2021/03/31

BẢN CHẤT CỦA MỘT NỀN DÂN CHỦ CÓ PHỤ THUỘC VÀO CHẾ ĐỘ “ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG”?

 

Hiện nay nhiều “nhà dân chủ” cho rằng, đất nước Việt Nam phải “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” thì mới có dân chủ. Thậm chí họ còn cao giọng khẳng định những nước có thể chế chính trị đa đảng đều là những nước phát triển, là “quốc gia dân chủ”, người dân được sống với đầy đủ “quyền còn người” của mình . Vậy điều đó có đúng không? Tác giả xin đưa ra một vài ví dụ như sau:

Nước Mỹ hiện có 112 đảng, nhưng thực chất chỉ có Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ thay nhau cầm quyền. Tuy bề ngoài là chế độ đa đảng đối lập, nhưng xét về bản chất thì đảng nào cầm quyền cũng là đại diện cho quyền lợi của giai cấp tư sản –  giai cấp chiếm số ít trong xã hội, nhưng lại nắm phần lớn tài sản của đất nước. Chính phong trào “Chiếm phố Uôn” ở nước Mỹ năm 2011 đã vạch trần thực chất nền dân chủ của Mỹ là nền dân chủ phục vụ cho 1%, của 1%, vì 1% dân Mỹ; đó là các nhà tư bản tài phiệt.


Thái Lan là đất nước có thể chế chính trị đa đảng từ khá lâu ở Đông Nam Á. Nhưng nổi tiếng là đất nước của các cuộc đảo chính bởi sự tranh giành quyền lực giữa các đảng đối lập, gây bất ổn chính trị - xã hội không ngừng. Biểu tình một cách hòa bình để người dân thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình là quyền được coi là dân chủ, được pháp luật bảo đảm ở quốc gia này. Nhưng thực tế tình hình ở Thái Lan có phải như vậy không, hay do các tổ chức chính trị đối lập đã lạm dụng quyền đó lôi kéo quần chúng, tổ chức biểu tình, gây bạo loạn để thực hiện mưu đồ chính trị, lật đổ chính phủ hợp hiến, hợp pháp, mà họ cho rằng hiện không còn phù hợp. Đó là “Nghịch lý dân chủ” được biểu hiện ở Thái lan, cũng như phổ biến ở các nước “dân chủ đa đảng” lâu nay.

Đối với U-crai-na, kịch bản “nghịch lý dân chủ” diễn ra ở quốc gia này tương tự như Thái Lan, nhưng quy mô, tính chất phức tạp và hậu quả thì tệ hại hơn nhiều. U-crai-na nằm giữa Nga và phần còn lại của châu Âu, có vị thế địa – chính trị đặc biệt quan trọng. Để tranh giành địa – chính trị, một số cường quốc luôn tìm mọi cách can thiệp vào U-crai-na. Đặc biệt, các nước phương Tây ra sức giúp đỡ, hỗ trợ mọi mặt cho phe đối lập tổ chức cuộc “cách mạng cam”, “cách mạng đường phố” theo học thuyết “phản kháng phi bạo lực” – còn gọi là một “công nghệ chính trị” chuyên để lật đổ những chính quyền không tuân thủ “quỹ đạo” của họ. Chính vì lẽ đó mà “nghịch lý dân chủ” ở U-crai-na diễn ra khốc liệt, và hậu quả của nó cũng ghê gớm hơn ở Thái Lan rất nhiều cả về kinh tế, chính trị, xã hội và sinh mạng, đời sống con người. Dư luận đang nói nhiều đến những gì xảy ra ở U-crai-na thực sự là một thảm họa, không chỉ cho đất nước này mà cho cả hoà bình, an ninh ở khu vực và thế giới. U-crai-na đang đứng bên bờ suy sụp về kinh tế, chia rẽ sâu sắc và hỗn loạn về chính trị, xã hội, chia cắt về lãnh thổ. U-crai-na đang là tiêu điểm dư luận quốc tế, ám ảnh toàn nhân loại.

Xét về lịch sử ở Việt Nam đã từng có chế độ đa đảng để phục vụ cho yêu cầu chính trị lúc bấy giờ, nhưng rồi chính lịch sử đã phủ định, đào thải đa nguyên, đa đảng như một lựa chọn tất yếu, tự nhiên. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, xã hội Việt Nam đã có giai đoạn tồn tại nhiều đảng phái, với những xu hướng chính trị khác nhau. Năm 1946, trước yêu cầu của cách mạng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố tự giải tán để thành lập Chính phủ đoàn kết dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu với sự tham gia của nhiều đảng phái đối lập, như: Việt Nam Quốc dân đảng (Việt Quốc), Việt Nam Cách mạng đồng minh hội (Việt Cách)…, với mục tiêu chung là chống thực dân Pháp xâm lược, xây dựng hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Nhưng khi quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam, thì hai đảng đó cũng cuốn gói chạy theo, chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam là trung thành với lý tưởng của mình, lãnh đạo nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đánh đuổi thực dân Pháp, sau đó là đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, mang lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, đưa cả nước đi vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao; dân chủ xã hội ngày càng được bảo đảm… Điều đó một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc trước kia, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Vậy là cả Mỹ, Thái Lan và U-crai-na đều là những quốc gia “dân chủ đa đảng”, nhưng thực tế những quyền dân chủ cơ bản nhất về chính trị, kinh tế, đời sống của người dân ở đó đã và đang bị xâm phạm, bị tước đoạt bởi chiến dịch biểu tình, bạo loạn lật đổ hay vì lợi ích cá nhân của các nhà tư bản. Từ hiện thực trên cho thấy rõ: một nền dân chủ thực sự không phụ thuộc vào thể chế chính trị đa đảng hay một đảng, mà cốt yếu là phụ thuộc bản chất của chế độ đó được thể hiện qua đường lối, chủ trương, chính sách của đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền thực sự tiêu biểu cho tinh hoa trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của toàn thể nhân dân, dân tộc là nhân tố quyết định một nền dân chủ thực sự và sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước./.

 

2021/03/30

RA ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI SẼ BỊ BẮT GIAM?



Trang fanpage của tổ chức phản động, khủng bố Việt Tân vừa đăng tải bài viết có tựa đề “Ra ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ bị bắt giam”, trong đó cho rằng sống dưới chế độ “độc tài Cộng sản” thì những ai ra tự ứng cử sẽ bị chính quyền bắt giam ngay, người dân không được tôn trọng quyền tự ứng cử. Bài viết dẫn câu chuyện “hai ứng viên tự ứng cử” vừa bị bắt giam đó là Lê Trọng Hùng và Trần Quốc Khánh để chứng minh.

Đọc tít bài viết, tôi và nhiều anh em cõi mạng khác đã cảm thấy không nhịn được cười vì trình xuyên tạc và tuyên truyền chống phá của Việt Tân có vẻ càng ngày càng đi xuống.

Cái cách đặt vấn đề của Việt Tân rất ngây ngô và vô lý.

Thứ nhất, nếu nói rằng cứ ra tự ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ bị bắt giam thì đáng lẽ phải đến 70 người sẽ bị bắt giam chứ. Bởi theo thống kê chưa đầy đủ hiện nay, trên toàn quốc có khoảng 70 người ra tự ứng cử. Nếu đúng theo lý thuyết của Việt Tân sẽ có 70 người bị bắt giam, cớ sao Công an chỉ bắt, khởi tố Lê Trọng Hùng và Trần Quốc Khánh.

Thứ hai, Lê Trọng Hùng và Trần Quốc Khánh có vi phạm pháp luật, có đáng bắt không? Hoàn toàn có? Vấn đề này Viễn tôi đã phân tích trong các bài viết trước, xin không nhắc lại.

Rõ ràng, Công an cũng chẳng thể bắt Hùng và Khánh nêu hai người này không vi phạm pháp luật.

Việc Hùng và Khánh tuyên bố ra tự ứng cử với việc hai người bị bắt vì vi phạm pháp luật là khác nhau.

Chưa kể, việc họ ra tự ứng cử còn được xem là một chiêu trò chống phá chứ thực ra họ có ra tự ứng cử cũng sẽ bị loại từ vòng gửi xe.

Một sự việc rõ mười mười thế này mà Việt Tân còn xuyên tạc và hướng lái đến thô thiển thế này thì đủ thấy những kẻ điều hành trang Việt Tân đầu chỉ bằng quả nho.

Đấu tranh thế này khó thành công lắm lắm.

NGUYỄN ĐÌNH CỐNG ỨNG CỬ ĐBQH ĐỂ LÀM GÌ?


Bầu cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026 lần này có mốt số nét khá đặc biệt đó là có nhiều người đã tự ứng cử để tham gia vào ĐBQH, rõ ràng đây là sự vinh dự, đáng tự hào vì có rất nhiều người đang mong muốn cống hiến tài năng, trí tuệ, đức độ để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. 

Hoạt động tự ứng cử của nhiều công dân còn cho thấy tinh thần dân chủ, bình đẳng trong công tác bầu cử, đó cũng là các quyền cơ bản được Hiến pháp nước ta thể hiện rất rõ ràng và cần được tôn trọng, bảo vệ. 

Tuy nhiên, dưới nhiều góc độ khác nhau chúng ta có thể xem xét, đánh giá khách quan một số tồn tại đang diễn ra, đó là một số người tự ứng cử chỉ vì mục đích “phá bĩnh”, chống đối. Điển hình cho vấn đề này là việc ông Nguyễn Đình Cống, một người mang tầm trí thức với chức danh Giáo sư, tuy nhiên đây cũng không phải là điều tốt đẹp gì cho xã hội mà ngược lại đó lại là cách thể hiện sự bất mãn, kháng cự xã hội của ông Nguyễn Đình Cống.  

Mặc dù đã ở tuổi xế chiều đáng lý ra như những người khác đang vui vầy bên con cháu, chăm sóc cuộc sống về già thì ông Nguyễn Đình Cống lại tự chọn cho mình lối đi không giống ai, con đường mà ông Cống Chọn là quay lưng với xã hội để người đời chỉ trỏ, trầm trồ về một người già mà đổ đốn. Ông Cống tự ứng cử vào ĐBQH với tư cách là một công dân không phải vì mục đích chung của đất nước. Ông Nguyễn Đình Cống đã và đang dùng chính sự hiểu biết, tầm tri thức kiêu ngạo của mình vào mục đích gây ra sự bất ổn về chính trị, sự hỗn loạn trong xã hội.



Nếu như chúng ta quan tâm đến tài khoản facebook của Nguyễn Đình Cống thì sẽ thấy được trong giai đoạn chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH sắp tới được ông Cống dành thời gian quan tâm rất nhiều, một số bài viết, bình luận, chia sẻ của Y đều với một mục đích duy nhất đó là gây ra sự hiểu nhầm, mất niềm tin vào Đảng, chính quyền. 

Nguyễn Đình Cống dường như đang mắc phải hội chứng nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, nhìn đâu cũng thấy bất cập, có lẽ rằng đó cũng là yếu tố tác động lớn đến nhận thức của Y, điều này dẫn đến các hành vi, hoạt động chống đối của ông Cống.

Ông Cống còn tự mình tượng tượng ra cảnh nếu như ông ứng cử thành công ĐBQH thì xã hội sẽ trở nên tốt hơn và ông còn tự huyễn với năng lực của mình. Ông Cống cho rằng “Nếu vào được Quốc hội tôi sẽ không chịu bị biến thành nghị gật. Nghị gật có hai loại. Loại một là tự mình, loại hai bị biến thành. Tôi không thuộc loại một và kiên quyết không trở thành loại hai dù có  được mua chuộc như thế nào hoặc chịu những áp lực nặng đến đâu......Để cho hai thành phần này vào chiếm ghế ở Quốc hội là một sự lãng phí lớn về trí tuệ của dân tộc, là một sự coi thường vai trò của cơ quan quyền lực cao nhất.” Có lẽ rằng, chính sự bất mãn, tiêu cực của ông Cống đã dẫn đến sự hoang tưởng quá độ của ông về tình hình chính trị - xã hội đất nước. 

Những gì mà ông Cống đã, đang và sẽ thực hiện với vai trò người tự ứng cử ĐBQH thì có lẽ rằng kể cả khi ông Cống trở thành ĐBQH thì đất nước cũng khó bề tiến bộ, phát triển đi lên. 

Chính vì lẽ đó, rất nhiều người dân không đủ niềm tin để giao cho ông cái quyền ĐBQH mà đáng lẽ ra người dân sẽ được hưởng nhiều thành quả, thay vào đó lại là những hậu quả khó lường. 


• Loa Phường 

2021/03/29

VỀ VẤN ĐỀ HOÀNG DUY HÙNG VÀ NGHỊ QUYẾT 36

   

   

   

Ai cũng có thể rất dễ để tìm đọc toàn văn nghị quyết 36/NQ-TW trên internet. Như tên gọi  của nghị quyết nêu rất rõ là “Nghị quyết của Bộ Chính Trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài“.  


Nghị quyết này đánh giá tình hình người Việt đang sinh sống ở các nước trên toàn thế giới và định hướng công tác liên quan đến họ. Trong phần  đánh giá tình hình có đoạn “Một số ít người đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại với Việt Nam”. Đây là một thực tế hiển nhiên, đánh giá này không mới và cũng  không sai.


Về đánh giá này, các anh chị chống cộng hải ngoại phản biện rằng họ không đi ngược lại lợi ích dân tộc và phá hoại quan hệ của nước sở tại và VN, họ chỉ chống lại chế độ độ do đảng CSVN cầm quyền. 


Vậy thì họ trả lời ra sao khi họ chống lại việc VN gia nhập WTO, chống lại việc VN tham gia vào hội đồng bảo an LHQ? Chống lại hàng hóa VN, Chống lại việc đầu tư vào đất nước họ, Chống lại việc mở rộng bang giao của VN và Hoa Kỳ v.v…? 


Tất cả những điều họ chống không ai phủ nhận được rằng sẽ mang lại lợi ích cho dân tộc VN!

Vì vậy, NQ36/NQ-TW là một văn kiện có tính định hướng chiến lược, một chủ truơng chính sách lâu dài về công tác người Việt ở nước ngoài. Nội dung của nghị quyết 36/NQ-TW tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi nhất, dễ dàng nhất để hỗ trợ người Việt ở nước ngoài hướng về đất nước, đóng góp sức người sức của cho đất nước, bảo tồn văn hóa Việt ở nước sở tại, tăng cường liên kết cộng đồng để tương trợ nhau.

Có thể nói việc đưa ra Nghị quyết này là một động thái cởi mở, giang tay đón nhận những đứa con lạc lối về với quê hương đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng thực hiện công việc này cần phải có phân tích đánh giá, cần biết đâu là đối tượng đã quay đầu, đâu là đối tượng “trá hàng” lợi dụng chủ trương này để quay về phá hoại đất nước, chống phá chế độ công khai.

Việc nhiều người đang phản đối Hoàng Duy Hùng là việc đương nhiên và hợp lý. Bởi bản thân đối tượng này đã đề ra kế sách “cách mạng trắng”, một phương cách lật đổ chế độ bằng “diễn biến tư tưởng” theo hướng tiếp cận từ bên trong. Vì lẽ đó mà nghi vấn về con người này không thể nhỏ, niềm tin vào những thay đổi của ông ta thời gian qua là chưa đủ để “ca ngợi”.


Trong khi báo Nhân dân có bài bênh vực HDH trước những biểu hiện gần đây có lợi cho chế độ thì chính HDH vẫn còn đó những video clip xuyên tạc và bịa đặt về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Cộng sản Quốc tế... thậm chí những video đó là mới đây. Việc không gỡ bỏ những thông tin sai lệch đó với việc Báo Nhân Dân vẫn tiếp tục có bài ca ngợi HDH là việc làm không logic, thiếu thuyết phục và cần làm rõ động cơ “ca ngợi” này.

Hoà hợp và hoà giải là chiến lược rõ ràng và tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng không phải bất chấp và hy vọng vào điều viển vông là có thể thay đổi được một số đối tượng chống đối chế độ cách cực đoan. Việc thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW cần được đánh giá thường xuyên, thay đổi cho phù hợp với thực tiễn và ngay cả đánh giá việc thực hiện nghị quyết với một đối tượng cụ thể.

Việc quần chúng nhân dân phản đối một chủ trương hay cụ thể là việc phản đối việc thực hiện một chủ trương với một đối tượng cụ thể là việc bình thường. Vì chỉ khi chủ trương hoặc việc thực hiện chủ trương với một đối tượng cụ thể sẽ gây hại đến an ninh quốc gia hay quyền và lợi ích hợp pháp của quần chúng, cụ thể trong trường hợp Hoàng Duy Hùng là cần thiết phải cẩn trọng và nghiêm túc lắng nghe quan điểm của quần chúng cách cầu thị, bởi quần chúng có căn cứ, cơ sở để phản đối rất cụ thể.

Đảng ra Nghị quyết hay Nhà nước ban hành một chủ trương, chính sách đều trên cơ sở mang lại ích lớn nhất cho nhân dân, đất nước, cho chế độ. Vì lẽ đó khi xuất hiện sự phản biện về chủ trương, chính sách thì thái độ lắng nghe và cầu thị luôn là thái độ “tôn trọng nhân dân”. Hành vi vội quy chụp “chống Nghị quyết 36” đối với quần chúng đang có nghi vấn về đối tượng Hoàng Duy Hùng (tác giả của chủ thuyết cách mạng trắng) như vừa qua của một số trang mạng mang danh quân nhân - quân đội là thái độ thiếu cầu thị và “xem thường nhân dân”, đó là thái độ “xa rời quần chúng” và “duy ý chí”. Bởi:

Trong một đất nước lấy xã hội chủ nghĩa làm nền tảng phát triển với duy nhất một Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì việc không lắng nghe quan điểm của quần chúng hay không chấp nhận một thành phần quan trọng nào của dân tộc vào trong tổ chức của mình, dù với lý do gì đi nữa, cũng hoàn toàn không có sức thuyết phục!

Mặt khác, việc lắng nghe cách cầu thị sự phản hồi của quần chúng về việc thực hiện một chủ trương hay nghị quyết của Đảng chính là cơ sở để xây dựng chủ trương, nghị quyết ấy hoàn thiện hơn, đạt hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, việc phản đối một đối tượng cụ thể như HDH cần dựa trên các đánh giá khách quan, cụ thể và toàn diện, không được cảm tính. Bởi việc phản đối quá cực đoan sẽ làm con đường quay về của những người từng lầm lỗi khó khăn khiến họ mất niềm tin vào chế độ ta, từ đó khiến họ quay lại tiếp tục chống đối. Nếu quá cực đoan hẳn có thể chính chúng ta đang phá hoại chủ trương của Đảng, gây khó khăn cho việc thực hiện chủ trương đúng đắn này.

GIÀ KHÔNG NÊN NẾT

Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn quan tâm tới công tác giáo dục. Cùng với việc nhấn mạnh đến vấn đề học tập của các thế hệ thanh, thiếu niên; Bác Hồ cũng đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục đạo đức. Bác đã từng nói trong bài thơ “Nửa đêm” (Nhật ký trong tù):

“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

Câu nói trên chính là sự chiêm nghiệm của Bác về con người. Trước hết, Bác phủ nhận quan điểm cho rằng, đức tính con người là “tính sẵn”. Con người, do ảnh hưởng phần nhiều của sự giáo dục và môi trường sống, cùng sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân mà hình thành những con người thiện, ác khác nhau. Người cho rằng để mỗi con người trở thành một người thiện, một công dân tốt, có ích cho xã hội thì sự tác động của xã hội, đặc biệt là quá trình giáo dục có một ý nghĩa thật to lớn.
Nội dung hai câu thơ trên đã thể hiện đầy đủ nhất những suy nghĩ của Người về vai trò giáo dục trong quá trình phát triển nhân cách. Kẻ hiền, người dữ trên đời đều không phải khi sinh ra đã là như thế, mà đó là kết quả trực tiếp của sự giáo dục trong xã hội: “Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Quan điểm này cũng hướng đến mục tiêu: nếu xã hội chúng ta muốn có nhiều người hiền tài, hạn chế những điều ác, thì xã hội cần quan tâm đến việc giáo dục, đến việc đào tạo thế hệ mai sau.

Mỗi cá nhân con người đều có những năng lực tiềm ẩn. Làm thế nào để phát hiện, khơi dậy và phát huy những năng lực ấy? Đó là một trong những mục đích cao cả của giáo dục, của các nhà trường, các nhà giáo. Giáo dục là quá trình tác động tới thế hệ trẻ về đạo đức, tư tưởng, hành vi nhằm hình thành niềm tin, lý tưởng, động cơ, thái độ, hành vi, thói quen ứng xử đúng đắn trong xã hội. Câu ca dao :
” Con ơi muốn nên thân người ,
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha .”
Thêm một lần nữa khẳng định quan điểm đúng đắn trên. Đứa con nhất thiết phải được hưởng sự giáo dục của những thế hệ đi trước. Bởi vậy, giáo dục được xem là yếu tố quan trọng nhất, có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất và sâu sắc nhất. Cũng chính vì thế, Sainte Vremod cũng đã từng nói: “Nếu được giáo dục chu đáo không con người nào không có cái tốt, cái tuyệt hảo!”
Nhân cách của người “có tuổi” dưới đây hẳn đã không được giáo dục tốt bởi cha mẹ, có khi là do cha mẹ mất sớm nên đã không dạy dỗ được gì hoặc khi ông bà ấy đã lớn tuổi nên mới sinh con mà bất lực trong giáo dục “người có tuổi” này... thật đáng tiếc cho “cái có tuổi” ấy!

Muốn cũng không làm gì được

Trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch... chúng ta gặp không ít vấn đề khó khăn, trong đó có những khó khăn do chính chúng ta không lường hết được như do chúng ta chủ quan duy ý chí hoặc do bảo thủ trì trệ, từ đó dẫn tới thiếu lý lẽ, thậm chí bế tắc trong lập luận.

Đơn cử như chúng ta đã rất mâu thuẫn khi phản bác hành vi “tri ân thương phế binh VNCH”, của Dòng Chúa Cứu Thế (Giáo hội CGVN), thậm chí đứng ra ủng hộ những người trực tiếp đến tận nơi tổ chức hoạt động “tri ân” này... nhưng sau đó cũng lại sẵn sàng tấn công lại những người phản đối việc “tri ân lính VNCH” kia để bảo vệ “tướng - CCB” tôn vinh tinh thần yêu nước của lính VNCH???

Chúng ta đã rất chủ quan về vấn đề này:
1- Chúng ta cho rằng quan điểm nào của “lão tướng” cũng đúng nên ai phản đối điều gì “lão tướng” nói ra cũng là sai. Vì vậy mà không thể nhìn thấy cái sai trong quan điểm của ông ấy.
2- Từ đó đã mặc nhận những điều lão tướng nói ra là “quan điểm của Đảng”, chống lại quan điểm của “lão tướng” là “chống Đảng”. Vì vậy mà không thể nhìn thấy cái sai trong quan điểm của ông ấy.
3- Chúng ta cho rằng vì “lão tướng” lớn tuổi nên không ai có quyền phê phán “quan điểm sai trái” của “lão tướng”. Vì vậy mà không thể nhìn thấy cái sai trong quan điểm của ông ấy.
4- Vì “lão tướng” là “danh dự” của vùng, miền, quê hương... nên không thể để ai tổn hại đến uy tín và danh dự của ông ấy, vì nếu không sẽ tổn hại danh dự của người vùng ấy, miền ấy, quê hương ấy. Vì vậy mà chúng ta không thể nhìn thấy cái sai trong quan điểm của ông ấy và có thấy thì cũng coi như không thấy.

Chính vì vậy mà những vấn đề này đều thiếu lý lẽ và lập luận. Bởi:
1- Giải thích thế nào khi một mặt thì phản đối “tri ân TPB VNCH” nhưng một mặt lại bảo vệ người có quan điểm “tôn vinh tinh thần yêu nước của lính VNCH”???
2- Giải thích thế nào khi mà vừa muốn bảo vệ chế độ nhưng lại bảo vệ quan điểm là “tiền đề” lật đổ chế độ: “lính ngụy VNCH có tinh thần yêu nước chống ngoại xâm”???
3- Giải thích thế nào khi luôn ngoài miệng thì “đấu tranh” nhưng gặp “giặc lớn tuổi” thì lại tỏ ra thái độ “kính giặc đắc thọ”???
Vậy, “đánh giặc” hay “nhận bà con”???
4- Giải thích thế nào khi miệng thì bảo rằng yêu chế độ nhưng lại chỉ bo bo vì uy tín vùng, miền, quê hương mình mà mặc kệ cả đất nước đang bị ảnh hưởng bởi quan điểm sai trái, có tính tuyên truyền “phản động”??? Hay là con người có quan điểm sai trái đó quan trọng hơn đất nước - chế độ???
Những người đấu tranh với quan điểm sai trái, phản động của lão tướng đã hiểu rằng: Thời điểm hiện tại mà đẩy một lão tướng theo giặc thì sẽ ảnh hưởng đến an ninh chính trị nên vì việc lớn mà không nói nhiều đến nữa. Hơn nữa, vây cánh vùng, miền, quê hương của “lão tướng” từ các “nơi trọng yếu” của đất nước quá đông. Muốn cũng không làm gì được.

ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯA TIN SAI SỰ THẬT CỦA BÁO THANH NIÊN

Đề nghị thanh kiểm tra tờ báo này, bắt đầu từ khâu tuyển dụng, con người, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, kiểm duyệt bài, lãnh đạo chỉ đạo của báo, không thể để sai sót theo hệ thống nhiều lần lập đi lập lại mãi như thế được.

Mới đây Báo Thanh Niên vừa có bài “CSGT đánh người?”. Dù đã thêm dấu hỏi “?” nhưng nội dung bài viết thì lại diễn giải, mô ta khẳng định CSGT đánh người.

Sự thật về clip về CSGT trấn áp người dân:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131339992329969&id=100063619053195
Chiều 28/3, sau khi trên mạng xã hội lan truyền clip 46 giây “tố” Cảnh sát giao thông (CSGT) đánh người, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và ghi nhận sự việc xảy ra trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Bản chất của sự việc lại khác hoàn toàn với các lời cáo buộc trên mạng.
Theo đó, khoảng 17h30 ngày 27/3, nhận tin báo có một số thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây mất an ninh trật tự (ANTT) tại tuyến đường thuộc khu vực ấp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tổ công tác Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Bình Chánh gồm 10 cán bộ chiến sĩ đã xuống ngay hiện trường.
Khi đến đường Miêu thuộc ấp 3, xã Tân Nhựt, Tổ công tác phát hiện một nhóm người với khoảng hơn 10 chiếc xe tụ tập nẹt pô, gây mất ANTT. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì số đối tượng chống đối không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy, lao xuống ruộng, bỏ xe và dùng đất, đá ném trả Tổ công tác, sau đó chia nhau chạy nhiều hướng khác nhau.
Lúc này, hai cán bộ CSGT đã đuổi theo, khống chế thì số đối tượng văng tục, có lời nói xúc phạm, lăng mạ, thách thức hai cán bộ này. Dù đã bị cảnh cáo, yêu cầu ngồi im, nhưng số thanh niên vẫn tiếp tục lăng mạ, khiêu khích và thách thức hai cán bộ. Do không kiềm chế được bản thân, một CSGT đã nắm cổ áo lôi, có hành động trấn áp và đưa đối tượng về nơi tập kết.
Tổ Công tác cũng đã đưa 14 thanh thiếu niên, 11 xe mô tô bàn giao Công an xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, tiếp tục xử lý.
Qua kiểm tra, Công an xã Tân Nhựt đã giao trả lại 6 chiếc, tạm giữ 5 chiếc xe mô tô do không có giấy tờ (trong đó có 1 xe lắp ráp, không có biển số, không có số khung, số máy). Ngoài ra, việc xử lý, đóng phạt cũng có đầy đủ thủ tục, biên lai.
Qua xác minh ban đầu được biết, đây là nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tổ chức đua xe trái phép, thường sử dụng mạng xã hội Youtube (kênh Youtube có tên là “SÂN CHƠI BÌNH CHÁNH”) để lan truyền thông tin, hình ảnh nhằm quảng bá, kích động đua xe trái phép thông qua các đoạn clip.
Hiện Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định.
Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀN VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP TỰ ỨNG CỬ BỊ BẮT

 


2021/03/27

TRUNG QUỐC TIẾP TỤC THẢ CỬA CHO TÀU THUYỀN XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM

 Cách đây ít ngày, có hơn 200 tàu Trung Quốc neo đậu gần bãi đá ngầm Ba Đầu trên Biển Đông, đây là khu vực nằm trong vùng 12 hải lý của đảo Sinh Tồn Đông, thuộc quyền quản lý và chủ quyền của Việt Nam. Hành động của các tàu Trung Quốc vi phạm pháp luật quốc tế về chủ quyền trên biển, ngang nhiên đánh bắt thủy hải sản khi chưa được sự cho phép của Việt Nam.

TRUNG QUỐC TIẾP TỤC THẢ CỬA CHO TÀU THUYỀN XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM

Hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của Công ước về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải quốc gia ven biển. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện Công ước.

Trung Quốc đang cố “thả cửa” để cho các tàu thuyền của nước này tự do hoạt động tại các khu vực không thuộc chủ quyền của Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến chủ quyền cũng như lợi ích của Việt Nam tại bai đá ngầm Ba Đầu. Đi kẻ với việc thả tự do cho hoạt động của công dân nước mình, Trung Quốc cũng cử nhiều lực lượng có vũ trang bảo vệ cho hoạt động đánh bắt trái phép của ngư dân nước mình. Khi mà sự hiện diện dày đặc của công dân Trung QUốc tại 1 khu vực trên biển sẽ đồng nghĩa với âm mưu biến khu vực đó trở thành khu vực tranh chấp và chúng sẽ sử dụng vũ lực để xâm chiếm như đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Bãi đá ngầm Ba Đầu nằm trong khu vực 12 hải lý thuộc chủ quyền của Việt Nam, do đó mọi hoạt động của tàu thuyền của quốc gia khác tại khu vực này khi chưa nhận được sự đồng ý của Việt Nam đều là trái với pháp luật quốc tế.

Các lực lượng chấp pháp của Việt Nam thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ, như đã được quy định trong các luật liên quan của Việt Nam, cũng như tuân thủ nghiêm túc các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, trong đó trước hết là UNCLOS 1982 để bảo vệ chủ quyền cũng như duy trì lợi ích hợp pháp của các quốc gia tại biển Đông.

Công Lý

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG HÔ HÀO "TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO ĐẢNG LÀ YÊU NƯỚC"!

Điện ảnh Trung Quốc mấy năm nay có bộ phim về một "Nịnh Thần" nổi tiếng nhất nước họ: Hòa Thân. Phải nói nhân vật này "nịnh" không ai sánh bằng, nịnh có trình độ, nịnh ra mặt... Triều đình nào có loại nịnh thần này nắm quyền thì chắc chắn sớm muộn sẽ sụp đổ. Bởi lẽ, nịnh thần - cốt lõi của nó là mưu lợi cho bản thân mà bất chấp sự tồn vong của Quốc gia, dân tộc.

Xu thế xu nịnh này cũng đang rất phổ biến ở nước ta, là họa hay không xin lạm bàn mấy ý:

Nước ta mấy năm nay cũng bắt đầu xuất hiện câu từ "Tuyệt đối tin tưởng vào Đảng và Nhà nước", có người còn lấy đó làm chuẩn mực chó việc đánh giá nhau "có yêu nước hay không?" nữa. Những tưởng câu nói này là chuẩn mực của Đảng viên, bởi Đảng viên là người chắc chắn phải "Tuyệt đối trung thành và tin tưởng, phục tùng không điều kiện vào Đảng", nhưng khi đem cái "Phản xạ có điều kiện" này gán với quần chúng thì hơi khiên cưỡng. Nhưng xin thưa, thực tế: nhân dân Việt Nam thực sự tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, và niềm tin này là niềm tin "có điều kiện", "có kiểm chứng", "không mù quáng", đặc biệt là "không xu nịnh". 

Vì sao nói như vậy? 

Xin nêu mấy lý do sau:

Trước hết, Đảng lấy Chủ Nghĩa Mác - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và định hướng nhằm bảo vệ dân tộc, xây dựng đất nước. Đó chính là lý tưởng lấy xã hội làm chủ, làm trung tâm của mọi quyền lợi, lấy lợi ích chung của Dân tộc - đất nước làm mục tiêu cho sự tồn tại của chính Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với một Đảng như thế nhân dân nhất định ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng!

Hai là: Đảng lấy việc phát huy truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại để định hướng xây đất nước hướng đến một đất nước phát triển về mọi mặt đời sống xã hội, trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại mà vẫn mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, trong phát triển văn hóa luôn đề cao vai trò giao lưu hội nhập văn hóa nhưng không đề đồng hóa hay hòa tan với các nền văn hóa khác.

Với một Đảng như thế nhân dân nhất định ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng!

Cuối cùng, với kinh nghiệm hơn 90 năm lãnh đạo chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng chính trị nắm vững quy luật khách quan nhất so với các hệ phái chính trị khác; là Đảng chính trị đề ra cương lĩnh chính trị dựa trên xu thế thời đại và thực tế đất nước chứ không a dua theo quyền lợi của bất kỳ tầng lớp nào trong xã hội.

Đó dĩ nhiên là đường lối đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng nhân dân, nên vì lẽ đó mà: Với một Đảng như thế nhân dân nhất định ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng!

Xưa nay vẫn thế, niềm tin phải luôn đi đôi với sự kiểm chứng thì niềm tin ấy mới: là niềm thật sự đáng tôn trọng. Những kẻ mở miệng thì "tin tuyệt đối vào Đảng" nhưng lại không có đóng góp xây dựng Đảng vững mạnh chính là "niềm tin sáo rỗng" và là "niềm tin giả dối". Bởi, để vững mạnh thì chính Đảng phải luôn chỉnh đốn, phải luôn tự đánh giá lại bản thân để tìm ra cái hay để phát huy và cái chưa hay để chỉnh sửa. Nếu ai ai cũng "tuyệt đối tin tưởng" thì xem chừng Đảng sẽ nguy lắm, vì không còn có sự vận động và đấu tranh trong Đảng, mà một "cơ thể" không có sự vận động và đấu tranh nữa là một "cơ thể chết".

Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại gần 100 năm nay chính là nhờ vào việc lấy lợi ích của nhân dân làm nhiệm vụ của mình. Bởi Đảng biết lắng nghe nhân dân nên nhân dân nhất định ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, chủ trương của Đảng hay chính sách của Nhà nước luôn được sự ủng hộ của nhân dân thông qua việc nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Chủ trương hay chính sách đó. 

Nhất là trong một thể chế một Đảng lãnh đạo, việc không chấp nhận lắng nghe quan điểm của bất kỳ thành phần nào của dân tộc, dù với bất kỳ lý do nào đi nữa thì cũng khó thuyết phục, từ đó dẫn đến chống đối - cách mạng. Do vậy, việc quần chúng nhân dân tham gia vào đóng góp văn kiện của Đảng nhằm tham gia xây dựng Đảng và cũng là gián tiếp bảo vệ quyền lợi của nhân dân trước một bước là việc bình thường, là nguyên tắc của Đảng. 

Lẽ đó, ai coi việc một hay nhiều quần chúng nhân dân phản ứng lại một chủ trương của Đảng - Nhà nước là "chống đối" mới thật sự là chống phá Đảng. Vì chính là đã vu khống Đảng: không lắng nghe dân, là độc tài nên xem góp ý - phản ứng - phản đối chủ trương của Đảng là "chống đối".

Việc quần chúng phản ứng hay phản đối với Chủ trương của Đảng chính là khi họ thấy quyền lợi chính đáng của cá nhân họ hay lợi ích quốc gia, dân tộc và của của chính Đảng bị tổn hại. Những lý do đó đều là mục đích và nhiệm vụ của Đảng, thì lẽ dĩ nhiên đến lượt mình Đảng sẽ lắng nghe và xử lý các vấn đề dựa trên cơ sở lợi ích của cộng đồng, dân tộc, đất nước.

Những quan điểm sai trái quy chụp sự tham gia của quần chúng vào việc xây dựng Đảng và chính quyền là "chống Đảng" hay "chống nhà nước" là quan điểm sai trái có hại cho Đảng và Nhà nước. Những quan điểm sai trái đó từ trước đến nay là cơ sở dẫn dắt đánh phá chế độ ta, nó vừa có vẻ bề ngoài NỊNH Đảng nhưng thực chất là chất dẫn làm mất uy tín của Đảng và Nhà nước trong hoạt động xây dựng nền dân chủ XHCN hiện nay.

Cần nhận diện rõ kẻ chống phá chế độ để đấu tranh phản bác chúng trước công luận, phải tỉnh táo trước các mĩ từ mị dân, dân túy - nói lấy lòng dân, nịnh Đảng bởi đó có thể là viên đạn bọc đường đang "diễn biến" chúng ta thành công cụ chống phá chế độ của chúng.


Trở lại câu chuyện Hòa Thân bên Trung Quốc: 

Tương truyền, có lần Càn Long hỏi Hoà Thân: “Khanh là trung thần hay gian thần”.

Hoà Thân đáp: “Thần không phải trung thần, cũng không phải gian thần. Thần là nịnh thần”.

Vua Càn Long hỏi tại sao, Hoà Thân lại tiếp tục đáp: “Trung thần rồi cũng sẽ bị giết. Gian thần càng bị giết. Chỉ có nịnh thần là sống lâu nhất!”.

Khi về già, Càn Long rất mực sủng ái Đôn phi. Vị phi tần này càng được nước, trở nên ngang ngược, thường xuyên đánh mắng người hầu. Có lần, Đôn phi vì một chuyện nhỏ mà đánh chết cung nữ. Càn Long biết chuyện đã vô cùng tức giận, định phế truất nàng. Đôn phi vội tìm đến cầu cứu Hòa Thân.

Vốn hiểu tính Hoàng đế vị quan họ Hòa biết Càn Long chỉ tức giận nhất thời, liền lấy lý do Thập công chúa còn nhỏ, cần mẹ chăm sóc để khuyên nhà vua bớt giận. Nhờ câu nói ấy, Hoàng đế chỉ giáng Đôn phi xuống làm tần. Sau này, khi đã lấy lại được sự sủng ái, Đôn phi đồng ý cho con trai Hoà Thân là Phong Thân Ân Đức kết hôn với người con gái thứ mười rất được yêu quý của Càn Long là công chúa Cố Luân Hòa Hiếu. Thông qua cuộc hôn nhân với hoàng tộc, địa vị của gia tộc họ Hòa thời bấy giờ càng trở nên vững chắc.

Vào những năm cuối đời, Càn Long càng ngày càng không thích nghe những lời trung thần, thích đao to búa lớn, khoác lác khoe khoang là thập toàn lão gia, cho rằng mình có thể sánh ngang với tổ phụ Khang Hy. Hòa Thân thì hàng ngày vẫn dùng những lời đó để mê hoặc Càn Long, luôn luôn làm cho Càn Long hả hê sung sướng.

Tuy nhiên, khi Càn Long vừa mới băng hà chưa đầy nửa tháng thì Hòa Thân bị hoàng đế Gia Khánh vừa kế vị ban cho cái chết, kết thúc một cuộc đời huyền thoại.


ÂN XÁ QUỐC TẾ VÀ CHUYỆN THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI NGUYỄN VĂN ĐỨC ĐỘ

 Ngày 23/3 vừa qua, Tổ chức Ân Xá Quốc tế (Amnesty International) lại đưa ra cái gọi là thông cáo kêu gọi Chính phủ Việt Nam phải ngưng tra tấn và ngược đãi đối với nhà hoạt động chính trị Nguyễn Văn Đức Độ, đồng thời lặp lại yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với ông. “ra thông báo vô căn cứ” và “trả tự do vô điều kiện” vẫn là những cụm từ mà tổ chức phi chính phủ này thường xuyên sử dụng trong những năm gần đây để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. 

ÂN XÁ QUỐC TẾ VÀ CHUYỆN THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI NGUYỄN VĂN ĐỨC ĐỘ

Nguyễn Văn Đức Độ hiện đang làm phạm nhân chấp hành 11 năm tù tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, theo tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Tình trạng sức khỏe của phạm nhân vẫn ổn định, chế độ tạm giam được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không có vấn đề phân biệt đối xử giữa các phạm nhân với nhau.

Trái ngược với sự thật, các hội nhóm dân chủ và các tổ chức phi chính phủ không ngừng phát tán thông tin sai lệch liên quan đến quá trình cải tạo, giáo dục của phạm nhân này tại trại tạm giam, chẳng hạn như việc phạm nhân thường xuyên bị đánh đập, bị biệt giam hay chịu nhiều sự đối xử khắc nghiệt khác. Tất nhiên là bằng chứng để khẳng định những thông tin này không hề được bọn chúng tung ra, thậm chí lập lờ bỏ qua.

Nếu mọi thứ phơi bày trắng đen rõ ràng thì chắc chắn kết quả là đám dân chủ lẫn cái tổ chức phi pháp Ân xá quốc tế sẽ không biết giấu mặt vào đâu bởi sự hèn hạ, trơ trẽn bịa đặt thông tin nhằm giải cứu đồng bọn ở trại giam. Có vẻ như đã là chó thì cắn người là bản năng, dù có cho ăn uống tốt như nào cũng không thể xóa bỏ bản năng đó. Những kẻ dân chủ rởm này từ lâu đã nguyện làm chó cho các thế lực tư bản nên dù Việt Nam có đối xử tốt như nào thì chúng vẫn một mực chống phá chúng ta điên cuồng. Chính vì vậy, trại giam mặc dù luôn chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật nhưng vẫn không thể chặn được cái mõm tuyên truyền thông tin xấu độc từ đám dân chủ này.

Ân xá quốc tế là một tổ chức phi chính phủ quốc tế được thành lập với mục tiêu bảo vệ quyền con người, ngoài ra, tổ chức này còn can thiệp nhằm giải thoát các tù nhân chính trị, bãi bỏ hình phạt tử hình được quy định trong luật hình sự nhiều quốc gia. Tuy nhiên, tổ chức Ân xá quốc tế lại đang hoạt động mờ ám, câu kết với các tổ chức, các đối tượng xấu, được sự hậu thuẫn của giới tư bản châu Âu và Mỹ nên ngôn cuồng đưa ra nhiều nhận xét sai lầm về tình hình nhiều nước, can thiệp vào công việc nội bộ của nhiều quốc gia.

Hành động lần này của Ân xá quốc tế chẳng qua cũng chỉ là hình thức khua chuông gõ mõ chứ chẳng có ý nghĩa lẫn kết quả gì. Cũng giống như những thông báo trước đây của tổ chức này, nó sẽ không có giá trị gì tác động đến quá trình thi hành án đối với Nguyễn Văn Đức Độ.

Công Lý

MUAMMAR GADDAFI ĐÃ CAI TRỊ ĐỘC TÀI VÀ ĐÀN ÁP NGƯỜI DÂN LYBIA NHƯ THẾ NÀO


Linh Nguyễn

Muammar al-Gaddafi

Sau đây là một danh sách các hành động tàn bạo mà người dân Libya đã chịu đựng trong bốn thập kỷ cai trị của Gaddfi.
1. Việc xài điện gia dụng được miễn phí.
2. Nước dùng cho sinh hoạt cũng miễn phí.
3. Giá 1 lít xăng chỉ bằng 0,08 euro.
4. Giá sinh hoạt ở Libya rẻ hơn ở Pháp. Tại Pháp, ½ ổ bánh mì giá 0,40 euro còn tại Libya chỉ có 0,11 euro.
5. Công dân không phải đóng thuế nên cũng không có thuế giá trị gia tăng (VAT).
6. Các ngân hàng cho vay không lấy lãi.
7. Libya là nước mắc nợ nước ngoài ít nhất. Nợ công chỉ chiếm 3,3% tổng sản phẩm nội địa (GDP). Ở Pháp là 84,5%; ở Hoa Kỳ là 88,9% còn ở Nhật là 225,8%.
8. Mua xe hơi sẽ được nhà nước hỗ trợ 50% giá.
9. Mọi sinh viên đi du học nước ngoài được nhà nước cấp học bổng hàng tháng là 627,11 euro.
10. Mỗi sinh viên tốt nghiệp không có việc làm được hưởng lương tháng trung bình của ngành, nghề mình đã học.
11. Mỗi cặp vợ chồng mới cưới được nhà nước trả tiền mua nhà.
12. Mỗi gia đình có thể trình sổ gia đình để nhận 300 euro mỗi tháng nếu có đông người.
13. Có những cơ sở gọi là jamaiya, tại đó người ta bán thực phẩm theo sổ gia đình bằng ½ giá bình thường cho những gia đình đông người.
14. Bất cứ nhân viên công vụ nào phải đi công tác xuyên Libya đều được nhà nước cấp xe và chỗ ở.
15. Trong công vụ, nếu nhân viên nghỉ một, hai ngày thì không bị trừ lương mà cũng không cần giấy chứng bệnh.
16. Mọi công dân nam, nữ không có nhà ở đều có thể ghi tên tại một cơ quan nhà nước để được cấp mà không phải trả tiền trước. Quyền được có nhà ở là quyền cơ bản tại Libya. Căn nhà (chỗ ở) phải thuộc quyền sở hữu của người đang ở.
17. Mọi công dân cần sửa chữa nhà cửa có thể đăng ký tại một cơ quan nhà nước và những công việc đó sẽ được các xí nghiệp công trình công cộng do nhà nước chỉ định thực hiện miễn phí.
18. Quyền bình đẳng nam nữ được đề cao và phụ nữ có thể đảm đang những chức vụ quan trọng.
19. Mỗi công dân nam nữ đều có thể tích cực tham gia hoạt động chính trị và quản lý công việc chung ở các cấp địa phương, vùng và quốc gia, trong khuôn khổ một hệ thống dân chủ trực tiếp (từ các Đại hội nhân dân cơ sở thường trực đến Đại hội nhân dân toàn quốc mỗi năm họp một lần): với 3,5 triệu công dân thành niên. Có 600.000 người tích cực tham gia hoạt động chính trị.
20. Libya là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ cao nhất Châu Phi và đứng hàng thứ hai về sản xuất dầu thô ở lục địa này. Tiền bán dầu sẽ trả một phần trực tiếp vào tài khoản từng công dân Libya.
21. Một người mẹ sau khi sinh được nhận ngay 5000 USD hỗ trợ.
22. Chăm sóc y tế được miễn phí. Các bệnh viện được trang bị siêu tốt, đến nỗi nhiều cơ sở y tế của Phương Tây cũng phải ganh tị. Những ai bị bệnh không chữa trong nước được có thể ra nước ngòai chữa, nhà nước trả 2300 USD cho mỗi tháng chữa bệnh cho tiền nhà, tiền đi lại.
23. Giáo dục miễn phí. Trước khi Gadafi lên nắm quyền chỉ có 25% dân biết đọc và biết viết, sau khi ông lên nắm quyền là 83%. 25% người dân Lybia tốt nghiệp đại học.
24. Các thực phẩm cơ bản đều được bán với giá trợ cấp (như 1 kg bột nhào mua từ nhà sản xuất của Tunisia với giá 1 euro thì nhà nước bán lại cho người dân Libya với giá 0,50 euro).
25. Libya nhiệt tình tham gia đóng góp cho sự phát triển của Châu Phi, cho nền độc lập của lục địa này đối với Phương Tây và đối với hệ thống tiền tệ chuyên chế của nó. Đã có 60 tỉ USD của Nhà nước Libya được đầu tư vào 25 quốc gia Châu Phi và đem lại việc làm cho hàng triệu người Châu Phi.
26. Quỹ đầu tư quốc gia (SWF) của Libya đứng hàng thứ 7 thế giới.
27. Kế hoạch làm đường dẫn nước ngọt cho người dân Lybia và phát triển nông nghiệp có quy mô lớn nhất thế giới.

Rất may là NATO và phiến quân đã giải phóng người dân Libya khỏi những điều bất hạnh này.

2021/03/26

CỞI ÁO RA TA "CHƠI GIANG HỒ"

Lúc nãy xem watch video facebook có cái phim “Như lai thần chưởng”, xem mà mắc cười...

Đối tượng lên Thiếu Lâm tự “tỉ thí võ công” bị kungfu Thiếu Lâm đánh cho sắp mặt, thấy chơi hổng lại nên quăng lụ đạn làm cho “tăng nhân Thiếu Lâm” thương vong vô kể...
Nhìn vào diễn biến “đấu chiến” trên mạng xã hội Facebook của Việt Nam ta giờ cũng chả khác mấy.
Điều đáng nói là người ta khi không thể dùng cái tư cách vốn dĩ là “nồi cơm” của mình, là “danh dự” của mình để “ăn hiếp” người khác thì lại miễn cưỡng dùng cái “thân phận thấp hèn” để hơn thua với giang hồ.
Trong status dưới đây (ảnh) của anh Đại tá - nhà báo Nguyễn Văn Minh tôi rất ưng ý nội dung đầu phê phán việc Page - Group Facebook quyên góp từ thiện hay vờ vì mục đích “yêu nước” nào đó. Chỉ thật tiếc là đoạn cuối thì anh này lại để cái câu chốt hết sức ngớ ngẩn: “đây là Facebook cá nhân, ko liên quan đến ngành tuyên giáo hay nơi tôi công tác...”


Anh ta quên mất bản thân là Đảng viên nên phải nói và làm theo nghị quyết của Đảng, là sĩ quan quân đội thì phải nói và làm theo tổ chức của mình.
Tất cả là tính nguyên tắc.
Muốn nói gì thì nói, nói quan điểm cá nhân trên không gian mạng thì khác gì một người vô kỷ luật, không có lãnh đạo, không tuân theo nguyên tắc Đảng!
Một cán bộ, Đảng viên thì phải chuẩn mực trước quần chúng nhân dân. Đâu phải muốn côn đồ thì “cởi đồ” ra như vậy... làm vậy người ta cười cho. Chưa kể là hành vi như vậy chẳng khác là làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Đảng viên nói chung.
Nguyên tắc của Đảng là yếu tố quyết định sức mạnh của Đảng. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng cộng sản trở thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi người vừa phát huy sức mạnh của cả tổ chức Đảng.
Tôi đang nói đến Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng!
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: vấn đề tập trung có nghĩa là thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, tất cả các đảng viên phải chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Đảng. Vậy thì lý do gì một Đảng viên - Đại tá quân đội lại từ bỏ thân phận “cán bộ - Đảng viên” của mình để phát biểu “quan điểm cá nhân” rằng “đây là Facebook cá nhân, ko liên quan đến ngành tuyên giáo hay nơi tôi công tác...”???
Vậy vị Đại tá - Đảng viên - Nhà báo này lên mạng xã hội thì không còn là Đảng viên, không còn là Đại tá hay nhà báo nữa à? Hay những gì anh ta đăng tải trên mạng xã hội đều là quan điểm cá nhân hết sao?

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy:
“Cá nhân phải phục tùng tổ chức; số ít phải phục tùng số nhiều; cấp dưới phải phục tùng cấp trên; các địa phương phải phục tùng Trung ương. Đảng tuy đông người nhưng tiến hành chỉ như 1 người”.
Nay anh này lên mạng thì không còn thừa nhận tính “phục tùng” nữa thì tổ chức hay cấp trên đã đâu còn là lãnh đạo anh ta vì anh ta đã nói rất rõ “đây là Facebook cá nhân, ko liên quan đến ngành tuyên giáo hay nơi tôi công tác...”
Có lẽ anh ta cũng sợ ngành tuyên giáo hay cơ quan anh ta công tác không ủng hộ anh ta nên đánh bài chuồn... nhưng làm báo mà lẩn như lươn vậy thì hèn lắm, quân nhân mà phi chính trị - mất tính nguyên tắc lãnh đạo của Đảng như thế thì khác nào...
Hôm trước báo QĐND vừa phê phán những người dùng “sản phẩm” của báo để câu view kiếm tiền... nhiều người vì vậy mà cũng tuyên bố “không thèm lấy “sản phẩm” của báo này tuyên truyền nữa!
Mất quan điểm toàn diện!
Xem ra còn thua cả cái “giang hồ” trên phim kiếm hiệp Trung Quốc...

P/s: Con người là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội. Anh chơi với ai thì tôi biết anh là ai rồi... chơi “giang hồ” vậy thì ai chơi lại chứ...