tin độc hại, luồng tư tưởng xấu vào đơn vị làm ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Những người tham gia đấu tranh trên không gian mạng là những cán bộ, chiến sĩ, phần lớn là cán bộ chính trị trong toàn quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức,trình độ lý luận, khả năng xử lý thông tin và kỹ năng đấu tranh chống Diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá. 
Theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng trong quân đội, lực lượng này phát triển rộng khắp, ngày càng chủ động, tự giác đấu tranh trên không gian mạng….Họ vẫn tham gia học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị theo chức trách nhiệm vụ của mình hằng ngày và tranh thủ kết hợp đấu tranh trên không gian mạng khi có điều kiện. Họ không được trả lương hay bất kỳ một khoản thù lao nào cho công việc này. Cách tính và nêu ra những con số như 5000 người hay 10.000 người chỉ mang tính chất tương đối trong những thời điểm hay nhiệm vụ đấu tranh nào đó. Trên thực tế , lực lượng 47 đã ,đang và sẽ phát triển rộng khắp vì đấu tranh chống Diễn biến hoà bình là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của quân đội, là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ.
Vì vậy, những phần tử phản động, cực đoan tiếp tay cho các thế lực thù địch, lợi dụng công nghệ thông tin tuyên truyền, kích động, gây hận thù, nói xấu chính quyền, vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ các nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam; xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ bị lực lượng 47 đấu tranh, vạch trần và loại bỏ. Do vậy, dù âm mưu, thủ đoạn, hình thức chống phá của các thế lực thù địch như thế nào và tinh vi xảo quyệt đến đâu cũng sẽ thất bại hoàn toàn. Đó là điều chắc chắn. Có lẽ đây là thông tin không vui, là điều lo sợ đối với những phần tử cơ hội, phản động đang lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ gây hoang mang, dao động hòng làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước./.

Mai Dung

HOÁ RA, SỰ RA ĐI CỦA LM NGUYỄN NGỌC NAM PHONG LÀ VÔ NGHĨA

Khỏi cần nói, nhiều người đã hoan hỉ khi hay biết, Tỉnh dòng DCCT Việt Nam đã có quyết định thuyên chuyển Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong về hoạt động tại Tỉnh Dòng (TP Hồ Chí Minh). Đó cũng là cách để khoá cái miệng của linh mục này trong các thánh lễ công lý & hoà bình hàng tháng tại Gx/ cộng đoàn dòng tu này! 
Linh mục Trịnh Ngọc Hiên, người kéo lùi sự phát triển của DCCT Thái Hà, Hà Nội - Nguồn: FB. 

Và như blog Mõ Làng mới đây viết: "Trong số đó có sự thay đổi của thánh lễ công lý & hoà bình hàng tháng. Thay vì duy trì những bài vở chửi chế độ đã trở thành thương hiệu, truyền thống và cũng là yếu tố khiến cho DCCT Thái Hà xấu đi trong mắt giới chức và dư luận thì họ sẽ nói nhiều hơn về giáo lý. Đấy cũng là điều mà đa phần bà con Thái Hà cần khi đến với chúa, bởi lâu nay khi cái trần tục, mưu toan chính trị lấn át thì họ không còn gần Chúa, không được Ký thác vào chúa và chúa ban cho họ những ơn trên dồi dào...". 


Việc không phải Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng lễ trong thông báo mà Linh mục bề trên DCCT Thái Hà thực hiện càng nhen lên những tia hi vọng của sự đổi thay. Nhưng rồi những câu giảng được thốt ra từ miệng Linh mục Giuse Trịnh Ngọc Hiên khiến nhiều người bàng hoàng và rút ra được không ít những điều liên quan: "Nhưng hoá ra, "nỏ nào cũng điếu ấy mà thôi". Khi vắng bóng Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong thì tại trụ sở DCCT Thái Hà thôi cũng đủ nhân vật có thể thay thế, đảm trách một cách hoàn hảo. Tất nhiên là tiếp thu những điều mà Lm N.N.N Phong đã thực hiện được. Nội dung giảng trên cho thấy, kể cả bề trên của Hội dòng này cũng là kẻ thiếu thiện cảm với chính quyền và chỉ chờ có dịp là tung ra những tiếng chửi, đả phá đến chế độ. 


Và hoá ra, lâu nay chúng ta đã sai lầm. Rằng những tiếng chửi được mở ra từ miệng Lm N.N.N Phong không hẳn là do ông ta tự nói ra, do ý chí và thái độ của ông ta trước chính quyền. Mà đã có một sự chỉ đạo hẳn hoi từ trên xuống dưới. 

Đó cũng là lí do khi xảy ra những thánh lễ công lý & hoà bình sặc mùi chống đối chế độ tại DCCT Thái Hà, khi được yêu cầu xử lý thì bề trên DCCT Thái Hà qua các thời kỳ như cố Linh mục Vũ Khởi Phụng đến bề trên tiền nhiệm Linh mục Giuse Trịnh Ngọc Hiên đều im lặng... Và kết quả, bao nhiêu tác động, sức ép và lên án từ dư luận, giới chức đều vô ích... Và với những chủ chăn bề trên như thế thì Lm N.N.N Phong dù có tiếng chống phá nhưng lại tồn tại ở DCCT Thái Hà đến 13 năm trong khi đối với các tu sỹ khác thời gian mục vụ tại một cộng đoàn chỉ dưới 10 năm????" (theo Mõ Làng). 
......................................................................
Lâu nay có một thực tế là dư luận lên án và nói nhiều tới Linh mục N.N.N. Phong trong những bài giảng của ông Linh mục này trong các thánh lễ công lý & hoà bình hàng tháng. Song ít ai biết, không tự dưng, vô cớ Linh mục Phong cứ ra rả chửi chế độ, cổ suý cho những tư tưởng chống đối, bất tuân chính quyền ngay tại thủ đô Hà Nội; phía chính quyền đã có vô số động thái nhưng đều không đâu vào đâu... 


Với những câu giảng đầy sự hằn học với chế độ: “Nếu Việt Nam không đi theo chủ Nghĩa xã hội thì đất nước các anh đã giàu, vì đất nước Việt Nam được thiên Chúa ưu đãi...”. "Việt Nam đi theo ý thức hệ hoang đường, một đất nước Việt Nam tang thương...” của LInh mục Trịnh Ngọc Hiên. Nhiều người đã vỡ ra rằng, suy cho cùng sự ra đi của Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong chỉ tác động đến Linh mục này; ông ta sẽ có ít cơ hội để biến giáo đường, toà giảng thành nơi công khai chống đối chế độ; sẽ bị nhắc nhở và có hình thức xử lý nghiêm khắc hơn (từ Tỉnh dòng) khi có sai phạm... 

Còn lại đối với DCCT Thái Hà, mọi thứ vẫn nguyên xi. Vắng Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã có Linh mục Trịnh Ngọc Hiên, Nguyễn Văn Toản... Họ là những nhân tố khiến DCCT Thái Hà tiếp tục bị kéo lùi thay vì phát triển và tránh xa những tiếng xấu truyền kiếp. 

An Chiến

TRẦN ĐÌNH SANG BỊ BẮT VÌ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

Khoai@

Chủ trang Fanpage "Trần Đình Sang và những người bạn" đã bị bắt.

Sáng nay 9/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành lệnh bắt tạm giam với Trần Đình Sang, sinh năm 1980, thường trú tại tổ 7, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái về tội "Chống người thi hành công vụ". 


Tối ngày 23/3, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Yên Bái trong quá trình tuần tra lưu động trên các tuyến đường tại thành phố Yên Bái đã phát hiện nam thanh niên đi xe máy chở theo 2 người phía sau vi phạm Luật giao thông (cụ thể: Xe chở 3 người, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu). Tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, đồng thời nhắc nhở lỗi mà người tham gia giao thông vi phạm. Trong khi người vi phạm nhận ra lỗi và nghiêm chỉnh chấp hành việc xử phạt thì Trần Đình Sang điều khiển ô tô tới vị trí xử lý vi phạm, sử dụng điện thoại quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội, đồng thời liên tục có những lời lẽ xúc phạm, khiêu khích hết sức thô tục đối với cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Cơ động. 

Sau khi giải quyết xong trường hợp vi phạm, tổ tuần tra lấy xe mô tô để tiếp tục tuần tra nhưng Trần Đình Sang tiếp tục có những lời nói thô tục, khiêu khích cán bộ chiến sỹ, dùng cơ thể, chân chặn chiếc xe mà CSCĐ Phùng Tiến Việt điều khiển. 

Tổ tuần tra đã yêu cầu Trần Đình Sang dừng việc cản trở, không có lời lẽ khiêu khích, xúc phạm người thi hành công vụ.

Đáp lại, Trần Đình Sang đã không chấp hành, và lao vào đấm vào mặt của CSCĐ Phùng Tiến Việt. 

Ngay sau đó các thành viên của tổ tuần tra khống chế Trần Đình Sang, không để đối tượng tiếp tục hành hung CSCĐ Phùng Việt Tiến và đưa Trần Đình Sang về trụ sở Công an phường để giải quyết.

Trần Đình Sang được biết là là chủ một rang Fanpage với tên "Trần Đình Sang và những người bạn". Đây là trang thường xuyên đăng tải những thông tin tiêu cực, thiếu tính xây dựng, hoặc xuyên tạc sự thật để kích động gây rối trật tự xã hội. 

Bản thân Trần Đình Sang từng nhiều lần trực tiếp đến công an các tỉnh trình báo hoang tin, rồi quậy phá. Sang cũng trực tiếp đến gây sự, khiêu khích lực lượng CSGT ở khắp mọi miền đất nước để chờ phản ứng tiêu cực sau đó quay clip tung lên mạng. Ngoài ra, Sang tích cực tìm kiếm, cắt ghép các clip về CSGT trên mạng rồi xuyên tạc bịa đặt thêm sau đó tán phát rộng rãi trên internet.

Đã có nhiều người chơi mạng đặt câu hỏi, vì sao một trang mạng rác rưởi, chống chế độ như thế này mà chưa bị bắt và hôm nay ta đã có câu trả lời.

Bầy rận chủ kéo về Đồng Tâm và sự thật tự phơi bày về Tổ đồng thuận!

Biển Xanh

Ngay sau khi Lê Đình Công tuyên bố trên mạng xã hội việc sẽ tổ chức kỷ niệm 2 năm vụ việc Đồng Tâm thì đám “rận chủ” Nguyễn Tiến Dân, Trần Thị Thảo, Nguyễn Tiến Dân, Phạm Thành…như bầy kền kền đánh hơi thấy xác thối đã rủ nhau kéo về Đồng Tâm ngày 3/4/2019 để gặp những kẻ trong Tổ đồng thuận kiếm tí hơi, bén chút mùi!.

Thế là người dân thôn Hoành lại thấy Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Kình, Lê Đình Công cùng một số kẻ còn bám đuôi “Tổ đồng thuận” như Bùi VănTiến, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Tuyển lại tất tả, hênh hoang, tấp nập làm cơm đón tiếp nhóm “rận chủ” như những kẻ cùng hội cùng thuyền, cùng chí hướng chống đối chính quyền lâu ngày gặp lại nhau. Ai cũng biết, bọn chúng chỉ là bầy cộng sinh, bên này thì muốn lấy le, lấy tiếng, lấy oai với dân làng, còn bên kia rặt những kẻ cơ hội lợi dụng Tổ đồng thuận và sự kiện 2 năm ngày bắt nhốt 38 cán bộ, chiến sỹ công an để tung hô cho các hoạt động chống đối chính quyền.
Nhờ cái loa là Lê Thị Loan mà mọi chuyện kẻ tung người hứng giữa đám nổi loạn và đám cơ hội, tâng bốc tại cuộc gặp đã chạy khắp đầu làng ngõ xóm Đồng Tâm. Nào là Lê Đình Kình khoa trương chiêu trò tiểu xảo chữa trị vết thương thế nào, khoe khoang mình chính là người đã chỉ đạothuộc cấp tiếp tục giam giữ số cán bộ chiến sỹ công an kia ra sao. Hài nhất là Bùi Viết Hiểu cũng tranh công chẳng kém khi Hiểu “tự hào” nói với đám rận chủ mình là người chỉ đạo tất cả. Chưa hết, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Quang lại khẳng định với nhóm rận chủ rằng mình đã tổ chức chặn đường, điều động lửa, bình ga, chất đầy xăng quanh nhà văn hóa, đã chuẩn bị vũ khí để đe dọa, sẵn sàng thiêu sống số cán bộ bị giam giữ ra sao,…

Vậy là đã rõ, chẳng ai đánh mà tự khai, chính tự chúng đã phơi bày bộ mặt thật với nhau, tự tranh giành số má với đám zân chủ để khẳng định “vai trò” và “thành tích” với nhau. Hóa ra rặt một phường lưu manh, hành xử như thảo khẩu, băng đảng xã hội đen.
Nếu như từ trước đến nay dư luận luôn đặt câu hỏi ai trong Tổ đồng thuận là chủ mưu tổ chức bắt giữ cán bộ trái pháp luật thì sau cuộc gặp của Tổ đồng thuận với ổ rân chủ đã có câu trả lời chính xác. Ấy vậy mà trên truyền thông, trong các bài trả lời phỏng vấn hay các cuộc họp của Tổ đồng thuận được phát trên mạng xã hội, người ta luôn thấy Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Kình cho rằng việc số cán bộ bị giữ tại nhà văn hóa thôn Hoành từ ngày 15/4 đến 22/4/2017 là do họ tự nguyện đi theo dân, những kẻ trong Tổ đồng thuận không đe dọa mà còn chăm sóc hơn cả chăm sóc người thân trong gia đình mình… 
Rõ ràng sau khi gặp nhóm rận chủ thì Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu cùng những kẻ trong Tổ đồng thuận đã tự phơi bày bộ mặt lừa đảo dư luận và thể hiện là những kẻ đứng xúi giục, kích động, lôi kéo, tổ chức những hoạt động gây mất an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm thời gian qua.

VIỆT TÂN BÊNH LÊ ANH HÙNG MỘT CÁCH NGU XUẨN


Viễn

Người ta thường gọi Việt tân là Vịt tân quả thực không sai, bởi ngoài bản chất chuyên đưa tin bố láo, xuyên tạc nhằm chống Việt Nam thì những người trong tổ chức này cũng chẳng khôn hơn con vịt là mấy. Điển hình như mới đây, facebook của tổ chức này đăng bài viết có tựa đề “ Một chế độ lưu manh” phản ánh rằng chỉ vì bức ảnh Lê Anh Hùng cầm băng rôn có nội dung vu cáo ông Nguyễn Phú Trọng và Hoàng Trung Hải làm gián điệp cho Tàu mà Lê Anh Hùng mới đây vừa mới bị tống vào viện tâm thần.

Có thể hiểu Việt tân muốn bênh vực cho nhà “dân chủ” Lê Anh Hùng nhưng cách bênh vực của Việt Tân là rất ngu xuẩn, ngu từ nhìn nhận con người Hùng và ngu tới cách đưa tin, giật tít.

Câu hỏi đặt ra là là Lê Anh Hùng bị đưa vào viện tâm thần có đáng không? Câu trả lời là rất đáng và đáng lẽ phải đưa vào từ lâu, ở trong đó lâu. Bởi vì sao, đơn giản là Hùng mắc bệnh tâm thần thật. Tâm thần nặng chứ không phải đùa.

Lê Anh Hùng sinh ngày 27/8/1973. Năm 2003 Lê Anh Hùng lập gia đình với Nguyễn Thị Phương Anh. Sau khi lấy vợ không lâu, Hùng bắt đầu phát bệnh với những biểu hiện bất thường như hay cáu gắt, chửi bới, tưởng tượng những chuyện không có thật. Bà Trần Thị Niệm, mẹ đẻ của Hùng là y sĩ bệnh viện tâm thần TW với kinh nghiệm nghề nghiệp của mình sớm biết rằng con mình có những triệu chứng của bệnh tâm thần. Tháng 5/2007 bà đưa con đến khoa Tâm thần bệnh viện Bạch Mai để khám bệnh. Các bác sĩ xác định Hùng bị mắc bệnh “rối loạn tâm thần dai dẳng”, và đồng ý để Hùng được điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, bệnh của Hùng không thuyên giảm do Hùng không chịu uống thuốc. Hùng chửi luôn cả mẹ đẻ và sau đó chuyển vào quê vợ ở Quảng Trị để sinh sống.


Từ khi chuyển vào Quảng Trị, chứng bệnh thần kinh chính trị của Hùng càng thêm nặng. Hùng bắt đầu hoang tưởng nghĩ ra đủ mọi chuyện đồng thời bắt đầu viết lại các suy nghĩ hoang tưởng của mình ra thành tài liệu và tán phát lên mạng.


Với các bài viết dạng hoang tưởng này, tháng 12/2009, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Anh Hùng về “tội vu khống” theo điều 122- Bộ luật hình sự. Tuy nhiên ngay sau khi tiếp xúc với Lê Anh Hùng, cơ quan điều tra sớm nhận ra những biểu hiện tâm thần của Lê Anh Hùng. Ngày 29/1/2010, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định trưng cầu giám định tại Viện Giám định pháp y tâm thần TW (Hà Nội). Biên bản giám định pháp y tâm thần số 19 ngày 15/4/2010 của Viện kết luận “Lê Anh Hùng bị mắc bệnh rối loạn hoang tưởng dai dẳng, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Do đó Công an Quảng Trị đã đình chỉ điều tra vụ án và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị ra quyết định số 01/KSĐT-AN đình chỉ, chữa bệnh bắt buộc với Lê Anh Hùng, tiếp tục điều trị tại gia đình.

Nói lại lịch sử bệnh tật của Hùng một chút để thấy Hùng bệnh là có thực. Và căn bệnh của Hùng càng lúc càng trở năng.

Vào năm ngoái, Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “lơi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Đáng lẽ Hùng sẽ phải hầu tòa, chịu sự trừng phạt của pháp luật vì các hành vi vi phạm pháp luật cực đoan của mình. Thế nhưng, tin chắc rằng, sau khi giám định, Công an Hà Nội phát hiện anh này đích xác thần kinh không bình thường nên phải cho vào viện tâm thần điều trị.

Đáng lẽ Việt tân phải cảm ơn Công an Hà Nội và căn bệnh tâm thần của Hùng mới đúng, đằng này còn xuyên tạc chế độ lưu manh khi tống Hùng vào viện tâm thần.

Chế độ lưu manh mà tốt thế sao?

Đúng là ngu như Việt tân, bó tay hết lời.


Tị nạn – Điều không ai muốn nhưng rân chủ lại muốn!

Toạ Sơn

Tị nạn được hiểu là việc con người phải dời bỏ quê hương đất nước của mình sang sinh sống tại một vùng đất khác dưới các lý do khác nhau như chiến tranh, dịch bệnh hay do thảm họa môi trường. Tị nạn là điều mà không một người dân nào mong muốn vì bên cạnh việc phải rời bỏ quê hương bản quán thì đó còn là phải đối mặt với cuộc sống bấp bênh tại vùng đất mới. Gần đây nhất chúng ta có thể thấy rằng cuộc khủng hoảng tị nạn của dòng người di cư từ Syria, Bắc Phi và Trung Đông tràn vào lãnh thổ các nước Châu Âu bởi các cuộc nội chiến, cách mạng màu do chính các nước Phương Tây đem lại. Cuộc di cư này tiềm ẩn đầy rủi ro đối với người dân các nước này cũng như gây khó khăn về kinh tế, an ninh trật tự đối với các nước tiếp nhận dòng người tị nạn. Nhìn chung, chẳng ai muốn mình trở thành một thành viên trong các trại tị nạn tại Châu Âu cả nếu quê hương đất nước của họ yên bình như vốn có. 

Ấy vậy mà, tại Việt Nam, một đất nước thanh bình, không có chiến tranh, cuộc sống của người dân chưa hẳn đã sung túc nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Một đất nước thống nhất, hòa bình, kinh tế phát triển không ngừng, là hình mẫu của nhiều quốc gia đang phát triển thì không ít con người lại muốn dời bỏ quê hương theo diện tị nạn chính trị. Đối với họ, Mỹ và các nước phương Tây luôn là thiên đường “dân chủ, nhân quyền” mà họ mong muốn tới và họ là những nhà rân chủ Việt. Để tìm cách đến với thiên đường này, không ít nhà rân chủ đã dày công tạo ra bảng thành tích ra tù vào tội cho mình để chính quyền Mỹ và các nước phương Tây cứu rỗi, can thiệp và tạo điều kiện cho các “tù nhân lương tâm” được đi sang định cư. Khi được sang định cư, các nhà rân chủ vui mừng khôn siết như thiên đường đã gọi đến tên mình. Và đã có nhiều nhà rân chủ đã thành công như Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Hải (Hải Điều Cày), Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà… Thậm chí, ngay cả Trịnh Xuân Thanh, phạm tội hình sự liên quan đến tham nhũng cùng đã lân la làm quen với Bùi Thanh Hiếu (người buôn gió) nhằm dấn thân vào làng rân chủ, tìm kiếm cơ hội tỵ nạn tại Đức. Tuy nhiên, con đường tị nạn của các nhà rân chủ gần đây gặp nhiều trắc trở và không còn trải nhiều hoa hồng như trước nữa. 
Nguyễn Quang Hồng Nhân vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi bị áp tải ra sân bay để trục xuất về Việt Nam
Trong một diễn biến mới nhất, ngày 26/3 vừa qua, chính quyền Đức đã tiến hành trục xuất một cách nhanh chóng đối với vợ chồng nhà rân chủ Nguyễn Quang Hồng Nhân về Việt Nam khi nhà rân chủ này đang tìm cách xin tị nạn tại Đức và Canada. Sự trục xuất nhanh gọn của chính quyền Đức đã làm không chỉ giới rân chủ Việt trong nước mà đám phản động lưu vong ngoài nước hoàn toàn bất ngờ. Bởi lẽ Đức là quốc gia duy nhất quy định quyền tị nạn của một công dân nước khác vào trong Hiến pháp của nước mình. Chẳng có lẽ sau chuyến thăm cuối tháng 2 của Ngoại trưởng Đức đến Việt Nam nhằm đề nghị khôi phục quan hệ đối tác chiến lược vốn bị tạm dừng do những bất đồng trong vụ Trịnh Xuân Thanh đầu thú đã tác động đến quyết định trục xuất vội vã này của chính quyền Đức. Hay còn nguyên nhân nào đó ẩn đằng sau quyết định này, một quyết định khiến các nhà rân chủ Việt hiểu rằng giờ đây chúng không còn thích là cứ xin được tị nạn nữa rồi. 

Cũng cùng một diễn biến khác mà  chúng ta có thể dẫn chứng, đó là nhà rân chủ Trương Duy Nhất dù phạm tội danh tham nhũng nhưng cũng lẻn cùng Bạch Hồng Quyền sang Thái Lan để xin tỵ nạn tại Văn phòng Cao ủy tỵ nạn của Liên Hợp Quốc. Nhưng xin tỵ nạn chưa thấy đâu thì Trương Duy Nhất đã yên vị trong trại giam T16 của Bộ Công an Việt Nam còn cảnh sát cư trú Thái Lan đang truy bắt Bạch Hồng Quyền để điều tra việc 2 “ông tướng” này nhập cảnh trái phép vào Thái Lan. Để giờ đây, Bạch Hồng Quyền đang trốn lủi thủi ở đâu đó trên đất Thái Lan, đưa ra lời kêu cứu nhưng xem ra không mấy tổ chức nhân quyền nào lại dám xen vào chuyện nội bộ của Thái Lan. Tôi tin rằng, Bạch Hồng Quyền cũng sớm bị bắt và trục xuất về nước để chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật do những tội lỗi của Quyền gây ra tại Việt Nam. Thế là giấc mơ tị nạn của Quyền cũng tan biến. 

Hải Điếu Cày vui vẻ đón tiếp Tạ Phong Tần tại sân bay

Tuy nhiên, ngay cả những nhà rân chủ đã xin tị nạn thành công thì cuộc sống tị nạn cũng không hề dễ chịu như chúng từng suy nghĩ và mơ ước. Khi sang đến nơi, cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai các nhà rân chủ vì không ai rảnh nuôi báo cô các vị này mãi được. Thế là từ chuyện lọ tương, chai xì dầu cho đến nhưng tranh chấp cỡ nghìn đô được các vị rân chủ tung hết lên trên mạng. Điển hình như Hải Điều Cày và Tạ Phong Tần ôm nhau thắm thiết ở sân bay nhưng sau đó choảng nhau không thương tiếc trên mạng. Hay như nữ rân chủ Lê Thu Hà không chịu được cuộc sống tại Đức và những mâu thuận với Nguyễn Văn Đài mà cũng “lẻn” về Việt Nam cũng trong sự ngỡ ngàng của Đài và đồng bọn. Để rồi giải thích cho hành động của Hà, Đài vu ngay cho người cùng sát vai chiến đấu với mình là bị điên. Đúng là có điên, Hà mới theo còn đường rân chủ của Đài, có điên Hà mới bỏ quê hương để sang Đức với Đài để rồi giờ đây muốn quay về cũng không còn được nữa rồi. Và đó là khi tị nạn không còn như mơ.

Chắc hẳn những tấm gương của vô số rân chủ đi trước không đủ để cảnh tỉnh lứa rân chủ đi sau, khi tị nạn, tìm một thẻ xanh định cư bên Mỹ hay một nước trời Âu nào đó vẫn là ước mơ của không ít nhà rân chủ. Nhưng họ không biết rằng, họ đang dấn thân vào một con đường mà ai cũng muốn tránh. 

Bàn về vụ việc anh CSGT ở Ninh Bình

Con đường phía trước

Những ngày qua, dư luận và cộng đồng xã hội đang xôn xao, lao nhao, bàn tán về sự việc xảy ra khi một nam thanh niên đâm chết một cô gái một cách dã man, tàn nhẫn, máu lạnh tại Ninh Bình sau đó tự sát. Kèm theo sự việc đó là nhiều người quan tâm đến hình ảnh của một đồng chí cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường lúc đó. Đoạn video lan truyền cho thấy mức độ manh động, bất cần của thanh niên cởi trần kia, cùng với đó là nhiều nhận định, đánh giá ở những mức độ khác nhau về sự việc và về đồng chí cảnh sát giao thông. 
 
Với những sự việc như thế này cần phải có cái nhìn thận trọng chứ không phải thích viết gì thì viết
Cái chúng ta thấy là đồng chí cảnh sát giao thông khi đó đứng rất gần, gần nhất trong những người có mặt và anh liên tục gọi điện thoại cho các lực lượng chức năng đến hỗ trợ. Trong lúc đó thì có nhiều người chứng kiến xung quanh. Nhìn vào sự việc thấy có vẻ như có sự bất thường và một số người đặt ra những câu hỏi kiểu như là: Tại sao không lao vào ngăn chặn cho dù có hy sinh thì đó cũng là vẻ vang, hay như, tại sao không huy động những người khác để cùng vào ngăn chặn thanh niên manh động kia,…

Có thêm một số câu hỏi nữa kiểu như vậy của vài anh hùng bàn phím theo hướng tỏ ra trách móc đồng chí cảnh sát giao thông kia. Tuy nhiên, nhìn nhận vấn đề tác giả xin đóng góp ý kiến cho những người đang phán xét sự việc theo chiều hướng kích động có thể có đánh giá chính xác hơn về sự việc cũng như hành động của đồng chí cảnh sát giao thông. Đây không phải là sự biện minh hay giải thích gì cho một con người, mà đây là sự nhìn nhận khách quan, hợp lý về một sự việc đã diễn ra. Hãy nhớ rằng tình huống đang diễn ra ở dạng manh động, cấp bách và giành giật.

Thứ nhất, xét trong điều kiện, hoàn cảnh đó khi mà thanh niên kia quá manh động, đang cầm hung khí trên tay. Đang thực hiện hành vi giết người và cũng không biết rằng nạn nhân còn sống hay đã chết, trong tư tưởng những người xung quanh vẫn hy vọng cô gái kia còn sống và bắt buộc phải nhìn nhận, đánh giá theo chiều hướng đó. Chính vì thế nếu như hành động không cẩn thận vô hình chung  làm cho thanh niên manh động kia có hành động quyết liệt nặng nề hơn thì khi đó thì cô gái sẽ lại càng nguy hiểm thậm chí thiệt mạng là chắc chắn. Yêu cầu của việc ngăn chặn kịp thời kiểu lao vào sẽ không được đảm bảo.

Thứ hai, chức năng, nhiệm vụ và trang bị cho lực lượng cảnh sát giao thông quả thực không chuyên cho thực hiện công việc thuộc dạng hình sự như thế này. Cho dù cứ coi như là một người dân bình thường đi chăng nữa thì hãy nhìn những người xung quanh sẽ thấy, rất nhiều thanh niên to cao, lực lưỡng cũng không dám lao vào can ngăn vì cũng đang ở nhận định duy trì để nghĩ cách thức thích hợp hơn. Như vậy, đồng chí công an xét cho cùng cũng lực bất tòng tâm như những người dân thường khác mà thôi.

Thứ ba, nếu như đồng chí cảnh sát giao thông liều mạng lao vào chẳng may cô gái còn sống và hành động lao vào bất cần đó sẽ khiến cho anh có nguy cơ rất cao phải chịu trách nhiệm về hành động gọi là bồng bột của mình. Cô gái khi đó sẽ một phần vì anh mà chết thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Thêm nữa là chẳng may anh bị thương hoặc mất mạng thì hành động của anh cũng được xem là bồng bột, khó chấp nhận. Như vậy điều này là tối kỵ khi thực hiện công tác đặc biệt trong hoàn cảnh này.

Cuối cùng thì anh quyết định cố gắng ngăn chặn từ xa và gọi cho lực lượng liên quan gần đó tới hỗ trợ được xem là giải pháp hợp tình, hợp lý nhất có thể đảm bảo mọi yêu cầu, yếu tố đang diễn ra. Tuy nhiên, cộng đồng mạng, một số phần tử có tư tưởng không thiện cảm với lực lượng công an cùng một số tác giả các báo lập tức lao vào đăng tin phân tích, bình phẩm về sự việc xảy ra đồng thời có ý trách móc, quy kết, đánh giá tiêu cực về đồng chí công an giao thông. Một số khác trì triết, chửi bới anh này. Tôi cho rằng điều đó là thể hiện sự không đúng đắn, không nên làm và cái nhìn non nớt, thiếu hiểu biết đối với sự việc, đối với pháp lý xảy ra.

Suy cho cùng thiên hạ này mênh mông vô tận, sự việc bất ngờ cũng nhiều, với những sự việc xảy ra chúng ta hãy đứng từ nhiều chiều để đánh giá và hãy cố gắng làm sao đặt mình vào vị trí của người trong cuộc để phán xét, thì sẽ hiểu hơn lý do tại sao. Tác giả bày tỏ sự thông cảm cho đồng chí cảnh sát giao thông kia. Đồng thời cũng khuyên những anh hùng bàn phím hãy thực sự tỉnh táo, hiểu biết hơn đối với sự việc, với tính chất và vấn đề đặt ra. Đừng trách móc một cách vô tội vạ và thiếu hiểu biết đơn thuần như vậy./.