2016/08/31

Cô giáo nghèo dạy học vùng cao.



Cứ đọc báo, là thấy các thầy cô giáo đi gieo con chữ ở vùng cao là kẻ hèn này thương thương là, thầy cô đói thối mồm, ra suối bắt nòng nọc ăn trừ bữa.

link đây ko có lại bảo kẻ hèn này nói phét : http://www.vtc.vn/chuyen-la-xu-thanh-thay-co-mo-nong-noc-du…


Anh em dân tộc thì dĩ nhiên đéo thèm đi học, chữ làm đéo gì có no bụng đéo đâu, thầy cô phải đi vào từng thôn bản, thuyết phục rất là hăng say quá : 

- Cái người Mông ( tày , nùng, thái , dao, cà tu vvv,,, ) cho con chúng mày đi học đi, học cái chữ đi ..

- Phà ơi.. cái chữ đéo làm tao no bụng, đéo làm con tao no bụng, tao đéo học đâu, tao cho con tao học bắt thú đốn cây đào củ mài bắt con sóc bỏ lọ còn hơn..
- mày nói sai rồi, có chữ là có tri thức, là mai sau kiếm nhiều cái đồng tiền, xây nhà toàn lim to nhất cái bản đó..
- Cái người Kinh nói điêu không chớp mắt kia, bụng mày đầy bồ chữ, sao mày vẫn xuống suối vớt nòng nọc để ăn ?? hỡi quân đói thối mồm kia ?

Thày cô : ơ ơ ơ ơ ............

Kẻ hèn này kiến nghị với chính phủ, nếu điều giáo về bản nhỏ, phát cho mỗi giáo 1 BMW mui trần, xây nhà to nhất vùng có điều hòa, cho lũ tộc nó sợ vãi cứt ra nó mới phục.

Đồng kiến nghị 700 tờ lá cải ( địt mẹ chúng mày ) ngừng đưa tin về thầy cô nghèo đi gieo con chữ..
Nghèo thối mồm, thì gieo cái mả bố chúng mày ý, chữ chữ con cặc.

khâm thử.

ảnh khiến mại : cô giáo mò nòng nọc, món ăn bổ dưỡng của núi rừng

BẢN NĂNG PHẢN XẠ CỦA CỜ VÀNG

xichloviet



Khi cần tập hợp nhau thì  biện pháp kích động là bước khởi động không thể thiếu của dân cờ vàng, nhằm  kích thích “phản xạ cờ vàng” –  tập hợp  số đông cùng  hội cùng thuyền – biểu dương lực lượng, để hù dọa trấn áp đối phương bảo vệ bầy đàn. Nó giống y như tiếng tru tiếng hú để thông tin  với nhau của các loài động vật hoang dã nhằm  cảnh báo   mối nguy hiểm đang  xuất hiện đe dọa chúng.
Không kích động nhau cờ vàng chắc chắn sẽ tan rã.
Việc báo động lâm nguy trong thế giới bầy đàn hoang dã từ xa xưa đã là điều rất tự nhiên và cần thiết,  đó là quá trình tiến hóa hàng triệu năm của loài vật. Nó rất hữu ích trong việc bảo vệ sự tồn tại của giống nói, nó là bản năng di truyền, nó ăn vào máu biết bao thế hệ để tạo thành phản xạ nhằm đối phó với những hiểm nguy của thế giới xung quanh.
Khi con người tiến hóa làm bá chủ thiên nhiên, thống trị  thế giới muôn loài,  không còn kẻ thù từ thế giới hoang dã, mối hiểm nguy từ các giống loài khác không còn, phản xạ bầy đàn của con người  đã thoái hóa.  Tàn tích của phản xạ chỉ còn là sự giật mình khi có tiếng động bất thường.
Có một nghịch lý là dân cờ vàng mấy chục năm qua lại ra sức tạo ra những phản xạ bầy đàn đã thoái hóa của con người cho chính bầy đàn của mình để xù lông với đồng loại.
Giống như  thế giới thiên nhiên hoang dã, dân cờ vàng rất lo sợ cho sự tồn tại của bầy đàn mình cho nên mấy chục năm qua họ  đã tạo được sự phản xạ rất đặc biệt, rất nhậy bén,  không giống ai mà ta chỉ có thể đặt tên là “phản xạ cờ vàng “ .
Nếu so sánh với loài vật hoang dã thì nó không khác tí nào cả. Cũng  lo sợ hiểm nguy, cũng ra sức tạo hiệu ứng báo động dây chuyền trong bầy đàn, cũng phát đi những tín hiệu  báo động về “nguy cơ” và  cũng sử dụng đám đông nhe răng xù lông để uy hiếp đối thủ. Nó rất đặc trưng không thể lầm lẫn với bất cứ cộng đồng nào,  nhưng nó khác loài động vật hoang dã một chút ở chỗ  cờ vàng  kích động nhau  không đơn thuần chỉ là  tru lên tiếng báo động hiểm nguy  mà họ luôn  phóng đại cường điệu quá mức sự nguy hiểm.
Cờ vàng nhận thức  rằng  cường điệu phóng đại bóp méo để kích động  sẽ đánh động bầy đàn tốt hơn, quy tụ nhau được nhiều hơn, gia tăng được sức mạnh bầy đàn hơn và cảm thấy bình an, nhẹ nhõm khi quần tụ được đám đông cùng nhau xù lông khoe nanh vuốt.  Họ thừa biết rằng xù lông để trấn áp đối phương thì hiệu quả càng ngày càng ít ỏi nhưng họ vẫn cứ phải làm vì cái cần của họ  là thích được sống trong hơi thở  đồng điệu, sự chở che của bầy đàn và  hơn nữa, nó  trấn áp  nỗi tự kỷ ám thị của chính mình.
Động vật hoang dã dùng tiếng tru, tiếng kêu hay những tín hiệu hình thể trực quan để báo động nhau. Dân cờ vàng không thể tru lên được cho nên nhất thiết phải có những cơ quan truyền thông cờ vàng để làm công việc đó. Những cơ quan truyền thông cờ vàng là nơi để cộng đồng cờ vàng cùng nhau góp tiếng nói  kích động và cảnh giác nhau về những “nguy cơ”.  Những cơ quan này phải xác định rất cụ thể cái mà họ gọi là “lằn ranh quốc cộng” để tác nghiệp. Truyền thông cờ vàng phải biết đâu là “nguy cơ” và phải biết đâu là làm lợi cho CS.
Nguy cơ cộng sản  trong cộng đồng cờ vàng xưa nay vẫn là bóng ma vô hình len lỏi mọi ngóc ngách cuộc sống của họ, và  trở thành nỗi tự kỷ ám thị trầm trọng.  Dường như chẳng có lúc nào họ không cảnh báo nhau về “nguy cơ” đó và hình như ở đâu cũng có thể có nguy cơ Cộng Sản rình rập. Mỗi thành viên cộng đồng cờ vàng đều có những đánh giá về nguy cơ khác hẳn nhau cho nên mấy chục năm qua cứ như thế nguy cơ nó tràn ngập trong cộng đồng cờ vàng và đã đến lúc họ cảm thấy bất lực vì nguy cơ đầy dẫy mà những tiếng kêu tụ tập bầy đàn càng ngày càng yếu ớt, và cái vũ khí nhe răng xù lông hù dọa càng ngày càng mất dần tác dụng.
Chính cờ vàng đang lãnh lấy hậu quả từ những “nguy cơ” được họ tạo ra để hù dọa nhau.  Từ chỗ nó không có thực, phản xạ bầy đàn làm nó thành mối đe dọa có thực và nó trở thành nỗi tự kỷ ám thị có sự truyền nhiễm như một thứ dịch bệnh nặng nề đeo bám họ.
Cộng đồng Việt ở hải ngoại còn nhớ rõ những trò kích động nhau để chống lại cái gọi là “nguy cơ Cộng Sản”, “tuyên truyền làm lợi cho CS”, hay “phỉ báng cờ vàng”  mà chỉ có họ mới nhìn  thấy nó trong sợi dây thắt lưng một ca sĩ,  nhìn thấy nó trong những bức tranh triển lãm nghệ thuật, và ngay cả trong cái chậu rửa chân.  Qua sự kích động thì dân cờ vàng nào cũng thấy đó là “nguy cơ” cần phải dập tắt.  Họ thực sự bị ám ảnh mạnh bởi lá cờ đỏ sao vàng đến nỗi bằng mọi giá họ không để cho nó xuất hiện bất cứ nơi đâu dù là trên sợi dây nịt hay một thoáng  truyền hình. Sự kích động lẫn nhau cũng chỉ đi đến cái đích cuối là tụ tập bầy đàn để tỏ thái độ chống lại những “nguy cơ” họ tự tạo cho mình.
Sự kích động lẫn nhau cũng nhằm nuôi dưỡng hận thù và ra sức  tố cộng với mục đích  hạ thấp hình ảnh của đảng CSVN bằng  những trò nói láo để vuốt ve lừa mị nhau về hình ảnh một đảng CS tàn bạo thối nát đang suy tàn vì mất lòng dân.  Họ cho rằng nhân dân trong nước cũng đang phẫn nộ sẽ có tiếng nói chung với bầy đàn của họ và họ mơ đến việc “giải thể Cộng Sản”. Chính vì đua nhau nói láo để tố cộng cho nên họ rất lo sợ làn sóng người trở về VN và tất cả những thông tin về sự thật mà  họ cho rằng “có lợi cho Cộng Sản”.
Chỉ cần một cái bắt tay của BU MỸ với CS  đã đủ  “làm lợi cho cộng sản “ gấp trăm ngàn lần những lời lẽ vu vơ mà cờ vàng tố khổ. Tuy nhiên chẳng khi nào và chắc chắn là không bao giờ họ có những sự  “lên tiếng” để tỏ thái độ  với bu. Điều này nói lên rằng những cáo buộc nhau “làm lợi cho CS” suy cho cùng chỉ là để  triệt hạ nhau cái tội nói ngược với  tiếng nói chung của bầy đàn mà thôi.
Sự kích động lẫn nhau còn là sự kêu gọi tập trung cờ vàng để tự sướng rằng mình vẫn là một thế lực. Những hình ảnh quen thuộc của  một rừng cờ vàng khi họ tập họp nhau lại có tác dụng nâng đỡ tinh thần nhau và tạo ảo giác rất mạnh, cho họ cái cảm giác rất ấm áp và an toàn khi ở trong bầy đàn.
Gần đây nhất là vụ cờ vàng kích động để thỉnh nguyện BU can thiệp vào nội bộ VN  và xin được hát cho bu nghe bài ca tố cộng. Cờ vàng  được dịp sướng đê mê khi tập họp được hàng trăm ngàn chữ ký  tưởng chừng như chắc chắn bu phải đoái hoài và  được mách bu. Vẫn là sự kích động từ truyền thông cờ vàng, vẫn là trò nói láo phóng đại nổ banh nhà lồng chợ và vẫn là việc tạo ra những bánh vẽ. Thế mà đến thế kỷ 21 rồi mà họ vẫn đưa nhau được lên mây bằng tàu bay giấy.
Cả tuần qua dân cờ vàng lại cùng nhau phát tiếng tru bầy đàn khi phát hiện “nguy cơ” ngay chính trong tờ báo ruột thịt của mình, tờ Người Việt,  tờ nhật báo lớn nhất là nồng cốt của tiếng nói cờ vàng, và ngay lập tức trò kích động phản xạ cờ vàng lại được dùng đến. Lý do được nói đến để kích động là tờ báo này đã dám đăng ý kiến 1 độc giả được cho rằng ca ngợi CS,  phỉ báng cờ vàng mặc dù độc giả này phát biểu với ý cá nhân và chỉ  lập lại ý của cả trăm ngàn ý kiến khác trên internet
Khi bị các chuyên gia kích động lên tiếng, tờ báo này đánh hơi ngay được hậu quả và nghĩ ngay đến nồi cơm.  Tờ Người Việt đã từng nếm mùi gây rối của những anh cờ vàng vô công rỗi nghề ăn vạ cả năm trời trước cửa mà chỉ  đòi được xin lỗi,  làm cho nồi cơm của mình  bị ảnh hưởng nặng nề.  Lần này rút kinh nghiệm, tránh voi không xấu mặt nào,  tờ báo đã chủ động tự xử trước bằng cách đá văng nồi cơm nhân viên của mình  đồng thời nhanh chóng hạ mình “xin lỗi” rất thành khẩn để hạ nhiệt đám đông , để lấy lòng cờ vàng và cứu lấy nồi cơm tờ báo.
Thập niên 80, 90 cờ vàng rất thành công trong việc quy tụ bầy đàn. Sự kích động có hiệu quả rất cao và phản xạ cờ vàng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sự kích động đã dẫn đến những cuộc biểu tình lớn tập họp được số đông và đạt được mục tiêu xù lông trấn áp và triệt hạ  đối phương. Thời gian này những lãnh tụ cờ vàng vẫn còn sức lực và tham vọng biến bầy đàn cờ vàng thành một đảng mafia khống chế cộng đồng. Nếu sự kiện này xảy ra vào thập niên 80, 90 có lẽ phản xạ cờ vàng sẽ rất ghê gớm và chưa biết điều gì xảy ra cho tờ báo Người Việt.
Tuy nhiên có thể thấy trong cuộc họp của báo Người Việt để trần tình thú nhận tội lỗi vừa qua,   cái khí thế cờ vàng đã sa sút trầm trọng. Điều này có phần bởi thái độ của bộ sậu tờ báo này đã chủ động cúi rạp  mình sát đất để “thành khẩn nhận lỗi”, nhưng phần lớn sự xì hơi của cái khí thế là bởi sự kích động phản xạ cờ vàng đã quá nhàm không thể tạo ra hiệu ứng domino như ngày nào, không thể nhân lên cái sự “phẫn nộ”,  và cái “nguy cơ” từ tờ báo cũng nhẹ hều chẳng khác những nguy cơ đang  tràn ngập cộng đồng, không thể xù lông mà giải quyết được nữa rồi.
Một buổi họp để giải quyết mâu thuẫn cờ vàng mà lại có sự hiện diện công khai hai thằng” Việt gian”.   Nó ngồi chình ình trước mặt để quay phim như trêu ngươi mà vẫn phải ngậm bồ hòn đủ thấy cái khí thế cờ vàng nó tuột dốc thê thảm. Hai cái gai “Việt gian” nó rung đùi trước mặt còn đáng “phẫn nộ” gấp trăm lần cái ý kiến của một độc giả ảo ở đâu đâu “phỉ báng cờ vàng” mà cử tọa vẫn lặng thinh, chỉ phản ứng yếu ớt bằng  tràng pháo tay tán thưởng phát biểu của lão già gần xuống lỗ cuối buổi họp cảnh báo về sự có mặt hai thằng Việt Gian. Lão già cũng không quên thòng thêm một câu tự sự không biết ngụ ý gì, rằng đã gần đất xa trời nên không sợ gì nữa.
Cái sự “phỉ báng” nó đang xảy ra như cơm bữa đối với dân cờ vàng, cho nên cái sự “phẫn nộ” nó xẹp dần bởi số lượng càng ngày càng tăng của cái sự “phỉ báng” mà phải bó tay. Giờ đây họ chỉ phản ứng như một phản xạ bầy đàn nhưng rất yếu ớt, họ phải phản ứng vì  tự ái cờ vàng , vì cảm thấy bị sỉ nhục,  nhưng nó chỉ còn tác dụng hù dọa với những kẻ yếm thế hèn nhát mà thôi.
Những  kích động bầy đàn của cờ vàng  luôn khởi đi từ các anh được học hành, xưng là trí thức, có chữ nghĩa, có tài nói láo dẻo như bún. Các  anh  này có rất nhiều kinh nghiệm và thủ thuật để kích động tập hợp bầy đàn  của mình thông qua các hệ thống truyền thông chống cộng.  Có thể nói ngay rằng các anh này có công rất lớn trong việc tạo ra những “phản xạ cờ vàng” .
Nếu anh cờ vàng nào  cho rằng những so sánh trong bài viết này là phỉ báng, là mạ lị xin mời các anh lên tiếng phản biện  về sự khác biệt giữa phản xạ bầy đàn  cờ vàng của các anh và loài động vật hoang dã ra sao.
Xin mời các nhà trí thức, các anh tiến sĩ cờ vàng hãy phản biện cho việc các anh đã dầy công tạo dựng thành công  cho riêng bầy đàn của mình cái bản năng phản xạ bầy đàn mà con người đã thoái hóa từ rất lâu lâu rồi: bản năng thú vật.

Nguyễn Văn Tráng nhận là “con” của Hà Đông Xuyến?

Loa Phường 


Trên mạng Internet những ngày này đang sôi sục những kiến nghị trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa đuổi học Nguyễn Văn Tráng và công an bắt giam sinh viên này vì những hoạt động tuyên truyền chống nhà nước, tham gia tổ chức phản động và gây rối trật tự công cộng. Tò mò khiến tôi tìm hiểu về sinh viên nay qua facebook và phát hiện ra rằng, Hà Đông Xuyến, Ủy vên Trung ương của đảng Việt Tân nhận Tráng là con trai trong bức ảnh chụp chồng Xuyến và Tráng với chú thích “Đây là hai người đàn ông tôi yêu quý nhất”!













Xem lại facebook từ những ngày sinh viên Nguyễn Văn Tráng chưa công khai hoạt động chống đối nêu trên, tôi đã thấy từ năm 2012, Hà Đông Xuyên liên tục tag nick facebook của Tráng trong mọi status chống phá, bôi nhọ chính quyền. Điều này cho thấy, có thể chính từ quan hệ “thân mật” này qua mạng Internet, Hà Đông Xuyến đã dẫn dắt Tráng tham gia vào tổ chức Hội Anh Em dân chủ do Nguyễn Văn Đài sáng lập và Hà Đông Xuyến trục tiếp điều hành từ hải ngoại. Bức ảnh Tráng chụp chung với chồng của Xuyến ở nước ngoài cho thấy, Tráng từng ra nước ngoài tham gia khóa tập huấn hoặc hoạt động nào đó do Việt Tân tổ chức, ở đây vợ chồng Hà Đông Xuyến củng cố thêm quan hệ gắn bó với Tráng khi xem Tráng như “con” của họ.
Có thể đây mới chính là nguồn căn khiến Tráng sẵn sàng chửi bới, nhục mạ cả bố đẻ của mình chỉ vì ông này khuyên bảo con trai không nên quan hệ với đám phản động và tham gia các hoạt động chống chính quyền, trong khi vẫn ngày ngày y vẫn nhận chu cấp từ bố đẻ để ăn học!
Có thể từ đây, Tráng tham gia hầu hết các hoạt động tụ tập của Hội Anh em dân chủ, trở thành “đệ tử” tân tín của Nguyễn Văn Đài và số cầm đầu hội nhóm này, cũng như sẵn sàng bôn ba khắp đất nước, tham dự mọi cuộc quậy phá với các hội nhóm, đối tượng chống đối khác.
Việt Tân rất giỏi trong việc gây dựng quan hệ “thân mật” để lôi kéo người theo chúng. Hà Đông Xuyến từng là cô gái xinh đẹp, dùng vốn trời cho như Hồng Thuận hiện nay lôi kéo rất nhiều người cho Việt Tân. Đến nay khi đã xế chiều, lại dùng võ nhận con nuôi để kéo người cho Việt Tân kiểu này xem ra rất xứng đáng là Ủy viên Trung Ương, thủ lĩnh Việt Tân.

Giáo phận Vinh: Không thể lấy việc tuần hành để chữa cháy cho sự suy giảm về mặt đức tin!


Theo thông tin mới nhận được từ Website chính thức của giáo hội Công giáo địa phận Vinh, ngày 26/8/2016 vừa qua Ban Công lý & Hòa bình mới ra tiếp một bản Thông báo về việc "Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên".
Theo đó, ngoài việc thông báo việc Giáo hoàng Francis ấn định ngày 01/9 hàng năm là "Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên" với thông điệp: Ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên mang lại cho các tín hữu và các cộng đoàn cơ hội quý giá để tái quyết tâm gắn bó với ơn gọi làm người bảo tồn thiên nhiên, cảm tạ Thiên chúa vì công trình kỳ diệu mà người ủy thác cho chúng con chăm sóc, cầu xin ơn phù trợ của Chúa cho việc bảo vệ thiên nhiên và xin Chúa thương xót vì những tội đã phạm chống lại thế giới chúng ta đang sống"... Thông báo ngày 26/8/2016 của Ban Công lý & Hòa bình Giáo phận Vinh còn tiếp tục nhắc lại và yêu cầu thực hiện các nội dung trong Văn thư thông báo về ngày Môi trường toàn giáo phận hôm 27/7/2016: "Theo định hướng của ĐTC trong thông điệp Laudato si', chúng ta tiếp tục thực hiện những gì ngày môi trường Giáo phận đã khởi xướng để chăm sóc và bảo vệ môi trường của chúng ta và của các thế hệ tương lai". 
Điều đáng nói và cũng chính là mối liên hệ khiến rất nhiều người, trong đó có tôi phải băn khoăn bởi mặc dù bản Thông báo không khuyến cáo các chức sắc, giáo dân tổ chức xuống đường tuần hành hay có một động thái mang tính thiếu ôn hòa nào đó nhưng sự thật thì ngược lại. Rất đông các giáo xứ, giáo họ thuộc địa phận đã tổ chức tuần hành, mang theo hàng trăm băng rôn, biểu ngữ sai sự thật, phủ nhận nỗ lực, cố gắng của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương liên quan sau sự cố ô nhiễm môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung trong ngày 7/8/2016. 
Đặc biệt, ngay trước khi diễn ra chính lễ Quan thầy Giáo phận Vinh ()15/8/2016), bất chấp các khuyến cáo, lời đề nghị hết sức thiện chí từ chính quyền, các hoạt động biểu tình tương tự thu hút hàng nghìn người tham gia, gây ách tắc giao thông cục bộ và phẫn nộ trong một bộ phận người dân chứng kiến. 

Những hình ảnh sau đây được đăng tải từ Website chính thức của Giáo phận Vinh sẽ làm bằng chứng cho những điều vừa nói: 

Và sau tất cả những gì đã xảy ra, cùng với việc đặt ra sự nghi ngại có hay không sự chỉ đạo ngấm ngầm từ một số chức sắc trong thuộc Tòa Giám mục giáo phận, kể cả đấng chủ chăn cao nhất Giáo phận thì một số người đã đặt thêm nghi vấn: Có hay không việc suy giảm đức tin, đức vâng lời trong một bộ phận chức sắc, giáo dân Giáo phận Vinh. Bằng chứng được chỉ ra chính là việc họ không thực hiện đúng các nội dung được khuyến cáo trong Văn thư. 

Đó là chưa nói tới việc, qua tìm hiểu được biết trước các ngày 7-8-2016 và ngày 15/8/2016 (lễ quan thầy Giáo phận Vinh), Ủy ban nhân dân 03 địa phương nơi Giáo phận Vinh đóng chân là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đều có văn thư gửi Tòa Giám mục yêu cầu Tòa Giám mục giáo phận và Giám mục Giáo phận có ý kiến chỉ đạo không để các chức sắc tại các xứ, họ đạo tổ chức cho giáo dân xuống đường tuần hành gây phức tạp về ANTT. Và với một mối quan hệ tương đối giữa chính quyền và giáo hội thì tin chắc rằng, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đã thực hiện cái động tác giới chức 03 địa phương đã đề nghị. Vấn đề suy giảm đức tin, đức vâng lời được đặt ra chính là vì lẽ như thế!
Vậy nên, để không tái diễn những tình cảnh tương tự và cũng là cách Giáo hội Công giáo địa phận Vinh tiếp tục gia ố lòng tin, sự hiểu biết với chính quyền thì Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nên: Hoặc đính chính nội dung được nói đến trong văn thư Thông báo của Ban Công lý & Hòa bình hoặc tiếp tục có văn thư yêu cầu các chức sắc, giáo dân trong toàn địa phận không tổ chức tuần hành, gây phức tạp trong thời gian tới. Đồng thời, có chế tài xử lý đối với những chức sắc, giáo dân vi phạm. Người viết tin chắc rằng, với cách làm như thế, Giáo phận Vinh sẽ lấy lại được hình ảnh của mình và nếu chăng có sự suy giảm về mặt đức tin thì đấy là cách để Giáo phận Vinh có thể cứu vãn tình hình!

TÒA TRỌNG TÀI THƯỜNG TRỰC (PCA): CƠ QUAN CÔNG LÝ HAY PHIÊN CHỢ BÁN NƯỚC?


Không ít nhân dân Việt Nam anh hùng đã tin rằng Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đang giúp họ thực thi công lý. Được truyền thông bơm thổi, niềm tin này dần phồng to tới mức người ta quên mất bên thắng kiện là Philippines, chứ không phải Việt Nam. Người ta cũng quên mất rằng dù thắng kiện, từ đó tới nay, Philippines vẫn chưa giành được thêm một miếng đảo nào. Cái họ giành được chỉ là nguy cơ chiến tranh, một cuộc chiến trên biển Đông mà Hoa Kỳ là bên có lợi duy nhất.

Còn một chuyện nữa mà truyền thông quên, hoặc đang cố tình ém nhẹm. Đó là bản chất của PCA. Trong thực tế, bất cứ ai đánh đồng phán quyết của PCA với công lý đều dốt chính trị và mù tịt về tổ chức này.

Thực ra tòa Trọng tài Thường trực (PCA) không phải là một tòa án, và không trực thuộc Liên Hiệp Quốc. Nó là một tổ chức liên chính phủ đặt tại Hà Lan. Nó không đại diện cho công lý và pháp luật, mà chỉ cung cấp một cơ chế trọng tài để giải quyết xung đột giữa các quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế và các bên tư nhân. Ra đời năm 1899, tổ chức này là một phiên chợ các đế quốc tư bản sở hữu nhiều hải quân và thuộc địa, như Hà Lan, mua bán ăn chia các vùng biển cướp được trên thế giới.

Từ đó đến nay, PCA chưa bao giờ tự nhận mình là một tòa án đại diện cho công lý và pháp luật. Trong thực tế, cụm từ “tòa trọng tài” không đồng nghĩa với tòa án, mà chỉ hàm ý rằng PCA đưa ra một cơ chế dựa trên nền tảng luật để thương lượng lợi ích giữa các quốc gia. Về bản chất, thương lượng lợi ích là mua bán và ăn chia. Nói cách khác, thực ra PCA là một phiên chợ bán nước.

Nếu nói rằng PCA có quyền phân định lãnh thổ của các quốc gia, ta sẽ phải thừa nhận rằng chủ quyền quốc gia do mua bán mà có, chứ không thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Còn nếu nói rằng chủ quyền quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, ta sẽ phải thừa nhận rằng một tòa trọng tài của người ngoại quốc không hề có quyền phân định lãnh thổ của các quốc gia. Chỉ được chọn một trong hai tuyên bố này. Ai đặt cả hai tuyên bố trên đầu môi, hoặc kẻ đó không biết gì về chính trị, hoặc kẻ đó chuyên làm thứ chính trị dối trá.

Nếu Việt Nam và Trung Quốc công nhận rằng PCA có quyền phân định lãnh thổ cho mình, thì toàn bộ hiến pháp, truyền thống, văn hóa chính trị nền tảng và lòng tự tôn dân tộc của cả hai quốc gia này sẽ bị phủ nhận. Đó là lý do chính khiến cả hai nước từ chối tham dự các phiên xử của PCA. Philippines, một “quốc gia” không truyền thống, không bản sắc, được thành lập bởi người phương Tây, mang tên vị vua của đế quốc từng đô hộ mình và hiện diện trên bàn cờ như một tiền đồn quân sự của Mỹ, thì không gặp phải vấn đề này. Thêm vào đó, khác với Trung Quốc và Việt Nam, Philippines rất lệ thuộc vào trật tự tư bản toàn cầu, mà lâu nay giới tài phiệt ở các đế quốc hải quân như Hoa Kỳ vẫn nắm giữ.

Cần nhớ rằng ngay từ đầu, PCA đã được lập nên bởi các đế quốc tư bản phương Tây, để giúp các nước này chia chác các vùng biển và thuộc địa. Luật lệ, thủ tục và con người mà PCA sử dụng đều do đám hải tặc này thiết lập, chứ không phải do các cựu thuộc địa mà trật tự sống gắn chặt với đất liền như Trung Quốc và Việt Nam. Thêm vào đó, chớ quên nhiều chi tiết thú vị, như việc trụ sở PCA được xây bởi Dale Carnegie – một trùm tư bản Hoa Kỳ. Hoặc các trùm tư bản vừa rảnh vừa chí công vô tư, hoặc PCA chỉ là một sân chơi do họ thao túng.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện. Vì thế, ngay từ đầu, phiên tòa của PCA đã là buổi độc diễn của Philippines. Khi một tiền đồn quân sự Mỹ kiện một kẻ thù của Mỹ trên nền luật Mỹ trong một phòng xử được xây bởi tài phiệt Mỹ, thì sẽ không có nhiều khoảng trống cho công lý xen vào.

Vậy mà giới truyền thông đang ém nhẹm những vấn đề này đi, để lừa bạn rằng phán quyết của PCA đại diện cho công lý.

Vì sao họ làm như vậy?

Tự nghĩ đi.

NỰC CƯỜI CHUYỆN NGUYỄN QUANG A ĐƯỢC ĐỀ CỬ NHẬN GIẢI THƯỞNG “HUMAN RIGHT TULIP


Theo thông tin từ fanpage chính thức của Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam (https://www.facebook.com/HollandinVietnam/), giải thưởng “Human Rights Tulip” là giải thưởng hàng năm của Hà Lan giành cho tổ chức hay nhà hoạt động nhân quyền đã thực thi quyền con người một cách sáng tạo. Điều đáng chú ý, trong số các ứng viên được đề cử năm nay, có một đại diện của Việt Nam đó là Nguyễn Quang A.
Nguyễn Quang A
Chân dung Tiến sĩ khoa học thích làm chính trị Nguyễn Quang A
Vốn dĩ Nguyễn Quang A được đề cử là nhân vật sáng giá cho giải thưởng “hunman right tulip” năm nay bởi lẽ “Ông Quang A được đề cử vì đã khuyến khích công dân thực hiện quyền của mình, quyền đã được Hiến pháp Việt Nam công nhận; ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ.”.
Trước thông tin này, nhiều người đã nhếch miệng mà đặt câu hỏi, liệu đây có phải là chuyện đùa hay không? Một người như Nguyễn Quang A mà cũng được nhận giải thưởng nhân quyền hay sao? Bởi lẽ, người ta đều biết trong thời gian vừa qua, Nguyễn Quang A không phải là một người đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền một cách đúng nghĩa, chính xác hơn ông ta là một đối tượng chống phá chính quyền, có nhiều vi đi ngược lại với lợi ích của quần chúng nhân dân, lợi ích dân tộc.
Nguyễn Quang A được Nhà nước và nhân dân cho ăn học tử tế để phục vụ cho sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, đáp lại sự mong mỏi đó lại là các hành động phá hoại đất nước. Ông ta là một “nhà hoạt động dân chủ” với mác tiến sỹ, ông ta đã thành lập ra cái gọi là “Diễn đàn xã hội dân sự” (DDXHDS) thực chất diễn đàn này là tập hợp những kẻ bất mãn, những kẻ lưu manh chính trị cùng những kẻ được cho là bất đồng chính kiến, chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lợi dụng tự do dân chủ kích động nhân dân đi biểu tình gây bất ổn chính trị xã hội, nói ngược chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, đi ngược lại lợi ích dân tộc, đòi đa Đảng, đa nguyên…
Mỗi khi đất nước có sự kiện chính trị nhạy cảm nào thì ngay lập tức Nguyễn Quang A đăng đàn, trả lời phỏng vấn, bình luận trên các đài, báo là cải, thiếu thiện chí với Việt Nam để xuyên tạc sự thật, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền từ chuyến thăm của tổng thống Mỹ Obama đến sự việc cá chết ở các tỉnh miền Trung… Bên cạnh đó, ông ta cũng là người cổ súy cho các hành động phá hoại như kích động biểu tình gây mất an ninh trật tự, thậm chí còn trực tiếp tham gia các cuộc biểu tình đó ở Hà Nội.
Điểm đáng chú ý và cũng là nổi bật nhất đó là Nguyễn Quang A đã “sáng tạo” ra cái gọi là “phong trào tự ứng cử” và tự mình ra ứng cử đại biểu Quốc hội nhằm phá hoại cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mặc dù biết mình không đủ đức, đủ tài để xứng đáng với sự trao gửi tâm tư, nguyện vọng cho lợi ích của nhân dân nhưng ông ta vẫn hùng hồn đứng ra tự ứng cử với tuyên ngôn ứng cứ rất hoành tráng. Mục đích muốn là ngọn cờ cho các hoạt động tự ứng cử của đám dân chủ trong nước và làm rối loạn cuộc bầu cử. Tuy nhiên, hành động “nhân quyền” này nhanh chóng bị vạch trần, ông ta bị chính người dân nơi ông cư trú loại bỏ khỏi vòng bầu cử và “phong trào tự ứng cử” cũng bị lậtt tẩy, thất bại ê chề.
Thử hỏi với những “hành động vì nhân quyền” đó của Nguyễn Quang A cho đất nước Việt Nam thì sẽ giải thích được tại sao người ta lại thấy nực cười khi “nhà dân chủ” này được đề cử được nhận giải thưởng về nhân quyền.
Thành Nam

NẾU XẢY RA XUNG ĐỘT VŨ TRANG TRÊN BIỂN ĐÔNG: TẤT CẢ ĐỀU THUA


Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước sao cho các bạn Dâm chủ của Dâm làm báo hãy phát ngôn một các đúng đắn và không suy diễn một cách không có căn cứ những phát biểu của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Trần Đại Quang phát biểu vào ngày 30 tháng 8 năm 2016, tại chương trình Đối thoại Singapore lần thứ 38 do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) tổ chức "Nếu chúng ta cho phép bất ổn xảy ra, đặc biệt là trong trường hợp xung đột vũ trang, sẽ không có người thắng hay kẻ thua, mà tất cả đều sẽ thua".
NẾU XẢY RA XUNG ĐỘT VŨ TRANG TRÊN BIỂN ĐÔNG: TẤT CẢ ĐỀU THUA
Ở đây, lời phát biểu của chủ tịch nước đã rõ nội dung cũng như hàm ý mà ông muốn đề cập đến, đó là mong muốn cho nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân trên toàn thế giới được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.
Nếu có xung đột xảy ra thì mọi chuyện sẽ ra sao hả các nhà Dâm chủ của Dâm làm báo? Có xung đột xảy ra ở Biển Đông thì các nước có chủ quyền và lợi ích ở Biển Đông sẽ đối đầu với nhau trên tất cả các lĩnh vực, từ quân sự, chính trị cho đến kinh tế…, khi đó ai sẽ là những người khổ nhất???
Xin thưa với các nhà Dâm chủ, đó chính là những đứa trẻ ngây thơ, chưa hiểu như thế nào là xung đột, đó là những người già đã đến tuổi nghỉ ngơi sau cả cuộc đời cống hiến cho đất nước, lo lắng cho gia đình.
Phát biểu trước các nhà ngoại giao trên thế giới, học giả và sinh viên tại Singapore, Chủ tịch nước cho rằng Biển Đông không chỉ đem lại nhiều lợi ích quan trọng cho các nước trong khu vực mà còn là tuyến đường thiết yếu đối với vận tải hàng hải và hàng không của thế giới. Chính xác là như vậy, với sự hội nhập quốc tế của đất nước ta, không chỉ phải phát triển giao thương trên đường bộ, mà còn phải phát triển giao thương trên đường biển, đường hành không.
Nhưng nếu một khi có xung đột xảy ra thì mọi diễn biến trên Biển Đông sẽ rất phức tạp dẫn đến sẽ có ít sự di chuyển, giao thương qua lại Biển Đông.
Ngược lại, nếu chúng ta duy trì được sự ổn định ở Biển Đông thì không chỉ nhân dân, đất nước ta có lợi, mà tất cả các nước và nhân dân trên thế giới đều có lợi, tàu thuyền của các nước yên tâm qua lại, các chuyến tàu sẽ cập bến các cảng của đất nước ta nhiều hơn, mang theo hàng hóa cũng như ngoại tệ để xây dựng và phát triển đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn.
          Vì thế cho nên các bạn Dâm Chủ của Dâm làm báo đừng suy diễn những phát biểu như thế này thành cách hiểu phản động của các bạn nữa, đừng để nhân dân bị những luận điệu xuyên tạc một cách sai sự thật của các bạn làm cho hoang mang, không tập trung vào các công việc thường ngày của mọi người dân, dẫn đến họ thiếu thốn trong cuộc sống.
          Mà tôi cũng khuyên các bạn hãy nghiên cứu và tìm hiểu trước để có một ít kiến thức về xã hội đi rồi hãy viết bài chém gió, chỉ thấy mát mà không đọng lại được tí gì, xin nhắc lại, có rất nhiều nước có chủ quyền ở Biển Đông chứ không phải chỉ có Việt Nam, Trung Quốc, Philipin đâu nhé!
          Chào thân ái và quyết thắng, mong các bạn Dâm thì nhiều mà chủ thì ít sẽ ngày càng có nhiều nếp nhăn trên trán!
                                                                                                          LOXEBEN

NGUYỄN ĐÌNH CỐNG: ĐỪNG BẮN QUÁ KHỨ ĐỂ PHÁ TƯƠNG LAI


Cứ vào dịp đất nước ta kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 thì đối tượng cơ hội chính trị, các nhà dân chủ lại đem vấn đề trên ra để bàn thảo. Đây là luận điệu đã cũ mèm của một số người vốn có hiềm khích với cách mạng và đang ra sức chống lại những chủ trương, chính sách của Đảng, cổ xúy cho cái gọi là “xã hội dân chủ”. Điển hình trong số này là ông Nguyễn Đình Cống - vốn là một chuyên gia về bê tông cốt thép.       
Giáo sư Nguyễn Đình Cống

Nguyễn Đình Cống và Phạm Minh Hoàng trong một lần hẹn hò để chống phá đất nước
  Đọc bài viết của ông Cống mọi người đều dễ dàng nhận ra rằng, những “luận cứ” mà ông đưa vào bài viết chẳng qua là sự nhặt nhạnh theo kiểu “thầy bói xem voi” mà không xuất phát từ bất kỳ công trình nghiên cứu nghiêm túc nào. Chắc rằng bản thân ông Cống cũng chưa bỏ công sức ra để nghiên cứu về lịch sử Việt Nam cho đến đầu đến đũa. Vì vậy, những điều ông viết ra (về lĩnh vực lịch sử) đều thiếu tính chặt chẽ, lô-gích, khoa học, mơ hồ khác hẳn lúc ông bàn về bê tông cốt thép trong lĩnh vực xây dựng. Ông Cống viết rằng "... cuộc Cách mạng Tháng Tám thực chất là cướp chính phủ của ông Trần Trọng Kim..." và "việc giành chính quyền khá dễ dàng vì không phải đánh Pháp, đuổi Nhật gì cả, Việt Minh lợi dụng khoảng trống quyền lực để nắm lấy chính quyền…” "Hai mươi triệu nhân dân ta nhất tề vùng dậy” cũng chỉ là điều tưởng tượng…” là cách viết của người duy ý chí và chủ quan, là cách phổ biến về lịch sử theo kiểu tù mù để lòe bịp người đọc, đặc biệt là những lớp trẻ ngày nay khi mà chỉ biết lịch sử qua những tài liệu, câu chuyện về lịch sử…
          Xin thưa rằng: Những quan điểm lệch lạc mà ông cũng như một số đối tượng cơ hội chính trị đưa ra đã bị giới nghiên cứu sử học và báo chí, dư luận trong và ngoài nước phản bác nhiều năm nay. Và đây, có lẽ ông nên tham khảo những công trình nghiên cứu công phu, tỉ mỉ, khách quan của các nhà khoa học lịch sử ở những nước bên kia chiến tuyến trong cuộc chiến tranh với Việt Nam mà với họ sự thừa nhận những thất bại lịch sử đó của họ như sát muối vào tim mình về sự hãnh diện của những kẻ từng là cường quốc, đế quốc hùng mạnh nhất bấy giờ.
          Nhà sử học Pháp là Alain Ruscio, người đã có hơn 15 tác phẩm viết về lịch sử Việt Nam sau hơn 30 năm nghiên cứu cũng từng khẳng định: “Chiến thắng năm 1945 của Việt Nam không chỉ là sự kiện gây bất ngờ, mà đó cũng là sự tất yếu mang tính lô-gích trong lịch sử phong trào đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam là dân tộc đầu tiên trong số các dân tộc trên thế giới bị thực dân Pháp đô hộ đã thành công trong cuộc kháng chiến của mình”.
          Giáo sư William J.Duiker, nhà sử học nổi tiếng của Mỹ, viết: “Cần phải nhớ rằng, cuộc Cách mạng Tháng Tám đã đạt được thành tựu vĩ đại như vậy và thắng lợi của những người Cộng sản là có sự đóng góp ở mức độ không nhỏ của những hoàn cảnh ngẫu nhiên”; “chỉ riêng các điều kiện khách quan thì không làm nên một cuộc cách mạng, và ở đây công lao thuộc về những người Cộng sản. Họ đã có thể chớp lấy thời cơ được mở ra vô cùng thuận lợi vào lúc kết thúc cuộc chiến tranh. Ở các xứ thuộc địa khác, khoảng trống có thể được lấp đầy bởi lực lượng dân tộc chủ nghĩa không Cộng sản. Nhưng ở Việt Nam, các phần tử dân tộc chủ nghĩa đã không thể đứng lên chấp nhận thách thức. Chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương sở hữu ý thức về sự kịp thời và thấu hiểu được sự tinh tế có tính chiến lược của hoàn cảnh để vùng lên đúng lúc. Điểm cuối cùng này mới là quan trọng”… Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều người trong về ngoài nước có những công trình nghiên cứu công phu về lịch sử đương đại của Việt Nam một cách khoa học, khách quan, tỉ mỉ.
          Bất cứ đối với người Việt Nam nào, dù được sinh ra trước hay sau cách mạng thì đều biết: Sự lãnh đạo của Đảng là nguyên nhân tất yếu nhất đưa cuộc cách mạng đến thắng lợi cuối cùng. Dù cuộc cách mạng đã lùi xa hơn 70 năm nhưng những người Việt Nam chân chính – thế hệ con, cháu sau này luôn trân trọng thành quả cách mạng vĩ đại của cha anh và từ đó rút ra những bài học bổ ích trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, đồng thời luôn cảnh giác với những mưu đồ nhìn lịch sử qua “kính đen” để xuyên tạc, bóp méo như ông Nguyễn Đình Cống và các đối tượng cơ hội chính trị.
          Lời cuối cùng muốn nói với ông Nguyễn Đình Cống: ông là một nhà nghiên cứu khoa học, cho nên dù có nghiên cứu, tiếp cận về bất cứ lĩnh vực nào thì ông nên có cái nhìn công tâm, khách quan và nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học như những gì ông đã đóng góp về bê tong cốt thép, trong lĩnh vực xây dựng. Đừng bắn súng vào lịch sử của nước nhà để phá hoại tương lai của đất nước, của đồng bào, của dân tộc mình.
                                                                                                        Lê Minh

CÓ NÊN HỌC CHỮ HÁN KHÔNG?


Tuỳ bộ dục, nếu có thì nên đưa vào chương trình giáo dục từ tiểu học dưới dạng một phần của môn văn, chứ không nhất thiết phải dạy như một ngoại ngữ. Giống như toán học thì có đại số và hình học.

PGS. TS Đoàn Lê Giang cho rằng nên đưa chữ Hán Nôm vào dạy trong nhà trường phổ thông.
Ảnh: Lê Văn - Vietnamnet
Vai trò của chữ Hán trong ngữ văn tiếng Việt quan trọng hơn vai trò của hình học trong môn toán, 70% từ vựng tiếng Việt là gốc Hán, tôi đã thử vài lần nhưng vẫn chưa đặt được 1 câu hoàn chỉnh nào mà không dính từ Hán Việt. Nếu học sinh được tiếp cận với chữ Hán sớm, sẽ có trí nhớ và trí thông minh cao vượt trội so với chỉ học chữ Quốc Ngữ, học sinh Trung Quốc thông minh hơn tất cả các nước xung quanh, IQ của học sinh Thượng Hải trung bình trên 120 tức chớm mức thiên tài, tất cả là nhờ việc phải nhớ hàng nghìn kí tự tượng hình phức tạp. Sự kết hợp các từ, bộ thủ của chữ Hán rất thần kỳ, ảo diệu nhưng logic, nếu học thử, các bạn sẽ hiểu tại sao từ vài nghìn năm trước, người Hán đã đủ trình độ để có tứ đại phát minh.

Học sinh Hàn, Nhật buộc phải học chữ Hán, tối thiểu 3000 từ, ai không học được coi như mù chữ. Dù đã có hệ thống chữ viết tượng thanh Hangul riêng, Hàn Quốc vẫn đẩy mạnh học chữ Hán như một điều bắt buộc, trái ngược với người anh em ở bên kia vĩ tuyến. Những người Bắc Hàn đào tẩu sang Hàn Quốc luôn gặp khó khăn lớn nhất khi tìm việc làm là không biết đọc chữ Hán và nói tiếng Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Hàn. Người Nhật thì đương nhiên phải biết chữ Hán tức Kanji, một văn bản tiếng Nhật bất kỳ có ít nhất 50% Hán tự. Biết chữ Hán, sẽ thuận tiện hơn trong việc tiếp cận kho tri thức khổng lồ không chỉ của Trung Hoa, mà còn của cả Triều Tiên và Nhật Bản.

Một số nước Nam Mỹ thậm chí đã đi xa hơn, tìm cách nâng cao trình độ toán học của học sinh bằng các chuyển sang hệ thống số đếm theo kiểu Trung Hoa, vốn logic và ưu việt hơn hệ thống số đếm phương Tây. Kết quả là tới 2 năm trước, khu vực vốn luôn xếp cuối bảng ở các kỳ thi Olympic toán, đã có người đạt giải Fields đầu tiên.

Tiếng Việt có quá nhiều từ đồng âm khác nghĩa, một số từ bị hiểu sai hoàn toàn ý nghĩa của nó do không ai biết từ gốc chữ Hán viết như thế nào. Đối với người Việt Nam hàng ngày sử dụng thì không sao, nhưng với người nước ngoài muốn học tiếng Việt thì đây là cực hình. 

Ngôn ngữ có ảnh hưởng rất lớn đối với dân tộc sử dụng ngôn ngữ đấy. Người Pháp thanh lịch, vì rất khó dùng tiếng Pháp để chửi thề. Người Đức giỏi kỹ thuật, vì tiếng Đức có hệ thống ngữ pháp chặt chẽ vô địch trên thế giới, mọi danh từ đều phải viết hoa, cụm danh từ phải viết liền thành những từ dài ngoằng nhưng rất dễ nhớ nếu nắm được quy luật. Ngôn ngữ càng quy củ thì dân tộc càng tiến hoá, không có ngoại lệ.

Nhiều bạn lo rằng học chữ Hán sẽ bị lệ thuộc Trung Hoa, trên thực tế thì ngược lại. Những người da đen khi xưa phải làm nô lệ ở Mỹ vì họ không biết tiếng Anh, chỉ biết vài từ đơn giản để người chủ da trắng có thể sai khiến. Sau một, hai thế hệ, khi họ có khả năng ngôn ngữ, biết đọc biết viết đủ tiếp thu những tư tưởng tiến bộ để đấu tranh, họ đã phản kháng để dành quyền công dân. Bọn thương lái người Kinh khi xưa hay lên mạn ngược để lừa các đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng ngày nay thì không được nữa do đồng bào đã đủ trình tiếng Việt để đọc ngôn tình Trang Hạ, thậm chí lừa lại cả bọn dưới xuôi.

Chỉ có ngu dốt mới bị lệ thuộc, tôi chưa thấy ai có tri thức mà bị lệ thuộc cả. Ngu thì thường hay sợ hãi, kiểu như nhìn tờ giấy chùi đít của thằng Tàu bỏ lại có mấy chữ Nho loằng ngoằng, cũng sợ nó yểm bùa tới mức phải thuê thày cúng về rồi cả họ hàng hang hốc quỳ lạy sì xụp để hoá giải, đốt "bùa" hòa với nước uống hết.

Còn về quan điểm cá nhân, tôi cho rằng đưa vào hay không cũng thế cả thôi. Dễ học như tiếng Anh mà bao nhiêu năm đưa vào vẫn ngu đội sổ khu vực, thì chả hy vọng gì học được chữ Hán khó hơn 10 lần. Ông Đoàn Lê Giang bị ăn chửi là xứng đáng, tôi không thể bênh ông được vì ông không thực tế, tư duy của ông giống mấy lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam muốn đưa dân tộc có ngón chân toẽ quặp đi giày Tây còn không nổi trở thành nhà vô địch bóng đá toàn cầu. Điên rồ và hoang tưởng.

IQ 94 điểm thì học hay không học khác đéo gì nhau.

Phần 2 - Ai đứng đằng sau việc khiếu kiện của một số công dân giáo xứ Cồn Dầu?

Biển Xanh



Việc khiếu kiện kéo dài, không dựa trên các căn cứ pháp luật của một số công dân giáo xứ Cồn Dầu đã gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Một câu hỏi đặt ra “liệu có thế lực nào đứng đằng sau giật dây và tài trợ cho hoạt động của số này?”

Sau một thời gian tìm hiểu quy luật hoạt động của những công dân này, người ta mới hiểu được bản chất của vấn đề. Hàng ngày, khi nhận được thông báo của ông Huỳnh Ngọc Trung hay ông Trần Thanh Các hay còn gọi là Cát, số công dân khiếu kiện này lại lên đường ra khu vực Văn phòng Chính phủ. Trước khi đi, bao giờ ông Các cũng phân công nhiệm vụ rất cụ thể. Ai vào việc nấy một cách bài bản. Ví thử như bắt nhịp hô khẩu hiệu thường sẽ do các ông Nguyễn Quý, Trần Quang Anh, Nguyễn Hữu Toan thực hiện, sau đó sẽ được các giọng nữ phụ họa hô theo 3 lần. Việc quay phim, ghi hình sẽ do cameraman Huỳnh Ngọc Trung; Huỳnh Ngọc Trân đảm nhiệm. Cuối ngày, ông Trung và ông Trân chuyển hình ảnh cho người điều hành qua mạng internet. Các khoản chi tiêu như ăn, uống, khẩu hiệu, xe cộ...cũng được ông Trung và Trân chịu trách nhiệm.

Ban đầu, khi được hỏi về việc đóng góp tiền để đi khiếu kiện, nhiều người trong đoàn đã hết lời ca ngợi anh em ông Huỳnh Ngọc Trung và ông Huỳnh Ngọc Trân. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích và bà Trần Thị Minh Nguyệt cho rằng anh em ông Trung và ông Trân rất giỏi, đã xin được tài trợ tiền cho số dân khiếu kiện của Cồn Dầu, bà con chỉ đóng góp chút ít, không đáng kể. Việc ông Trung và ông Trân nhận tiền của ai và nhận bao nhiêu thì chẳng ai trong đám khiếu kiện biết được.

Tháng 7/2016, người dân khiếu kiện của giáo xứ Cồn Dầu rất bất ngờ về cái chết của ông Huỳnh Ngọc Trung, đầu đơn đoàn khiếu kiện. Việc vợ chồng ông Trung “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” đã xảy ra từ khi ông Trung “lãnh đạo” số dân khiếu kiện, do ông ở nhà thì ít mà ra Hà Nội khiếu kiện thì nhiều. Dịp cuối tháng 7/2016, ông Huỳnh Ngọc Trung đã về Đà Nẵng với lý do để dự đám cưới đứa cháu, hẹn sẽ trở ra Hà Nội khoảng mùng 7/8/2016. Ấy vậy mà, ngày 5/8/2016, ông Trung quá chén về nhà cãi cọ với vợ và sau đó bị đột quỵ, dẫn tới tử vong. Tất nhiên đây là cơ hội vàng với đám zân chủ cuội, chúng vội vã tung ra những thông tin kiểu úp úp, mở mở ám chỉ rằng “ông Trung bị chính quyền đầu độc”.

Nhưng trên thực tế ai là người đứng đằng sau âm mưu độc ác “gắp lửa bỏ tay người này”??

Ngày 8/8/2016 vừa qua, ông Huỳnh Ngọc Trân đã bị cơ quan an ninh Thành phố Đà Nẵng triệu tập để làm rõ việc ông Trân được tổ chức phản động lưu vong mang tên Quỹ cứu người vượt biển BPSOS tài trợ tiền để sang Đông Timor tham dự Diễn đàn nhân dân Asean. Ông Trân đã mang danh những người khiếu kiện để đả phá chủ trương, chính sách và vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, khiếu kiện. Giờ đây, mọi người dân Cồn Dầu đã lờ mờ hiểu ra nguồn kinh phí mà bấy lâu nay ông Trân dùng để "nuôi" những người dân khiếu kiện là từ đâu, và họ cũng lờ mờ nhận ra ai là người đã sử dụng những hình ảnh của họ khi đi khiếu kiện để đăng tải trên mạng internet?; và “ai là người đã xuyên tạc nguyên nhân đột tử của ông Huỳnh Ngọc Trung…để đổ lỗi cho chính quyền?”. 

Giờ đây, một số người dân khiếu kiện giáo xứ Cồn Dầu cảm giác hoang mang. Họ chỉ muốn đòi quyền lợi mà thôi. Họ không muốn bị lợi dụng vào các hoạt động chính trị. Hi vọng những quyết định xử phạt hành chính của Công an quận Tây Hồ; Công an quận Ba Đình sẽ là lời cảnh tỉnh để họ tránh xa những âm mưu lợi dụng khiếu kiện để trục lợi của những kẻ như anh em Huỳnh Ngọc Trân; Trần Thanh Các.

2016/08/30

TỔNG THỐNG DUTERTE VÀ TỘI PHẠM MA TÚY

Khoai@

Tổng thống Philippines nổi danh với những phát ngôn để đời, đặc biệt là những phát ngôn về đấu tranh với tội phạm về ma túy. Nhiều người ủng hộ, nhiều người chê và nhiều người lên án.

Kể từ khi Duterte lên làm Thổng thống Philippines, đã có 1800 kẻ buôn bán ma túy hoặc dính dáng đến buôn bán ma túy bị bắn chết. Đó là những cái chết trực tiếp từ "chiến trường" mà không thông qua xét xử.

Đầu tháng 8/2016, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, anh Agnes Callamard đã lên án những chỉ thị của Duterte trong việc cho phép bắn hạ ngay mà không cần thông qua xét xử bởi Tòa án đối với tội phạm về ma túy là "kích động bạo lực và giết chóc mà theo luật quốc tế là một tội ác".

Duterte đã khẳng định, chiến dịch chống tội phạm ma túy đẫm máu khiến hơn 1.800 người thiệt mạng không phải là hành động diệt chủng. 

Thực tế, việc truy quét tội phạm ma túy ở xứ sở này thường tổ chức thành các chiến dịch lớn. Các băng đảng buôn bán ma túy ở đây thường tổ chức chặt chẽ quy mô lớn, mạng lưới rộng khắp và gắn với vũ trang quân sự. Do đó, tấn công và các băng đảng này cũng giống như giao tranh trong chiến tranh, và việc tiêu diệt các phần tử vũ trang của đối phương là cần thiết và không cần xét xử.

Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ không nương tay cho đến khi tên trùm ma túy cuối cùng đầu hàng, bất chấp những cáo buộc vi phạm nhân quyền khi "hành quyết không cần xét xử" và ông sẵn sàng vào tù để bảo vệ cảnh sát trước những vụ kiện tụng. 

"Diệt chủng ư? Tôi đã giết ai? Tôi không giết đứa trẻ nào. Tôi cũng không dội bom như Assad. Tôi đang đấu tranh chống tội phạm", ông Duterte phát biểu trước các cựu chiến binh, quan chức cấp cao và đoàn ngoại giao nước ngoài.

Nói về lực lượng IS, ông Duterte gọi đây là những phần tử "ngu xuẩn". "Tôi không ra lệnh thiêu sống phụ nữ vì họ không chịu quan hệ".

Philippines có ít nhất 3,7 triệu người nghiện loại ma túy methamphetamines. Sau khi chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy do Duterte phát động từ hồi tháng 5, đã có khoảng 750 người bị cảnh sát tiêu diệt; hơn 1.000 vụ tử vong chưa rõ thủ phạm; 600.000 tên buôn lậu và người nghiện ra đầu thú trước chính quyền.

Rõ ràng, quyết tâm hành động của Tổng thống Duterte đã mang lại hiệu quả cho dù nó có thể chưa được nhân văn cho lắm.

BỆNH HOẠN ĐẾN THẾ LÀ CÙNG

Khoai@

Không ngoa khi dân gian có câu, "Chớ nghe cave kể chuyện, chớ nghe con nghiện trình bày". Câu này đúng tuyệt đối với Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió). Một gã du thủ du thực, nghiện lòi kèn, nổi danh với tiền án trộm cướp, cưỡng đoạt tài sản, gia nhập làng dân chủ cuội với thuyết âm mưu phủ kín não bộ, giờ lại trở thành cây viết "chính trị" điên cuồng chống phá Việt Nam ở trời Tây.

Mới đây, sau vụ 2 lãnh đạo ở Yên Bái bị bắn chết, và nghi can là Đỗ Cường Minh cũng đã ra đi bởi phát đạn xuyên từ má này sang tai kia,Bùi Thanh Hiếu lại tưởng tượng ra một vụ thanh trừng trong nội bộ đảng CSVN với bài viết "Ai là người được lợi nếu Đỗ Cường Minh chết nhanh?".

http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2016/08/ai-la-nguoi-co-loi-neu-o-cuong-minh.html

Mở đầu bài viết, cũng như đám báo chí kền kền trong nước, Hiếu mô tả nghi can Minh chết vì phát đạn "xuyên từ sau gáy trổ ra đằng trước". Chỉ riêng chi tiết này đã chứng tỏ lũ ngu học và Hiếu chỉ là loại bắc chõ nghe hơi.

Trở lại vẫn đề, Hiếu viết "Giả sử đây là một vụ do mâu thuẫn ăn chia, phân quyền, chia chức dẫn đến Đỗ Cường Minh xách súng bắn chết hai đồng chí cấp trên của mình. Bắn chết hai đại ca rồi Đỗ Cường Minh thả súng giơ tay đầu hàng. Một cuộc điều tra sẽ được mở, Đỗ Cường Minh sẽ khai ra những uẩn ức của mình, một phiên toà được xử. Tất cả những gì bê bối trong hậu trường quan chức cộng sản Việt Nam được phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Dư âm của vụ hạ sát giữa các đồng chí lãnh đạo cấp cao sẽ còn ngân dài đến cả hàng năm trời. Uy tín của Đảng sẽ như miếng rẻ rách trong con mắt quần chúng nhân dân".

Kẻ tâm thần này cho rằng, Đỗ Cường Minh đã bị giết và giết nhanh bởi sự chỉ đạo của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính ông Trọng đã chỉ đạo thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhanh chóng có mặt tại Yên Bái để kết liễu nhanh Đỗ Cường Minh nhằm tránh tiếng xấu cho Đảng, nhằm “bịt đầu mối”…

Nói thêm, về chi tiết vụ án, việc các kền kền mô tả trên mặt báo và mạng xã hội là không thống nhất, thậm chí là mâu thuẫn. Những câu hỏi ai bị bắn 3 phát, ai bị bắn 4 phát, bắn vào vị trí nào đã bị các báo mô tả khác biệt. Và viên đạn cuối cùng dành cho chính hung thủ cũng bị mô tả sai lệch so với thực tế, thiếu khoa học, không đếm xỉa gì đến các quy luật sinh học, khoa học đường đi của viên đạn, các dấu vết đầu vào, đầu ra và thuốc súng còn dính trên má (trong trường hợp bắn ở cự ly gần). Điều này chứng tỏ thất bại ghê gớm trong việc đào tạo, lựa chọn và sử dụng phóng viên và cũng là cơ hội để Hiếu nghiện bám vào vật vã coi đó là bằng chứng.

Nói thẳng ra, bằng suy luận logic và các chứng cứ, dấu vết để lại hiện trường và trên thân thể các nạn nhân, ai cũng biết hung thủ thực sự là ai, tuy nhiên về mặt pháp lý thì cần phải làm đầy đủ các thủ tục theo trình tự, quy định của pháp luật mới có thể công bố. 

Ấy vậy mà một con nghiện hiện đang tận trời Tây lại có thể kết luận đó là một vụ thanh trừng nội bộ, và kẻ ra lệnh là người đứng đầu đảng CSVN, người cố tình làm cho Đỗ Cường Minh chết nhanh" lại là một ông Thủ tướng chính phủ?

Thật. Bệnh hoạn đế thế là cùng. 

Ai đó đã đúng khi so sánh Hiếu nghiện với kẻ đập đá tâm thần zân chủ Lê Anh Hùng

Cứ đà này, có lẽ một ngày không xa, người dân Đức sẽ được chứng kiến một kẻ teo não, nhặt lá đá ống bơ, thẩn thơ ngoài đường.