2016/06/25

GIÓ THỔI DƯỚI CHÂN ĐÊ

Nguyen Loan


Mai lấy chồng sớm lắm, năm ấy nàng mười bảy tuổi. Nhờ người ta mai mối, chồng nàng ở thôn bên.

Ngày thiếu nữ Mai xinh xắn lại có duyên, mỗi tội gia cảnh đơn sơ quá.

Chị gái Mai lấy chồng xa, nhà còn lại mình nàng cùng cha mẹ già, nàng theo nghiệp đàn bà, thêu thùa canh cửi.

Trước kia, cha nàng Mai là dân vạn đò trên sông Đuống, gặp năm bão to gió lớn quá, đánh đắm con đò già, cha nàng vất vưởng gặp được ông bà ngoại nàng cưu mang, từ ngày ấy cha nàng chính thức trở thành rể và ở lại cái làng Yên viên này.

Chị nàng lấy chồng xa lắm, mãi trên xứ Lạng, một năm độ hai ba lần chị nàng thương cha mẹ, nhớ em gái, cũng chỉ dành dụm gửi người vạn đò quen xuôi dòng sông Hồng về biếu cha mẹ vài cân lạc và vừng đen làm quà.

Những ngày mùa xuân mưa dầm rả rích, cha mẹ nàng vừa đem vừng đen và lạc rang với muối mặn ăn dần, vừa nhớ thương cô con gái lớn. Có con mà gả chồng xa...

Mai được một đám nhà giàu làng bên để ý! Lúc con mẹ mối vừa ra đến đầu ngõ, như đương chưa nói đổ câu chuyện với thầy Mai. U đã kéo tay Mai vào tận góc buồng, dí tay vào trán cô mà nói, số cô may mắn lắm, lấy được đám chồng gần và họ lại còn hứa kéo cho cô đôi khuyên tai dăm đồng cân vàng và cái xà tích bằng bạc nữa.

Mẹ ôi, từ bé đến giờ Mai chưa bao giờ được chạm tay vào cái gì bằng vàng cả. Tằm tơ từ thửo lên mười. Năm ngoái mười sáu tuổi Mai mới dành dụm mua được đôi khuyên bạc, nàng còn để dành chẳng mấy dám đeo. Bữa rồi có hội làng bên, nàng đeo đi xem hội, trai làng nhìn, chòng ghẹo mãi, nàng cứ nghĩ có lẽ vì đôi khuyên bạc, vội vã trở về nhà để cất kĩ đôi khuyên.

Bà mối mới sang hôm đầu tháng, ông trăng tròn đã là đám cưới của Mai. U Mai bảo, bà mối nói rằng thấy Mai xinh đẹp và ngoan ngoãn, gia cảnh nhà Mai lại thanh bần, anh trai kia muốn cưới Mai ngay để còn lấy lối đi lại, đỡ đần cha mẹ vợ. Mười bảy tuổi, vẫn còn là cô gái chỉ biết canh cửi, Mai chẳng biết đến sự đời, một tuần trăng, chú rể tương lai sang nhà Mai mỗi tối, ngồi đầu hè, nói vài ba câu chuyện bâng quơ, đôi lúc bàn tay chạm bàn tay, Mai rụt rè rụt lại.

Cái ngày trọng đại của đời con gái rồi cũng đến, có những giọt nước mắt lo lắng, chia tay với tuổi thanh xuân của cô dâu trẻ. Giọt nước mắt của người chị gái lấy chồng xa, đến độ ba năm mới được về nhà thì em gái đã đi lấy chồng. Giọt nước mắt mừng vui của cha của mẹ! Họ hãnh diện khi bà thông gia béo tốt đài các đeo vào cổ vào tai cô con gái họ dăm đồng cân vàng của đôi hoa tai và cái xà tích bằng bạc trắng.

Nếu cuộc đời cứ êm ả như thế thì có gì đáng nói. Mai cưới đến độ một tháng mà chú rể cũng chỉ cầm tay Mai là nhiều nhất. Bà mẹ chồng thì vui vẻ, nhưng sắc mặt lạnh như tiền, đôi khi còn bóng gió nói với Mai, con lấy chồng sống chết cũng phải theo chồng. Xấu chàng hổ ai, đàn bà khôn là đàn bà kín miệng.

Mỗi lần đêm đến là chú rể mới trằn trọc rồi quay mặt vào vách, Mai cũng buồn rầu lắm, nhưng chả lẽ lại hỏi. Mai chỉ thẫn thờ nghĩ, hay là, hay là chồng Mai chê Mai xấu? Hay là, hay là, tỷ cái hay là vờn vẽ trong Mai để cho vời giấc ngủ của tuổi mười bảy.

Mai lấy chồng đã được hai năm, hai làng chỉ cách mỗi con đê. Vợ chồng Mai vẫn thi thoảng đi bộ trên đê về thăm thầy u Mai vào những tối trăng sáng.

Chồng Mai vẫn vậy, lặng lẽ ít nói, ngủ vẫn trằn trọc rồi mặt quay vào vách. Mai vẫn nguyên là cô gái đồng trinh dù lấy chồng ngót ba năm. Người đàn ông cao to khoẻ mạnh, yêu vợ, ấy là Mai nghĩ thế. Tháng tháng, đến ngày kinh nguyệt phụ nữ, chồng Mai toàn tự giặt cho Mai. Tháng đầu tiên khi về nhà chồng, mẹ chồng Mai mua cho nàng năm khuôn vải xô mới. Rồi từ cữ ấy, tháng nào chồng Mai cũng giặt giũ cho Mai. Mai giành không được, nàng e thẹn, mặt đỏ tía tai khi nàng vừa đặt cái khố màn đậm đặc máu kinh xuống cái chậu giặt đồ đàn bà thì chồng nàng xô của xông vào giành lấy giặt.

Mai lấy chồng được ba năm. Một hôm, nàng đi ra bãi hái dâu về, thấy mẹ chồng to tiếng lắm. Cô em chồng đang khóc thút thít, thấy Mai về thì lập tức đổ lỗi lên đầu nàng. Tiếng giặc bên Ngô the thé rin rít, mẹ giữ của làm gì, giữ làm gì, thằng anh con đàn ông không ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà, làm gì có cháu được mà mẹ giữ của.

Mai chỉ nghe chồng nàng hộc lên một tiếng, tiếng cô em thét lên á một cái, bà mẹ chồng kêu giãy giời lên. Nàng xô vào đến trong nhà thì cô em chồng ngã lăn ra đất mồm miệng máu me,

Chồng Mai uống rượu bằng say liền mấy ngày sau đó. Đến đêm thứ ba, đang khuya thanh vắng lắm, chồng nàng lè nhè quát nàng trở dậy, đèn trong buồng bật sáng choang, mặt mũi anh chồng bê bết nước mắt nước mũi hoà cùng rượu. Anh ta bắt nàng ngồi dậy, thẳng tay giật phăng chiếc áo ngủ của nàng, cả cái quần lửng nữa, không còn là giật mà là giằng xé trong uất ức lạnh lùng, Mai cố tay níu giữ, cũng chỉ làm tăng thêm phần hung hãn đằng đằng của chồng Mai.

Khi Mai trần trụi dưới ánh đèn, anh ta bắt đầu tự giằng xé bản thân mình, chiếc áo, chiếc quần, ngã lăn ngã lộn rồi cũng đứng được dậy, chỉ có vợ chồng Mai, ba năm chung sống và ánh đàn, cả hai đều chẳng dám nhìn vào nhau. Anh ta lao đến đè Mai xuống, đổ ập trên người Mai.

Hai mươi tuổi, lần đầu tiên trần truồng nằm chọn trong tay một người đàn ông, cho dù là chồng đã ba năm nhưng trong Mai có quá nhiều cảm xúc, nó hồi hộp, sợ hãi, bất ngờ.

Chồng Mai vừa hấm hức khóc, vừa cắn cấu Mai. Gục mặt vào hai đùi Mai mà khóc. Đột nhiên anh ta ngồi phắt dậy, kéo tay Mai ấn vào bộ hạ của mình. Mai mở tròn mắt ra thao láo, vội rụt tay lại. Trời ơi, một đám bầy hầy bèo nhèo mọc ra cái ống nhỏ như ngón tay Mai, ấy là cái lỗ đái của chồng Mai.

Cả ngày hôm sau vợ chồng Mai không ra khỏi buồng. Sau khi vật vã đấm đá, cấu cắn Mai trong đau đớn. Anh chồng quì xuống nói rằng đã làm khổ đời Mai. Rằng Mai hãy đi đi, hãy tìm lấy một người đàn ông tử tế để mà sinh con đẻ cái...

Mai và chồng vẫn đi vòng trên đê làng Yên viên về thăm cha mẹ những đêm trăng sáng. Những buổi tối mùa hè, trăng thanh, gió mát níu chân họ lại ngồi trò truyện ở triền đê. Trăng nhà quê vằng vặc, sáng đến hồn nhiên thanh thản, gió mơn man ve vẩy đuổi dài bãi cỏ sát mép sông. Chồng Mai thi thoảng luồn tay vào áo vợ, dịu dàng, vụng vịu. Một đôi lần gió trêu người kéo bật tung tà áo, trăng sáng, da trắng, ngực tròn...

Ngẫn

No comments: