2016/03/02

TAI NẠN, PHÁN XÉT, NỖI ĐAU VÀ CHUA XÓT...


Những người theo thuyết âm mưu nói tài xế lái Camry đâm chết 3 người ở Long Biên là nữ.

Tuy nhiên, bức ảnh mà Vnexress cắt từ clip cho thấy, ngồi sau vô lăng khi túi khí đã nổ là một nam trung niên có nhân dạng gần giống với ông Vinh, người đã ra công an trình diện.

Clip cũng cho thấy, do cánh cửa bên trái bị kẹt nên người đàn ông phải đi qua ghế phụ để ra cửa. Còn cô gái bước ra từ cửa sau bên lái.

Tai nạn kinh hoàng, thời gian nhanh nên những gì người đi đường nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu.

Chúng ta, những người không trực tiếp nhìn thấy, đừng nên phán xét, quy kết. Hãy để cơ quan công an làm việc đó.


Điều mà chúng ta cần suy ngẫm đây: Trong vụ tai nạn, đây ngoài nỗi đau của gia đình nạn nhân, còn có nỗi đau khác:

NHIỀU NGƯỜI KHÔNG DỪNG LẠI ĐƯA CHÁU BÉ ĐI CẤP CỨU

Chia sẻ của cô giáo trong vụ TNGT kinh hoàng ở Long Biên:

"Mọi việc diễn ra quá nhanh ngay trước mắt mình. Cái xe Camry đâm liên hoàn mấy xe máy bắn vào góc vỉa hè một ngôi nhà bên trái đường. Mấy người bắn ra.

Trong giây phút kinh hoàng ấy, mình nhận ra cháu bé mặc áo đồng phục Ngọc Lâm. Mình vội chạy xe vào hè phố gửi và quay ngay lại hiện trường. Lúc đó ông nội cháu đã tử vong ngay. Người phụ nữ đi bộ vẫn còn thoi thóp.

Mình lấy vở của con và xác định tên, lớp của con. Mình điện thoại báo, hiệu trưởng cùng Ban giám hiệu lập tức có mặt ở hiện trường và chỉ đạo báo cho mẹ cháu và cô chủ nhiệm”.

"15 phút sau khi tai nạn, mình bỗng thấy cháu gồng bụng lên, đầu lắc lắc. Mình gọi những người xung quanh thông báo cháu còn sống. Lúc này công an đã xuất hiện.

Mình bấm máy gọi 115 và đề nghị công an chặn nhờ xe đưa cháu đi ngay. Công an nói: cần giữ nguyên hiện trường đợi cảnh sát giao thông đến.

Mình yêu cầu công an cứu người là trên hết. Mọi người chặn được một chiếc xe tắc xi. Khi mấy người bế cháu lên đưa ra xe thì tắc xi bỏ chạy mặc cho mình và mọi người kêu gọi.

Tiếp tục mình đứng ra giữa đường chặn một cái xe con. Người đàn ông lái xe cố tình chen đám đông để thoát.

Xe tải nhỏ của công an phường xuất hiện. Mình nói các chú đưa cháu đi. Mọi người bế cháu đặt xuống lòng xe tải. Hai bên có ghế. Mình lên ca bin (Vì mình bị huyết áp cao nhìn học trò như vậy mình sợ mình ko chịu đựng được).

Xe bắt đầu chuyển bánh mình nhìn lại đằng sau chỉ có một mình cháu nằm chơ vơ giữa lòng xe tải. Những người bế cháu lên không ai ngồi với cháu. Mình bảo lái xe đỗ lại để nhờ những người có mặt ai đó ngồi sau với cháu. May lúc đó 115 đến. Mọi người lại chuyển cháu sang 115"

Theo lời kể, tiếp sau đó, cô giáo này đã đi theo học trò sang viện Việt Đức cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong vào 9h45 cùng ngày.

“Gần 1 năm trước bố cháu can một nhóm xã hội đen sát phạt nhau, bị đâm chết oan. Hôm nay cháu và ông nội cháu mất chỉ sau hơn 5 phút ra khỏi nhà. Thật sự quá đau lòng!

Điều làm mình đau nhất là những con người nhưng trái tim vô cảm, hai lái xe bỏ chạy khi mình và mọi người cố gắng nhờ đưa người bị nạn đi cấp cứu”.

VỀ CHUYỆN XE CAMRY GAY TAI NẠN CHẾT 3 NGƯỜI


Về chuyện xe Camry gây tai nạn chết 3 người.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào sáng hôm qua. Cho đến tận buổi chiều thì biết danh tính thậm chí giới tính của lái xe còn khó và gay cấn hơn VTV điều tra Công Phượng.

Thông tin sơ bộ thì vào lúc 7h30 sáng Chiếc Camry vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn, động năng của khối sắt một tấn rưỡi chạy với vận tốc v=80 km/h đã khiến 2 người chết tại chỗ và một cháu bé tên G.H bị thương nặng. Lái xe với bản lĩnh của một cán bộ nhà nước có bằng khen của Quận, vung tay thủ tiêu chứng cớ là chiếc điện thoại quay lại clip của người dân. Lái xe không có bằng, điều khiển xe trong trạng thái say diệu và thông tin đáng liu tâm nhất, là dù đã dính 3 tiền án anh vẫn trở thành công chức mẫn cán của sở thuế quản tiền bạc đầu vào. Loại này cần mang bắn bỏ ngay nên tôi tạm không bàn đến.

Cái cần liu í là văn hóa cộng đồng của người Việt trong xử lý tai nạn. Sau khi bị xe đâm, cháu bé nằm thoi thóp trong vũng máu với tình trạng đa chấn thương xương gãy vụn. Các nhân chứng ban đầu thậm chí còn cho rằng cháu đã tử vong.

Cô giáo tên Sen Vàng nhận ra đồng phục học sinh trường mình nên đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xác định danh tính của cháu. Khi phát hiện cháu còn sống, cô đã đề nghị chở cháu vào bệnh viện chữa trị nhưng cảnh sát ở hiện trường nói hãy đợi xe 115 đến khiến cô Sen Vàng vô cùng bức xúc.

Cô giáo đứng hiên ngang giữa đường, giang 2 tay cố dừng các xe đang liu thông hệt như chị Ray-mông-điêng chặn đoàn xe lửa. Ba chiếc ô tô vọt qua không ngoảnh lại khiến cô uất trào máu, "vô cảm" một lần nữa trở thành keyword hot nhất trong ngày.

Cuối cùng thì cô cũng bắt được con sắt xi 3,5 tấn của công an phường, vứt cháu lên thùng xe giảm xóc nhíp tôn rung như tàu điện leng keng thời 198x và chở cháu đi được một đoạn thì xe cấp cíu cũng vừa đến nơi.

Tinh thần cíu người và tình thương học sinh của cô giáo là cực kỳ bao la, nhưng tôi xin phép dội tặng cô một ca nước lạnh, vì tình trạng của cháu G.H diễn biến xấu đi cuối và cuối cùng là tử vong sau đó không lâu, rất có thể có đóng góp của cô và những công dân nhiệt tình tại hiện trường.

Nguyên tắc trong sơ cíu người bị tai nạn giao thông nặng, đó là không được phép tự tiện di chuyển nạn nhân. Các bạn hãy tưởng tượng vài ba đốt xương sườn bị gãy, khi cơ thể dịch chuyển mạnh, sẽ trở thành những con dao chọc nát nội tạng người bị nạn từ bên trong, hoặc may mắn hơn thì gây tổn thương tủy sống khiến nạn nhân cả đời ngồi xe lăn ngủ ăn trong bất-động.

Cháu bé bị tông trực diện do ngồi ở phía trước xe máy, rất có thể xương ức cháu đã bị gập vào trong ép sát tim gan, bất ngờ bị bế thốc lên cũng có thể xé tan lồng ngực.

Các anh công an tại hiện trường không cho phép di chuyển cháu mà chờ xe cấp cíu là chính xác, tôi khen. Nhân viên y tế sẽ sơ cíu, truyền máu bó nẹp cẩn thận, để chắc chắn việc di chuyển nạn nhân không còn nguy hiểm rồi mới cho lên xe, đây là kiến thức cơ bản mà cảnh sát giao thông được đào tạo để xử lý, không có kĩ năng nhưng cứ lăng xăng góp sức, là giết người đó các bạn.

Khi bị thương do tai nạn, adrenaline lên não tăng mạnh gây ảo giác sung sức cho nạn nhân, có anh vừa bị xe tông ngã đứng dậy túm cổ thằng lái xe đấm bùm bụp như tẩm quất giác hơi phố Vọng, dù lúc chụp X quang thì xương tay đã gãy vụn như cốm làng Vòng.

Vì vậy khi gặp người bị tai nạn, dẫu họ đòi ngồi dậy cũng phải ngăn lại, giữ họ nằm trên nền phẳng và chờ xe cấp cíu. Nếu nạn nhân thấy lạnh hãy cởi áo đắp cho họ, liu í tuyệt đối không được cho họ uống nước hay ăn bất cứ thứ gì. Việc của các bạn là trông chừng đừng để xáo trộn hiện trường, bảo quản tài sản cho nạn nhân từ ví da túi xách đồng hồ cho đến đôi tổ ong 54 lỗ hàng Yên Xá tiêu chuẩn EU.

Thực ra phân nửa tai nạn nghiêm trọng sẽ gây chết người ngay tại chỗ, hầu hết số còn lại sẽ sống được tới khi xe cấp cíu đến trừ trường hợp tai nạn ở nơi vặt nẻo, thường là các bạn phượt thủ hứng chí vặn ga đề pa xuống vực hay đồng bào say diệu vùng cao đầu lao vách đá. Có trường hợp đâm vào hàng cọc nhồi bê tông phòi cả đậu phụ ra nhưng sơ cíu chữa trị đúng cách xuất viện vẫn ngồi Đinh Liệt bú diệu ốc chém gió về nhân sự Trung Ương, khâu sơ cíu quyết định sống chết nên chớ coi thường.

Nếu đang lái xe mà gặp người vẫy cíu tai nạn, hãy nhìn nhanh tình trạng nạn nhân để đưa ra quyết định khôn ngoan nhất, trong trường hợp đám đông gây sức ép đòi chở đi, hãy khóa chặt cửa xe và lảng lối khác giữ đường thông thoáng cho xe cíu thương hoạt động sau khi bấm phím gọi 115. Dừng xe lại không giúp cíu người, nó chỉ tiễn nạn nhân đi nhanh và đau đớn hơn.

R.I.P cháu bé, con chim nhỏ trúng tới 2 phát đạn của đồng bào, cả kẻ ác nhân lẫn người tốt bụng, họ đều đã chung tay đẩy cháu sang bên kia sông Styx chẳng vé khứ hồi.

Bình yên nhé, thiên đường có thể hơi lạnh, chứ dứt khoát trên đấy người ta không ra văn bản tăng tốc độ liu thông trong đô thị.

Nguồn: Ở đây

2016/03/01

Về một câu hỏi đáng suy nghĩ

Chiềng Chạ


Chân dung Hà Sỹ Phu (Nguồn: internet). 

Viết về một thành viên trong hội nhóm "Thân hữu Đà Lạt" - ông Hà Sỹ Phu, "ông trùm” chuyên “chăn dắt dân oan” Mai Xuân Dũng (Dũng Mai) viết: "Nếu chỉ biết về bác qua các bài viết và gặp mặt vài lần sẽ không hiểu hết, thấy hết về một Nhân cách lớn này. Qua một lần sơ xuất của mình mới thấy bác ứng xử với sơ xuất đó thật thông minh Nhân hậu và đầy hiểu biết". 

Ở đây, với cách diễn đạt kiểu úp - mở này nên thật khó để hiểu tường tận, cụ thể về điều "sơ suất" khiến Dũng Mai ấn tượng và cảm phục "nhân cách" của ông Hà Sỹ Phu. Song theo dõi Stt này của Dũng Mai tôi thực sự ấn tượng với một câu hỏi được Ngoc Nhi Nguyen đặt ra sạu đó: "Thế sao bác ấy lại gần hết đời người tin theo và phục vụ cho cộng sản?". 

Và trước khi chính thức đi vào điều ấn tượng trên, xin được cung cấp để những ai quan tâm có cơ hội, điều kiện nhìn rõ hơn về ông Hà Sỹ Phu - một con người mà đúng như Ngoc Nhi Nguyen nói "gần hết đời người tin theo và phục vụ cho cộng sản". Theo thông tin từ Wikipedia: "Ông Hà Sỹ Phu tên thật là Nguyễn Xuân Tụ, sinh ngày 22 tháng 4 năm 1940 tại Thuận Thành, Bắc Ninh là một nhà khoa học tự nhiên và là nhà văn. Sau khi lấy tú tài vào năm 1958, ông làm giáo viên phổ thông rồi tiếp tục học đại học. Tốt nghiệp đại học ngành Sinh Học năm 1965 rồi làm giảng viên Đại học Dược Khoa Hà Nội và nghiên cứu ở Viện Dược Liệu Hà Nội. Năm 1979 ông sang Tiệp khắc học, bảo vệ bằng phó tiến sĩ tại Praha, năm 1982 về ngành Sinh Học Tế Bào. Sau đó ông về nước giữ chức vụ Viện Phó Phân Viện Đà Lạt của Viện Khoa Học Việt Nam, về hưu năm 1993". Từ sau năm 1993, "ông Hà Sỹ Phu bắt đầu tham gia Hội Văn Nghệ Lâm Đồng Đà lạt năm 1987, là cộng tác viên của tạp chí Langbian từ năm 1988". 

Quay trở lại với câu hỏi Ngoc Nhi Nguyen. Theo cách hiểu của Mai Xuân Dũng (Dũng Mai), điểm mạnh của ông Hà Sỹ Phu là sự thông minh, lòng nhân hậu và hiểu biết. Với những cương vị ông đã trải qua trước thời điểm năm 1993 thì phải thừa nhận rằng ông Phu là người có trình độ; và tư duy của một nhà khoa học thừa sức chỉ cho ông biết cần phải ứng xử như thế nào trước thời cuộc. Nói như thế để biết được việc ông Phu tin theo và phục vụ cho Cộng sản không đơn thuần là chuyện trào lưu mà đó là kết quả của quá trình nhận thức 
của tư duy từ chính bản thân ông. Bằng chứng rõ ràng nhất là trước thời điểm năm 1993 (cái thời điểm mà bất cứ ai ở Việt Nam cũng đã nhận thức được việc nên hay không nên duy trì cơ chế kinh tế cũ và những hậu quả đi liền của chúng) ông Phu không có bất cứ sự phản ứng nào đối với chế độ, xã hội ông đang phục vụ. Tất cả chỉ xảy ra sau thời điểm ông Phu chính thức nghỉ hưu và khi vây bủa xung quanh ông là những kẻ có tư tưởng xét lại và cổ súy cho trào lưu "phủ nhận quá khứ". Nhà thờ Bùi Minh Quốc là một trong những kẻ như thế! 

Cho nên, khách quan mà nói thì nguyên nhân khiến ông Hà Sỹ Phu có sự bất nhất trước - sau về quan điểm, thái độ có sự tác động rất lớn những yếu tố bên ngoài. Ông thay đổi bởi ông bị tiêm nhiễm từ những luồng tư tưởng xấu từ những người xung quanh. 

Có một điều tôi muốn nói đến với tư cách là nguyên nhân khiến ông Phu thay đổi tư tưởng, thái độ theo chiều hướng xấu đó chính là vấn đề tuổi tác. Khi theo và phục vụ chế độ cộng sản, ông Phu có cả sự minh mẫn của trí tuệ và khỏe mạnh của thể chất. Nhưng khi đã về hưu thì (1) trong (2) yếu tố đã thay đổi! Sự suy giảm về sức khỏe thể trạng cùng những sức ì nhất định đã biến một người từng rất mẫn tiệp về suy nghĩ biến thành một kẻ cam chịu và tự chấp nhận những điều đang vây bủa quanh mình! Hiểu như thế để thấy rằng, ông Hà Sỹ Phu hết sức đáng thương và điều mà Ngoc Nhi Nguyen quan tâm chính là nỗi đau mà sau rất nhiều năm ông Phu chưa thể hóa giải nổi! 

Vì sao vua Trần Nhân Tông về Yên Tử tu hành?


"Vì sao Thượng hoàng Trần Nhân Tông không ở lại Vũ lâm hay lựa chọn một nơi nào khác trên đất nước Đại Việt mà lại chọn Yên Tử để tu hành?" - Câu hỏi được phần nào lý giải trong tham luận của Nguyễn Trần Trương (Phó Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh) trong Hội thảo tưởng niệm 700 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn...
Đã từng có rất nhiều phỏng đoán...
Sau hơn một năm truyền ngôi cho con là Trần Anh Tông, vào tháng 7 năm Giáp Ngọ (1294), Thượng hoàng Trần Nhân Tông xuất gia tại hành cung Vũ Lâm (Ninh Hải – Hoa Lư – Ninh Bình). Sự kiện này[1]đã được ghi trong Đại Việt sử ký toàn thư. Nhưng đến tháng 7 năm Kỷ Hợi (1299), Thượng hoàng lại rời hành cung Vũ Lâm về Yên Tử tu hành 10 năm rồi viên tịch ở đây (1308).

Vì sao Thượng hoàng Trần Nhân Tông không ở lại Vũ Lâm hay lựa chọn một nơi nào khác trên đất nước Đại Việt mà lại chọn Yên Tử để tu hành?

Về sự kiện này, Hải Lượng Thiền sư – người tự coi mình là “đệ tứ Tổ Trúc Lâm” ở thế kỷ XVIII, cho rằng:“Người ta thấy Điều ngự Đệ nhất Tổ đến chùa Hoa Yên thì bảo Ngài xuất gia. Ta biết rằng Đức Ngài lúc bấy giờ biết xem thiên hạ là công, trong nước vô sự, nhưng ở phía Bắc vẫn có nước láng giềng mạnh mẽ, sợ người ta dao động cho nên nhằm được ngọn núi Yên Tử là cao nhất, phía đông nhìn về Yên Quảng, phía bắc liếc sang hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, dựng lên ngôi chùa, thường thường dạo chơi để xem động tĩnh để ngừa cái mối lo nước ngoài xâm phạm”. Một số học giả thời nay đã hết sức tán đồng kiến giải trên của Hải Lượng Thiền sư.

Những ai đã từng lên đỉnh núi Yên Tử (ở độ cao 1068 mét so với mặt biển), phóng tầm mắt bốn phương tám hướng, chúng ta không khỏi mỉm cười trước những võ đoán thiếu cơ sở thực tế của danh sĩ thời Lê.

Thật ra, đỉnh núi Yên Tử nơi vua Phật tu hành không đủ cao để nhìn tới tận biên cương phương Bắc, không thể nhìn xa đến biển Đông.

Hơn nữa, một ông vua biểu trưng cho quyền lực quốc gia, trong tay có hàng vạn binh mã, quốc gia lâm nguy, mỗi người dân lại có thể trở thành một chiến sĩ… sao lại tự trở thành một cái tôi hữu hạn, biến mình thành lính gác biên thùy như nhận định trên của Hải Lượng Thiền sư được?

Việc coi vua Trần Nhân Tông trở thành lính gác biên thùy có thể là ý tưởng đẹp đẽ theo kiểu tư duy thời chiến tranh, có tác dụng giáo dục bao thế hệ biết hi sinh cả cuộc sống yên bình hưởng lạc, xông pha nơi bom đạn chiến trường, song vô tình lại làm giảm đi cái đẹp lớn lao của ông vua hóa Phật.

Cách lý giải chủ quan của người đời sau như trên mà ngày nay chúng ta cứ mặc nhiên công nhận đã làm giảm sút, lệch lạc cái động cơ và mục đích tu hành rất cao cả, thiêng liêng của vua Phật Trần Nhân Tông. Điều này dễ hiểu, vì lúc xuất gia, vua Trần chỉ “bách niên Tâm ngữ Tâm”, không nói cho ai biết vì sao mình lại đi theo gót chân Bụt và vì sao lại chọn nơi tu hành là Yên Tử để đời sau mặc sức luận bàn.
Thử lý giải vì sao vua Trần Nhân Tông chọn núi Yên Tử để tu hành
Yên Tử linh thiêng (Ảnh nguồn: khungtroisaomai.info)

Trong bài viết này, chúng tôi xin góp thêm ý kiến nhỏ thử lý giải vì sao vua Trần Nhân Tông chọn núi Yên Tử để tu hành:

Thứ nhất,Yên Tử là “linh địa”, là nơi có vị trí đặc biệt của dòng họ nhà Trần, với vua Phật Trần Nhân Tông.

Theo Đại Nam nhất thống chí, bộ quốc sử thời Nguyễn, Yên Tử là “Tổ sơn” của toàn bộ khu vực núi non vùng Hải Đông (tức toàn bộ phía Đông đồng bằng châu thổ Bắc Bộ thời Trần, trong đó có Hải Dương, Quảng Ninh ngày nay) và vùng Đông Triều thuộc khu vực sườn nam dãy núi Yên Tử là nơi phát tích của nhà Trần, không phải là vùng Tức Mặc-Long Hưng-Thiên Trường.

Cố Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng “nhà Trần là dân đánh cá, vốn là người Đãn, một cư dân sống dọc theo biển từ Phúc Kiến trở xuống, di cư đến Việt Nam và trở thành một thế lực vào lúc Lý mạt”. Đông Triều có thể là nơi định cư đầu tiên của nhà Trần sau cuộc di cư về Nam ấy. Đại Việt sử ký toàn thư ghi: “Trước kia tổ tiên vua (Trần Cảnh – Trần Thái Tông) là người đất Mân”.

Trong phần lăng mộ của tỉnh Hải Dương, Đại Nam nhất thống chí viết: “Lăng Tư Phúc nhà Trần ở xã Yên Sinh, huyện Đông Triều. Lăng tẩm Trần Thái Tông, Thánh Tông và Giản Định đế đều ở đây. Các đời Hồng Thuận và Hoằng Định triều Lê đều có tu bổ, lâu ngày đổ nát, nền cũ vẫn còn; năm Minh Mệnh thứ 21 sửa đắp lại và dựng bia. Xét sử chép (kỷ Trần Anh Tông) bia thần đạo ở Yên Sinh nói rằng tiên tổ nhà Trần vốn là người Yên Sinh, huyện Đông Triều, sau dời đến ở hương Tức Mặc phủ Thiên Trường cho nên các vua Trần đều táng ở Yên Sinh, mà khi nhường ngôi xuất gia cũng lấy Yên Sinh làm nơi tu ẩn" [2]. Đông Triều cũng là nơi phong thái ấp cho Trần Liễu, tước hiệu Yên Sinh vương, con cả của Trần Thừa, anh của vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh).

An Nam chí lược của phản thần Lê Tắc là một trong số những bộ sử được coi là sớm nhất ở nước ta còn lại đến ngày nay ghi chép khá rõ về Yên Tử:

“Núi Yên Tử gọi là Yên Sơn hoặc Tượng Sơn, bề cao lên quá tầng mây. Đầu niên hiệu Hoàng Hựu, nhà Tống (1049-1053), triều đình lại ban tên Tử Y Đông Uyên. Đại sư là Lý Tự Thông có dâng lên vua hải nhạc danh sơn đồ và vịnh thơ tán:

Phúc Địa thứ tư tại Giao Châu là Yên Tử sơn.
Tân kỳ chóp núi nêu vài nụ,
Yểu điệu hình khe trổ một ngành.
Tiên cỡi loan qua ngồi cảnh Tịnh,
Người xem rồng xuống giỡn đầm xanh”.

Như vậy, Yên Tử là phúc địa thứ tư trong bốn vùng đất được coi là “phúc địa của Giao Châu”. “Đã có một loại quy hoạch tâm linh” nào đó ít nhất tồn tại dưới thời Lý, thời Trần về bốn ngọn núi ở Bắc Bộ. Không phải vô cớ khi chính Trần Nhân Tông lại chọn Yên Tử làm nơi tu tập của mình, bởi vì Ngài không thể không biết đó là phúc địa (đất phúc). [3]

Yên Tử là nơi ông nội của vua Trần Nhân Tông – Trần Thái Tông thời trai trẻ (năm Thiên Ứng Chính Bình, 1236) đã tìm về đây để “cầu làm Phật”. Nhờ có lời khuyên của Trúc Lâm Đạo Viên trên núi Yên Tử cùng với thái độ kiên quyết can ngăn của thúc phụ - Thái sư Trần Thủ độ và quần thần thân tín, Trần Thái Tông mới chịu quay trở lại triều đình làm vua và trở thành một bậc minh quân mang tâm Phật.

Yên Tử cũng là nơi thường thăm viếng của Thượng hoàng Trần Thánh Tông – phụ thân vua Phật Nhân Tông. Những áng thơ hay của Trần Thánh Tông cũng được viết ra từ non thiêng Yên Tử. Bản thân vua Trần Nhân Tông năm 16 tuổi (1274) được vua cha lập làm Hoàng thái tử nhưng ông từ chối, muốn nhường lại cho em mình là Đức Việp mà không được. Sau đó có lần Hoàng thái tử đã bỏ nhà lên núi Yên Tử định đi tu. Sự kiện này đã được ghi trong Thánh đăng ngữ lục.

Cho nên, “vùng Đông Triều – Yên Tử có một vị trí đặc biệt với dòng họ nhà Trần. Có thể gọi vùng này là linh địa của thời Trần, nên các vị vua triều Trần có chuyện thì về đấy mà khi chết thì cũng về đấy. Người ta thường muốn chết ở nơi quê hương mình”[4]. Mười năm cuối đời dành cho việc xuất gia tu hành, vua Trần Nhân Tông trở về nơi phát tích Yên Tử cũng không ngoài lệ chung gia tộc ấy.

Vua Trần Nhân Tông về Yên Tử bởi nơi này trước đó đã được coi là nơi tu hành đạt đạo của tiền nhân. (Ảnh: vnanet.vn)

Thứ hai, vua Trần Nhân Tông về Yên Tử bởi nơi này trước đó đã được coi là nơi tu hành đạt đạo của tiền nhân.

Trước khi vua Trần về tu hành ở đây, Yên Tử đã từng lưu danh Yên Kỳ Sinh tu tiên đắc đạo. Tuy không có bằng chứng sử liệu nhưng với một pho tượng bằng đá (không biết do thiên tạo hay nhân tạo) tương truyền là tượng Yên Kỳ Sinh gần đỉnh núi Yên Tử cũng cho thấy đây là một địa chỉ đạo giáo lâu đời và cũng là nơi con người tu luyện đạt đạo Tiên. Cuối đời Lý, Yên Tử có tổ sư Hiện Quang, đầu thời Trần có quốc sư Đạo Viên, quốc sư Đại Đăng, Thiền sư Tiêu Dao, Thiền sư Huệ Tuệ là thầy độ của đức Điều ngự Giác hoàng, cũng đã tu hành và đắc pháp, khơi nguồn mạch cho dòng thiền Yên Tử.

Đại Nam nhất thống chí viết: “Núi Yên Tử ở cách huyện Đông Triều 35 dặm về phía đông bắc, có tên nữa là Tượng sơn… Năm Tự Đức thứ 3 liệt vào hàng danh sơn, chép trong điển thờ. Xét: núi này các vua triều Trần cho là đất danh thắng nên dùng làm chỗ tham thiền…”. Cho nên, việc Điều ngự Giác hoàng không tìm về nơi khác mà lại chọn Yên Tử làm nơi tu hành không phải là vô căn.

Thứ ba, Yên Tử có đủ những điều kiện để giúp cho những bậc tu hành đắc đạo, không kém gì xứ sở Phật-đà-già-la (NairanJana) của đức Phật Thích-ca.

Đức Phật Tổ Thích-ca-mâu-ni đắc đạo thành Phật là nhờ vào phép tu thiền định dưới gốc cây Bồ-đề. Vua Trần cũng tu thiền, lấy pháp tu thiền để đạt đạo. Người tu theo pháp môn thiền định rất cần tới một nơi yên tĩnh, thanh tịnh để ngồi thiền. Núi rừng Yên Tử cách biệt với phàm trần là một nơi lý tưởng để tu thiền.

Không bàn tới yếu tố tĩnh mịch, linh thiêng hay yếu tố phong thủy của núi này mà xét tới tính khoa học của vấn đề, các nhà nghiên cứu cho rằng: những quả núi lâu đời như Yên Tử, Hy Mã Lạp Sơn (Tây Tạng) Phú Sỹ (Nhật Bản)… đều có lực từ trường khá lớn. Những luồng điện này sẽ làm tăng thêm lực cho dòng lưu nhân điện trong thân thể những người ngồi thiền nơi núi đó.

Đức Phật Thích-ca-mâu-ni đã từng nhập định và thành đạo dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn, cạnh núi Tượng Đầu. Sau khi đắc đạo, Ngài vẫn thường cùng với các đệ tử ngồi thiền định trên non Linh Thứu.
Một vị sư ngồi thiền trong rừng trúc ở Yên Tử (Ảnh nguồn: Vietbao)

Người ngồi thiền mặt quay về hướng nam, lưng xây về hướng bắc là tốt nhất. khi ngồi, tư thế lưng phải thật thẳng đứng để cho cho luồng hỏa hầu của cơ thể lưu chuyển dễ dàng trong cột sống. Muốn vậy, người ta phải kê gối ngồi thiền (bồ đoàn) hay tận dụng mặt bằng có độ dốc hơn nghiêng về phía trước.

Vị trí ngồi thiền phải ở nơi thanh tịnh, thoáng khí trong lành, môi trường ô nhiễm sẽ làm cho khí prana trong cơ thể (được tạo ra trong khi tọa thiền) sẽ không được tinh khiết, bất lợi cho việc tạo luồng hỏa hầu trong cơ thể.

Vạt núi sườn nam của Yên Tử hợp cách rất tự nhiên giúp cho người tu thiền có được các điều kiện ngoại cảnh đó. Núi rừng Yên Tử đã từng được coi là núi Linh Thứu bên Tây Trúc qua áng thơ của đệ tam tổ Huyền Quang:

Tây Trúc đường vào
Nam Châu có mấy.
Non Linh Thứu ai đem về đây,
Cảnh Phi Lai mặt đà thấy đáy.
Vào chung cõi thánh thênh thênh,
Thoát rẽ lòng phàm phây phấy[5].

15 năm ở ngôi Thái thượng hoàng, cũng là thời gian vua Nhân Tông tu hành và hiển Phật. “Thế Tôn bỏ ngai vàng quý báu, nửa đêm vượt thành, bỏ áo rồng cao sang, non xanh cắt tóc, mặc chim thước làm tổ trên đỉnh đầu, mặc con nhện giăng tơ trên vai cánh, tu phép tịch diệt để tỏ đại chân như, dứt cõi trần duyên mà thành bậc Chánh giác. Đức Tổ ta là Điều ngự Nhân Tông hoàng đế ra khỏi cõi trần, thoát vòng tục lụy, bỏ chốn cung vua ra giữ sơn môn”[6].
Làm vua chỉ chăn dân trăm họ. Làm Phật cứu độ cả muôn loài.
Như thế, Phật hoàng Trần Nhân Tông về Yên Tử đâu chỉ “dựng lên ngôi chùa thường thường dạo chơi để xem động tĩnh cốt để ngừa cái mối lo nước ngoài xâm phạm như lời nhận định của Hải Lượng thiền sư? Người tu thiền thành chính quả có thể đạt được những quyền năng siêu việt mà người thường không dễ gì có được.

Nhờ phép tu thiền định, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni có phép tha tâm thông (thấy được lòng người khác) nên từ xa đã đọc được tư tưởng của đại đệ tử Tu-bu-đề. Tôn giả A-na-luật tuy bị mù lòa vẫn có khả năng thiên nhãn thông (nhìn xa ngàn dặm). Tôn giả Xá-lợi-phất mắt có thể nhìn thấy 60 tiểu kiếp người về trước…

Phật hoàng Trần Nhân Tông tu thiền và Ngài cũng có thể đạt được những quyền năng siêu việt đó. Các nhà sư tu thiền khẳng định rằng: tuy ngồi thiền trong am cỏ Ngọa Vân trên đỉnh núi Yên Tử, đức Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông đã dùng hào quang định lực của mình mà quán chiếu trong, ngoài, trên, dưới. Mọi sự với Ngài đều thông tỏ.

Trên đỉnh Yên Sơn cách biệt với kinh kỳ, vua Phật Nhân Tông vẫn rõ được triều chính, nhiều lần về triều khuyên bảo vua Anh Tông tu dưỡng tâm tính, kìm bớt lòng dục, xa rời tửu sắc, gìn giữ chân tâm… xứng đáng trở thành bậc quân vương tôn kính.

Ngài còn biết rõ được biên cương phương Bắc, phương Tây và phương Nam, có được những quyết sách lớn lao và đúng đắn nhằm gìn giữ tình bang giao giữa các nước láng giềng và Đại Việt, giữ vững nền an ninh chính trị nước nhà. Trên non Yên Tử, Ngài hoàn thiện hệ thống tư tưởng thiền phái Trúc Lâm, trở thành nền tảng tư tưởng và đạo đức của một thời đại hoàng kim triều Trần, giai đoạn Phật giáo được coi là quốc đạo.

Vua Trần đi tu không phải là để trốn đời, yếm thế, mà đi tu để nhập thế cứu đời. Có điều, nhà vua cứu đời không phải theo kiểu của một ông vua, mà là theo kiểu của thánh nhân. Làm vua chỉ chăn dân trăm họ. Làm Phật cứu độ cả muôn loài.

Bởi vậy, tấm gương vua Phật tuy ẩn mà lại hiện, tuy mờ mà lại sáng. Ngài bứt khỏi cái bình thường để vượt lên thành cái phi thường. Bởi thế, hàng ngàn năm qua, bao triều đại thịnh suy trị vì đất nước này, bao người đã làm vua, song có ai được nhân gian ngưỡng vọng, tôn thờ như vua Phật Trần Nhân Tông?

Cuộc đời và sự nghiệp của vua Trần Nhân Tông là một biểu hiện cao đẹp, tiêu biểu nhất tinh thần nhập thế “đạo pháp gắn liền với dân tộc”. Từ chức vị cao sang của nhà vua, vua Trần trở về ngôi tôn quý nhà Phật. Nhà vua đã từ cái nhất thời hữu hạn mà trở về cái vô hạn, vĩnh hằng.

Hằng năm, mỗi độ xuân về, hàng triệu lượt cháu con của Rồng Tiên đất Việt và bạn bè bốn phương lại về Yên Sơn lễ Phật và vãng cảnh. Họ bồi hồi tưởng niệm Đức Vua Trần, một ông vua đã khước từ tước vị cao sang, giã biệt chốn phồn hoa đô hội lên non xanh Yên Tử tu hành để trở thành một Đức Phật Đại Hùng, Đại Lực, Đại Trí và Đại Bi, xứng danh là Đức Phật Thích-ca-mâu-ni của Việt Nam.

Ghi chú:

[1]Theo Khâm định Việt sử khâm giám cương mục thì sự kiện này xảy ra vào tháng 6 năm Ất Mùi (1259).
[2]Quốc Sử Quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tr.419-420
[3]Trích báo cáo tổng hợp Đề tài khoa học Nghiên cứu đạo Phật Việt Nam đời nhà Trần tại Quảng Ninh… do TS. Nguyễn Quốc Tuấn và CN. Nguyễn Trần Trương đồng chủ nhiệm đề tài.
[4]Trích báo cáo đã dẫn
[5]Theo Trần Nhân Tông – con người và tác phẩm, bản sách điện tử, website Thích Quảng Đức
[6]Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí – Văn tịch chí. Đoạn văn trên của vua Trần Minh Tông viết về ông nội của mình.

Trò chơi quyền lực của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ dẫn đến đâu?

Kính Chiếu Yêu



Những gì đang diễn ra ở Biển Đông khiến người ta liên tưởng đến một tai họa sắp xẩy ra, chiến tranh hạn chế trên biển. Một số nhà bình luận, với đà này Trung Quốc sẽ kiểm soát Biển Đông, sẽ thống trị Châu Á, và thống trị thế giới. Trong vòng vài chục năm tới (nếu không có cách gì ngăn chặn), thì Trung Quốc sẽ biến Biển Đông thành cái ao nhà của họ. 

Trước thái độ ngập ngừng của người Mỹ, người Trung Quốc đang ứng dụng binh pháp Tôn Tử trên Biển Đông để giành chiến thắng mà không cần phải đánh. Trước mắt là quân sự hóa Hoàng Sa, xa hơn nữa sẽ là Trường Sa (của Việt Nam) và thậm chí cả trên đảo Scarborough (của Philippines).

Rõ ràng, trước những kế sách ù lỳ của Trung Quốc, muốn đối phó hiệu quả với sự trỗi dậy “không hòa bình” của Trung quốc hiện nay tại Biển Đông các nước có tranh chấp với Trung Quốc ở Đông Nam Á không đủ sức đối đầu. ASEAN thì đang bị Trung Quốc cắt tỉa cái gót chân "Asin" của nguyên tắc đồng thuận. Một số nước trong khối đã và đang bị Trung Quốc mua chuộc. Chỉ cần một nước trong số họ không đồng tình đối sách với Trung Quốc coi như ASEAN chỉ là hư danh.

Người Trung Quốc đang ứng dụng một cách linh hoạt "binh pháp Tôn tử" theo logic “hư hư thực thực”, thiên biến vạn hóa như ma trận. Có thể hình dung bàn cờ Biển Đông sẽ diễn biến giống như một trận đồ bát quái. Nhìn cách Trung Quốc triển khai bố trí các cơ sở hạ tầng quân sự tại Biển Đông thì biết trò chơi xôi đỗ để duy trì tranh chấp, làm cho các nước có tranh chấp không yên.

Thoạt nhìn cách bố trí binh lực thì có vẻ đúng về lý thuyết quân sự nhưng lại không đúng về thực tế, vì không lý giải được bản chất sự việc. Nếu xung đột quân sự xảy ra, thì các hạ tầng quân sự đó dễ dàng bị phá hủy trong một trận oanh kích bằng không quân hoặc tên lửa. Vây quanh những hòn đâỏ, bãi đá mà Trung Quốc chiếm giữ là một rừng đảo, bãi đá của các nước thuộc ASEAN cũng có cơ sở hạ tầng vượt trội. Nhưng tại sao Trung Quốc vẫn làm? Không phải họ ngu, mà họ đang chơi cờ vây, theo binh pháp Tôn Tử. Họ biết trước Mỹ sẽ không xung đột quân sự với họ vì mấy cái đảo bé tẹo thuộc quyền sở hữu của quốc gia khác. Ở đó Mỹ chẳng có lợi ích gì đáng kể so với thương vụ với đại lục.

Trung Quốc triển khai trận địa ra đa, tên lửa HD-9 và máy bay tiêm kích tại đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) không chỉ để uy hiếp máy bay B-52, tàu chiến mà còn để nhắn nhủ Obama và lãnh đạo 10 nước ASEAN rằng, ai là người nhạc trưởng cuộc chơi, họ cũng là một nước lớn, có chỗ ngồi ở chiếu trên không thể phớt lờ.

Sự hung hăng của Trung quốc hiện nay là hệ quả của những gì Mỹ đã làm (hay không làm) cách đây vài thập kỷ. Nếu Mỹ xoay trục trong “tiếng kèn ngập ngừng”, đối phó với Trung Quốc một cách nửa vời như hiện nay thì không răn đe được Trung Quốc, mà còn khuyến khích họ hành động quyết đoán hơn. Thái độ do dự của Mỹ trong vụ tranh chấp đảo Scarborough giữa Trung Quốc và Philippines là một ví dụ.

Rõ ràng chỉ có người Mỹ mới có đủ khả năng đối đầu với Trung Quốc. Và muốn kiềm chế Trung Quốc thì phải kết hợp cả yếu tố “can dự" và “răn đe”. Song người Mỹ đã không làm vậy, họ chỉ tuyên bố và tuyên bố. Họ chỉ kêu gọi Trung Quốc không nhân tạo các đảo, không quân sự hóa, nhưng Trung Quốc cứ làm, hết cách này đến cách khác. Mỗi lần như vậy, cuối cùng cũng như một việc đã rồi, chẳng có gì xảy ra cả.

Thực ra Trung Quốc không muốn xung đột với Mỹ và không đủ thực lực để làm điều đó, chưa kể bên cạnh Mỹ còn có cả Nhật, Úc, Ấn và cả ASEAN sẽ trở giáo. Bản chất là họ chỉ gây căng thẳng để hù dọa Mỹ để Mỹ không can thiệp vào nếu giữa trung Quốc xảy ra xung đột hạn chế với Việt Nam hay Philippines. Nếu vô hiệu hóa được mối lo trên, thì Trung Quốc dễ dàng cô lập, phân hóa ASEAN bằng chính sách "cái gậy và củ cà rốt".

Chỉ khi người Mỹ phải vượt qua “hội chứng Trung Quốc”, cho rằng Mỹ không nên đối đầu và không thể ngăn chặn được Trung Quốc. Nếu nghĩ rằng không nên đối đầu với Trung Quốc chỉ vì mấy cái đảo nhỏ, hay mấy bãi đá trên biển là sai lầm. Trung Quốc đang lặng lẽ thay đổi thưc địa, và chỉ vài năm nữa là những bãi đá hoang trở thành các căn cứ quân sự, cơ sở hậu cần, và cứ điểm mạnh, để kiểm soát toàn bộ Biển Đông.

Vậy thì, Mỹ cùng đồng minh và các nước ASEAN cần làm gì để kiềm chế Trung Quốc tại Biển Đông, trong bối cảnh hiện nay.

Trước hết, cần liên kết thành một liên minh thực tế dựa trên cơ sở hợp tác TPP và cơ chế an ninh tập thể để ngăn chặn Trung Quốc. Nước Mỹ cần phải can thiệp sâu hơn để xây dựng lòng tin, nhất là với các quốc gia như Nhật, Việt Nam, Philippines, Ấn Độ, Úc trong một cơ chế an ninh tập thể. Cơ hội này hiện đang rất thuận lợi khi mà Trung Quốc đang đang hung hăng với họ.

Thứ hai, chính sách "cận công, viễn du" của Trung Quốc đang cho thấy tác dụng ngược, các nước ASEAN đang có xu hướng "thoát Trung". May ra chỉ có Campuchia là có xu hướng gần gũi với Trung Quốc. Song, xem ra đấy cũng chỉ là chút "khôn lõi" để nhận viện trợ hào phóng của trung Quốc cho một nền kinh tế bé nhỏ mà thôi. Họ thừa hiểu con đường đó không bền vững và đầy nguy cơ. Vì vậy, nước Mỹ cần nhanh chóng tăng cường lợi ích kinh tế của mình ở các quốc gia này để tỏ ra thành thực, làm an tâm các nước ASEAN. 

Biển Đông là một canh bạc lớn và là một con dao hai lưỡi đối với Trung Quốc. Những nước đi của Trung Quốc vừa rồi sẽ mất trắng nếu Mỹ quyết tâm thực hiện hai vấn đề nói trên.

CHỦ NGHĨA CỰC HỮU ĐANG LÊN TẠI ĐỨC


Thủ tướng Đức Merkel với chính sách mở cửa đón người nhập cư (Nguồn: Internet). 

Được biết đến là quốc gia có vai trò hàng đầu trong các quyết sách lớn của Châu Âu nói chung, Eu nói riêng. Tuy nhiên, mới đây nhất, thế giới đã thực sự bất ngờ trước việc Thủ tướng nước này - bà Merkel thông qua và kiên quyết bảo vệ chính sách mở cửa đón người nhập cư từ Syria tới Đức. Và so với các nước còn lại thuộc EU thì điều mà bà Merkel đang làm không phải là quá phổ biến khi người nhập cư đang thực sự là vấn nạn và là nguyên nhân chính khiến liên minh khu vực lớn nhất thế giới này lâm vào lao đao và gây khó khăn về sau. 

Bà Merkel (Nguồn: Internet). 

Trong quá khứ, với uy tín được tạo dựng khi đưa một nước Đức từ hoang tàn, gặp nhiều khó khăn để thiết lập được vị trí, sự ảnh hưởng như trong 2 thập kỷ lại nay nên mặc dù đã đưa ra không ít các chính sách trái chiều song hầu hết nó đã được thông qua dễ dàng. Song ở thời điểm hiện tại mọi thứ đã trở nên khác đi và theo nhiều chuyên gia phân tích chính trị thì bà Merkel đang tự làm khó và đánh đổi tương lai chính trị của mình ở một lòng thương xót không đáng có trong chính trị. Giải thích nguyên nhân khiến Merkel bị chỉ trích vì những chính sách đang áp dụng đối với người nhập cư rất nhiều người đã cho rằng bà Merkel đã quên mất lợi ích của nước Đức mới là cao nhất trên cương vị của một người đứng đầu Chính phủ; rằng lòng tin là một thứ đã trở nên xa xỉ trước một vấn nạn đã trở thành vấn đề có tính toàn cầu! 

Cá nhân bà Merkel từng được ví là "Margaret Thatcher của nước Đức" bởi sự quyết liệt, cứng rắn của mình khi quản lý, điều hành Chính phủ. Đó cũng là nguyên nhân khiến nước Đức nhanh chóng lấy lại hình ảnh, vị thế đã từng có của mình. Bằng chứng minh chứng người Đức biết ơn và ghi nhận công lao của người đàn bà thép này chính là việc bà trụ vững ở cương vị Thủ tướng Đức hai nhiệm kỳ liên tiếp và điều này sẽ tiếp diễn nếu không có sự kiện người Syria vào Châu Âu để tị nạn vì bất ổn chính trị. 

Nói như thế để thấy rằng, bà Merkel sẽ tồn tại khi bà làm hài lòng những cư dân, những đại biểu từng ủng hộ mình nhưng chính sự thực dụng đến khó tin của người Đức sẽ khiến bà rời vị trí hiện tại. Hay nói cách khác, ở vị trí Thủ tướng Đức không cho phép người phụ nữ xuất thân từ Đông Đức này được có lòng thương hại bởi lòng thương hại đó một khi ảnh hưởng tới miếng cơm, manh áo của những cư dân bản địa tại Đức thì chính họ sẽ phản ứng. Và khi đó, những người như bà Merkel mới hiểu được vai trò, địa vị của mình rẻ rúng như thế nào trong mắt những người Đức? Họ cần đến bà để cuộc sống họ tốt hơn và họ không thèm quan tâm tới những thứ mà lãnh tụ, Thủ tướng của họ quan tâm. 
Nguyên nhân khiến bà Merkel hành động, bất chấp những đồn đoán bất lợi về tương lai chính trị của chính mình? 
Quả thực, rất nhiều người đã không thể tại sao bà Merkel lại lựa chọn thực thi chính sách mở cửa đón nhận người nhập cư từ Syria khi mà điều đó đang có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai chính trị của bà? Liệu điều đó có mâu thuẫn gì không đối với lí thuyết cho rằng: Đối với một chính khách thì quyền lợi dân tộc là trên hết? Xin được làm rõ hơn về những băn khoăn này: 

Chế độ Đức Quốc xã từng là nỗi ám ảnh đối với cả thế giới và đối với nước Đức đó là quãng thời gian đáng quên. Và phải công nhận dưới thời bà Merkel diện mạo và hình ảnh nước Đức đã được cải thiện một cách khó tin. Cá nhân bà Merkel cũng hiểu hơn ai hết điều gì đã khiến người Đức bị oán hận và chán ghét như thế trong một giai đoạn dài trước năm 1945: Sự lên ngôi của chủ nghĩa cực hữu. Bà cũng hiểu rất rõ cơ chế sản sinh và điều kiện để hình thành nên xu hướng tính cách dễ sinh ra tiêu cực, tội ác này. 

Cho nên, cùng với mục tiêu phục hồi nền kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh và các chu kỳ khủng hoảng, xây dựng hình ảnh con người Đức thân thiện, nhân văn, thân ái là ưu tiên hàng đầu của người đàn bà thép này. Trong bối cảnh rất nhiều nước tại EU khước từ mở cửa đón người nhập cư, lí thuyết "lợi ích quốc gia là trên hết" chỉ cho bà Merkel cần phải làm điều ngược lại để ngăn chặn xu hướng cực đoan, vị kỷ (nguyên nhân gây nên tội ác) được lan truyền, lây lan vào người Đức trước khi nó bị lây lan ra bên ngoài. 

Rồi đây, có thể tương lai chính trị của bà Merkel sẽ bị đánh đổi nhưng tôi tin rằng, thế giới, người Đức sẽ biết thêm ở người đàn bà thép này như một biểu tượng của hòa bình trước vấn nạn bạo lực, cực đoan đang có xu hướng gia tăng! 

An Chiến

SỨC MẠNH TRUYỀN THÔNG: KHÔNG PHẢI AI CŨNG Ý THỨC ĐƯỢC!


Mấy hôm trước, sau khi trên các trang mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh về một buổi giao lưu, ăn uống để chúc mừng một lãnh đạo về nhận chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã có những nghi ngại về mức độ xa hoa, lãng phí của hoạt động này. Chủ thể đứng ra tổ chức và chi trả cho bữa tiệc liên hoan chúc mừng là điều mà báo giới và những ai quan tâm sự kiện cố công để giải mã. Blog Việt nam mới hoàn toàn đồng tình với ý kiến của chủ blog Người con đất mẹ khi cho rằng: "Bản thân việc tổ chức liên hoan chúc mừng cho ông Hoàng Nghĩa Hiếu, tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Nghệ An có phần trách nhiệm từ đội ngũ tham mưu, giúp việc. Và thay vì thấy được việc cần làm, cần tham mưu thì họ đã tham mưu một việc làm không cần thiết và tạo dư luận xấu. Vậy nên, nếu luận về trách nhiệm của các cá nhân trong sự việc vừa qua thì nên chăng có một phần trách nhiệm rất lớn từ việc không ý thức được các hiệu ứng tiêu cực từ giới truyền thông. Họ không hiểu và không lường được trước cộng với sự tắc trách của một số cá nhân lãnh đạo Sở đã gây nên những điều đáng buồn. 

Riêng cá nhân người viết hết sức thông cảm cho vị tân Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nghệ An bởi dù sao đi nữa việc khước từ tấm lòng và thịnh tình của người khác dành cho mình không phải là chuyện gì đó dễ dàng". 


Hình ảnh về bữa tiệc chúc mừng ông Hoàng Nghĩa Hiếu nhận nhiệm vụ mới vào ngày 21/11/2014 được lan truyền trên một số trang mạng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, phải chăng tổ chức tiệc đã là truyền thống với vị này? (Ảnh Facebook).


Điều này cũng hoàn toàn đúng ngay cả khi mới đây nhất xuất hiện thêm một bức ảnh về bữa tiệc chúc mừng ông Hoàng Nghĩa Hiếu (thời điểm này ông Hiếu đang là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kiêm Chi cục trưởng Chi Cục đê điều và Phòng chống lụt bão) nhận nhiệm vụ mới vào ngày 21/11/2014. Bởi chúng ta không thể loại trừ đội ngũ đứng ra tham mưu tổ chức buổi tiệc vào ngày 21/11/2014 đã tiếp tục đảm nhận vai trò này trong buổi tiệc hom 25/2/2016 vừa qua. Sai lầm của họ lần này có chăng là ở việc lần trước đó chưa bị báo chí phanh phui và đưa ra công luận một cách quyết liệt như hiện nay! 

Nói như thế để thấy được rằng, giữa hai bữa tiệc giành cho một người (ông Hoàng Nghĩa Hiếu) có sự liên quan nhất định đến với nhau. Cái sai thứ nhất đã dẫn đến cái sai thứ hai. Và chúng ta cũng không thể lấy đó để quy chụp cho ông Hoàng Nghĩa Hiếu hoàn toàn có lỗi, thậm chí là chủ trương trong việc tổ chức một buổi tiệc chúc mừng tốn kém và gây dư luận xấu đến thế. Xin nhấn mạnh lại khiếm khuyết lớn nhất của ông Hiếu là không kiểm soát được hoạt động của đội ngũ tham mưu và chính bản thân ông cũng không lường được một cuộc tiệc có tính cá nhân lại bị dư luận, báo giới quan tâm đến nhiều như thế. 

Đó là chưa nói đến số tiền cho cuộc tiệc kia cũng không quá nhiều (7,8 triệu đồng - tin từ Nhà khách tỉnh Nghệ An, nơi diễn ra cuộc tiệc. Còn về việc trên maket cuộc liên hoan có dòng chữ "Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An/ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn" thì chính đại diện của Nhà khách này cũng đã xác nhận do sự thiếu hiểu biết, không xin ý kiến trước khi thực hiện! 

Không dừng lại đó, xung quanh câu chuyện này đã có một số người đặt ra nghi vấn rằng đã có kẻ dựng lên chuyện này để bôi xấu, hạ uy tín của ông Hiếu. Bởi trên thực tế, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An từng điều động ông Hiếu khi đó đang là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kiêm Chi cục trưởng Chi Cục đê điều và Phòng chống lụt bão) đi nhận công tác tại huyện Yên Thành nằm trong chính sách tạo nguồn cán bộ kế cận chức danh Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Và với việc quay trở lại cương vị cũ, ông Hiếu được cho là người sẽ đảm nhận cương vị Giám đốc Sở này trong thời gian tới. Tuy nhiên, mọi sự đã bị phủ nhận khi xuất hiện thêm bức ảnh về một cuộc liên hoan trước đó (như đã nói ở trên). Hành động có tiền lệ trước đó vì thế chỉ có thể nói lên rằng cá nhân ông Hiếu và đội ngũ tham mưu, giúp việc của mình đang giữ một thứ tư duy cũ trong suy nghĩ và hành động. Họ không nhận thức được rằng, sức mạnh của truyền thông đang len lỏi và ngự trị trong mọi ngõ ngách của đời sống. Một sự việc có thể trong quá khứ là chuyện hết sức bình thường, dễ chấp nhận nhưng dưới cái nhìn đa chiều của truyền thông ở thời điểm hiện tại có khi lại nên chuyện! 

Tôi đồng tình với ý kiến cho rằng đó là một thứ "tai nạn" không may đến với ông Hoàng Nghĩa Hiếu và Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn. Hi vọng rằng, sau sự việc này giới công chức Việt Nam sẽ biết nên làm gì để truyền thông không thể sờ gáy mình!

An Chiến

NHÓM CỨU LẤY DÂN OAN “DỪNG CUỘC CHƠI”


Cụm từ “dừng cuộc chơi” xuất phát từ bài viết đăng tải vừa qua trên trang cá nhân của kẻ mang danh “ông trùm” Mai Xuân Dũng khi nói về nhóm Cứu lấy dân oan (CLDO) mà hắn là một trong những kẻ cầm đầu. Trong bài viết hồi đầu tháng 2 có tựa đề “Trùm dân oan” Mai Xuân Dũng và Trịnh Du gặp nạn”, Non sông Việt Nam đã phản ánh về việc họ Mai và họ Trịnh đã bắt tay cùng nhau để lừa dối và nuốt trọn khoản tiền 1000$ của nữ Việt kiều có tên Phượng Đan.

Câu chuyện bắt nguồn khi nhà “đấu tranh dân chủ” Paul Nguyễn Hoàng Đức lừa tình qua mạng một phụ nữ Việt kiều Mỹ Phượng Đan. Bỏ nhiều công sức cùng với hàng tá lời mật ngọt, Paul Nguyễn Hoàng Đức đã lừa bịp được người phụ nữ Việt kiều trong phút giây bồng bột đã gửi số tiền 1000USD cho y. 

Đến khi người phụ nữ Việt kiều phát hiện ra mình bị lừa thì Paul Nguyễn Hoàng Đức đã cố “nuốt gọn” số tiền nhưng không thể, y tỏ ra ranh mãnh khi nhanh chóng “hợp thức hoá” số tiền trên bằng thủ đoạn gửi cho Mai Xuân Dũng để “ủng hộ dân oan”. Khi số tiền 1000$ trên đã vào tay Mai Xuân Dũng dưới vỏ bọc “đóng góp” cho quỹ “dân oan” thì người phụ nữ Việt kiều quay sang đòi nợ số tiền trên ở Mai Xuân Dũng nhưng tên này mặt dày, ôm khư khư bọc tiền không chịu trả lại.
Ảnh và chú thích ảnh: Một “dân oan” đã tố cáo đệ tử ruột của Mai Xuân Dũng là Đoàn Trương Vĩnh Phước đã lập danh sách “ma” các “dân oan” hòng ăn chặn tiền, gạo thông qua sự tố cáo của “sư cô” Đàm Thoa (nick facebook: Dao Tu Non) (Nguồn: Ảnh chụp màn hình FB)

Quay trở lại với vấn đề nhóm CLDO đã “dừng cuộc chơi”, khi Mai Xuân Dũng và thủ quỹ kiêm bồ nhí của hắn ta là Phan Cẩm Hường mới khai xuân Bính Thân mà cả 2 đã lu loa lên rằng, giải tán nhóm CLDO thì đã nhiều nghi vấn xoay quanh vấn đề này. Bởi lẽ, nguyên nhân dẫn đến CLDO “dừng cuộc chơi” theo như Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường ra rả luận điệu rằng, CLDO tan rã là do các “thế lực thù địch” có các hoạt động chống phá nên mới dẫn đến hệ quả như vậy. 

Tuy nhiên, đám đông, trong đó có cả những “dân chủ” – “đồng nghiệp” với Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường đều dấy lên mối nghi ngờ rằng, CLDO “dừng cuộc chơi” vì hai lý do sau đây:

Thứ nhất, thời gian trước khi CLDO tan rã thì kẻ cầm đầu nhóm này là Mai Xuân Dũng cùng đệ tử thân cận là Đoàn Trương Vĩnh Phước đã bị đám “dân oan” như Nguyễn Thị Gấm, “sư hổ mang” Đàm Thoa vạch mặt bản chất lũng đoạn, ăn cướp tiền quỹ CLDO một cách trắng trợn. Ngoài ra, mối quan hệ tình ái giữa “ông trùm” Mai Xuân Dũng và thủ quỹ kiêm bồ nhí của hắn ta là Phan Cẩm Hường đã không còn che giấu được nữa khi thông tin trên đã bị nhiều người phát hiện. Tổng hợp các sự việc trên, các cá nhân, tổ chức phản động nước ngoài đã không còn tin tưởng vào nhóm trung gian này để gửi tiền, hiện vật về nuôi dưỡng các “dân oan” nữa. Đồng nghĩa với điều này thì các khoản tiền kếch sù trước đây mà các cá nhân, các tổ chức phản động ở nước ngoài gửi về cho các “dân oan” thông qua trung gian là nhóm CLDO cũng không còn nữa. Và như thế thì nếu tiếp tục duy trì nhóm CLDO mà không có sự tài trợ tài chính từ các tổ chức trên thì Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường sẽ không có gì để “xơ múi” nữa, không còn lợi ích để lợi dụng, trục lợi cho lợi ích cá nhân.

Thứ hai, khi các “dân oan” và các “dân chủ” khác nắm rõ được các số liệu, dẫn chứng cụ thể về bộ mặt thật của cái nghề gọi là “chăn dắt dân oan” mà Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường lợi dụng nó thời gian qua để “nuốt trọn” số tiền khủng thì đám đông này sẽ không bao giờ dễ dàng để yên cho cặp đôi “mèo mả gà đồng” trên tiếp tục tác oai, tác quái. Với “thâm niên”, lọc lõi, ranh mãnh trong hành nghề “dân chủ” và “chăn dắt dân oan”, Mai Xuân Dũng đã lường trước được sự việc, hậu quả mà hắn ta không tỉnh táo để đưa ra quyết định khôn ngoan nhất. Nếu vẫn tiếp tục trơ mặt dày ra để duy trì CLDO hoạt động với chiêu trò trục lợi, ăn chặn tiền như cũ thì Mai Xuân Dũng và bồ nhí Phan Cẩm Hường sẽ không còn đường để “rút lui an toàn”. Bởi vậy, bất ngờ cho CLDO “dừng cuộc chơi” là ý đồ của Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường khi 2 kẻ ma mãnh này sau khi “no xôi chán chè”, lợi dụng hết đát quỹ CLDO thì đã “hạ cánh trong an toàn”.

Điều bất ngờ hơn là khi Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường đang trong cảm xúc lâng lâng vui mừng vì đã “nhấn nút” cho CLDO tan rã mà cá nhân lại có thể được ôm trọn khoản quỹ khổng lồ từ trước tới nay thông qua thủ đoạn khai khống danh sách “dân oan” và mập mờ thu- chi thì cộng đồng các “zân chủ cuội” đã dậy sóng lên tiếng yêu cầu 2 kẻ này phải minh bạch hoá. Việc minh bạch hoá số liệu báo cáo thu-chi của CLDO là yêu cầu trước tiên là vì từ khi hoạt động cho đến khi tan rã, CLDO không hề có số liệu cụ thể nào về báo cáo thu-chi cho cộng đồng hay các “dân oan” tiếp cận. Đến khi Phan Cẩm Hường đăng tải bảng báo cáo số liệu thu-chi từ trước cho tới thời điểm hiện tại với những số liệu mập mờ, khó hiểu lại càng khiến cho cộng đồng các “zân chủ cuội” giận dữ điên cuồng.

Đứng trước loạt “scandal” và cơn thịnh nộ của đồng bọn, “ông trùm” chuyên “chăn dắt dân oan” Mai Xuân Dũng và bồ nhí Phan Cẩm Hường tỏ ra khôn ngoan khi lựa chọn thái độ “im lặng” hòng chờ cơn bão này qua đi, để “an toàn” mà “nuốt trọn” số tiền quỹ khủng của CLDO. Và liệu cộng đồng các “zân chủ cuội” có thể để yên cho cặp “mèo mả gà đồng” Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường ẵm hết tiền quỹ của CLDO? Nonsongvietnam sẽ phản ánh sớm nhất đến độc giả khi có diễn biến mới nhất về vụ việc này.

KẺ ĐÁNH MÌN NHÀ GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÁI NGUYÊN ĐÃ PHẢI LÃNH HẬU QUẢ


Nửa đêm ném mìn nhà Giám đốc Công an tỉnh

Bích nhận mìn từ Hòa rồi mang đến nhà đồng chí Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên châm ngòi cho nổ. Vụ nổ gây ảnh hưởng tới 62 hộ dân xung quanh.


Trong hai ngày 25 và 26-2, tại Trại tạm giam T16 - Bộ Công an, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với hai bị cáo: Nguyễn Viết Hòa (40 tuổi), trú tại tổ 9, phường Tân Lập và Đồng Văn Bích (37 tuổi), trú tại tổ 25, phường Hoàng Văn Thụ, đều thuộc TP. Thái Nguyên bị truy tố về tội giết người, hủy hoại tài sản và sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Hai đối tượng Hòa và Bích.

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 7-1-2012, Hòa đến khu vực gần khách sạn Mai Đan, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên và gọi Bích ra gặp. Hòa đã đưa cho Bích 1 quả mìn đựng trong túi nilon và bảo Bích đem đốt tại số nhà 191, đường Lương Ngọc Quyến. Bích biết rõ đó là nhà đồng chí Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Sau đó Hòa về cơ quan ngủ. Bích đã mang quả mìn đến cửa nhà 191, đường Lương Ngọc Quyến rồi xuống xe, châm lửa vào dây cháy chậm, đẩy sâu quả mìn vào trong cửa nhà rồi lên xe về nhà ngủ. Quả mìn phát nổ làm hư hỏng tài sản của gia đình đồng chí Tuấn và 62 hộ dân xung quanh với tổng thiệt hại trên 1,7 tỷ đồng, không gây thiệt hại về người…

Sau khi thẩm vấn các bị cáo, các nhân chứng và những người có quyền lợi liên quan, kết thúc phiên tòa Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Viết Hòa và Đồng Văn Bích chung thân về tội giết người, 15 năm tù về tội hủy hoại tài sản, 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vật liệu nổ. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 3 tội đối với 2 bị cáo là chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, mỗi bị cáo phải hoàn trả cho UBND TP. Thái Nguyên số tiền hơn 847 triệu đồng. Số tiền này, UBND thành phố Thái Nguyên đã chi khắc phục hậu quả cho 62 hộ dân bị thiệt hại.

Được biết, trước đó, ngày 11-3-2015, Nguyễn Viết Hòa bị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xử phạt 22 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Vu khống”.

Đồng Văn Bích đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Bích đang chấp hành bản án 21 năm 6 tháng tù giam về các tội: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Thanh Hải- Danh Quốc