2015/10/29

Nhân chuyện Phạm Chí Dũng xin ra khỏi Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh

Mẹ Đốp

Tôi đã hết sức đồng cảm với Phạm Chí Dũng sau khi  nghe tin Dũng tuyên bố ra khỏi Hội nhà văn TP.HCM. Nhưng cũng xin nói luôn là sự đồng cảm đó không phải vì tôi cho hành động rời bỏ một tổ chức Hội mà Dũng đã gắn bó tương đối lâu là đúng đắn, sáng suốt. Đơn giản, khi mà một con người không có danh phận từ lâu lắm rồi, thậm chí đã bị gạch tên thì suy cho cùng việc cố công, xem như không có chuyện gì để ở lại cũng là sự cố đấm ăn xôi mà thôi. 

Và tôi cũng cho rằng đến tận hôm nay mà Phạm Chí Dũng mới "tuyên bố" (nói đúng hơn là xác nhận) mình không còn là thành viên Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh là hết sức muộn mằn! Thực tình khi nhìn thấy Thông báo ra khỏi Hội nhà văn TP.HCM gửi Ban chấp hành Hội nhà văn TP.HCM, tôi đã đặt ra sự hoài nghi rằng: Không hiểu trong suốt thời gian do Dũng không biết hay cố tình không biết Hội Nhà văn đã không xem ông là một thành viên? Hay chăng Dũng đang chờ đợi một thứ mà đó rất có thể là lòng thương hại hoặc đơn thuần là hưởng đôi ba cái quyền lợi mà bất cứ thành viên nào trong Hội cũng đều được hưởng. Vài ba đồng phụ cấp là một ví dụ. Và xin lưu rằng đến thời điểm hiện tại Dũng là người không có công ăn việc làm tử tế, thường xuyên, thu nhập chính của gã chỉ là những đồng nhuận bút cho mấy bài viết gửi mấy nhà đài ở hải ngoại, cho nên ở đây không loại trừ kinh tế là yếu tố khiến Dũng đã tỏ ra "mặt dày" cũng như làm thinh mọi chuyện dù biết mình đã trở thành một kẻ vô thừa nhận. 


Một lí do nữa để thấy rằng việc "tuyên bố" rút khỏi Hội Nhà văn của Dũng là hết sức sáng suốt. Bởi trên thực tế, sở dĩ cho đến nay Hội nhà văn thay vì chờ đợi sự tự nguyện của Dũng thì chưa chủ động có bất cứ động thái nào bởi họ thừa hiểu một kẻ như Dũng khi bị đẩy đến con đường cùng thì tất yếu sẽ xảy ra chuyện. Gã sẽ nhân đó để có một bài đả phá Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh và không quên đặt ra lí do tại sao mình bị Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh thải loại.... Và khi đó đương nhiên, Hội này lại phải có công văn và rất có thể công văn giải thích đó lại là một cái cớ khác để Dũng lên tiếng. Như thế suy cho cùng, nếu Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh chủ động loại Dũng thì Dũng là người được tất cả và phần thua thiệt vì thế thuộc về Hội nhà văn. 

Tuy nhiên, phải nhận thức rằng, mặc dù Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh không hay hớn gì với những câu chuyện liên quan đến Dũng. Song cái gì cũng có một giới hạn và khi mà giới hạn chờ đợi là tận cùng thì đương nhiên chính họ sẽ chấp nhận phiền hà để thải loại vị "Nhà báo tự do" này. Về phía mình thì Dũng cũng không trông chờ mình bị đuổi ra khỏi đường như một "người thừa', kẻ không còn tác dụng. Vậy nên, thật đáng khen cho Dũng khi biết chọn cho mình cái thời điểm rút lui thích hợp mà ta vẫn quen gọi là "Rút lui trong danh dự". 

Và một kẻ có học (Phạm Chí Dũng có học vị Tiến sỹ Kinh tế), vừa có khiếu văn chương, báo chí như Dũng thì gã tự biết sẽ phải đưa ra một cái lí do như thế nào cho phù hợp theo tiêu chí hạ bệ cái nơi mình rút lui và vinh danh được bản thân. Chính vậy, với những ai đã đọc "Thông báo ra khỏi Hội nhà văn TP.HCM" của Dũng thì hãy đừng hoảng hốt bởi đó đơn thuần là miệng lưỡi của một kẻ sa cơ lỡ vận và sự ra đi đó là bất đắc chí, là lựa chọn cuối cùng: 
"Lý do: Tôi hoàn toàn thất vọng về tinh thần phản biện suy nhược của Hội nhà văn TP.HCM trong nhiều năm qua, trong bối cảnh thực trạng xã hội bị đảo lộn ghê gớm về thang đạo lý, văn hóa, đời sống và giá trị chính trị. Trong khi đó, Hội nhà văn TP.HCM lại quá phô trương tư tưởng và cung cách lấy văn học phục vụ cho hệ ý thức chính trị một chiều và độc đoán. Thực trạng này đã quá xa rời tôn chỉ “tự do sáng tạo” của giới viết văn chúng tôi" (Theo Phạm Chí Dũng). 
Hi vọng sẽ không bắt gặp Phạm Chí Dũng ở một trạng huống tương tự! 

No comments: