Mai Duong
Cách
phản ứng trước những mất mát mà quân và dân VN đang phải gồng mình gánh
chịu trong mấy ngày qua của không ít các bạn suốt ngày nhân danh các
giá trị dân chủ, văn minh, thực sự làm cho chúng ta phải nhìn lại.
Nhìn
lại về lòng nhân văn của các bạn ấy, lúc kêu gọi phải đối xử công bằng
với những người lính VNCH đã mất trong sự kiện Hoàng Sa 1974.
Nhìn
lại về lòng nhân văn thực sự của các bạn ấy, khi suốt ngày đòi hỏi phải
điều chỉnh lại lời trong bài hát quốc ca, để “hòa bình, thân thiện,
nhân ái”.
Ví dụ thế.
Liệu
có thể kết luận được rằng, lòng nhân văn và những giá trị văn minh các
bạn đang kêu gọi, thực sự rất “có vấn đề” hay không?. Hay nói một cách
chính xác hơn, mọi con đường lợi dụng những giá trị nhân đạo tốt đẹp của
các bạn, đều quay về một động cơ chính trị rất rõ. Đó là bằng mọi giá
phủ nhận hết bất cứ điều gì liên quan đến thể chế, và chế độ hiện tại
bằng bất cứ thủ đoạn nào.
Thật
tiếc là tôi đã từng im lặng thông cảm khi chứng kiến các bạn đấu tranh
cho những người lính VNCH như đã nêu ở trên, dù với thông tin và quan
điểm của tôi thì đương nhiên tôi không lạ gì bản chất và diễn biến của
những sự ngã xuống đó. Những người lính bên kia chiến tuyến đó đã yên
nghỉ và chúng ta không nhắc lại nữa, nhưng thật buồn làm sao khi họ lại
tiếp tục được sử dụng để giúp các bạn nhân danh những điều tốt đẹp nhằm
che mắt những động cơ đê hèn.
***
Hôm
qua, một người được cho là thầy giáo lớn tuổi của trường ĐH TDTT TP.
HCM, thậm chí còn ngang nhiên tuyên bố chỉ xem thông tin về sự hi sinh
của 9 người lính tham gia cứu hộ cứu nạn đồng đội như là “một bản tin
thời sự thuần túy”, tôi đã vào facebook của ông ấy và đọc, và uất ức.
Không thể tin nổi đấy là một nhà giáo, một người lớn tuổi, và đặc biệt
là một người mà chúng ta không khó để chứng kiến tần suất xuất hiện rất
dày đặc các status về dân chủ, văn minh, về nhân quyền, về đạo lý…
Dân chủ văn minh kiểu gì thế? Nhân ái đạo lý kiểu gì thế?
Thế thì ai tin, ai theo các bạn cho nổi?!
Sao các bạn lại đáng thương đến mức độ què quặt tâm hồn và lý trí đến thế?!
Tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng rõ ràng đó là điều thực tế.
***
Sáng
nay tôi dắt con ra cửa để đến lớp, sau lưng vô tuyến dường như vẫn vô
tình, những ca khúc về đất nước, về biển đảo, và hình như hai bàn tay bố
con nắm chặt nhau hơn thì phải..
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Bão thổi chưa ngưng trong những vành tang trắng
Anh đứng gác.
Trời khuya.
Đảo vắng
Biển một bên và em một bên
Vòm trời kia có thể sẽ không em
Không biển nữa. Chỉ mình anh với cỏ
Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên...
No comments:
Post a Comment