Loa Phường
Đào Tiến Thi
“Nhà ngôn ngữ học”
Đào Tiến Thi, một người từng có mặt trong hầu hết các cuộc biểu tình trái
phép, các phong trào ký tên tập thể của “giới nhân sỹ trí thức” vừa bị chính Hội
Ngôn ngữ học Việt Nam “quên” mời tham dự Đại hội của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam
vừa qua. Phản ứng lại việc này, ông Thi đã viết ngay bài than oán “Tôi bị gạt
ra ngoài lệ ĐH của Hội Ngôn ngữ học VN” đăng trên các trang “ruột” của mình như
blog Tễu, Văn Việt, Dân Quyền. Nội dung tường thuật quá trình chất vấn những
người trong Hội về việc tên mình bị “quên” và tự “kiểm điểm” rằng nguyên nhân tại
bởi “tôi đã tham gia ký nhiều kiến nghị, thư ngỏ, tuyên bố gửi các cơ quan Đảng
và Nhà nước” cùng lên án “đội ngũ trí thức của đất nước như thế mới thật là
đáng buồn”, ám chỉ hội mình “có thể chỉ do lãnh đạo hội sợ hãi hay chính họ
cũng thực sự không ưa một người có tiếng nói phản biện, nên đã hành xử như vậy”…
Không chỉ có
mình ông Đào Tiến Thi này than thở như vậy khi bị chính giới nghề nghiệp, trí
thức “tẩy chay”. Những người cùng làm sứ mệnh “chiến sỹ dân chủ” với ông Thi là
Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang A, blog Bà Đầm Xòe Phạm Thành… khi được trưng cầu
tín nhiệm ứng cử Đại biểu Quốc hội địa phương đều nhận kết quả thê thảm không
nói làm gì, ngay cả ở cơ quan Hán Nôm của mình, Tiến sỹ Nguyễn Xuan Diện cũng bị
chính đồng nghiệp gạch bỏ không thương tiếc. Ông Phạm Xuân Nguyên đường đường
là chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội, danh tiếng trong giới chuyên môn và nổi tiếng
trên truyền thông như vậy nhưng cả hai lần đều bị dân chúng thủ đô loại khỏi cơ
hội trở thành “dân biểu” của Thành phố Hà Nội….
Hài ở chỗ các
ông này thuộc diện “văn hay chữ tốt”, luôn có cách bao biện hoa mỹ cho các thất
bại của bản thân hoặc đổ lỗi cho người dân, cho cả đồng nghiệp, hội đoàn của
mình. Như ông Phạm Xuân Nguyên chẳng dám đổ lỗi cho dân chúng Thủ đô “hèn nhát”
thì đổ cho Ban bầu cử đã cố ý sắp xếp tên ông với các vị chính khách có vần điệu
trước chữ P của ông nên theo bảng chữ cái A, B, C, ông luôn bị đứng ở vị trí thứ
5/6 trong bảng danh sách bầu cử chỉ chọn 4/6, tức theo lý giải là ông trở thành
“quân xanh”!. Chẳng lẽ dân Hà Nội không đủ trình độ đọc hiểu hay ngoan đạo đến
mức, các ông ở vị trí thứ 5,6 là loại hết bất kể uy tín, trình độ cá nhân? Viện
cái lý này xem ra các ông còn xem thường dân chúng lắm lắm.
Nay trở lại việc
ông Đào Tiến Thi, vốn nổi danh trên mạng , bởi bất cứ cái kiến nghị nào, miễn
là giới “xã hội dân sự độc lập” soạn thảo ra, kể cả đòi trả tự do cho tội phạm
hình sự cho đến đòi “lật pháp”, thay đổi thể chế chính trị, cầu xin quốc tế can
thiệp chính trị hay giúp lật đổ chính quyền…(mà ông ta và đồng bọn của mình đều
cho rằng đó là hoạt động phản biện của giới trí thức) đều có tên ông Thi ký tên
ngay đợt đầu tiên, hay thành viên khởi xướng. Hiềm một nỗi, những lần ký tên
này, ông Thi đều trưng ra cái nhãn mác “Ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học
Việt Nam” đầy tự hào, như thương hiệu khẳng định “đẳng cấp” trong giới chuyên
môn của bản thân. Nay bị chính Hội này “lãng quên” hay ngầm “tẩy chay” thì ông
Thi chỉ còn biết kêu gào đồng bọn ném đá hội đoàn mình với đủ ngôn từ thóa mạ
thay cho ông cho đỡ “hận đời, hận người” vậy sao?
Xem bình luận
thóa mạ Hội Ngôn ngữ học VN trên blog Xuân Diện https://xuandienhannom.blogspot.com/2016/03/ao-tien-thi-toi-bi-gat-ra-ngoai-le-cua.html
Xem ra tư cách của
các “nhân sỹ trí thức”, “biểu tình viên” hay “chiến sỹ dân chủ” cũng chỉ đến vậy
mà thôi
No comments:
Post a Comment