2016/01/02

HAI CUỘC RƯỢT ĐUỔI, HAI CÁCH CƯ XỬ

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2016/01/hai-cuoc-ruot-uoi-hai-cach-cu-xu.html

Andrew Thomas, 26 tuổi, uống bia rượu trong đêm Lễ Tạ ơn (Mỹ) ở một quán bar cùng vợ và lái xe ra về sau đó. Cảnh sát đã phục sẵn bên ngoài và lập tức đuổi theo khi Thomas rời quán. Trong một cuộc rượt đuổi kéo dài dưới một phút, Thomas lạc tay lái làm xe đụng vào dải phân cách rồi lật ngang. Người vợ bị văng ra khỏi xe và chết tại chỗ.

Cảnh sát Feaster đuổi đến nơi, dừng xe và bước ra, rút súng ngay và khi thấy Thomas vừa trèo được nửa người ra khỏi xe, đã nổ liền hai phát súng kết liễu đời Thomas tại chỗ.

Vâng, đúng là 'pháp trị' có khác. Phạm luật lớn hay nhỏ đều có thể bị xử tử hình tại chỗ. 'Tam quyền phân lập' sẽ đứng ra bảo vệ...cảnh sát. Công tố viên Quận Butte Mike Ramsey sau khi xem xét chứng cứ đã tuyên bố vụ xử tử này chỉ là một tai nạn cướp cò và quyết định miễn tố hình sự đối với cảnh sát Feaster.

Công nhận ở 'xứ pháp trị' luật pháp thật là công minh!


Ngược lại ở xứ 'độc tài cộng sản', pháp luật chẳng nghiêm minh tí nào, công an lại quá ác độc. Dân ngồi xổm trên pháp luật đe dọa tính mạng bao nhiêu người mà vẫn không bị công an xử tử, ngược lại còn can ngăn dân làm thịt kẻ vi phạm pháp luật!


Nguồn: Meo Meo

TRONG NHÀ CHƯA TỎ, NGOÀI NGÕ ĐÃ THÔNG

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2016/01/trong-nha-chua-to-ngoai-ngo-thong.html

LâmTrực@

Như thường lệ, gần đến dịp Đại hội đảng là lũ cặn bã chính trị là be be phá đám.

Thủ đoạn không mới nhưng vẫn có thể đánh lừa được nhiều người nhẹ dạ cả tin. Trước thềm Đại hội XII, lũ rác rưởi tập trung tấn công nhằm hạ bệ uy tín của đảng cộng sản Việt Nam, trực tiếp nhắm vào các lãnh đạo cao cấp của đảng như ông TBT Nguyễn Phú Trọng, TT Nguyễn Tấn Dũng, Phó TT Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang...Bên cạnh đó, chúng lu loa rằng Trung Quốc can thiệp vào nhân sự Đại Hội.

Những luận điệu ấy cho ta thấy gì?

Nó cho thấy lũ cặn bã chính trị đó (1) tiếp tục điên cuồng chống phá đảng và nhà nước, (2) chúng đang bất lực và không hề biết gì về chuyện nhân sự của đảng.

Tại Hội nghị toàn quốc về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc tại Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh khẳng định không có chuyện Trung Quốc tác động vào Đại hội Đảng và công tác nhân sự của Đại hội.

Ông Đinh Thế Huynh cho biết, chuyến thăm Trung Quốc vừa diễn ra của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đang bị xuyên tạc trên các trang mạng. Có một sự thật là, lũ zận không hề biết rằng, Chủ tịch Quốc Hội Trung Quốc đã 4 năm liền mời Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam sang thăm chính thức. Nhưng Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng không sang cho đến khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm chính thức Việt Nam. Trong khi đó, đám nhân danh dân chủ như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Thành (Bà đầm xờ) lại cho rằng, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng sang là để Trung Quốc can thiệp vào Đại Hội XII của Đảng, tác động vào nhân sự của Đại Hội. Ông Huynh cũng khẳng định, Trung Quốc không thể tác động vào Đại Hội XII của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cũng nhắc lại, ngay chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc mà ông là người tham gia tất cả các hoạt động, kể cả hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chỉ nói 'Chúc các đồng chí tổ chức thành công ĐH Đảng lần thứ XII', mà không một lời tác động đến ĐH Đảng của chúng ta. Ông cũng nhấn mạnh, "Ta có tư thế, nguyên tắc của ta, ai dám tác động nào? Mà tác động sao nổi. Đảng dày dạn trong lãnh đạo cách mạng và trong công cuộc đổi mới, có đủ bản lĩnh để giữ vững sự độc lập".

Lời ông Đinh Thế Huynh như cái tát vả vào mõm lũ cặn bã. 

Đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Ngu dốt, tinh tướng và hàm hồ như thế thì thử hỏi trông mong được gì?

ĐÀN ÔNG TUỔI 40

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2016/01/an-ong-tuoi-40.html

Relax cái này tí các bác.
(Sorry nếu làm phiền)

(Cái này viết tặng các mẹ! Nghiêm cấm các cháu à nhầm các em 9x vào đọc, nếu đã lỡ đọc yêu cầu giữ nguyên xưng hô ANH!)

Thưa các mẹ, Tết này tôi 39 tuổi Tây rồi các mẹ ạ, trước khi viết bài này, tôi rất đắn đo vì có cô nhà văn Chốt Hạ nào đó đã viết 1 bài tương tự về đàn bà rồi thì phải, nhưng người ta là phụ nữ viết cho phụ nữ – cho các mẹ, tôi viết về đàn ông – nhưng vẫn dành cho các mẹ (các bố tôi đéo quan tâm), vả lại con số nó khác nhau đúng không nào?

Tuổi 40 ở đàn ông khác lắm các mẹ ạ, ở phụ nữ thế nào tôi không biết chứ ở đàn ông tâm sinh lý nó thay đổi rõ cmn rệt luôn. Nói thế nào cho các mẹ hiểu được bây giờ nhỉ, thế này đi, trước hết:

Đàn ông tuổi 40 có TRÍ TƯỞNG TƯỢNG vô cùng PHONG PHÚ. Tôi chưa thấy 1 nghiên cứu khoa học nào về đề tài này nhưng xét theo các mối quan hệ tương hỗ, tôi thẩy đây là 1 hiện tượng Xã hội học vô cùng lý thú. Ví dụ thế này, tôi có thằng bạn đồng niên, cũng là Kts, buổi sáng đầu giờ làm việc, bọn tôi hay ngồi quán chè chén dưới chân văn phòng bàn luận về gái, mà nói thẳng với các mẹ là về TÌNH DỤC, thằng bạn tôi bảo:

– Đéo hiểu sao, sang tuổi 40 tao lại KHỎE RA mới bcm chứ, ngày nào 2 vợ chồng cũng làm 1 cái mới ngủ ngon được, hôm nào chẳng may vợ nó THAY DẦU là y như rằng bứt rứt khó chịu đéo thể ngủ được?

Tôi nghe nó nói mà KINH, nể nó lắm, MK, tôi coi nó là THÁNH chứ đéo phải người, thần tượng nó ghê gớm. Tháng sau tôi vô tình gặp con vợ nó, tôi hỏi: “Em nuôi nó bằng CÁM đéo gì mà nó bảo ngày nào 2 vợ chồng cũng chiến đấu thế?”. Con vợ nó bảo: “Em không biết anh thế nào chứ lão chồng em dạo này có cái TRÍ TƯỞNG TƯỢNG phong phú vãi đái ra! Cả tháng nay ông ấy bảo bị anh sút bóng vào BỆ HẠ, đang phải DƯỠNG THƯƠNG đấy!” Mà các mẹ ạ, thằng bạn tôi chưa bao giờ nó ra sân bóng chứ chưa nói đến đá bóng, quả là phong phú thật!

Đàn ông tuổi 40 có TRÍ NHỚ cực kỳ TỐT! Thật đấy các mẹ ạ, đàn ông tuổi này có thể nhớ chính xác tất cả các sự kiện xảy ra trong QUÁ KHỨ. Tôi chắc cmn chắn luôn với các mẹ, đơn giản vì trong tất cả các câu chuyện mà chúng tôi kể cho GÁI công ty nghe bao giờ cũng bắt đầu bằng từ “NGÀY XƯA”. Nào là NGÀY XƯA anh đẹp trai lắm, đéo béo như bây giờ đâu? Ngày xưa anh học giỏi nhất cmn TỈNH luôn, đéo ngu như giờ đâu! Ngày xưa anh cưa gái 10 phút là chúng nó ĐỔ vật xuống sàn nhà, đéo phải mang vật chất ra câu đâu! Ngày xưa anh hát hay, đàn giỏi, đá bóng cừ… nhưng giờ QUÊN cmn hết rồi, Ngày xưa anh xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đéo yếu như giờ đâu…Ngày xưa anh…MK, có nhiều thằng dùng từ NGÀY XƯA nhiều quá thành cmn TẬT, đéo sửa được nữa.

Tôi có thằng bạn, nó uống rượu với ông ngoại bên nhà vợ, ông lão gần trăm tuổi từng trải qua 2 cuộc kháng chiến, huân huy chương đầy ngực mà thằng cháu rể nó nói với ông thế này: “…Ông KHÔNG BIẾT chứ NGÀY XƯA cháu đi bộ đội vất vả cơ cực lắm, chứ đâu như bọn trẻ bây giờ …Ông không nhớ chứ NGÀY XƯA thời bao cấp khó khăn đói kém lắm…Ngày xưa, hồi mới giải phóng cháu đi mẫu giáo khổ sở vô cùng…” Rồi cứ 1 câu lại ÔNG KHÔNG BIẾT CHỨ…, 1 câu lại NGÀY XƯA CHÁU… khiến ông cụ tuổi gần đất xa trời giận sùi cả bọt mép, giằn mạnh chén rượu xuống đất, ông nói: “Xưa xưa cái MẢ CỤ MÀY à!”

Đàn ông tuổi 40 rất TỐT BỤNG! Đấy là tôi nói về cả nghĩa đen và nghĩ bóng các mẹ ạ, đa số đàn ông ở độ tuổi ấy đéo bao giờ nhìn thấy 2 bàn chân mình nếu đứng nghiêm, tôi thề đéo sai, cúi xuống chỉ toàn nhìn thấy BỤNG là BỤNG. MK, thậm chí có thằng đéo bao giờ gặp được BỆ HẠ của mình, cứ phải luồn tay xuống lần mò rồi tưởng tượng, có hôm vô tình SOI GƯƠNG nhìn thấy THẰNG CU nhỏ nhắn đứng nấp sau 2 ông anh ĐÙI thì khóc nấc lên từng hồi, lâu ngày mới được gặp nhau, XÚC ĐỘNG đéo tả được! Đấy là mới nói về hình thể, về tính cách thì đương nhiên là bắt buộc phải TỐT BỤNG rồi, đơn giản lắm các mẹ ạ, BÉO như lợn thế thì đánh nhau được với ai, CHẠY cũng đéo thể nhanh được, TRỐN cũng đéo đủ chỗ mà núp … thế mà ra Xã hội không TỐT BỤNG trong hành xử và lối sống thì chúng nó đập chết QUẠT CHẢ ngay, có phải không các mẹ?

Đàn ông tuổi 40 ai cũng giỏi BÌNH THIÊN HẠ! Đúng thế đấy các mẹ ạ, nam hán tử đại trượng phu là phải Tề gia – Trị quốc – Bình thiên hạ. Tề gia thì đương nhiên rồi, ở tuổi ấy không có GIA ĐÌNH vợ con thì chỉ có thằng GAY thôi, Trị quốc thì ngày xưa thôi chứ bây giờ chắc không đến lượt mình vì đã có Đảng và Nhà nước lo, cuối cùng chỉ còn mỗi BÌNH thiên hạ! Quá dễ, từ hồi có Facebook càng dễ hơn, hễ THIÊN HẠ xảy ra cái gì là mình BÌNH cmnl; ruồi trong chai C2 à? Bình ngay: Đả đảo bọn Doanh nghiệp giết ruồi dã man! Chém lợn à? Bình ngay: Độc ác như IS, ai lại cho cả MÁU vào tiết canh! Bóng đá Sea Game thua à? Bình ngay: Đá thế mà đòi đi WC à, thay cmn hết cổ động viên đi! Tất nhiên thỉnh thoảng ĐEN cũng bị THIÊN HẠ nó BÌNH ngược lại.

Tôi có thằng bạn, nó chơi với 1 nữ văn sỹ, một hôm nữ văn sỹ nông nhàn rỗi việc chụp mấy cái ảnh “mổng hơ” rồi đăng trên Fb, thằng bạn tôi với mấy thằng nữa nhảy vào tập trung Bình cái chỗ “thiên hạ” của nữ văn sỹ. MK, nữ văn sỹ điên ruột đăng đàn vác cả THIÊN HẠ hất hết ngược lại mặt thằng bạn tôi, MK, thơm thơm là, mà thôi, đó là tai nạn nghề nghiệp, no table!

Đàn ông tuổi 40 là phải biết đánh golf và ai cũng phải biết tên. Cái này là mốt của bọn tôi đấy các mẹ ạ, nó thời trang đến nỗi đi đâu người ta cũng hỏi nhau: Đánh sân nào thế? Handicap của mày bao nhiêu? Hôm qua thằng nào sập hầm?… MK, tôi đau hết cả đầu vì hễ ngồi caffe là các bố đem golf với góp ra thảo luận, cứ y như cả thế giới chỉ có mỗi cái môn đó là thể thao đẳng cấp còn các môn khác đều là bình dân.
Thằng bạn tôi là TGĐ công ty tư nhân, nó tên Năng, nick là Nổ – mới chuyển từ Tennis sang golf được 2 năm, nó bảo với tôi: “Tôi đánh có 2 năm mà giờ thằng nào nghe đến tên tôi là vãi đái, ông lên sân X cứ nói tên tôi là thằng góp- phơ này cũng biết!” Tôi tin nó, gặp thằng góp-phơ khác tôi khoe ngay: “Thằng bạn tao là Năng Nổ, cũng đánh sân X, mày biết nó không?” Ngay tắp lự, thằng kia nó quát tôi ngay: “Làm đéo có tên thằng đấy, sân đó chỉ có TÊN TAO là ai cũng biết, mày không tin cứ hỏi Bình “Đà” sân X!”. Tôi lại tin, MK, ngu thế chứ, rồi tôi lại hỏi 1 thằng góp-phơ thổ tả khác, nó lại chửi tôi: Làm cặc có thằng nào tên đó, chỉ có TAO là đỉnh của đỉnh ở sân X, mày không tin cứ nói tên tao ra: Nguyên “Tử”!…” Ôi cái mả mẹ chúng mày chứ, hóa ra đánh golf là đéo thằng nào BIẾT TÊN thằng nào, nó chỉ biết mỗi TÊN NÓ thôi các mẹ ạ!

Đàn ông tuổi 40 phát cuồng về TIỀN BẠC, MỐI QUAN HỆ XH và khả năng SINH LÝ. Các mẹ ạ, khi các mẹ nghe 1 nhóm 40 nói chuyện, phải căng tai 1 chút vì họ luôn thì thầm trông như bọn buôn bạc giả, giọng thì khàn y như Michael Corleone trong phim Bố già, nhưng đéo phải do tuổi tác đâu, do bệnh TRĨ cả đấy. Đầu tiên là họ nói về các hợp đồng, kiểu như thế này: “Tôi vừa ký cái hợp đồng bắt ruồi ở nhà máy nước ngọt gần 300 tỷ!”. Hay gọi điện thoại: “A lô! Cái gì, không được đâu, công trình dưới ngàn tỷ anh không nhận em ạ!”. Hoặc điều hành công ty: “A lô, tôi Năng Nổ TGĐ đây, trong két còn bao nhiêu? Hả, có hơn 500 tỷ thôi à, được rồi, cầm 499 tỷ đưa cho chị X nhé, tiền ít thì đừng bắt chị ấy ký nhận!”. Vãi cả đái luôn, tôi ngồi 1 lúc mà cảm giác như đang sống ở Phố Wall.

Hay về các mối quan hệ XH, chúng tôi hay nói thế này: “Tối qua tao qua thăm bác Z ở Bộ CT, sang năm chính sách sẽ thay đổi, sang tuần tao phải khởi công ngay cái dự án 500 ha ngay không thì căng!”. Hoặc thân thiết hơn: “Cái gì, anh M ốm à, chiều qua tao với anh ấy còn khoác vai nhau ở sân golf X có thấy mệt mỏi đéo gì đâu!”. Hay như con cháu trong gia đình: “hic…hic…hic…vậy là bố anh T đi rồi, khổ thân, ông cụ coi tao như con, có ĂN cái gì NGON cũng gọi điện thoại bảo: Bố ăn xong rồi, chúng mày đến mà dọn đi! Vậy mà…hic…hic…hic..”.

À, còn nữa, tý quên về SINH LÝ, đa số đàn ông tuổi 40 chúng tôi thường sử dụng ĐẠO HÀM để nói về số lần quan hệ trong ngày do đó các mẹ cố gắng sử dụng TÍCH PHÂN để chia lại nhé, ví dụ thế này: “Hồi còn quan hệ với em Y có đêm tao làm 9 phát? Tao thề luôn, mày không tin cứ hỏi nó!” Đừng hỏi mất công, cứ TÍCH cmn PHÂN lại là ra… 3 lần, nhưng thật ra chỉ có 1 lần, 2 lần còn lại là do mệt quá lăn ra NGỦ và MƠ làm nốt, ĐCM!

Đàn ông tuổi 40 biến tất cả các môn thể thao thành thể dục dưỡng sinh. Cái này là do quan niệm sống thôi các mẹ ạ, nhiều thằng ở tuổi ấy nó còn lẫn cmn giữa thể thao và thể dục, có thằng nó còn tưởng ĐÁNH CỜ là thể thao vận động và ĐÁNH RĂNG là thể dục cơ! Nói đâu xa, ngay bản thân tôi ngày xưa tuần 7 ngày 7 trận bóng đá vậy mà giờ 2 trận cũng không kham nổi. Di chuyển thì như quay chậm, va chạm thì toàn ngã, đã nửa hiệp đã vãi cmn cứt ra sân rồi van lạy đồng đội xin ra nghỉ. Về kỹ thuật cá nhân thì khỏi phải nói, bọn trẻ nó bảo tôi vẫn NGON: Chú đá 2 chân như 1 luôn, chân phải chú đá như chân trái, chân trái chú đá như con cặc. Nhìn chú đá cứ như ông nội cháu tập DƯỠNG SINH! Nhục đéo tả được! Vì thế khi chúng tôi bảo đi THỂ THAO, đừng tin, Dưỡng sinh thôi!

Đàn ông tuổi 40 đa cảm và thương người. Cái này thì chắc chắn là do tuổi tác các mẹ ạ, đàn ông tuổi này đa cảm lắm, có thằng khi nhắc đến mẹ là nó gào lên nức nở vì NHỚ, khi nhắc đến gái thì mắt nó long lanh cứ y như được gặp Bác Hồ, ấy vậy mà nhắc đến VỢ 1 cái là mặt nó biến sắc, mắt nó vằn lên những tia máu, nhòa đi, chỉ toàn lòng trắng trông y như Đồ Chiểu nhìn thấy giặc Pháp…MK, ĐA CẢM đến thế là cùng! Đàn ông tuổi 40 vô cùng THƯƠNG NGƯỜI các mẹ ạ, họ đồng cảm với nối đau của nhân loại.

Tôi có thằng bạn, đi hát karaoke ngồi với bất cứ con bé TIẾP VIÊN nào là ngay lập tức nó tỷ tê tâm sự rồi KHUYÊN con bé đó bỏ nghề đi làm THỢ MAY, MK, rồi khuyên con của nó chưa đủ nó lại khuyên tiếp con của thằng bên cạnh, rồi bên cạnh nữa. TSB thằng đó nó khuyên nhiều đến nỗi chúng tôi phải chửi: “Đạp con mèo, mày không còn cái nghề nào khác à, MK, mày làm bội thực nghề thợ may ở HN rồi đấy, sao không khuyên làm đầu, trang điểm đi?” Các mẹ biết nó bảo sao không: “Thợ may hay…lấy được chồng làm… GIÁO VIÊN!” Ôi cái cha tổ cái thằng này, lo NGHỀ NGHIỆP chưa đủ, nó còn lo cho người ta cả CHỒNG CON! Quá thương người các mẹ nhỉ? Mà các bạn nam Giáo viên cẩn thận khi lấy vợ là Thợ may đấy nhé! Toàn thằng bạn tôi KHUYÊN cả đấy!

Đàn ông tuổi 40 KHÔNG BAO GIỜ NGOẠI TÌNH, nếu có ngoại tình đó là ngoại tình do KHÁCH QUAN. Các mẹ ạ, ở tuổi 40 đàn ông có nhiều ưu điểm mà PHỤ NỮ thích, nào là trí nhớ tốt này, trí tưởng tượng phong phú này, tốt bụng này, đa cảm thương người này, có tiền bạc, có quan hệ XH này… Đấy, thế thì đương nhiên là hấp dẫn rồi! Nhưng các mẹ phải hiểu thế này, đàn ông 40 chúng tôi rất tôn trọng gia đình, chúng tôi kiên quyết không ngoại tình, chúng tôi làm nhiều cách để tránh xa cám dỗ, thậm chí chúng tôi còn phải trốn tránh phụ nữ nếu thấy cần thiết.

Các mẹ cứ nghĩ thế này, trong cuộc sống rất phức tạp, mình trốn càng trốn họ càng truy tìm, vì vậy chúng tôi không trốn nữa mà cứ khi nào họ tiến vào là chúng tôi ĐẨY họ ra xa. Ví dụ có 1 em tiến tới chúng tôi lấy TAY PHẢI đẩy ra, nhưng lại có 1 em khác chúng tôi lấy TAY TRÁI đẩy ra, nhưng MK lại 1 e nữa thế là chúng tôi phải NGỒI XUỐNG rồi lấy CHÂN PHẢI đẩy ra, ôi cha mẹ ơi, lại 1 em nữa nên chúng tôi phải lấy CHÂN TRÁI đẩy ra. Giờ thì cả 2 chân 2 tay đều sử dụng nên chúng tôi phải NẰM, ôi chúa ơi, lại 1 em nữa tiến đến…Vậy theo các mẹ chúng tôi phải ĐẨY bằng gì??? Cái gì? Cái mẹ cầm tinh con HÀ MÃ kia nói to lên? Chân nào??? Chân GIỮA à!!! Đấy, thế sao còn bảo đấy là NGOẠI TÌNH, chúng tôi đang ĐẨY RA cơ mà??? Ơ kìa???? Sao các mẹ không nghĩ nó THOANG THOÁNG 1 chút nhỉ!

Tóm lại, thưa các mẹ, đàn ông tuổi 15 mơ ước thành đàn ông tuổi 20, đàn ông tuổi 20 mơ ước được trở thành đàn ông tuổi 30, đàn ông tuổi 30 mơ ước được trở thành đàn ông tuổi 40 và đàn ông tuổi 40 lại mơ ước được đặt chân lên cỗ máy THỜI GIAN để quay lại TUỔI 30 với toàn bộ TÀI SẢN của mình! Vậy đấy!

Giờ thì các mẹ hiểu cả rồi chứ?

Note: Sưu tầm từ email người bạn gởi, thành thật xin lỗi vì không rõ tên tác giả.. thấy hay nên post lại cho cả nhà relax.

Source: Steve Ho (fb

VỀ THỨ "DÂN CHỦ" VÀ "NHÂN QUYỀN" MÀ NGƯỜI MỸ VẪN DẠY CHÚNG TA

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2016/01/ve-thu-dan-chu-va-nhan-quyen-ma-nguoi.html


Nguyễn Khánh Hưng


Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ted Osius: Đại diện của sự đạo đức giả

Nhân dịp ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius, có bài chỉ trích Việt Nam kém nhân quyền và yêu cầu Việt Nam chấm dứt trấn áp người dân, thả cái gọi là "tù nhân lương tâm" hoặc cái gọi là "các nhà đối lập ôn hoà"... 

Tôi xin có đôi lời gửi đến nước Mỹ của ông như sau: 

TRƯỚC HẾT, TÔI XIN LỖI NGƯỜI DÂN MỸ. Những người đang ăn thức ăn nhanh, uống kháng sinh, thuốc trầm cảm và Viagra mỗi ngày; những người đang cày như cái máy để trả nợ tín dụng mọi thứ họ có; những người đang dành cả đời để học-làm-nợ-chết; .. những con người chưa bao giờ hạnh phúc và hết nợ, chưa bao giờ thực sự sở hữu cuộc sống, tài sản của mình... 

Điều tôi muốn nói là nói đến Chính Phủ Mỹ, đến Lầu Năm Góc, đến những gã Tài Phiệt... Những kẻ bất nhân nhất thế giới... 

1. Một đất nước mà một năm, cảnh sát bắn chết hơn 1000 người khi họ chưa có tội, tra tấn, cầm tù và không bao giờ đưa ra xét xử hàng ngàn người tại Guantanamo, trung bình mỗi năm trấn áp bằng bạo lực hàng chục cuộc biểu tình, luôn có đổ máu và luôn có bắt bớ; một đất nước mà người da đen luôn thua thiệt, kết án tù và tử hình oan bình quân 30 vụ hàng năm...Thì không đủ tư cách để nói chuyện NHÂN QUYỀN. 

© Counterpunch
Nhấn nước: Hình thức tra tấn tàn bạo được dùng phổ biến bởi CIA và quân đội Mỹ


Cảnh sát Mỹ phun hơi cay vào người biểu tình

Phục vụ và bảo vệ: Khẩu hiệu của cảnh sát Mỹ

2. Một đất nước có hơn 1 triệu người vô gia cư, hàng năm có hơn 2000 người chết vì đói, tỉ lệ tội phạm trong top cao nhất thế giới, hàng năm có hơn 1000 vụ thảm sát, 30000 người chết vì tai nạn giao thông, tất cả mọi băng nhóm xã hội đen lớn nhất đều có mặt.... Thì không có tư cách để nói đến AN NINH, TRẬT TỰ. 

© AFP
Người vô gia cư tại Mỹ
© Mark Makela
Tuyệt vọng

3. Một đất nước mà hợp pháp hoá cả tham nhũng, thực hiện tranh cử bằng tiền, vận động hành lang, trả tiền mua phiếu công khai, tỉ lệ người dân đi bầu không quá 70%, 1% dân số mù chữ, toàn bộ thành viên Thượng Viện và Hạ Viện không hề có một người dân thường... Thì không có tư cách để nói về DÂN CHỦ. 

4. Một đất nước gây chiến tranh nhiều nhất thế giới, giết chết hơn hơn 500 triệu người cả dân thường và binh lính tính từ năm 1945 đến nay, "tru di" toàn bộ những người lãnh đạo của nước khác ( Irắc, apghanistan, Libya...) khi lật đổ họ. Chuyên biến những đất nước thanh bình thành vũng bùn không bao giờ gượng dậy được. Cướp bóc tài nguyên , cưỡng ép vay nợ, hành xử vượt ngoài Luật quốc tế,... Thì không đủ tư cách nói đến CÔNG BẰNG... 

© PeakProsperity.com
Reo rắc dân chủ: Trước và sau

5. Một đất nước chuyên giết chóc, chuyên ám sát, chuyên lật đổ, chuyên can thiệp vào mọi việc của nước khác... Trong khi vẫn để cho người dân của mình thất nghiệp, vô gia cư, chết đói, mâu thuẫn sắc tộc... Lũng đoạn hoàn toàn bởi lợi ích, bởi các tài phiệt, các gia tộc... Xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích bá chủ... Thì không đủ tư cách để nói đến BÁC ÁI... 

6. Một đất nước sẵn sàng đưa nước khác từ thanh bình trở về thời kí đồ đá, sẵn sàng tạo ra chủ nghĩa khủng bố để gây rối loạn khắp thế giới, sẵn sàng lừa dối chính nhân dân mình về mọi chuyện (từ cái cớ xâm lược Irắc cho đến việc in tiền... Mà được hợp pháp bằng luật rằng hồ sơ mật sẽ giải mật sau vài chục năm, khi sự đã rồi)... Không kí hiệp ước giảm khí thải trong khi mình là nước phát thải số má, sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân thả xuống dân thường....Thì không đủ tư cách để nói đến VĂN MINH... 

7. Một đất nước mà mọi bản sắc văn hoá đều bị đồng hoá bởi nợ nần, con cái không cần trách nhiệm với cha mẹ và ngược lại, tính chất họ hàng không còn, lòng trắc ẩn chỉ diễn ra trong thiên tai, sòng phẳng đến mức sát phạt, ... Thì không đủ tư cách nói VĂN HOÁ... 

8. Một đất nước mà mọi người dân đều bị kiểm soát điện thoại, thư điện tử, tài sản, bí mật đời tư,...Nói chung là mọi thứ, với những từ hoa mỹ là luật, là chống khủng bố...Thì không đủ tư cách nói đến TỰ DO... 

Bạn tìm kiếm tự do ở Mỹ? Tỉnh lại đi!

9. VÀ VÔ VÀN NGỊCH LÍ KHÁC NỮA... 

Đất nước của các bạn không phải là một đất nước, không có văn hoá, không có độc lập, không có tự do, không có chủ quyền, không có biên giới,... Các bạn là tập hợp của 1% những tên giàu có mất nhân tính cộng với 99% những con robot bằng xương bằng thịt, ăn công nghiệp, ngủ công nghiệp, đi công nghiệp, ở công nghiệp, giải trí công nghiệp, làm công nghiệp... và chết cũng công nghiệp... 


KẺ THÁI NHÂN CÁCH CAI TRỊ THẾ GIỚI CHÚNG TA

6% dân số thế giới là những kẻ thái nhân cách di truyền. Bạn có biết điều đó có nghĩa gì với chúng ta không?

10. TÔI VẪN NGƯỠNG MỘ NƯỚC MỸ. 

Các bạn, cũng như các đế chế khác trước đây, đã tạo ra nhiều thành tựu khoa học, kỹ thuật to lớn, những công trình vĩ đại... 

Tuy thế, các bạn vĩ đại nhưng không được DÃ TÂM... NƯỚC VIỆT NAM CỦA TÔI, có thể chưa giàu mạnh, chưa dân chủ, chưa văn minh... Nhưng chúng tôi không cần cái NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ của Mỹ. Nước Mỹ hãy giải quyết vấn đề của mình trước , nước Mỹ không đủ tư cách dạy chúng tôi bất cứ điều gì... 

Tôi có thể bị ném đá, nhưng những ai là người Việt Nam như tôi, mà cảm thấy cần được như Mỹ, hãy qua Mỹ mà sống.

LẠI LÀ LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM

 http://vietnamngayve.blogspot.com/2016/01/lai-la-linh-muc-ang-huu-nam.html
 
 
Bài gốc: THỰC HƯ CHUYỆN TRƯỞNG CA XÃ CHỨNG KIẾN CÔN ĐỒ CHẶN ĐÁNH LINH MỤC?
Lẽ ra ở một ngày bắt đầu một năm mới thì nên khai màn bằng một điều gì đó vui vui và đầy sức sống. Xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người, chúc mọi người một năm mới thật hạnh phúc, an lành. Và nhân đây Người con đất mẹ cũng xin được tri ân quý bạn đọc đã theo dõi, đồng hành trong thời gian qua, chính sự quan tâm của các bạn khiến chủ thớt có động lực hơn để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê! Không dài dòng thêm, ngay sau đây Người con đất mẹxin được quay lại một chủ đề quen thuộc! 
***
Hinh chụp từ FB Nguyễn Năng Tĩnh
Ở một bài viết trước đó (Tại đây), tôi đã nhắc đến một con người, đúng hơn là một thầy giáo hiện đang giảng dạy tại một ngôi trường nghệ thuật tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An (Trưởng Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An): Nguyễn Năng Tĩnh. Trong câu chuyện trước đó, Tĩnh là nạn nhân, là người bị côn đồ đánh tại khu vực Cầu Bến Thủy (nơi giáp ranh giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), còn câu chuyện được nói sau đây, Tĩnh lại đứng ở góc nhìn để phản ánh về việc một người khác bị đánh. 
Xin được trích nguyên STT có cảnh báo khẩn cấp của con người này về vụ việc trước khi nói đôi điều: "SOS: Cha Anton Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên trên đường đi tiêm về thì bị 1 nhóm côn đồ chặn đánh, trong đó có sự chứng kiến của trưởng Công an xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, hiện tại Giáo dân Phú Yên và các xứ lân cận đang tập trung về yểm trở, anh em ai gần xin đến". 
Người viết xin được nhắc lại một điều đã được đề cập trong bài viết "THỰC HƯ VỤ THẦY GIÁO BỊ CÔN ĐỒ ĐÁNH TẠI TP VINH, NGHỆ AN", đó là chưa hiểu thực hư chủ thể đánh Nguyễn Năng Tĩnh nhưng chính Tĩnh cùng đám bạn bè đã vội vàng quy kết rằng chính Công an (cụ thể hơn là Công an tỉnh Nghệ An) đứng đằng sau vụ việc? Thậm chí, với một cách hiểu có phần suy lý viển vông hơn là căn cứ vào bằng chứng có được đám người này cho rằng chính Công an đã thuê côn đồ để dằn mặt Tĩnh với một cái lí do xem chừng đã trở nên quá quen thuộc: Trước đó Tĩnh thường xuyên có các hoạt động "đấu tranh cho sự thật, công lý ..." (Xin được nói thêm là trong hai vụ việc xảy ra cách đây cũng tương đối lâu thì Nguyễn Chí Tuyến ở Hà Nội và trường hợp Đinh Quang Tuyến ở TP Hồ Chí Minh sau khi bị đánh cũng đã nêu lên những lí do lãng xẹt và khó tin đến như thế). 
Quay về với câu chuyện được Tĩnh đề cập đến ở trên, rõ ràng câu chuyện vị Linh mục có tên Đặng Hữu Nam (xem thêm: http://molang0205.blogspot.com/2015/10/lieu-linh-muc-ang-huu-nam-co-con-ai.html) có va chạm với một số người dân trên đường là chuyện hết sức bình thường. Và sẽ chẳng có gì là quá lạ đối với một vị chủ chăn vốn có vấn đề về "thần kinh", thường xuyên rao giảng chống đối và thường xuyên lấy chuyện gây hấn làm "niềm vui lẽ sống của mình" như Linh mục Đặng Hữu Nam (gần đây nhất Linh mục này là chủ nhân của bai rao giảng sặc mùi chống đối tại giáo họ Yên Lạc thuộc giáo xứ Xuân Kiều, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và bên kia là một đám người đã chếnh choáng men say trong những cuộc nhậu bữa tất niên cuối năm Dương Lịch. 
Chân dung vị Linh mục trong câu chuyện - Linh mục Đặng Hữu Nam (Quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu) - Nguồn: Internet. 
Vụ đụng độ xảy ra như một lẽ tất yếu khi cả hai bên đã không dùng cái đầu để chi phối, họ hành động theo sự chỉ bảo của bệnh lý và men rượu hơn là lí trí của bản thân. Thật không may cho đám người tham gia gây hấn và đụng độ với vị Linh mục có vấn đề về thần kinh này bởi với một tinh thần ăn thua có hạng của mình, vị chủ chăn đáng kính đã không ngần ngại huy động đám con chiên vâng lời của mình vào cuộc. Và đương nhiên khi đó thì thừa hiểu bên nào sẽ chịu thất bại bởi tương quan lực lượng đã trở nên chênh lệch. 
Câu chuyện sẽ không có nhiều sự đáng nói và có lẽ Nguyễn Năng Tĩnh sẽ không mất công tham gia vào nếu không có chi tiết: "Cha Anton Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên trên đường đi tiêm về thì bị 1 nhóm côn đồ chặn đánh, trong đó có sự chứng kiến của trưởng Công an xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu". Nghĩa là ông trưởng Công an và nói rộng ra là chính quyền đã "bảo kê" cho hành động chặn đánh của nhóm côn đồ (?) Vậy nhưng, như đã nói ở trên thử hỏi rằng trong một trạng thái hỗn loạn, đụng độ xảy ra giữa đám đông giáo dân tới theo sự chỉ đạo của Linh mục Đặng Hữu Nam với đám côn đồ được nói đến thì một vị Trưởng Công an xã sẽ làm được gì? Họ chỉ có thể đứng nhìn, báo cáo lên cấp trên để xin chỉ đạo và có thể điều này đã dẫn đến quy kết có phần nặng nề nói trên: "có sự chứng kiến của trưởng Công an xã".Tất nhiên, để cho tình trạng trên xảy ra trên địa bàn phụ trách thì ông Trưởng Công an xã An Hòa có lỗi nhưng khách quan mà nói thì lỗi đó xuất phát từ sự bất lực của chính ông chứ không phải bởi một lí do nào khác! 
Cho nên, có thể cách đưa tin kiểu lấp lửng của Tĩnh là hết sức khôn ngoan bởi chưa có bất cứ cái gì là rõ ràng nhưng xin thưa với Tĩnh rằng người đời không kém cỏi, mù mờ về nhận thức như anh vẫn nghĩ. Trước một thông tin dù được ẩn dấu dưới lớp mặt của ngôn từ nhưng nếu quan tâm thì họ cũng sẽ đi đến tận cùng của câu chuyện để biết điều gì đang xảy ra và dụng ý của người đưa tin là gì! 
Xin chia buồn cùng Tĩnh bởi cái sự lố của mình đã bị bóc mẽ!

HOÀNG CƠ ĐỊNH LÀ THỦ PHẠM GIẾT ANH TRAI HOÀNG CƠ MINH CỦA MÌNH?

 
 http://vietnamngayve.blogspot.com/2016/01/hoang-co-inh-la-thu-pham-giet-anh-trai.html
 
Đầu tiên, xin khẳng định rằng, nhân vật mang tên Nguyễn Xuân Nghĩa này không phải là "nhà văn" Nguyễn Xuân Nghĩa đã từng đi "bóc lịch" 06 năm tù giam vì tội "Tuyên truyền chống phá Nhà nước" theo Điều 88 Bộ Luật hình sự. Nếu bộ phim tài liệu dài hơn 60 phút "Khủng bố ở Little Saigon" hồi đầu tháng 11/2015 vừa qua của nhóm nhà báo Mỹ A.C.Thompson thì cái tên Nguyễn Xuân Nghĩa vẫn luôn là ẩn số đối với kẻ trong giới lẫn ngoài giới. Nếu như trong nội bộ vì sợ sệt hay để bảo vệ sĩ diện, hình ảnh của tổ chức mình mà không dám phanh phui hay để lộ thông tin gì về Nguyễn Xuân Nghĩa thì người ngoài cuộc dường như đang có rất ít thông tin do bọn chúng bưng bít thông tin. 

Trong bài viết "Thịt ba rọi mang tên Nguyễn Xuân Nghĩa", Vietnamngayve đã thông tin đến độc giả về Nguyễn Xuân Nghĩa và chức vụ của y trong tổ chức khủng bố Việt Tân, sự trở mặt nhanh chóng khi lỡ miệng trả lời nhóm nhà báo A.C.Thompson khi phóng sự "Khủng bố ở Little Saigon" được công chiếu rộng rãi khắp nước Mỹ. Theo các nguồn thông tin, đầu năm 1985, Nguyễn Xuân Nghĩa mới bắt đầu giữ vai trò, trách nhiệm cao của MT. Với quyền cao chức trọng trong tay, Nguyễn Xuân Nghĩa là một trong những trợ thủ đắc lực của dòng họ Hoàng Cơ. Trong chiến dịch thanh trừng, Nguyễn Xuân nghĩa là người "tích cực" tiếp tay trong vai trò chiến lược then chốt và sau này khi biết được những điều khuất tất ẩn đằng sau của Việt Tân thì y mới dằn vặt bản thân khi phát hiện mình là nạn nhân của một cuộc lường gạt vô tiền khoáng hậu của cả cá nhân lẫn tổ chức?!
Theo Đặng Văn Âu Hoàng Cơ Định (trái) - em trai của Hoàng Cơ Minh và "kinh tế gia" Nguyễn Xuân Nghĩa là thủ phạm gây ra cái chết của Hoàng Cơ Minh (Nguồn: Internet)

Tình cờ tôi đọc được bài viết của "cựu" thành viên Mặt trận (tiền thân của Việt Tân) Đặng Văn Âu (hay thường gọi là Bằng Phong Đặng Văn Âu) về Nguyễn Xuân Nghĩa với danh xưng "kinh tế gia" mới kích thích trí tò mò và tôi đã bỏ khá nhiều thời gian để thu thập tài liệu, tìm hiểu rõ về nhà "kinh tế gia" và đặc biệt về chi tiết tiết lộ thủ phạm gây ra cái chết Hoàng Cơ Minh của tổ chức khủng bố Việt Tân này. Đặc biệt, trong đoạn cuối của bài viết, Bằng Phong Đặng Văn Âu đã viết: 
"Tôi đánh giá anh (Nguyễn Xuân Nghĩa - VNM) cao lắm; còn những thứ như Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Kim Hườn chỉ là loại tép riu". 
Trong đó, Bằng Phong Đặng Văn Âu tố cáo Nguyễn Xuân Nghĩa là khôn ngoan khi khéo léo luồn cúi để Hoàng Cơ Minh một mình lãnh đạo tàn quân sang đất Thái Lan và Lào để làm "kháng chiến quân" "xâm nhập" vào Việt Nam, trong khi đó y dương dương tự đắc khi được ở lại mà không bị áp buộc để đi theo "lãnh đạo". Bên cạnh đó, Bằng Phong Đặng Văn Âu cũng tố cáo Nguyễn Xuân Nghĩa dù biết kế hoạch "xâm nhập" Việt Nam với tàn quân nhỏ lẻ như vậy, tổ chức đấu tranh "không hề có sách lược, chiến lược gì cả" mà không can ngăn Hoàng Cơ Minh, để họ Hoàng chỉ làm liều không khác gì đưa trở thành "thảo khấu".

Ngày 29/12/1984, Mặt Trận vỡ làm đôi do phân hóa nội bộ, sâu sắc mà vấn đề quan trọng nhất là tài chính không minh bạch, rõ ràng khiến người này, người kia nghi ngờ lẫn nhau. Phạm Văn Liễu và ông Phạm Ngọc Lũy đòi Hoàng Cơ Định phải báo cáo danh sách thu-chi tài chính rõ ràng. Sự đòi hỏi của Phạm Văn Liễu và Phạm Ngọc Luỹ nên đã kéo theo được đông đảo các thành viên khác hưởng ứng bởi bấy lâu nay họ biết nhưng không dám vì sợ bị Việt Tân thanh trừng như 05 nhà báo Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, trái ngược lại với mong muốn của phần đông thành viên, vì bênh vực em trai của mình, khư khư bảo thủ để bảo vệ lợi ích cho dòng họ Hoàng, Hoàng Cơ Minh không những không công bố thu-chi tài chính từ trước tới nay, không ngăn cản Hoàng Cơ Định mà còn cách chức Phạm Văn Liễu trước sự ấm ức của đại đa số thành viên. Sự việc trên đã thể hiện sự đồng loã của Hoàng Cơ Minh và em trai Hoàng Cơ Định, thể hiện uy quyền của một tổ chức khủng bố Việt Tân do gia đình trị. 

Đặc biệt, Bằng Phong Đặng Văn Âu còn khẳng định: Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Xuân Ninh và Nguyễn Kim Hườn là thủ phạm gây ra cái chết nơi bìa rừng hẻo lánh, hoang vu ở Lào của Hoàng Cơ Minh! Thông tin Hoàng Cơ Minh dẫn 10.000 quân và có 36 tổ chức ở nội địa tham gia "kháng chiến" trong các 3 cuộc Đông Tiến là "tuyên bố láo". Tại sao Đặng Văn Âu lại có thể khẳng định được Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Xuân Ninh và Nguyễn Kim Hườn là thủ phạm dẫn tới cái chết của Hoàng Cơ Minh? Quan trọng hơn, 3 nhân vật kia thì có thể hiểu nhưng với Hoàng Cơ Định, y là em trai ruột của Hoàng Cơ Minh, lẽ nào lại gây ra tội ác tày trời như vậy?

Hoàng Cơ Minh chết, một phần cũng do bản thân y muốn chết để thà làm "thảo khẩu" để vớt vát tí hình ảnh cuối cùng của mình trong tổ chức khủng bố do mình dựng lên. Nếu Hoàng Cơ Minh bỏ "kháng chiến" để trở về thì y cũng không thể yên ổn với những tội lỗi mà mình gây ra. Khi đó, phe cánh của Phạm Văn Liễu đã tố cáo tội ác của Việt Tân khi là thủ phạm chính gây ra cái chết của nhà báo Nguyễn Đạm Phong và 4 nhà báo khác. Và một khi sự thật này bị phe Phạm Văn Liễu đưa ra Toà án thì y chắc chắn sẽ bị "bóc lịch" trong tù với án nhẹ nhất cũng là chung thân. Đặng Văn Âu bình luận: "Ông Minh hèn vì không dám đối diện với công lý và bất nhân vì dẫn những thành viên chết theo mình một cách vô lối. Lịch sử không thể tha thứ cái tội của ông Minh".

Hoàng Cơ Định không cản anh trai mình khi tìm đến cái chết, vì biết chắc số tiền cả chục triệu đô-la do Mặt Trận quyên góp được sẽ về tay mình. Mỗi người có một mưu mô riêng. Nguyễn Xuân Nghĩa muốn Hoàng Cơ Minh chết vì để trở thành lãnh đạo "dưới một người mà trên vạn người". Còn hai nhân vật Trần Xuân Ninh, Nguyễn Kim Huờn chỉ là "hạng theo đuôi, bảo sao nghe vậy". Trần Xuân Ninh mang danh bác sĩ, nhưng tối dạ, cứ ở lỳ trong tổ chức khủng bố Việt Tân cho đến khi bị đuổi. Còn Nguyễn Kim Huờn thì chỉ biết “Xì, Già, Đầm, Bồi …” theo cào bằng cùng những thành viên khác. Sau này, Nguyễn Kim Hườn cũng đã ra khỏi Việt Tân.

Việt Tân đưa ra luận điệu: “Ai mà chống Việt Tân là làm lợi cho cộng sản” hòng bịt miệng những người đang bức xúc với những hành vi lừa đảo, khủng bố của Việt Tân. Bộ phim tài liệu dài 60 phút “Terror in Little Saigon” (Khủng bố ở tiểu Sài Gòn) công chiếu rộng rãi trên khắp nước Mỹ hồi đầu tháng 11/2015 vừa qua, Việt Tân phản ứng như "đứa con nít bù lu bù loa". Bình luận về điều này, Đặng Văn Âu chua xót than vãn rằng:
"Điều đó chứng tỏ trong cái đảng Việt Tân chẳng có ma nào có trí tuệ, có bản lĩnh chính trị. Trình độ ấu trĩ như vậy thì có thể làm tay sai; chứ không thể ngồi đối diện cộng sản để thương thuyết hay hòa đàm. Sức mạnh của đảng chính trị là dựa vào quần chúng. Nay Việt Tân bị quần chúng khinh dễ thì lấy đâu ra sức mạnh để thương thuyết? Còn những kẻ cầm cờ chạy hiệu bên ngoài ra mặt bênh vực Việt Tan thì càng tệ hơn, bởi những lý lẽ đưa ra để bào chữa đều ngớ ngẩn giống như ông nhà văn mắc bệnh tâm thần Trần Như Huỳnh".
Một tổ chức ô hợp, lúc nhúc với các thành viên "não ngắn" nhưng lại biết vụ lợi cá nhân, nội bộ thì chia rẽ sâu sắc, nhờ những đồng tiền lừa lọc đồng bào VN tại hải ngoại quyên góp cho "kháng chiến" nên bọn chúng ngày càng rửng mỡ, ra oai với những chuỗi cửa hàng phở, buôn lậu...dưới danh nghĩa tổ chức "chính trị" Việt Tân. "Thùng rỗng kêu to", hàng năm bỏ ra một khoản tiền lớn để nuôi đội ngũ chuyên online 24/24 để nhằm đánh bóng hình ảnh, pr (quảng cáo) hình ảnh không đúng như thực tế để lừa dối những kẻ chống đối Đảng, Nhà nước và sự bình an của nhân dân VN tin vào một Việt Tân với hy vọng vực dậy thây ma cờ vàng 3 sọc VNCH.

An Chiến

Sự cần thiết của việc thành lập Cộng đồng Asean?

http://molang0205.blogspot.com/2015/12/su-can-thiet-cua-viec-thanh-lap-cong.html

Chiềng Chạ
Theo một thông tin mới nhất từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, vào sáng nay (31/12/2015), tại trụ sở của Bộ này nhân sự kiện đánh dấu Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập đã diễn ra lễ thượng cờ. Đây cũng là hoạt động diễn ra đồng loạt ở hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN. 
Để có được những kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của các quốc gia thành viên, trong đó có sự nỗ lực của Việt Nam. Sự ra đời của Asean sẽ giải quyết được bài toán mà rất nhiều quốc gia trong khối đã quan ngại và nhiều lần đặt ra tại các Hội nghị thượng đỉnh: Sức mạnh của Asean? Vai trò của Asean trên trường quốc tế trong bối cảnh hiện nay? và Asean có thể làm được những gì một khi được nâng cấp lên? Trong khuôn khổ bài viết này không những xin được làm rõ hơn về những câu hỏi như thế mà còn muốn làm rõ hơn tại sao lại cần thiết hình thành cộng đồng chung Asean? 
Asean - Không đơn thuần là yếu tố địa lý
Tôi cho rằng câu hỏi như "Sức mạnh của Asean? Vai trò của Asean trên trường quốc tế trong bối cảnh hiện nay?" hoàn toàn có lí và đối với một quốc gia trước khi tham gia vào một tổ chức thì trả lời được điều này là hết sức quan trọng? Họ sẽ không bao giờ đặt nhiều sự kỳ vọng, công sức và cả vật chất để tham gia vào một tổ chức mà không biết được sức mạnh của tổ chức đó sẽ như thế nào và liệu khi tham gia vào đó họ sẽ có được cái gì? 
Nhà Trắng hôm 30.12 thông báo, Tổng thống Barack Obama sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN ở California vào ngày 15 và 16.2.2016 (Nguồn: Báo Lao động). 

Và rõ ràng việc hầu hết các quốc gia (10/11) tham gia vào tổ chức có tên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là Asean) cho thấy Asean không đơn thuần là tập hợp các quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á? Hay nói cách khác, vị trí địa lý chỉ là điều cần để đi đến hình thành Asean? Và trên thực tế nhìn vào cái cách gia nhập có tính không tập trung, ngắt quãng (có nước gia nhập từ thời điểm thành lập - 08.8.1967; có nước mới gia nhập khoảng vài chục nam trở lại nay như Campuchia - 1999 và mới đây nhất Đông Ty Mo đã có đơn xin gia nhập) cũng đủ cho thấy đã có một sự tham dò nhất định trước khi tham gia của các quốc gia thành viên. 
Sự cần thiết của việc hình thành cộng đồng chung Asean? 
Có một điều rất dễ thấy dù đã hình thành một hiệp hội cũng như đã bước đầu hình thành các chức danh, cơ quan thống nhất trong khối (Chủ tịch, Tổng thư ký Asean). Tuy nhiên, chính việc triển khai các hoạt động chung theo hình thức luân phiên (hết nước này đảm nhận chức Chủ tịch, chủ nhà các hội nghị thượng đỉnh) đã ảnh hưởng không nhỏ tới tính liên kết và sự thống nhất của các quốc gia trong các chính sách mà tất cả cùng quan tâm. Thậm chí, do tính quan trọng trong lá phiếu của đất nước chủ nhà nên dù vấn đề đó đã nhận được sự đồng thuận của hầu hết các quốc gia nhưng do nước chủ nhà không thông qua nên ngay lập tức bị tắc nghẽn và không thể thực thi; việc thông qua Nghị quyết của Asean về vấn đề Biển Đông trong thời điểm Campuchia làm Chủ tịch Asean là một ví dụ chưa thể quên đi một sớm, một chiều và đương nhiên để Asean thực sự phát triển, là mái nhà chung của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thì những câu chuyện tương tự không nên được tái diễn dù với lí do gì! 

Cái thiếu của Asean hiện tại là một cơ quan quyền lực có tính tối cao và một bộ phận chuyên môn nhằm thực thi các công việc chuyên trách liên quan đến khối. Và để hình thành được điều này thì đương nhiên Asean sẽ phải đi thêm một bước nữa trong lộ trình phát triển của mình: Tiến tới hình thành cộng đồng chung Asean; điều này cũng giống như việc Liên minh Châu Âu EU ở các nước Châu Âu vậy. 

Ở đây có một câu hỏi đặt ra là dù đã có những sự cố gắng nhất định trong việc thiết lập, gia tăng các hoạt động giao lưu, hợp tác với các cường quốc trong khu vực như TQ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Mỹ thông qua các kỳ họp thưởng định. Song dường như sức hút của Asean vẫn còn rất hạn chế, các nước phát triển vẫn ưu tiên hơn việc hợp tác song phương, riêng lẻ với từng nước thay vì hợp tác chung với cả khối? Nhìn nhận sâu hơn về điều này sẽ thấy: Hạn chế này hoàn toàn xuất phát từ việc Asean thiếu sự thống nhất về mặt chủ trương cũng như các chính sách chung. Các nước phát triển sẽ không dám mạo hiểm đầu tư hoặc có các hoạt động hợp tác sâu hơn là vì thế! 

Một bằng chứng nữa chứng tỏ rằng sự thống nhất của một hiệp hội như Asean thực sự rất quan trọng, đó là: Không hiểu có phải do trùng lặp hay không nhưng trong "Nhà Trắng hôm 30.12 thông báo, Tổng thống Barack Obama sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN ở California vào ngày 15 và 16.2.2016". Và như tuyên bố từ Phòng Báo chí Nhà Trắng: 
"Cuộc gặp chưa từng có này - lần đầu tiên được tổ chức giữa Mỹ với các nhà lãnh đạo ASEAN - được xây dựng dựa trên quan hệ đối tác sâu sắc hơn mà Mỹ đã bồi đắp với ASEAN từ năm 2009 và sẽ tiếp tục tăng cường chính sách tái cân bằng đến Châu Á và Thái Bình Dương”. 
Riêng đối với Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có lí do để tin rằng Biển Đông là một trong các nội dung sẽ được đưa ra trong cuộc họp giữa Asean với người Mỹ; các quyết sách chung của khối sẽ vận hành theo nguyên tắc "Thiểu số phục tùng đa số".

Cứu trợ Thương phế binh VNCH: Trách nhiệm thuộc về ai?

http://molang0205.blogspot.com/2016/01/cuu-tro-thuong-phe-binh-vnch-trach.html


Đã 40 năm từ sau sự kiện 30.4.1975, cái ngày đánh dấu sự chấm hết của một chế độ chính trị vốn được sản sinh ra từ kế hoạch hậu chiến của người Pháp (nhưng lại do chính người Mỹ thực hiện) sau thất bại tại Điện Biên Phủ năm 1954. Trước cái thời khắc đặc biệt, những quan thầy Mỹ cũng đã làm được một vài điều cho những kẻ đã "trót" trung thành với chúng chỉ bởi miếng cơm, manh áo và sự bạc nhược trước lưỡi lê dương của kẻ cướp nước. Những chuyến máy bay mang theo rất nhiều người, hàng hóa trước thời điểm 30.4.1975 và cả sau đó nữa đã được thực hiện và không ít người Việt Nam thời điểm ấy đã tìm được bến đỗ trên đất Mỹ. Và cái hành động mà nhiều người những tưởng là tốt đẹp, là nhân đạo ấy của người Mỹ sau này mới biết đó là một phần trong cái kế hoạch "Hậu chiến" nhằm tạo dựng những hạt nhân có "thâm thù" với chế độ mới hòng tiếp tục các hoạt động chống phá mà một bộ phận người Việt chống cộng cực đoan ở hải ngoại đang thực hiện!
Rất nhiều Thương phế binh VNCH đã trở thành người vô gia cư, Vì đâu? (Nguồn: Internet)
Tuy nhiên, không phải tất thảy những ai trung thành với chế độ trong thời điểm đó cũng được di tản và thay vì cố gắng tới mức cao nhất có thể thì người Mỹ đã chủ trương phân họ thành những diện khác nhau để đối xử; diện HO hay diện con lai là hai trong nhiều diện được họ phân định ra và nếu nhìn vào các đối tượng được di tản thì đa phần họ là những người từng giữ các chức vụ cao trong Ngụy Quân hoặc Ngụy Quyền hoặc nếu không thì họ cũng có quan hệ vợ - chồng, con của Sỹ quan Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam... Với một cách làm như thế, theo Đài Á Châu Tự Do dẫn nguồn không chính thức của Hội H.O Cứu trợ Thương Phế Binh (TPB) & Quả phụ VNCH: "hiện có khoảng hơn 500 cựu sĩ quan và 15 ngàn hạ sĩ quan cùng binh sĩ TPB VNCH đang sinh sống ở VN". Một con số không thực sự quá lớn đối với một đất nước đông dân như Việt Nam (90 triệu dân) nhưng điều đáng nói là họ đã bị bỏ rơi bởi người Mỹ trong 40 năm qua và dường như người Mỹ đã quên mất rằng chính mình phải có trách nhiệm chứ không thể chờ đợi vào bất cứ nào chủ thể nào quan tâm tới họ?
Và xem chừng ở đây không thể cứ nói rằng họ là công dân Việt Nam thì đương nhiên Nhà nước Việt Nam phải có trách nhiệm hoàn toàn với họ? Đó là chưa nói đến dù đã 40 năm trôi qua nhưng nỗi đau của rất nhiều con người do chế độ Mỹ - Ngụy gây nên vẫn in dấu, vẫn khiến con người ta ghê rợ khi nhắc đến; cho nên, để Nhà nước, cộng đồng tại bản địa quan tâm tới những con người đặc biệt này một cách toàn diện, triệt để thì vấn đề cần nhất vẫn là thời gian. Sự phôi phai do thời gian đem lại sẽ đủ sức chỉ cho họ thấy nên làm gì thay vì có một sự thúc ép nào đó từ bên ngoài...
Quay trở lại với câu chuyện chăm lo cho thương phế binh VNCH thuộc trách nhiệm của ai? Có lẽ phải sòng phẳng mà nói rằng, trách nhiệm đó không phải của ai ngoài người Mỹ. VNCH là một sản phẩm do chính người Mỹ tạo dựng nên, từ những con người cụ thể vốn chỉ quen với miệt vườn, sông nước họ bỗng chốc bị biến thành những tên đánh thuê, thành những kẻ máu lạnh sẵn sàng xả súng vào đồng loạt của chính mình. Và nếu không có sự xuất hiện của người Mỹ cùng cái sự dung dưỡng, chỉ bày của họ thì đương nhiên sẽ không có sự đau thương, không có sự kiện 30.4.1975 và cũng sẽ không có những thương phế binh VNCH. Họ cũng sẽ tự thân có thể lo cho chính cuộc sống của chính mình thay vì trông đợi vào các hoạt động trợ cấp, lòng thương của cộng đồng dành cho mình, và thậm chí họ còn có thể giúp ích cho cuộc đời, giúp đỡ được những người yếm thế trong xã hội.... Hay cách khác, giữa người Mỹ và thương phế binh VNCH không khác gì mối quan hệ cha - con và trước khi người cha đó yêu cầu cộng đồng, xã hội quan tâm tới đứa con của mình thì chính họ phải biết tự quan tâm trước và xã hội chỉ chung tay, chỉ vào cuộc một khi người "cha" đó bất lực. Và như đã nói ở trên, hãy đừng bắt những con người đang hàng ngày, hàng giờ chịu đựng nỗi đau, quên đi nỗi đau đối xử công bằng, quan tâm tới những kẻ đã từng gây ra nỗi đau cho chính mình. Các nhà chức trách cũng chỉ có thể quan tâm được một phần nào đó những khó khăn mà những con người "đặc biệt" này đang gặp phải bởi tại Việt Nam có những con người mà xét trên nhiều khía cạnh thì mức độ đáng thương, cần sự quan tâm còn lớn hơn nhiều: NHỮNG NẠN NHÂN NHIỄM CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM. 
Và thực sự đáng buồn, 40 năm sau cái ngày họ trở thành Thương phế binh, thành những người cần sự quan tâm, trợ giúp từ xã hội, không phải là chính giới Mỹ mà chỉ có "5 vị Dân Biểu Hoa Kỳ gửi thư kêu gọi Ngoại trưởng John Kerry xem xét để tái định cư cho các cựu sĩ quan Thương Phế Binh (TPB) VNCH còn sót lại ở VN hiện nay" (hôm 17/12/2015). Trên thực tế khả năng để kiến nghị "xem xét để tái định cư cho các cựu sĩ quan Thương Phế Binh (TPB) VNCH còn sót lại ở VN hiện nay" vẫn rất khó có thể diễn ra bởi chính người Mỹ hiện tại đang chịu rất nhiều gánh nặng liên quan việc tiếp nhận người di cư từ Châu Phi, Trung Đông sang. Một khi họ đồng ý tiếp nhận số người này từ Việt Nam sang định cư theo kiến nghị của 5 vị dân biểu này thì đương nhiên EU sẽ có cớ để chỉ trích và khi đó sức ép đặt lên vai nước Mỹ sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ?
Tin chắc rằng, kiến nghị của 05 vị dân biểu Mỹ lên ông Ngoại trưởng sẽ ít nhiều khiến không ít người vui, thậm chí họ còn xem đó như một thứ cơ hội để thoát khỏi những cơ cực, bần hàn trong cuộc sống hiện tại. Vậy nhưng, công bằng mà nói thì dù kiến nghị đó được chấp thuận thì xin thưa rằng ý nghĩa tích cực của nó đã giảm đi nhiều bởi đa phần các thương phế binh VNCH tuổi đời đã rất cao và không muốn rời khỏi chính cái nơi họ đã sinh ra, gắn bó gần hết cuộc đời. Cho nên, nếu có thể thì nên chăng chính giới Mỹ nên tìm đến một giải pháp khác thỏa đáng hơn!

Về một sự quá trớn có dụng ý

http://molang0205.blogspot.com/2016/01/ve-mot-su-qua-tron-co-dung-y.html


Chiềng Chạ


Tôi có cảm giác là tại Nghệ An chưa bao giờ thiếu những biến cố dù cho chiến tranh đã qua đi. Và khi mà trong ký ức của nhiều người vẫn chưa thể quên nổi những cảnh hỗn loạn trong liên tiếp các sự việc do một bộ phận chức sắc, tín đồ theo đạo Công giáo nơi đây thực hiện tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông (vào tháng 7/2012), tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (vào tháng 8,9/2013)... và mới đây nhất là vụ giáo dân giáo xứ Xuân Kiều tự ý đập phá tường bao, chiếm đất của trường mầm non cụm 1, xã Nghi Kiều để làm đường đi vào nhà thờ giáo họ Yên Lạc... thì mới đây nhất (đúng vào đêm Giao thừa Dương Lịch) tại mảnh đất vốn đã chịu quá nhiều khắc nghiệt của thiên nhiên lại tiếp tục diễn ra một câu chuyện khó hiểu khác: Vị Linh mục Quản xứ có tên Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu (xem thêm: http://molang0205.blogspot.com/2015/10/lieu-linh-muc-ang-huu-nam-co-con-ai.html) đã có một cuộc ẩu đả với một nhóm người lương dân chỉ vì những lí do không đâu. Và xin nhấn mạnh rằng câu chuyện sẽ không đến nỗi ồn ào thế nếu như không có vai trò của một đấng chủ chăn nơi đây. 
Qua tìm hiểu sự tình câu chuyện thì được biết: Sau khi xảy ra cảnh ẩu đả giữa một bên là Linh mục Đặng Hữu Nam cùng anh lái xe và bên kia là người nhà của một người tên là Hiền (anh này xảy ra va chạm với Linh mục Nam trong tình trạng chếnh choáng men say). Đáng chú ý, trong quá trình cãi vả, người nhà của người đàn ông tên Hiền đã xô ngã Linh mục Nam xuống dưới mương có nước (được biết là Linh mục Nam đang trên đường đi chữa bệnh và về nhà thờ xứ để nghỉ ngơi). 
Với tính khí nóng nảy của một vị chủ chăn khá quen thuộc với việc đánh giáo dân khi có một cái gì đó không vừa lòng nên ngay lập tức Linh mục Nam đã điện cho các ông trong Hội đồng mục vụ huy động giáo dân kéo lên để xử lý người đàn ông tên Hiền và người nhà; và ngay lập tức đám con chiên vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra tấp nập kéo đến và theo lệnh của Linh mục Nam, người đàn ông tên Hiền bị đưa về nhà thờ xứ để chờ luận tội! 
Tuy nhiên, dường như chưa bằng lòng với việc "bắt giữ người trái pháp luật" của mình, Linh mục Nam tiếp tục thông tin cho đám giáo dân ngoan đạo, vâng lời của mình rằng chính ông Trưởng Công an xã An Hòa (tên là Trung) đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu nhưng không có bất cứ động thái xử lý, ngăn cản sự việc xảy ra (?). Thậm chí, vị Linh mục này còn cho rằng Công an xã đã bảo kê cho anh Hiền và đám người nhà chủ động gây hấn, ẩu đả với Linh mục và anh lái xe.  
Nhà thờ xứ Phú Yên - nơi Linh mục Nam đang quản nhiệm (Nguồn: Internet). 
Về sự mặt của ông Trung - Trưởng Công an xã An Hòa, đúng là ông Trung có mặt tương đối kịp thời sau khi có tin báo là xảy ra ẩu đả. Vậy nhưng, trong một cuộc hỗn loạn với sự tham gia của hơn 700 giáo dân thì lực lượng mỏng như ở Công an xã sẽ hoàn toàn bó tay. Đó là chưa kể tới việc sự việc diễn ra vào trong một bối cảnh tương đối đặc biệt: Đêm Giao thừa năm Dương Lịch. Cho nên, dù có mặt kịp thời nhưng một mình ông Trung vẫn không thể làm được gì đó nên chuyện và chưa biết chừng trong cái đám đông hỗn loạn bởi sự điều hành của một đấng chủ chăn vốn sẵn máu ăn thua thì "nhập cuộc" đôi khi sẽ rước họa vào thân! 
Ông Trung đã hoàn toàn đúng khi thông báo tình hình lên trên để chờ "chi viện" trong xử lý vụ việc và theo thông tin cập nhật mới nhất: Công an huyện Quỳnh Lưu đưa anh Hiền về trụ sở và đã ra quyết định tạm giữ hành chính để làm rõ sự việc. 
***
Sự việc chỉ diễn ra có vậy. Và nên hiểu rằng nếu không "thủng" về lí do có mặt của ông Trung - Trưởng Công an xã thì chắc chắc Linh mục Nam đã không để Công an huyện Quỳnh Lưu đưa anh Hiền về trụ sở dễ dàng đến thế. Vậy nhưng, trong cách mà một đám người loan báo về sự việc thì nó đã trở nên bị biến dạng một cách khó hiểu. 
Trong một bài viết được một người Công giáo địa phận Vinh có tên Paul Trần Minh Nhật bài viết và đăng tải trên FB cá nhân có tiêu đề: "CÔNG AN NGHỆ AN BẢO KÊ CÔN ĐỒ HÀNH HUNG LINH MỤC AN TÔN ĐẶNG HỮU NAM ĐỂ TRẢ THÙ". Nghĩa là chính người giáo dân này đã cố tình nâng tầm vấn đề và theo suy nghĩ của người này thì ông Trưởng Công an xã An Hòa kia là người thực hiện theo sự chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An (?). 
Bài viết cũng trích dẫn khá nhiều lời phát biểu được cho là Linh mục Đặng Hữu Nam, đại loại như: 
"Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam cho biết khi ngài đang trên đường đi khám bệnh về thì bị phục kích: “ban đầu tôi bị một toán khoảng 6 tên chặn xe lại. Chúng cho xe húc vào đằng sau xe tôi để ép tôi phải dừng lại và bước ra ngoài. Khi tôi ra ngoài thì chúng xấn tới hoạch họe và chửi bới. Sau đó thêm khoảng 20 thanh niên ập đến tấn công tôi. Vừa hành hung chúng vừa dùng những lời lẽ rất tục tĩu để chửi.”
“Khi đám côn đồ đánh tôi, công an trưởng xã An Hòa đứng ở bên vệ đường nhìn và không làm gì cả”, cha Nam cho biết thêm.
Và với một cách suy luận vốn dĩ đã thành nếp, người giáo dân tên Nhật này đã không ngần ngại lí giải nguyên nhân khiến Linh mục Nam bị đánh, rằng: "Cha An tôn Đặng Hữu Nam cho hay: Tôi từng bị hành hung khi còn phụ trách giáo xứ ở huyện Nghi Lộc, nhưng có lẽ đây là đòn thù. Bởi vì từ khi chịu chức linh mục từ năm 2008 cho đến giờ, tôi luôn đấu tranh cho sự thật và công bằng, nói lên sự thật. Từ khi tôi đấu tranh cho sự thật, Trước đó đã có nhiều lần nhưng gần đây nhất là sau khi tôi có bài giảng sự thật ở giáo xứ Xuân Kiều, thì có rất nhiều rất nhiều lần bị các gọi điện thoại và gửi tin nhắn đến đe dọa giết tôi. 

Cách đây gần hai tháng, trong một bài giảng cầu nguyện ở giáo họ Yên Lạc – giáo xứ Xuân Kiều, cha Nam đã mạnh mẽ kêu gọi mọi người Ki-tô hữu sống chứng tá niềm tin. Ngài cũng căn dặn: “đừng bao giờ tin cộng sản” bởi vì “đi theo đảng là đang theo đĩ”. Ngài là một trong những linh mục không ngại lên tiếng đòi công lý cho các thanh niên Công Giáo – Tin Lành bị bắt bớ năm 2011. Đồng thời, ngài thường xuyên tổ chức và giảng trong các thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, bảo vệ đất đai, tài sản của Giáo Hội và ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền chân chính". 
Hay nói cách khác, Linh mục Nam bị trả thù bởi ông này có nhiều hoạt động chống chính quyền - Một lí do thực sự hoàn hảo để một con người (đặc biệt) bị chính quyền trả thù nhưng có lẽ với những gì đã tường thuật tương đối chi tiết ở trên thì mới hay lẽ: Linh mục Nam nói dối không khác gì "đám dân chủ cuội". Và đó cũng là một lời giải thích thực sự hoàn hảo để lí giải tại sao một vị chủ chăn được học hành tử tế lại có những hành động, lời lẽ không khác gì đám con buôn ngoài chợ búa! Xuyên tạc gần như là bản tính của vị Linh mục này. Và đáng thương hay cho một con chiên như Paul Trần Minh Nhật khi gọi vị Linh mục đang được nói đến là "Một linh mục thánh thiện và thường giúp đỡ mọi người cả về tinh thần lẫn vật chất là người rất được mọi người yêu mến". Bởi tôi tin chắc rằng Nhật chưa bao giờ là nạn nhân của những trận đòn roi vô cớ của vị chủ chăn này khi "trái gió trở giời". 
Xin giành sự bình luận còn lại cho những ai quan tâm sự việc! 

Thực hư vợ chồng Nguyễn Tường Thụy bị yêu cầu phải rời khỏi khách sạn?

http://molang0205.blogspot.com/2016/01/thuc-hu-vo-chong-nguyen-tuong-thuy-bi.html


Mẹ Đốp
Tường thuật về chuyện mình (Nguyễn Tường Thụy) và vợ bị yêu cầu rời khỏi khách sạn Sài Gòn mới số 117 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3 Sài Gòn. Nguyễn Tường Thụy viết: 
"Vợ chồng tôi chiều nay bị khách sạn Sài Gòn mới số 117 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3 Sài Gòn yêu cầu đi khỏi, ra thời hạn là 6 giờ chiều.
Hỏi, nếu tôi không đi thì sao. Họ trâng tráo nói chúng tôi sẽ có cách. Lại còn nói chúng tôi là phản động". 
Chắc hẳn với nhiều người khi tiếp cận đoạn tin từ FB cá nhân của Nguyễn Tường Thụy sẽ ngay lập tức nghĩ rằng chủ khách sạn nọ đã gây khó khăn cho Thụy và vợ; đương nhiên lí do được nói đến là chủ khách sạn đã chịu một vài sức ép từ các cá nhân và tổ chức không ưa Thụy cho lắm! 
Tuy nhiên căn cứ nội dung đoạn tường thuật sau đó của Thụy khi nhắc đến cái "Nguyên cớ (không phải nguyên nhân)" khiến Thụy và vợ bị yêu cầu rời khỏi khách sạn xuất phát từ một lí do rất đỗi đời thường: Thụy đã vu khống khách sạn đồng lõa với kẻ xấu để lục lọi tư trang và hành lý của mình và người thân: "...là tối hôm qua, chúng tôi đi tham gia tất niên với anh em Sài Gòn. Trước khi đi, tôi đã đánh dấu máy tính, chụp ảnh cẩn thận vì tôi biết có kẻ theo dõi. Lúc về thấy mất dấu. Khi hỏi nhân viên có ai vào không thì được cho biết là không. Tôi đã thẳng thắn nói chuyện này với khách sạn, phê phán khách sạn đã chấp nhận cho kẻ xấu vào phòng tôi". 
Là những người làm nghề kinh doanh, uy tín là một điều mà bất cứ người làm nghề nào cũng phải cố giữ gìn để tồn tại. Thụy và gia đình mình sẽ chẳng đời nào gắn bó lâu dài với khách sạn này mỗi khi tới TP Hồ Chí Minh nếu như nó không khiến gã an tâm như chia sẻ: "Khách sạn này, tôi và gia đình chị Nhung đã thuê mấy năm nay mỗi khi có việc về SG". Vậy mà chỉ vì một sự "mất dấu" có thể rất tình cờ do nhân viên lễ tân vào dọn dẹp, sắp xếp lại phòng ốc, Thụy đã vội làm toáng lên; và như một phản ứng của một kẻ "có tật giật mình", Thụy không ngần ngại cho rằng chủ khách sạn đã "thông đồng", cấu kết với người xấu lục đồ của mình mặc cho chủ khách sạn đã nhẫn nhịn để thanh minh. 

Chi tiết Thụy và vợ bị yêu cầu rời khỏi khách sạn không khác gì "giọt nước tràn ly", là hệ quả khi mà sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn đã đến giới hạn cuối cùng. Và xin thưa rằng đó cũng là cách tự vệ thích hợp khi gặp phải những kẻ già mồm, không thể nói lí lẽ như Thụy.