2015/11/03

Thông điệp của Nhà nước Việt Nam từ vấn đề chủ quyền của Việt Nam tại khu vực biên giới Đắk Đăm

http://molang0205.blogspot.com/2015/11/van-e-chu-quyen-cua-viet-nam-tai-khu.html?m=1

Chiềng Chạ

Như thông tin được nhiều trang tin chính thống đưa, "Vừa qua, báo điện tử của Campuchia vodhotnews.com đưa tin, ngày 25/10/2015, tại Paris (Pháp), Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói Việt Nam thông qua kênh chưa chính thức thỏa thuận chia đất tại khu vực giữa Đắk Đăm – Đắk Huýt (tỉnh Đắk Nông – Mondulkiri), theo đó Campuchia được 40%, Việt Nam được 60%". 

Ông Lê Hải Bình - Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam (Nguồn: Internet). 

Phản ứng chính thức sau khi xuất hiện thông tin này, "ngày 2/11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về vấn đề này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Chúng tôi đang xác minh thông tin trên. Liên quan đến khu vực biên giới Đắk Đăm thuộc tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý, lịch sử và quản lý thực tế để khẳng định khu vực này luôn thuộc chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ của Việt Nam”. (theo TTXVN). 

Trên thực tế, Việt Nam - Campuchia đã cơ bản hoàn tất việc phân định, cắm mốc biên giới trên đất liền. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện những câu chuyện không hay gắn với âm mưu, ý đồ gây phức tạp tình hình, ảnh hưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước của CNRP. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây nên những biến động gần đây nhất trên chính trường Campuchia và sự lộn xộn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia đoạn đi qua tỉnh Long An. CNRP chủ động cho rằng việc phân định cắm mốc biến giới trên đất liền đã có vấn đề, tố cáo chính phủ Hun Sen đã đi đêm với Hà Nội và triệt để lợi dụng để kích động chủ nghĩa dân tộc cực hữu tại Campuchia nhằm chống lại Chính phủ do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu. Trong một diến biến mới đây nhất, Kem Sokha - Phó Chủ tịch của CNRP đã bị Quốc hội nước này cách chức Phó Chủ tịch Quốc hội bởi hành vi kích động, xuyên tạc tình hình biên giới với Việt Nam và kích động, gây mâu thuẫn trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Sự kiện này cũng đánh dấu sự thắng lợi có tính chất bước ngoặt của CPP trước CNRP sau tất cả những lùm xùm đã qua. Vậy nhưng, có một thực tế là CNRP vẫn chưa bị hạ gục hoàn toàn và giống như một con thú bị thương sau trận đại chiến, CNRP vẫn chưa có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy mình từ bỏ cuộc chạy đua trong kỳ Tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2018. Và một điều rất dễ thấy, để tái cân bằng và tìm lại những gì đã mất thì CNRP sẽ không có biện pháp nào khác là tiếp tục khuấy động câu chuyện tại Biên giới Việt Nam - Campuchia, điều mà đã từng dẫn họ tới thất bại ê chề đã qua. 

Cũng theo một logic thường thấy, Thủ tướng Hun Sen sẽ rất ít có khả năng đưa ra những lời phát biểu nói trên bởi đó đã từng là điều khiến họ phải mất rất nhiều công sức để chống đỡ. Ông sẽ không dại gì làm khó mình và đó có thể là một cái cớ hoàn hảo để CNRP tiếp tục có cớ công kích CPP. Chính vì vậy, thông tin trên được đăng tải trên báo điện tử của Campuchia vodhotnews.com không loại trừ là một âm mưu do chính CNRP tạo ra mà đích hướng tới không ngoài việc tạo ra những nghi ngờ, hiểu nhầm trong mối quan hệ giữa hai nhà nước. Và ở đây không có gì đảm bảo rằng Thủ tướng Hun Sen có thể kiểm soát được tất cả các hãng tin trong nước để không tạo ra những điều bất lợi cho chính mình. 

Ngoài ra, như lời của ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, hiện tại Bộ này đang xác minh nguồn tin nhưng điều mà họ đã có được từ lâu là cơ sở pháp lý, lịch sử và quản lý thực tế để khẳng định khu vực này luôn thuộc chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ của Việt Nam. Điều này cho thấy đối với những thông tin có tính thất thiệt như thế này thì việc xác minh làm rõ là hết sức cần thiết để giải mã những điều nghi vấn, tuy nhiên dù nó là thật hay chỉ là chuyện bịa đặt thì Việt Nam vẫn kiên định quyền chủ quyền của mình tại khu vực này như bấy lâu nay vẫn thế. Mối quan hệ truyền thống luôn cần được giữ gìn và phát huy nhưng nó sẽ không bao giờ được duy trì bằng sự nhân nhượng bởi vấn đề chủ quyền. Và xin nói thêm, đây là một vấn đề mà Nhà nước ta không chỉ áp dụng với đất nước láng giềng Campuchia mà với bất cứ quốc gia láng giềng nào cũng như vậy.

Điều gì khiến đám zân chủ cuội không còn biết cân nhắc lợi ích dân tộc?

http://lehienduc02.blogspot.com/2015/11/ieu-gi-khien-am-zan-chu-cuoi-khong-con.html?m=1

Loa Phường

Chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình đúng vào thời điểm trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc, sau hoạt động xây dựng đảo nhân tạo quy mô lớn lộ rõ dã tâm hiện thực hóa đường lưỡi bò, khống chế Biển Đông, xâm phạm trực tiếp đến lợi ích, chủ quyền biển đảo đất nước, tất nhiên khiến dân Việt già trẻ lớn bé đều ý thức sâu sắc lòng căm phẫn. Biết vậy, những ai còn đủ tỉnh táo đều hiểu rằng, việc bảo vệ chủ quyền vẫn cứ phải làm, việc duy trì quan hệ vẫn cứ duy trì để … giằng co tiếp, chiến tranh là khi không còn cách giải quyết nào khác.

Tuy nhiên, với đám zân chủ cuội, dân chủ cuồng Mỹ thì khác, chuyến thăm của ông Tập đem lại cơ hội được trưng trổ sự phẫn nộ, biểu dương lực lượng (vốn lâu nay không có cớ hành nghề), thu hút tài chính, sự quan tâm của truyền thông và sự ưu ái của chính giới phương Tây cũng như bên ngoài dành cho chúng.

Diễn đàn Xã hội dân sự của ông Nguyễn Quang A đang phát động chiến dịch lấy chữ ký cho Tuyên bố về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, phủ nhận bộ máy chính quyền hiện nay không thể nhân danh họ duy trì quan hệ với Đảng Cộng sản TQ và mọi ký kết, thỏa thuận nếu có sẽ không có giá trị trong tương lai. Một bản tuyên bố nếu như dừng lại ở việc lên án mưu đồ bá quyền của chính quyền Tập sẽ là bình thường, chẳng ai nghi ngờ gì động cơ người khởi xướng và ký tên, nhưng nếu nhằm tẩy chay, kích động hận thù, phủ nhận chính quyền hợp pháp…thì rõ rành những kẻ nhân danh “trí thức yêu nước” này lộ rõ thủ đoạn lợi dụng việc tiếp đón đoàn ông Tập để kích động dư luận chống lại Đảng, Chính phủ Việt Nam bằng lập luận võ đoán, chụp mũ kiểu lưu manh!

Xem link http://webwarper.net/ww/~av/danquyenvn.blogspot.com/2015/11/tuyen-bo-ve-chuyen-tham-viet-nam-cua.html#more

Đám No-U và những  kẻ tự nhận là đấu tranh dân chủ đang sôi sục chuẩn bị biểu tình phản đối Trung Quốc, náo nức đuổi ông Tập về. Họ cho rằng việc tiếp đón ông Tập là “rước giặc vào nhà”, “đi ngược với nguyện vọng của nhân dân”, “xúc phạm đến anh linh tổ tiên ngàn đời”…




Nhìn lại các bữa tiệc ăn uống linh đình 20-30 triệu/bữa liên tiếp chào mừng kỷ niệm 4 năm sinh nhật hay sau buổi đá bóng gần đây, trang bị “đồng phục” áo gắn logo, băng rôn phản đối chuyến thăm của ông Tập như sự biểu dương lực lượng chuẩn bị cho “trận chiến lớn”. Truyền thông phương Tây cổ súy mạnh mẽ (BBC, CNN…) cùng thế lực đứng sau tài trợ mạnh mẽ tài chính cho đám “dân chủ cuồng Mỹ” diễn trò yêu nước, bảo vệ chủ quyền, chống lưỡi bò, khai thác chuyến thăm Việt Nam của ông Tập để hô hào cuộc biểu tình “yêu nước” vốn chết lâm sàng lâu nay.

Ai cũng biết nước ta nhỏ, Trung Quốc lớn, đến như nhân dân Mỹ sôi sục phản đối chuyến thăm của ông Tập mà Tổng thống Mỹ vẫn dành nghi thức tiếp đón nguyên thủ cao nhất. Ông Tập thăm nước Anh khiến dư luận Anh cũng bức xúc, chửi rủa Hoàng gia Anh thậm tệ vì bỏ qua quyền lợi đồng minh, dành những ưu đãi cho “cộng sản” đầu tư vào lĩnh vực an ninh chiến lược của đất nước. Thủ tướng Đức cũng chuẩn bị thăm Bắc Kinh…Ai cũng thấy một Trung Quốc dồi dào tiền bạc, thị trường béo bở, chấp nhận “thỏa hiệp” chiến lược trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chìm trong khủng hoảng. Nước mạnh còn vậy, huống chi nước ta…

Việt Nam không may được ông trời an bài bên cạnh một nước lớn đang tranh giành ngôi bá chủ với Mỹ, phương Tây. Việc Mỹ-Trung đều muốn lôi kéo Việt Nam “lệ thuộc” vào phe họ là điều đương nhiên, trừ những kẻ mồm thì leo lẻo “yêu nước”, “giữ độc lập chủ quyền” nhưng lại núp dưới chiêu bài “thoát Trung, theo Mỹ”, thực ra là tạo dư luận, gây sức ép Việt Nam trở thành đồng mình quân sự với Mỹ chống Trung Quốc như Nhật, Phi…và khi đó chúng sẽ được Mỹ nuôi dưỡng như Việt Nam cộng hòa khi xưa, lật đổ chính đảng cầm quyền hiện nay để làm “tiền đồn chống Trung cho Mỹ”, bảo vệ thế giới đơn cực của Mỹ mà thôi. Nước lớn có dã tâm của nước lớn, còn nước nhỏ sẽ khốn đốn với những loại dân “khuyết tật” tinh thần dân tộc như Lê Chiêu Thống kiểu này.

Zận chủ nghĩ gì?

Loa phường

Sự kiện ông Tổng thư ký Liên Hiệp quốc Ban-Ki-mun tìm về nhà thờ họ Phan Huy ở Hà Tây và nhận mình là hậu duệ của dòng họ Phan, kèm thêm tên Việt là Phan Cơ Văn và cảm tưởng “Tôi rất xúc động khi viếng thăm và tỏ lòng thành kính sâu sắc trước ngôi nhà thờ Phan Huy Chú và các thành viên khác của dòng họ Phan. Cám ơn dòng họ đã giữ gìn và bảo quản ngôi nhà thờ này. Là một người con của dòng họ Phan, giờ đây giữ chức Tổng thư ký của LHQ, tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng làm theo những lời dạy của tổ tiên”. Thực hư chưa rõ thế nào, nhưng ít nhất ông ấy đã không từ chối gốc gác của mình ở Việt Nam, tự hứa sẽ làm theo  lời dạy của tổ tiên, không biết có khiến đám zận chủ thấy bị “tổn thương” gì không nhỉ?

Chúng đã và đang chia sẻ với “tâm tư” của ông Tổng giám mục cảm thấy nhục nhã vì mang hộ chiếu Việt Nam khi ra nước ngoài, song lại bao biện rằng chúng phải đấu tranh cho xứ sở u muội này vì “bổn phận” và “trách nhiệm” như cô nữ nhà văn Võ Thị Hảo bộc bạch. Chúng ở Việt Nam nhưng luôn một lòng một dạ hướng về trời Tây, xem Mỹ và một số nước phương Tây như “thiên đường tự do” đầy khát khao. Chúng luôn hù dọa người dân rằng chính quyền hiện nay “thân Tàu”, “bán nước” nhưng lại không dấu diếm khát vọng gây sức ép Việt Nam trở lại “thân Mỹ” như thời “hoàng kim” Việt Nam Cộng hòa…

Từng nhớ, có một “ông bầu” nổi tiếng đang được đám zận chủ trong nước hết sức trọng vọng từng trốn nghĩa vụ quân sự khi Việt Nam tổng động viên đánh Cam và Tàu lại tự xưng tị nan cộng sản và là tiến sĩ mà lại nói rằng: “chúng ta (" những người tị nạn cs") không phải Việt kiều ,chúng ta là người Mỹ”. Hắn tên là Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS và hang loạt dự án “dân chủ, nhân quyền” khác cho người Việt khắp thế giới, chuyên gia thượng thặng đón lõng các quỹ tài chính dành cho “thúc đẩy dân chủ, nhân quyền Việt Nam”. Hiện nay, nhóm cô Huỳnh Thục Vy và Phạm Bá Hải gắn bó mật thiết trong các dự án vận động quốc tế can thiệp vào vấn đề dân chủ, nhân quyền Việt Nam với Thắng.

Những kẻ như Nguyễn Lân Thắng, con cháu họ tộc danh giá về khoa bảng nhất nhì Việt Nam tuyên bố sẽ không bao giờ đi nghĩa vụ quân sự, hy sinh xương máu cho “Đảng cộng sản Việt Nam”, luôn tìm mọi cơ hội để vu cáo, bôi nhọ những anh hùng giải phóng dân tộc đã có công đem lại  cuộc sống yên bình cho anh ta và dòng tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “tội đồ dân tộc”, tự hào nhờ “phỉ báng đồng tộc” mà được hưởng bao nhiều tiền tài trợ từ hải ngoại…thì đó có còn là con người?!?

Ông Ban Ki Mun tại nhà thờ họ Phan Huy

Việt Tân đóng vai trò gì trong phong trào phản đối chuyến thăm của ông Tập?

Biển Xanh

            Liên quan việc ông Tập Cận Bình – Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong tháng 11/2015. Đám zận chủ vui mừng ra mặt vì dưới vỏ bọc "chống Tàu xậm lược” thì lần này các “biểu tình viên” lại có cớ để hành nghề .

          Ngay từ khi có thông tin chính thức về chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình từ phía Bộ Ngoại giao trong buổi họp báo thường kỳ ngày 08/10/2015, đám zận đã lên kế hoạch “phá”. Mở màn là việc ngày 15/10/2015, trên blog cá nhân của zận  chủ gia Nguyễn Tường Thụy (nguyentuongthuy2012.wordpress.com) đã cho đăng tải “Bản lên tiếng về chuyến đi Việt Nam của ông Tập Cận Bình và vấn đề Biển Đông” để công khai kêu gọi lấy chữ ký phản đối chuyến thăm lần này của ông Tập. Đăng tải cũng đã lâu, nhưng đến nay “Bản lên tiếng” này cũng chỉ nhận được lèo tèo vài chữ ký với tên và địa chỉ ảo, không đủ sức thuyết phục.

          Bên cạnh đó là việc đám zận “phát động phong trào” thay đối avata trên facebook, tự up lên hình ảnh kèm băng rôn khẩu hiệu, mặc áo phông in hình phản đối chuyến thăm này của ông Tập. Thoáng nhìn thì phong trào có vẻ hoành tráng, nhưng chịu khó quan sát người ta dễ dàng nhận ra chủ nhân của các bức hình chủ yếu tự sướng một cách lén lút như chui trong nhà vệ sinh, nhà bếp… cho thấy gan thỏ để của những siêu nhân này.

          Đám zận chủ vốn bản chất là “thùng rỗng kêu to”, chỉ lợi dụng sự kiện kiểu này để đăng những “lời kêu gọi biểu tình ”. Lời kêu gọi hoành tráng bao nhiêu thì kết quả lại hoàn toàn trái ngược bấy nhiêu. Thiên hạ cũng đã quá quen với những phong trào đầu voi, đuôi chuột, khua chiêng, gõ mõ ầm ĩ, nhưng sự thật loanh quanh vẫn chỉ vài chục mống với khuôn mặt cũ rích không hơn không kém. Có lẽ cũng đã nhận thấy được cái “tầm” của mình, nên nhân sự kiện lần này, kịch bản kêu gọi biểu tình cũng được các zận chủ thay đổi. Không ồn ào, không hoành tráng như trước vì cũng biết có kêu nữa cũng chỉ có thế, nhất là khi bộ mặt kinh doanh zân chủ của số này đã được người dân Thủ đô vạch mặt và tẩy chay, chúng lại chuyển sang hình thức mới là rỉ tai, truyền miệng, chát kín với nhau lặng lẽ lên kế hoạch tập trung biểu tình vào 9h sáng ngày 03/11/2015 trước cửa Nhà Hát Lớn để phản đối chuyến thăm của ông Tập.

          Gần đây, người ta thấy hoạt động biểu tình phản đối ông Tập tại Mỹ, Anh, Canada và một số nước, với sự xuất hiện của những gương mặt Hải Ngoại quen thuộc gắn mác “Việt Tân” như Hồng Thuận, Trang Huỳnh, Khải Đào… với nội dung phản đối giống như những gì zận chủ “nội địa” hiện đang làm. Nói mới nhớ, trong chuyến du hí của Nguyễn Tường Thụy tại đất Mỹ hồi tháng 5/2014 được “Việt Tân” đài thọ toàn phần, cùng đó là cái bắt tay “biết ơn” của Thụy với Đỗ Hoàng Điềm – Chủ tịch tổ chức phản động “Việt Tân”, liền đó là những hoạt động quậy phá của Nguyễn Tường Thụy cho thấy y đã chính thức thừa nhận cái mác “phản động” của mình. Sâu chuỗi lại những sự kiện lần này mới thấy, việc Nguyễn Tường Thụy kêu gọi lấy chữ ký, các zận chủ kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc cũng không nằm ngoài sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố Việt Tân.

          Hy vọng rằng Bộ Công an cũng như Công an Hà Nội sớm làm rõ và có biện pháp để xử lý số đối tượng zân chủ giả cầy này, không để chúng tiếp tục lộng hành hơn nữa.

         

GIỚI THIỆU ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG ỨNG CỬ CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TTO - Ông Đào Đức Toàn, phó bí thư Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết như vậy khi trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo sau Đại hội Đảng bộ Hà Nội khóa XVI.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Chung

Trả lời câu hỏi về phân công nhiệm vụ với các đồng chí phó bí thư Thành ủy, ông Toàn cho biết bà Ngô Thị Thanh Hằng đã được phân công làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đang đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐND thành phố.

“Còn với đồng chí Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Chung. Sau Đai hội này đồng chí Chung sẽ được giới thiệu ứng cử Chủ tịch UBND thành Phố”.

Ông Toàn cũng cho biết công tác nhân sự là nội dung được quan tâm, quá trình chuẩn bị lâu dài, chuẩn bị quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng.

“Đến Đại hội đã chọn được 85 đồng chí được giới thiệu đều đảm bảo tiêu chuẩn, đạt tín nhiệm cao từ cơ sở. Ban chấp hành mới với 74 đồng chí có sự đổi mới 33,8%, tỷ lệ nữ đạt 12,2%, tăng 2,2%. Tuổi bình quân nhiệm kỳ này còn 50,43, nhiệm kỳ trước là 51%. Cơ cấu đại diện đầy đủ các lĩnh vực trọng dụng của thành phố. Chắc chắn 74 đồng chí được bầu sẽ phát huy hết trách nhiệm của mình”-ông Toàn nói.

Về cơ cấu trẻ, theo ông Toàn, đây là vấn đề đã được nêu ra từ đại hội các cấp trên cơ sở, trong đó tỷ lệ trẻ không cao. “Đại hội Ban chấp hành khóa XVI có duy nhất một đồng chí bí thư thành đoàn tuổi dưới 40”

XUÂN LONG

XIN HÃY ĐỂ TRẺ THƠ SỐNG ĐÚNG NGHĨA CỦA NÓ

http://vietnamngayve.blogspot.com/2015/11/xin-hay-e-tre-tho-song-ung-nghia-cua-no.html?m=1

Bác Hồ đã từng nói "trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan". "Búp trên cành" là những búp tươi non, là phần dễ bị tổn thương nhất nhưng cũng là phần trong sáng, phần đẹp nhất, giàu sức sống nhất. Cây có xanh tươi, cành lá có to lớn, phát triển khỏe hay không cũng nhờ từ búp mà ra. "Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan": trẻ em là thế hệ nhỏ của đất nước, cần được chăm sóc, cần được học tập. Và khi mỗi trẻ em biết ăn, biết ngủ, học hành tốt chính là một trẻ em ngoan ngoãn, vừa lòng cha mẹ. Làm những điều phù hợp với lứa tuổi của mình. Cuộc sống đang ngày càng phát triển, mỗi bậc sinh thành đều có điều kiện hơn để chăm sóc trẻ em, trước hết là con em mình, sau đó là xã hội. Ở Việt Nam, từ đạo lý truyền thống đến các chủ trương, chính sách cụ thể, chúng ta luôn dành cho trẻ em mọi ưu tiên, mọi sự che chở, bảo vệ cao nhất. Nước ta không chỉ tham gia các công ước quốc tế mà còn có một bộ luật riêng và hàng chục điều trong các luật khác nhằm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

Mỗi lần nghe các ca khúc thiếu nhi, các bài hát về tình Mẹ, tình Cha, tôi lại thấy nhói trong lòng và chợt nghĩ đến hoàn cảnh của các cháu bé có người thân là những người đang hoạt động "nhân quyền", "dân chủ". Dẫu từ trước tới nay, tôi không xa lạ gì về khẩu hiệu "nhân quyền" hay "dân chủ" này và tôi cũng thừa hiểu ý nghĩa của 02 cụm từ này. Nhưng khi tôi gõ những dòng chữ này về các cháu bé có người thân, bố mẹ là những nhà "hoạt động" sôi nổi trong "phong trào đấu tranh nhân quyền" thì để cho chắc chắn mình không nhầm lẫn, tôi vẫn "search" trên các trang mạng (kể cả chính thống lẫn không chính thống) để có thông tin khách quan nhất. 

Theo Wikipedia, thì "nhân quyền là những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những tự do cơ bản của con người".

Trên trang lề trái thì khi định nghĩa về nhân quyền, trong đó có đoạn: "Như chính cái tên gợi ra, nhân quyền là quyền được sống như một con người. Đó không phải là những quyền mà một người kiếm được, được ban cho, hay được kế thừa từ người khác".

Những hình ảnh cho hoạt động đấu tranh "nhân quyền" khi nhẫn tâm dùng trẻ em làm công cụ sai khiến, phục vụ mục đích chính trị đen tối của cha mẹ, người thân của nó (Nguồn: Ảnh chụp màn hình FB)

Không có quá nhiều thông tin trái ngược về định nghĩa của "nhân quyền", đa phần các nguồn thông tin đều na ná giống nhau về nội dung, toát lên được ý nghĩa của "nhân quyền" là gì. Đến đây, tôi tự hỏi, những người làm cha, làm mẹ ngày 02 buổi ra đứng đường giương biểu ngữ, băng rôn với các loại khẩu hiệu lạc đề, quấy rối trật tự..., không nghề ngỗng, ăn nói bậy bạ, không có lề lối, khi bị chính quyền tuýt còi cảnh cáo thì lập tức la lên rằng, Việt Nam đang vi phạm "nhân quyền"! Và đám người này thì luôn vỗ ngực đen đét rằng, chúng đang đấu tranh cho sự nghiệp "nhân quyền". Nhân quyền là gì khi cha mẹ thì đi "đấu tranh nhân quyền" cho ai khi mà chính trong gia đình của mình, những đứa con đang hàng ngày bị bỏ bơ vơ, không ai quan tâm tới việc ăn, uống và thậm chí giấc mơ được cắp sách tới trường cũng bị sự nghiệp "đấu tranh nhân quyền" của cha mẹ chúng bỏ rơi. 

Facebooker Nguyễn Nho đã gửi đến thông điệp rất nhân văn:

"Các nhà "dân chủ', "đối lập", "bất đồng chính kiến" muốn làm cách mạng thì cố gắng nắm lấy một ngọn cờ, tìm lấy một phương pháp đấu tranh cho nó có bài bản lớp lang tí. Đừng xúi trẻ con ra làm những chuyện như thế này. Mạt hạng lắm".


Mạt hạng làm sao khi những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn, chưa hiểu và suy nghĩ được gì ngoài việc rong chơi, ăn và học, ngủ thì nay bị chính cha mẹ, người thân bắt ra ngoài đường để làm công cụ lao động biết nói. Mạt hạng làm sao khi đáng lẽ đến tuổi của các em nếu không phải làm các công việc nhà nhẹ nhàng thì cũng sẽ được ở nhà chơi đùa cùng trang lứa; nếu không đi học ở trường thì cũng sẽ được học tại nhà... Mạt hạng làm sao khi ngay cả tấm áo, chiếc quần các em mặc cũng được cha mẹ, người lớn xung quanh em "thiết kế" cho nó đặc sắc khi trên tấm áo quần đó là chi chít các dòng chữ mà ngay đến các em lớn đã biết chữ, đã đi học cũng không thể hiểu nổi nội dung của nó. Mạt hạng làm sao khi trời mùa động giá rét nhưng các em vẫn không được mặc áo ấm, khăn choàng hay đi tất có đôi giày bảo vệ sức khỏe? Ngược lại, các em bị chính những người lớn khoác cho tấm áo rộng thùng thình, màu trắng, vì như thế mới dễ dàng viết lên đó chi chít các dòng chữ vu khống, bịa đặt, xuyên tạc chính quyền. Nếu các em được mặc quần áo ấm thì bọn chúng sẽ khó có thể "phô bày" được tấm áo đầy chữ và sẽ không thể có được bức ảnh nào có thể làm "truyền thông" tốt cho việc "kêu gọi đấu tranh nhân quyền" trong và ngoài nước.

Thế đấy, khốn nạn thay khi "nhân quyền" mà cha mẹ, người thân - những người lớn của các cháu bé đang núp bóng để "đấu tranh" nhưng thực chất là việc lợi dụng hình ảnh các trẻ nhỏ để phục vụ mục đích, mưu mô của chúng. Nếu như cha mẹ chúng vì lao động chân chính hết sức mình mà hoàn cảnh vẫn nghèo khó, vất vả, không có tiền để trang trải chi phí sinh hoạt, không có tiền cho chúng đi học, không được ăn no mặc ấm thì khi ấy "nhân quyền" của toàn xã hội sẽ khác. Hầu hết các phương tiện truyền thông ngày càng chú trọng ở các chuyên mục giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, như chuyên mục Tấm lòng vàng trên Dân trí, Lao Động...; Tấm lòng nhân ái trên báo Công an nhân dân, Quân đội nhân dân... Còn đây, "nhân quyền" là gì khi cha mẹ không muốn lao động trí óc hay chân tay chân chính nhưng lại muốn được hưởng cảnh ăn sung, mặc sướng, sẵn sàng dùng chính con của mình để phục vụ cho mục đích của các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với chính quyền và nhân dân Việt Nam. 

Không khó để kể đến các bà mẹ, ông bố trong lũ những kẻ núp bóng là hoạt động "nhân quyền", "dân chủ" nhưng lại sẵn sàng, bất chấp tình ruột thịt mà đưa con mình ra làm bia đỡ đạn mỗi khi có sự việc xảy ra: Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm Gấu), Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Lân Thắng, Mai Xuân Dũng...

Về việc lợi dụng trẻ em để phục vụ cho các mưu đồ chính trị đen tối của những kẻ núp bóng "đấu tranh nhân quyền", "dân chủ" không phải bây giờ mới xuất hiện mà trước đây đã có nhiều cảnh diễn ra tương tự. Nhưng sự việc này ngày càng diễn ra và tiếp diễn với số lượng nhiều, nhìn rất thương tâm. Nếu thực sự "đấu tranh nhân quyền" thì hãy quân tử đàng hoàng mà "đấu tranh", xin hãy để cho các em nhỏ được sinh ra và lớn lên theo đúng nghĩa của nó. Chứ đừng lợi dụng nó như một công cụ lao động biết nói. Như facebooker Nguyễn Nho từng nói, làm thế "mạt hạng lắm".

An Chiến

Diễn đàn xã hội dân sự hưởng ứng lời kêu gọi của Việt tân

http://danchuonline.com/dien-dan-xa-hoi-dan-su-huong-ung-loi-keu-goi-cua-viet-tan/

Trước sự kiện Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình sang Việt Nam trong ngày 5,6/11 sắp tới, Diễn đàn Xã hội dân sự đã đưa ra lời kêu gọi và vận động chữ ký, nhân danh “các tổ chức XHDS Việt Nam”. Cuộc vận động chữ ký này nhanh chóng lan truyền qua email với các nội dung sau:

Thứ nhất, họ tuyên bố rằng họ xem trọng tình hữu nghị láng giềng Việt Trung nhưng không đồng tình với sự xâm lấn của Trung Quốc ở biển Đông. Xét về lý và tình thì tuyên bố này hoàn toàn hợp lý, dễ chạm tới lòng người.

Thứ hai, họ đưa ra yêu cầu Trung Quốc không được phép chèn ép Việt Nam mà phải để Việt Nam phát triển:

“Chúng tôi quan niệm rằng không có tình hữu nghị bền vững với bất cứ quốc gia nào nếu như Việt Nam luôn ở thế yếu hèn, không xứng tầm với đối tác. Mọi âm mưu kìm hãm sự phát triển của đất nước chúng tôi để buộc đất nước này mãi mãi ở thế chư hầu là bất xứng với trí tuệ loài người, sẽ bị lịch sử nguyền rủa, và chắc chắn sẽ thảm bại!.”

Mặc dù đây là tuyên bố gửi Tập Cận Bình nhưng rõ ràng điều mà Diễn đàn Xã hội dân sự muốn hướng tới là chính phủ Việt Nam. Thông qua lời này, các ông đá xoáy Việt Nam đang ở thế “yếu hèn”, chẳng khác nào ám chỉ chính phủ Việt Nam đang “yếu hèn” và chỉ là “chư hầu” của Trung Quốc. Còn chưa kể đến việc người viết viết sai lối diễn đạt, cho thấy một tư duy kém rành mạch. Người viết cho rằng lịch sử có thể nguyền rủa được âm mưu. Chẳng khác nào như không ai cả nguyền rủa không ai cả.  Cho nên lời đe dọa này vừa loằng ngoằng, vừa kém giá trị.

Ở đoạn tuyên bố cuối cùng, họ khẳng định rằng:

“Chúng tôi chắc chắn rằng một số người Việt Nam cam tâm làm tay sai cho bọn bành trướng bá quyền, mà trong lịch sử chúng tôi đã có những Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc…,sớm muộn sẽ bị nhân dân Việt Nam chúng tôi vạch mặt. Tình hữu nghị thật sự giữa nhân dân Trung Hoa và Việt Nam không thể dựa trên những phần tử phản bội dân tộc mà nhân dân vàđất nước chúng tôi chắc chắn sẽ loại bỏ trong tương lai.”

Đây chắc chắn là ám chỉ chính phủ Việt Nam hiện nay như Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc. Luận điệu tuyên truyền của Diễn đàn Xã hội dân sự từ bấy lâu nay vẫn là chính phủ Việt Nam bị Trung Quốc thao túng, là tay sai cho Trung Cộng… Ở đây, họ có đe dọa là “vạch mặt”, và “loại bỏ trong tương lai”. Như thế đây không còn là lời tuyên bố nữa mà là thư đe dọa.

Cách đây không lâu, Việt Tân đã đưa ra lời kêu gọi các tổ chức XHDS và chính trị ủng hộ Mỹ dàn quân ở Biển Đông. Diễn đàn Xã hội dân sự là một trong các tổ chức đứng hàng đầu ký tên ủng hộ. https://www.facebook.com/1595776947342816/photos/a.1595975120656332.1073741829.1595776947342816/1633834713537039/?type=3&theater . Vào khoảng tháng 8 vừa rồi, Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng nhận lời mời của Việt Tân nhờ sự môi giới của Trịnh Hội để sang Mỹ.  Vì thế, hoàn toàn có khả năng lời kêu gọi này của Diễn đàn Xã hội dân sự là bước sau hưởng ứng cho lời kêu gọi của Việt Tân ủng hộ Mỹ. Chống Tàu hóa ra là lời khẳng định ngấm ngầm cho xu hướng thân Mỹ của những người đã ký tên.

Kêu gọi vì lòng yêu nước thì đó là điều nên làm, nhưng ở đây, ta có thể thấy rằng những người đưa ra lời kêu gọi này chỉ lợi dụng lòng yêu nước của quần chúng để tạo dựng phe cánh chính trị và thực hiện các chiến lược  ngoại giao của mình mà thôi

GĐTQT

Quỳ xuống và hôn gót giày của họ

http://molang0205.blogspot.com/2015/11/quy-xuong-va-hon-got-giay-cua-ho.html?m=1

Huong Vu

Thông tin tôi nói đây là các dữ kiện từ năm 2011, thời tôi lăn lê các trại tâm thần viết về người điên.

Ghi theo trí nhớ, số liệu có thể xê dịch chút xíu. 

Các cô nên nhớ, súc vật gia cầm còn có thể sinh lời. Người điên thì đéo. Vì lý do dư luận mà đảng chính phủ đéo thể ban phát cho người điên 1 tô thuốc chuột. Nhưng không vì thế mà chế độ dành cho người điên ở các trung tâm bảo trợ xh có quyền cao hơn 1 ông súc vật. Nhân viên y tế ở đó cũng vậy.

                                                 Tắm cho bệnh nhân tâm thần

Tiêu chuẩn của 1 ông điên là 17 ngàn Ông Cụ chia cho 3 bữa ( năm 2011). Khoảng 100K Cụ cho tuốt tuột nhu cầu khác xà phòng dầu tắm thuốc men cào bằng cho cả bệnh nan y mãn tính như huyết áp tim gan phèo phổi.

Khi 1 ông điên chết, tiêu chuẩn là 4 chẹo cho tuốt tuột chi phí ván thiên thiêu tro mai táng.

Nhân viên y tế trình trung cấp, khi mới công tác tại 1 TTBT tâm thần như thế thời 2011, lương tháng được 1,7 chẹo Cụ, cộng tất cả chế độ độc hại các cái tổng nhỉnh hơn 2 chẹo chút.

Bác sĩ thạc sĩ giám đốc Tâm thần Bến Tre có hơn 20 niên công tác lương cao nhất là hơn 7 chẹo Cụ.

Ở đâu công chức chen chân vào đéo biết, riêng nhân viên y tế tâm thần 80% bỏ việc ngai tháng đầu tiên. Họ luôn trong tình trạng khát nhân sự đéo phét.

Chính vì mức lương chết đói như thế nên đa số nhân viên y tế trại tâm thần thường sống trong các phòng tập thể dăm ba người 1 phòng ngay trong bệnh viện, cuối tuần mới đá qua nhà dù nhiều người nhà chỉ cách bệnh viện chục cây số. Nhân viên trẻ đéo dám có bồ vì nghèo. Nhân viên có gia đình, hầu hết nương nhờ tài chính vợ chồng mình. Mỗi nhân viên nếu tính theo tỷ lệ đầu người thì thường phụ trách phục dịch cho vài ba chục bệnh nhân.

Bất chợt ghé qua trúng 1 bữa ăn của họ đi, các cô sẽ rớt nước mắt ngay và luôn đéo nịnh, các bữa cơm công nhân Bình dương báo chí thường lấy đề tài khóc lóc chỉ là muỗi. Cho nên để cải thiện bữa ăn cho bệnh nhân và chính bản thân họ, họ thường trồng trọt rau xanh ngay trong khuôn viên các bệnh viện, các bệnh nhân tỉnh táo nhất thường được gọi phụ giúp nhổ cỏ tưới cây.

Công việc đặc trưng của các nhân viên y tế tâm thần là tạp phí lù. Ngoài chăm sóc y tế cho bệnh nhân như các bệnh viện khác, họ phải lo cả tắm táp phục dịch đút ăn cho các bệnh nhân nặng. Mà bệnh nhân tâm thần, đôi khi ỉa ra đó rồi đút miệng ăn tại chỗ, hoặc trét cứt đái trây trất khắp nơi. Ngoài họ ra, ai dọn???? Thỉnh thoảng cuối tuần có các hội đoàn tới giúp 1 tay cắt tóc tắm rửa cho bệnh nhân là đỡ cho họ rất rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà hầu hết các trung tâm tâm thần đều cấm khách tới thăm quay phim chụp ảnh, đề phòng những hình ảnh nhạy cảm của bệnh nhân họ bị phát tán.

Nhưng thứ các nhân viên y tế tâm thần kinh sợ nhất là canh me bệnh nhân tự tử trong các ca trực đêm. Người điên rất có xu hướng ưa tự tử, và khi họ đã âm miu thì kiểu gì cũng có lúc họ thành công và trách nhiệm đổ trên vai người nhân viên trực sẽ rất rất nặng.

Tới thăm 1 bệnh viện tâm thần, các cô sẽ đượccác bệnh nhân dúi tay vô số thư từ khiếu nại bác sỹ hiếp dâm, ngược đãi, lạm dụng tình dục... Người trao đơn chân thành thuyết phục tới nỗi các cô sẽ không thể nghi ngờ và quay ra ác cảm với đội ngũ y tế tâm thần cực kỳ, tin tôi đi. Cũng nói thêm, khoảng 90% bệnh nhân tâm thần không bao giờ có thân nhân tới thăm hỏi nhé.

Như đã nói ở trên, 80% nhân viên tại các trung tâm bảo trợ tâm thần đều nghỉ việc trong những tuần đầu tiên còn lại rất nhiều nhân viên đang công tác có kế hoạch nhảy việc. Và những người còn lại, tôi chỉ có thể khẳng định, họ làm việc với cái tâm thánh thiện và lòng bao dung bao la như biển cả. Vào tôi, nói thẳng sau 3 ngày trong môi trường đó tôi phát điên mẹ và trả tôi gấp 50 lần mức đãi ngộ dành cho nhân viên y tế tâm thần hiện nay tôi cũng xin trịnh trọng lấy ngón út khe khẽ dẩy ra.

Vì công việc trước đây, tôi có quan hệ gắn kết với khá nhiều lãnh đạo các trung tâm tâm thần nhà nước. Ngoài việc quản lý và chuyên môn, các anh thường đôn đáo chạy chọt các Mạnh Thường Quân tìm tới trợ giúp thêm bữa ngon cuối tuần cho bệnh nhân, hay năn nỉ các cơ sở ma chay làm ơn nhón tay mai táng cho bệnh nhân mình với tiêu chuẩn mai táng 1 ông chó hoang mà nhà nước trợ cấp...

Chỉ có thể nói các anh ấy là thiên sứ hiện thân khi với hoc vấn và trình độ có thể hoàn toàn kiếm gấp nhiều lần ở những bệnh viện tư bên ngoài, các anh vẫn chấp nhận công tác trong một môi trường kinh khủng và sự đãi ngộ chính xác phải gọi là bạc đãi tới vậy. Tôi xin trân trọng hôn lên gót giầy các anh.

Tôi nhắn các cô từ thiện, các cô tìm tới trại tâm thần để chia sẻ gánh nặng với họ là việc rất đáng hoan nghênh, nhưng tới để phát tán hình ảnh của họ câu lai và bới lông tìm vết là điều cực kỳ khốn nạn. Hãy để yên cho họ sống và cống hiến cho cộng đồng, các cô ạ.

Lâu rồi tôi không biên note dài, đôi trải nghiệm của mình về những người làm nghề phục dịch bệnh nhân tâm thần mà tôi luôn nặng lòng khi nghĩ về họ, nhân dịp bần nông vàng vẩu đang sòn sòn lên án 1 trung tâm tâm thần nào đó bị cho rằng làm thấy thoát 800 chẹo trong vòng 5 năm, aka 160 trẹo mỗi năm. Các cô ạ, với mức tham ô như thế ở trình độ các bác sỹ trưởng trung tâm đéo bõ chua mép lồn so với thu nhập của họ nếu bỏ trung tâm ra ngoài xã hội làm công việc chuyên môn đâu, hãy tỉnh táo và bớt tính chó đàn đi. Nhân viên y tế trong các trung tâm tâm thần đã luôn luôn hiếm, họ mà bỏ đi bọn đạo đức giả các cô đéo thể cáng đáng được nhu cầu của những bệnh nhân tâm thần đâu.

Hãy ngẫm lời tôi.

Tôi thấy ‘cáo vàng trên cỏ xanh’

http://molang0205.blogspot.com/2015/11/toi-thay-cao-vang-tren-co-xanh.html?m=1

Dạo này, nhiều người kéo nhau đến rạp và kháo bàn về bộ phim đang hot ngay từ cái tên của đạo diễn Victor Vũ “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Bộ phim này chẳng có liên quan gì đến vấn đề mà tôi đề cập ở đây, chỉ là việc đảo một phần cái tên để nói ý bài khi thấy sự khôi hài trong những bài viết dưới dạng “góp ý” về một số dự án luật mà nếu gọi đó là “cáo vàng trên cỏ xanh” cũng không sai.

Bởi góp ý dự án luật là quyền của mọi người, nếu đúng mục đích, ý nghĩa thì cũng như người làm cỏ, muốn đóng góp điều gì đó cho thảo nguyên xanh. Nhưng lợi dụng góp ý để lên diễn đàn chọc đằng này, vấy đằng nọ nhằm phục vụ cho dụng ý tiêu cực thì khác gì những cáo vàng giả nai trên cỏ xanh, chỉ là sự ngụy trang đội lốt. Trong số đó, dự án Luật về hội đang được nhiều trường hợp lấy danh nghĩa “góp ý”.

Cách đây gần 60 năm, Sắc lệnh số 102/SL/004 ngày 20/5/1957 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Luật quy định về quyền lập hội và luật này vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay. Tại Điều 25, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Tới nay, bản dự thảo dự án Luật về hội do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo đã được công bố trên Internet và cơ quan soạn thảo đang chủ trì lấy ý kiến người dân. 

Dự luật này cũng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIII.


Tất nhiên, một dự luật khi đưa ra lấy ý kiến thì việc có những ý kiến khác nhau là điều bình thường. Ngay cả những điều khoản quy định trong dự luật, từ nội dung đến hình thức, tên gọi cũng có những vấn đề phải làm rõ, phải được xem xét kỹ trước khi quyết định phương án tối ưu. Do đó, người dân, cơ quan, tổ chức có quyền đóng góp ý kiến, nêu quan điểm về phương án theo chủ ý của mình, trình bày những vấn đề theo cách lập luận của mỗi người. Tuy nhiên, việc góp ý, kiến nghị dù theo hình thức, phương án nào cũng phải tuân thủ những quan điểm, nguyên tắc trong xây dựng luật. Trong đó, một trong các quan điểm được xác định là “Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò, vị trí của hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao tính tự nguyện, tự chủ, tự quản của hội, thực hiện hỗ trợ kinh phí theo nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện để hội hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, góp phần phát triển đất nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”.

Lấy lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc là cơ sở cho việc hoạch định chính sách pháp luật, đó là phương châm xuyên suốt đối với việc xây dựng luật pháp, với mọi đạo luật chứ không riêng gì dự án luật này. Thế nhưng, nhìn lại nhiều hình thức “góp ý”, “kiến nghị” về dự luật này cho thấy những động cơ sai lệch vì các mục đích không tích cực. Với khẩu hiệu “tự do lập hội”, những ý kiến đi theo khuynh hướng này cho rằng, việc lập hội là quyền của mọi người, không phải xin phép ai, đăng ký với cơ quan nào và cũng không phải tuân theo quy trình, quy định nào cả. Tức là hội theo kiểu tự do, thích làm gì thì làm, không có luật pháp. Từ việc tuyên truyền khuynh hướng “tự do, phóng túng” như vậy, một số quan điểm sớm quy chụp kiểu như “dự luật lạc hậu hơn cả 10 năm trước”, “luật bóp hội”, “siết hội”…, từ đó cổ súy việc bài trừ dự luật.

Chưa cần phân tích gì nhiều, nếu hiểu theo nghĩa trên đầu là trời, là vũ trụ để đưa quyền lập hội, hoạt động hội tự do theo kiểu “thích thì làm” thì người ta còn đề cập đến “Luật về hội” làm gì. Quy phạm nào đưa vào sự điều chỉnh của luật, nghĩa là nó phải tuân theo khuôn khổ nhất định và khuôn khổ đó do Nhà nước sở tại quy định trên cơ sở phù hợp các văn bản pháp lý quốc tế mà Nhà nước đó đã tham gia hoặc ký kết. Tôi lấy làm lạ khi nhiều ý kiến rao giảng sự tự do như phương Tây hay ở nước tiên tiến nào đó nhưng không đưa ra được viện dẫn, ví dụ nào cả. Trong khi đó, quyền tự do hội họp hòa bình và lập hội cũng đã được đề cập trong các phán quyết của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc (HRC). Gần đây, vào ngày 30-9-2010, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã ban hànhNghị quyết số 15/21 về hai quyền này. Đọc kỹ những nội dung này thì thấy, quyền tự do hội họp hòa bình và lập hội không phải là các quyền tuyệt đối. Nghị quyết 15/21 tái xác định nội dung này tại Điều 21 và 22, khẳng định rõ, các quyền này có thể “phải chịu những giới hạn được luật quy định và là cần thiết trong một xã hội dân chủ vì lợi ích của an ninh quốc gia hoặc an toàn, trật tự công cộng, bảo vệ sức khỏe và đạo đức công cộng, hoặc bảo vệ các quyền và tự do của người khác”. Như vậy, văn bản của cơ quan cao nhất về vấn đề nhân quyền quốc tế cũng xác định rõ giới hạn của vấn đề lập hội và giới hạn đó được đặt ra là “vì lợi ích của an ninh quốc gia hoặc an toàn, trật tự công cộng, bảo vệ sức khỏe và đạo đức công cộng, hoặc bảo vệ các quyền và tự do của người khác”. Điều này đặt ra những tôn chỉ, mục đích trong lập và hoạt động hội. Nếu hội vì những mục đích giải trí, gặp gỡ thăm hỏi lẫn nhau như hội đồng hương, hội nuôi chim, hội cây cảnh… thì hẳn cả người lập, người tham gia và cơ quan Nhà nước cũng không bận tâm về phạm vi điều chỉnh. Những hội thiện nguyện mà tuân thủ các lợi ích chung, lợi ích quốc gia, cộng đồng hiển nhiên luôn được ủng hộ. Duy chỉ có lập hội dưới các danh nghĩa, tên gọi khác nhau nhưng thể hiện rõ mục đích, động cơ gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, cộng đồng hoặc mục đích đó ẩn dưới các “áo ngụy trang” thì không thể nói “tự do”. Đây thực chất là hành vi mượn cớ lập hội để chống phá đất nước thì dù tồn tại ở đâu cũng đều trái với luật pháp nước đó. Bởi thế, các quốc gia một mặt tôn trọng quyền tự do lập hội, một mặt phải duy trì trật tự, kiểm soát các tổ chức, nhóm hội gây nguy hại cho xã hội (các băng nhóm tội phạm, chống phá đất nước, các đảng phái, tổ chức phản động). Một số quốc gia có luật về hội khá sớm như Anh quốc (Luật về sự liên kết 1825, Luật Công đoàn 1871…) hay Pháp (Luật về hội 1901) cũng quy định rõ vấn đề này.

Như vậy, dù có ẩn danh dưới lớp áo nào thì cái mục đích, động cơ lập hội cũng phải được làm rõ, khi đó không chỉ “tôi thấy” mà nhiều người thấy rõ những “cáo vàng trên cỏ xanh”!

Đăng Trường

Giỗ người quá cố là chuyện nên làm nhưng hãy đừng vinh danh kẻ "tam phản"

Mẹ Đốp

Trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo có chia sẻ đoạn tin ngắn của tác giả Nguyễn Huyền Trang (thuộc Truyền thông chúa cứu thế - GNsP), đoạn tin như sau: 

"G.B Ngô Đình Diệm – Người công chính. Mọi thành phần dân Việt ngưỡng mộ ông.

GNsP (02.11.2015) - Lễ giỗ Cố Tổng thống G.B Ngô Đình Diệm và bào đệ lúc 10 giờ, ngày 02.11.2015, tại nghĩa trang Bình Dương do một nhóm các cha Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn và nhóm thân hữu tổ chức cho khoảng 100 người đến từ nhiều nơi tham dự". 


Từ đoạn tin này xin được có đôi lời như sau: 

1. Cố Tổng thống "Việt Nam Cộng hòa" Ngô Đình Diệm là một người theo đạo Công giáo thì việc lễ giỗ lần thứ 52 của ông được chính những vị Linh mục tổ chức, cầu nguyện là lẽ thường tình. Đó cũng là nét đặc trưng mà bất cứ tôn giáo nào cũng công bằng với tất cả tín hữu của họ dù cho tín hữu đó còn sống hay đã chết. Tuy nhiên, gọi con người quá cố cách đây 52 năm bởi một cuộc đảo chánh, thanh toán lấn nhau giữa những tên bán nước, cầu cạnh ngoại bang này là "Người công chính" và cho rằng "mọi thành phần dân Việt ngưỡng mộ ông (Ngô Đình Diệm)" thì e rằng nó sẽ khó lòng được chấp nhận. 

Cả dân tộc Việt Nam đều biết rằng, từ sau khi đế quốc Mỹ thế chân Pháp tại Việt Nam bằng một thỏa thuận ngầm thì chính Ngô Đình Diệm chứ không phải ai khác là kẻ đã bám đuôi thế lực ngoại bang để tìm chỗ đứng cho chính mình. Cũng chính Diệm đã sẵn sàng "hạ đo ván" cựu hoàng Bảo Đại để toàn quyền cai trị, thâu tóm miền Nam trở thành một thể chế gia đình trị. Và đáng nói hơn, để bình định, xóa bỏ các mối đe dọa từ cả bên trong, bên ngoài, nhất là sự thâm nhập, hình thành lực lượng kháng chiến tại chỗ, với đạo luật 10 - 59 Diệm đã lê máy chém khắp miền Nam và chủ trương được đưa ra là "giết nhầm còn hơn bỏ sót". Hàng vạn đồng bào miền Nam, đa phần là những người dân vô tội đã phải gánh chịu sự tàn bạo từ một chính sách mất nhân tâm do chính Diệm khởi xướng. Dù thời gian có trôi đi nhiều chục năm nữa nhưng tin chắc rằng những ai đã từng sống, từng chịu đựng những đày ải bởi nhục hình, chứng kiến sự chết chóc do chính Diệm gây nên thì mọi thứ vẫn như mới diễn ra hôm qua vậy! Thử hỏi "công chính", công bằng và lương tri ở con người Diệm thể hiện ở đâu để hôm nay một nhóm người lại có thể thản nhiên gán những danh xưng cho người từng là khét tiếng độc ác này?

2. Lịch sử luôn có những khúc quanh, đó là điều mà những người tiếp cận những câu chuyện lịch sử cần phải lưu ý. Song đối với trường hợp Ngô Đình Diệm và những thành viên trong gia đình ông ta thì vốn dĩ đã quá rõ ràng. Chúng ta sẽ rất khó lòng để tìm được dù chỉ là một chút "công lao" nhỏ bé nhất trong suốt thời kỳ ông nắm quyền (từ1956 - 1963). Có chăng ông chỉ gieo rắc sự chết chóc, cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn tại Miền Nam Việt Nam mà thôi. Vì vậy, dù với bất cứ lí do gì thì sự vinh danh Diệm, nói những từ ngợi ca Diệm cũng chính là hành động có tội với quá khứ, có tội với dân tộc. Hãy để cái ác mãi là cái ác và nằm ở chính cái nơi xứng đáng với chính nó. Vinh danh Diệm cũng đồng nghĩa với việc mong muốn tái lập một chế độ độc tài, tàn bạo và phi nhân tính. Và tôi tin rằng những kẻ đứng ra tổ chức vinh danh ở đây tâm hồn của chúng cũng không đáng giá một xu và nên chăng nên cảnh giác với chúng đi là vừa!

Xin lược trích một vài phản hồi của các học giả, cộng đồng mạng nhân chuyện một số Linh mục Dòng chúa cứu thế TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ giỗ cho Ngô Đình Diệm tại nghĩa trang Bình Dương: 

Học giả Phan Khôi nói về Ngô Đình Diệm: "Dưới thời thực dân Pháp trước đây, do tài luồn lọt bợ đỡ, Diệm từ chỗ một tên công chức nhỏ đã được cất nhắc dần dần lên tới tuần phủ. Thấy quan thầy chú ý Diệm càng trổ tài khuyến mã ra sức đàn áp cách mạng, áp bức nông dân, nên đến năm 1933 nó được quan thầy đặc cách phong chức thượng thư bộ lại trong cái thứ triều đình mọt nát của Bảo Đại. Hồi phát xít Nhật xâm lược Đông Dương, địa vị thực dân Pháp lung lay, Diệm giở mặt thay thầy đổi chủ. Nó cử tên Vũ Đình Dy sang Đông Kinh thay mặt nó lạy van phát xít Nhật và xin cho nó cái chân thủ tướng bù nhìn. Nó lại cho tên tay sai Phan Thúc Ngô sang Nhật lần nữa mang cái "Lời thề trung thành" của nó tâu hỏi với phát xít Nhật và tên bù nhìn Cường Để, đồng thời định rước Cường Để về làm vua bù nhìn,...Ngô Đình Diệm chính là một con chó săn lai Nhật, lai Tây, lai Mỹ chuyên thay thầy đổi chủ,...".

Loc Delta: Tôi sẽ lên án chế độ Ngô đình Diệm đến hơi thở cuối cùng vì chân lý ! Đừng đem chiêu bài chống cọng để đánh bóng tên độc tài và ngu đốt này ! Tôi và những người yêu Tự Do -Dân Chủ không bao giờ chấp nhận độc tài và phân biệt tôn giáo, dân tộc !

2015/11/02

KHÔI HÀI KHI NGHE CÁC TRÍ THỨC ZÂN CHỦ TỤ HỌP "BÀN VỀ TỰ DO"


Khôi hài khi nghe các trí thức zân chủ tụ họp “Bàn về tự do”


Đúng ngày Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ 16 diễn ra thì các trí thức zân chủ tụ họp tại quán Café thứ 7 tại 3A Ngô Quyền bàn về chủ đề “Quyền Tự do lựa chọn” do GS, TS Nguyễn Văn Trọng diễn thuyết với sự tham gia, hội tụ đông đủ của các gương mặt nổi trội trong cái gọi là trí thức “đấu tranh dân chủ” miền Bắc như Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Quang A, Hoàng Xuân Phú, Giáp Văn Dương, Nguyễn Đức Thành,…sáng ngày 1/11/2015. Đúng như chủ đề của nó, buổi tụ họp trở thành buổi mà diễn giả và người nghe đều theo đuổi quan niệm, ý tưởng và hoài bão khác nhau về “tự do” khiến nó trở thành buổi “tự sướng” xem “ai thắng ai” thì đúng hơn.

Xem quảng bá về sự kiệnhttps://www.facebook.com/events/107151552981281/

Theo như diễn giả, ông Nguyễn Văn Trọng quảng cáo, chủ đề thảo luận là về cuốn sách mà ông này mới được NXB Trí thức trợ giúp khâu “luồn lách” phát hành sau khi “đổi tên” từ “Những ghi chép về tự do” thành “Bàn về tự do”, nội dung trình bày những gì ông ta thu nhận được từ chủ đề này của một số các tác giả danh tiếng theo học thuyết về tự do tư sản, đó là I. Kant, J.S. Mill, A. Herzen, N. Berdyaev, S. Frank, G. Fedotov, E. Fromm, I. Berlin, R. Feynman... Tuy nhiên ngược với diễn giả trình bày chuyên sâu quan điểm về “tự do cá nhân” (tự do nội tại bên trong của mỗi con người) mà ông cho là “đỉnh cao của sự nhân văn”, “mọi thứ thuộc về xã hội đều độc ác nếu xã hội được để lên trên cá nhân”, qua đó ông này ám chỉ phê phán tư tưởng chủ nghĩa xã hội. 

Được biết, GS-TS Nguyễn Văn Trọng được quảng bá “là một trong 5 thành viên sáng lập của Cà Phê Thứ Bảy (CPTB) (Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Nguyễn Văn Trọng, Bùi Văn Nam Sơn, Lê Ngọc Trà), người chủ trì các buổi Cà Phê Gặp Gỡ & Đối Thoại tại CPTB TPHCM, ông là TSKH, ngành Vật lý lý thuyết và là một dịch giả hàng đầu trong lĩnh vực sách Triết. Ông nhận được một số giải thưởng sách trong đó có giải thưởng PHAN CHU TRINH và SÁCH HAY. Hiện ông được mời làm thành viên Hội đồng xét duyệt giải thưởng Phan Chu Trinh”. Tất nhiên, ông Trọng là thành viên cái gọi là “Văn đoàn độc lập”, bạn đồng chí hướng với các ông Chu Hảo, Nguyên Ngọc và các trí thức “đấu tranh dân chủ” khác.

Hài hước thay, từ một diễn đàn do diễn giả đưa ra bàn về “Quyền tự do lựa chọn cá nhân” thì những người tham dự, phần lớn và cố gắng trình diễn những “dự án” đấu tranh chính trị mà họ đang theo đuổi khiến buổi tọa đàm trở thành buổi “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”, ai thích gì nói nấy, không quan tâm chủ đề của buổi tọa đàm là gì và diễn giả đang trình bày, chia sẻ “đứa con tinh thần” của ông ta ở góc độ nào. Xin trích dẫn tường thuật của một người tham dự:

“Ông Hoàng Xuân Phú, người góp ý rất nhiều về hiến pháp cũng đưa ra bình luận về sự hoàn hảo của tổ chức xã hội bầy khỉ. Thấy ông say sưa ca ngợi tổ chức xã hội của bầy khỉ, rồi mạt sát là con người không được như vậy. Sau đó ông nói, các đạo sĩ Tây Tạng cũng giống như bầy khỉ, không cần đến công nghệ thừa thãi, vì không có nhu cầu. Bây giờ tôi đã hiểu những mô hình xã hội mà ông Phú hướng tới trong bản góp ý hiến pháp của ông là gì rồi, có thể không thua bầy khỉ là mấy.

Sau đó, Giáp Văn Dương, người sáng lập Giáp's school và đề xuất Thoát Trung luận đứng lên hỏi nhưng mang tính chất khoe khoang. Anh ta nhắc đến tranh luận bãi bỏ trường chuyên lớp chọn mà anh ta vừa hô hào trên mạng. Không ngờ, Giáp Văn Dương bị dội một gáo nước lạnh vào mặt khi ông Nguyễn Văn Trọng cho rằng không quan tâm đến chuyện này, bởi vì học sinh có quyền chọn học trường chuyên lớp chọn, và chọn rồi từ tự chịu trách nhiệm. Ngay sau câu trả lời này của Nguyễn Văn Trọng, Giáp Văn Dương bực bội bỏ về.

Cuối cùng Nguyên Ngọc đứng lên ca ngợi một quyển sách vừa được giải Nobel văn học viết theo lối văn học tư liệu, chẳng liên quan đến chủ đề "tự do lựa chọn" cả. Ông này cứ khẳng định đi khẳng định lại rằng đây là nhà văn quan trọng cho Việt Nam cần được dịch và nghiên cứu, nhưng sau đó không thấy ông ta đưa ra lý do gì đặc biệt ngoài cuộc đấu tranh thiện ác.

Rốt cuộc, buổi nói chuyện này cho thấy các ông trí thức già rồi nên bị lậm. Một đằng nói về tự do tinh thần, một đằng nói về tự do chính trị, rồi cãi nhau mà chẳng ai nghe ai.”

Tình trạng này của buổi tọa đàm còn cho thấy, những người tham dự chỉ “sướng” mỗi cái chủ đề của nó, chẳng thèm nghe/đọc hay ngâm cứu trước nội dung diễn giả đưa ra để có những bình luận, ý kiến có chất lượng, đúng trọng tâm.

Qua buổi tọa đàm này cho thấy, các trí thức zân chủ già này chẳng ai thèm quan tâm xem ai nói gì, cũng như tôn trọng lẫn nhau, ai cũng cho mình là “thánh”, chỉ phán những gì mình cho là “đúng” và đòi làm bố thiên hạ. Thảo nào mà đám trí thức trẻ chạy sạch, chẳng mấy ai dám mon men đến “tự sướng” cùng các trí già. Sự kiện được tạo ra chẳng có mấy mống trên mạng đăng ký, nghe nói đích thân các chủ xị buổi tọa đàm gọi điện, thúc giục từng người có mặt cho Chu Hảo, Nguyên Ngọc và diễn giả đỡ “cô đơn” và buổi tọa đàm khỏi “cô quạnh”.

Cùng hội, cùng thuyền mà còn chẳng nghe nổi nhau, huống hồ còn đi vận động để thiên hạ tin mình. Đúng là thảm trạng cho những trí ngủ zân chủ nửa mùa.


THIẾU TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG LÀM PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI


Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Phó bí thư Hà Nội

Ban chấp hành khóa mới đã bầu 4 Phó bí thư là bà Ngô Thị Thanh Hằng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Đào Đức Toàn và ông Nguyễn Đức Chung.

Sáng 2/11, tại Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đã báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI.

Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội gồm 16 người.

Giám đốc Công an TP Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Anh Tuấn.

Ban chấp hành cũng đã bầu 4 phó bí thư Thành ủy gồm ông Nguyễn Đức Chung (48 tuổi, Giám đốc Công an Hà Nội), bà Ngô Thị Thanh Hằng (55 tuổi), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (54 tuổi, Chủ tịch HĐND Hà Nội) và ông Đào Đức Toàn (53 tuổi, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy).

Ban thường vụ Thành ủy thống nhất biểu quyết 100% phân công bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó bí thư thường trực Thành ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Hai ông Nguyễn Đức Chung và Đào Đức Toàn là các tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967 ở xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung là Giám đốc Công an Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ông Chung là tiến sĩ luật học, cử nhân kinh tế, điều tra viên cao cấp.

Ông Đào Đức Toàn sinh năm 1962, quê ở xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông Toàn là cử nhân kinh tế và đã từng kinh qua các chức vụ Phó bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội. Tháng 3/2015, ông được phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ngoài giới thiệu các Phó bí thư, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI cũng đã công bố Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Chiều 1/11, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 74 người, dành 2 vị trí bổ sung sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2016. 

Người trẻ nhất trong Ban chấp hành là ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư thành đoàn Hà Nội, sinh năm 1979.

Theo chương trình, chiều 2/11, Đại hội sẽ bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng dự kiến diễn ra đầu năm 2016.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội:

1. Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó bí thư thường trực Thành ủy
2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND TP
3. Ông Đào Đức Toàn - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy 
4. Ông Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP
5. Ông Trần Quang Cảnh - Trưởng Ban Dân vận 
6. Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Nội chính 
7. Ông Vũ Hồng Khanh - Phó chủ tịch thường trực UBND TP 
8. Ông Lê Hồng Sơn - Phó chủ tịch UBND TP 
9. Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó chủ tịch UBND TP
10. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP
11. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch UBND TP
12. Bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch Liên đoàn lao động 
13. Ông Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô 
14. Ông Nguyễn Văn Phong - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy
15. Ông Vũ Đức Bảo - Bí thư Quận ủy Long Biên
16. Bà Nguyễn Lan Hương - Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI gồm 14 người và ông Trần Quang Cảnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban.

Công Khanh - Nguyễn Hưng

CÁI CHẾT CỦA MỘT CHẾ ĐỘ

Xem đoạn phim giá trị dưới đây chúng ta có thể như sống trong lịch sử và chứng kiến tận mắt nền 'dân chủ' dưới thời ngụy. Các bạn CC hay đem hình tượng ở tận đâu ra bêu rếu độc tài bị lật đổ. Vâng, ở ngay Việt Nam có một chế độ độc tài gia đình trị bị lật đổ, tượng đài bị lôi xuống chà đạp sao không biết mà vẫn có những tên tâm thần chính trị sùng bái thế?!

https://youtu.be/OewhlYeU2fo

Phóng sự của đài CBS Mỹ tóm tắt diễn biến cuộc đảo chính lật đổ chế độ Diệm ngày 1 tháng 1 năm 1963.

4:35: Quân phòng thủ dinh tổng thống đầu hàng và quân đảo chính tiến vào trong.

5:30: Quân đảo chính dạo chơi ngắm nghía nội thất dinh rồi hôi của!

6:20: Người dẫn chương trình cho biết hai anh em ông Diệm bị bắt sau đó ở một nhà thờ và bị giết. Ông Diệm bị bắn và ông Nhu bị đâm chết.

6:50: Người dẫn chương trình kể lại quá trình ông Diệm lên nắm quyền với tiền của Mỹ, vụ bỏ bom dinh tổng thống 1962, và Diệm chuyển sang một dinh tổng thống khác với một lực lượng quân đội riêng canh giữ.

8:00 'Ông Diệm cai trị một đất nước có 2/3 theo Phật giáo nhưng lại thiên vị Chúa giáo. Khi tín đồ Phật giáo đòi bình đẳng, họ bị đàn áp thẳng tay. Người chịu trách nhiệm cho chính sách này được cho là Ngô Đình Nhu, em của Diệm đứng đằng sau hậu trường cho đến khi chết. Nếu không phải do người vợ hay nói của ông ấy, có lẽ Nhu vẫn ẩn nấp đằng sau mà không ai biết đến sự tồn tại của con người này.'

8:44: 'Sự hiện diện của người Mỹ ở miền Nam diễn ra đều đặn và tốn kém từ sau khi Pháp rút đi. Đến thời điểm đó đã có ít nhất 61 người Mỹ chết trong những vụ đụng độ với quân VC, 16500 lính Mỹ có mặt ở VN cố vấn và huấn luyện cho quân đội SG nhưng tránh tham gia trực tiếp vào những trận đánh. 2,5 tỉ đô viện trợ đã được đổ vào miền Nam. Viện trợ lúc này là khoảng 500 triệu đô một năm.'

9:25: 'Người theo đạo Phật bị đàn áp và họ đã biểu tình đến mức độ như tự thiêu làm thế giới phải chú ý. Cảnh tượng khủng khiếp của vụ tự thiêu được phát đi phát lại nhưng nó không gây được chút quan tâm nào đối với chính quyền Diệm, người bình thản nhất là bà Nhu.'

9:50: Vợ Nhu trả lời phỏng vấn đài CBS: 'Lãnh đạo Phật giáo đã làm gì? Họ đã nướng thịt một hòa thượng của họ. Người này đã bị đánh thuốc, bị lạm dụng sự tự tin. Vụ nướng thịt này dùng xăng nhập khẩu.'

10:23: 'Để phản ứng, lực lượng đặc biệt của Nhu đã bố ráp Chùa Xá lợi và nhiều chùa khác bắt đi khoảng 500 sư và ni cô. Từ trước Mỹ đã gửi sang Việt Nam đại sứ mới cứng rắn hơn như một phản ứng không hài lòng với Diệm, cắt bớt viện trợ nhưng những hành động này không tạo ra được thay đổi gì từ phía chính quyền Diệm. Đàn áp, bắt bớ, quấy rối còn tăng thêm làm sinh viên học sinh cũng ủng hộ và tham gia vào cuộc đấu tranh của Phật giáo nhưng họ cũng bị bắt giam nhanh như thế. Chính quyền Diệm cáo buộc Phật giáo đã liên kết với cộng sản âm mưu lật đổ chính quyền. Người khác thì cho rằng Phật giáo biểu tình nhằm chống kiểu cai trị chuyên chế và bày tỏ bất mãn với những thất bại trong chính sách kinh tế của Diệm. Những bất ổn này đe dọa chiến lược chống cộng của Mỹ ở miền Nam.'

11:24: Sinh viên học sinh bị hốt lên xe vận tải và bắt đi. Kenedy phát biểu rằng nếu chính quyền Diệm không cố gắng lấy lòng dân thì cuộc chiến chống cộng sẽ không thành công. 'Cuộc chiến này là của người Việt thì phải do người Việt đảm nhiệm, Mỹ chỉ có thể giúp đỡ phương tiện. Không thể thắng được nếu người dân không ủng hộ. Theo ý tôi, chính quyền Diệm đã xa rời quần chúng trong hai tháng qua, đàn áp Phật giáo tôi cảm thấy là không được khôn ngoan. Tất cả những gì chúng ta có thể làm được là cho họ biết rõ rằng đây không phải là cách để chiến thắng và tôi hy vọng là chính quyền Diệm sẽ thấy được chuyện này và tiến hành những bước đi để lấy lại lòng dân. Đó là mấu chốt thành công của cuộc đấu tranh.'

12:35: 'Sau khi Mỹ cắt lương cho quân đội riêng của Diệm, họ vẫn tiếp tục những hoạt động bắt bớ ở SG và phớt lờ những quan ngại của người Mỹ.'

12:45: 'Đây là những hình ảnh cuối cùng của Diệm một tuần trước, chứng kiến một phần sức mạnh của quân đội được xây dựng bằng tiền Mỹ và tinh thần máu lửa của Diệm. Ông lãnh đạo quân đội này với một bàn tay sắt, dùng người này để chống người khác.'

13:20: 'Sự thành công của tướng Dương Văn Minh làm Diệm lo lắng và do đó đã đẩy Minh khỏi vị trí chỉ huy. Việc làm này đã dẫn đến sự sụp đổ của chính Diệm.'

14:06: Trần Lệ Xuân họp báo ở Mỹ cho biết phản ứng đối với cuộc đảo chính trong trạng thái rất tức giận.

17:45: Mỹ lên tiếng thương hại cho cái chết của anh em Diệm nhưng chuẩn bị công nhận ngay chính quyền thay thế.

18:00: 'Đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge Jr. (tức quan thái thú ở Việt Nam) có cuộc hội ý với hai tướng ngụy và có thể đã nhận danh sách đề nghị thành viên nội các chính quyền mới với lời đảm bảo cuộc chiến chống cộng sẽ được tiến hành một cách hiệu quả nhất. Viện trợ của Mỹ sẽ được tiếp tục sau khi bị gián đoạn một thời gian.'

18:32: Nói về phản ứng của dân chúng sau cuộc đảo chính thành công. Phóng viên tường thuật từ SG cho rằng: 'Cơn ác mộng dài đã kết thúc'. 'Cơn mơ tội ác trong đó chính quyền Mỹ giả vờ rằng một chế độ gia đình trị bạo ngược như Diệm có thể đại diện cho nhân dân'. Cảnh người dân vui mừng hò reo tràn ra đường tặng thức ăn nước uống cho binh lính tham gia đảo chính.

21:00 Dân tràn ra khu trung tâm SG ăn mừng. Phóng viên nói họ 'nhảy của những điệu nhảy của phương tây từng bị cấm bởi bà Nhu'.

21:30: Dân kéo đến chỗ tượng hai bà Trưng bị cho là mô phỏng hình dáng Trần Lệ Xuân xem nó bị lôi xuống và đập bỏ. Nhiều cơ sở của những quan chức cũ bị đốt phá, trong đó có nhà sách của giám mục Ngô Đình Thục, anh của Diệm, lúc này đang ở Ý.

22:52: Nhiều thanh thiếu niên kéo một chiếc xe ngựa chở phần đầu của bức tượng mô phỏng Trần Lệ Xuân

23:35: 'Sau nhiều giờ ăn mừng, cảnh sát và quân đội kêu gọi người dân giải tán, lập lại trật tự nhưng mọi người không mấy bận tâm.'

24:00: Người dẫn chương trình cho biết tin tức mới nhất xác nhận chắc chắn rằng hai anh em ông Diệm bị thủ tiêu chứ không phải tự tử như quân nổi loạn nói. Ông này cho rằng Diệm cùng loại với những chế độ gia đình trị khác trong lịch sử đánh đồng cai trị với đàn áp như vua và hoàng hậu Pháp, hay gia đình Nga hoàng và đều có kết cục thảm khốc như nhau.

Ảnh: Ảnh chụp tượng Hai Bà Trưng (được mô phỏng theo dáng dấp Trần Lệ Xuân) bị lôi xuống diễu phố sau đảo chính Diệm của tạp chí Life và AP

By Meo Meo