2016/01/06

Tổng quan vụ Tân Hiệp Phát

http://molang0205.blogspot.com/2016/01/tong-quan-vu-tan-hiep-phat.html



Trước đây nhiều hãng nước giải khát của người Việt đã bị rơi vào thiên la địa võng thâu tóm của các Tập đoàn nước ngoài với hàng loạt các “chiêu trò” thì hiện nay, chỉ còn Tân Hiệp Phát là thương hiệu Việt duy nhất đứng vững và đủ sức đối chọi với hai ông lớn Pepsi và Cocacola. Tuy nhiên, từ tháng 01/2015 đến nay, nhiều sản phẩm được cho là có lỗi và do Tân Hiệp Phát sản xuất đã và đang rơi vào cái bẫy cạnh tranh không lành mạnh mà các thương hiệu Việt mắc phải. Nếu như đối với các thương hiệu Việt khác, đối thủ sử dụng chiêu bài hạ thấp giá trị doanh nghiệp thông qua phương thức chuyển giá, làm thua lỗ và tự bán mình, thì đối với Tân Hiệp Phát, chiêu bài tiêu diệt uy tín, thương hiệu bằng phương thức cao tay hơn, đó là “Gièm pha doanh nghiệp” với các sản phẩm lỗi chưa xác định được nguồn gốc thật sự.

Như chúng ta đã biết, ngày 1/2/2015 trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một fanspage mang tên “Tẩy chay Tân Hiệp Phát”. Chủ nhân của Fanpage này đã đưa ra nhiều màn tấn công hạ uy tín và cáo buộc nặng nề nhắm vào Tân Hiệp Phát và kêu gọi cộng đồng tẩy chay các sản phẩm của công ty này. Nhưng đã có nhiều điểm nghi vấn và bất thường trong việc lan truyền thông tin trên mạng xã hội.
Bản chất vụ việc

Bản chất vụ việc

Với sứ mệnh của mình, ngăn chặn những bàn tay bẩn phá hoại sự ổn định và phát triển kinh tế chính trị của Việt Nam, chúng tôi đã vào cuộc để tìm ra sự thật của vụ việc, đồng thời cung cấp cho cộng đồng mạng và các cơ quan chức năng những thông tin chính xác nhất.

Ngay sau tìm hiểu, chúng tôi phát hiện những bất thường sau:

1. Nhóm điều hành fanpage này không đơn thuần là người tiêu dùng bình thường. Mà đây là một chiến dịch tấn công bài bản được tổ chức chuyên nghiệp và có mục tiêu hướng đến rất rõ ràng như tên gọi của nó: “Tẩy chay Tân Hiệp Phát”

2. Các thông tin về THP bị cắt xén có chủ ý, một chiều khi đưa lên mạng xã hội, thậm chí còn “vạch lá tìm sâu” tất cả những sơ suất của Tân Hiệp Phát để vô hiệu hóa những nỗ lực giải quyết khủng hoảng và kết luận giám định của cơ quan chức năng.

3. Đánh mạnh vào chất lượng sản phẩm (đây là cách nhanh nhất để người tiêu dùng tẩy chay sản phẩm)

4. Chiến thuật thay đổi liên tục: Ban đầu là tập trung vào việc khẳng định là có ruồi, sau đó không có hiệu quả thì chuyển sang tấn công vào cách hành xử, rồi tiến tới những đòi hỏi chính trị như quyền người tiêu dùng, quyền lập hội

Những kẻ phản động đánh thuê

Với sự chủ động thu thập, phân tích, đối chiếu, tổng hợp và cung cấp thông tin của các nguồn khác nhau, chúng tôi đã lần lượt tìm ra nhiều giương mặt phản động như: Trịnh Anh Tuấn, Phạm Đoan Trang, Lưu Văn Minh, Bùi Tuấn Lâm, Nguyễn Nữ Phương Dung, Châu Văn Thi… thuộc các tổ chức phản động như No-U, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Con đường Việt Nam (được thành lập bởi VOICE, một nhánh của tổ chức khủng bố Việt Tân đang đứng chân tại Philippines) đứng sau điều hành Fanpage “Tẩy chay Tân Hiệp Phát.


                    
Chúng ta đã phát hiện các phần tử phản động cấu kết và nhận sự hỗ trợ của ông Lê Quang Bình (Việt trưởng Viện ISEE) cùng với các tổ chức phản động trong nước khác để tăng cường sức mạnh trong hoạt động chống phá.

Càng bất ngờ hơn, khi phát hiện các phần tử phản động đứng sau điều hành fanpage “Tẩy chay Tân Hiệp Phát chỉ là những kẻ đánh thuê cho các ông chủ của tập đoàn kinh tế Philippines được chúng tôi đã phân tích kỹ ở 2 bài viết Bóng đen bí ẩn JG Summit Holdings và Nhân tố Phillipines sau nhóm điều hành Fanpage TCTHP. Chúng ta đã thấy vì sao JG Summit Holdings (tập đoàn mẹ của URC Vietnam ở Philippines) quyết tâm triệt hạ bằng được thương hiệu Tân Hiệp Phát ở Việt Nam, dọn đường cho URC Vietnam (với nhãn hàng Trà Xanh C2) thống lĩnh hoàn toàn thị trường.

URC Việt Nam là ai và có tham vọng gì?

URC Việt Nam thuộc tập đoàn URC (Universal Robina Corporation – tập đoàn con của JG Summit Holdings) là công ty 100% vốn Philippines, đã có mặt tại Việt Nam từ 2003. Tập đoàn thực phẩm hàng đầu Philippines này có kế hoạch đầy tham vọng mở rộng kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á. Trong đó, thị trường Việt Nam sẽ trở thành mục tiêu trọng tâm. Thông qua kế hoạch này, URC hướng đến đạt mức doanh thu 3 tỉ USD vào năm 2020. Thời gian qua, URC không ngừng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với sản phẩm nổi bật là trà xanh C2. URC đã đổ tiền tiến hành kế hoạch thôn tính các đối thủ trong nước.


                                    Mô hình Tập đoàn mẹ của URC Việt Nam

Giữa năm 2014, URC Vietnam dính scandal quảng cáo Trà xanh C2 Ô Long Hoa Hồng và không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu làm dư luận phẫn nộ. “Giấy không gói được lửa”, cuối cùng nguồn gốc nguyên liệu Trà xanh C2 Ô Long Hoa Hồng cũng được tìm ra. Toàn bộ nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất Trà xanh C2 & Trà xanh C2 Ô Long Hoa Hồng do Công ty Phúc Long cung cấp, thu mua trực tiếp từ nông dân/cơ sở nhỏ khắp các vùng Thái Nguyên và Tân Cương, Tức Tranh. Trớ trêu thay, nông dân ở Thái Nguyên đồng loạt khẳng định không bán nguyên liệu cho Phúc Long. Từ đó nhãn hiệu Trà xanh C2 Ô Long Hoa Hồng thất bại và “mất tích” đột ngột trên thị trường Việt Nam.

Để giải quyết khủng khoảng truyền thông, chiêu thức mà URC VietNam sử dụng (gợi ý từ JGSHI) là dùng tiền mua chuộc. Hàng loạt tờ báo lớn đã “cắn USD” của URC để ngừng phanh phui sự thật.

Tiếp đến vụ người đàn ông sau khi uống Trà Xanh C2 thì đột tử tại một quán nước ở Thủ Đức, TPHCM. URC Vietnam cũng đã rải rất nhiều USD để “bịt miệng” truyền thông Việt Nam (nhiều bài viết đã bị xóa nhưng vẫn còn cache). Cộng thêm nỗi đau YinYang (một loại trà thảo mộc của URC Vietnam) với bao bì toàn chữ Tàu, ăn theo trà thảo mộc Dr.Thanh đã thất bại trên thị trường càng khiến JGSHI “điên cuồng” hơn với THP.



                                          Sơ đồ các thành viên Fanpage TCTHP
Kế hoạch thâu tóm

Nhận thấy không thể “nuốt trọn” thị phần nước giải khát không gas của Tân Hiệp Phát sau hơn 5 năm cạnh tranh. JGSHI đã quy tụ “hắc bạch lưỡng đạo” bày mưu tính kế và vạch ra 2 “cái hố” chôn THP:

Một là mua cổ phần sau đó từng bước thâu tóm THP

Hai là đổ tiền, mượn tay chân tiêu diệt cho được uy tín của THP

Nhưng kế hoạch thứ nhất của JGSHI đã thất bại sau nhiều lần thương thảo bất thành với THP. Bài học nhãn tiền này đã xảy ra với hàng chục thương hiệu lớn do người Việt gây dựng nên, vốn là niềm tự hào của người Việt Nam cách đây mấy chục năm nhưng cuối cùng vẫn bị thâu tóm bởi các tập đoàn kinh tế lớn nước ngoài. (Quý vị xem qua bài viết này sẽ rõ).

Thất bại vì THP từ chối không bán lại thương hiệu. Kế hoạch hai của JGSHI ngay lập tức được triển khai ngay khi có cơ hội. Mượn danh Quỹ Gokongwei Brothers Foundation (một tổ chức NGO), JGSHI đã chi hàng trăm ngàn USD để tài trợ cho tổ chức phản động người Việt là VOICE đang đứng chân ở Philippines với mục tiêu triệt hạ thương hiệu Tân Hiệp Phát. VOICE đã chỉ thị cho nhóm Phạm Đoan Trang ở Việt Nam tập hợp lực lượng, cấu kết với ISEE, bày mưu tính kế “bôi đen” thương hiệu THP (thậm chí các cư dân mạng còn có nghi vấn là chúng tạo ra hàng loạt sản phẩm lỗi bất thường mang nhãn mác THP để kích động người tiêu dùng quay lưng với doanh nghiệp này).



Những nhân sự cốt cán của tổ chức phản động VOICE: Trịnh Hữu Long, Trịnh Hội, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn

Nhóm Đoan Trang đã móc nối với các các thành viên của các tổ chức phản động trong nước bao gồm No-U, Phong trào Con Đường Việt Nam, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Viện Nghiên cứu Kinh tế & Xã hội và Môi trường (iSEE – Giám đốc là ông Lê Quang Bình), v.v… để thực hiện kế hoạch nhằm “ghi công”. Đổi lại ông Bình sẽ được hỗ trợ về lực lượng để thực hiện ước mơ ấp ủ bao lâu nay là Quyền Lập Hội, các tổ chức phản động khác thì có thêm nguồn kinh phí để hoạt động khi kế hoạch thành công. Từng bước đi được JGSHI vạch ra rất bài bản, ngụy tạo nhân chứng, vật chứng và kích động dư luận trong nước, v.v…

Từ đây truyền thông chính thống và truyền thông mạng xã hội ra sức “đánh hội đồng” Tân Hiệp Phát, định hướng người tiêu dùng có một cái nhìn hoàn toàn tiêu cực về doanh nghiệp này. Đặc biệt fanpage “Tẩy chay Tân Hiệp Phát” trên mạng xã hội đưa tin ra rả hàng ngày. Còn một số kênh tin tức chính thống dựa trên những thông tin cá nhân,mang tính phiến diện để đưa ra kết luận tiêu cực về sản phẩm của Tân Hiệp Phát là hành vi vi phạm Điều 43 của Luật Cạnh tranh và cũng là một trong những hành vi cạnh tranh không lành mạnh được quy định tại Khoản 4 Điều 39 của Luật Cạnh tranh, đó là hành vi “gièm pha doanh nghiệp”.



                          Bom dư luận phá hoại THP
Nhưng chú ta đã biết, các thông tin mà các đối thủ đưa ra nhằm mục đích “gièm pha doanh nghiệp” là những thông tin bị cắt xén có chủ đích, không còn đúng bản chất sự thật ban đầu. Khi những thông tin này bị phát tán trong môi trường công nghệ cao như hiện nay, thì chỉ cần 1 giây sau khi tung lên mạng, thiệt hại doanh nghiệp đã có thể bắt đầu được tính toán và đương nhiên, thiệt hại này không chỉ còn là những con số mà nguy hiểm hơn là uy tín của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng bỗng chốc tan vỡ.

Không chỉ là những hành vi “ném đá giấu tay” của những thủ phạm ẩn danh, mà bên cạnh đó là sự hỗ trợ “vô tình” hay “cố ý” của truyền thông, báo chí và các trang mạng xã hội được kết nối bằng những thiết bị hiện đại. Báo Tấm Gương của Tiền Phong đã từng ngây thơ ca ngợi Trịnh Anh Tuấn trên trang nhất, nhưng khi bị chúng tôi vạch trần thân thế phản động, bài báo đó ngay lập tức bị rút và nhận chỉ trích nặng nề từ ban lãnh đạo từ tòa soạn.

Khi kế hoạch bị bại lộ, Lê Quang Bình chọn giải pháp khôn ngoan là im lặng, còn các thành viên tham gia chiến dịch đến từ Philippines như Phạm Đoan Trang, Trịnh Anh Tuấn, Bùi Tuấn Lâm, Châu Văn Thi, v.v… đã dùng những chiêu trò đê hèn, đẩy tội cho cộng đồng mạng và kêu gọi cộng đồng tự nhận mình là Admin Fanpage TCTHP (xem tại đây)…

Ít lâu sau thì Phạm Đoan Trang bị cơ quan chức năng bắt tạm giam vì liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia đã đánh động đến VOICE và JGSHI. Kế hoạch của chúng bị thay đổi, phải ngay lập tức triển khai gấp rút hơn, một lần nữa lại lợi dụng anh Nguyễn Văn Minh để đe dọa THP, tuyên bố thắng lợi và ngừng cập nhật tin tức trên Fanpage TCTHP (như đã phân tích ở bài trước), hoàn thành kế hoạch báo cáo cho VOICE và JGSHI để lĩnh công…

Như chúng ta biết, hậu quả của hành vi tấn công uy tín doanh nghiệp là rất lớn và khôn lường, doanh nghiệp thiệt hại nặng về tài chính, bi đát hơn nữa là đi đến tình trạng phá sản hoặc bị thâu tóm, còn người tiêu dùng phản ứng rầm rộ tưởng là thực hiện quyền của mình, thì chẳng được gì ngoài lòng tin vào sản phẩm, vào doanh nghiệp ngày càng bị tổn thương và nghi ngại.
Chúng ta hoàn toàn ủng hộ những doanh nghiệp làm ăn chân chính, đi lên từ chất lượng sản phẩm, đặt quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu. Nhưng những thủ đoạn sử dụng các phần tử phản động người Việt của JGSHI để URC Vietnam thâu tóm thị trường Việt Nam với nhãn hàng Trà Xanh C2 và sau đó sẽ “hồi sinh” Trà Thảo Mộc YinYang là không thể chấp nhận được, một hành vi Dùng Người Việt Nam Giết Người Việt Nam.

Dường như những kẻ đứng sau các câu chuyện truyền thông này đã nắm bắt được tâm lý sính ngoại của người Việt, sẵn sàng ném đá những gì liên quan đến hàng Việt nhưng lại có thể xuề xòa bỏ qua cho hàng Ngoại.

Nếu như trước đây, thương hiệu Việt chỉ phải chống “thù trong”, thì giai đoạn hiện nay thương hiệu Việt còn phải chống cả “giặc ngoài”, hành vi cạnh tranh rất tinh vi khi lợi dụng người tiêu dùng phục vụ cho mục đích cạnh tranh không lành mạnh của mình. Phải chăng người tiêu dùng đợi đến lúc Tân Hiệp Phát rơi vào cảnh thua lỗ phải tuyên bố phá sản như Tribeco, Chương Dương,.. và bị một doanh nghiệp nước ngoài thôn tính thì mới quay lưng khóc thương cho họ và nhận ra rằng mình là con cờ trong ván cờ cạnh tranh của doanh nghiệp.


                                               Hãy giữ lấy thương hiệu Việt!
Đôi lời nhắn gửi

Đối với báo chí và cơ quan chức năng: Để thực hiện sứ mệnh góp sức ngăn chặn những bàn tay bẩn phá hoại sự ổn định và phát triển kinh tế chính trị của Việt Nam. Thời gian qua chúng tôi đã cố gắng thu thập, phân tích, tổng hợp các nguồn và cung cấp những thông tin trung thực cho cộng đồng mạng. Đến nay, chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Những việc còn lại là của các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông Việt Nam vào cuộc để giúp cho người dân hiểu sự thật, cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý những phần tử phản động đang núp bóng người tiêu dùng hòng kích động, chống phá.

Đối với người Việt: Trước đây, thương hiệu Việt đã khẳng định được chỗ đứng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng những năm tới thương hiệu Việt có thể chỉ còn là khái niệm mơ hồ trong tâm trí người tiêu dùng. Nếu người Mỹ có thể tự hào vì McDonald’s tại sao người Việt không thể tự hào vì Kinh Đô? nếu người Mỹ có thể tự hào vì Cocacola thì tại sao người Việt không thể tự hào vì Number 1. Đừng để đến một lúc nào đó chúng ta phải tự hào ké người Mỹ, người Pháp, người Nhật hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Đối với doanh nghiệp: Có thể thấy các thương hiệu Việt sau khi bị doanh nghiệp nước ngoài thôn tính đều bị biến mất trên thị trường. Việc đem sản phẩm Việt Nam đi chinh phục thị trường thế giới thì chỉ có doanh nghiệp Việt mới làm được, vì chỉ có họ mới có tình yêu và niềm tự hào về sản phẩm của mình. Hãy giữ lấy thương hiệu Việt!

Ban Biên Tập Sự Thật Tân Hiệp Phát

Cảnh giác với tin đồn



Mõ Làng
Từ lâu, tin đồn cứ như những làn gió độc được khởi nguồn từ những trang mạng, những đài phát thanh được điều hành bởi những con người và đồng tiền đen tối cứ len lỏi đến khắp hang cùng ngõ hẻm qua thói tò mò, hóng hớt của một bộ phận dân chúng.

Tin đồn đều có tính chất bôi lem. Đối tượng bôi lem, bắn phá đều tập trung vào giới chóp bu của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thời điểm cao trào là vào trước kỳ những sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị như bầu cử Quốc Hội, Đại hội Đảng.

Phương thức là "ném cát bụi tre", trúng đâu thì trúng, lặp đi lặp lại theo kiểu chiến tranh tâm lý làm người ta từ chỗ không tin đến ngờ vực rồi tin đó là sự thật.

Thủ đoạn là dựa vào những hiện tượng, sự việc có thật rồi gắn nội dung bịa đặt mà không thể xác minh nguồn tin.

Tin đồn có đất để tồn tại và phát triển là mâu thuẫn xã hội về lợi ích, lòng tin của dân chúng vào chính thể cùng với sự tiếp tay của kém minh bạch thông tin, kém nhạy bén của truyền thông.

Chỉ điểm lại vài đợt sóng tin đồn gần đây đã tỏ ra quá lợi hại khi nó nhằm xói mòn lòng tin của dân chúng.

Từ sau vụ xuất bản hai tập sách "Bên thắng cuộc" của Huy Đức rồi sau này là "Đèn cù" của Trần Đỉnh. Với lối cung cấp thông tin nửa kín nửa hở, nhiều vấn đề lịch sử bị lật lại theo hướng bóp méo, xuyên tạc. Rộ lên là chiến dịch "hạ bệ thần tượng" nhằm vào ĐCS, vào những nhân vật chủ chốt của Đảng và chính phủ VN trong cuộc chiến tranh giải phóng. Những thêu dệt về "đạo đức suy đồi", "máu lạnh" của vị Tổng bí thư Lê Duẫn, trưởng ban Tổ chức Lê Đức Thọ... thậm chí dựng lên hoài nghi về lý lịch nhân thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là do một người Trung Quốc đóng giả! Chỉ đến khi cư dân mạng chân chính lên tiếng phản bác, chỉ ra những thứ bịp bợm của nó thì dư luận mới lắng xuống.

Năm 2011, qua loạt bài "Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng" được đăng tải trên mạng, do Phạm Chí Dũng viết, dư luận bắt đầu đồn đại về chuyện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có âm mưu lên Tổng bí thư rồi sau đó gạt Đảng Cộng Sản sang một bên, thâu tóm toàn bộ quyền lực để làm tổng thống. Cùng với đó là vở kịch nội bộ của chính quyền đang chia rẽ thành hai bè phái, một bên là do ông Dũng đứng đầu, một bên là ông Sang và ông Trọng đứng đầu.
Đã vài năm, những thông tin về "Mật nghị Thành Đô" khẳng định chính phủ Việt Nam đã có giao ước bán nước với Trung Quốc được đăng trên các trang mạng không tên tuổi, nhưng đến năm 2015 thì được khơi dậy qua thông tin ngụy tạo bằng cái "tem đảm bảo" Wikileaks. Tuy nhiên, Wikileaks cũng không chính thức xác nhận văn bản này với bằng chứng về nguồn tin (không có bản chụp văn bản hay băng ghi âm). Như thế, thông tin này không hề chính xác.

Tháng 5/2014 ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh rối loạn sinh tủy (ung thư máu) được đưa đi Singapo rồi sau đó sang Mỹ chữa bệnh. Tin đồn về một vụ đầu độc bằng phóng xạ được đồn thổi một cách nhanh chóng. Lần này mũi nhọn được hướng vào TT Nguyễn Tấn Dũng cùng một số ông chủ các ngân hàng nhằm "diệt khẩu" để che đậy, răn đe những ai đang muốn đào bới sai lầm, khuất tất của họ. Mãi cho đến khi bệnh tình của ông Nguyễn Bá Thanh được công bố, ông mất nhưng các vụ về Vinaline, Vinashin cùng hàng loạt ông chủ ngân hàng vẫn bị xử lý, tin đồn mới mất. 

Cuối tháng 7/2015, khi ông Phùng Quang Thanh đi chữa bệnh ở Pháp, lại một loại "tin nội bộ" được tung ra trên facebook Nguyễn Thùy Trang nói rằng, ông Phùng Quang Thanh bị phe của Nguyễn Tấn Dũng ám sát vì Phùng Quang Thanh là nhân sự cốt cán của phe Chủ tịch nước và Tổng bí thư, được Trung Quốc ủng hộ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu ông Phùng Quang Thanh chữa trị xong và về nước, xuất hiện ở sân bay Nội Bài, và tiếp tục tham dự nhiều buổi gặp gỡ người dân. Vậy là vỡ mộng của những kẻ tung tin về một chính phủ Việt Nam chia rẽ, hãm hại nhau.

Gần đây, tin đồn liên quan đến ông Nguyễn Xuân Phúc, phó Thủ tướng được đăng tải trên các blog, facebook với nội dung tố cáo khối tài sản khổng lồ ở trong và ngoài nước của ông, cùng với những móc ngoặc chính trị bên trong. Lần này, truyền thông đã kịp thời vào cuộc để chỉ ra tên tuổi, địa chỉ, của người tố cáo là giả mạo. Khối tài sản được minh họa cũng là giả mạo nốt. Dư luận lắng xuống. 
Mấy ngày nay, bức thư tố cáo của một người ký tên là Trịnh Văn Lâu, với chức phận khá cao là Nguyên Uỷ viên BCHTW Đảng khóa VI, VII, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Vĩnh Long, Cửu Long… vừa được đăng tải trên trang Ba Sàm. Bức thư này nhắc lại kiến nghị buộc tội Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vi phạm nguyên tắc, điều lệ Đảng, những quy định tiêu chuẩn của Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng.

Minh họa cho nó là bức thư 9 trang được đăng trên Ba Sàm và được cho là của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng bí thư và Bộ chính trị, thì những lời đồn đoán này lại càng rộ lên. Các trang mạng, trong đó có Dân Luận, Bauxite Việt Nam... đều hăng say bàn về bức tranh đấu đá giữa các phe cánh trong nội bộ trước kỳ Đại hội Đảng. Họ bàn tán sôi nổi về việc ông Sang và ông Trọng đang o ép ông Dũng đến mức nào, ông Dũng phản đòn ra sao, Trung Quốc có động thái như thế nào. Và rồi cùng đi đến kết luận chung: Không nên tin Đảng Cộng Sản, dẹp nó đi, hãy hướng tới dân chủ và nhân quyền kiểu Mỹ...


Những tin đồn dạng này ngày một lan rộng trên mạng nhờ phương thức truyền thông lặp đi lặp lại trên một loạt các trang thù địch như Tạp chí Tổ Quốc, Dân Luận, Ba Sàm, Bauxite, fanpage của Việt Tân..., các công cụ truyền thông như SBTN, BBC Việt ngữ, RFA, VOA, RFI. Chủ nhân của những trang ấy thì đã bị vạch mặt từ lâu. Nhưng nguy hiểm hơn cả vẫn là Việt Tân, tổ chức khủng bố trong "Terror in Little Saigon". Mục đích sau cùng của họ là tô vẽ chính phủ Việt Nam giống như tay sai của Trung Quốc, "độc tài, tàn ác". Khi đã phân tâm được người dân Việt, chúng sẽ thông qua các tổ chức "xã hội dân sự" trong nước biểu tình, gây bất ổn để tạo dựng "cách mạng màu" ở Việt Nam.

Không ít dân Việt vốn thích buôn chuyện và hóng hớt, đặc biệt là những câu chuyện có tính chất "thâm cung bí sử" và không có thói quen kiểm chứng thông tin. Nắm bắt được tâm lý này của người dân, một số trang truyền thông lề trái đã vẽ ra những câu chuyện có màu sắc "thâm cung bí sử" và đóng dấu chứng nhận "tin nội bộ" bằng nhiều cách để lan truyền.

Hãy cảnh giác với tin đồn và để chống lại nó thì không nên thu nhận thông tin từ những nguồn không đáng tin cậy, thù địch, phải có ý thức kiểm chứng thông tin từ các nguồn tin cậy. Cùng với đó, thiết nghĩ các chính khách, truyền thông nhà nước cần phải nhanh nhạy minh bạch thông tin đừng chậm chạp và úp mở khiến tin đồn có cơ hội phát tán.

Ả rập Xê út, liệu có xảy ra chiến tranh?

http://molang0205.blogspot.com/2016/01/a-rap-xe-ut-lieu-co-xay-ra-chien-tranh.html


Mõ Làng

Cuộc hành quyết 47 người, trong đó có cả giáo sỹ Hồi giáo tên tuổi đã làm căng thẳng mối quan hệ quốc gia dầu mỏ giàu có Arab Saudi với Iran. Lo ngại về xung đột lại bùng lên Trung Đông. Liệu nó có thể khơi mào thêm một cuộc chiến tranh nữa?

Nhìn vào cách hành xử của nhà cầm quyền Arab Saudi thì có vẻ như họ đang tỏ ra tự tin vào sức mạnh của mình. Các phạm nhân bị xử bắn và treo cổ tại nhiều địa điểm trên khắp Arab SaudiSheikh Nimr al-Nimr, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Shi'ite thiểu số tại Arab Saudi, bị xử tử vì "chỉ trích" mạnh mẽ hoàng gia và lên án sự thất bại của các lãnh đạo tiền nhiệm Arab Saudi trong việc đối xử không công bằng đối với nhóm người Hồi giáo Shi'ite thiểu số của người Hồi giáo dòng Sunni chiếm đa số. Phần lớn trong số 47 người bị xử tử là người Hồi giáo dòng Sunni, bị kết án tham gia với nhóm al Qaeda tổ chức các cuộc tấn công khủng bố tại Arab Saudi.
Vụ xử tử đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Ả rập Xê út với đa số dân là người Sunni, và quốc gia Hồi giáo Shi'ite Iran, vốn tôn vinh thủ lĩnh Nimr là người hùng của nhóm Hồi giáo thiểu số dòng Shi'ite tại Arab Saudi.
Hàng trăm người Hồi giáo dòng Shi'ite tham gia biểu tình khắp huyện Qatif, tỉnh Eastern Province (Arab Saudi) để phản đối việc xử tử Thủ lĩnh Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr và hô vang khẩu hiệu: “Đả đảo Al Saud!” (tên hoàng gia cầm quyền Arab Saudi).
Trang chủ của nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã đăng tải bức ảnh một đao phủ Arab Saudi bên cạnh bức ảnh phiến quân khét tiếng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS Jihadi John với câu hỏi: “Có gì khác biệt giữa họ?”. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố sẽ báo thù, coi Arab Saudi là “chế độ ủng hộ khủng bố và chống Hồi giáo”.

Không riêng gì Iran, các quốc gia có người Hồi giáo dòng Shi'ite cũng đã lên tiếng. Đáp lại, Arab Saudi đã tuyên bố cắt đứt ngoại giao, rút nhân viên sứ quán ở Tê hê ran về nước, cấm công dân đi du lịch sang Iran.
Từ sau cuộc chiến với Iraq dưới thời Saddam Hutsein, Arab Saudi đã phục hồi nhanh chóng và giàu có nhờ giá dầu tăng cao. Tuy nhiên, thời hoàng kim đã qua, Arab Saudi đang chìm vào khủng hoảng kinh tế.

Thâm hụt ngân sách kỷ lục lên đến gần 100 tỷ $ vào 2015, Arab Saudi đã phải đưa các biện pháp để cứu vãn nền kinh tế khi quyết định giảm mức trợ cấp nhiên liệu vào đầu tuần này cũng như chuẩn bị rao bán các tài sản nhà nước nhằm cân bằng lại ngân sách khi giá dầu giảm thậm tệ. Các cơ quan báo chí của Arab Saudi cho biết , chính phủ quốc gia này đã chi ngân sách đến 975 tỷ riyal (260tỉ $) trong 2015 nghĩa là tăng 13% so với năm ngoái nên phải quyết định chính sách thắt lưng buộc bụng vào 2016 khi chi ngân sách sẽ phải giảm 14% xuống còn 840 tỷ riyal. Trong một bài phát biểu trên truyền hình nhà nước , vua Salman đăng quang vào giữa năm nay khi vua cha Abdullah băng hà chỉ còn biết cầu Allah để Arab Saudi tránh bị suy thoái kinh tế , giá dầu đã giảm chóng mặt đến dưới 40 $/ thùng , tuy nhiên bất chấp sự cầu khẩn của các quốc gia OPEC, Arab Saudi vẫn quyết chơi đến cùng khi tăng tốc sản xuất dầu mỏ để đánh bại các đối thủ từ dầu đá phiến Mỹ , dầu mỏ Nga đến đối thủ tiềm tàng Iran chuẩn bị được dỡ bỏ cấm vận.

Nhờ được hưởng nguồn lợi khổng lồ từ năng lượng hóa thạch trong nhiều thập kỷ qua, vương triều Arab Saudi đã duy trì một chính sách phúc lợi xã hội đủ đánh gục mọi chống đối từ các thành phần thấp hơn dẫu họ duy trì chế độ cai trị hà khắc và ngột ngạt. Arab Saudi vẫn là quốc gia không có Hiến pháp. Cai quản đất nước bằng "gia đình nhà vua" và kinh koran.

Mới đây, IMF đã khuyến cáo nền kinh tế Riyadh nếu giá dầu vẫn loanh quanh mốc 40$ mà không có chính sách cải tổ kinh tế thì 5 năm tới Arab Saudi sẽ chỉ nhìn khối dự trữ ngoại tệ 600 tỷ $ từ từ giảm dần và không thể cân bằng nổi ngân sách quốc gia với chi phí an sinh xã hội cao.

Cùng với đó, gánh nặng cuộc chiến Yemen do Arab Saudi bảo hộ đang tỏ ra không hiệu quả. Có lẽ cuộc nội chiến tại Yemen sẽ có biến chuyển trong ít tháng tới khi Arab Saudi không thể chịu nổi chi phí tài trợ quân sự cho chính quyền lưu vong Hadi cũng như mướn lính đánh thuê Đông Phi. Ở các tỉnh miền Nam khi quân Houthis đang giành ưu thế và đang nống lên phía bắc.

Nhìn rộng ra , các nhà tài trợ hậu hĩnh thế giới Arab sẽ khó khăn giúp đỡ phe nổi dậy tại Syria cũng như chống lưng chính quyền Ai Cập, có thể nói ván bài chính trị không chỉ là tiền bạc mà còn là toan tính được mất , Arab Saudi đã quá tham vọng trở thành cường quốc thống trị Trung Đông? Vua Salman nên nhớ đến Nasser, Saddam hay Gaddafi ai mà không có ước mơ cháy bỏng này và kết cục thảm hại thế nào?

Tuy nhiên, kịch bản đó khó có thể xảy ra bởi nhà Saud vẫn đang có chiếc ô bảo trợ của Mỹ. Iran kẻ thù lớn nhất của họ thì mới bắt đầu thoát ra khỏi lưới cấm vận làm kinh tế kiệt quệ. Các nước Trung Đông bất đồng chính kiến với họ thì đang chìm trong nội chiến và rối ren. Mặc dầu vậy, hành động "gây thù chuốc oán" với người Hồi giáo dòng Shi'ite có thể sẽ thổi bùng lên đám cháy mới.

2016/01/05

ĐOAN TRANG VÀ NHÀ TÙ

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2016/01/oan-trang-va-nha-tu.html

Cuteo@

Ả zận cái Đoan Trang vừa có bài "Thăm nuôi 2 tù nhân lương tâm ngày đầu năm" trên FB, kể lại chuyện ả cùng với chị Lê Thị Minh Hà (vợ Ba Sàm) và chị Vũ Minh Khánh (vợ Nguyễn Văn Đài) tiếp tế cho chồng ở Trại tạm giam B14. Như thường lệ, câu chuyện ả kể ra không ngoài mục đích xuyên tạc nói xấu chế độ.

Theo miệng lưỡi cú diều của Đoan Trang, thì nhà tù ở Việt Nam "là nơi mà sự chà đạp quyền con người trong xã hội được thể hiện một cách thô thiển và trêu ngươi nhất". Và rằng, "Hống hách, hách dịch, tùy tiện không theo một điều luật nào (và kể cả có quy định riêng của trại thì quy định ấy cũng hết sức tùy tiện theo từng “đời” quản giáo), đó là cung cách làm việc của các “chúa ngục”. 

Đọc là đủ biết cái trình của ả về pháp luật. 

Trại tạm giam là nơi giam, giữ những "Người bị tạm giam", những người bị kết án tù hoặc tử hình đang chờ thi hành án. Vinh và Đài thuộc diện "người bị tạm giam" và đương nhiên bị hạn chế quyền công dân theo luật định.

Một bức ảnh bằng vạn lời nói, Đoan Trang và đồng bọn hãy xem những hình ảnh sau đây để thấy nhà tù, trại giam ở xứ sở tự do bậc nhất thế giới đối xử với con người như thế nào:





Nước Mỹ nổi tiếng với hệ thống nhà tù kiên cố với số lượng lớn các khu biệt giam và phòng biệt giam. Có thể kể đến nhà tù Guantanamo, nhà tù Abu Ghraib...

Đoan Trang và đồng bọn cũng nên nhớ, tại Việt Nam, những nhà tù nổi tiếng về tra tấn tù nhân, vi phạm nhân quyền lại là nhà tù của chế độ thực dân Pháp và của chế độ Việt Nam Cộng hòa mà giờ đây phần lớn đã trở thành di tích lịch sử, như: Nhà tù Côn Đảo (còn gọi là "Địa ngục trần gian"), Nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội; Nhà lao Cây Dừa ở Phú Quốc; Nhà tù Sơn La; Nhà tù Lao Bảo; Khám lớn Cần Thơ...

Trong khi đó, Đoan Trang có thể so sánh với nhà tù đã từng giam Cù Huy Hà Vũ:





Với những hình ảnh trên, Đoan Trang còn gì để nói?

Một ngày nào đó, Đoan Trang có thể sẽ được vào tận nơi để có thể có được khái niệm đầy đủ nhất về Trại tạm giam.

ĐỪNG SO SÁNH GIẢN ĐƠN

Đừng so sánh giản đơn


Ngày ngày lên mạng các bạn sẽ gặp vô số kẻ thẩm du mang danh các “nhà đấu tranh dân chủ” than thân trách phận kiểu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Israel...đều là những quốc gia bị tàn phá sau chiến tranh như Việt Nam, thậm chí “mất nước”, không được “giải phóng” bởi Đảng Cộng sản, sống trong sự bảo trợ của Mỹ, đều trở thành những quốc gia phát triển, đều hóa rồng, còn ngược lại Việt Nam nghèo nàn, tụt hậu do độc tài, độc đảng, giá như Đảng CSVN không “giải phóng” thì Việt Nam đã được hóa rồng ....

Blogger Khai Phùng chia sẻ trên fb về nguyên nhân hóa rồng của một số nước trên đáng để cho những kẻ thẩm du này động não mà suy ngẫm:

“Bạn có biết: kể từ năm 1948 cho tới nay, bình quân mỗi ngày Israel nhận được từ Mỹ 5 triệu USD, từ Đức hơn 50 triệu USD? Bao gồm tiền viện trợ phát triển, tiền đền bù chiến tranh, tiền trả cho các nạn nhân cũng như thân nhân các nạn nhân thời Đức quốc xã?

Chỉ tính riêng số tiền đó ngần ấy năm trời cũng đủ để gây dựng và phát triển Israel hùng mạnh hơn các nước hàng xóm Ả Rập khác. Chưa kể tới các khoản hỗ trợ, đầu tư khác, Israel là nơi được phương tây ưu đãi nhiều nhất kể cả trong chiến tranh lạnh. Với dân số tương đương một vài tỉnh của Việt Nam, một số tiền đầu tư lớn cao hơn bất cứ khoản FDI hay kiều hối nào của Việt Nam, không phát triển thì cả một dân tộc ấy là đám ăn hại”

“Nhật bản và Đức nhiều người cho rằng họ phát triển từ số âm, thật là ngu xuẩn! Nhìn thử các tập đoàn của Đức xem thành lập từ khi nào. Họ cần thép xây dựng, có hãng thép. Họ cần hóa chất hay thuốc chữa bệnh, có nhà máy sản xuất. Hầu hết nhu cầu xây dựng và phát triển họ đều có trong tay, làm chủ công nghệ. Xưa nay bạn chỉ thấy nhà ở bị phá chứ có bao nhiêu nhà máy bị phá hủy hoàn toàn, công nghệ họ có vay mượn ai không? Họ thua là thua trong thế tranh ngôi bá chủ thế giới chứ không phải thua vì nghèo và lạc hậu. Bayer, BMW, Mercedes, Krupp, Siemens,.... nếu đất nước nào làm chủ được ngần đó hãng và tập đoàn thì cho dù có tan nát vì chiến tranh ra sao xây dựng lại vẫn dễ hơn gấp vạn lần những nước như Việt Nam.

Còn các nước Scandinavia xin lỗi nhé. Toàn đất rộng người thưa, đào tài nguyên để mà bán”

Đây là dẫn chứng cụ thể từ một người Việt đang sinh sống ở nước Đức, trực tiếp tiếp cận nguồn thông tin chính thống từ ngôn ngữ Đức.

Hãy nhìn lại Việt Nam sau chiến tranh và gia tài mà các “nền văn minh” Pháp, Mỹ để lại cho Việt Nam: đó là trên 90% dân Việt mù chữ, chỉ biết làm ruộng và làm thuê cho các đồn điền với nền tảng nội lực là tư duy phong kiến, “văn minh” lúa nước từ 4000 năm trước!

Mỹ và Pháp có đem công nghệ và đào tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng cho Việt Nam không? Có nhưng quá ít, chủ yếu là công nghệ phục vụ khai thác tài nguyên, khoáng sản thô chứ không tạo ra sản phẩm công nghiệp làm nền móng phát triển nội lực cho dân tộc. Cái xứ mệnh danh “Hòn Ngọc Viễn Đông” thời Việt Nam Cộng hòa thực chất là thị trường tiêu dùng chiến tranh của quân đội Mỹ với mãi dâm, buôn bán thuốc phiện, cung cấp lính đánh thuê cho quân đội Mỹ đánh người Việt. Không có chút hạ tầng, nội lực hay nền tảng gì xây dựng xã hội công nghiệp, phát triển ngoài sự hủ lậu và suy đồi. Nếu đặt chung mọi giá trị cho Việt Nam ở thời trước giải phóng, Việt Nam không khác mấy các nước Châu Phi, Châu Mỹ Latin. Nếu ĐCSVN không giải phóng đất nước khỏi thực dân Pháp sẽ chẳng khác mấy số phận 14 nước Châu Phi hậu thuộc địa mà gần đây một số blogger đã dịch và phổ biến. Nếu miền Nam Việt Nam không giải phóng được, chẳng có cơ sở nào đảm bảo miền Nam VN trở thành bản sao của Hàn Quốc hay lại trở thành động đĩ, trung tâm buôn bán thuốc phiện, các tổ chức mafia tầm cỡ Chính phủ của Đông Nam Á, may chăng có vài tập đoàn buôn bán người gốc Hoa cung cấp nhu yếu phẩm, chứ không phải có doanh nghiệp “đổi đời” cho dân tộc kiểu Samsung hay Sanyo!

Hàn Quốc có lẽ là đất nước may mắn vì được Mỹ đầu tư để chống lại một nửa dân tộc mình là Triều Tiên và Trung Quốc. Quan trọng nhất là dân tộc đó có nội lực và có lãnh tụ độc tài kiểu Park Chung Hi, sẵn sàng dùng tử tù làm lính đánh thuê cho Mỹ để lấy tiền đầu tư phát triển kinh tế và giáo dục.

Tất nhiên không phủ nhận rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng CSVN là thiên tài trong thay đổi số phận dân tộc nô lệ thành độc lập, tự chủ vì đã đoàn kết được dân tộc và tranh thủ được ủng hộ quốc tế giành lại độc lập, giúp đa số dân Việt xóa mù chữ và đổi đời, nhưng chưa thực sự giỏi làm ăn kinh tế và không có bản lĩnh độc tài, phát xít như lãnh đạo “khởi nghiệp” quốc gia ở Hàn, Nhật, Sing. Đáng lý cái đám học đòi dân chủ, nhân quyền Tây phương kia nên ước là Đảng CSVN dám hy sinh một vài thế hệ người Việt để “thay máu” dân tộc, xây dựng hạ tầng, nền tảng cho phát triển kinh tế, chứ không chọn con đường hài hòa, nhân đạo, chậm mà chắc, kiên quyết giữ lấy độc lập để phát triển...như đã và đang làm hiện nay. 

Hãy trở lại lịch sử để lý giải vì sao dân Việt chọn Đảng CSVN và Bác Hồ lãnh đạo mà không phải theo con đường của cụ Phan Chu Trinh cầu xin lòng thương của thực dân Pháp giúp dân tộc phát triển hay cụ Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật để đổi đời để “canh tân” cho dân tộc, họ đều là những chí sĩ yêu nước, nhận biết được xuất phát điểm quá thấp của dân tộc mình, nhưng họ đã thất bại cay đắng vì không hiểu được dân tộc Việt Nam không chấp nhận cái hèn, cái nhục hay kiếp nô lệ như Câu Tiễn để “phục hận” cũng như số phận dân tộc này không cho Pháp, Mỹ, Nhật chọn để đầu tư cho phát triển ngoại trừ chính sách “ngu dân” hay “chia để trị”, càng kéo dài thì càng mông muội đi mà thôi.

Vậy nên trước khi mở miệng than thân trách phận, đòi thay thế Đảng Cộng sản VN...thì trước tiên cái đám mang danh zân chủ kia nên học lại lịch sử, học làm người Việt Nam, học đặc tính dân tộc thay vì chán không làm được cơm cháo gì thì chửi 90 triệu người Việt ngu, rồi chìm đắm trong các chiêu trò kiếm tiền nhờ “đấu tranh dân chủ” từ Mỹ, phương Tây và đám Cờ vàng và lưu manh hóa, sinh hoạt biến thái từ những thứ căn bã chúng tiếp thu được về tự do sex, sinh hoạt bầy đàn, tự do chửi bậy, nói càn mà chúng tưởng là “giá trị tự do” của phương Tây sẽ đem lại. Chính chúng mới là những kẻ chưa có chút kiến thức thực sự về giá trị dân chủ, nhân quyền đích thực ngoài trừ những thứ mà chúng tưởng tượng ra – mà thực ra là bánh vẽ do phương Tây đang lòe mị đám cặn bã của các dân tộc nhược tiểu khiến bao nhiêu đất nước tan hoang.

Đúng là Việt Nam đang rất cần có tư duy đổi mới, giải pháp khắc phục thực trạng kinh tế, xã hội để thoát nghèo, rất cần người có học, người tiếp thu những tiến bộ, văn minh phương Tây có thể ứng dụng và phát triển được đất nước, chứ không cần thêm kẻ phá đám, phá hoại, đục nước béo cò, cơ hội hay sinh sôi thêm con cháu Lê Chiêu Thống.

Nếu nói về những tàn dư “phong kiến, thực dân, đế quốc” đang cản trở sự phát triển của đất nước thì nên liệt kê cái đám dân chủ nửa mùa, dân chủ cặn bã này thuộc loại tàn dư đế quốc này, không làm được cái gì tử tế đóng góp được giá trị thiết thực gì cho đất nước ngoài sự hủ lậu và phá hoại những cố gắng, nỗ lực chung của đa số dân Việt

NHIỀU CÁN BỘ - CÔNG CHỨC ĐỒNG THÁP KHÔNG BIẾT...ĐÓNG DẤU

Đây là số liệu từ cuộc sát hạch trình độ, năng lực đội ngũ công chức xã, phường ở Đồng Tháp vừa được Sở Nội vụ tỉnh công bố cuối năm 2015.

Theo ông Trần Phước Hừng - trưởng phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, đợt này Sở Nội vụ sát hạch 1.200 công chức thuộc năm chức danh trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, phường gồm: văn phòng - thống kê; địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường; tư pháp - hộ tịch; tài chính - kế toán và văn hóa - xã hội.

Rất nhiều công chức không trả lời được các câu hỏi về chuyên môn mà họ làm hằng ngày thì lấy gì đảm bảo họ hướng dẫn người dân đúng và thủ tục hành chính mà họ thực hiện là chính xác? - Ông TRẦN PHƯỚC HỪNG (trưởng phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp)

Mỗi công chức trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm (30 điểm), trong đó kiến thức chung về cải cách hành chính, tin học, soạn thảo văn bản chiếm 40%, còn 60% câu hỏi là kiến thức chuyên môn lĩnh vực mà người đó đang làm.

Các huyện Hồng Ngự, Thanh Bình và Cao Lãnh có tỉ lệ công chức đạt yêu cầu (từ 20 điểm trở lên) khá cao. Các địa phương còn lại có tỉ lệ đạt yêu cầu rất thấp. Trong đó TP Sa Đéc “đội sổ” khi có tới 49% công chức không đạt yêu cầu. Các huyện Châu Thành, Tam Nông, Tân Hồng, Lai Vung, Lấp Vò và TP Cao Lãnh có trên 20% công chức không đạt.

Tính chung toàn tỉnh có khoảng 20% công chức cấp xã không đạt yêu cầu, tức gần 240 người. Báo cáo của Sở Nội vụ Đồng Tháp đã thẳng thắn nhìn nhận: “Quá trình sát hạch chưa thật sự nghiêm túc, công chức còn trao đổi, sử dụng tài liệu nhiều.

Nhiều người làm bài kiểm tra mang tính đối phó, chưa thật sự nhìn nhận những hạn chế của bản thân để có biện pháp khắc phục”. Như vậy số lượng công chức chưa đạt yêu cầu có thể cao hơn 20%.

Ông Hừng kể nhiều công chức không trả lời được các câu hỏi về chuyên môn mà họ làm hằng ngày. Ông nêu ví dụ đề sát hạch công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường hỏi: “Bãi bồi ven sông trên địa bàn xã, phường, thị trấn do cơ quan nào quản lý?” (đáp án: UBND cấp xã); “Thời gian cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn là bao nhiêu ngày làm việc?” (5 ngày)... nhưng rất nhiều người trả lời sai. Đề sát hạch công chức văn phòng - thống kê hỏi: “Trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết thì cần đăng ký khai sinh hay không?” (phải đăng ký); “Theo quy định của Bộ Nội vụ thì dấu được đóng như thế nào?” (đóng ngay ngắn, rõ ràng, trùm lên 1/3 chữ ký về phía trước, mực dấu màu đỏ tươi)... nhưng số câu trả lời sai rất lớn.

TP Sa Đéc là nơi có tỉ lệ công chức rớt sát hạch cao nhất tỉnh Đồng Tháp. Ông Lê Ngọc Quang Hồng, chủ tịch UBND P.2 (TP Sa Đéc), nói ông rất bất ngờ khi nhận được thông báo kết quả có tới 5/9 công chức của phường không đạt gồm: 2 công chức địa chính - xây dựng, 2 công chức tư pháp - hộ tịch và công chức văn hóa - xã hội.

Ông nói: “Tôi quan sát công việc hằng ngày thấy họ làm rất tốt, nhưng không hiểu tại sao điểm sát hạch lại thấp như vậy. Cũng may là qua đợt sát hạch này mới biết anh em nào yếu cái gì để bồi dưỡng, học thêm”. Ông Nguyễn Văn Sơn (công chức tư pháp - hộ tịch) thừa nhận do trước đây làm cán bộ địa chính, mới chuyển sang làm lĩnh vực này chưa tới một năm nên kiến thức lĩnh vực còn hổng rất nhiều.

Còn ông Nguyễn Hữu Thiện (công chức địa chính - xây dựng) nói ông đã 55 tuổi, ngoài giờ làm việc phải lo toan chuyện gia đình nên hạn chế trong việc cập nhật kiến thức mới. Cả hai người đều xác nhận kết quả sát hạch phản ánh đúng thực tế.

Ông Nguyễn Văn Dương, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nói kết quả sát hạch cho thấy một tỉ lệ khá cao công chức chưa đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Theo ông Dương, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính cấp xã.

Ông đã chỉ đạo các địa phương tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những người rớt sát hạch và làm bài chưa nghiêm túc, đồng thời sắp xếp, bố trí lại công việc cho phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn. UBND xã, phường, thị trấn lấy kết quả sát hạch này làm tiêu chí phân loại, đánh giá công chức hằng năm.

Còn theo Sở Nội vụ Đồng Tháp, việc sát hạch công chức phường, xã sẽ được tiến hành hai năm/lần. Những người không đạt cả hai lần sát hạch này sẽ bị sa thải.Theo Tuổi trẻ

SỰ MẤT DẠY CỦA MỘT TÊN NGOẠI GIAO ĐỨC

Em tôi và Helmut Kohl, Tôi và Sigurd Schmitt


Hoàng Hữu Phước, MIB
05-01-2016

Nghe đâu có một thằng Đức phụ trách cái gọi là “nhân quyền” ở Đại Sứ Quán Đức lên tiếng yêu cầu Việt Nam phải thả ngay một ai đó là công dân Việt Nam bị bắt theo các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

Thằng ngoại giao Đức mất dạy này làm tôi nhớ đến hai người Đức đàng hoàng và một Tổng Lãnh Sự Quán Đức bầy hầy chẳng ra chi ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên em gái út của tôi trở thành giảng viên Đức Ngữ của trường đại học mà tiền thân là Đại Học Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh khi chỉ mới học năm thứ hai do năng khiếu ngoại ngữ của em ấy. Là sinh viên, nhưng khi nghe tin bọn quốc xã đầu trọc kỳ thị chủng tộc ở Đức đã ra tay sát hại và đánh đập một số Việt Kiều, em tôi đã gởi thư cho Thủ Tướng Đức là Helmut Kohl để lên tiếng phản đối, yêu cầu Ông là Thủ Tướng một nước từng là cái nôi của nền triết học tư duy toàn nhân loại không được để cho những việc tồi tệ phi nhân như thế xảy ra và phải bảo vệ các công dân nhập cư trong đó có cộng đồng người Việt. Sau đó, Tổng Lảnh Sự Quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm đến ngôi nhà nhỏ cũ kỹ của Ba Má tôi ở Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, để trao công hàm. Đó là thư của Thủ Tướng Helmut Kohl, mà do em tôi giữ như báu vật trong tàng thư cá nhân nên tôi không thể có bản chụp để post lên đây hầu chứng tỏ tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Trong thư, Ông nói Ông không thể tưởng tượng rằng có thể nhận được một bức thư được viết bằng tiếng Đức tuyệt hảo như thế từ một người nước ngoài, rằng người nước ngoài ấy chỉ là một sinh viên Đức Ngữ, rằng người sinh viên ấy làm Ông xúc động vì lòng yêu giống nòi dân tộc của Cô dù Ông biết rằng những người Đức gốc Việt đó chẳng ưa thích gì đất nước Việt Nam của Cô, rằng Ông cảm kích trước đánh giá cao của Cô đối với kho tàng trí tuệ của dân tộc Đức, và rằng Ông đã lịnh cho Đại Sứ Quán Đức ở Hà Nội phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của em gái út của tôi, kể cả khi đó là yêu cầu sang Đức thăm Ông. Và khi Thủ Tướng Helmut Kohl sang thăm Thành phố Hồ Chí Minh, em gái tôi nhận được thư mời dự yến tiệc tại New World Hotel, trở thành “dân đen” duy nhất tại bửa tiệc chỉ có các quan chức Bộ Ngoại Giao và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm đó, tôi chở em tôi bằng xe hai bánh và phải ngừng lại do cảnh sát chận đường toàn khu vực trong công tác bảo vệ yếu nhân, nên em tôi phải đi bộ một đoạn đường Lê Lai dài để đến New World Hotel vốn là nơi duy nhất đẳng cấp 5 sao vào thời điểm đó. Đây là sự việc mà báo chí hoàn toàn không biết đến. Cũng như việc tôi được nhà giáo lừng danh Nguyễn Quang Tô của Việt Nam Cộng Hòa viết khen tặng hai chữ đức tài mà tôi giữ kỹ như báu vật, chỉ khi bị bọn mất dạy tấn công bôi nhọ trên mạng, tôi mới buộc lòng phải trưng ra trên blog, nay trước sự mất dạy của thằng Đức ở Đại Sứ Quán Đức tôi mới phải kể lại chuyện này của em gái tôi. Nếu Đại Sứ Đức có ngờ vực về tính chính xác của thông tin trên, hãy kiểm tra lại tàng thư của Đại Sứ Quán để kiếm tìm công hàm của Thủ Tướng Helmut Kohl để biết thế nào là lễ độ, ngưng ngay mấy cái việc bá láp cứ như thể Đức là cường quốc muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam thì cứ việc có cái quyền đó vậy!

Ngoài ra, các nhân viên Đại Sứ Quán Đức tại Việt Nam nếu có khả năng Đức Ngữ tốt, hãy dịch bài sau đây ra tiếng Đức cho các quan chức Đại Sứ Quán biết là tôi, anh ruột của cô gái mà Helmut Kohl viết thư cảm ơn, đã từng mắng Tổng Lãnh Sự Quán Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh ra sao.

Thêm Một Câu Chuyện Có Thật: Nhà Đầu Tư Tài Chính Sigurd Schmitt Tại Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

Năm 1999 lúc đang làm giám đốc điều hành một công ty Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi hay đến Oasis Bar ở Super Bowl gần Sân bay Tân Sơn Nhất nhâm nhi thứ rượu tôi thích nhất trên đời là Vodka Nga với mấy doanh nhân Tây Âu (chủ nhân bar là một người Ý có chiếc bụng chứa đầy rượu bia). Tại đấy, tôi tình cờ quen Tiến Sĩ Sigurd Schmitt, người Đức, 66 tuổi, là giám đốc một công ty chứng khoán tại Thái Lan, có nhà và văn phòng tại số 337bis/12 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh (nay không rõ ở đâu, sau khi khu vực này được mở rộng theo đường Cộng Hòa quận Tân Bình). Và câu chuyện thương tâm có thật về Sigurd Schmitt, người không gặp đúng thời cơ, như sau.

Sigurd cô đơn vò võ một mình trên trái đất này, không còn ai thân thích. Đầu những năm 1990 nghe tin Việt Nam bắt đầu xây dựng thị trường chứng khoán, Sigurd vội vàng bán công ty của mình ở Bang Kok và vào Việt Nam, muốn trở thành nhà tài chính đầu tiên ngự trị thị trường chứng khoán tại đây với sự lão luyện, tinh tường, kinh nghiệm, và quá trình kinh doanh tài chính thành công ở Thái Lan. Ông đã cầu kỳ xây nhà tại địa chỉ trên với tất cả trang thiết bị hiện đại nhất mà thời ấy người Việt chỉ có thể thấy trên phim ảnh Holywood mà thôi. Lúc trên xe ô-tô đón tôi về nhà Ông dùng bửa tối, Ông dùng remote control từ ngoài đầu ngõ để mở cửa garage! Trong nhà Ông, mọi thứ đều bình thường, lạnh lùng, đơn điệu, không góc cạnh phá cách hay hoa văn, nhưng thật ngạc nhiên khi qua hồ sơ giao hàng kèm bản vẽ thiết kế, tôi tá hỏa tam tinh biết rằng chiếc ghế gỗ trông rất bình thường này là của một công ty tầm cỡ của Ý chế tác với giá CIF HCMC là 12.700 USD, chiếc bàn ăn nhỏ cũng bình thường nọ là của Tây Ban Nha với giá rẻ mạt 8.000 USD, còn toàn bộ gạch ống xây nhà được chở qua từ …Pháp, vân vân và vân vân. Sigurd cho tôi xem hồ sơ shipment của vật liệu và trang bị toàn ngôi nhà vì Ông đang kỳ vọng tôi, một … “đại gia” (thủa ấy chưa xuất hiện “đại gia” nào cả, trừ mấy tay khét tiếng bịp bợm kiểu Nước Hoa Thanh Hương) có uy tín rất cao trong giới doanh nhân tư bản thời ấy có thể mua lại hoặc giúp bán căn nhà xịn ấy của Ông. Cần nói thêm là Sigurd khi vào Việt Nam mua nhà và xây nhà đã nhờ một người Việt Nam ở Phan Rang đứng tên làm chủ.

Thế nhưng cuộc đời có những khúc quanh không phải lúc nào cũng cho thấy những cảnh tươi tắn xinh đẹp và rực rỡ hơn, và tia sáng cuối đường hầm có khi là bầu trời bao la xanh đẹp nhưng chỗ đứng của người bước ra từ đường hầm tăm tối lại là vực sâu muôn trượng, không cây cối, không dây leo, và người ấy chỉ còn lão đão trên mép vực trơn trợt rêu phủ phong sương không còn đuờng quay lại rồi rơi xuống vực thẳm của ngàn đời hư mất. Thị trường chứng khoán tại Việt Nam sau nhiều năm vẫn chưa thấy hình thành. Ông ăn dần vào tài sản đang có. Và nhiều cô gái chân dài (kể cả chân không dài chút nào) cũng giúp Ông thanh lý nhanh gọn cái tài sản kếch sù của Ông, để rồi khi gặp tôi, Ông chỉ còn căn nhà, đồ đạc, chiếc ô-tô, và sự đau yếu triền miên, với nợ nần bủa giăng tứ phía. Tôi phải dùng các mối quan hệ thân quen ra sức liên hệ với cộng đồng Việt Kiều ở San Jose, California, để nhờ đăng báo giới thiệu cho Ông bán nhà lấy tiền trả nợ về Đức chữa bệnh (Ông hút thuốc nhiều quá nên hầu như các huyết khối hiện diện khắp nơi, chẽn tắt sự lưu thông của máu, và Bác Sĩ Ngươn, Trưởng Khoa Thần Kinh Bệnh Viện Chợ Rẫy, nhân vật có tên trong bài Nhân Tài Y Khoa Miền Nam,cho tôi biết trong cuộc giải phẩu lần thứ tám đã phải luồn cắt một mạch máu hai bên hông của Sigurd để kéo nối xuống đầu gối vì đoạn chính giữa nghẹt cứng không còn lưu thông máu được để nuôi đôi chân).
Tôi cũng vì bản tính anh hùng Hoàng Ngọc Ẩn (nhân vật trong tiểu thuyết Châu Về Hợp Phố của Phú Đức, thời Việt Nam Cộng Hòa) muốn cứu Ông mà tìm đến một nữ tỷ phú ở đường Kỳ Đồng, Quận 3, TP.HCM, để dùng tài hùng biện cùng tính cách có nơi Phan An-Tống Ngọc của thời trung đại Trung Hoa lay động trái tim cứng rắn của người phụ nữ 40 tuổi ấy, cuối cùng trở nên nhân hậu đồng ý đình lại việc khởi kiện, cho Sigurd có thời gian 3 tháng bán nhà. Trở về nhà mệt nhoài vì công việc và vì buổi tối trò chuyện quá lâu với nữ tỷ phú địa ốc này, tôi lại nhận phone của anh Nhi là tài xế của Sigurd báo tin vừa chở Sigurd trở lại Chợ Rẫy và Sigurd đang thều thào muốn gặp tôi để giao phó chuyện cơ mật. Vì đã bao lần vào bệnh viện thăm Sigurd, tôi quá quen thuộc với bệnh tình của Sigurd (cấp cứu rồi ra viện chứ chẳng thể nặng hơn) nên bảo Nhi là ngày mai tôi sẽ đến. Nhưng vào lúc nửa đêm, Nhi phone báo tin Sigurd đã mất. Tôi vội đi taxi đến ngay nhà xác bệnh viện Chợ Rẫy trên đường Thuận Kiều. Nhìn hai nhân viên trung thành là Nhi và cô thư ký khóc lóc hôn lên gương mặt người chết giá lạnh trắng bệt hốc hác trong hộc tủ đựng xác, tôi vừa thấy rùng mình vừa thương cảm. Tôi gởi hai người một số tiền để họ xoay sở sống tạm trong thời gian vài tháng mất việc sắp tới, và một số tiền khác lo tống táng ma chay hoả thiêu cho Sigurd. Tôi không quên chi tiền cho người quản lý nhà xác, căn dặn Ông phải nhang đèn hoa quả giấy tiền vàng bạc cung phụng đầy đủ cho người quá cố, rồi ra về. Tôi phone ngay trong đêm đến Tổng Lãnh Sự Quán Đức nhưng không ai bắt máy (tất nhiên rồi), còn thư thoại thì xổ một tràng tiếng Đức. Tôi phải viết thông tin bằng tiếng Anh (kèm theo lời dạy nghiêm khắc đầy giận dữ bảo họ đừng có làm tàng đem cái chủng tộc thượng đẳng Arien vớ vẩn của họ ra hù thiên hạ mà phải biết nhập gia tùy tục, phải có dùng tiếng Việt, hoặc chí ít phải có tiếng Anh kèm theo để hướng dẫn thư thoại) rồi fax cho họ từ nhà của tôi.

Tôi đã không đưa Sigurd đến lò hoả táng vì tôi không thích kiểu bày tỏ cảm tình rơi nước mắt ở chốn đông người, nhất là gặp lại những bộ mặt lũ ký sinh mặc váy ngắn ngủn y như có áo không quần từng hay bâu vào bàn ăn của tôi và Sigurd ở Oasis Bar để được ăn uống nhồm nhoàm miễn phí và vòi vĩnh tiền của Sigurd để chạy bộ qua cửa hàng thời trang kế đó mua sắm (toàn đồ nam giới chắc để tặng mấy tên “bồ” trẻ). Vài ngày sau, anh Nhi đến nhà tôi cho hay Tổng Lãnh Sự Quán Đức khi nhận fax báo tin của tôi đã đổ quân ngay lập tức đến nhà Sigurd lấy tivi, máy móc, trang bị nhà bếp như máy rửa chén, đồ đạc, v.v. và đòi giấy chủ quyền nhà. Vì ở Việt Nam người nước ngoài không được làm chủ bất động sản, nên Sigurd có nhờ một người tên Thanh ở Phan Rang đứng tên làm chủ, do đó Tổng Lãnh Sự Quán Đức không làm gì được, chỉ có thể chở đồ đi không phải để trao lại cho người nhà vì Sigurd chẳng có ai thân thích trên đời. Họ cũng không …dại dột hỏi gì về chi phí an táng, dù họ biết rõ là công dân Đức Sigurd Schmitt qua đời mà chỉ có tôi là công dân Việt Nam cưu mang hậu sự cho Ông. Anh Nhi trao cho tôi chiếc đồng hồ Rolex nạm ngọc và chiếc máy ghi âm nhỏ xíu Sigurd đã trao cho Nhi nhờ đưa cho tôi vì tôi đã không đến gặp Ông. Tôi bảo Nhi và cô thư ký hãy bán đi chiếc đồng hồ giá trị cả gia tài ấy rồi hai người chia nhau để dùng trong thời gian đi tìm công việc mới. Còn chiếc máy ghi âm thì để tôi nghe xem ông dặn dò gì trong phút lâm chung, nhưng tiếc là tiếng Anh của Ông bình thường nghe đã khó, nay lại thều thào, khản đặc, và thở thoi thóp thì tôi chịu thua. Tôi bảo anh Nhi bán luôn chiếc máy, nhưng anh bảo Sigurd trăn trối với cô thư ký muốn tặng tài sản gì đó cho tôi vì tôi đã là người bạn mà Ông tiếc đã gặp quá muộn màng trong cuộc sống này song định mạng cản ngăn Ông không còn kịp làm gì nữa. Thế nên hai người trung tín này muốn trao lại tôi hai vật duy nhất trên mà họ còn cất giữ trước khi thấy quân đoàn dũng mãnh của Tổng Lãnh Sự Quán Đức tiến đến. Do tôi quyết tặng lại họ món đồ quá đắt tiền nên họ xin tôi hãy giữ chiếc máy ghi âm để tôi còn chút kỷ vật của người đã khuất. Tôi nghe theo ý của mấy nhân viên này và đến nay vẫn còn giữ chiếc máy ghi âm nhỏ xíu cùng cuộn băng nhỏ xíu có ghi lời thì thào nhỏ xíu của Tiến sĩ Sigurd Schmitt.

Mấy tuần sau là thời gian cực nhọc của tôi vì anh Thanh đứng tên chủ nhà, nghiễm nhiên thành chủ của tòa nhà hàng triệu đô-la đó, liên tục phone hỏi xem tôi có muốn mua căn nhà ấy không vì anh ta sẽ để lại với giá phải chăng. Tất nhiên, tôi từ chối mua, chỉ yêu cầu anh hãy hứa rằng khi bán được nhà sẽ trả nợ (và lãi) cho vị nữ tỷ phú kia để Ông Sigurd không ra đi như một con nợ trốn tránh chủ nợ và để tôi có thể đường hoàng gặp lại người phụ nữ đẹp người đẹp tính đó; đồng thời phải giúp luôn anh Nhi cùng cô thư ký mỗi người vài tháng lương để họ đỡ vất vả vì sau gần mười năm tận tụy làm việc cho Sigurd, họ lại phải đi tìm việc mới nuôi cả gia đình. Hy vọng anh Thanh thừa hưởng một gia sản khổng lồ tự trên trời rơi xuống là do anh là người nhân hậu và tổ tiên của anh thật dồi dào phúc đức, nên anh sẽ làm thêm nhiều điều phước thiện khác cho xã hội.

Thế đấy các bạn, có khi một lúc nào đó định mạng dun rủi cho ta gặp người tri kỷ, và niềm vui nhỏ bé nơi người lại là sự tự hào đã làm hết sức mình để cưu mang một người bất hạnh lạ xa. Hiện anh Nhi (số phone trước đây là 8425554) và cô thư ký đã có việc làm ở hai đơn vị khác nhau. Thỉnh thoảng họ phone hỏi thăm sức khỏe của tôi khi tôi chưa thay các số phone mới, và chỉ những lúc ấy, ông lão người Đức gầy gò nghiêm nghị khắc khổ, tiến sĩ Sigurd Schmitt, con người vô phúc trên đường sự nghiệp đã chọn Việt Nam gởi nắm xương tàn với tư cách một người hữu phúc khi có sự tâm giao với một người bạn Việt Nam đầu tiên và cuối cùng, mới lại là bóng ma hiện về từ quá khứ .

Hoàng Hữu Phước, Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế

*******

Nào có ra chi mấy thằng nhãi ranh mất dạy hậu duệ của Adolf Hitler! Tư cách gì nói về nhân quyền hỡi bọn đã đưa hàng triệu người Do Thái vào lò thiêu và hơi ngạt!

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế

KẺ CHỦ MƯU CHÉM NHÀ BÁO NGUYỄN NGỌC QUANG ĐÃ BỊ BẮT

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2016/01/ke-chu-muu-chem-nha-bao-nguyen-ngoc.html

LâmTrực@

Hồi đầu tháng 9/2015, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị 2 tên côn đồ chặn xe và chém ở Thái Nguyên. Ngay khi sự việc xảy ra, cộng đồng báo chí đã lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc nhằm tìm ra thủ phạm, bảo vệ các nhà báo. Cùng lúc, các nhà "dân chủ rởm" cũng đã vội vã "té nước theo mưa" đăng tải các thông tin có ý ám chỉ rằng, anh Quang bị các "thế lực chính trị" nào đó dằn mặt.

Thực tế, sau khi vụ việc xảy ra, công an Thái Nguyên đã ngay lâp tức vào cuộc điều tra mà không cần đến những "yêu cầu" của ông Chủ tịch tỉnh, ông Thứ trưởng Trương Minh Tuấn và các đồng nghiệp lên tiếng. Sau 2 tuần nỗ lực, 2 đối tượng hành hung nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã bị công an tỉnh Thái Nguyên bắt. Hai đối tượng gồm Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi), trú ở xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và Chu Văn Thế (24 tuổi), trú xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Tại Cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ việc trên. Tuy nhiên, kẻ chủ mưu vẫn chưa bị bắt.

Ngày 4/1/2016, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Tiến Thịnh cho biết đã bắt được Phạm Anh Huy (24 tuổi, ở xóm Ngò, xã Tân Khánh, H.Phú Bình, Thái Nguyên) - nghi can chủ mưu vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (44 tuổi). Huy bị bắt khi đang lẩn trốn tại một bệnh viện tâm thần ở Hà Nội. 

Tại cơ quan điều tra, Huy khai, anh ta thuê người truy sát nhà báo Quang là để trả thù nạn nhân thực hiện loạt phóng sự Khai thác khoáng sản trái phép ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, phát sóng trên Đài phát thanh và truyền hình Thái Nguyên ngày 26/8/2015 và Đài truyền hình VN ngày 28/8/2015. 

Khi Hậu và Thế đã bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích vào ngày 19/9/2015, Huy đã trốn khỏi địa phương. 

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, Huy từng có thời gian công tác tại Công an H.Định Hóa, Thái Nguyên nhưng do vi phạm kỷ luật nên bị buộc ra khỏi ngành.

Việc Huy bị bắt chứng tỏ vụ việc hoàn toàn do mâu thuẫn cá nhân chứ không có yếu tố chính trị hay có sự can thiệp của bất cứ thế lực nào can thiệp nhằm dằn mặt nhà báo như đám dân chủ cuội lu loa.