Loa Phường
Nghe tin tổng thống
Obama sang Việt Nam, các “nhà dân chủ” đều mong ngóng như “nắng hạn chờ mưa”.
Ngay trong phong trào Tự ứng cử Quốc hội, ca sĩ Mai Khôi – ngôi sao mới nổi của
phong trào dân chủ - cũng làm cái video với thứ tiếng Anh sai be bét, đòi
gặp Obama. Một loạt các nhà dân chủ khác đều cho rằng Obama sang để làm "lộ bộ
mặt chính trị Việt Nam, và dằn mặt Việt Nam" không được “gần gũi” với Trung
Quốc. Ví dụ như trên facebook của Nguyễn Lân Thắng có ghi:
“Họ, đảng cộng sản
Việt Nam không hiểu được một lẽ rằng, ông ta chỉ là một đại diện cho cả một
quốc gia văn minh. Không tiếp xúc được với ông ta thì bộ mặt khốn nạn hèn hạ
của một chế độ hèn với giặc ác với dân vẫn được phản ảnh đầy đủ với thế giới
thông qua nhiều kênh thông tin phong phú khác nhau. Làm thân với bất cứ ai mà
không làm thân được với dân thì sớm muộn sẽ sụp đổ...”
Điều đó cho thấy, các
“nhà dân chủ” Việt Nam ngóng trông, chờ đợi Obama đến mức như thế nào, thậm chí
họ bất chấp sĩ diện chạy đến quỳ lạy xin giúp đỡ, giống như họ từng làm với các
đại sứ, các tham tán chính trị. Từ lâu, tâm lý quỳ lạy cầu viện ngoại bang từ
phương Tây vào Việt Nam đã trở thành xu hướng, mà người mở đầu là nhà nước Việt
Nam Cộng Hòa.
Việt Nam Cộng Hòa được
dựng nên nhờ Mỹ muốn can thiệp vào chính trị Việt Nam. Để thiết lập quyền lực
của mình ở miền Nam Việt Nam, Mỹ đã đầu tư không ít tài chính vào nhà nước Ngụy
quyền này. Như thế, với sự đầu tư của Mỹ, chính quyền và nhân dân Việt Nam Cộng
Hòa lúc bấy giờ không cần phải làm gì, chỉ cần ngồi chống Cộng là đã có cái ăn,
cái mặc. Còn bất cứ ai ủng hộ Cộng Sản sẽ bị đàn áp và tra tấn đến chết. Khi Mỹ
thua trận và rút quân khỏi miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa bị cắt viện trợ và nhanh
chóng đại bại. Nhưng không ít những kẻ bại trận vẫn cố tiếp tục bám váy Mỹ, xin
“anh hai” Mỹ vứt cho ít tiền để sống cuộc đời “ăn không ngồi rồi” và chống
Cộng. Đó chính là tiền đề của Việt Tân và các tổ chức chống Cộng. Tuy nhiên, do
kinh tế Mỹ cũng đang khó khăn, nên nguồn viện trợ của Mỹ với Việt Tân hiện nay
cũng đã sụt giảm.
Nhưng do các “nhà hoạt
động” của Việt Tân trong nước và ngoài nước, vốn không có khả năng kiếm sống,
chỉ biết trông chờ vào bảo trợ chống Cộng, nên sẽ không thể có được công ăn
việc làm tử tế ngoài xã hội. Vì thế, để thu hút được tài chính của Mỹ đầu tư
vào, họ chẳng còn cách nào khác hơn là chống Cộng hơn nữa, và tỏ ra sùng bái Mỹ
hơn nữa.
Trong tất cả các hoạt
động chính trị, họ lựa chọn 2 cách thức chủ yếu: Một là lập các trang truyền
thông chửi bới và bôi nhọ chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Hai là tập hợp các
thành phần đầu đường xó chợ, thất thế… để xây dựng lực lượng biểu tình. Tại sao
vậy? Bởi vì đó là cách thức để chứng minh rằng họ đang chống Cộng một cách hiệu
quả, và họ đang trở thành một phần trong chiến lược phá hoại Cộng Sản mà Mỹ
vạch ra từ thời Kissinger. Với lối tư duy và hành động này, họ đã tạo ra cả một
lớp người trong nước, từ trí thức đến dân oan, từ già đến trẻ, tạo thành một
đám đông gây rối bạo lực.
Nay ông Obama sang
Việt Nam, với tâm lý sùng bái Mỹ và sẵn sàng ngửa tay xin tiền Mỹ, các “nhà dân
chủ” cần phải có một buổi diễn đông đảo, nhằm “thể hiện nguyện vọng” muốn xin
Mỹ can thiệp vào Việt Nam, và họ sẽ đứng ra môi giới còn chính phủ Mỹ sẽ phải
“bảo trợ” cho họ.
Một sự thất vọng tràn
trề đối với các “nhà dân chủ” đó là Obama lại hạ cánh vào buổi tối khá muộn,
nên chẳng có cuộc biểu tình nào được diễn ra. Họ liền lập tức rủ nhau sẽ
cùng biểu tình vào chiều thứ 2 ngày 23/5. Có thể dự đoán được sự thất vọng của
họ khi gặp Obama. Obama giỏi truyền thông và ngoại giao sẽ bắt tay vui vẻ nếu
có tình cờ gặp họ, nhưng trên thực tế ông ta chả mấy ấn tượng với những gì họ
làm và sau đó sẽ không có tác động gì tới họ. Bởi Obama đã hết nhiệm kỳ, và nền
kinh tế Mỹ cũng đủ suy thoái.
Nói tóm lại, trò diễn
cuối cùng của phe dân chủ trong đợt bầu cử Quốc Hội này, sau phong trào tự ứng
cử và biểu tình vì cá chết chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Tất cả những kẻ cầu
viện ngoại bang ở Việt Nam, chưa bao giờ thành công.
No comments:
Post a Comment