Có lẽ, gã Nguyễn Tường Thụy chúng ta không còn xa lạ gì. Ông ta luôn tự hào với làng dân chủ với cái mác “nhà văn” “nhà báo” chứ không phải dạng vừa. Nhưng cái tài văn chương của y thì chẳng có cái sáng tác gì cho ra hồn. Ngược lại,
“cái tài” viết văn của y được sử dụng chính trong việc viết bài để chửi đồng bọn và vu cáo chính quyền một cách sai sự thật và kệch cỡm đến mức không thể ngửi được.
Ở khía cạnh thứ nhất, xuất phát từ việc ăn chia không đều trong việc “giải ngân” nguồn tiền từ đám cờ vàng hải ngoại cho phong trào dân chủ đã làm nảy sinh mâu thuẫn giữa đám của Nguyễn Tường Thụy với đám Mai Dũng. Đôi bên đã không ngần ngại “vạch mặt đối thủ” trước công luận không chút nề hà. Và đương nhiên, ở khoản này thì Nguyễn Tường Thụy có lợi thế về “tài văn chương” nên hắn chửi Mai Dung như hát hay, lôi tuốt tuột những điểm xấu của Dũng là trước bàn dân thiên hạ. Mai Dũng thì không có “tài văn chương” nên chỉ biết dùng những món đòn kiểu “xã hội đen” để đối đáp lại, thậm chí Mai Dũng còn dọa giết cả nhà Thụy. Và cho đến nay thì cuộc chiến này vẫn chưa có hồi kết.
Ở khía cạnh thứ hai, là Nguyễn Tường Thụy sử dụng “tài văn chương” của mình vào việc dựng chuyện vu cáo chính quyền. Mới đây, Thụy đã cho ra đời một tác phẩm mà khiến người đọc phát buồn nôn với câu chuyện đầy tính liêu trai mà Nguyễn Tường Thụy là tác giả.
Đó là việc khi thăm Phạm Văn Trội, một nhà dân chủ ở Thường Tín, Hà Nội, Thụy được Trội cho biết mới bị Công an tấn công. Xuất phát từ đây, Nguyễn Tường Thụy cho ra đời câu chuyện “Thăm gia đình Cựu Tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội sau đêm bị tấn công”. Chuyện kể rằng:
“Đêm qua, 20/12/2016, hơn 30 tên ném gạch đá vào nhà anh ở các hướng . Anh đưa chúng tôi quan sát xung quanh nhà, lên tất cả các tầng. Cuộc tấn công bắt đầu từ 8h30 tối cho đến 12h đêm. Rất may là anh đã tính đến trường hợp bị tấn công từ khi thiết kế, dùng kính chịu lực va đập rất cao. Trừ 1 cửa sổ phía hông nhà bị vỡ, còn lại bị xước. Ngói bị vỡ một số viên. Trên các tầng, gạch đá vẫn ngổn ngang.”
Để minh họa thêm cho tính hấp dẫn và có logic của vấn đề vu cáo, Nguyễn Tường Thụy còn bổ sung”
“Anh kể, trước đó, chúng đốt cột điện cho cháy cả hộp 7 công tơ để mất điện. Một ô tô chở máy phá sóng đến, có 5 hacker cùng máy móc truy tìm các thiết bị nghe nhìn. Một xe ô tô khác chở chừng 35 tên khủng bố đến. Chúng nhảy xuống bao vây nhà anh. Điện, mạng internet bị cắt, điện thoại không liên lạc được. Nhà anh bị cô lập hoàn toàn.
Gạch và đá bay như mưa vào các cửa kính – anh nói. Tới 11 giờ thì chúng tạm ngưng nhưng đến 12 giờ thì mới rút hết.
Gần 3 giờ đồng hồ một vùng quê như loạn, tiếng gào thét của phụ nữ, người già và trẻ em xé tan màn đêm vốn yên bình của vùng quê ngoại thành. Bà mẹ già, vợ con anh trải qua một đêm sợ hãi đến khiếp đảm.”
Đúng là phải nói, Nguyễn Tường Thụy “có tài văn chương” thật. Câu chuyện của y kể đầy tính liêu trai bí sử. Thật chớ trêu, câu chuyện mà y kể được các lều báo dân chủ đua nhau tung hô, đăng tải, được đám dân chủ cuội biểu dương tán thưởng nhiệt tình nhưng đó lại toàn là sự bịa đặt dối trá. Bởi lẽ:
Thứ nhất, thử hỏi Phạm Văn Trội là ai mà bị “tấn công” một cách ghê ghớm đến như vậy? Phạm Văn Trội là một thành phần trong làng dân chủ, đã từng nhập khám về tội tuyên truyền chống Nhà nước theo Điều 88 Bộ luật hình sự vào năm 2008, mãn hạn tù năm 2012 để tiếp tục chấp hành hình phạt quản chế tại địa phương. Thử hỏi một kẻ vi phạm pháp luật đã không còn tác dụng cần gì mà phải tốn kém lực lượng để mà “tấn công” như vậy.
Thứ hai, câu chuyện đầy chất liêu trai được Nguyễn Tường Thụy mô li phê lên mới khủng khiếp làm sao. Phải dùng tới 30 tên để tấn công nhà của Trội trong 3 tiếng đồng hồ. Liệu có tin được không ta? Phải chăng Trội đắc tội với nhóm côn đồ nào mà chúng dẫn tới 30 tên đến để giằn mặt? Kể cả côn đồ đi chăng nữa chẳng có thằng nào ngu gì mà đến làng quê người khác tấn công 3 tiếng nhà người ta, chúng có thể ở đó không quá 1 tiếng rồi phải chuồn ngay chứ nói gì đến 3 tiếng mà tấn công ném đá, gạch liên tục vào nhà Trội được. Hơn nữa, vật chứng cũng như hiện trường mà theo “bản ảnh” ghi lại trong bài viết của Thụy thì lại chứng minh điều ngược lại. Nghĩa là chỉ có vài mảnh gạch mà nhìn thì người ta cũng thấy nó được đặt vào những vị trí được sắp xếp có chủ đích chứ không thể là ném từ ngoài đường vào nhà như thế được.
Với hai khía cạnh đó, thì có thể thấy Nguyễn Tường Thụy chỉ có cái tài ăn tục nói phét chứ chẳng làm nên trò trống gì cả. Phải nói là phát ớn với tài văn chương của Nguyễn Tường Thụy.
No comments:
Post a Comment