Truyền
thông chính thống của Nhà nước (VTV1) hôm 15/5 đã chỉ mặt đặt tên
thẳng thừng những kẻ lưu manh chính trị như Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân
Diện, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng, Đặng Bích Phượng, Tạ Trí Hải, Nguyễn
Lân Thắng, Phan Văn Bách, Lã Việt Dũng, Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Thái
Hợp,.. làm dân chúng bừng tỉnh.
Về
những gương mặt này và một số gương mặt nữa chưa bị điểm danh, trên
Blog Mõ Làng cũng đã có nhiều bài lột mặt chúng. Chỉ cần bạn đọc tra tên
họ trên cửa sổ tìm kiếm của Blog thì sẽ xuất hiện hàng loạt bài chỉ ra
chân tướng của chúng. Có điều, vì là một trang cá nhân nên đôi khi người
đọc chưa tin lắm. Nay thì rõ rồi nhé.
"Vua
không nói chơi", VTV là phát ngôn của Nhà nước nên không thể vu vơ.
Chắc hồ sơ cá nhân của họ đã quá đủ để có thể "hốt" bất cứ lúc nào.
Chúng tôi cũng tin như vậy và thế là cần thiết. Một nhà nước có quyền
lực thực thi luật pháp do dân giao phó không thể nhu nhược với những kẻ
đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của nhân dân.
Lâu
nay, núp dưới chiêu bài "dân chủ, nhân quyền" họ đã đi quá xa và ngày
càng bộc lộ bản chất phản bội tổ quốc. Họ công khai kêu gọi tẩy chay,
lật đổ chính thể. Họ công khai móc nối, nhận sự giúp sức của các tổ
chức, cá nhân chống cộng nước ngoài âm mưu gây bạo động trong nước.
Họ
hoạt động chính trị, nhiều kẻ trong số họ còn cố chen chân vào Quốc Hội
nhằm tính toán lâu dài. Họ núp dưới vỏ bọc đấu tranh vì tù nhân lương
tâm, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, cứu lấy dân oan, vì môi trường,
tương thân tương ái, bảo vệ biển đảo... Những thứ đó rất dễ dẫn dụ những
người mơ hồ, rất dễ kích động những người nhẹ dạ, rất dễ kích động
những bất bình xã hội trong dân chúng với mục tiêu làm mất uy tính, hạ
thấp giá trị chính thể, khơi gợi bất mãn cá nhân, tạo trào lưa đối lập.
Từ
chỗ còn lén lút, ẩn nấp khéo léo trên mạng xã hội để "đổ nước chân
tường" bằng cách bôi lem, phóng đại, bịa đặt, vu cáo, kích động làm lung
lay lòng tin của nhân dân vào chế độ. Gần đây, họ tiến thêm một bước
bằng hình thức "xuống đường" đấu tranh. Từ chỗ chỉ nhân một sự kiện nào
đó họ lục tục xuống đường một lần, đến chỗ liên tục xuống đường nhiều
lần nhân một sự kiện. Từ chỗ cản trở giao thông, chưng biểu ngữ, hò hét
đến chỗ chuẩn bị vật liệu cháy nổ để tạo khủng hoảng.
Nói
là vì biển đảo nhưng họ đã làm gì cho biển đảo- không làm gì cả; Nói là
vì môi trường nhưng học đã làm gì cho môi trường - không làm gì cả; Nói
là vì dân chủ nhưng họ đã làm gì cho dân chủ - họ kêu gọi tẩy chay bầu
cử, tẩy chay Quốc hội, công kích đường lối xây dựng đất nước, đả phá
chính sách, bất tuân luật pháp. Nói là vì nhân quyền nhưng họ đã làm gì
cho nhân quyền - họ muốn nhân quyền của phương Tây giàu có trùm lên nhân
quyền của người khác đang vật vã với cái ăn cái mặc. Họ muốn tháo cũi
sổ lồng cho "tù nhân lương tâm" nhưng lại muốn bỏ tù dân tộc mình vào
nhà tù ngoại bang bằng sự lệ thuộc, mất độc lập tự do; Họ đòi được tự do
tôn giáo nhưng lại xúi dục tín đồ bao vây, hành hung chính quyền, cản
trở cuộc sống của người ngoại đạo, chia rẽ nhân dân; Họ nói bảo vệ dân
oan nhưng bằng cách kích động, xúi dục "dân oan" cản trở đầu tư, phát
triển để làm cho đời sống của dân tốt hơn; Họ đòi phải có luật biểu tình
nhưng kêu gọi hành động "bất tuân dân sự", bất chấp pháp luật... Tất cả
chỉ để che đậy mưu đồ lật đổ chế độ như họ đã công khai bằng nhiều
cách.
Có
lẽ, chỉ giáo dục, thuyết phục, ngăn ngừa đối với họ là không đủ mà phải
"độc tài". Độc tài với những kẻ phản bội lợi ích dân tộc thì cũng nên
lắm. Với những cái đầu như vậy, không độc tài thì rối loạn xã hội. Với
một nhúm những kẻ vô chính phủ thì Nhà nước phải có "bàn tay sắt". Trừng
trị chúng để giử ổn định xã hội là biện pháp để bảo vệ nhân quyền, dân
chủ của số đông nhân dân. Họ có quyền gì mà làm cản trở cuộc sống bình
thường của người dân.
Một
nhà nước được nhân dân ủy quyền phải biết hành động để bảo vệ lợi ích
của nhân dân. Trấn áp tội phạm cũng là cách "chống" để mà "xây".
No comments:
Post a Comment