Chuyện chiếc xe biển trắng biển xanh của bạn thân xơ, anh Trịnh Xuân Thanh, Phó chủ tịch Hậu Giang, nguyên Chủ tịch đại công ty PVC, đã dẫn theo nhiều câu chuyện khác, xơ gọi là những nhát dao “hồi tố”. Dĩ nhiên, bạn thân xơ là thân ai nấy lo, chứ anh í mà lo cho xơ thì giờ chắc đéo có thời gian mà ngồi đây chém gió.
Đám
cháy bắt đầu lan rộng sang những khu vực nhạy cảm khác, từ chuyện anh
Vũ Đức Thuận cựu TGĐ PVC, hiện được cho là đang theo hầu Đinh bí thư,
đến chuyện con trai cựu bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng ở Sabeco,
rồi Phó chủ tịch Cần Thơ, cựu quản lí thị trường Trương Quang Hoài Nam,
tân thành ủy viên TPHCM Lê Trương Hải Hiếu … và chưa có tín hiệu cho
thấy một điểm dừng lại. Các con giời khác ngồi im thin thít chờ điểm
danh.
Vì sao lại thế? Các quý cô hỏi xơ, xơ hỏi đéo ai bây giờ? Hehe, đùa đấy, giờ chúng ta cần mổ xẻ hiện tượng của những vấn đề này.
Câu
chuyện ở đây có nhiều thuyết âm miu về các cuộc chiến thượng tầng,
nhưng xơ nhìn nhận xuất phát điểm nó chỉ là sự mâu thuẫn giữa quan lại
và báo chí.
Trước
hết phải nói, nhìn vào quá khứ, hiện tại và tương lai, bất cứ đâu, bất
cứ giai đoạn nào, bất cứ xã hội nào. Báo chí và quan lại luôn tiềm ẩn sự
đối đầu nhất định, mặc dù, xét về mặt hình thức, báo chí chỉ là công cụ
cho giới quan lại thực hiện truyền tải ý đồ của mình đến cần lao mà
thôi.
Báo
chí và quan lại là một mối quan hệ khăng khít và biện chứng. Đó là hai
thứ quyền lực thực sự trong bất cứ xã hội nào. Nó phải đồng hành cùng
nhau, bổ sung cho nhau để làm xã hội phát triển. Để làm việc đó, hai thứ
quyền lực này dứt khoát phải tuân thủ cái gọi là đạo đức nghề nghiệp
của mình.
Nhưng,
nhìn những tấm gương như Trịnh Xuân Thanh, hay bất cứ chức sắc quan lại
nào đương thời, người ta chỉ nhìn thấy sự xa hoa hưởng thụ, những nhà
hàng ngon nhất, đắt nhất, khách hàng thường xuyên cũng là những vị quan
chức và đối tác của họ, những chiếc xe đẹp nhất được dùng phục vụ họ.
Những khu nhà đắt tiền nhiều chục tỉ, đến hàng trăm tỉ đồng, ngoài sức
hình dung của đại đa số dân chúng như Ciputra, Vinhomes, Pacific ở Hà
Nội … danh sách khách hàng luôn được ghi danh những vị quan lại các cấp.
Nhưng
hàng ngày, trên các diễn đàn, chính những vị đó luôn nói về đạo đức, về
sự cần kiệm liêm chính, về sự công bằng xã hội. Chó cũng đéo ngửi được.
Còn
báo chí, có lẽ không dưới một lần, các cơ quan xếp hạng đã xếp nghề này
là một trong những nghề mạt hạng nhất. Thậm chí còn thua cả nghề rửa
bát thuê. Nhưng, chính những người đó đang sở hữu một công cụ sắc bén,
một quyền lực thực sự: Báo chí. Không những vậy, giờ đây, các nhà báo
như Xơ và cộng sự còn được Mạng xã hội cung cấp thêm cho công cụ để nói
lên được suy nghĩ của mình, những vấn đề báo chí chính thống không đăng
tải được.
Mâu
thuẫn xã hội được đẩy lên cao trào khi những nhà báo luôn phải viết
những điều không phải suy nghĩ của họ. Ẩn ức lâu ngày được tích tụ sẽ
đến lúc bùng nổ. Một thằng nhà báo nghèo túng suốt ngày nghe những kẻ
quan lại giàu có bất lương rao giảng cách sống, cách làm người sẽ khó
chấp nhận được khi có cơ hội đòi lại sự công bằng. Xơ cảm nhận đây chính
là thời điểm đó.
Xơ
đã từng nói với các cộng sự của tổ ngàn like, thật nực cười, các bạn,
những kẻ làm báo không phải hạng tầm thường, vua biết mặt, chúa biết
tên, quanh năm suốt tháng lăn lộn cũng chỉ đủ để duy trì một mức sống
tối thiếu, hầu hết không có tích lũy. Nhưng chúng ta lại xấu hổ vì bị
những kẻ ngồi trong những ngôi biệt thự, những căn hộ cao cấp mát lạnh,
đi xe đẹp được mua bằng những đồng tiền bất minh, lên giọng đạo đức chê
bai mình ăn tiền để viết quảng cáo trên trang FB cá nhân, nhiều nhặn gì
cho cam, dăm ba đồng bạc lẻ, đó là sự không công bằng cho chính các bạn,
thậm chí cho xã hội. Nhưng thôi, biết xấu hổ cũng là một cách thể hiện
mình còn nhân cách, còn lý tưởng với nghề nghiệp của mình.
Còn
như những vị quan lại kia, họ rao giảng đạo đức khi ngồi trên những
đống tài sản bất lương khổng lồ, đó là sự vô liêm sỉ đến tận cùng, và họ
sẽ phải trả giá cho những điều đó. Bằng những nhát dao “hồi tố” họ sẽ
không còn sự yên ổn trong những ngày cuối đời của mình.
Làm gì thì làm, hãy biết xấu hổ trước khi quá muộn.
No comments:
Post a Comment