Loa Phường
Việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được “xuất khẩu dân chủ” thành công qua Mỹ là cả một kỳ tích về quá trình vận động kéo dài mấy năm được tổ chức Mạng lưới blogger Việt Nam kể lể ngay sau khi Quỳnh lên máy bay. Thế nhưng vừa xong việc, Đoan Trang và làng zân chủ lại quay sang mượn ngay việc này để đấu tố chính quyền đang thực hiện chính sách “buôn dân bán nước”, tức là bắt giam và xử tù thật nặng “nhà dân chủ” rồi đem “món hàng” đó đi đổi lấy “một chút cơ hội cho nhà nước Việt Nam giành được Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA với EU. Hoặc đó cũng có thể là món quà nhân quyền mà tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sắp tới sẽ vênh váo mang sang Hoa Kỳ, để vào hẳn Nhà Trắng gặp Tổng thống Donald Trump trên tư thế “nguyên thủ quốc gia”, cho bằng người ta”. Có thể hiểu tư duy của đám zân chủ này là chính quyền VN xem họ như thứ hàng hóa, cứ xuất hết món hàng này sẽ nhập kho món hàng khác để tiếp tục đổi chác lấy “lợi ích”.
Tuy nhiên, bằng chính thứ logic này, người đọc có quyền đặt các câu hỏi sau:
- Tại sao các nhà zân chủ lại luôn mong muốn xếp hàng để thành thứ “hàng hóa” đó làm lợi cho chính quyền VN?
Có thể thấy từ lâu cộng đồng mạng đã đúc rút ra quy luật rằng, đám zân chủ nào mà cố chứng tỏ mình thuộc diện “đằng cấp”, nổi trội trong làng zân chủ thì hiển nhiên anh chị đang đầu tư, nộp đơn xin tỵ nạn chính trị. Chính Trương Minh Tam tiết lộ rằng, cả một đống đơn xin tỵ nạn xếp hàng ở ĐSQ Mỹ và các nước EU, điển hình như Vũ Quang Thuận trước khi lập kênh Chấn hưng TV dẫn đến nhà tù cho biết mục đích ra HN để tiếp cận ĐSQ Mỹ xin tỵ nạn, đen đủi thay chưa đến lượt “được xuất khẩu” thì đã nhập kho. Nguyên nhân xuất khẩu thất bại của Vũ Quang Thuận là do hắn ta chưa đủ nổi tiếng, đa số cho anh này tâm thần và hệ thống hậu thuẫn không có nên vào tù an vị luôn, không được thiên hạ nhòm ngó đến.
Quy luật nữa là bất cứ anh chị nào vào tù mà vẫn rùm beng truyền thông, phối hợp trong ngoài tạo sóng kiểu tuyệt thực (Cai cơm tù xực cơm nhà) hoặc đem thân nhân họ cầu khẩn lòng thương hại của chính khách và truyền thông phương Tây thì y như rằng, chẳng bao lâu đến lượt “xuất khẩu thành công”. Tất nhiên là cũng có trường hợp rủi ro “xuất khẩu” thất bại, nguyên nhân đến từ nhà bảo trợ không đủ năng lực tổ chức, yếu một khâu then chốt nào đó dẫn đến quá trình vận động bị tắc nghẽn, hoặc cũng do khách quan đem lại do phía chính giới Tây phương không ủng hộ hoặc không quyết tâm thương lượng với “cộng sản” để giành thứ “hàng hóa” đó.
Nếu vậy thì rõ ràng, các nhà zân chủ biết mình là thứ hàng hóa mà vẫn bất chấp tất cả để trở thành thứ hàng hóa được giao dịch thành công thì khác nào họ đang tiếp tay cho “cộng sản” làm lợi? Vậy ý chí đấu tranh dân chủ cho đất nước có phải là cái nhãn mác làm màu, lòe bịp, trang trí cho mớ “hàng hóa” đó?
- Tại sao chính giới phương Tây bao nhiêu năm vẫn cần mẫn tiếp tay mang lợi ích đến cho cộng sản để chuộc lấy thứ “hàng hóa” do họ đã vô tình “sản xuất” và “ hậu thuẫn” này?
Mà lạ lùng là “đặc ân” chính giới phương Tây đem đến cho “cộng sản”ngày càng lớn, ngày càng “đặc cách”, vượt lên trên cả tưởng tượng của giới zân chủ, khiến cho giới zân chủ như Đoan Trang phải thốt lên thất vọng khi EU kết thúc luận đàm về EVFTA (tức chuyển sang ký và thông qua) ví von chính giới phương Tây là “đĩ mồm”, chỉ ban phát cho chúng câu từ ngoại giao nhằm động viên chúng sống chết “chống cộng đến cùng”, rồi vẫn vô tư “tiếp tay” cho “cộng sản”ngày một khỏe mạnh, vững trãi hơn! Rốt cuộc, các “hàng hóa” tiềm năng này nhận ra rằng, chỉ tự dân mình mới có khả năng quyết định vận mệnh chế độ, không thế lực bên ngoài nào có thể ban phát “dân chủ” hay thay đổi chế độ chính trị kiểu “nằm chờ sung rụng” được. Dù đã cay đắng nhận ra điều đó, xong đám zân chủ này vẫn cầu khẩn những “hàng hóa” tiếp theo sẽ được cơ may “xuất khẩu” tiếp như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài…
Thật khôi hài và chua xót cho thân phận những kẻ tự nhận mình là thứ “hàng hóa”có thể đổi chác. Có thể chính họ không chịu thừa nhận rằng, họ chỉ là thứ “hàng hóa” để Mỹ và phương Tây đem ra làm màu mè, chứ chẳng có giá trị thực tế nào như họ tô vẽ. Chính quyền sẵn sàng “cho không”, “biếu không”, thậm chí mời mọc bất cứ anh Tây, anh Tàu nào sẵn sàng chứa chấp, nuôi nấng hộ cho loại “hàng hóa” đặc biệt này như blog Beo Hồ Thu Hồng từng “tiết lộ”
No comments:
Post a Comment