2015/12/03

ĐẶC PHÁI VIÊN KỀN KỀN


Các anh, chị, các bác làm báo ơi em san sẻ một điều trăn trở tình cờ nhận phản ánh của DN, CSGT thì Đặc phái viên, Trưởng ban Pháp luật, chú này cứ 15 ngày là đi quấy nhiễu CSGT từ bắc vào nam, chốt CSGT nào ko tiếp đón thì bị chú soi mói, rình mò, viết bài, in bài ra đi rải khắp nơi, chú này để lại 2 cacvisit, ai biết cho em hỏi báo chí VN có đặc phái viên không..? Mà đặc phái này tác nghiệp trên VN thì có phải đặc phái viên không?
Được biết theo Điều lệ của Hội NB quy định thì trong 3 năm không bị kỷ luật mới được kết nạp HV Hội NB nhưng chú này bị Báo Hà tĩnh phản ánh 2 bài và bị TC này ra Thông báo kỷ luật những vẫn được kết nạp Hội viên Hội NB









Em sẽ tìm hiểu thêm về chú này và thông tin tiếp các anh chị, các bác nhé.

XUẤT HIỆN THÊM MỘT NHÂN TỐ CẠNH TRANH ĐỘ CUỒNG MỸ VỚI LÊ THĂNG LONG?

http://vietnamngayve.blogspot.com/2015/12/xuat-hien-them-mot-nhan-to-canh-tranh-o.html


U mê, mù quáng cuồng "thiên đường" Mỹ, sùng bái Mỹ tới mức cuồng tín, cực đoan, không phân biệt đâu là mặt trái, mặt tốt để chọn lọc không phải là chuyện hiếm, nhất là đối với các nhà "dân chủ" Việt Nam. Dường như, đó là điểm chung của cả phường "zân chủ". Chúng ta từng chứng kiến một Lê Thăng Long suốt ngày cứ hoang tưởng mình là Tổng thống Mỹ đến nỗi còn đặt "nick name" là Lincoln Long (theo tên Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln) và nhiều loài "rận" khác. Và mới đây, một "tín đồ" cuồng "thiên đường" Mỹ lại xuất hiện với các luận điệu của một kẻ mù quáng, cách nhìn phiến diện, lệch lạc mang tên Phạm Đình Trọng.  
Mang danh được ăn học đàng hoàng nhưng Phạm Đình Trọng đã bị đồng tiền bẩn thỉu từ hải ngoại mê hoặc nên đã trở thành một "dân chủ" thịt ba rọi (Nguồn: Internet)

Trong bài viết của tít "Lạc lõng", được Đinh Ngọc Thu - người phụ nữ kiêm đệ tử thân cận của Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) và cũng là kẻ đang điều hành, quản lý trang blog Ba Sàm với những bài viết sặc mùi kích động, bóp méo và xuyên tạc về các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam) đăng tải trên trang Ba Sàm. Nội dung bài viết, kẻ cuồng Mỹ Phạm Đình Trọng viết về Tổng thống (TT) Mỹ Obama như một biểu tượng vĩ đại về quyền con người. Điều sẽ chẳng có gì để bàn nếu y cứ miên man với "thần tượng" Obama và Mỹ nhưng Phạm Đình Trọng lại viết về TT Mỹ Obama nhưng lại đặt trong mối quan hệ so sánh khập khiếng giữa TT Mỹ Obama và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để rồi kết luận điên rồ, phiến diện khi cho rằng, lãnh đạo Việt Nam không được như lãnh đạo Mỹ vì không hành động vì con người?!

Được biết, bài viết của Phạm Đình Trọng xuất phát từ sự kiện lãnh đạo các quốc gia tới Thủ Đô Paris, Pháp để tham dự Hội nghị về Biến đổi khí hậu. Giọng lưỡi so sánh của Phạm Đình Trọng như sau:

Khi đặt chân tới Pháp, TT Mỹ Obama việc đầu tiên là đến nhà hát Bataclan, quận 11 trung tâm Thủ đô Paris, cúi mình tưởng niệm 118 người dân trong nhà hát Bataclan bị các tay súng cực đoan IS xả súng giết hại đêm 13/11/2015. Còn việc làm đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đặt chân đến đất nước Pháp là đến vườn hoa của thành phố Montreuil, ngoại ô Paris nơi có tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tưởng niệm Bác Hồ. Theo Phạm Đình Trọng thì việc làm của TT Mỹ Obama khi nghiêng mình, cúi đầu trước địa điểm mà hơn 100 người dân Paris bị khủng bố đánh bom, xả súng giết hại là "vóc dáng lớn lao", là "thứ chính trị cao cả, chân chính, bền vững", là thứ "hướng đến con Người".

Khi nói về việc làm đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đặt chân lên đất nước Pháp thì luận điệu của Phạm Đình Trọng lươn lẹo như sau:
"Đến với Paris, Pháp là "đến với nhân loại" nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng "vẫn chỉ biết có lãnh tụ của mình", chỉ biết "mang hoa đến lãnh tụ của đảng mình là thứ chính trị nhỏ nhen, hẹp hòi, chỉ biết có đảng chính trị của mình, không biết đến con Người, không biết đến loài Người, không biết đến thời đại. Đảng chính trị thực chất chỉ là công cụ, là phương tiện để giành quyền lực, để có quyền lực. Đứng giữa đám tùy tùng trước bức tượng đá Hồ Chí Minh trong vườn hoa Montreuil hiu quạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thật lạc lõng với thế giới, lạc lõng với thời đại, càng lạc lõng với loài Người! Người lãnh đạo đất nươc lạc lõng thì cả dân tộc lạc lõng!”  
Về luận điệu này của Phạm Đình Trọng, tôi xin có mấy lời sau:

Thứ nhất, xin khẳng định rằng, luận điệu trên của Phạm Đình Trọng đã thể hiện một con người Trọng khi nhận thức non kém về chính trị nhưng lại thích thể hiện bản thân. Ông cha ta ngày xưa đã có câu: "Biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe" nhưng có lẽ rằng, do hấp tấp, nóng vội muốn đánh bóng bản thân nên Phạm Đình Trọng đã biên bài viết mà qua nội dung bài viết này đã toát lên ở Trọng một sự nhận thức quá non kém, đặc biệt là về chính trị. 

Thứ hai, việc Phạm Đình Trọng tâng bốc, ca ngợi TT Mỹ Obama khi đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân Pari thiệt mạng vì khủng bố IS là "thứ chính trị vì con người", mang "tầm vóc thời đại". Vậy, trước khi viết như vậy, Phạm Đình Trọng đã đặt câu hỏi ngược lại chưa? Nguồn cội của vấn đề như thế nào lại dẫn đến sự kiện ngày 13/11/2015 đẫm máu tại Paris? Gần 200 nạn nhân thiệt mạng tại Paris do lực lượng khủng bố IS gây ra. Lực lượng khủng bố IS từ đâu gây ra? Chính sách 02 mặt cộng với sự can thiệp quá sâu của nước Mỹ ở Iraq, Lybia rồi lại Syria... Mỹ tài trợ cho IS bằng các con đường khác nhau để lợi dụng lực lượng này ở các khu vực Trung Đông và một số điạ điểm khác nhằm án ngự các cường quốc mạnh khác hòng đạt mục đích xưng hùng, xưng bá của mình. Tuy nhiên, "người tính không bằng trời tính", các tay súng cực đoan IS đã không hoàn toàn theo con đường do Mỹ vạch ra, thậm chí còn quay trở lại tấn công cả người Mỹ nên Mỹ đã thành lập liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu nhằm ngăn chặn sự bành trướng của lực lượng khủng bố này. Nhưng, dường như Mỹ không bao giờ muốn diệt trừ, loại bỏ hẳn vĩnh viễn lực lượng IS ra khỏi nhân loại vì còn muốn lợi dụng lực lượng này vào mục đích của Mỹ. (Xem thêm: Ở đây).

Đặc biệt, hành động gần đây nhất của một thành viên trong Liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu là Thổ Nhĩ Kỳ đã cho tiêm kích F16 bắn hạ không kích Su24 (chiếc không kích khi đang thực hiện nhiệm vụ của nó vào các mục tiêu IS) của Nga đã dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh vấn đề này. TT Nga Putin gọi đây là hành động "đâm lén sau lưng" Nga và "đồng lõa với khủng bố". (Xem thêm"Vụ bắn hạ máy bay Nga: Nước cờ tàn của Thổ Nhĩ Kỳ")

Không chỉ ở Paris ngày đen tối 13/11 vừa qua mà trước đó và ngay cả hiện tại và ngày mai, hàng nghìn tính mạng của người dân vô tội ở Bắc Phi-Trung Đông, nhất là người dân Syria đã, đang và sẽ bị  uy hiếp từng ngày và sợi dây mong manh giữa rằn sống - chết không biết lúc nào vì sự can thiệp sâu và các chính sách dung dưỡng các tay súng cực đoan của Mỹ. 

Vậy, hành động đầu tiên của TT Mỹ Obama khi đến Paris, đến nhà hát Bataclan để cúi mình tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng trong cuộc khủng bố ngày 13/11 vừa qua liệu có thực sự là thứ "chính trị vì con người" và "mang dáng dấp thời đại" hay không? Nếu theo lập luận của Phạm Đình Trọng thì việc một kẻ gián tiếp gây ra cái chết của những người thân trong gia đình, rồi sau đó kẻ này không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà nhởn nhơ bên ngoài, giả nhân giả ngãi đến "cúi mình" trước những nạn nhân? Và Phạm Đình Trọng cho rằng, những hành động tương tự như vậy là "nhân văn"?

Thứ ba, khi Paris bị lực lượng khủng bố IS đánh bom, Việt Nam đã lên tiếng chia buồn cùng với nhân dân Pháp. Việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến đặt hoa tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ của dân tộc Việt Nam không có gì là "lạc lõng", là "thứ chính trị thấp hèn". Văn hóa phương Đông nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng, rất đề cao tâm linh. Người Việt thường hay truyền miệng nhau, "trong tâm có nhau là được". Đúng vậy, hành động là vẻ bề ngoài, nó không thể là căn cứ đánh giá hoàn toàn phẩm hạnh của một cá nhân hay đại diện cho một quốc gia. 

Việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là thể hiện truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam, đó là "uống nước nhớ nguồn". Lãnh tụ của dân tộc mình, Người lãnh đạo nhân dân Việt Nam, thoát khỏi ách đô hộ, áp bức, khai thác của Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Vậy, việc làm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là việc làm hợp với lòng dân, với lẽ thường tình và đạo lý của người Việt Nam "ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

Dẫu biết rằng, những kẻ "dân chủ" thì luôn cho rằng, Việt Nam là đất nước nghèo nàn, không đáng sống như "thiên đường" Mỹ và chúng luôn đem dân tộc mình, đất nước mình ra bêu xấu, thậm chí sẵn sàng phỉ nhổ vào hình ảnh của Tổ quốc để đổi lấy những đồng tiền bẩn thỉu từ các ông trùm hải ngoại phản động. Chúng chấp nhận làm "fan" cuồng một đất nước chỉ vì lợi ích quốc gia mình mà không đái hoài đến quốc gia khác, nạn phân biệt chủng tộc, sự phân hóa giàu - nghèo và chỉ biết cuồng tín, cực đoan với mỹ từ "thiên đường" Mỹ. Phạm Đình Trọng là một trong những kẻ núp bóng đầu tranh "dân chủ" là vậy.

An Chiến

Tranh Giành Ngôn Từ

Hoàng Hữu Phước, MIB


Một
Trong xã hội có bao sự tranh giành và ngôn từ càng là lĩnh vực chứng kiến sự tranh đua khốc liệt, trước tiên là về thương hiệu đòi hỏi phải đăng ký tác quyền và độc quyền, tất cả thuộc vấn đề buộc phải có trong xã hội văn minh theo chuẩn quốc tế. Sau đó là về danh hiệu không đòi hỏi gì cả nên có kẻ thì xưng là diva dù hát ca khúc của người khác trong khi đứng không nổi phải ngồi bệt xuống sàn diễn, kẻ xưng nhà sử học dù chỉ là anh cử nhân không giảng dạy cơ hữu tại đâu cũng như chẳng trình làng tạp chí nghiên cứu sử học thế giới tức journal bất kỳ công trình nghiên cứu hàn lâm nào, kẻ tự xưng danh hài dù chỉ tấu hài ồn ào tía lia tía lịa vô duyên, kẻ vĩnh viễn bại trận đớn nhục ê chề trên đấu trường thể thao thế giới thì tự xưng đấu lăn xả vì màu cờ sắc áo, còn kẻ kinh doanh bất động sản thì rao bán trên tivi căn hộ chung cư cao tầng cho các nhà trí thức trẻ có bằng cấp từ hệ cao đẳng trở lên. Cái sự bát nháo ấy nói lên cái tự do. Mà tự do thì quý thật.
Hai
Trong bài viết Sài Gòn Thanh Lịch trên Emotino năm xửa năm xưa, tôi có kể lại chuyện lúc tôi thấy đèn đường chuyển sang màu vàng rồi đỏ đã ngừng xe đúng vạch ở ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa–Trần Quốc Toản trong một buổi chiều mùa hạ, hai phụ nữ son phấn lòe loẹt đèo nhau trên một chiếc HS chạy len lên để rẻ phải vô đường Trần Quốc Toản và khi lên ngang bên hông tôi đã quay sang hét lên giận dữ vào mặt tôi: “Ngừng xe ẩu vậy cha! Không biết chạy xe hả, Thằng Mù!” Còn vào một buổi tối mùa hè chạy xe trên đường Lý Chính Thắng sắp ra đến Hai Bà Trưng thì tôi bị một xe đạp từ trong hẻm lao ra húc làm tôi và cả hai thanh niên mình trần trùng trục đèo nhau trên chiếc xe đạp ấy cùng té lăn ra đường. Tôi tuy rách đầu gối nhưng thấy hai “cháu” nhăn nhó đớn đau nên đã nhanh miệng hỏi han: Có sao không? Xin lỗi nhe! chỉ để kịp nghe một “cháu” nói “ĐM, thằng cha này chạy ẩu mà biết điều xin lổi, chứ không thì tao đánh chết mẹ.” Hóa ra, “chạy ẩu” thuộc quyền phán quyết của kẻ “chạy ẩu”. Đây là thí dụ về sự giành quyền sở hữu ngôn từ của giới côn đồ dù nam hay nữ.
Ba
Khi hè nhau đào thoát khỏi Anh Quốc đổ bộ lên Tân Thế Giới dần dần hình thành nên nước Mỹ ngày nay, những kẻ cùng đường mạt lộ và tội phạm đã mừng quýnh vì được “tự do” không còn bị ràng buộc bởi pháp luật hà khắc của Vương Quốc Đại Anh, nên đã truyền lưu cái sự sướng ngất ngây ấy cho con cháu sau này chiếm quyền sở hữu hai chữ “tự do”, ngợi ca “tự do” đến độ hiến pháp cho người dân “tự do” sở hữu vũ khí xả láng khiến muốn mua ngay cả đại liên cũng cứ mua sắm “tự do”, rồi hình thành cái gọi là Thế Giới Tự Do quy tụ quanh mình những tiểu quốc đàn em mà danh từ nâng cấp gọi là phe đồng minh từ Úc Đại Lợi cho đến Việt Nam Cộng Hòa mà mình làm chủ soái. Thế nhưng, cái gọi là Thế Giới Tự Do đầy kiêu hãnh tự nhiên biến mất ngay cả trước khi có sự kiện tan rã của Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa. Thế Giới Tự Do biến mất vì các tiểu quốc đàn em tại Châu Âu trở thành cường quốc kinh tế vừa tranh mua tranh bán tranh giành thị trường – kể cả thị trường vũ khí – vừa giở thói sừng cồ rống họng cải lẫy chống đối chủ soái, thậm chí sau khi Liên Xô biến thành nước Nga tư bản hùng cường thì hóa ra trong Thế Giới Tự Do xuất hiện kẻ thù truyền kiếp nên tốt nhất là Thế Giới Tự Do phải tự biến mất để khỏi có ai khác chen chân vào đứng chật chội bên trong. Chưa kể, chủ soái của Thế Giới Tự Do đang sống dở chết dở với cái “tự do” sở hữu súng ống từ súng lục cho đến tiểu liên, trung liên, đại liên trong dân chúng. Thế Giới Tự Do chỉ còn tồn tại trong các nhóm chống Việt muốn có một cơ sở để còn cái bám víu vào đấy mà tiếp tục ra rả rằng Việt Nam không có “tự do”. Đây là thí dụ về sự giành quyền sở hữu ngôn từ của những chính khách thủa sơ khai chưa đạt trình độ thâm thúy, khôn ngoan, thấu thị.
Bốn
Xuất hiện vươn lên từ trong lòng Thế Giới Tự Do, những nhà tư tưởng Mác-xít Lê-nin-nít khi nhận chân sự thật rằng từ “tự do” đã bị chiếm hữu nên nhanh tay dành lấy từ “dân chủ” mà Mỹ và đàn em tức đồng minh đã khinh suất bỏ quên. Thế là từ “dân chủ” xuất hiện trong tên gọi của một số quốc gia theo đường hướng thân cộng sản. Trong khi tự do mất hẳn ý nghĩa do các nhà nước Mỹ và Âu Tây ra sức giám sát và nghe lén điện thoại của công dân, do các nước này điên đầu với tự do sở hữu vũ khí, do các nước này vừa phất cao ngọn cờ tự do thương mại vừa sử dụng các chiêu trò bảo hộ mậu dịch để ngăn chặn tự do của các nước khác muốn tự dobuôn bán tại nước mình, do có sự xuất hiện của những thế lực khủng khiếp tự dochống Mỹ, và do các nước tự do này tuyệt đối ngăn cấm dân chúng tự do phát triển tư tưởng cùng học thuyết Cộng sản; thì dân chủ luôn chiếm thế thượng phong, và ngay cả Mỹ cũng không dám đặt tên chính đảng của mình là Tự Do mà giành lấy tên Dân Chủ cho một trong hai chính đảng duy nhất của họ, đồng thời dân chủ luôn tồn tại như một lý tưởng nghiêm túc về chính trị tại tất cả các quốc gia bất kể theo chính thể nào trong khi tự do hoàn toàn kém về ưu thế trong không gian và môi trường chính trị thực tiễn do chưa bao giờ thuộc phạm trù chính trị. Đây là thí dụ về sự giành quyền sở hữu ngôn từ của những chính khách Cộng sản khôn khéo, khôn ngoan, thuộc đẳng cấp thượng thừa.
Số Khuyến Mãi
Thế giới của mạng xã hội vốn luôn là thứ thế giới thấp lè tè mà đa số cư dân thuộc hạng người ẩn danh ẩn núp thì cái sự lạm dụng ngôn từ cực kỳ hỗn loạn trong cả hai khâu chính là giành giật và gán ghép, tức ôm tất cả những từ hay ho để tự dâng tặng chính mình hay phe mình và dán những từ chẳng hay ho gì lên trán đối phương hoặc phe đối nghịch. Mà cái sự nhiễu nhương ấy nào có đáng gì để viết về dài hơn hoặc cho một số Năm nào đó.
Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

Nước Mỹ với văn minh súng đạn

http://molang0205.blogspot.com/2015/12/nuoc-my-voi-van-minh-sung-an.html

Kính Chiếu Yêu


                  Những nơi từng xảy ra các vụ xả súng đẫm máu trên toàn nước Mỹ.

Lại một vụ xả súng xảy ra vào 3/12 trung tâm Vùng Nội địa, một cơ quan hỗ trợ người khuyết tật ở Riverside và Bernardino, California. Ngoài 14 người thiệt mạng còn có 14 người khác bị thương, những kẻ tình nghi đã rời khỏi tòa nhà, có khả năng đang chạy trốn trên một chiếc xe thể thao đa dụng tối màu. 

Không thể phủ nhận, súng đã từng là một phần của lịch sử, văn hóa nước Mỹ, đất nước của những người nhập cư, khai hoang những vùng đất mới. Nhưng tình hình đã thay đổi rất nhiều trong hơn 200 năm qua. Quyền sở hữu súng đạn đã và đang đi cùng tội ác, những vụ thảm sát, chết chóc, nỗi sợ hãi, hoang mang và nhiều di chứng khác nữa.

Tuy nhiên, một vài biện pháp chính nêu trong dự luật như cấm sở hữu các vũ khí tấn công hay mở rộng điều tra hồ sơ người mua súng đã vấp phải phản đối ở cả hai viện Quốc hội, nhất là ở Hạ viện nơi các nghị sỹ Cộng hòa chiếm đa số. Theo thống kê, doanh số bán súng đạn ở Mỹ mỗi năm đạt khoảng 3,5 tỷ USD.

Súng đạn đứng thứ 13 trong danh mục các nguyên nhân gây chết người hàng năm nhiều nhất ở Mỹ. Với 310 triệu khẩu súng đang lưu hành trên thị trường, Mỹ là một trong những quốc gia sử dụng vũ khí nhiều nhất trên thế giới. Kết quả điều tra của Trung tâm nghiên cứu Pew công bố ngày 12/3 đối với hơn 1.500 vị thành niên cho biết chỉ có 24% trong số những người được hỏi cho biết họ sở hữu một khẩu súng và 48% trong số đó cho rằng họ chủ yếu trang bị vũ khí để tự vệ, so với 32% những người sử hữu súng cho rằng họ sử dụng để thỏa mãn thú vui săn bắn.

Kết quả khảo sát này đã đi ngược lại so với kết quả khảo sát tại thời điểm năm 1999 khi mà 49% số người được hỏi cho rằng họ chỉ sở hữu 1 khẩu súng để đi săn trong khi 26% cho rằng họ trang bị súng là để tự vệ.

Hôm qua, sau vụ thảm sát, lần thứ 16 ông Obama phát biểu về một vụ bạo lực súng đạn kể từ khi lên nắm quyền ở Nhà Trắng vào năm 2009. Nói trên đài truyền hình CBS, Tổng Thống Hoa Kỳ nhắc lại điều đã nhiều lần nói trước đây là nếu muốn an toàn hơn, nước Mỹ cần có những quy luật gắt gao để kiểm soát vũ khí, kể cả quy định buộc phải điều tra cặn kẽ những người muốn mua súng. Ông nhấn mạnh: "điều không thể chối cãi được là những vụ thảm sát xảy ra ở Hoa Kỳ nhiều hơn ở những quốc gia khác", vì thế nước Mỹ cần phải có những quy định về súng gắt gao hơn, “để những vụ như thế này không thường xuyên xảy ra”.

Có lẽ đó là nhiệm vụ bất khả thi đối với ông Obama. Tổng thống Mỹ cũng từng rất nhiều lần khẳng định một cách mạnh mẽ và quyết liệt như vậy, nhưng từ nhiều năm qua chính quyền Washington liên tục thất bại trong việc thắt chặt kiểm soát súng đạn.

Cứ sau mỗi vụ thảm sát, dư luận và giới truyền thông Mỹ lại bừng bừng phẫn nộ, đòi hạn chế súng đạn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, những lời kêu gọi này rơi vào quên lãng.

Nếu Washington có thể thông qua luật kiểm soát súng đạn mới thì điều đó đã diễn ra từ tháng 12/2012 sau vụ thảm sát ở New Town, Connecticut. Khó có thể tưởng tượng một bi kịch nào khủng khiếp hơn thế: 20 trẻ em nhỏ và 6 giáo viên trường tiểu học Sandy Hook bị một thanh niên trẻ tâm thần bắn chết. Hàng loạt dự luật quy mô nhỏ được đệ trình lên Đồi Capitol nhưng rồi chết yểu. Vì vậy, chắc chắn vụ thảm sát ở Bernardino cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.

Tại sao nước Mỹ không thể kiểm soát súng đạn dù những vụ tắm máu liên tiếp xảy ra? 

Đầu tiên, cần phải thấy rằng súng là một phần cơ bản của nền văn hóa và di sản chính trị truyền thống của nước Mỹ từ thuở sơ khai. Tu chính án thứ hai trong hiến pháp Mỹ quy định quyền được sở hữu vũ khí. Như vậy, quyền sở hữu súng được xem là quyền cơ bản của công dân Mỹ.

Vì vậy, nền văn hóa súng đạn Mỹ phát triển mạnh mẽ. Rất nhiều người Mỹ yêu thích súng đạn và tự hào với việc mình sở hữu súng đạn.

Huffington Post dẫn khảo sát của chính phủ Mỹ cho hay, khoảng 34% hộ gia đình Mỹ có súng, tương đương hơn 100 triệu người Mỹ sở hữu súng. Mỹ chỉ chiếm 5% dân số thế giới, nhưng người Mỹ sở hữu tới 30-50% tổng số súng đạn cá nhân toàn cầu.

Các khảo sát cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ cho rằng súng đạn là cần thiết để tự vệ, đặc biệt là các cử tri Cộng hòa. Khảo sát của Gallup năm 2008 cho thấy 41% người theo đảng Dân chủ và 53% người theo đảng Cộng hòa cho rằng súng đạn giúp ngôi nhà của họ an toàn hơn. Đến năm 2014, con số này là 41% và 81%.

Do quá nhiều người Mỹ sở hữu súng, ngành công nghiệp súng đạn có ảnh hưởng chính trị vô cùng to lớn. Hiệp hội Súng trường Mỹ (NRA), đại diện ngành công nghiệp súng đạn, là một trong những tổ chức vận động hành lang hùng mạnh và giàu thế lực nhất nước Mỹ. Cứ sau mỗi vụ xả súng, NRA mở chiến dịch vận động ủng hộ súng đạn.

Sau vụ thảm sát ở trường tiểu học Sandy Hook, Phó chủ tịch NRA Wayne LaPierre, hùng hồn tuyên bố: "Thứ duy nhất để ngăn chặn một kẻ xấu có súng là một người tốt có súng".

Sau đó, NRA mở chiến dịch vận động "Chặn đứng lệnh cấm súng". Và kết quả là dự luật cấm súng trường có sức sát thương cao bị đánh bại ở Thượng viện Mỹ. NRA và các đồng minh cũng tổ chức nhiều chiến dịch vận động dữ dội để cản trở các bang ở Mỹ thông qua luật hạn chế súng đạn.

NRA còn rất thành công trong việc tiêm nhiễm vào đầu người dân Mỹ về cái gọi là nguy cơ chính phủ liên bang (đặc biệt là Tổng thống Obama) âm mưu tước vũ khí của người dân để trở thành một nhà nước chuyên quyền, độc tài.

Theo USA Today, thống kê cho thấy, cứ sau vụ xả súng và những lời kêu gọi kiểm soát súng đạn là doanh số bán súng ở Mỹ tăng vọt vì người dân sợ nguy cơ chính quyền cấm bán súng.

Kiểm soát súng đạn cũng còn bị xem là "vùng chết chính trị". Thông thường, đảng Cộng hòa ủng hộ sở hữu súng còn đảng Dân chủ tìm cách hạn chế. Nhưng nhiều chính trị gia Dân chủ cho rằng chính sách hạn chế súng đạn đã khiến các ứng cử viên đảng này thất bại trong các cuộc bầu cử ở các bang nông thôn như West Virginia, Missouri, Ohio, Arkansas, Colorado, Pennsylvania…

Với số súng đạn tràn ngập, chắc chắn sẽ còn nhiều vụ thảm sát xảy ra ở Mỹ. Nhưng kiểm soát súng đạn sẽ mãi chỉ là một ảo tưởng.

Chuyện nóng trên mạng: NGUYÊN VĂN STT CỦA FB "CÁNH ĐỒNG NGÔ"

http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/12/chuyen-nong-tren-mang-nguyen-van-stt.html#more
Lời dẫn: Sáng qua, 02/12/2015, trên mạng facebook dậy sóng bởi stt của người mang nick "Cánh đồng Ngô" với tiêu đề: "Bản chất thật của CSGT Công an tỉnh Đồng Nai của chúng tôi là như thế nào?". Stt của Cánh Đồng Ngô đến tối qua, 02/12, đã “biến mất”. Một stt đã đăng công khai lên mạng xã hội cũng như viên đạn đã bắn ra khỏi nòng. Ngăn chặn sự lan tỏa của thông tin trong stt bằng cách xóa stt là điều không tưởng. Báo chí chính thống dù đã có một số bài viết về vụ này nhưng chủ yếu chỉ chép lại một vài đoạn, úp úp mở mở, thậm thà thậm thụt khiến cho mọi người càng tò mò.

Google.tienlang đồng tình với nhận định rằng tác giả stt không phải là người trong ngành công an mà phải là một nhà báo biến chất. Bài viết không chỉ tấn công Đại tá Phạm Tiến Mạnh và lực lượng CSGT Đồng Nai mà còn tấn công lực lượng CSGT và toàn bộ ngành Công an nói chung. Bởi toàn bộ các hành vi mà Cánh Đồng Ngô đưa ra dù gọi là tố cáo tiêu cực nhưng hầu hết là chung chung, không có một minh chứng nào dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, những nội dung tố cáo ấy có vẻ thu hút rất nhiều người đọc. Rõ ràng mục đích của người viết là nhằm bôi nhọ lực lượng Công an Việt Nam nói chung. Chúng tôi kiến nghị Bộ Công an vào cuộc, truy tìm người mang nick Cánh Đồng Ngô để xử lý về hành vi vu khống của anh ta.

Với suy nghĩ như vậy, Google.tienlang xin đăng nguyên văn stt của Cánh Đồng Ngô. Bài lấy từ blog Canhsat4sao.


************************** 

Bản chất thật của CSGT Công an tỉnh Đồng Nai chúng tôi là như thế nào????

Kính thưa: Cộng đồng quần chúng nhân dân

Kính thưa: các lãnh đạo cao cấp nhà nước, Chỉ tịch nước, thủ tướng chính phủ, Tổng bí thư, Trưởng ban nội chính, bộ trưởng bộ công an, Bộ Trưởng bộ nội vụ....

Tôi xin lỗi vì phải sử dụng cách này để tố cáo, nói lên sự thật của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai. Tôi Đại diện cho tất cả cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai bị chuyển đổi công tác, bị tước bỏ chức vụ vừa qua, buộc thôi giữ chức vụ, chuyển đơn vị không lý do, xin nói lên bản chất thật của CSGT Đồng Nai. Hơn 15 năm trong nghề cảnh sát giao thông, tôi và anh em giao thông chịu nhiều tủi nhục, để dư luận xem thường, bị báo chí soi mói, từng chay mặt đi quỳ lạy phóng viên báo chí khi bị quay phim tiêu cực. Tất cả là vì ai, vì cái gì???????

Điều này chính ông Huỳnh Tiến Mạnh - đại tá - giám đốc công an tỉnh Đồng Nai biết rõ nhất. Người thích người khác gọi là "Đại ca".

Từ cán bộ trạm CSGT, lên chỉ huy trạm, rồi lên lãnh đạo phòng giao thông, rồi lên phó giám đốc, đến giờ là giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Tôi xin hỏi ông Mạnh: Ông biết được gì? Ông giỏi như thế nào ngoài việc ônng không khác chúng tôi là chỉ biết lập biên bản vi phạm giao thông. Ngoài ra ông biết gì?????????? Ông đã từng sống với chúng tôi, ăn chung, ngủ chung, ông dạy chúng tôi những gì???????? ông dạy chúng tôi ăn hối lộ, bảo kê xe, nhận tiền xe hàng tháng. Ông dạy chúng tôi cách ăn giang xăng nhà nước, ông dạy chúng tôi cách chung chi cho ông, cho lãnh đạo trên ông, cho ban giám đốc, và giờ ông là người đứng đầu công an tỉnh, tất cả các nguồn chung chi tập trung vào ộng. 

Vụ thằng Duy đông báo pháp luật bị bắt, chúng tôi bị bộ công an mời hơn 30 người, ông dặn dò chúng tôi như thế nào? Ông kêu chúng tôi né tránh khai báo gian dối như thế nào? ông kêu chúng tôi bỏ tiền chạy chọt như thế nào? Chúng tôi đã tốn bao nhiêu tiền ông nhớ không? đổi lại chúng tôi được gì? được như bây giờ là bị buộc thôi chức vụ vô cớ, bị chuyển công tác không lý do. Ông được gi??????? Chính ông cũng là đối tượng bị tình nghi và bị Bộ Công an triệu tập trong vụ này. Nhưng rồi chúng tôi phải hy sinh để ông được an thân, yên ổn, rồi ông leo cao lên giám đốc. Dư luận có biết việc này không? Ông có thể dùng tiền mà ông có được từ chúng tôi để ông mua sự thật, nhưng tôi nghĩ dư luận không mù quán đồng tiền của ông đâu.

- Ông dạy chúng tôi cách ăn giang nhân dân, lừa dối nhà nước. Mỗi tổ tuần tra ngoài đường đều có chỉ tiêu phải lập biên bản bao nhiêu trường hợp. Thưa mọi người, ông Mạnh dạy chúng tôi cách như thế này: Ra đường thổi xe vi phạm, không lập biên bản mà nhận tiền mãi lộ trực tiếp, sau đó về viết biên bản khống cho đủ chỉ tiêu số lượng biên bản trong 1 ca công tác. Ra quyết định phạt, lấy tiền mãi lộ đi đóng phạt. Số tiền còn lại thì chia nhau. Mỗi ca như vậy mỗi người kiếm được vài chục triệu là bình thường,Hầu hết quyết định phạt hành chính vi phạm giao thông nộp tiền vào kho bạc nhà nước trong khoảng 10 năm nay toàn là thông tin người vi phạm khống, không có người thực tế, vì chính cán bộ giao thông dưới quyền ông Mạnh tự lập nên. Chỉ khi nào bị động thì mới lập biên bản thật. 

Thanh tra chính phủ, thanh tra nhà nước có thể thanh tra lại tất cả các quyết định xử phạt vi phạm hành chính giao thông có tại kho bạc tỉnh Đồng Nai trong các năm sẽ thấy, toàn là thông tin về người vi phạm khống, không có thật họ tên, năm sinh, nơi thường trú thật. 

- Mỗi trạm giao thông trên tỉnh Đồng Nai đều có ê kip bảo kê xe, chung chi theo tháng. Tôi khẳng định 100% xe tải, xe khách đường dài, xe ben.... đều chung chi tiền tháng cho các trạm, phòng giao thông và chủ trương này do ông Mạnh triển khai từ khi còn làm lãnh đạo phòng CSGT. Thu nhập mỗi cán bộ CSGT Đồng Nai mỗi tháng ít nhất là 300 triệu đồng, chỉ huy ít nhất là 700 triệu đồng, sau khi đac chung chi cho cấp trên. Mỗi tháng thu nhập của ông Mạnh từ các tổ, trạm chung lên là hơn 5 tỷ đồng. Chưa kể đến việc ông trực tiếp bảo kê các tập đoàn xe ben khủng phá nát đường xá đồng Nai bị dân Tân Cang phản đối thời gian qua. Tổ, trạm nào không chung chi là bị chuyển. Như cái chợ. Tôi sẽ công khai việc này khi thấy đến thời điểm.

- Vụ chị Hoàng anh bị CSGT trạm 51 đánh, tung clip lên mạng, Bản chất không như thanh tra Công an tỉnh nêu. Chẳng có thằng bán sữa nào ở đây cả. Có bao nhiêu “anh nhân viên tiếp thị sữa” giống như kết luận của thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai trong vụ chị Đỗ Vũ Hoàng Anh, SN: 1993 ở quận 9-TP-Hồ Chí Minh bị tổ tuần tra trạm CSGT 51 đánh gây bức xúc dư luận? Nếu như Thanh tra Công an tỉnh gọi thằng Trí trong vụ này là nhân viên tiếp thị sữa thì xin báo với tất cả mọi người toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai có đến khoảng 300 thằng nhân viên tiếp thị sữa như vậy, và hơn 300 nhân viên này không hề nhận lương từ một công ty sữa nào mà chính Cảnh sát giao thông Đồng Nai trả lương hàng ngày với mức lương cao hơn lương của Đại tá giám đốc Công an tỉnh. Ở đâu ra mà nhiều tiếp thị sữa đến thế? Nói thì không ai tin, nó có từ lâu rồi, có từ thời anh “Đại Ca Mạnh” còn làm chỉ huy trạm Cảnh sát giao thông 51. Và đây cũng chính là sản phẩm của Đại Ca Mạnh của chúng tôi. Vậy nhiệm vụ của nhân viên tiếp thị sữa này là gì? Nhiều lắm: chạy việc cho cán bộ giao thông, dọn dẹp, sắp xếp vị trí đứng chốt tuần tra kiểm soát, giúp cán bộ ghi chép biên bản, giúp cán bộ đặt vấn đề và nhận tiền mãi lộ từ những người vi phạm, cảnh giới đề phòng phóng viên báo chí theo dõi.... và đánh người vi phạm khi thấy họ có biểu hiện chống đối. Còn đối với những người ngồi trong văn phòng làm công việc xử lý tai nạn giao thông, xử phạt vi phạm hành chính, đăng ký xe có nhân viên tiếp thị sữa không? Ai cũng có, mỗi bộ phận trong lực lượng Cảnh sát giao thông Đồng Nai đều có nhân viên tiếp thị sữa cho riêng mình và trả lương xòng phẳng hàng ngày.

người mới đeo cấp hàm thiếu úy nhưng trả lương cho nhân viên tiếp thị sữa của mình với mức lương cao hơn Đại tá. 

Tiền ở đâu ra mà trả lương như thế?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong vụ này, chị hoàng anh bị đánh, Đại ca đã chỉ đao trạm giải quyết êm, anh em chúng tôi đã mời chị Hoàng anh về trụ sở để hòa giải, nan nỉ, chị Hoàng anh đồng ý nhận 2 triệu đồng bồi thường sau khi nghe chúng tôi nan nỉ cho thằng "nhân viên sữa ". trong cuộc nói chuyện chị Hoàng anh đã bí mật ghi âm và đúng như báo chí đã phản ánh. Phản ánh của chị Hoàng Anh trên báo chí là hoàn toàn đúng. Thanh tra công an tỉnh đã bóp méo sự thật, ai chủ trương việc này?????? tôi chỉ biết chính đại ca kêu chúng tôi giải quyết êm. Chúng tôi đã làm theo, vậy mà giờ đây chúng tôi bị chơi như thế này. Quá đau.

- Có một ông Giám đốc Công an nào mà vượt biên sang campuchia đánh bài, đá gà với giang hồ không hả "Đại ca". Tôi nghĩ việc này xã hội biết khá rõ về Đai ca. Từ khi Đại ca còn ăn chung ở chung với chúng tôi, đến giờ Đại ca là giám đốc rồi, Đại ca bao nhiêu lần vược biên sang Campuchia đánh bài đá gà Đại ca có nhớ không????????? Chắc đại ca nhớ. Em nghĩ vậy. Đại ca thắng thì đại ca vui, Đại ca buồn thì đại ca chửi chúng em như con chó. Giờ Đại ca lên giám đốc Công an tỉnh rồi, Đại ca quên bọn này, Đại ca xem bọn này là thứ rác, bỏ đi, thứ chó mà đại ca thích thì vuốt ve, không thích thì quăng ra đường. Đâu có được đại ca, bọn này là chó thì bọn này biết cắn đó đại ca ơi. 

- Đại ca, em nói đại ca nghe, chúng em biết nhiều vè đại ca mà, đại ca hiểu mà, em mong đại ca xem lại các quyết định của mình, xem lại chữ ký của mình, Bọn em có sai phạm gì đâu, bọn em cố gắn lắm mới được vào vị trí đó. Cũng như đại ca thôi.

- Lý do vì sao tước bỏ chức vụ các chỉ huy trạm 51 cho về làm lính cảnh sát cơ động????????????????? lên chỉ huy thì có quy trình, miễn nhiệm thì cũng có lý do, cũng có quy trình chứ. có sai pahjm thì mới bị xử lý chứ??????????????????????????????????????????????????????? Đại ca làm như vậy có lạm quyền không???????? cho chúng tôi biết lý do???????????? hay đại ca không hiểu cách làm việc của giám đốc - vị trí đại ca đang ngồi????????? Chúng tôi đâu có xin đi, khi nào chisng tôi xin đi chổ khác mà chổ đó không còn vị trí tương đương thì chúng tôi chấp nhận làm lính. Còn đằng này chúng tôi không xin đi, tại sao chuyển chúng tôi làm lính????????????????????????????????

- Tại sao các trường hợp khác giám đốc Nguyễn Văn Khánh mới ký quyết định điều động trước đó khoảng 1 tháng, bỗng dưng đại ca lên thay xếp Khánh làm giám đốc,Đại ca ký thay đổi quyết định là như thế nào????????????????


2015/12/02

NGUYỄN VĂN ĐÀI & NGUYỄN VĂN TUẤN LÀ SƯ GÌ, SÃI GÌ?

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/12/nguyen-van-ai-nguyen-van-tuan-la-su-gi.html


Kết luận bất cứ điều gi cũng cần phải dựa trên cơ sở khoa học, nói nôm na là chứng cứ và lý lẽ.

Mang tiếng thuộc hàng ngũ tinh hoa trí thức, nhưng GS Nguyễn Văn Tuấn và LS Nguyễn Văn Đài lại có những phát biểu phi khoa học đến kinh ngạc trong vụ ngư dân Việt Nam bị bắn chết ở Trường Sa.

1. Trên Blog RFA, bài viết "Những kẻ chủ mưu bắn chết ngư dân Việt Nam là ai?" được Ba Sàm đăng lại, Nguyễn Văn Đài đã lớn tiếng khẳng định, chủ mưu, ra lệnh hay thuê mướn là Trung Quốc.

Về cái chết của ngư dân này, báo chí chỉ viết là "tàu lạ" và chưa chắc chắn đó là tàu nước nào và kẻ bắn ngư dân là công dân nước nào và hiện tại các cơ quan chức năng đang cố gắng làm sáng tỏ. Nhưng gần như ngay sau đó, Nguyễn Xuân Diện đưa một bài của Tuổi Trẻ về blog Tễu và giật ngay cái Tít: "Nóng, Trung Quốc xả súng giết ngư dân Việt Nam", sau khi bị phản ứng, anh Tễu đã nhanh tay sửa chữa lại như nguyên bản.

Và hôm nay, Nguyễn Văn Đài, từng là một luật sư và thuộc nhóm những kẻ chống phá nhà nước nhân danh yêu nước lại khẳng định những kẻ bắn chết ngư dân ta là Trung Quốc. 

Là luật sư, không dựa vào chứng cứ và lý lẽ để buộc tội mà đưa ra kết luận là hàm hồ. Theo anh ta, cứ có người chết ở Biển Đông thì đều là do Trung Quốc.

Nguyên văn câu kết của anh ta: "...tôi có thể khẳng định rằng, cho dù bất kể những kẻ thực thi việc bắn chết ngư dân Trương Đình Bảy vào ngày 28 tháng 11 là người mang quốc tịch nước nào. Thì kẻ chủ mưu, ra lệnh hay thuê mướn cũng đều là Trung Quốc".

2. Anh Nguyễn Văn Tuấn trong bài "Nguyễn Văn Tuấn - “Phức tạp lắm, bức xúc lắm”?" đăng trên Tin tức hàng ngày cũng có kết luận tương tự. Anh Tuấn viết: "Hôm nay, đọc tin thấy một ngư dân Quảng Ngãi bị bắn chết, chúng ta lại nghe điệp khúc "tàu lạ" trên báo chí, và những phát biểu ú ớ, lòng vòng, khó hiểu của vài người trong giới lãnh đạo. Không dám nêu đích danh tên của kẻ thù và lòng vòng càng làm cho câu nói vần điệu của Huy Đức, "sự hèn hạ thì quen", càng hợp lí. Có nhiều lí do để gọi đích danh kẻ thù, và chúng ta hãy gọi như thế: Tàu cộng. Chẳng có gì phức tạp cả, và cũng chẳng cần "bức xúc.".

Đường đường một là nhà khoa học, có học hàm giáo sư mà anh Nguyễn Văn Tuấn lại quên cần có dẫn chứng cụ thể cho cái kết luận: Kẻ bắn ngư dân ta là Tàu.

Anh Tuấn giỏi về y, giỏi về cách thức nghiên cứu khoa học trong ngành y, nhưng về chính trị anh là loại "vét đĩa". 

Xin hỏi anh Nguyễn Văn Tuấn, anh lấy chứng cứ nào để khẳng định đó là giặc Tàu bắn ngư dân?

Anh nên nhớ, chính anh Cu, ngư dân còn sống sau khi đẩy được tên cướp xuống biển đã nói rằng, anh nghi ngờ đó là tàu Philippines vì biểu tượng cánh dơi ở đuôi tàu chỉ có Philippines mới dùng. Và nếu sự việc được làm sáng tỏ, kẻ bắn ngư dân là người Philippines thì anh có thấy xấu hổ không?

Chỉ riêng chi tiết này thôi đã cho thấy anh Nguyễn Văn Tuấn thuộc dạng ú ớ về chính trị (chưa nói đến việc quy chụp sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngoại giao). Chi tiết này khiến chúng tôi nghi ngờ về chức danh giáo sư của anh.

Hằn học với nhà nước mà hàm hồ đưa ra kết luận đầy cảm tính, hỏi các anh, sư gì, sãi gì, hả?

Góp ý cho cả anh và Nguyễn Văn Đài: Đừng nhân danh lòng yêu nước thương nòi để cả vú lấp miệng em, anh Tuấn ạ.

Dẫu là nhận xét đầy cảm tính, nhưng thâm tâm tôi mong những kết luận của các anh là đúng, nếu không thì nhục mặt lắm.

ĐIỀU TRA VIÊN VỤ HUỲNH VĂN NÉN NÓI GÌ?

Điều tra viên vụ án Huỳnh Văn Nén: “Tôi đã quá tự tin...”

TT - Chúng tôi gặp ông Cao Văn Hùng, nguyên điều tra viên chính trong cả hai vụ án vườn điều (năm 1993) và vụ án bà Lê Thị Bông (1998), sau ngày ông Huỳnh Văn Nén được minh oan. 

Thêm chú thích
Ông Cao Văn Hùng - Ảnh tư liệu

Tỏ ra khá xúc động, ông Hùng nói:

- Đến giờ này, nói tôi không suy nghĩ gì là không đúng. Tôi bị tác động tư tưởng, tâm lý khi báo chí đồng loạt đưa tin. Có những thông tin mang tính xúc phạm cá nhân tôi, xuyên tạc sự thật và mục tiêu của họ là dồn ép để cơ quan chức năng phải xử lý tôi về mặt hình sự.

Tôi khẳng định quá trình điều tra tôi không làm gì trái pháp luật. Hồ sơ vụ án thể hiện tôi đã làm vô tư. Quá trình điều tra và kết thúc điều tra, kiểm sát viên phúc cung, chưa bao giờ ông Huỳnh Văn Nén khai bị đánh đập. Đến giờ này tôi rất xúc động về việc này...

* Ông Nén cho rằng đã bị bức cung, nhục hình trong cả hai vụ án mà ông là điều tra viên chính. Ông nói gì về vấn đề này?

- Trong giai đoạn từ năm 1993 đến 1998, ở địa bàn xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận liên tục xảy ra các vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng như vụ hai ông bà Ba Cám bị chặt cả đầu lẫn tay chân, vụ anh Nguyễn Văn Thủy bị giết, sau đó là vụ giết bà Dương Thị Mỹ, bà Lê Thị Bông.

Trước tình hình phức tạp, ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận rất quan tâm. Mỗi vụ án xảy ra, gần như cả phòng PC16 (cơ quan điều tra lúc đó) đều tập trung tại địa bàn. Ban giám đốc đặt yêu cầu bằng mọi giá phải tìm ra thủ phạm để ổn định trật tự địa bàn.

Xảy ra vụ án bà Bông bị giết, quá trình khám nghiệm hiện trường và giám định tử thi, tôi chưa tham gia. Ba ngày sau tôi được điều động xuống cùng ban chuyên án tham gia điều tra. Chúng tôi lập kế hoạch rất cụ thể.

Chúng tôi loại trừ khả năng bà Bông bị giết do tình ái hoặc do thù tức mà nghi bị giết để cướp của. Danh sách các đối tượng tình nghi trên địa bàn được lập có Nguyễn Thọ và Hồ Văn Việt (người sau này bị Nguyễn Phúc Thành tố cáo là hung thủ giết bà Bông).

Cán bộ đi xác minh không phải tôi mà là người khác, họ cho biết Thọ và Việt đã đi khỏi địa bàn trước đó một tháng. Trên cơ sở đó, ban chuyên án đã loại trừ Việt và Thọ ra khỏi đối tượng nghi vấn. Trong danh sách các đối tượng tình nghi có ông Nén.

Quá trình điều tra, ông Nén khai ra 8 địa điểm đêm xảy ra vụ án ông có mặt, tuy nhiên khi chúng tôi xác minh đều không đúng.

Kết hợp với việc trong hai năm ông Nén có 17 lần vi phạm pháp luật, ban chuyên án họp và thống nhất bắt ông Nén về tội hủy hoại tài sản nhưng để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Quyết định này đã được viện kiểm sát phê chuẩn. Xuất phát từ lời khai bất minh về thời gian của ông Nén, chúng tôi đã đấu tranh và ông Nén nhận tội. Quá trình thực nghiệm điều tra có nhiều cấp tham dự. Việc thực nghiệm phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau đó chúng tôi họp hai ngành công an và kiểm sát. Tôi trình bày quan điểm trước cuộc họp và hai ngành đã thống nhất. Trên cơ sở đó, chúng tôi chuyển hồ sơ đề nghị viện kiểm sát truy tố.

Tôi khẳng định việc điều tra Huỳnh Văn Nén là tập thể điều tra viên mà tôi được giao nhiệm vụ chính. Tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, phòng giam có hướng ra phía đi lại của cán bộ và trại viên, mọi hoạt động trong phòng hỏi cung không thể che mắt người khác.

Thứ hai, quá trình điều tra có sự giám sát của viện kiểm sát mà cụ thể là kiểm sát viên Đinh Văn Lai. Vì vậy, tôi khẳng định không có bức cung nhục hình trong quá trình điều tra.

* Thế còn việc xác minh đơn tố cáo của ông Nguyễn Phúc Thành khi ông Thành làm đơn trình báo ông Nén không phải là hung thủ thì sao, thưa ông?

- Khi mẹ ông Thành gửi đơn đến cơ quan điều tra, thủ trưởng cơ quan điều tra tính toán thế nào tôi không biết, nhưng đã giao cho tôi và một phó thủ trưởng cơ quan điều tra vào trại giam gặp ông Thành để xác minh.

Khi đến nơi, phó thủ trưởng cùng ngồi với tôi, sau đó bỏ ra ngoài. Ông Thành trình bày tóm tắt việc được Thọ và Việt kể cho nghe đã giết bà Bông. Khi hai người bảo “tao vừa giết bà Bông”, Thành không tin, Thọ và Việt vạch chân ra chỉ vết máu ở quần.

Tôi ghi lời khai của Thành, sau đó về báo cáo với lãnh đạo. Lãnh đạo họp và đánh giá đối với tội phạm nghiêm trọng, đối mặt với án tử hình thì tâm lý phải che giấu, nhưng hai người này giết người xong lại chỉ dấu máu để làm chứng.

Vết máu đó trái với kết quả khám nghiệm tử thi là bà Bông bị chết ngạt, không có máu. Từ đó, chúng tôi đánh giá lời khai là không có cơ sở.

* Ông Nén đi tù oan 17 năm trong cả hai vụ án, ông có thấy mình có một phần trách nhiệm hay không?

- Khi ông Nén được đình chỉ điều tra, lục lại quá trình điều tra của mình, tôi thấy mình đã làm đúng quy định, không làm gì sai để đến giờ áy náy lương tâm hay lo lắng về trách nhiệm.

Trách nhiệm của tôi đến đâu, cơ quan chức năng sẽ làm rõ. Nếu đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người ta làm thì tôi phải chịu. Nhưng tôi xin nhắc lại, khi vụ án xảy ra tôi không trực tiếp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tôi chỉ tham gia giai đoạn sau khi ban chuyên án đã xác minh và kết quả xác minh đã loại trừ Thọ và Việt. Tôi kế thừa toàn bộ chứng cứ mà các anh em đã làm.

Quá trình điều tra, tôi hoàn toàn làm đúng quy định, không có gì phải ân hận. Giờ ông Nén bị oan, tôi không nói được gì. Được phân công mảng trọng án là công việc rất vất vả, tôi làm việc vì say nghề chứ không vì động cơ, mục đích gì.

* Có khi nào vì tuổi trẻ, vì muốn chứng minh năng lực, vì thành tích mà ông nôn nóng muốn phá án nhanh chóng không?

- Hồi đó người tốt nghiệp đại học đếm trên đầu ngón tay ở các tỉnh phía Nam. Học Đại học An ninh chính quy ra và về phòng điều tra như tôi chỉ có 1-2 người. Tôi được coi là hạt giống đỏ của PC16. Đồng đội quá tin tưởng, đề cao tôi quá nên lúc đó tôi như người lên mây lên gió.

Trước đó tôi hoàn thành rất nhiều án truy xét nên có lúc tôi quá tự tin về năng lực của mình. Mặt khác, vì tín nhiệm của anh em càng thúc đẩy tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Áp lực lớn hơn là địa bàn phức tạp, ban giám đốc hạ quyết tâm phải làm, “nếu không làm thì thầy trò mình đừng gọi là điều tra nữa”. Khi xảy ra vụ bà Bông, cũng vì danh dự, uy tín của công an, lãnh đạo nói “nếu vụ nào cũng tịt thế này thì còn gì danh dự công an nữa”.

Vì nhiệm vụ được giao, vì uy tín bản thân nên tôi đã làm hết sức mình. Có lẽ đến sau này tôi mới nhận thức được rằng có lẽ do say nghề quá.

Đến bây giờ, để xảy ra vụ án này, tôi không dám đổ trách nhiệm cho ai. Tôi là một trong những người tiến hành tố tụng trong vụ này, bên cạnh đó còn nhiều cơ quan như kiểm sát, công an, tòa án...

Án oan do bệnh thành tích

Cơ quan tố tụng kết luận ông Nén bị oan 17 năm, trong cả hai vụ án. Câu hỏi đặt ra tại sao đến nông nỗi này và trách nhiệm của cơ quan tố tụng đến đâu?

Tôi không đồng tình với quan điểm cho rằng trách nhiệm thuộc về điều tra viên Cao Văn Hùng hay một cá nhân nào đó. Ông Hùng vì tuổi trẻ, vì say mê nghề nghiệp và đã phải trả giá.

Tuy nhiên chúng ta phải xem xét lại, một điều tra viên không thể bắt ai được, bên cạnh họ còn có thủ trưởng, còn có kiểm sát viên. Khi điều tra viên không tỉnh táo, người bên cạnh và cấp cao hơn phải kiểm sát, nhất là với các vụ án nghiêm trọng.

Tiếc rằng trong vụ án hậu vườn điều, điều tra viên đã quá tự tin, kiểm sát viên cũng vậy và lãnh đạo viện kiểm sát cũng vậy.

Kiểm sát viên có nhiệm vụ giám sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình điều tra vụ án, tuy nhiên họ lại không phát hiện vấn đề gì mâu thuẫn của vụ án để kiến nghị, trái lại còn ủng hộ quan điểm của điều tra viên.

Ông Nén cho rằng bị bức cung, nhục hình nhưng quá trình kiểm sát không phát hiện, ra tòa hội đồng xét xử cũng bảo vệ quan điểm quá trình điều tra là đúng. Cái sai xảy ra có hệ thống chứ không phải lỗi của một mình điều tra viên.

Việc làm oan ông Nén là cái sai không chấp nhận được của cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận nói chung, bản thân ông Cao Văn Hùng là điều tra viên nói riêng.

Tôi không đồng ý với quan điểm của một số cán bộ hiện nay là hễ cứ thành tích thì nói do tôi chỉ đạo, lãnh đạo, còn khi có khuyết điểm xảy ra thì lại đùn đẩy trách nhiệm tại cậu ta làm thế. Đây là bệnh thành tích cần phải bị lên án.

Luật sư BÙI ĐÌNH ỨNG (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

TÂM LỤA thực hiện (tamlua@tuoitre.com.vn)

FBer "CÁNH ĐỒNG NGÔ" LÀ AI?

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/12/fber-canh-ong-ngo-la-ai.html
Khoai@

Sáng nay, cư dân mạng xôn xao về một bài viết của một FBer có tên "Cánh Đồng Ngô" với Avata là một cô CSGT xinh đẹp.

Bài viết của "Cánh Đồng Ngô" có tựa "Bản chất thật của CSGT Công an tỉnh Đồng Nai của chúng tôi là như thế nào" vừa đăng sáng nay đã gây bão dư luận, bởi dám mạo danh cán bộ chiến sĩ CSGT Đồng Nai, tố cáo Giám đốc công an tỉnh này là Huỳnh Tiến Mạnh.

Đọc bài viết, người đọc hiểu rằng đây là một bài có ý bôi nhọ ngành công an và muốn tấn công ông Giám đốc công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh.

Đọc bài viết, những ai hay đọc đều có thể nhận ra đó không phải là anh công an "tự thú trước bình minh", mặc dù có một loạt những dấu chấm hỏi ở cuối câu như muốn chứng tỏ rằng anh ta là người trong cuộc chứ không phải là nhà báo.

Giọng văn, mặc dù giả mạo là công an, nhưng vẫn không giấu được tính khúc triết và bố cục có lớp lang đàng hoàng của một người viết báo.

Những nội dung tố cáo CSGT và ông Giám đốc công an hầu hết là chung chung, không có một minh chứng nào dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, những nội dung tố cáo ấy có vẻ thu hút rất nhiều người đọc.

Tối nay, FB Cánh Đồng Ngô đã biến mất. Ngay cả những bài chia sẻ bởi những FBer khác cũng đột ngột mất dạng.

Vào sáng nay, người viết entry này đã vào đọc và còn lưu được nội dung của bài viết cùng ảnh chụp màn hình. 

Điều lạ lùng là FBer này tự nhận mình là công an giao thông, song hầu hết các thông tin trên dòng thời gian đều chỉ là những chia sẻ clip như một phóng viên báo chí. Những clip này giống với những clip được đăng trên trang Vitalk của các nhà báo. Đây chính là một trong những manh mối để biết FBer này thực chất là ai.

Một điều nữa, người viết cũng đã vào trang bạn bè của Fber này, và thật ngạc nhiên, bạn bè của anh ta hoàn toàn không có ai là công an, mà thay vào đó toàn phóng viên báo chí.

Từ những phân tích trên, có thể đi đến nhận định, FBer Cánh Đồng Ngô là một phóng viên báo chí hoặc chí ít cũng làm những công việc có liên quan đến báo chí.

Nếu đúng Cánh Đồng Ngô là phóng viên báo chí thì thật buồn, vì anh/chị có thể đấu tranh với những tiêu cực thông qua báo chí trong phạm vi quyền lực của mình mà không cần ra đòn "dưới thắt lưng" như vậy.

Báo chí loan tin về bài viết và phản ứng của công an Đồng Nai, song hầu như họ đang cố tình chép lại bài viết của Cánh Đồng Ngô để truyền tải đến người đọc.

Khi được hỏi rằng, có muốn tìm ra kẻ đã tung tin, tố cáo hay khởi kiện người mang nick Cánh Đồng Ngô hay không thì ông Giám đốc công an Đồng Nai nói: "Tôi chưa trả lời gì cả vì nói gì cũng cần có chứng cứ, cơ sở chứ!".

Khoai@ đang hóng và tiếp tục thông tin tới bạn đọc.