2016/11/03

Bản chất đen tối của “Giải thưởng nhân quyền”


Trong chiến lược chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong đó có Việt Nam của Mỹ và các nước phương tây đã và đang không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nào với mục đích phá đổ chủ nghĩa xã hội ở các nước này càng nhanh càng tốt.


Trước hết có thể hiểu giải thưởngNhân quyềnđược giải thích trên danh nghĩa công khai là một giải thưởng thường niên, được trao bởi Bộ Ngoại giao Hà Lan đến một nhà bảo vệ nhân quyền hay một tổ chức nhân quyền bất kỳ trên thế giới, có hoạt động cổ vũ và hỗ trợ các quyền con người theo những cách sáng tạo. Giải thưởng hoa Tulip về Nhân quyền được thành lập vào năm 2007 và hiện diện lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 12 năm 2008 do sáng kiến riêng của Bộ Ngoại giao Hà Lan chứ không phải là do một tổ chức quốc tế nào cả. Qua giải thưởng này cho thấy:

Tiến sĩ Nguyễn Quang A-núp bóng xã hội dân sự, nhận giải thưởng hoa TuyLip 2016


Thứ nhất, về bản chất, giải thưởng hoa Tulip về nhân quyền của Hà Lan thực chất không phải nhằm mục đích tôn vinh nhân quyền, mà là nhằm cổ vũ, khích lệ cho các cá nhân, tổ chức chống đối hoạt động dưới danh nghĩa dân chủ, nhân quyền ở các nước. Đối với Việt Nam để thực hiện được âm mưu, ý đồ đen tối đó, Mỹ và phương Tây luôn lợi dụng chiêu bài “tự diễn biến, tự lật đổ” mà chúng ta thường quen gọi đó là “diễn biến hòa bình” và những phần tử phản loạn ở trong nước, cụ thể là những nhà dân chủ rởm để họ thực hiện mưu đồ chống phá đất nước ta. Mục đích chính là nhằm làm bất ổn nền chính trị nước nhà, tạo dựng những ngọn cờ để gây rối trật tự công cộng dần tập dượt cho các cuộc bạo loạn như chúng ta thường thấy như cuộc cách mạng hoa Tuylip, cách mạng đường phố, cách mạng màu… nhằm tiến tới lật đổ chế độ đương thời. Đây được xem như một kịch bản quen thuộc mà Mỹ và phương Tây đã thực hiện thành công nhiều năm qua.

Thứ hai, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như nghèo đói, khủng bố, thiên tai, bệnh dịch, xung đột sắc tộc,… luôn được phương Tây lợi dụng để kích động các cuộc nổi dậy, nội chiến lấy đó làm cái cớ để can thiệp như Trung Đông, Bắc Phi những năm vừa qua. Đặc biệt là vấn đề dân chủ, nhân quyền, khủng bố luôn bị phương Tây lợi dụng để can thiệp vào công việc nội bộ ở các nước. Ở khu vực như Đông Nam Á, những vụ khủng bố có ngồn gốc từ sắc tộc, tôn giáo ở miền Nam Thái Lan, Philippin, Myanma, Indonexya… đang bị lợi dụng. Còn ở Việt Nam từ năm 2008 đến nay, các nước phương Tây luôn sử dụng nhân quyền, dân chủ là con bài chiến lược quan trọng nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Thứ ba, xét về quy luật hoạt động của các đối tượng, tổ chức chống đối Việt Nam ở bên ngoài là luôn tìm kiếm, nuôi dưỡng, tạo dựng ngọn cờ xung kích cho các hoạt động chống phá bên trong. Do đó, thông qua giải thưởng này để chúng tung hô lẫn nhau để lôi kéo, kích động các phần tử xấu, phản động tăng cường các hoạt động chống phá Việt Nam.

Thứ tư, về phương thức bình chọn là lấy chữ kí ủng hộ trên mạng. Mỗi một địa chỉ email sẽ được quyền có một chữ kí ủng hộ. Mỗi một nhà dân chủ chỉ cần ngồi bên máy tính nối mạng, lập ra hàng chục, hàng trăm địa chỉ email khác nhau, từ đó thực hiện việc kí ủng hộ. Cơ quan tổ chức ra giải thưởng này cũng chẳng kiểm tra độ xác thực của các chữ kí và email đấy có phải do một người lập ra và kí hay không.

TIN LIÊN QUAN:


Vậy một câu hỏi đặt ra ở Việt Nam giải thưởng này đã tồn tại như thế nào? Để trả lời câu hỏi này chúng ta tìm đến Nguyễn Quang A người đã có nhiều thành tích bất hảo cho hoạt động này: Từ năm 2011 đến nay, lợi dụng những hành động gây hấn của Trung quốc ở Biển Đông, Nguyễn Quang A đã tổ chức và tham gia nhiều cuộc tụ tập, biểu tình để kích động nhân dân, tập hợp lực lượng chống Chính phủ và Nhà nước Việt Nam. Nguyễn Quang A là người đứng đầu thành lập ra cái gọi là “Diễn đàn xã hội dân sự”, thực chất diễn đàn này là tập hợp những kẻ bất mãn, những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ được cho là bất đồng chính kiến chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam, hy vọng tạo biến động xã hội và còn nhiều hoạt động khác nữa. Nhờ những thành tích bất hảo trên nên Nguyễn Quang A được chọn trở thành ứng cử viên cho giải thưởng hoa Tulip về nhân quyền của Hà Lan. Và vấn đề đặt ra đó là với một người như Nguyễn Quang A sao có thể đứng trong danh sách đó. Thực tế cho thấy khi Nguyễn Quang A có được bầu chọn hay không điều này không có ý nghĩa, quan trọng, chỉ phản ánh đúng thực chất bản chất, con người với những mưu mô, tính toán phản động, phản bội Tổ quốc mà thôi.

Trong chiến lược chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong đó có Việt Nam của Mỹ và các nước phương tây đã và đang không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nào với mục đích phá đổ chủ nghĩa xã hội ở các nước này càng nhanh càng tốt. Vì vậy, hơn lúc nào hết chúng ta phải có những biện pháp đấu tranh kiên quyết, nhận diện kịp thời các hành động chống phá của các thế lực thù địch không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

ĐNG (chiasekienthucnet)

2016/11/02

Trao đổi về bức thư của nhà báo Ngô Nguyệt Hữu

Kính Chiếu Yêu



Sau loạt bài "Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chícủa Bộ trưởng TTTT Trương Minh Tuấn và những động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh làng báo và đội ngũ phóng viên, dư luận rất đồng tình, ủng hộ. Nhiều tờ báo, nhà báo đã mạnh dạn bộc bạch những tâm tư của mình về nghề nghiệp và đạo đức nhà báo.

Vô số những bài viết trên mạng xã hội của các nhà báo, của cư dân mạng đồng thuận với Bộ trưởng. Tuy nhiên cũng có một vài ý kiến chưa đồng thuận ở một số vấn đề. Bức thư sau đây của nhà báo Ngô Nguyệt Hữu là một trong số đó. 

Xin đăng nguyên văn bức thư của nhà báo Ngô Nguyệt Hữu để bạn đọc xem xét, riêng tôi sẽ có một số bình luận ở cuối bài.

Kính gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn!

Thưa Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, tôi viết điều này bằng tất cả sự tôn trọng dành cho ông với mục đích nhằm xây dựng, phục hồi uy tín của báo giới chính thống.

Thưa Bộ trưởng,

“Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng”, đang là cụm từ được nhiều nhà báo sử dụng xung quanh những thông tin về việc rút thẻ nhà báo, xử lý các cơ quan báo. Tuy nhiên, cho đến giờ bằng nguồn tin tôi có được tôi hoàn toàn đồng ý về những quyết định này của Bộ Truyền thông và Thông tin. Nhà báo bị xử lý, đầu tiên phải xét lại mình.

Thế nhưng, có một sự thật đang tồn tại trong đời sống báo chí hiện nay, chính là những chỉ đạo có phần áp đặt và chủ quan từ các cơ quan quản lý báo chí. Điển hình nhất là Dự án Thép Hoa Sen – Cà Ná.

Thưa Bộ trưởng,

Đây là dự án của một tập đoàn tư nhân, thuần về sinh lợi nhưng lại có những khuất tất về dây chuyền sản xuất, đánh giá tác động môi trường, nguồn vốn.. Vậy mà, vẫn có lệnh yêu cầu báo giới ngừng phản biện.

Tôi cho rằng lệnh ngừng phản biện những dự án như thế này chính là hành vi đặt báo giới ra ngoài hiện thực. Mà một khi báo giới bị đặt ra ngoài hiện thực tức là đội ngũ những người làm báo đã bị tước đi vũ khí của mình trên mặt trận thông tin.

Một chiến sĩ bị tước vũ khí từ chính chỉ huy, sự thất bại là điều đương nhiên.

Thưa Bộ trưởng,

Sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội đã tiêu diệt hoàn toàn vị thế độc quyền của các loại hình báo chí, từ báo in, báo hình cho đến báo nói, báo mạng. Vậy mà, những cơ quan quản lý báo chí vẫn chưa chấp nhận sự thật này.

Một bên bị kiềm tỏa, một bên mặc sức tung hoành thì nghiễm nhiên cán cân bất lợi đang được dồn hết cả cho báo giới.

Không thể nào tin được rằng những vụ tuần hành phản đối Formosa ngay giữa trung tâm thành phố lớn nhất nước là TP.Hồ Chí Minh mà mấy trăm cơ quan báo chí lại không có một dòng tin. Về sau đưa tin, toàn thông tin một chiều.

Thưa Bộ trưởng,

Hiện tại đang có một bộ phận những người làm báo đang dùng nghề nghiệp để trục lợi. Nhưng tôi tin rằng đây không phải là đại bộ phận. Bởi theo chỗ tôi được biết, còn rất nhiều nhà báo công chính đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

Sự tự diễn biến như Bộ trưởng nhận định trong đội ngũ người làm báo chính là bởi nhà báo đã bị đặt ra ngoài sự vận động của hiện thực. Nhà báo bị bí bách trong việc chuyển tải thông tin và mạng xã hội cho phép họ thực hiện việc giải tỏa cơn bí bách đó.

Thưa Bộ trưởng,

Muốn khôi phục lại uy tín cho báo giới nhằm giành lại mặt trận truyền thông chính thống, tôi nghĩ rằng trong bộ máy lãnh đạo báo chí cần có những nhà báo chuyên nghiệp làm tham mưu, tư vấn.

Người sống trong thông tin sẽ biết phân tích thông tin, đánh giá thông tin hơn là những cá nhân vốn quen với sách vở.

Thưa Bộ trưởng,

Điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy của lãnh đạo quản lý báo chí với nhà báo, đó chính là mối quan hệ tôn trọng, đối thoại, thấu hiểu vì một mục tiêu chung là thúc đẩy sự phát triển của xã hội, nâng cao chất lượng thông tin.. Chứ không đơn thuần là mối quan hệ lãnh đạo và thuộc cấp.

Xin lỗi Bộ trưởng vì đã khiến ông tốn thời gian để đọc, nhưng có những điều không thể không góp ý.

Kính chúc Bộ trưởng sức khỏe, vạn sự hanh thông.

Bình luận của tôi:

Thưa nhà báo Nguyệt Hữu

Báo chí chính thống càng ngày càng nhận được nhiều những lời than vãn - phàn nàn và phẫn nộ từ bạn đọc và chính những nhà báo chuyên nghiệp sống và làm việc trong môi trường đó. Tại sao lại có những lời ấy từ chính những người trong cuộc? Không còn nghi ngờ gì nữa, họ là những người có lòng tự trọng, tôn trọng đạo đức báo chí khi nhìn thấy báo chí xuống dốc. 

Chưa khi nào báo chí xuống dốc như hiện nay, chắc không cần nhắc lại ở đây những chủ đề, những bài “nổi bật” mà người đọc cảm thấy "buồn nôn" nhan nhản trên các trang viết. Nhà báo, tờ báo có thể không được viết, được đăng những điều không nên viết, nhưng tự nguyện viết, cho đăng những điều mà chính bản thân mình thấy không đúng, không ngửi được thì phân trần vào đâu? Bây giờ người ta sợ báo chí là sợ bị dây với đám kền kền, với kẻ tiểu nhân, chớ không phải là nỗi sợ bị phanh phui tiêu cực như đã từng có một thời.

Làm lành mạnh lại báo chí không phải chỉ là việc cắt cơ học, cào bằng số lượng, chủng loại mà phải thực hiện cho được những vấn đề có tính nguyên tắc như vị Bộ trưởng Bộ TTTT nói: Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ và Luật Báo chí của nước ta đều có quy định quyền tự do ngôn luận trên nguyên lý nền tảng, đảm bảo giá trị phổ quát của quyền con người: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin”; “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình”; “Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động”… “Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng”. Như vậy là dân chủ, là tự do song không thể là tự do vô chính phủ, tự do phỉ báng, bôi nhọ, vu cáo, bóp méo sự thật. Báo chí cũng có luật, có quy định đạo đức nghề nghiệp. Những gì vị Bộ trưởng đã làm vừa qua đều là đúng luật, thượng tôn pháp luật, theo đúng chức năng quản lý thì có gì đáng trách.

Thưa nhà báo Nguyệt Hữu.

Nhà báo nói rằng, "Sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội đã tiêu diệt hoàn toàn vị thế độc quyền của các loại hình báo chí, từ báo in, báo hình cho đến báo nói, báo mạng. Vậy mà, những cơ quan quản lý báo chí vẫn chưa chấp nhận sự thật này" là căn cứ vào đâu. Mạng xã hội được xếp vào hàng ngũ báo chí từ lúc nào vậy? Có đúng mạng xã hội là dòng chính cung cấp thông tin (sự thật) cho bạn đọc không? Vậy nên nó "đã tiêu diệt hoàn toàn" vị thế báo chí từ khi nào vậy? Là một nhà báo mà quan niệm như vậy tôi e là không chuẩn, e là tự hạ thấp mình.

Nhà báo nói, "có một sự thật đang tồn tại trong đời sống báo chí hiện nay, chính là những chỉ đạo có phần áp đặt và chủ quan từ các cơ quan quản lý báo chí". Buồn cười thật, Việt Nam không có báo tư nhân, báo chí là công cụ thông tin, công cụ tư tưởng của nhà nước, của dân tộc mà lại không có "định hướng" thì là ảo tưởng. Định hướng là để báo chí, nhà báo nhận thức đúng vấn đề, hạn chế sai sót rồi gỡ bài, rồi xin lỗi, rồi bị rút thẻ chứ không phải định hướng là viết thay báo chí và nhà báo. Cái cách nhìn vấn đề biểu tình của nhà báo là cách nhìn hiện tượng chứ không là cách nhìn bản chất. Nhà báo có biết ai, những loại người nào xuống đường biểu tình không, họ dùng băng rôn, hô khẩu hiệu có nội dung gì không? Nhà báo đã đọc Nghị định Chính phủ quy định về "biểu tình" chưa? Họ làm vậy có thượng tôn pháp luật không? mà đòi báo chí phải đưa tin và chỉ đưa tin "một chiều", cái "chiều" ấy có đúng luật không? Còn câu chuyện "phản biện" Dự án Thép Hoa Sen – Cà Ná báo chí chỉ là một kênh tham khảo chứ không có tính quyết định phê duyệt dự án. Mỗi khi báo chí quá đà và thể hiện sự ấu trĩ thì phải dừng là đúng chức năng nhắc nhở của nhà quản lý và tuyệt nhiên nó không hề "cấm" viết đúng, viết hay về Cà Ná. Lấy những cái đó để cho rằng nhà quản lý đã đặt nhà báo "ra ngoài sự vận động của hiện thực" là "những người làm báo đã bị tước đi vũ khí của mình trên mặt trận thông tin". thì e là "chụp mũ".

Thưa nhà báo Nguyệt Hữu

Theo tôi biết thì cả nước có đến hàng ngàn tờ báo, có đến hơn 17 vạn nhà báo "được cấp thẻ" và nhiều vô thiên lủng những "cộng tác viên" có "chứng chỉ". Mới vài nhà báo bị rút thẻ, vài trang báo bị đình bản mà “Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng” liệu có đúng tâm trạng làng báo trong bối cảnh báo chí hiện tại?

Tôi vẩn tiếc, thời gian qua, nhà nước vẫn đuối trong thực hiện chức năng quản lý của mình, chức năng thanh tra, phát hiện, xử lý báo "lá cải", "lá ngón", những nhà báo, những những cộng tác viên vi phạn pháp luật, đạo đức vẫn còn chưa theo kịp thời cuộc. Không nói thì cũng biết những bài báo, những chương trình truyền hình, những "hợp đồng viết lách" có vấn đề phần lớn được phát hiện từ khán thính giả, bạn đọc. Điều đó cũng cho thấy người nghe, người đọc tử tế vẫn là số nhiều. Cơ hội tạo dư luận để "tắm gội" lại báo chí còn lớn nếu nhà quản lý chịu khó lắng nghe chúng tôi. Những nhà báo, những biện tập viên, những tổng biên tập chủ động phát hiện sai phạm còn ít lắm, nếu không muốn nói là không có.

Vậy nên, hoàn thiện các bộ quy tắc đạo đức nghề báo của người làm báo Việt Nam theo hướng chi tiết, cụ thể. Trên cơ sở đó, các hội nhà báo, cơ quan báo chí xây dựng cho mình bộ quy tắc đạo đức nghề báo hoặc quy định về những việc được làm và khuyến cáo những việc không được làm, đề ra quy định khen thưởng và xử phạt, áp dụng một cách nghiêm khắc để răn đe, uốn nắn phóng viên là rất cần thiết.

Thưa nhà báo Nguyệt Hữu

Trong thời buổi quản lý xã hội, quản lý kinh tế chưa tốt, còn nhiều khuất tất thì còn đất làm ăn cho đám "nhà báo kền kền", còn kẻ tống tiền, còn báo "lá ngón". Tệ nạn này sẽ còn tồn tại mỗi khi thiếu minh bạch, khuất tất trong làm ăn, quản lý. Nên phát hiện, phanh phui, lật tẩy mùi "nước mắm" trong làng báo còn dài dài.

MẸ NẤM NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH GIỜ RA SAO


Như đã đưa tin, ngày 10/10 Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (37 tuổi, trú phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Sau khi bị bắt tạm giam, cuộc sống của “mẹ nấm” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra sao đang được dư luận hết sức quan tâm. Hơn nữa, cái giá mà ả phải trả cho sự chống đối, bôi nhọ Đảng, Nhà nước Việt Nam ra sao?


Theo những thông tin đang được các “Fan dâm chủ” đưa tin để kêu gọi dân chúng ủng hộ “Mẹ Nấm” thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hiện đang tuyệt thực để đòi phải có luật sư tham gia quá trình điều tra của cơ quan công an. Một số trang mạng phản động dẫn lời của bà Nguyễn Thị Tuyết Lan - mẹ của “Mẹ Nấm” cho biết, “Quỳnh sẽ tuyệt thực để đòi cho bằng được điều đó và đã làm giấy ủy quyền để thân mẫu chọn luật sư cho mình”.
Trang phản động “Dân làm báo” còn cho biết thêm, Quỳnh đã tuyệt thực ngay sau khi bị bắt (Quỳnh bị bắt ngày 10/10/2016) và khẳng định “sức khỏe của Quỳnh có thể cạn nhưng tinh thần thì không”.
Những thông tin trên nhanh chóng khiến “đám zâm chủ lên đồng”. Họ tập trung khai thác chuyện tuyệt thực của Quỳnh và không quên hò hét rằng, việc Quỳnh đòi có luật sư tham gia vào quá trình điều tra vụ án của công an là chính đáng và hợp pháp. 
Tuy nhiên, những thông tin nêu trên cũng với mục đích “bảo vệ, ủng hộ” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà thôi. Thực tế, theo các cơ quan chức năng thì hoàn toàn không có chuyện Quỳnh tuyệt thực, ả vẫn rất khỏe và suốt ngày đòi gặp luật sư để “đòi công lý”. Bởi dự đoán sẽ bị bắt, cô Quỳnh từng dặn dò thân nhân và thân hữu rằng cô sẽ đòi Công an Việt Nam phải để luật sư của cô tham gia vào tiến trình điều tra. Cô khẳng định sẽ tuyệt thực để đòi cho bằng được điều đó và đã làm giấy ủy quyền để thân mẫu chọn luật sư cho mình.
Như vậy, rõ ràng thông tin Quỳnh tuyệt thực hoàn toàn là bịa đặt nhằm mục đích hướng lái dư luận và thu hút sự quan tâm, can thiệp của các cá nhân, tổ chức bên ngoài.
Còn về chuyện Quỳnh đòi phải có luật sư tham gia vào quá trình điều tra của cơ quan công an thì tôi xin lấy dẫn chững để các “quý dân chủ” biết: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 56 Bộ luật Tố tụng hình sự về người bào chữa. Người bào chữa có thể là: Luật sư; người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; bào chữa viên nhân dân.
Khoản 1, Điều 58 Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định: “Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. Trong trường hợp bắt người theo quy định tại Điều 81 và Điều 82 của Bộ luật này thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi có quyết định tạm giữ. Trong trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia, thì Viện trưởng Viện kiểm sát quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra”.
Như vậy, đối chiếu với những quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không được mời luật sư tham gia vào quá trình điều tra và Quỳnh chỉ được phép mời luật sư tham gia khi quá trình điều tra đã kết thúc.

Do vậy, việc các đám “dân chủ” có kêu như thế nào thì vẫn không thể thay đổi được tình trạng của “Mẹ Nấm”  lúc này và cô ả đang dính vào vòng lao lý còn dài lâu. Chúng ta có thể thấy rõ một cái kết thực sự có giá cho hành vi của cô ả “Mẹ Nấm”. Những đám “dân chủ” khác hãy nhìn thẳng vào sự thật chứ đừng “dân chủ mù quáng” như vậy nữa./.
                                                              Gà quê

BÙI THANH HIẾU LẠI SẢN XUẤT TIN GIẢ MẠO

Cuteo@



Trên trang mạng có tên "Ba Cây Trúc", "Chuyện hài...nhà sản"...Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió) viết bản tin: "Phái đoàn Việt Nam đến Vatican đòi Toà Thánh xử lý các giám mục, linh mục giáo phận Vinh".

Nguyên văn như sau:

"Phái đoàn Việt Nam đến Vatican đòi Toà Thánh xử lý các giám mục, linh mục giáo phận Vinh, đổi lại họ sẽ nâng cấp quan hệ ngoại giao Vatican và Việt Nam lên hàng đại sứ.

Toà Thánh Vatican đã bác bỏ yêu cầu vô lối này của Việt Nam, phía Việt Nam lên án Toà Thánh đã không có thiên chí khi không xử lý Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, Linh Mục Nguyễn Đình Thục, Linh Mục Đặng Hữu Nam.

Chứng tỏ CSVN bằng mọi giá muốn dập tắt vấn đề Formosa.

Những người yêu nước cần nhanh chóng có một bản kiến nghị thư, thu thập chữ ký gửi đến Toà Thánh ủng hộ giáo dân và chức sắc công giáo giáo phận Vinh trước vòng đàm phán tiếp theo của Vatican và Việt Nam tại Hà Nội". 

Kèm theo bản tin trên là một tấm ảnh mô tả chuyến đi của Cộng sản việt Nam tới Vatican (ảnh bên dưới đây):


Sau khi bản tin trên được đăng, các trang chống nhà nước Việt Nam tiếp tục đăng lại, một tác giả của trang Sách Hiếm đã ngay lập tức phát hiện, Bùi Thanh Hiếu đã bịa đặt hoàn toàn bản tin này.

Tác giả lột trần bộ mặt của Bùi Thanh Hiếu và đồng bọn. Tác giả cho hay, thông tin "Phái đoàn Việt Nam đến Vatican đòi Toà Thánh xử lý các giám mục, linh mục giáo phận Vinh" là giả mạo hoàn toàn (hoàn toàn mạo hóa - theo cách viết của tác giả). Theo đó: 

(1) Ảnh của bản tin thì lấy từ bản tin trong năm 2014 để mô tả thông tin chứ không phải năm 2016.

(2) Nội dung bản tin thì đảo ngược hoàn toàn. Sự thật là "Phái đoàn Vatican đến thăm Việt Nam", chứ không phải như Bùi Thanh Hiếu viết: Phái đoàn Việt Nam đến XIN Vatican!

Link dưới đây là bản tin gốc: 
Vietnam-Holy See Joint Working Group: Pathway of Hope | ARCHDIOCESE

Tác gải cũng dịch hai câu trong bản tin gốc cho người đọc thấy sự gian xảo của Bùi Thanh Hiếu khi viết bản tin này:

"... Phái đoàn của Tòa Thánh, do Đức Ông Antoine Camilleri, Thư ký Tòa Thánh Về Quan hệ với các quốc gia, đến thành phố Hồ Chí Minh vào tối chủ nhật, September 7 (2014), đến thăm Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam (CBCV) và chuẩn bị cho cuộc họp thứ năm của ủy ban song phương tại Hà Nội.

... Phái đoàn Tòa Thánh sau đó bay về Hà Nội để dự các cuộc họp 2 ngày với các cơ quan Việt Nam, bao gồm các chuyến thăm xã giao Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Bộ Nội Vụ kiêm Chủ tịch Ủy ban Tôn giáo Phạm Dũng ([1] Satisfactory meeting of the Vietnam – Holy See Joint Working Group - http://visnews-en.blogspot.com/2014/09/satisfactory-meeting-of-vietnam-holy.html Thursday, September 11, 2014)....".

Tin chính trị thời sự đến như vậy mà Bùi Thanh Hiếu cũng có thể bịa đặt như thật được và đánh lừa được nhiều người.

Dân ta quả không sai, "chớ nghe cave kể chuyện và chớ nghe con nghiện trình bày". Được biết, đây không phải lần đầu Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió) sản xuất tin giả mạo để đánh lừa người đọc, chống nhà nước Việt Nam

Bùi Thanh Hiếu, quả không hổ danh là một con nghiện có tiếng.

***

Tham khảo bài trên Sách Hiếm:
http://sachhiem.net/printemail.php?id=1866

CHÚNG MÀI SẼ LẦN LƯỢT CHÁY HẾT, VẤN ĐỀ CHỈ LÀ THỜI GIAN


Là tớ đang đề cập đến biển quảng cáo. Những thằng chủ ngu như bò với bản tính thích hoành tráng kiểu trọc phú tỉnh lẻ luôn thích treo những tấm biển hoành tráng bịt kín mặt tiền. Trong cái đầu đặc sịt của chúng đéo bao giờ tự đặt câu hỏi. Nếu cái biển đó cháy thì nhà mình sẽ ra sao.

Những vụ cháy nhà bắt đầu từ biển quảng cáo luôn để lại những hậu quả vãi đái. Thiệt hại về người và tài sản là vô cùng lớn bởi những tấm biển luôn được làm bằng vật liệu dễ cháy như bạt hiflex hay polycacbonnat. Chỉ cần một điểm bắt lửa là lan khắp các tầng. Lực lượng cứu hỏa luôn kêu như vạc khi tiếp cận vào trong bởi hệ thống khung xương của biển bịt kín hết mẹ nó mọi ngả vào.

Các nhà hàng karaoke đặc biệt cháy rất nhanh và rất nỏ bởi các phòng hát luôn được bọc cách âm bằng những vật liệu dễ cháy. Chỉ cần một mối nối dây điện bị lỏng là có thể thiêu rụi cả một tòa nhà.

Luật có chưa? có rồi. Số 19/2013/TT-BXD xin trích:

"2.2.2.2. Bảng quảng cáo đặt tại các công trình/nhà ở riêng lẻ:

b) Bảng quảng cáo đặt tại mặt tiền công trình/nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bảng quảng cáo ngang:

+ Mỗi tầng chỉ được đặt một bảng, chiều cao tối đa 2 m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình/nhà ở; mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m;

+ Vị trí: ốp sát vào ban công, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công hoặc mái hiên.

- Bảng quảng cáo dọc:

+ Chiều ngang tối đa 1 m, chiều cao tối đa 4 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình/nhà ở nơi đặt bảng quảng cáo, mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m;

+ Vị trí đặt: ốp sát vào mép tường đứng;

- Đối với công trình/nhà ở một tầng chỉ được đặt 1 bảng ngang và 1 bảng đứng.".

Luật rõ ràng nhưng đau đớn thay chúng nó lại ỉa mẹ vào luật. Bố cứ lắp biển thật hoành kích cỡ tùy hứng theo tiêu chí càng to càng tốt. Nhân đây cũng ỉa mẹ vào mặt mấy thằng tiếp tay cho bọn này làm càn

Tại sao biển quảng cáo hay cháy.

Có nhiều loại biển nhưng có thể chia thành 2 loại. Loại được chiếu sáng từ ngoài vào và loại được chiếu sáng từ trong ra.

Loại chiếu sáng từ trong ra hiện đang là nguyên nhân của hàng loạt vụ cháy gần đây. Tôi khẳng định đanh thép rằng chúng rồi sẽ cháy hết one by one chỉ là sớm hay muộn

Công nghệ chiếu sáng của loại biển này là dùng đèn tuýp hoặc đèn Led. Hầu hết các ông thợ làm biển đều chả biết cặc gì về những tiêu chuẩn an toàn điện. Bởi những tấm biển lớn luôn chứa rất nhiều đèn mắc song song với nhau nên bên trong tấm biển là hàng trăm mối nối dây điện chằng chịt.

Những mối nối này luôn tiềm ẩn nguy cơ chập cháy bởi tính sơ sài và vật liệu dây dẫn cao ba nhá. Chỉ cần mối nối không chặt là điểm nối sẽ phát nhiệt nung nóng rực cả sợi dây đồng. Càng nhiều đèn, nhiệt độ trong biển càng cao. Nhiều ông còn thắc mắc tại sao áp tô mát không nhảy. Xin thưa nếu chập thì áp tô mát nhảy nhưng nếu move thì nó có nhảy cái buồi nó ấy.

Tính toán phụ tải và kích cỡ chủng loại dây dẫn cho biển các ông thợ quảng cáo cũng mù tịt .Vật liệu càng rẻ lợi nhuận càng cao ơ kìa.

Ngoài ra những tấm biển made in zùn kiểu này không thể chống chọi với những yếu tố khách quan sau

1-Chống ngấm nước

2-Chống sự xâm nhập của động vật gặm nhấm như chuột

3-Chống lại sự lão hóa của vật liệu khi phơi nắng mưa ngoài trời

Những yếu tố khách quan đó các ông thợ làm quảng cáo chưa có cách nào khắc phục. Và do vậy, sản phẩm của các ông sẽ cháy và vấn đề chỉ là thời gian.

Tại sao quán karaoke cháy rất nỏ.

Vào những năm 80 nước Anh thần thánh cấm tiệt mọi loại ghế sofa bọc bằng vật liệu dễ cháy bởi một đã xẩy ra vài vụ cháy nhà do hút thuốc lá và tàn thuốc bắt lửa vào ghế. Từ đó mọi loại ghế sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu đều phải được kiểm định cigarette test. Sau khi luật này ra đời, số vụ cháy nhà từ ghế sofa biến mất trên toàn nước Anh.

Ở Việt nam, nếu ra luật này chắc mấy thằng làm ghế hà trung chúng nó ra bờ hồ biểu tình. Dĩ nhiên, chẳng có quán karaoke nào trang bị loại sofa chống cháy.

Trong phòng hát nào cũng được trang bị vô số đèn đóm xanh đỏ bắt mắt. Tường nhà bọc mút cách âm. toàn những vật liệu thuộc nhóm dễ bắt lửa. Và do vậy đã cháy là cháy nhanh, cháy mạnh, cháy ầm ầm.

Trước thảm cảnh này rất cần các cơ quan hữu quan lập lại trật tự trong việc sản xuất và lắp đặt các biển quảng cáo. Cần cấm tiệt loại biển khổng lồ che kín mặt tiền. Rà soát lại hệ thống điện và nội thất của các nhà hàng, quán karaoke.

Trong khi chờ đợi các cơ quan lập lại trật tự, tôi khuyên các bạn gí cặc vào hát ở quán nào mà không có cầu thang thoát hiểm, đặc biệt gí cặc vào quán nào mà biển quảng cấu treo kín mặt tiền.

Ngô Xuân Phúc: Tiến thoái lưỡng nan!

Chiềng Chạ


Ngô Xuân Phúc hiện vẫn đang ở Thái Lan mà vẫn chưa thể hoàn tất để sang định cư tại Mỹ như ý đồ ban đầu mặc dù đã xuất ngoại gần 7 tháng. Và tôi nhớ không nhầm thì cách đây tầm 2 tháng đã có người khuyên Phúc là nên quay về đất nước nhưng Phúc đã không bình luận hay trả lời lại lời đề nghị rất đỗi chí tình này và cũng không đưa ra bất cứ một lí do nào. 

Bẵng đi một thời gian, mới đây nhất, Ngô Xuân Phúc đã lên tiếng trở lại và xem chừng tất thảy đối với Phúc đã đến một giới hạn cao nhất của sự chịu đựng mà bản thân anh ta có thể lãnh nhận được. Phúc đã viết trên FB cá nhân như sau: "Có nửa tháng ăn cơm nước mắm, nửa tháng ngày hai con gà chưa nở, trưa một con, tối một con, trưa luộc thì tối rán, ốp lết, ..., và có 3 ngày ăn mì xào, nhưng mì màu của Thái khá ngon. 


Ốm thì khám xong chờ 10 ngày sau uống thuốc vì phát thuốc định kỳ, hihi, cũng may đến đúng hôm phát thuốc bệnh nó mới nặng hơn và không đến nỗi phải nhập viện".

Có lẽ đến mơ Phúc cũng không thể tưởng tượng nổi bản thân mình lại rơi vào một cái tình trạng thảm cảnh như hôm nay. Phúc đã được dẫn dụ đi du lịch sang Thái Lan và trốn ở lại hòng được tiếp tục sang nước thư 3 là Mỹ để hoàn tất quá trình trở thành "công dân hạng 2" tại Mỹ Quốc dân chủ và phồn hoa như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và gần đây là Tạ Phong Tần. Nhưng dường như cái cách để Phúc ra đi ban đầu đã là bất bình thường và không giống cái lộ trình mà những đàn anh, đàn chị dân chủ trước đó đã từng đi!

Phúc không có tiếng tăm, chẳng qua nếu có thì đó cũng chỉ là những bất đồng cỏn con, không đáng kể ra trong quá trình sinh sống của bản thân, gia đình với giới chức. Mà thậm chí, những người quen biết Phúc còn thẳng thắn cho đó là kết quả của sự hoang tưởng mà Phúc đã gặp phải. Phúc cũng chưa hề biết những người sẽ đóng vai trò là "môi giới" để đưa mình sang Mỹ là ai, yếu tố đảm bảo để Phúc thực hiện một cuộc đánh đu với số phận cá nhân mình đơn thuần chỉ là một lời hứa đến từ một nơi xa lạ nào đó.

Cũng khác với Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu Cày hay Tạ Phong Tần, ngay tại Thái Lan Phúc không có lấy cho mình một mối quan hệ được gọi là thân thích. Tất cả với Phúc xuất ngoại như thể đó là một trò chơi, một cuộc đánh cược mà bản thân chủ thể thực hiện không thèm quan tâm tới kết quả có được sẽ ra sao!

Nói như thế để thấy rằng, với việc thiếu chuẩn bị về mặt tâm thế, hành trang trước một biến cố lớn lao của cuộc đời, cho nên những gì mà Phúc đang phải chịu đựng là tất yếu, là phù hợp theo kiểu: Nhân nào thì quả nấy!

Tin chắc rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, đã có lúc Phúc nghĩ đến chuyện quay về để làm lại từ đầu, kể cả chấp nhận những xử lý từ các cơ quan chức năng trong nước nếu có. Vậy nhưng, với Phúc điều đó còn khó khăn gấp bội lúc ra đi. Anh ta ra đi vì cảm thấy mình không thể sống tiếp cuộc đời còn lại ở trong nước. Cái tư tưởng của anh ta không thể chịu nổi cái cuộc sống mà anh ta cho là ngột ngạt, là không dân chủ, tình người. Lòng tự trọng khiến anh ta ra đi nhưng, lòng tự trọng cũng khiến anh ta không thể quay về! Quay về lúc này đồng nghĩa với việc thất bại và đương nhiên điều tiếng, dị nghị của những người xung quanh cũng khiến cuộc sống của Phúc thê thảm hơn mà thôi!

Phúc chọn ở lại Thái Lan để chờ đợi vận may dù cho tình cảnh có thê thảm đến mấy đi nữa là vì lẽ thế! Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cái niềm lạc quan mà Phúc dành ở đoạn kết của  Stt: "Toàn kinh nghiệm buồn, một vài điều không hay giữa con người với nhau thì thôi, tạm khép lại. Coi như đã qua được chặng khó khăn nhất. Vạn sự khởi đầu nan" dù đã cố gắng thể hiện ra nhưng tránh khỏi cái sự ảm đạm và đượm buồn, tiếc nuối! 

2016/11/01

LUẬT SƯ TRẦN THU NAM NÊN ĐỌC BÀI NÀY ĐỂ TIẾN BỘ


Đây là bài hay, công tâm và khách quan. Hy vọng Luật sư Nam đọc được để điều chỉnh hành vi của mình sao cho xứng tầm với những gì mà đáng ra anh phải làm với tư cách là người Luật sư.

BÁC SĨ UỐNG BIA RƯỢU GIỜ NGHỈ TRƯA

Luật sư Trần Thu Nam đăng lên Fanpage “Bác sĩ nhậu ngay tại phòng làm việc” mới được 13 giờ. Thật kinh ngạc! Status của ông nhận được 1,1 ngàn lượt likes, gần 1 ngàn lượt chia sẻ, khoảng 600 bình luận phỉ nhổ ngành y.

Một đoạn văn chỉ vỏn vẹn có 137 chữ, thông tin rất mập mờ, phản ánh người nhà Ls Nam bị tai nạn giao thông bất tỉnh, nhưng bác sĩ Bv huyện Anh Sơn (Nghệ An) “chỉ khám bằng cách vỗ vào má gọi”, sau đó bác sĩ “truyền một chai nước để cho người bị nạn tự tỉnh”. Đến 11 giờ trưa hôm sau, Ls Nam thanh toán viện phí để chuyển ra Hà Nội, thì quay được cảnh bác sĩ ăn nhậu (uống bia), ông Post đoạn Clip này lên với lời bình luận “Cạn lời vì bị choáng với các bác sĩ ở đây”.

Tôi không phê phán Ls Nam, nhưng một số bạn hỏi quan điểm thì tôi cũng xinh thưa, về cơ bản những lời Ls Nam viết ra trong Stt ấy giống như miệng của một con cá mập, cái miệng ấy dùng để nói chuyện theo ý kiến chủ quan của mình, để đàn áp những cái miệng khác rồi nuốt chửng khi có thể.

1/ VỀ VIỆC BÁC SĨ NHẬU TẠI PHÒNG LÀM VIỆC

Phải khẳng định luôn rằng, các y bác sĩ Bv Anh Sơn đã sai. Bởi theo Chỉ thị Số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại Điểm 3c quy định rất rõ, "nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực”.

Nhưng điều đáng nói là, Chỉ thị 26/CT-TTg mới ban hành ngày 5/9/2016, chưa ráo mực. Trước đó thì cũng đã có những văn bản cấm uống rượu bia trong giờ nghỉ trưa, do các cấp có thẩm quyền ban hành. Tôi đã từng thử làm cái điều tra bỏ túi, thấy chưa đến 20% cán bộ công nhân viên chức nhà nước nắm được quy định này, nhất là ở các tuyến cơ sở.

Một quy định đã được triển khai mấy năm gần đây, nay được nâng cấp lên thành văn bản Chỉ thị của Thủ tướng, bởi nó rất văn minh và tiến bộ, nhưng tại sao lại chỉ có ít nghười biết đến?

Lí do đầu tiên, có thể là văn bản ấy không hợp lòng dân, nên người dân cố tình không biết. Tôi không tán thành lí do này, bởi khi tôi hỏi có cần cấm uống rượu bia giờ nghỉ trưa không, thì hầu hết đều đồng ý là rất cần.

Lí do thứ 2, là văn bản ấy chưa đủ sức mạnh răn đe, nên nhiều người không chú ý, hoặc cố tình vi phạm. Tôi cũng không đồng ý với lí do này, bởi vì khi tôi nói cho những người chưa biết về Chỉ thị 26/CT-TTg, thì ai cũng nói là khi đã biết rồi thì cần phải tuân thủ.

Lí do thứ 3, là cách chúng ta triển khai những văn bản Luật để nó mang tính khả thi trong cộng đồng. Tôi cho rằng, cơ quan ban hành văn bản luật đã làm rất tốt, nhưng quá trình phổ biến văn bản này đến với cán bộ công nhân viên chức thì quá tồi. Chúng ta có rất nhiều kênh để chuyển tải, nhưng đã không tận dụng đúng những kênh đó. Như trường hợp của Ls Nam là ví dụ điển hình, bằng kiến thức luật của ông, bằng uy tín của một luật sư, bằng tầm ảnh hưởng xã hội… nếu ông có tinh thần xây dựng, hãy bình tĩnh tìm hiểu tại sao bác sĩ Bv Anh Sơn lại vi phạm Chỉ thị 26/CT-TTg (tôi dám chắc những bác sĩ ở đây không hề biết cái Chỉ thị này), rồi ông điều tra thêm những thông tin trong cộng đồng, rồi có bài viết đầy đủ mang tính phổ biến và cảnh báo kiến thức pháp luật, thì việc làm của ông sẽ có sức lan tỏa và giá trị hơn nhiều so với cách ông đăng Stt dở dơi dở chuột để bôi nhọ ngành y nhằm câu likes, tạo nên sự bức xúc dư luận xã hội không đáng có.


2/ VỀ TÌNH HUỐNG NGƯỜI NHÀ LS NAM BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG

Chúng ta sống trong một quốc gia mà TNGT đứng tốp đầu thế giới, tổng số người chết do tai nạn trong 3 tháng bằng đúng tổng số binh lính tử vong 2 bên trong cuộc chiến tranh Iraq lần thứ 2. Nói thế để thấy rằng, bác sĩ chúng ta có đủ kinh nghiệm chẩn đoán, cùng với trang thiết bị hiện đại như CT.Scanner, thì việc chẩn đoán và điều trị dù là rất khó khăn với bác sĩ, nhưng không phải là chúng ta đang tụt hậu. Ở đây, tôi chỉ trao đổi với bạn đọc ngoài ngành y, để các bạn hiểu những tình huống CTSN đơn giản như sau:

Tình huống 1: Bệnh nhân ngất ngay sau tai nạn, tỉnh lại hoàn toàn sau thời gian ngắn (thường từ 5 phút – 15 phút) = Chẩn đoán sơ bộ là “Chấn động não” => Bác sĩ chỉ cần theo dõi thêm lâm sàng, sau vài giờ có thể cho về hướng dẫn cách theo dõi. Người nhà Ls Nam có thế gặp tình huống này, bác sĩ đã giữ lại theo dõi thêm.

Tình huống 2: Bệnh nhân tỉnh sau tai nạn, nhưng tri giác xấu dần rồi rơi vào hôn mê = Máu tụ ngoài màng cứng => Mổ cấp cứu không trì hoãn, thời gian là vàng, bệnh nhân tử vong nếu xử trí chậm. Người nhà Ls Nam chắc chắn không thuộc tình huống này.

Tình huống 3: Tri giác xấu ngay từ đầu, hôn mê ngay sau tai nạn = Máu tụ nội sọ, dập não => Tùy theo tình trạng tổn thương mà có thái độ xử trí rất khác nhau, rất phức tạp. Người nhà Ls Nam cũng không thuộc tình huống này.

Tình huống 4: Bệnh nhân li bì gọi hỏi không biết gì trong nhiều giờ, sau đó tỉnh lại hoàn toàn = Thường là say rượu => Bác sĩ khám bảng điểm Glasgow, căn cứ vào đó để theo dõi diễn biến, khi bệnh nhân tỉnh hoàn toàn thì có thể cho về nhà hướng dẫn theo dõi tiếp. Người nhà Ls Nam có thể rơi vào tình huống này.

3/ KẾT LUẬN

Các y bác sĩ Bv huyện Anh Sơn vi phạm Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo bệnh viện cần có hình thức xử lí kỉ luật trên cơ sở tạo điều kiện để họ sửa chữa sai lầm, là lời cảnh tỉnh cho các nhân viên khác về ý thức tìm hiểu và chấp hành pháp luật. Vấn đề chuyên môn, các y bác sĩ đã giải quyết tốt tình trạng bệnh, nhưng chưa giải thích rõ để gia đình hiểu.

Ls Nam đã vội vã khi đăng một Stt không xứng tầm với tâm thế của một luật sư, cái công việc mà cá nhân tôi rất kính trọng và khâm phục. Qua đây tôi cũng mong không chỉ Ls Nam, mà những người khác hãy vận dụng trí tuệ và hiểu biết của mình, đóng góp cho cộng đồng và xã hội phát triển, thay vì bới lông tìm vết để bôi nhọ nhau. Những lời của tôi có thể không vừa lòng ai đó, rất mong được thông cảm.

Bác sĩ Trần Văn Phúc

Kinh dị: ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG HOA KỲ CHƠI SỐC

Khoai@



Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có khuôn mặt khá hình sự với những phát biểu mà không ai dám tin là của một Tổng thống. Nó khó tả bởi nỗi dị khác thường.

Nhưng video dưới đây sẽ cho các bạn thấy, một ứng viên Tổng thống của Hoa Kỳ "kinh dị" và "điên rồ" không kém. Khuôn mặt cực ngầu, phát biểu cực sốc, và ăn chơi thuộc dạng ngạo nghễ đến "sốc hàng" hạng thượng thừa.


Với ông Donald Trump, chính trị như một trò đùa và hình ảnh ông sờ bướm 2 mỹ nữ giữa thanh thiên bạch nhật sẽ cho thấy bức tranh về đạo đức chính trị gia của xứ tự do.

Xem xong những hình ảnh này, liệu còn ai dám ngợi ca nước Mỹ?

Mời xem:

Khoai@



Sáng ra đọc báo, được biết Hà Tĩnh mình ơi lại ngập sâu trong lũ, giao thông bị chia cắt, nhà nhà chạy lũ, 21.000 học sinh mầm non không thể đến trường.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê Trần Đình Hùng cho biết, "lũ đợt này to hơn đợt trước. Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS Chu Văn An nằm tại thị trấn, vị trí cao, nhưng nước lũ cũng đang dâng lên đường vào cổng". 

Khổ quá, là từ cửa miệng của bất cứ ai đến nơi đây, chứng kiến cảnh lũ.

Chỉ mới cách đây 3 tuần, những hình ảnh tang thương về trận lũ tuần trước ở Hương Khê, nước ngập mênh mông, lút nóc nhà, sát nóc cổng trường học, nhân dân gồng mình chống lũ, bên cạnh hình ảnh cửa xả thủy điện Hố Hô với dòng nước cực lớn ào ào đổ về hạ du tràn ngập trên mặt báo và mạng xã hội. Những hình ảnh đó làm cho dư luận hiểu rằng, Thủy điện Hố Hô là nguyên nhân gây ra lũ lụt ở Hương Khê, Hà Tĩnh mà trọng điểm là 2 xã Phương Mỹ, Phương Điền bị ngập sâu, nhiều nhà lên đến nóc. 

Xin thưa, đó là những ý kiến cảm tính.

Thực tế, Hương Khê là địa bàn năm nào cũng xảy ra lũ lụt, kể cả trước khi có Thủy điện Hố Hô. Báo chí cũng cho thấy, nặng nhất là các năm 2002, 2007, 2010, và 2016. Riêng năm 2002, khi chưa có Thủy điện Hố Hô thì "Trận lũ quét lớn nhất trong lịch sử ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê và Vụ Quang tỉnh Hà Tĩnh đã làm trên 80% số xã ở Hương Sơn, 50% số xã của huyện Hương Khê, Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh bị ngập, có nơi ngâp sâu từ 3.0 – 4.0m làm 83 người chết và mất tích, 117 người bị thương". Điều này cho thấy, mức độ tàn phá và mức độ thiệt hại không phụ thuộc vào có hay không có Thủy điện Hố Hô.

Ta có thể thấy đợt lũ thứ 2 này, không thấy bóng dáng của bất cứ nhà máy Thủy điện nào xả lũ. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng, cho biết từ tối 30/10, Thủy điện Hố Hô đã xả điều tiết qua tràn với lưu lượng 387 m3/giây nghĩa là vẫn như thường lệ. Vậy mà 2 xã Phương Điền và Phương Mỹ vẫn bị ngập sâu và bị cô lập hoàn toàn. 

Thực tế Hương Khê, dặc biệt là 2 xã Phương Điền và Phương Mỹ là vung trũng nhất của vùng trũng Hương Khê với địa hình dốc, nằm giữa 2 kẹp núi nên việc ngập lụt nước dâng nhanh là điều dễ hiểu.

Không thể phụ nhận Thủy điện Hố Hô ít nhiều tác động đến dòng chảy, và lũ trên địa bàn Hương Khê, nhưng nó dứt khoát không phải là thủ phạm chính gây nên trận lụt lịch sử vừa qua. Nên nhớ rằng, Thủy điện Hố Hô là thủy điện nhỏ, không sinh ra nước, mà chỉ là nơi nước lũ từ thượng nguồn đi qua và đặc biệt, nó cũng chỉ là nạn nhân của thiên tai mà thôi.

Tham khảo"
http://plo.vn/thoi-su/bo-cong-thuong-thuy-dien-ho-ho-xa-lu-la-phu-hop-662330.html