Từ FB Doan Quang Minh
Tôi đã tiếp xúc với khá nhiều Việt Kiều, trong đó họ hàng cũng không ít, chủ yếu là khi họ về Việt Nam nhưng thi thoảng cũng là khi mình ra nước ngoài. Có thể khẳng định, đa số Việt Kiều không ưa cộng sản, mức độ thì từ mức "sao cũng được" đến "không thích" đến "ghét" ... nhưng chưa từng gặp ai là "căm ghét" hoặc "chống cộng". Chỉ lên mạng thì mới gặp những thể loại "chống cộng cực đoan" và "căm thù cộng sản"...
Nói về việc tại sao người Việt hải ngoại không ưa cộng sản thì dễ hiểu thôi. Đa số người Việt đi ra nước ngoài vì mưu sinh. Ra khỏi Việt Nam thì họ luôn chọn những nước giàu có, văn minh hàng đầu thế giới để cư ngụ. Khi đến được xứ văn minh, họ cũng chọn những thành phố hàng đầu để sinh sống, so sánh với cuộc sống khi ở Việt Nam thì rõ ràng là "một trời, một vực" rồi. Một lẽ tự nhiên, họ đổ lỗi cái nghèo, cái lạc hậu ở Việt Nam cho cộng sản và họ...ghét. Nhất là khi ở Việt Nam ít người bộc lộ nhưng ra nước ngoài thì tự do thể hiện được sự ghét đó mà chẳng bị làm sao.
Thế nhưng, dù không ưa, thậm chí ghét cộng sản nhưng đa số người Việt lại rất yêu nước và tự tôn dân tộc. Tự người Việt nói xấu cộng sản thì được, nói xấu Việt Nam thì được nhưng lại rất cay cú khi người nước khác nói xấu hoặc coi thường Việt Nam. Thậm chí, rất nhiều Việt kiều mà tôi biết, dù tỏ ra ghét cộng sản nhưng mở mồm ra là "cộng nhà mình...bla...bla..." (ngụ ý người Việt mình). Đa số Việt Kiều là những người ra đi từ sau 1975 và không liên quan gì đến VNCH, họ mặc nhiên tự nhận là "cộng", mặc dù không ưa cộng sản, nhất là những người miền Bắc sang Liên Xô hoặc Đông Âu rồi tìm đường chạy qua các nước tư bản định cư.
Trong số những người có liên quan đến chế độ cũ thì tôi cũng thấy dù ghét cộng sản, đổ lỗi cho cộng sản làm họ phải chạy ra nước ngoài hoặc vì cảnh nghèo khổ của họ khi ở Việt Nam thì đa số họ cũng không chống cộng, "hơi đâu mà chống, lo làm lo ăn đã đủ mệt rồi"... Mặt khác, trong số họ, đa số cũng thừa biết sự thối nát, hèn hạ của chế độ VNCH, chống cộng để khôi phục lại chế độ VNCH thì cũng chẳng hơn gì, thôi kệ.
Cuối cùng, cái làm họ không ưa, thậm chí họ ghét là vì Việt Nam còn nghèo, còn lạc hậu, người Việt khi đi ra nước ngoài thường làm những việc không hay khiến họ không được tự hào như người Do Thái, người Nhật... Dẫu vậy, đa số người Việt khi giao tiếp với dân bản địa luôn có lòng tự tôn, họ luôn chứng minh rằng "người Việt chúng tao là người đàng hoàng và không kém gì chúng mày". Về điểm này, một mặt phải ghi nhận lòng tự tôn dân tộc nhưng mặt khác, đã đến lúc cần phải nói lại với họ: "Đừng đòi hỏi Việt Nam phải sánh ngang những nước hàng đầu thế giới, hãy khiêm tốn xếp Việt Nam ngang với những nước thế giới thứ 3 thì Việt Nam không kém cạnh gì cả, rất nhiều điều để tự hào về Việt Nam rằng dù nghèo nhưng thành tựu Việt Nam đạt được khiến nhiều nước khác phải khâm phục".
Trở lại với những người chống cộng cực đoan. Không khó để nhận thấy mặt bằng trí tuệ của họ thấp, thậm chí là rất thấp khi so với cộng cồng dân cư bản địa. Chính vì thế nên cuộc sống của họ đa số là khó khăn, bần cùng. Mà càng khó khăn, bần cùng thì họ càng điên cuồng chống cộng. Trong số đó, không ít người vốn xuất thân từ gia đình có vai vế trong chế độ VNCH, giờ sa sút, thất học, thất nghiệp hoặc làm những công việc mạt hạng, họ càng nghĩ càng quẩn, càng đổ lỗi cho cộng sản và lại càng điên cuồng chống cộng, một vòng luẩn quẩn tội nghiệp. Nhưng nếu để ý kỹ, nhóm này không nhiều, thậm chí là rất ít, không đến 1% Việt Kiều. Tuy vậy, nếu không để ý thì chúng ta sẽ tưởng họ rất đông, vì họ hoạt động rất điên cuồng và nhiều trường hợp, không phải là người chống cộng nhưng "đi ngang qua", bấm "like" hoặc thả 1 còm vào topic của người chống cộng thì cũng bị xếp vào nhóm "chống cộng", thực ra chỉ là những người không ưa hoặc ghét cộng sản chứ không hẳn là chống cộng cực đoan.
Nói như vậy để thấy rằng, không nên "vơ đũa cả nắm" những người Việt hải ngoại đều là chống cộng cực đoan. Không nên vì hiểu nhầm và tạo hố ngăn cách giữa người Việt trong nước với người Việt hải ngoại. Dù sao chúng ta vẫn là "đồng bào", cùng chung dòng máu và sử dụng chung một ngôn ngữ, thừa hưởng cùng một nền văn hoá và cùng tự hào một nền lịch sử văn hiến lâu đời, không lý gì chúng ta phải chống nhau, thù ghét nhau trên môi trường ảo này. Thay vào đó, tại sao chúng ta không bình tĩnh cùng trao đổi, tìm hiểu về tình hình trong nước và nước ngoài? Người Việt hải ngoại rất muốn biết về sự thật những gì đang diễn ra ở trong nước và người Việt trong nước cũng rất muốn biết về cuộc sống và văn hoá ở nước ngoài. Tiếc rằng, vì mải chê bai, mạt sát nhau mà rất ít người đạt được mục đích. Người Việt hải ngoại hàng ngày vẫn bị đầu độc thông tin vì những tờ báo lá cải, lá ngón lại được nêm thêm gia vị là những thông tin xuyên tạc, bịa đặt của lũ Dân chủ cuội, dân tham, hội anh em dân chủ... mà hầu hết thực chất là lũ cùng đinh, lưu manh, mạt hạng ở xã hội trong nước, còn người Việt trong nước lại "mù tịt" về cuộc sống thực sự của người Việt hải ngoại, đa số cứ ngỡ người Việt qua đó chỉ làm móng, chạy bàn, lượm ve chai vì họ nhìn qua lăng kính của lũ chống cộng cực đoan mạt hạng, cộng với những hình ảnh do những người "phản chống cộng" cung cấp. Đó là những hình ảnh méo mó, không chân thực vì thực tế, đa số người Việt ở bển chăm chỉ làm ăn, lấy đâu ra thời gian mà lên mạng chém gió để chúng ta thường xuyên tiếp xúc, giao lưu với họ...
Tất nhiên, đây chỉ là góc nhìn cá nhân của tôi, rất mong mọi người góp ý và bổ sung thêm.
No comments:
Post a Comment