Tôi đọc ở đâu đó là có cả một nền văn minh chuyên nghiên cứu về các vì sao. Họ tin rằng có thể đọc được số phận của con người qua các vì tinh tú. Phải chăng các ngôi sao đều có đôi có cặp, cũng như mỗi người, luôn thuộc về một ai đó, một nơi nào đó.
Có rất nhiều thời điểm trong cuộc đời mình, con người ta cho rằng. Khi yêu thật sự một ai đó, thì suốt đời, suốt kiếp này dù có được ở bên nhau hay không không quan trọng. Quan trọng là người ấy luôn là một phần của cuộc sống, luôn hiện diện trong trái tim ta.
Tình yêu là một thứ cảm giác tuyệt diệu nhất của cảm xúc con người. Có những người dành cả cuộc đời để tìm kiếm thứ cảm xúc ấy mà không sao tìm được.
Trong cuộc đời này, có một người để cho ta yêu sâu sắc. Để ta biết được cảm giác yêu thật ra sao, yêu mà không thể hiểu vì sao, đó thực sự là một điều may mắn nhất.
Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ hiểu, chung sống không có nghĩa là quá yêu, mà đơn giản chỉ là người ấy hợp lý trong thời điểm bạn chọn lựa, và nhiều điểm tương đồng với bạn.
Yêu là một dạng trạng thái cảm xúc. Chúng ta đừng hỏi vì sao không yêu người này mà lại yêu ngươi kia, thật dớ dẩn khi tình yêu được cân đo đong đếm và so sánh. Nhưng cũng chẳng dớ dẩn tẹo nào để rồi chúng ta lấy cái hợp lý với sự lựa chọn ra để mà hợp thức hóa cho việc chung sống và bảo đó là đó chính là tình yêu của đời mình.
Trong cuộc đời mỗi con người, tình yêu thật sự không có nhiều. Cái nhang nhác giống nó thì sẵn lắm. Đôi lúc, một chút chông chênh bên lòng, cần một cái vỗ về của ai đó, một chút hụt hẫng, ta cần một bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve cái yếu ớt rất đàn ông. Đấy chưa phải là yêu. Đấy mới chỉ là cảm giác bản năng rất người là cần một chỗ sẻ chia và dựa dẫm.
Nếu nói tình yêu thật sự là cảm giác không vụ lợi, nó vượt hẳn ra khỏi sự sở hữu và chiếm hữu cũng đúng. Nếu thật sự bạn yêu một ai đó,bạn sẽ không vì bất cứ một điều gì cả. Bạn sẽ không nhất thiết phải thấy họ hàng ngày, không nhất thiết phải tay trong tay, có thể cách xa nhưng nếu thật sự là tình yêu, người đó luôn hiện hữu bên đời bạn và chỉ nghĩ về nhau thôi, bạn cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nếu nói, tình yêu thật sự không bao giờ bao hàm tình dục, sự ham muốn tình dục là thứ tình yêu thấp hèn, là bản năng, là tầm thường. Có lẽ cũng là sai lầm đấy. Khi thật sự đã yêu ai đó, sự ham muốn hiến dâng và đón nhận ở cả hai giới là vô cùng lớn.Tình dục là đỉnh cao nhất của sự thỏa mãn khi yêu. Không đòi hỏi, không bộc lộ, nhưng trong suy nghĩ sâu xa của mỗi người luôn luôn có. Sự thăng hoa, hân hoan trong cảm xúc khi cả hai nghĩ đến điều đó là có thật. Nó không hề xấu, ngược lại cảm giác ấy vô cùng tuyệt vời. Chỉ cần nghĩ đến được gần nhau thôi, người đang yêu còn nóng hơn ngàn lần khi hai người trần trụi bên nhau mà không hề có tình yêu. Nếu không yêu, sự trần trụi chỉ đem lại cái ham muốn có thể là bản năng, hai người ở cạnh nhau, thậm chí họ ở trong nhau, nhưng không hề thuộc về nhau. Thì trong sâu thẳm cả hai, cái lạnh lẽo vô bờ vì không có sức nóng bởi sự khao khát, thăng hoa của tình yêu, sự đồng điệu của trái tim.
Người ta bảo, tình yêu xuất phát từ trái tim. Nhưng không phải thế. Sợi dây cảm xúc xuất phát từ bán cầu não. Chính xác là bên nào thì để cho y học người ta nghiên cứu. Yêu thật sự chính là khi ta chấp nhận mọi điều kể cả việc đắng cay, thiệt thòi. Tâm lý người thật sự yêu thật lạ lùng, người ta có thể chấp nhận hi sinh những thứ thuộc về mình để cho người mình yêu được hạnh phúc, được vui. Ây là sự cân nhắc của lý trí, chứ không phải cái mù mờ vụng dại của trái tim.
Tình yêu lứa đôi,tình yêu khác giới là thứ mà con người ta cần và phải có nó suốt thời tuổi trẻ, nó theo dọc hành trình đời người ta, bởi vì lẽ:
''Chẳng ai sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào....''
No comments:
Post a Comment