Có thể nói, Đảng, Nhà nước luôn chú đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân chủ, nhân quyền trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Quyền con người, quyền công dân ngày càng được bảo đảm thực hiện được nhân dân hưởng ứng và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Với những thành tựu to lớn về mọi mặt, Việt Nam đã được Liên hợp quốc tín nhiệm bầu làm thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc khóa 2014-2016. Tuy nhiên, đối với một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện cảm với Việt Nam, đặc biệt là những kẻ “yêu nước”, những “nhà dân chủ” thì luôn luôn nhìn nhận vấn đề nhân quyền ở Việt Nam theo hướng tiêu cực, thường xuyên có tung ra những luận điệu xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Ngày 6/11/2016 trên lều báo Dân làm báo lại tiếp tục đưa ra những luận điệu xuyên tạc hết sức trắng trợn về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam với bài viết “Cộng sản Việt Nam và Nhân quyền đàn gãy tai trâu” với nội dung cơ bản là:
Một là, chúng cho rằng tình hình nhân quyền Việt Nam rất tồi tệ, theo đó “một trong những nước bị lên án vi phạm nhân quyên nặng nề nhứt trên thế giới là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cai trị.”. Lý do để ngụy biện cho cho luận điệu này là “vì đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại cho đến ngày nay là nhờ lừa dối, nhờ độc tài, đàn áp, vi phạm nhân quyền có hệ thống, và nhờ các thủ đoạn dã man mà cộng sản gọi là “tiêu diệt tiềm lực”. Vì vậy, Đảng Cộng sản liên tục khủng bố, bắt giam tất cả những người yêu nước có khả năng tập họp thanh niên, tập họp quần chúng chống Trung Cộng, như luật sư Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Hồng Sơn...”. Từ luận điệu đó, chúng cho thò ra cái bản chất quen thuộc là kêu gọi sự ủng hộ của bên ngoài “xin người Việt hải ngoại hãy tích cực yểm trợ phong trào dân chủ trong nước, góp tay xây dựng phong trào dân chủ mạnh dần mới có lúc nổi dậy giải thể chế độ CS. Và cũng xin người Việt hải ngoại hãy kêu gọi các nước mà người Việt đang sinh sống, hãy có biện pháp kinh tế thiết thực chế tài, buộc đảng CSVN phải giảm vi phạm nhân quyền. Có đi thì mới có đến. Có bắt đầu mới có kết thúc. Nhanh chậm gì rồi cũng có lúc sẽ đến, có lúc sẽ kết thúc chế độ CSVN độc tài toàn trị.”
Qua những điểm chính đó cho thấy bản chất đê hèn của đám dân chủ mà thôi. Điều đó thể hiện:
Trước hết, Đảng lãnh đạo đất nước là một lựa chọn tất yếu của lịch sử dân tộc, bởi lẽ con đường của Đảng hướng tới luôn là giải phóng con người, đề cao quyền con người. Đó được coi là yếu tố hàng đầu để huy động sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong quá trình đổi mới đưa đất nước phát triển. Hơn nữa, Đảng là thể hiện ý chí của quảng đại quần chúng nhân dân, những chủ trương, chính sách, pháp luật đều là vì nhân dân, thể hiện nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Vì vậy, hai vấn đề này có quan hệ mật thiết với nhau và phù hợp với quy luật của sự phát triển. Người dân Việt Nam chấp nhận sự lãnh đạo của một Đảng cầm quyền, bởi lẽ họ thấy rõ hơn ai hết về những gì mà Đảng Cộng sản đã đem lại cho người dân trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhìn sang các quốc gia bên cạnh, nếu đa đảng để mà đất nước mất ổn định, lâm vào những cuộc chiến; để mà nạn khủng bố xảy ra thường xuyên thì chắc chắn người Việt Nam không thể chọn cái sự đa đảng ấy. Người dân Việt Nam chắc chắn cũng không thể chấp nhận một sự tự do mà công dân có quyền mang vũ khí rồi xả súng bắn chết học sinh, hoặc tự do chửi bới, bôi nhọ lẫn nhau; phủ nhận các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống…
Thứ hai, từ mối quan hệ nêu trên, việc thực hiện nó trên thực tế ở Việt Nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ về vấn đề bảo đảm quyền con người. Cho đến nay, Việt Nam đã ký kết, phê chuẩn hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, đồng thời đã nội luật các công ước đó trong pháp luật quốc gia. Tất cả các quyền con người luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp, đặc biệt trong Hiến pháp năm 2013 thì quyền con người, quyền công dân được thể hiện một cách rõ nét tại Chương II của Hiến pháp với 36 điều luật, theo đó thì tất cả các ngành luật đều có quy định chi tiết cụ thể về việc bảo đảm vấn đề quyền con người, quyền công dân. Đồng thời, việc triển khai thực hiện các quyền này trên thực tế đều đã đạt những kết quả tích cực được nhân dân cũng như cộng đồng quốc tế ghi nhận. Nhưng một điểm cần lưu ý là, bên cạnh các quyền được ghi nhận và bảo đảm thực hiện thì cá nhân phải có trách nhiệm với bản thân nhưng cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, phải gắn quyền con người với việc thực thi luật pháp thì quyền con người mới được đảm bảo.
Còn khi có công dân Việt Nam vi phạm pháp luật và bị xử lý theo pháp luật, nếu là phóng viên báo chí thì họ cho là “đàn áp báo chí”; nếu là người theo đạo, người tu hành, thì họ bảo là chúng ta “đàn áp tôn giáo”, nếu người cố tình xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, có những hành động, âm mưu xâm hại đến an ninh quốc gia bị xử lý… thì họ gọi đó là những người “bất đồng chính kiến”, “những nhà dân chủ”…Đây chẳng qua là một sự ngụy biện mà thôi. Vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và việc xử lý đó đều phải tuân thủ chặt chẽ về trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Nếu chủ thể nào vi phạm thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc xâm phạm quyền con người, quyền công dân được pháp luật ghi nhận.
Vì những lẽ nêu trên nên việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân bên ngoài can thiệp vào vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam chỉ để nhằm thực hiện hai mục đích: Một là gây sự chú ý về vấn đề nhân quyền thông qua các hoạt động xuyên tạc, hai là để nhằm kêu gọi sự ủng hộ về tài chánh cho các hoạt động chống phá mà thôi. Tất cả những điều đó tựu chung lại cho thấy bản chất láo xược, đê hèn của đám phá hoại mà thôi.
Công Mẫn
No comments:
Post a Comment