Showing posts with label TÔN GIÁO. Show all posts
Showing posts with label TÔN GIÁO. Show all posts

2017/04/09

Thấy gì từ việc “Hội đồng Liên tôn Việt Nam” bị vạch mặt?

2016/11/24

LÝ LUẬN CÙN CỦA ĐẶNG HỮU NAM KHI NÓI VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Ngày 18 tháng 11 vừa qua, tại kỳ họp thứ hai Quốc Hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo với 417/428 đại biểu tán thành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã khắc phục những hạn chế trong quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, bảo đảm sự phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo; tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được quy định trong Hiến pháp năm 2013.
LÝ LUẬN CÙN CỦA ĐẶNG HỮU NAM KHI NÓI  VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Tuy nhiên, đối với các nhà dân chủ, đặc biệt là những kẻ thường xuyên lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo thì đây là một cơ hội để chúng lấy cớ xuyên tạc, vu cáo chính quyền. Trong số đó, không thể không nói đến sự lên tiếng của vị linh mục đang nổi đình nổi đám trong giáo phận Vinh thời gian vừa qua, linh mục Đặng Hữu Nam.
Theo như Đặng Hữu Nam thì ông ta cho rằng: “Gần như 100% những đại biểu quốc hội là Đảng viên Đảng Cộng sản, là những người sống theo chủ thuyết vô thần. Một người vô thần làm 1 luật cho tôn giáo là một sự hài hước.”Đồng thời, Đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài để lãnh đạo đất nước này, họ coi tôn giáo là kẻ thù, và đặc biệt với chúng tôi là những người công giáo thì họ càng ghé bỏ nhiều hơn nữa.”. Ngoài ra, vị linh mục này còn cho rằng Luật tín ngưỡng, tôn giáo không  phải tạo điều kiện cho những người có niềm tin tôn giáo thực thi quyền của mình, vì quyền tôn giáo là “quyền” chứ không phải “ơn huệ xin cho”: “Ở các nước trên thế giới, những người sống trong chế độ văn minh, người ta không bao giờ đả động đến luật tôn giáo. Vì chính tôn giáo của họ có luật.
Nhưng tuyên bố của vị linh mục này cho thấy bản chất đê hèn, ngu muội của một người mang danh Thiên chúa. Thể hiện:
Một là, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, những đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Đây là điều không thể phủ định. Và một trong các hoạt động của Quốc hội là thông qua các luật. Điều này cũng thể hiện ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân chứ không phải là ý chí nguyện vọng của Đảng Cộng sản. Hơn nữa, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản đạt mục tiêu vì quyền lợi của người dân trong xã hội. Trong quá đảm nhiệm xứ mệnh lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống tin ngưỡng, tôn giáo của quần chúng nhân dân, tạo điều kiện cho việc thực hiện các quyền này cả trong quy định của pháp luật và trong quá trình thực hiện chứ không phải là một sự “hài hước” và càng không phải là Đảng và Nhà nước coi tôn giáo là kẻ thù. Chỉ có những kẻ lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo mới tự ngụy biện cho những hành động sai trái của mình như vậy mà thôi.
Thứ hai, Đặng Hữu Nam không những thể hiện sự thiếu hiểu biết về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở trong nước mà về quy định của pháp luật quốc tế về tín ngưỡng tôn giáo ông ta cũng chẳng hề biết gì. Những võ đoán của vị linh mục này càng cho thấy cái ngu của ông ta. Một trong các lý do dẫn đến việc ban hành luật tín ngưỡng, tôn giáo là để bảo đảm sự phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề này. Khoản 3, Điều 18 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã quy định rõ:“Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”.
Hơn nữa, trên thế giới rất nhiều quốc gia phát triển thì vấn đề tín ngưỡng tôn giáo đều phải đặt dưới sự quản lý của Nhà nước, hoạt động tôn giáo phải trên quy định của pháp luật. Chẳng hạn: Điều 8 Hiến pháp năm 1947 của Cộng hòa Italia quy định: “Các tôn giáo khác Công giáo có quyền lập tổ chức theo điều lệ của mình nhưng không được trái với trật tự pháp lý của Nhà nước. Quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo đó và Nhà nước do luật pháp quy định trên cơ sở thỏa thuận với những cơ quan đại diện cho các tôn giáo đó”.Hay, Điều 26 của Luật ngày 9/12/1905 của Cộng hòa Pháp quy định: “Việc tụ tập để thực hiện các nghi lễ tôn giáo phải báo cáo và chịu sự kiểm soát của cơ quan chính quyền có chức năng giữ gìn trật tự công cộng. Cấm việc hội họp có tính chất chính trị ở nơi chuyên dùng vào việc thờ cúng và thực hành nghi lễ tôn giáo”….
Thứ ba, tất cả những luận điệu của Đặng Hữu Nam nó chỉ phù hợp với những hành động chống phá nhà nước trong thời gian vừa qua của ông ta. Hành động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để tiến hành những hoạt động bất chấp pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại với lợi ích, đường hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo và đang đẩy đàn chiên của mình vào con đường vi phạm pháp luật của ông ta là điều đáng lên án. Với những hành động chống phá cụ thể thời gian vừa qua, với những luận điệu xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đặng Hữu Nam thì đến lúc Nhà nước cần phải có những chế tài đối với kẻ lợi dụng tự do tôn giáo, lợi dụng chiếc áo thầy tu này.
Thành Nam

2016/11/22

PHAN VĂN LỢI RẤT NGU MUỘI KHI NÓI VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân đã được Hiến pháp quy định. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề này. Để tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân cũng như các tín đồ tôn giáo có hành lang pháp lý vững chắc để thực hiện các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã được quy định trong Hiến pháp, ngày 18-11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với 417/428 đại biểu tán thành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.
PHAN VĂN LỢI RẤT NGU MUỘI KHI NÓI VỀ LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Ngay sau khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo được thông qua thì một trong những kẻ đội lốt tôn giáo, chuyên tiến hành lợi dụng tôn giáo để thực hiện các hoạt động chống phá đất nước Phan Văn Lợi ngay lập tức đã lên tiếng. Trên trang cá nhân của mình, ông ta chia sẻ “Việt Cộng vừa hoàn thành sợi dây thòng lọng tròng vào cổ các tôn giáo, cực lực phản đối Luật tôn giáo của Hà Nội, một luật man rợ, phi lý, chỉ nhằm bóp nghẹt tự do tôn giáo và củng cố quyền lực của Đảng”.
Và cái lí do để vị linh mục này đưa ra quan điểm hết sức ngu xuẩn đó là: “ở các nước văn minh người ta không bao giờ ra luật tôn giáo cả. Lý do thứ hai các luật lệ trong chế độ cộng sản này không để phục vụ nhân quyền mà chỉ để phục vụ cho sự cai trị của đảng cộng sản mà thôi.”. Những phản ứng và những lý do mà vị thầy tu này đưa ra mới đậm chất chống phá làm sao và nó còn thể hiện trình độ hiểu biết hạn chế hết mức của Phan Văn Lợi. Bởi lẽ:
Thứ nhất, Luật tín ngưỡng, tôn giáo thể hiện chính sách dân chủ, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức tôn giáo, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tôn trọng và bảo đảm nguyên tắc những việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo do các tôn giáo tự giải quyết theo hiến chương, điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Điều đó đã làm lành mạnh hoá các quan hệ tôn giáo và hoạt động tôn giáo vì lợi ích chính đáng của tín đồ và tổ chức tôn giáo, vì lợi ích chung của toàn xã hội trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập và giao lưu quốc tế.
Thứ hai, ông ta nhận thức hết sức sai lầm về quan điểm của các quốc gia trên thế giới về tôn giáo. Các quốc gia văn minh trên thế giới đều có những quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Để bảo đảm cho quyền này được thực thi trong đời sống xã hội thì Nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh nó. Điều này phản ánh quy luật tất yếu của sự phát triển của tôn giáo cũng như sự phát triển của xã hội loài người. Không những thế luật pháp quốc tế cũng đã có những quy định về quyền tự do, tín ngưỡng và việc thực hiện quyền này như tại Khoản 3, Điều 18 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đã quy định rõ:“Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”.
Vậy, phải chăng Phan Văn Lợi nghĩ rằng, mình là một thầy tu, là một chức sắc trong cộng đồng tôn giáo nên nói gì cũng được, nói gì người ta cũng sẽ nghe theo? Nhưng xin thưa, ông ta không nói thì có lẽ chẳng ai bảo ông ta câm cả, còn khi ông ta đã nói ra thì lại cho thấy sự ngu xuẩn hết mức về trình độ hiểu biết của mình.
Công Mẫn

2016/10/21

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN CÔNG KÍCH DỰ THẢO LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO


Trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV khai mạc hôm 20/10 vừa qua, một trong những nội dung của kỳ họp này là Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ngay sau khi thông tin về chương trình kỳ họp được công bố, đám Hội đồng liên tôn đã nhảy dựng lên với hành động công kích quen thuộc đó là chúng đã cho ra bản “kháng thư” để “bác bỏ hoàn toàn Luật tín ngưỡng, tôn giáo”. Nội dung của cái bản kháng thư này hoàn toàn không có cơ sở, xuyên tạc trắng trợn vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam: “Trong khóa họp từ ngày 20-10-2016, Quốc hội Cộng sản Việt Nam có thể sẽ phê chuẩn Dự luật Tín ngưỡng Tôn giáo mà Ban Tôn giáo Chính phủ đã phác thảo nhiều lần từ đầu năm 2015 tới nay. Luật này đúc kết kinh nghiệm đối phó với các Giáo hội kể từ Pháp lệnh Tôn giáo năm 2004, nâng cao mức độ cưỡng bức của chính sách đàn áp tôn giáo từ nhà cầm quyền, và đáp ứng mưu đồ kiểm soát chặt hơn đối với các Giáo hội đang ngày càng tích cực đòi hỏi các quyền tự do cho mình và cho Dân.
HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN CÔNG KÍCH DỰ THẢO LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Tìm hiểu về vấn đề này chúng ta có thể xem xét ở các khía cạnh sau:
Trước hết, điểm danh những nhân vật được cho là thành viên của Hội đồng liên tôn và là những người ký tên để đưa ra cái bản “kháng thư” phi lý này? Đó chính là: Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Lê Ngọc Thanh; Thích Không Tánh… Đây là những kẻ đã có nhiều hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo tiến hành chống phá nhà nước ta. Không chỉ núp dưới vỏ bọc chiếc áo thầy tu để hoạt động lợi dụng tôn giáo mà những vị giáo sĩ này còn là những thành viên cốt cán của “phong trào dân chủ Việt”. Thậm chí, chính những kẻ mang danh tôn giáo này lại không muốn nằm trong sự quản lý của hệ thống tôn giáo mình và cũng không chịu hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Có thể nói, cái Hội đồng liên tôn chỉ là một đám ô hợp mà thôi.
Bởi thế mới dễ lý giải vì sao chúng luôn tung ra những “kêu gọi”, “kháng thư” để lên án chính quyền vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Và cái kháng thư lần này cũng không phải là ngoại lệ. Điểm chung là tất cả các bản kháng thư mà đám Hội đồng liên tôn này đưa ra đều phản ánh sai sự thật về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, bóp méo, thổi phồng các sự việc có liên quan đến tôn giáo. (Có thể tham khảo các bài viết:http://www.nhanquyenvn.com/2016/09/luan-dieu-pha-hoai-cua-dam-ran-khi-ra-khang-thu-ve-di-doi-chua-lien-tri.html;http://www.nhanquyenvn.com/2016/01/dau-nam-ma-cai-mom-cua-cai-hoi-dong-lien-ton-da-co-mui-roi.html)
Ở một khía cạnh khác, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Từ nhận thức đúng đắn đó, Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật để hoạt động tôn giáo ở Việt Nam đi vào khuôn khổ, phù hợp với quyền lợi chính đáng của công dân, phù hợp với luật pháp quốc tế về vấn đề tôn giáo. Điều đó đã làm lành mạnh hoá các quan hệ tôn giáo và hoạt động tôn giáo vì lợi ích chính đáng của tín đồ và tổ chức tôn giáo, vì lợi ích chung của toàn xã hội trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập và giao lưu quốc tế. Đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, thực hiện đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.
Tuy nhiên, qua tổng kết thực hiện pháp luật liên quan đến các văn bản quy định về tín ngưỡng, tôn giáo vẫn còn những bất cập, chưa phù hợp tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và có những vấn đề phức tạp phát sinh. Để khắc phục những hạn chế đó, cần thiết phải ban hành luật tín ngưỡng, tôn giáo để ghi nhận, đảm bảo, xác định các biện pháp cụ thể để thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân Việt Nam, người bị hạn chế quyền công dân, người có quốc tịch nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, người không có quốc tịch theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu thực tiễn hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam.
Từ các khía cạnh đó cho thấy, hành động ra bản kháng thư công kích việc ban hành Luật tín ngưỡng tôn giáo là một hành động phá hoại mà thôi.
Công Mẫn