2016/07/03

Nói với Lê Công Định: Tiền bao nhiêu rồi cũng sẽ hết...

Chiềng Chạ

Tin từ Lê Nguyễn Hương Trà: LS Lê Công Định (FB Lê Công Định) đã có thư gửi đích danh ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm rõ một số nội dung xung quanh phát biểu của ông này tại buổi họp báo công bố nguyên nhân hiện tượng cá chết:
"Khi được hỏi về số tiền bồi thường của Formosa, Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà nói: Các nhà khoa học trong và ngoài nước đã làm việc hết mình bất kể ngày đêm. Đây là sự phối hợp chặt chẽ, bài bản, đúng luật pháp và thông lệ quốc tế. Formosa Hà Tĩnh đã nhận trách nhiệm, cam kết bồi thường 500 triệu USD, hỗ trợ cho người dân chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường việc xử lý ô nhiễm biển, phục hồi hệ sinh thái, cam kết khắc phục tất cả những tồn tại của hệ thống xử lý chất thải cũng như nâng cấp công nghệ để đảm bảo không xảy ra sự cố tương tự". 
Nội dung thứ nhất Lê Công Định chất vấn Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà xung quanhh cụm từ "thông lệ quốc tế". Toàn văn câu hỏi của Định cũng như những một số lưu ý kèm theo như sau: "Thông lệ quốc tế mà ông nói là gì? Yêu cầu ông nêu rõ, vì chúng tôi không thể chấp nhận lối nói chung chung, qua loa và lẩn tránh.
Theo luật pháp quốc tế, ngoài công ước và hiệp định quốc tế, còn có thông lệ quốc tế được thừa nhận như nguồn luật (source of law) trong từng lĩnh vực, mà khi viện dẫn các cơ quan phân xử quốc tế đều phải nêu và phân tích rõ ràng, tránh tình trạng suy diễn vô lối giữa các bên tranh chấp.
Do vậy, trong trường hợp nghiêm trọng này ở Việt Nam, nếu nói "đúng thông lệ quốc tế", ông Bộ trưởng phải trích dẫn đó là "thông lệ" gì, như cách mà các cơ quan phân xử quốc tế thường làm. Ông không thể lừa bịp thiên hạ bằng 4 chữ "thông lệ quốc tế" mà không nêu cụ thể". 
Lí giải nguyên nhân tại sao Lê Công Định lại chất vấn nội dung này, người viết xin nhận diện bởi Định là một luật sư am hiểu khá sau các nội dung về luật quốc tế. Tuy nhiên, đối chiếu giữa nội dung phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà và ý kiến của Lê Công Định thì dễ thấy 2 điều này hoàn toàn không giống nhau, không hề gặp gỡ nhau về mặt nhận thức. Cụ thể, trong khi Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhắc đến "thông lệ quốc tế" trong việc hợp tác giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân hiện tượng cá chết tại một số tỉnh miền Trung: "Khi được hỏi về số tiền bồi thường của Formosa, Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà nói: Các nhà khoa học trong và ngoài nước đã làm việc hết mình bất kể ngày đêm. Đây là sự phối hợp chặt chẽ, bài bản, đúng luật pháp và thông lệ quốc tế". Nghĩa là "thông lệ quốc tế" đang được nói đến cho phép Việt Nam có thể mời, thậm chí là thuê các chuyên gia, nhà khoa học cùng vào cuộc để nghiên cứu, tìm hiểu hiện tượng cá chết, chứ "thông lệ quốc tế" ở đây không dùng để điều chỉnh, quy định Formosa sẽ phải bồi thường bao nhiêu cho Chính phủ và người dân Việt Nam như cách hiểu của LS Lê Công Định. Việc đền bù bao nhiêu vì thế là kết quả của việc xác định thiệt hại ban đầu đã gây nên và sự thống nhất, thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Formosa. 
Vậy nên, với một sự hiểu lầm (?) hết sức căn bản như thế đương nhiên nếu có nhận được thư của Lê Công Định thì thiết nghĩ người đứng đầu Bộ Tài nguyên & Môi trường cũng sẽ không cần trả lời nội dung chất vấn 1 này. Có chăng, nếu có thư phản hồi thì Bộ trưởng Hà nên nhắc nhở vị LS này trong cách đọc, hiểu văn bản mà không hiểu có phải những tháng ngày trong tù đã khiến Định mất mất khả năng này! 
Nội dung thứ hai LS Lê Công Định chất vấn Bộ trưởng Trần Hồng Hà: "Để ấn định mức bồi thường thiệt hại, trên phương diện pháp lý, cơ quan phân xử (có thể là toà án quốc gia hoặc trọng tài quốc tế) luôn dựa vào các kết quả thẩm định thiệt hại thực tế một cách độc lập. Xin hỏi cơ quan thẩm định thiệt hại nào đã được Chính phủ mời làm việc, chi phí bao nhiêu và uy tín khoa học thế nào?". Những ai tinh ý sẽ hiểu rằng, nội dung chất vấn thứ 2 này thực chất là sự tiếp nối của nội dung chất vấn thứ nhất như đã nói ở trên.
Về nội dung này xin được mạn đàm ngắn gọn như sau: Như lời khẳng định của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp báo chiều ngày 30/06/2016 khi trả lời câu hỏi của phóng viên hãng tin Nikkei Nhật Bản xung quanh con số bồi thường 500 triệu USD: "Con số này được thống nhất vì mới tính toán tới thiệt hại kinh tế, môi trường biển còn những thiệt hại lớn hơn rất nhiều đó là tổn thương tâm lý, những hệ lụy khác chưa thể tính được. Điều chúng tôi muốn không phải là tiền, chúng tôi muốn Formosa và cổ đông hiểu rằng họ phải có trách nhiệm với những gì đã ra gây ra tại Việt Nam”. Nghĩa là hoàn toàn không có bất cứ hoạt động thẩm định thiệt hại thực tế một cách độc lập. Việc đi đến một con số bồi thường thiệt hại như đã công bố chỉ dựa trên sự thống nhất của hai bên trên cơ sở tính toán sơ bộ thiệt hại về kinh tế, môi trường biển mà chưa hề tính tới những thiệt hại khác như tổn thương tâm lý và những hệ lụy khác. 
Hiểu như thế để thấy rằng, 500 triệu USD mà Formosa đưa ra để bồi thường cho Chính phủ và người dân chỉ đơn thuần là phục vụ việc đền bù những tổn thất kinh tế mà người dân đã phải gánh chịu trong suốt thời gian vừa qua! Còn về những thiệt hại lớn hơn cho môi trường thì như nội dung cam kết thứ 3 (Khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế của xử lý nước thải, chất thải, cam kết xử lý triệt để các chất thải độc trước khi đưa ra môi trường theo quy định, không để tái diễn sự cố như đã xảy ra) và thứ 4 (Phối hợp với các Bộ, ngành, các tỉnh miền Trung xây dựng, bảo đảm không để xảy ra ô nhiễm, nhằm tạo niềm tin với người dân Việt Nam và quốc tế) giữa Formosa với Chính phủ Việt Nam, Công ty này sẽ chi trả trong quá trình phối hợp thực hiện khắc phục ô nhiễm môi trường biển. Với cách làm này, cả Việt Nam và Formosa sẽ không cần mời đến bất cứ cơ quan thẩm định thiệt hại như ý kiến của LS Lê Công Định. 
Còn nếu hỏi vì sao không mời cơ quan thẩm định thiệt hại có uy tín vào thẩm định trước khi đi đến thống nhất con số bồi thường thì xin thưa rằng, điều quan trọng nhất trong sự việc này như nhận thức của cả Chính phủ và người dân không phải là được bồi thường bao nhiêu tiền. Điều chúng ta cần hơn hết chính là thái độ thành khẩn của chủ thể gây nên thảm hoạ cũng như một cam kết không để xảy ra các sai phạm tương tự của họ. Ngoài ra, sức ép về mặt thời gian công bố nguyên nhân, thủ phạm gây nên hiện tượng cá chết của dư luận cũng là nguyên nhân chính khiến Chính phủ và các cơ quan hữu trách không màng tính đến những thủ thuật có tính chuyên môn như đang đề cập. Vậy nên, nếu ai đó có trách móc Chính phủ trong trường hợp này thì nên chăng cần xem lại điều gì đã xảy ra trong suốt quá trình diễn ra sau vụ cá chết! 
Riêng đối với băn khoăn tại sao không phải là 100 triệu, 200 triệu, 450 triệu, 550 triệu hay 1 tỷ USD, mà lại là con số tròn 500 triệu USD? Thì xin được nhắc lại rằng, đó là kết quả của một phép tính có tính sơ bộ, ban đầu trên cơ sở những thiệt hại về kinh tế và môi trường biển mà các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học đã thực hiện. Ngoài ra, con số này cũng đã có sự tham khảo từ các thảm hoạ ô nhiễm môi trường tương tự xảy ra trên thế giới. 
Nội dung chất vấn thứ 3 được LS Lê Công Định đề cập tới liên quan những tính toán của Chính phủ trong việc bồi hoàn cụ thể cho từng cá nhân và doanh nghiệp là nạn nhân trong thảm hoạ trước khi chấp nhận mức bồi thường của Formosa. 
Về mặt hàm nghĩa thì nội dung chất vấn thứ 3 này không khác là mấy so với nội dung chất vấn thứ 2 đã được nói đến!Ở đây, người viết cũng công nhận một thực tế là sẽ tốt hơn, thực tế hơn nếu trước khi đi đến thống nhất con số bồi thường với Formosa Chính phủ thực hiện động tác tính toán số lượng, hình thức mà những nạn nhân trong thảm hoạ vừa qua sẽ được lãnh nhận. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, trong sự việc cá chết vừa qua, Chính phủ cũng như các cơ quan hữu trách, chuyên môn hoàn toàn có cái khó của riêng mình. Thậm chí, do việc chưa từng gánh chịu những thảm hoạ ô nhiễm môi trường tương tự nên ban đầu Chính phủ đã không tránh khỏi những sự bị động, lúng túng nhất định. Sức ép từ dư luận cũng như sự nhiễu loạn thông tin cũng là nguyên do khiến những động tác có tính chuyên môn này chưa được thực hiện. 
Đó là chưa nói đến việc tiền bồi thường không phải là mục tiêu đấu tranh cao nhất của Chính phủ với Formosa trong sự việc vừa qua. Bởi như ý kiến của một Fbker mà người viết không nhớ tên đã nói: Tiền bao nhiêu rồi cũng sẽ hết, điều quan trọng nhất đối với ngư dân, những người mưu sinh nhờ vào biển là làm thế nào để họ có thể tiếp tục vươn khơi, bám biển trở lại; những sản phẩm của họ làm ra được xã hội ghi nhận và sử dụng. Và thiết nghĩ 04 nội dung cam kết còn lại mà phía Formosa đã hứa với Chính phủ và nhân dân Việt Nam đủ sức giúp cho các nạn nhân trong sự việc vừa qua hiện thực được mong muốn của chính mình! 

Cái thứ tư duy hễ có chuyện là trông chờ vào khoản tiền bồi hoàn thiệt hại vì thế đã trở nên lỗi thời và đó là một cách chúng ta bán rẽ đi sự sống ở tương lại; thể hiện một sự thiếu trách nhiệm của những kẻ mà với họ sự suy tàn của đất nước là niềm vui của chính mình!

Nỗi cay đắng của Đoan Trang

Loa Phường


Một trong những cuộc thăm viếng để xin xỏ cờ vàng cấp kinh phí của Đoan Trang
Trước thông tin công an cùng với các chuyên gia Bộ Tài nguyên môi trường đã khuất phục, khiến Formosa cúi đầu nhận tội và nộp phạt, nhà báo của làng zân chủ Đoan Trang phải thốt ra nỗi cay đắng, bất lực trước tài năng của ngành này qua bài "vài lời cay đắng trước ngày Bộ Công an đồng ý công bố nguyên nhân cá chết". Xin trích đoạn:

"Cộng sản Việt Nam yếu kém, còn cái gì liên quan đến phạm trù “phá” thì Đảng rất giỏi, và công an của Đảng cũng vậy. Thế cho nên chẳng lạ, khi dưới sự lãnh đạo của Đảng, xã hội dân sự không ngóc đầu lên được, mà các phong trào đối kháng, chống cộng, thì thất bại liểng xiểng suốt hàng chục năm nay. Bởi vì Đảng không xây mà chỉ chủ trương phá, mà lại phá quá giỏi. Cái gì có chữ “phá”, Đảng làm đều giỏi cả"
Tội nghiệp Đoan Trang khi mới bắt tay với VOICE / Việt tân "làm cách mạng" khởi phát với chiến dịch chống phá Điều 258 BLHS, còn gọi là "Tuyên bố 258", tiền thân nhóm Mạng lưới blogger Việt Nam đã chết lâm sàng hiện nay, Đoan Trang đầy phấn chấn, hứng khởi, thách thức Bộ công an Việt Nam "chống mặt" lên xem cô nàng và đồng bọn "dạy bài học" về cái gọi là sức mạnh "phong trào dân chủ" của đám chống đối trong nước và Việt tân hải ngoại. Chẳng hiểu công an đã làm gì mà cả chiến dịch bài bản, sáng tạo cách đánh nội vận sang ngoại vận chết thảm hại, nay chẳng thấy Đoan Trang đả động một câu từ nào về tổ chức mà cô ta huy động được VOICE, Dân làm báo của Việt tân cùng hầu hết "anh hùng, anh thư dân chủ" trong nước tham gia nữa.
Rồi đây, "cách mạng xanh" của Đoan Trang kỳ công "cướp trên giàn mướp" toàn bộ phong trào 6700 cây xanh của giới "xã hội dân sự" hèn nhát, lệ thuộc chính quyền thành nhóm Vì Một Hà Nội Xanh hay Green Trees giờ cũng èo uột, xem như "hữu danh vô thực".
Nay "cách mạng cá" mà cô ta đầu tư chiến lược, sẵn sàng vơ bèo vạt tép bất cứ nguồn tiền nào, kể cả của đám Việt tân với dự án ảo 2500 cây dù xanh để cào tiền cho "phong trào", kích động đồng bọn duy trì biểu tình, đối đầu với chính quyền thất bại thê thảm hơn. Điểm hy vọng là chính quyền bó tay với truy ra thủ phạm (khi gặp phải loại sừng mỏ như Formosa) là cơ hội để cho các chiến dịch bảo vệ môi trường tương lai cũng đổ sông đổ bể thì cô nàng ngao ngán đến cùng cực. Vừa đổi tên nhóm  Vỉ Một Hà Nội xanh thành Green Trees để làm nòng cốt "cách mạng xanh" trong phạm vi cả nước. Vừa bài binh bố trận với MEC của sư phụ Mai Phan Lợi để đồng diễn các chiến dịch thực phẩm xanh, sạch, đi đầu phát động bài báo về chủ đề môi trường nhằm yểm trợ cho phong trào dân chủ về môi trường giành ưu thế, dần gây dựng lực lượng lật đổ chính thể thì ông sư phụ "tự chết" với câu "Vì sao Casa tan xác", hủy hoại bao tham vọng, hoài bão của Đoan Trang về hai thế lực cùng "song kiếm hợp bích"!
 Mọi thất bại, tan rã của phong trào zân chủ, Đoan Trang đều đổ hết lên ngành công an "giỏi phá án" không chỉ trong lĩnh vực tội pham hình sự mà cả tội phạm chính trị. Cái đáng sợ nhất là không cần bắt xử lý mà công an vẫn làm tan xác cả lực lượng zân chủ hùng hậu được các quỹ dân chủ Tây phương đổ không biết bao nhiêu tiền vào nuôi dưỡng, nay Tổng thống Mỹ cũng bất lực, thừa nhận "chỉ dân Việt Nam mới quyết định tương lai đất nước thì Đoan Trang và đồng bọn của cô đã chuẩn bị sẵn "tương lai tự lực cánh sinh" rồi.
Qua những lần "diện kiến" công an về, Đoan Trang đều có thái độ bức xúc tương tự vì cô nàng và đồng bọn đang mưu tính gì trong đầu đều bị "chặn sạch". Ngay cả đến chuyến đi ô tô ra gặp Tổng thống Mỹ mơ ước được sắp đặt kỹ càng cũng bị "chặn" nốt. Công an không thèm xử lý mà cứ "chơi chơi", tích điểm, cho đám zân chủ tự chém nhau tơi bời, khốc liệt thì đúng là quá giỏi "phá" còn gì. Đoan Trang và Việt tân rất muốn công an xứ Việt bé tí tẹo mà ương ngạnh này bắt bớ tràn lan, bắt càng nhiều càng tốt thì họ chỉ bắt những kẻ sừng sỏ, nuôi nhiều "rắn độc", còn những loại như Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Lân Thắng, Trương văn Dũng, Hoàng Dũng, Nguyễn Hoàng Vi, ...toàn hạng không "mưu sâu kế hiểm" gây bè kết cánh thì cũng " đầu đất vô mưu" cùng nhau phá tan hoang cái phong trào zân chủ vốn rách nát, vá víu chằng chịt. Danh sách bắt thì ít ỏi, ai xứng đáng lắm mới bị bắt, tiêu biểu như Nguyễn Văn Đài -chiến hữu Đoan Trang cộng tác thắm nồng bị bắt xong là Hội Anh em dân chủ dưới sự chỉ huy của nữ ủy viên trung ương Việt tân Hà Đông Xuyến cũng chết lâm sàng theo.
 Có thể nói Đoan Trang ngông cuồng, thách thức ở hải ngoại bao nhiều thì bất lực, cay đắng bấy nhiêu sau gần 2 năm lăn lộn với "phong trào dân chủ quốc nội". Lạ là công an không thèm bắt Đoan Trang bao lâu nay, hay công an nhìn rõ Đoan Trang có tác dụng hữu hiệu trong việc "phá" hơn là "xây" nên cứ để cô nàng thoải mái múa bút!?!

Có giỏi thì kiện đi

Loa Phường

Kết quả hình ảnh cho thùng rỗng kêu to
Rỗng thì hay to mồm
Sau khi Chính phủ tuyên bố thủ phạm Formosa và khoản tiền phạt 500tr USD cho hành vi gây ô nhiễm môi trường biển, gây nhiều thiệt hại lớn cho ngư dân các tỉnh miền Trung. Rất đông kền kền zân chủ nhảy dựng lên, gào thét rằng “Chính phủ bán rẻ dân”, đặt dân vào chuyện đã rồi, đòi truy tố quan chức Nhà nước, hả hê đấu tố thể chế, đòi trả lại danh dự cho những zận chủ biểu tình bị "bôi nhọ" trên truyền hình, bị ngăn cản thực hiện quyền biểu tình hợp hiến...

Tiêu biểu như bài viết của ông "tặc bút " nhạc sỹ Tuấn Khanh rất hùng dũng với bài "Quê hương này không để bán", cho buổi họp báo là "một màn trình diễn thô vụng. Formosa Hà Tĩnh đột nhiên trở thành trẻ nhỏ, được chính phủ Việt Nam dắt tay ra trước mọi người, quẹt nước mũi, khóc và nói thuộc lòng lời xin lỗi. Ngay sau đó mức bồi thường 500 triệu USD được công bố như tiếng búa toà", tố Chính phủ "tự ý" định đoạt mức phạt "không dựa trên điều tra tổn thất", tự ý đưa ra chương trình chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân là "bán biển" cho kẻ thù, đòi truy cứu những phát ngôn "lừa bịp" dư luận ăn cá, tắm biển của quan chức địa phương và các ngành trước đó, ... cùng các lập luận kiểu trên là cả màn say sưa mạt sát, phỉ báng bộ máy và nhân sự Chính phủ!
Nên nhớ, khi thảm họa xảy ra, chính quyền đã vào cuộc với nhiều giải pháp hỗ trợ ngư dân, cấm tiêu thụ cá chết, không rõ nguồn gốc, vận động tiêu thụ hải sản do tàu thuyền đánh bắt xa bờ mang về, xét nghiệm nước biển vùng bị ảnh hưởng để chứng minh biển không còn nhiễm độc để cổ vũ người dân tiếp tục du lịch... Những việc làm đó rõ ràng là có cơ sở, khi thảm họa ô nhiễm qua đi, chứng minh bằng khoa học, bằng xét nghiệm hẳn hoi thì chẳng có lý gì phải "tẩy chay" tắm  biển hay hải sản rõ nguồn gốc. Hành động dũng cảm của các quan chức trên rõ không phải là "liều" mà là trấn an dân chúng cùng chia sẻ ngư dân và kinh tế biển, tin vào chính phủ. Nhờ đó du lịch biển trừ 4 tỉnh bị ảnh hưởng là suy giảm còn dọc đường biển miền Trung vẫn bình thường. Không đẩy người dân quay lưng với ngư dân vùng biển, điều đó chắc làm thất bại ước mơ của ông Tuấn Khanh và đồng đảng ngày đêm trông chờ Việt Nam khủng hoảng, sụp đổ, tan rã để chào đón cơ may "dân chủ"?
Việc Chính phủ vào cuộc trong thời gian ngắn xác định nguyên nhân cá chết, đấu tranh với thủ phạm sừng sỏ như Formosa phải nhận tội, nộp phạt, cẳng thẳng và kịch tính đến phút thứ 90 thành công vang dội như là cú tát trời giáng vào đám phản động như ông Tuấn Khanh. Vậy là cơ hội "ngàn vàng" của phe lật đổ đã bị Chính phủ nỗ lực phá tan tành.
Còn việc vu cáo chính phủ "thỏa hiệp" với thủ phạm, mua bán trên đầu dân còn lố bịch hơn nữa. Sau khi công bố thủ phạm, báo chí trong nước đã có hàng loạt bài khuyến khích và hướng dẫn người dân kiện Formosa đòi quyền lợi hợp pháp của mình. Xin mời xem bài tiêu biểu: http://thanhnien.vn/thoi-su/nguoi-dan-co-the-khoi-kien-formosa-718988.html
Cái này Chính phủ đã đưa cho dân mọi công cụ pháp lý, chỉ còn dân phải chứng minh mức thiệt hại của mình, mức đền bù, hỗ trợ của Nhà nước chẳng bõ bèn gì... Đây rõ là vai trò của "xã hội dân sự", các "luật sư vì công lý", "nhà yêu nước"... Cùng bao hỗ trợ từ các quỹ dân chủ khùng như NED, USAIDS, CPJ, World Bank, quỹ hỗ trợ dân chủ Mỹ, Canada, Irish, Anh,...luôn to mồm giờ hãy làm cái việc thiết thực là bảo vệ ngư dân đi thay vì hò nhau thỉnh nguyện thư cầu xin Tổng thống Mỹ cứu ngư dân, môi trường biển Việt Nam hay kiến nghị đòi cách chức lãnh đạo nọ kia hay đòi ca ngợi, vinh danh các biểu tình viên chuyên nghiệp ăn lương Việt tân, VOICE hay hàng chục quỹ dân chủ kia. Hãy đấu thử với dàn luật sư của Formosa và kiện tận Toà án quốc tế, Đài Loan nếu các ông bà "chê" toà Việt Nam như các ông bà ăn to, chém mạnh vẫn hô hào đi. Cái này Nhà nước đương nhiên không làm thay dân được.
Một clip như Trương Minh Tam hay Nguyễn Lân Thắng được "quyết toán" vài ngàn usd (chưa kể lương và chi phí ngoài) kia cơ mà. VOICE thu được mấy chục ngàn USD tiền hỗ trợ ngư dân mà giờ mới chi có vài tấn gạo và mấy phong bì tiền trăm ngàn VND thôi mà...
Tổ chức biểu tình thì rất quy mô, bài bản khiến chính quyền phải gồng mình bảo vệ an ninh kia mà. Các chiến dịch này nọ chém tưng bừng trên BBC, VOA, RFA, RFI và các đài của cờ vàng hùng hậu lắm kia mà. Hàng chục tổ chức "xã hội dân sự" với quyết toán toàn cỡ nửa tỷ đến hàng tỷ VND chi phí vận hành kia mà. Hàng trăm "chiến lược gia" được Việt tân, VOICE liên kết với các NGO nước ngoài huấn luyện kỹ năng "thúc đẩy XHDS" cho ra lò tung về nước rồi kia mà...
Hãy thể hiện bằng việc làm đích thực khi đã có sẵn nong và né kia đi, bắt Formosa nôn tiếp tiền ra đi thay vì những câu sáo rỗng, kích động, hiếu chiến, chống phá cực đoan thiếu lương thiện!

2016/07/02

Điều CSVN Không Nói: Philippines đã xâm chiếm các đảo của VN như thế nào?

Phú Thịnh sưu tầm

LTS: Bài này Phú Thịnh trích vài ý kiến trong một status nhiều đề mục của Minh Mai Mai trên FB huyphuc1981nb với hàng tựa: "Quốc tế hóa biển đông. Việt Nam đã dâng cho Mỹ hầu hết diện tích nổi tự nhiên của Trường Sa, để được cái gì ?" (SH)

Đảng đã cho không giặc các đảo Thị Tứ, Ba Bình, Hoa Lau, Song Tử.... ?

Mình nhắc lại một lần nữa cho các CCCĐ. Trừ Ba Bình đã được Mỹ ngụy giao cho Đài Loan năm 1959, thì phần lớn diện tích nổi tự nhiên của Trường Sa, như Thị Tứ, Hoa Lau, Song Tử..., đều là của ta, bị Philippines + Malaysia + Brunei lấy từ các năm 1968... 1974.


Không phải là "bị chiếm", mà Mỹ ngụy chuyển cho chúng (Philippines + Malaysia + Brunei), sau Mậu Thân chúng biết sẽ thua. Toàn bộ "đánh chiếm" này hoàn toàn không có nửa tiếng súng. Trong đó, ở Song Tử, đội quân Philippines đến khi quân ngụy chưa đi, hai đám quân đã chung sống với nhau, ai lo việc nấy, trong một thời gian dài.

Chính vì thế, nếu như cuộc chuyển giao này suôn sẻ, thì năm 1975 quân ta không hề còn bất cứ mẩu đất nào ngoài hai quần đảo.

Trung Quốc ngồi im nhìn Mỹ ăn hết cả hai quần đảo? Vì thế, mới diễn ra "hải chiến Hoàng Sa", Trung Quốc chiếm nốt các đảo nửa Tây Hoàng Sa.




Thực chất đây là một vở kịch, vì TQ chỉ có vài MiG-17 bắn bằng súng - ngắm mắt thường, không thể đối đầu với số lượng đông đảo các F-5 bắn đạn tự hành qua radar. Tầu của ngụy to, trên tầu có radar lớn... Nhưng Hà Văn Ngạc, chỉ huy trận đánh bên ngụy, dã dùng các tầu HQ-4 và HQ-5 đi sau, bắn vào các tầu HQ-10 và HQ-16, cũng của ngụy. HQ-10 và HQ-16 đi cánh khác và vào trước, đang xung trận, đắm HQ-10, và HQ-16 bị thương phải kết ra khỏi trận. (xem Bí Mật Về "Hải Chiến Hoàng Sa 1974" và Những Điều Chưa Biết)

Sau đó, vở kịch bàn giao đảo vỡ lở. Mỹ ngụy phải tổ chức "chiếm lại" vài đảo để "lập tuyến chặn Trung Quốc", để đeo mo vào mặt, và tạo mầm chiến tranh sau này. Các đảo đó sau này Việt Nam hưởng.
Như thế, nếu không có cái gọi là "hải chiến Hoàng Sa" đầu năm 1974, thì đến nay Việt Nam không còn bất cứ mẩu đảo nào.

Nay cũng vậy. Philippines + Malaysia + Brunei ngang nhiên xây dựng các sân bay bến cảng lớn, khu kinh tế lớn. Đài Loan tuyên bố đòi cả quần đảo. Ví dụ bằng ảnh đây.

đơn vị hành chính tên là Kalayaan trên Thị Tứ 

Philippines ngang ngược đặt đơn vị hành chính tên là Kalayaan trên Thị Tứ, xây dựng lưới điện di dân ra đảo. 

(Search results for Kalayaan-Palawan)
 
Bắt đầu từ năm 2014, Philippines đã công khai khởi công kế hoạch cải tạo đảo do Mỹ chi tiền. Đến nay, sân bay đã rộng gấp đôi, có 2 bến nước sâu cho tầu lớn, 2 âu tầu che sóng cho tầu cá, trạm radar lớn.

(Entirely within China’s power to resolve those disputes)

Nhân dân Philippines tưng bừng khoe hàng về "thành phố đảo xa", nhưng đảng và nhà nước ta bịt mắt dân ta. (hình thứ 2, Thị Tứ tên Philippines là Pag-Asa)

- Kalayaan town opens public school on Pag-asa Island
- search?tbm=isch&tbs=rimg%3AC...
palawan news 

municipality of Kalayaan 

Ngày nay, cũng như năm 1974. Trung Quốc phải làm sao, khi Phlippines + Brunei + Đài Loan đua nhau xây dựng . Malaysia không như ba nước kia, nhưng cũng đã biến Hoa Lau thành một công ty kinh tế du lịch có sân bay lớn.

Nhắc lại, cả ba nước trên đều đã xây dựng các đảo thành các đảo có quân dân liên hoàn, quân sự mạnh và di dân.

[SH - Còn ta? - "đã dâng cho Mỹ hầu hết diện tích nổi tự nhiên của Trường Sa, để được cái gì ?" (tựa stt)]
Phú Thịnh

Tài Liệu Mới Về Vụ Thảm Sát Tại Thạnh Phong và Bob Kerrey

Việt Giải Trí/ CBSNews- NYTimes




Sau đó CBS news phỏng vấn Bob Kerrey lại một lần nữa về những mâu thuẫn giữa câu trả lời của ông và Klann. Ông ta vẫn một mực phủ nhận trách nhiện và giải thích quanh co, mặc dù không phủ nhận trực tiếp Klann, cho rằng “đó là ký ức của tôi là như thế”. Klann sau đó có nói Bob Kerrey đã liên lạc với ông để thuyết phục ông thay đổi nội dung câu chuyện.

Published on Jun 10, 2016

Trên bài viết về tranh cãi xung quanh Bob Kerrey, VNExpress chỉ có mấy dòng ngắn gọn sau: 

“Theo một cuộc điều tra của kênh truyền hình CBS News và báo New York Times hồi năm 2001, đội đặc nhiệm dưới quyền ông Kerrey ngày 25/2/1969 gây ra cuộc thảm sát tại Khâu Băng, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. ” 

Thực tế thì vụ thảm sát đã xảy ra như thế nào và Bob Kerrey đã ân hận ra sao.  Nguyên gốc 3 phần của bài trên CBS News ở đây (xem Phụ trang).  

 
Những điều Bob Kerrey thừa nhận: 

Bob Kerrey nói rằng nhóm của ông đến một căn nhà tranh (hooch) và phát hiện 5 người đàn ông và giết chết tất cả. Ông ta nói ông ta không trực tiếp giết.  Sau đó nhóm của ông đi ra ngoài và bị tấn công bằng súng từ các căn nhà còn lại, họ bắn trả (ở khoảng cách hơn 100 yards/mét) và tiến vào những căn nhà đó khi ngừng bắn. 

Sau đó mới phát hiện ra tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, chừng 12 đến 15 người. Buổi sáng hôm sau, báo cáo của nhóm là “phá hủy 2 căn nhà, giết chết 14 Việt cộng”.  Sự kiện được Bob Kerrey giấu kín hơn 30 năm, ông ta chỉ trả lời phỏng vấn sau khi nhà báo Gregory Vistica tìm thấy tài liệu mật cho thấy có thể có phụ nữ và trẻ em bị giết chết trong sự kiện đó. 

Theo lời kể của nhân chứng sống sót duy nhất, bà Phạm Thị Lãnh

5 nạn nhân ở ngôi nhà đầu tiên chỉ là một ông già, một bà già và ba đứa cháu khoảng từ 8 đến 12 tuổi. Nhóm biệt kích lôi ông già đang nằm ra ngoài và cắt cổ, sau đó đâm chết 3 đứa bé đang đang run rẩy sợ hãi bò xuống dưới mương nước, rồi đâm chết bà của chúng.  

Sau đó nhóm biệt kích đến những ngôi nhà còn lại và tìm thấy các nhạn nhân khác, do quá đông nên họ không thể cắt cổ lần lượt mà dùng súng. Đầu tiên 2 bà già bị bắt quỳ xuống và bị bắn trước, sau đó số còn lại bị bắt xếp thành hàng và bắn từ phía sau. Trong số đó cũng có 3 đứa bé trai chừng 8, 9, 10 tuổi.  

Theo lời kể của Gerhard Klann, một biệt kích dưới quyền Bob Kerrey trong vụ thảm sát đó: có 5 nạn nhân ở căn nhà đầu tiên, trong đó có ba đứa bé không quá 12 tuổi. Chính Bob Kerrey ra lệnh giết và chính Bob Kerrey khống chế ông già để Klann cắt cổ ông.  

Tiếp theo họ đến những ngôi nhà còn lại, không có bất cứ màn đấu súng nào như lời kể của Bob Kerrey. Nhóm biệt kích dồn những người còn lại và lục soát. Những người ở đây bao gồm phần lớn là trẻ em, còn lại là phụ nữ già và trẻ. Tất cả đều không có vũ khí và nhóm biệt kích cũng không tìm thấy bất cứ vũ khí nào.  Sau đó chúng xếp hàng và bắt chết tất cả ở cự ly gần (6-10 feet ~ 2-3 mét), mệnh lệnh dĩ nhiên không từ ai khác ngoài Bob Kerrey. Âm thanh cuối cùng của các nạn nhân là tiếng khóc của một đứa bé và cuối cùng cũng bị bắn chết như những người khác. 

Sau đó CBS news phỏng vấn Bob Kerrey lại một lần nữa về những mâu thuẫn giữa câu trả lời của ông và Klann. Ông ta vẫn một mực phủ nhận trách nhiệm và giải thích quanh co, mặc dù không phủ nhận trực tiếp Klann, cho rằng “đó là ký ức của tôi là như thế”. Klann sau đó có nói Bob Kerrey đã liên lạc với ông để thuyết phục ông thay đổi nội dung câu chuyện. 5 biệt kích còn lại trước đó đã ra tuyên bố chung có nội dung giống câu trả lời của Bob Kerrey sau khi Kerrey và họ ngồi lại thảo luận chung. Sau vụ thảm sát 2 tuần, Bob Kerrey bị thương trong một chiến dịch khác và mất một chân. Sau khi ra viện, ông ta được nhận huân chương Medal of Honor từ Tổng Thống Nixon. Riêng chiến dịch Thạnh Phong, ông ta được nhận huy chương Bronze Star. 

 

Cũng để thấy được cái giá của hòa bình và sự khủng khiếp của chiến tranh như thế nào. Cho đến tháng 4 năm ngoái, nước Đức vẫn truy tìm và tìm ra cựu trung sĩ SS Oskar Groning, nhân viên kế toán ở trại tập trung Auschwitz, để tống giam khi ông ta 94 tuổi. 

Còn chúng ta? 

Chúng ta, đang trải thảm rước một kẻ từng thảm sát đồng bào mình về làm công việc khai dân trí. Chuyện gì đang diễn ra thế ?  

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm, tôi xin mời các bạn một ly cafe làm quen...Nếu các bạn ủng hộ thì xin đăng ký tại đây nhé: https://goo.gl/1V4f4K Chúc các bạn sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Việt Giải Trí/ CBSNews- NYTimes 

Nguồn https://www.youtube.com/watch?v=t5Uu0ROfz-g

Nhận Xét của bạn đọc

Bui Huong2 weeks ago (edited)
Cảm ơn bạn đã chia sẻ những quan điểm cá nhân của mình ! Tôi đã đọc bài viết của bà Ninh từ khi mới ra, nhưng rất tiếc là quan điểm của tôi là không và "sẽ không bao giờ" ủng hộ quan điểm của bà Ninh, cho dù bài viết cũng có nhiều cái không hề sai ! Tôi luôn tin tưởng vào cách hành sử của người Nhật đối với người Mỹ, từ ngay sau cuộc thế chiến thứ 2, họ đã vô cùng tỉnh táo để nhận ra đâu là người "kẻ thù đáng kính", để ngay lập tức bắt tay, hợp tác với họ, và đó là điều vô cùng quan trọng làm lên một nước Nhật hùng vĩ như ngày hôm nay ! Văn hóa, đạo đức của người Nhật vẫn cực kỳ tốt cho dù sau những đầy dẫy sai lầm cha ông họ đã mắc phải ! tôi luôn mong người dân Việt Nam hãy học tập người Nhật, hãy tỉnh táo chọn bạn để hợp tác, trong công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước về mọi mặt, để đem lại những điều tốt đẹp cho thế hệ tương lai con em chúng ta ! Quá khử của lịch sử, chúng ta không thể thay đổi được nữa, vậy tương lai chúng ta phải làm gì đây ?Cá nhân tôi hiện tại, tôi còn tin tưởng, kính trọng những kẻ thù "đáng kính" như Bob Kerry còn hơn nhiều kẻ Lãnh đạo của Việt Nam đã và đang lợi dụng chiến tranh, nỗi đau và mất mát của người dân để làm những việc kệch cỡm như xây dựng Tượng Đài hết " rất nhiều trăm nghìn tỷ" làm biểu tượng để ngắm, để nhớ....trong khi biết bao nhiêu người dân (con số vô cùng lớn) ở dưới chân tượng đài còn đang đói, rét, trẻ em ở đó còn thiếu quần áo mặc, và sinh hoạt như một lũ thú hoang, chứ đừng nói đến chuyện học hành tử tế .... ! Ngay cả vụ thảm họa môi trường Biển miền trung sờ sờ ra đó mà suốt mấy tháng nay cũng không đưa ra được nguyên nhân vì sao và phương án giải quyết là thế nào ? theo các nhà chuyên môn của bạn tôi thì chỉ cần 1 tuần là làm ra được hết mọi chuyện rõ ràng ! đã thế lại còn từ chối sự đề nghị hộ trợ và sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ từ phía Bạn, nơi có nền khoa học cực kỳ phát triển là Mỹ ! Trân trọng mời các bạn tham khảo thêm video:(1) https://www.youtube.com/watch?v=bSfFXyqtrAo&feature=youtu.be&list=PL231429C17BE39E34(2) Bài viết sau: https://www.facebook.com/hai.anh.7549 ! Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống !

Việt Giải trí 1 day ago
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi, quả thật có quá nhiều diễn biến và có quá nhiều quan điểm trái chiều nhau bạn ơi. Đau thương và mất mát, cuộc sống và đời thường. Tranh cãi và tranh cãi. Người Mỹ họ có câu: nếu không giải pháp thì đừng than vãn. Bởi họ chú trọng cách giải quyết hơn là ngồi cãi nhau..

ThinhD Pham 1 hour ago
Dường như ông bạn lợi dụng diễn đàn để đánh tạt sang mục tiêui chống chính quyền mà thôi. Đem những đề tài đáng tranh cãi khác vào để đánh tráo vấn đề, tức là tự xóa bỏ câu chuyện đang thảo luận
Nước Nhật không phải là nước bị xâm lăng, mà là một trong 3 nước của phe Trục gây ra Đệ Nhị Thế Chiến Chính nước Nhật đã tấn công nước Mỹ ở Trân Châu Cảng vào ngay 7 tháng 12, 1941. Vậy trường hợp này sự so sánh hoàn toàn lệch lạc.

ThinhD Pham 1 hour ago
Tôi không nghĩ là chuyện ông Bob Kerry là chuyện tha thứ, hay là chuyện quá khứ. Người Việt Nam biết thân phận một nước nhỏ đứng trước mọi nguy cơ của các nước lớn, sẵn sàng bỏ qua tất cả để lo cho chuyện tương lai. Và chúng ta đã thể hiện trong việc nồng ấm với Tổng Thống Mỹ Obama. Nhưng chúng ta không đến nỗi phải hy sinh cả cái liêm sỉ của mình. Chuyện Bob Kerrey nếu ông không đòi leo lên hàng vinh dự của đại học Fullbright thì đâu có ai kho chịu. Ông có thể làm chuyện gì khác để tỏ ra hối hận, tại sao phải đòi đứng ỏ vị trí cao nhất để được vinh danh? 

Đó là vấn đề hiện tại và tương lai chứ không phải là vấn đề quá khứ. Xin đừng đem vấn đề tha thứ hay vượt lên quá khứ để đánh lạc vấn đề nữa.

Bui Huong 2 weeks ago (edited)
Gia đình tôi cũng có chú tôi là liệt sỹ, tôi cũng hiểu được nỗi đau mất mát trong quá khứ của chiến tranh ! Nhưng hơn bao giờ hết, chúng ta hãy khép lại quá khứ (nhưng sẽ không được quên). Chúng ta cùng hướng tới tương lai tươi đẹp cho con em chúng ta ! Những cựu binh Mỹ, vì những tình huống không hiểu biết, nên đã phạm sai lầm, chiến tranh thì thật là trớ trêu.... ! Nhưng điều quan trọng là Họ đã dũng cảm đứng lên xin lỗi người dân Việt Nam, đã có gắng suốt bao nhiêu năm qua, cho đến tận những năm của tuổi già để giúp đỡ cho tương lai thế hệ trẻ của Việt Nam, sẽ không còn nhiều người như họ nữa, và cũng không biết Họ còn làm đươc bao lâu nữa ? . Vì vậy, chúng ta hãy mở rộng tấm lòng để đón họ ! Tôi rất trân trọng những việc Bob Kerry đã nỗ lực làm cho Việt Nam trong suốt những năm sau chiến tranh và sẵn lòng mở rộng vòng tay ra để yêu mến ông ấy ! Nếu có điều kiện, tôi sẵn sàng cho con tôi vào học ĐH Fulbright dù có mang tên ông ấy, ông Bob Kerrey ! và tôi sẽ giáo dục con tôi rằng, con không bao giờ được quên quá khứ, luôn phải nhớ đến những người đã không may ngã xuống, khi có điều kiện hãy cố gắng hết sức để làm những việc tốt, bù đắp cho sự thiệt thòi của họ ! nhưng bên cạnh đó con phải biết tha thứ, và hãy trân trọng những việc làm quý giá mà Họ đã dày công mang lại những điều tốt đẹp cho tương lai của các thế hệ mai sau của Việt Nam ! Tôi đã từng chứng kiến ông Giáo sư người Nhật của tôi, đã sinh ra và lớn lên ở Hiroshima, đúng vào năm mà thành phố này phải hứng chịu quả bom của Mỹ. Tôi hiểu ông ấy không bao giờ quên quá khứ mà nơi chôn rau cắt rốn ông ấy phải chịu đựng. Nhưng nhìn những việc ông ấy làm và rất kính trọng người Mỹ, luôn khiêm tốn, nỗ lực vun đắp tình hữu nghị với người Mỹ thì tôi đã nhận ra rằng Thầy tôi đã rất khôn ngoan một cách "cao thủ", biết khép lại quá khứ và biết chọn bạn, một kẻ thù nhưng "đáng kính" để chơi, để hợp tác... ! Và tôi tin chắc đó là một yếu tố không hề nhỏ để góp phần làm nên một nước Nhật vĩ đại như hôm nay !

Việt Giải trí 2 weeks ago
Tất cả những người Việt Nam chân chính đều quan niệm như vậy, và đã, đang cố gắng làm như vậy. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp đặc biệt, trong một không thời gian đặc biệt mà chúng ta cần phải tỉnh táo nhìn nhận. Khi nó có thể ảnh hưởng tới toàn bộ tâm lý của thế hệ trẻ sau này. Mỗi người đều có những quan điểm sống khác nhau, do hoàn cảnh sống, do không thời gian tâm lý, do trình độ, nên có những cách suy nghĩ khác nhau. Mình đồng quan điểm với bà Tôn Nữ Thị Ninh, bạn có thể tham khảo thêm:Thư ngỏ gửi người VN & các bạn Mỹ của bà Tôn Nữ Thị Ninh:http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/308989/thu-ngo-gui-nguoi-vn-cac-ban-my-cua-ba-ton-nu-thi-ninh.html Chúc bạn và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Thân.

ThinhD Pham 48 minutes ago
Lúc đầu tôi rất hồ hởi về đại học Fullbright được mở, và không để ý tới việc ai được bổ nhiệm làm chức vụ gì. Nhưng khi đọc những lý luận của bà Tôn Nữ Thi Ninh, tôi hoàn toàn được thuyết phục về quan điểm. Nhiều người cứ loanh quanh đánh lạc vấn đề sang chuyện tha thứ để miệt thị bà và những người ủng hộ quan điểm bà,. Hôm nay xem thêm các phỏng ván của những người ở làng Thạnh Phong còn sống sót qua vụ thảm sát năm 1969 do Bob Kerrey lãnh đạo, thấy tội nghiệp dân quê của ta không ai bảo bọc gì trong chiến tranh.
Bây giờ những người đi phỏng vấn cứ lái sang câu hỏi về tha thứ. Họ (người dân)nói, "không tha thứ cũng chẳng làm được gì." Quả thật, họ có thể làm gì được ai đâu? Họ cũng chẳng nói lên cái gì được ngoài sự thật. Kẻ nào đem đạo đức vị tha ra dạy đời để đánh tráo vấn đề danh dự của dân tộc nên hồi tỉnh lại mới phải.


Phụ trang 1:
Date: 2001 May 01
Memories Of A Massacre: Part I
Varying Accounts Of A Night In 1969
There are few, if any, stories 60 Minutes II has done that have created as much controversy and debate as our "Memories of a Massacre." It first aired in the spring of last year.

It is the story of a military operation in the Vietnam War under the command of Bob Kerrey, a former Senator, governor and Presidential candidate. It was a secret until Senator Kerrey agreed to talk to us and the New York Times Magazine about the 1969 operation, when his Navy SEAL unit killed more than 20 unarmed civilians - one old man, the rest women and children.

Since our story first aired, there have been calls for a war crimes investigation. And there was criticism we were smearing an American hero. Senator Kerrey, who was awarded the Medal of Honor after a later battle in Vietnam, originally told us it was all a horrible accident of war.

But a very experienced Navy SEAL who was at Kerrey's side that night, Gerhard Klann, a man who later helped save Kerrey's life, told us it was no accident - that in the chaos women and children were rounded up and shot at point-blank range for what was considered to be necessary reasons.

To this day, Gerhard Klann stands by his story. As for Senator Kerrey, in his recently published autobiography, he now avoids many of the questions about what happened that night. He does acknowledge that his own version has changed and may in fact no longer be accurate.

Two men with contradicting memories - both haunted by the events of a single night. We begin again with Bob Kerrey's memories.

Rather
You gave the order to fire?

Kerrey
Oh, absolutely.

Rather
You let 'em have it?

Kerrey
Well a bit more than let them have it, I mean we fired in lavs, we fired in M-79's, M-60's, we stood back and we just emptied everything we could into this place and we were taking fire. And we came into the village and it wasn't a big village, it was, you know, four or five hooches. There was a cluster of women and children, they were all dead. So that's the outcome.

Rather
Was this the worst thing that you ever did in your life?

Kerrey
Oh, nothing, there is no second place. Yes, yeah. I mean, this is where, I mean, I lost something more important than losing, if I'd lost both arms and both legs and my sight and my hearing it wouldn't have been as much as I lost that night.

Narration
It was early in 1969 when Lieutenant Kerrey arrived in Vietnam. The Communists were intensifying their attacks against U-S forces and their South Vietnamese allies. Thirty thousand Americans had already died in the war. Nearly ten thousand more would be killed by the end of the year . Kerrey was a highly skilled Navy SEAL leader, trained in demolition, infiltration and the arts of assassination and kidnapping behind enemy lines. Trained to go to places like the Mekong Delta, a place infested with the Viet Cong. Kerrey was eager to serve, as he put it, "with a knife in my teeth."

Kerrey
You're trained to kill somebody with a knife, you're trained to kill somebody with small arms, you're trained to kill somebody in tight.

Rather
You were team leader in Delta Platoon.

Kerrey
Mm-hm.

Rather
Fair or unfair to say they were young and green?

Kerrey
Fair to say that we are youg and green, right. Yeah.

Rather
Including yourself?

Kerrey
Oh, I would say most especially myself, yeah.

Narration 
Kerrey's first big mission - on the night of February 25th, 1969 - just a few weeks after his green platoon arrived in Vietnam – was to kidnap a local political chief in his hooch, or thatch-roofed house, in a tiny Mekong Delta hamlet called Thanh Phong.


Rather
Take your time, take me to the start, tell me what happened.

Kerrey
We went in at night. And we found men in a hooch and the people who were running out in front of me said we've got people, we've found men and we're gonna take care of them. Which I understood and I would authorize without saying so meant they were going to kill them.

Narration
Kerrey says his squad used their knives to kill all five men.

Rather
Did you personally kill any of them?

Kerrey
No, I did not, but in my mind, I personally killed all of them, I take full responsibility for them, so, and then I'm in charge of this platoon, I'm in charge of the squad, actually.

Rather
Why not take them prisoner?

Kerrey
Because of where we're operating, our belief is that they could break free and we could be at risk.

Rather
They could compromise the mission?

Kerrey
Compromise the mission, we end up being dead.

Narration
Then, shortly after Kerrey says five men were killed, the mission spiraled out of control.

Kerrey
We moved out to the right and we started moving probably down, you know, criss-crossing a little bit along canals on the rice paddy on the dikes of these rice paddies. And we took fire and we returned the fire from an area that we were going.

Rather
Small arms fire?

Kerrey
Small arms fire. It was a fair distance away. I mean we just put down a field of fire and moved in on those hooches and stayed firing all the way through.

Narration
And when the firing stopped, Kerrey says he was stunned when he walked up to his victims.

Rather
How many were women and children?

Kerrey
All.

Rather
About how many were dead?

Kerrey
15, 12

Rather
At that moment, what did you think to yourself at that time?

Kerrey
I just killed my own family. I just did something really bad. I mean, I thought, this shouldn't have happened.

Narration
Kerrey says he and his men did not find any weapons. The unit was evacuated quickly by boat, and apparently the men did not talk much that night… or in the 30 years since… about what had happened. But one member of the unit did file a battle report the next morning – a report we managed to unearth - and we read it to Kerrey.

Rather
It says, "two hooches destroyed, 14 VC KIA." Translation: 14 Viet Cong killed in action. No mention of women and children.

Kerrey
No, we would not have sepaated out and mentioned them as women and children.

Rather
Why not?

Kerrey
It just didn't. We, sex, age, nothing would have been reported on in that fashion. We considered everybody in that area to be VC and that's how we would report it.

Rather
I think this is gonna surprise a lot of people. But that's the way it was.

Kerrey
That's the way it was.

Narration
For more than thirty years, Kerrey talked about Thanh Phong only with family members and his minister. He agreed to talk to us and the New York Times Magazine only after Gregory Vistica, an author and journalist, discovered previously classified military documents which suggested that women and children had been killed at Thanh Phong.

Kerrey
For a long time, I felt guilty. Guilty is to me a more trivial and also more destructive feeling. Remorse is what I feel today. And the difference is very, very important. I mean, let the other people judge whether or not what I did was militarily allowable or morally ethical or inside the rules of war. Let them figure that out. I mean, I can make a case that it was. But it's still a dead woman, it's still a dead child. It's still a dead man. It's still a dead person. It's still death.

Narration
After we interviewed Bob Kerrey, we wanted to find out more about what happened in Thanh Phong, so we sent a team to Vietnam. They drove six hours south of Saigon, now officially called Ho Chi Minh City… crossed the mighty Mekong River by ferry boat, and then took two more ferries to Than Phu province. Government officials told us this may be the poorest district in Vietnam, and Thanh Phong may be the poorest village,.lying at the end of a 15-kilometer-long dirt road. The villagers eke out a subsistence living, fishing, crabbing and growing water coconuts, and some say they have a lasting memory of the night in 1969 when the Americans attacked their hamlet. They remember it in horrifying detail. This man, the grandson of two of the people who died that night, showed us where the attack began.

(Vietnamese being spoken)

Rather Translation
Where the sugar cane is growing, he said. That's where they died.

Narration
We were told members of the American unit came down this river to get to the village, and are believed to have gone ashore here. There was more jungle back then, and the hooches they attacked have disappeared. But 62-year-old Pham Tri Lanh is still here. And she says she was watching as the Americans attacked the first hooch.

Mrs. Lanh
I was hiding behind the banana tree and I saw them cut the man's neck, first here and then there. His head was still just barely attacked at the back.

Narration
The Americans killed everyone in the first hooch, Mrs. Lanh said. And contrary to what Bob Kerrey told us, Mrs. Lanh says, the five victims were not all men.

Mrs. Lanh
No, that is not true. Ther was an old woman, an old man , two girls and a boy and they were all young. They were the grandchildren.

Narration
Anyone who says there were five men there is lying, Mrs. Lanh told 60 Minutes II producer Tom Anderson and a translator. More than 30 years later, Mrs. Lanh said she is certain of what she saw.

Mrs. Lanh 
The three children were scared and they crawled into a ditch. The old man and the old woman were lying down inside a house like the houses here. There was a water pump. He was sleeping inside the house and they went in and grabbed him and dragged him out to the water pump and that is where they cut his throat. Then they stabbed the three children.

Q: Did you see the Americans kill the children?
A: (nods head yes) After they cut the throat of the old man, they went out and stabbed the three children.

Narration 
Mrs. Lanh, the only person we found who claims to be an eyewitness to the attack, said the soldiers also stabbed the woman in the hooch to death. Nearby, villagers showed us the grave of the old man, named Bui Van Vat. Next to him is the grave of the woman -- his wife, Luu Thi Canh. Next to them are their three grandchildren, buried without headstones under mounds of cement -- a boy who was eight or nine, and two girls, one of them about ten, the other a year or two older. After killing the children and their grandparents, Mrs. Lanh told us, the Americans walked further into the hamlet and discovered several more hooches, and more villagers.

Mrs. Lanh
It was very crowded so it wasn't possible for them to cut everybody's throats one by one. (edit) Two women came out and kneeled down. (edit) They shot these two old women and they fell forward and they rolled over. And then they ordered everybody out from the bunker and they lined them up and they shot all of them from behind.

Q and A with Mrs. Lanh
Q: Were there any men in the second bunker?
A: Just three little boys
Q: How big were the boys?
A: Little, like that. They were about eight, nine, ten years old.

Narration
Mrs. Lanh says five or six girls were also gunned down, and five women, one of them pregnant. She says She managed to escape by hiding in an underground bunker. The story Mrs. Lanh lived to tell is very different from Bob Kerrey's. Keep in mind, however, that Mrs. Lanh was a Communist revolutionary during the war. But her story is remarkably similar to what another eyewitness later told us. His name is Gerhard Klann. He was also in Thanh Phong that night, as the most experienced member of Lieutenant Kerrey's unit. We asked Klann about the first hooch, the hooch Kerrey says was filled with men.

Rather
Do you remember how many there were?

Klann 
Five or six that I recall. Five I think.

Rather
All males or a mixture of males and females?

Klann 
No it was a mixture.

Rather
When you say a mixturewere there children?

Klann 
Yeah, three.

Rather
Any of them small children?

Klann 
I'd say I don't think any of them coulda been older than twelve years old.

Narration
That is precisely what Mrs. Lanh told us in Vietnam. Journalists who went to the village more recently reported that Mrs. Lanh now says she heard Rather than saw some of the killings. They also reported that another self-described eyewitness supports what Mrs. Lanh told us. We never told Gerhard Klann about Mrs. Lanh. But his recollection also matches hers, and contradicts Bob Kerrey, about what happened at the second set of hooches. Klann says the unit knew there were women and children before they opened fire.

Rather
As best as you can remember, describe that scene for me.

Klann 
That's, I can see it. I relive it often enough but I can't describe it.. It was, it was carnage. It was, we just virtually slaughtered those people. I mean, there was blood flying up, bits and pieces of flesh hitting us.

Outside of family and friends, Gerhard Klann, like Bob Kerrey, did not talk about that night for more than 30 years. When we come back, you will hear for the first time his troubling story - a story which directly contradicts Bob Kerrey about what happened in Thanh Phong in 1969. 

Part I || Part II || Part III
Memories Of A Massacre: Part II
Klann Tells His Version Of The Story
Bob Kerrey says the pressure was on in Vietnam from his superior officers: destroy as many hooches and bunkers as possible, and keep the body count up.

Don't come back from an operation, his commanding officer said, and tell me there were men there and you didn't capture or kill them.

And it was some times difficult, Senator Kerrey points out, to tell the difference between civilians and soldiers. Even so, Kerrey says, the killing of civilians in Thanh Phong was an accident, a mistake.

As we reported, however, the people who live in the hamlet sat they have different memories about what happened that night. And so does Gerhard Klann, who served in the SEALs for nearly 19 years, and was hand-picked for an elite counter-terrorism team, Seal Team Six, after the Vietnam War. Klann is currently a steel worker in Pennsylvania. In 1969, he was one of the seven SEALS in Lieutenant Kerrey's unit in Thanh Phong.

Klann
It was completely a free-fire zone. Total free fire zone.

Rather
Which means, anything moves, you can shoot it?

Klann
Anything. At our discretion. We had the right to choose to let them live or die. That was up to us.

Narration
The SEAL unit was working in the Thanh Phong area with a Vietnamese district chief, who's mentioned in a 1969 naval communiqué we managed to uncover. According to the document, "The District chief.. said that if people weren't GVN (meaning supporters of the American-backed South Vietnamese government) he didn't want them alive." Days before the main operation, Klann says the SEALs went into Thanh Phong and found only women and children in the hamlet. They let them go and returned to base. Klann says the district chief pressured them to return with these instructions.

Klann
No matter who you came across, bring back anybody if you think they're gonna be of any intelligence worth or eliminate them.

Rather
Was it or was it not also part of the mission to try to capture the Viet Cong chief of the district?

Klann
It was.

Narration
When the squad learned that the Viet Cong chief was expected back in Thanh Phong on February 25th, Gerhard Klann says the decision was made to return. That night, he says, he and the others approached the first hooch - the hooch Kerrey says was filled with men. Klann disagrees, and his story matches what we heard in the eyewitness account in Vietnam - that there was an old man, a woman, and three young children.

Klann
We were virtually standing inside the door before they even knew that we were there. And there was a few, a few of them were in a bunker.

Rather
And then what happened?

Klann
Well the decision was made and we dispatched of those people.

Rather
Three of whom were children?

Klann
Yes.

Rather
Who was in command?

Klann
Bob Kerrey

Rather
Did he give he order?

Klann
Yes.

Rather
And what was the order?

Klann
Kill them.

Rather
Because?

Klann
We were going to continue on with the op and head toward the main village.

Rather
And the concern was that they might sound an alarm?

Klann
Absolutely.

Narration
Klann says his job was to kill the old man.

Klann
He put up a fight and I called over one of the guys to hold him down there.

Rather
Do you remember who came over to help you?

Klann
Bob Kerrey. I think he kneeled on his chest and so I put his head back and cut this throat.

Rather
At the time, did you think it was the thing to do?

Klann
I did.

Rather
Because?

Klann
I didn't question it.

Rather
Didn't question it?

Klann
It was war, we were in a war zone. And that's not a time to question orders. We got a chain of command, he gave the order and we obeyed.

Rather
And what happened to the others in the hooch?

Klann
They all met a similar fate right about the same time.

Rather
And in much the same way?

Klann
Much the same.

Rather
So these people are now dead in the first hooch. Did you immediately move on toward what we call the main hamlet area?

Klann
Yes.

Rather
This is where you think the Viet Cong chief might be?

Klann
Yes.

Narration
This is also where Bob Kerrey says his unit came under attack.

Rather
Did you take fire coming in?

Klann
No.

Rather
Gunfire of any kind?

Klann
No.

Rather
Anything even remotely sounding like gunfire?

Klann
No, not that I can recall. No.

Rather
What'd you do this time?

Klann
We gathered everybody up, searched the place, searched everything.

Rather
What was the make-up of this group?

Klann
Probably a majority of em were kids. And women. And some younger women.

Rather
So you got all the people out of there.

Klann
We herded them together and in a group.

Rather
Were any of these people armed?

Klann
I don't believe so.

Rather
Fair to say you didn't see any weapons?

Klann
I didn't see any.

Rather
Did you decide pretty quickly or not that the target of your mission, the Viet Cong leader, was not among them?

Klann
Yeah, we got together and we were, hey the guy ain't here. Now we got these people, what do we do now?

Rather
What did you do then?

Klann
We killed them.

Rather
What do you mean, you killed em?

Klann
We shot them all.

Rather
Was an order given for that or was it more or less spontaneous?

Klann
I don't think we would have acted spontaneously on something like that. There was an order given.

Rather
What was the order?

Klann
To kill them.

Rather
Why?

Klann
Cause we'd already compromised ourselves by killing the other group.

Rather
Whose responsibility, whose obligation as it to say that?

Klann
The ultimate responsibility fell on Bob Kerrey.

Rather
Do you remember him saying that?

Klann
I don't remember his exact words, but he was the officer in charge. The call was his.

Rather
And then what happened?

Klann
We lined up, and we opened fire.

Rather
Individually or raked them with automatic weapons fire?

Klann
No. We, we just slaughtered them. It was automatic weapons fire. Rifle fire.

Rather
At roughly what range?

Klann
Six feet, ten feet, very close.

Rather
Then did the shooting stop?

Klann
Yeah, for a little bit.

Rather
Was it quiet?

Klann
It was dead quiet. It was dead quiet. Then you could just hear certain people, hear their moaning. So we would just fire into that area until it was silent there. And that was it. And, and until, we were sure that everybody was dead.

Rather
You said certain people were moaning or making noises. Were all those adults?

Klann
A few. I remember one baby still crying. That baby was probably the last one alive.

Rather
What happened to that baby?

Klann
Shot like the rest of em.

Narration
We told Bob Kerrey about Gerhard Klann's account of the events at Thanh Phong, and also revealed to him that much of Klann's story is supported by a woman who says she was an eyewitness in the village. Senator Kerrey seemed stunned, but then conceded that what happened at Thanh Phong may have been worse than he remembers. Gerhard Klann's story of a massacre there is so radically different from Kerrey's story that we asked Kerrey to do a second interview with us. He agreed and we started our second interview by asking him again about the very beginning of the operation.

Rather
There was a hut, a hooch and you said people were killed there. (Kerrey nods.) You said you thought it was, that they were all adults. Now Gerhard Klann says and a person who says that they were there at the time in Vietnam, they say that it was in fact an elderly man, an elderly woman and three children. Is that true?

Kerrey
That's not my memory of it.

Rather
We have a discrepancy. You've given us your memory and said, look, maybe my memory is faulty. But my memory is this way.

Kerrey
Gerhard I will not contradict. I will not contradict the memory of any of the six people that were on the operation that night. So if that's his view, I don't contradict it, it's not my memory of it. And as to the eyewitness is at the very least, sympathetic to the Viet Cong. At the absolute very least.

Rather
And at most might be what?

Kerrey
Might be Viet Cong themselves. Might have been an eyewitness, yes, but might have participated enough as to kill Americans who were operating in that area.

Narration
Kerrey's unit had been warned that a lot of the enemy in this guerrilla war ddn't wear uniforms and that other Americans had been attacked by women and, yes, children. Thanh Phong and the area around the hamlet were controlled by the Communists. But the eyewitness account we heard in Vietnam is supported to a remarkable degree by Gerhard Klann. And Klann says Lt. Kerrey helped him kill an old man at the first hooch.

Rather
Did you or did you not come over and help him kill this older man?

Kerrey
That is not my memory of it. But that's as far as I will go, Dan. I'm just, I'm not gonna get into a Gerhard for 30 years has been living with this memory as well. And so part of what we're gonna have to do is not just reconcile the memory. Reconciling the memory is just the smallest part of it. But reconciling the pain that is felt. Reconciling the guilt that is still there. The feeling that somehow we did something horrible and how do you go on living? What would we do now?

Rather
If in fact it did happen. If there was an old man, an old woman and three children being killed. Was it or was it not within the rules of engagement for you and your men as you understood it, if necessary, to kill those people?

Kerrey
Yes, Again, I don't know how you're gonna cut this tape, but I don't have any doubt that the people that we killed were at the very least sympathetic to the Viet Cong. And at the very most, were supporting their efforts to kill us.

Rather
Old men, women and children

Kerrey
Yes, I mean, the Viet Cong, in a guerrilla war, the people that get caught in the middle are the civilians. And the Viet Cong were a thousand per cent more ruthless than any standard operating procedure that any American GI or Navy SEAL had.

Rather
Let's move from the first hooch. The hut on what we'll call the outer edge of the main section.

Kerrey
Mmm-hmm.

Rather
You told me that you and your men shot from a distance that you estimated at maybe 100 yards. And you did not know until you stopped shooting that all of the people shotwere women and children.

Kerrey
That's correct, that is my memory.

Rather
Gerhard Klann told me that you and your men rounded them up and shot them at close range. His story is that you shot them at very close range. He estimated at five to ten feet.

Kerrey
I don't have any doubt about it, this part. We engaged from a distance. We fired light anti-tank weapons, into this area. We fired M79s into this area, we fired automatic weapons into this area, and we advanced on the area to finish the job.

Narration
The official battle report on Thanh Phong says Lieutenant Kerrey's unit came under attack and returned fire up to 12-hundred rounds and used some heavy weapons, including M-79's, grenades, and LAWs, or armor-piercing rockets.

Kerrey
Now it may be that there were people still alivas we came up close, but we didn't go into a village and round people up and shoot them in cold blood.

Rather
That is exactly Gerhard Klann's story.

Kerrey
That is not what happened that night. And I love Gerhard Klann dearly and I do not want anything in this story to hurt him, but that is not what happened that night.

Rather
No doubt about that.

Kerrey
No doubt about it. I mean it, it is certainly possible that some of Gerhard's memory, memory happened towards the end, I don't, I don't want to go down that road.

Rather
You have no memory of the inhabitants of the main part of the village being lined up.

Kerrey
No.

Rather
And being shot at point blank range.

Kerrey
No.

Rather
Repeatedly with automatic weapons?

Kerrey
No.

Rather
And forgive this reference, but it was literally blood and guts splattering all over everybody.

Kerrey
No

Rather
You have no memory of that?

Kerrey
I have seared into my memory the sight of the dead women and children as we came up upon them. That's what I have seared into my memory. And I to me it's as bad as if it had happened the way Gerhard, you see dramatic differences and I don't I mean and I just don't see dramatic differences. Because I feel no moral or military justifications for their deaths.

Rather
What do you think of Gerhard Klann?

Kerrey
Oh, I sought him out for the platoon. I was the administrative officer for the SEAL team and he had experience and I did not.

Rather
Was he a loyal, strong member of the team?

Kerrey
Yes.

Rather
Are you surprised by his story?

Kerrey
Yes, I am surprised by his story. But I'm not, I'm not angered by it.

Rather
Does he have a grudge against you as far as you know?

Kerrey
No.

Narration
And if Bob Kerrey is full of admiration for Gerhard Klann and his military experience… Klann also seems to have high regard for his former unit leader.

Rather
Do you like Bob Kerrey?

Klann
Yeah, absolutely, I've been good friends with him for ever since then.

Rather
My only point here, do you have any grudge against him?

Klann
No, none whatsoever.

Narration
There were five other SEALs with Bob Kerrey and Gerhard Klann that night in Thanh Phong. Four of them will not talk about the operation in any detail. The fifth man supports parts of both Kerrey and Klann's stories. Michael Ambrose agrees with Klann that Kerrey helped Klann kill the old man at the first hooch. But he emphatically disagrees with Klann that the other villagers were rounded up and shot. Ambrose does say, however, that they were shot at close range - 20 to 50 feet, he says - much closer than Kerrey contends.

Last year, Senator Kerrey and those five other SEALs got together to talk about Thanh Phong, apparently for the first time in 32 years. They released a statement saying "We received fire and we returned fire." The memory "that we rounded up women and children and shot them at point blank range, is simply not true."

Rather
Is it possible that Gerhard Klann's version of what happened is correct and that it was so horrible that in the nightmare of memories that you have, that you've sealed it off. Is that possible?

Kerrey
No.

Rather
Is it probable?

Kerrey
It is neither possible nor probable. It's not impossible that some version of what Gerhard is talking about happened. But it's not my memory.

Narration
But a military cable we uncovered supports a crucial part of Gerhard Klann's story - that Lieutenant Kerry's unit visited Thanh Phong two weeks before the attack, and found only women and children there.

Rather
Did you make such a visit? Do you remember that visit?

Kerrey
None of us remembers that. It would have been a violation of SEAL team procedures to go back in. It would put us at considerable risk to go back, right to the same spot.

Rather
Then how do you explain the cable?

Kerrey
I do, I cannot explain the cable. I cannot explain the cable. I mean, I don't know, you've got a cable, I don't know.

Rather
I've been told that your orders, as a SEAL, and as a SEAL unit leader, was to get the job done. Forget about taking prisoners. Is that true?

Kerrey
That's true.

Rather
Those were your orders.

Kerrey
Those were orders.

Rather
Get it done.

Kerrey
Yeah, get it done.

Rather
Don't worry about taking prisoners or don't take any prisoners.

Kerrey
Don't take prisoners.

Rather
If and let me italicize that word, if the operation in Thanh Phong happened the way Gerhard Klann remembers it, if it happened that way, would that have been permissible under the rules of engagement, which you operate?

Kerrey
I can't go that far. No. I think it would not have been permissible. But it's, it's you know and the problem is, the truth of the matter is, it felt like it was permissible.

Rather
Within the rules of war as you understood them?

Kerrey
I would say yes, within the rules as I understood them.

Narration
Military and civilian lawyers who are war crimes specialists have told us they disagree with that interpretation. They say that any order to kill civilians or unarmed prisoners is illegal. But Lt. Kerrey's actions apparently were not challenged in 1969, even though according to an army radio log we found, a resident of Thanh Phong did make a formal complaint about atrocities committed the night of Kerrey's operation.

Rather
To your knowledge, has this operation in Thanh Phong ever been investigated.

Kerrey
No.

Rather
As a war crime.

Kerry
No.

Rather
Or atrocity case?

Kerrey
No.

Rather
Should it have been?

Kerrey
I would say no, under the circumstances of what we were doing, I would say no. I mean I certainly wouldn't have been afraid of an investigation at that time.

Rather
All but one of the victims were women and children. There was one man described as an older man. That being the case, why shouldn't it be considered a war crime? Or an atrocity? Or be an investigation?

Kerrey
I would not call it a war, but the people who were responsible for us at that time, if they wanted to do an investigation, they should have done an investigation. To describe it as a war crime, I think is wrong. Or to describe it as an atrocity, I would say, is pretty close to being right. Because that's how it felt and that's why I feel guilt and shame for it.

Rather
Are you concerned at all about the consequences of this becoming public?

Kerrey
Well am I, certainly, I'm that's a possibility. I've got to be prepared to tolerate any consequences of this. I understand that that are all kinds of potential consequences, up to and including somebody saying, this is a war crime. And let's investigate and charge him and put him in prison.

Rather
Are you sorry now that you agreed to talk about it?

Kerrey
No, not at all sorry.

Kerrey says he's lived with the shame and guilt of Thanh Phong since it happened. But military leaders decided to give Kerrey an award for the operation that night. Hear what Kerrey says about that when in Part III. 

Part I || Part II || Part III
Memories Of A Massacre: Part III
What Happened In Thanh Phong?
For more than 30 years, Bob Kerrey says he has been tormented by what happened at Thanh Phong.

Though he insists that what he and his men did was permissible under the rules of engagement. But back in 1969, the mission was gnawing away at him, so much so that he says he changed the way his men operated in their next mission.

Two weeks after Thanh Phong, Bob Kerrey had another mission, on an island off the coast of Nha Trang. The target: a group of hard-core Viet Cong soldiers. Lieutenant Kerrey's unit scaled these 300-foot cliffs at night. And after what happened at Thanh Phong, Kerrey says he wanted to take the enemy soldiers prisoner. This time, he split up his unit, there was crossfire, Kerrey was wounded, and he lost his leg. After he got out of the hospital, he was awarded the Medal of Honor by President Nixon. Kerrey's men got together in Washington on the 30th anniversary of his receiving that Medal. They didn't talk much, if at all, about Thanh Phong, and from what we've been told, Kerrey never told them he had received a separate award - a Bronze Star - for the operation in Thanh Phong, the operation he now calls an atrocity.

Rather
Bob Kerrey later received a Congressional Medal of Honor. But for this operation, he received a Bronze Star.

Klann
I wasn't aware of that.

Rather
You didn't know that?

Klann
No.

Rather
Well, it's been a long time ago. But what do you think of that?

Klann
No, there was nothing warranted on that whole night that anybody should have received a decoration, let alone accepted it.

Rather
You said you feel shame and guilt. Did you feel it at the time? And if so, why accept the Bronze Star for this operation? Something completely different from the Congressional.

Kerrey
I didn't, I mean, I didn't send it back. But I've never worn it. I've no idea where it is. Send me a bronze, I didn't wear a Congressional medal of honor, for almost 20 years afterward. Don't presume that because I'm wearing a medal, that I'm a perfect hero. Introduce me as a hero if you want to, but understand not only am I a hero one night and a coward the next, but we're trained to do horrible things.

Narration
The Bronze Star citation credits Kerrey and his men with killing 21 Viet Cong.

Rather
Did you think then, do you think now, if you give it back, the Bronze Star.

Kerrey
I don't, I didn't think nor do I think now that I had to give it back, to feel like it was inappropriately awarded.

Rather
Do you think it was inappropriately awarded?

Kerrey
I think it's inappropriately awarded, yeah.

Narration
Bob Kerrey was obviously uncomfortable with this line of questioning and off camera he told us he thought we were cross-examining him. But we did think it was necessary to ask him once again about Gerhard Klann.

Rather
We've been in touch with Gerhard Klann recently and he says you were trying to convince him to change his story. Is that true?

Kerrey
That is not true. God bless Gerhard, that is not, if I was gonna change Gerhard's story, I would have contacted him three years ago.

Rather
Did he tell you that he thought you were trying to get him to change his story?

Kerrey
I don't think so. He may have.

Narration
But Kerrey says he wants to get together with Klann so they can reconcile their stories. They owe it to each other, he thinks.

Kerrey
We haven't been intimate for 31 years, but I mean on the night I was injured on the little island off Nha Trang and Gerhard Klann put the morphine in my thigh. Gerhard Klann held me in his arms like a baby. While I smoked a cigarette and waited for the Medivac helicopter to come and pick me up I can't presume anything bad about him. I can't anything but to do little, big, small, whatever to try to help him do what I've been trying to do, which is to live with this horror.

Narration
Living with that horror, Kerrey firmly believes, has been so difficult because Vietnam veterans have been treated differently from vets of other wars, wars that weren't questioned, wars the United States didn't lose.

Rather
Senator, if this had happened in World War Two, would we be talking about it? Would anybody be writing about it?

Kerrey
Curtis Lemay said in his memoirs that if after having designed a firebombing campaign in Japan that killed 100,000 civilians in Tokyo, in a single night, he said, If we lost the war, that he would have been tried and executed as a war criminal. And that may be true. No, we would not be talking about it in the same way, had this been in World War Two.

Narration
For three decades now, their Vietnam experience has haunted Bob Kerrey and his men. Kerrey says he has lived and re-lived what happened on that night in February in 1969.

Rather
Did you have nightmares?

Kerrey
Oh, yeah. I mean, I couldn't shut my eyes without seeing red for quite a while after I got him. So yeah, I was afraid to go to sleep. It was just violent horrible things happening to me and to others I mean that's what hell is. You know, when, when you think about hell and you imagine what hell is, you imagine horrible things happening. Well, hell's not an imaginary thing. It's a, it's a real place and you can experience it on earth and I experienced it on that night.

Rather
You've been there?

Kerrey
I have been there.

Rather
What you have seen and heard tonight is some of what the Vietnam War was like, what it was really like. Some of the war, but not all. Most Americans who served in Vietnam never did or saw anything remotely ressembling what Bob Kerrey and Gerard Klann went through.

Kerrey and Klann were young commandos, trained to do what the enemy had been doing for years: terrorize key people, kill them if necessary, in hopes of winning the war. They went into Thanh Phong that night in 1969 to do what they were ordered to do. Whatever the precise details - which we may never know for certain - it turned into a nightmare. Think of it what you will, but know this: it is what some of war is like, what it's really like a nightmare of unimaginable horror and savagery, the full depths of which only those who live through it can know.