Nguồn: Ong bắp Cày
Giặc lái John McCain bị bắn rơi tại hồ Trúc Bạch, Hà Nội năm 1967 trong một lần mang giá trị Mỹ về dân chủ và nhân quyền ra rải thảm ở miền Bắc.
Cũng như các địa phương khác trong cả nước, thay vì lập nên một tấm Bia căm thù, người Hà Nội hào hoa đã dựng lên một bức tượng như một chứng tích lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.
Khi MacCain chết, Trương Nhân Tuấn - một kẻ có thâm niên chống nhà nước Việt Nam (ảnh bên), trong một bài viết đăng trên trang FB cá nhân cho rằng, đó là bức tượng giả tạo. "ông McCain không hề quì gối với tư thế ươn hèn như vậy", Trương Nhân Tuấn viết.
Sau khi trĩ mồm so sánh với sự bịa tạc thực tế về việc "đục bỏ tấm bia căm thù quân Trung Quốc xâm lược", Trương Nhân Tuấn kết luận đó là "nhà cầm quyền CSVN vẫn còn hận thù sâu sắc, muốn sỉ nhục nước Mỹ" và kết thúc stt với màu sắc 3 que vốn có rằng, "Không biết nhà cầm quyền Hà Nội có đủ thông minh để nhân việc ông John McCain đã ra người thiên cổ,đập bỏ tấm bia hận thù kia, dựng lên đó một bức tượng McCain khác đầy tình người, như thái độ của McCain khi đứng chụp hình bên bức tượng đầy dối trá và ô nhục này".
Đúng là "thằng câm hay nói, thằng què hay đi".
John McCain là kẻ đã có 23 chuyến bay mang bom rải thảm xuống miền Bắc với ý đồ hủy diệt Hà Nội. Hàng trăm người dân vô tội, trong đó phần lớn là phụ nữ, bà già và trẻ em đã phải chết tức tưởi, oan uổng. Hàng trăm người thương tật suốt đời. Hàng trăm ngôi nhà, hàng trăm di tích lịch sử văn hóa, hàng trăm cơ sở sản xuất, chữa bệnh, trường học đã bị hủy diệt...
Nói thẳng, khi bị bắn rơi, nêu phải vì người Hà Nội giàu lòng nhân ái và trắc ẩn, chắc chắn McCain đã phải đền tội. Nhưng thay vì nã một loạt K44 vào đầu hắn, người Hà Nội đã cứu sống John McCain trong tình trạng gẫy 2 chân, bị thương ở đầu và tay và nhiều vết thương hở khác.
Được lôi lên bờ sau khi đã uống no nước hồ Trúc Bạch, McCain sợ hãi quỳ mọp và giơ tay xin hàng để bảo toàn mạng sống.
Hình ảnh đó là nguồn cảm hứng cho người thiết kế bức tượng bên hồ bây giờ.
Bức tượng không chỉ đánh dấu một sự kiện lịch sử, không chỉ nói lên chiến công bắn rơi máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái, cũng không chỉ thể hiện quyết tâm đánh thắng quân xâm lược với vũ khí hiện đại của quân, dân Thủ đô, mà nó còn nói lên tính nhân văn, lòng vị tha của người dân Hà Nội.
Tổ tông nhà John McCain cũng như nước Mỹ nên biết ơn người Hà Nội về điều này cho xứng đáng với những gì gọi là con người.
Tại thời điểm John McCain quỳ gối giơ tay hàng hôm 26/10/1967, các nhà báo phương Tây chứng kiến đã thấy gã đã bị gãy xương 2 cánh tay và 1 chân khi bấm ghế phóng nhảy dù.
Vào dịp lễ Giáng sinh 1967, John McCain trả lời báo chí Anh, Pháp, Mỹ: "Tôi được đối xử tử tế, chữa lành các vết thương và phục hồi sức khỏe tốt". Đó là sự thật.
Nhưng cũng là John McCain, ngày 25/04/1973, khi đã được trao trả, gã đã lật lọng nói: "Cộng sản Bắc Việt từ chối chữa trị các vết thương của tôi. Thậm chí, họ còn đánh vào những nơi bị gãy xương để buộc tôi cung khai". "Dưới sức ép của thế giới văn minh, cộng sản Bắc Việt buộc phải đưa tôi vào bệnh viện nhưng không hề chữa trị, không cung cấp thuốc men.. Các vết thương của tôi đều.. tự lành! "Để gây áp lực với Bố tôi (tư lệnh quân Mỹ tại Nam VN), cộng sản Bắc Việt trói ngược 2 tay tôi về phía sau rồi treo lên bằng dây thừng. Mỗi lần treo 120 phút, 6 lần mỗi ngày suốt 6 tháng. Tôi vẫn kiên cường, không phản bội nước Mỹ - vậy là họ biệt giam tôi vào ngục tối cùng với rắn rết trong 2 năm".
Vì câu phát biểu dối lừa đó, John McCain đã được tặng 3 huy chương cao quý về lòng dũng cảm. Tuy nhiên, John McCain đã không dám đối mặt với vác bạn tù là nhân chứng khác vì đã có nhiều người lên tiếng chỉ trích sự lật lọng lừa đảo của gã.
Sau khi tham gia chính trường, tính từ 2002 đến 2017, John McCain đã tiếp đón, chiêu đãi hơn 40 đoàn dân chủ cuội Việt qua Mỹ tập huấn về kỹ năng tranh đấu dưới các vỏ bọc nhà báo, luật sư, du học tự túc...Mục đích không gì khác là tìm cách lật đổ chế độ chính trị tại Việt Nam.
Có lẽ Trương Nhân Tuấn chưa biết được rằng, năm 2000, John McCain đã phát biểu rằng: "Tôi căm ghét bọn gooks, tôi căm ghét chúng đến chừng nào tôi còn sống. Tôi nói đến những quản giáo ở nhà tù của tôi, và tôi sẽ tiếp tục gọi chúng bằng ngôn ngữ có thể sẽ xúc phạm một số người vì đã đánh đập và tra tấn bạn bè tôi. Gook là tên gọi tử tế nhất tôi có thể dành cho chúng."
Xin nói thẳng, "Gook" là từ miệt thị, phân biệt chủng tộc dành cho dân da vàng Đông Á, trong số đó có cả Trương Nhân Tuấn và đám cặn bã xã hội đang ngày đêm nâng bi kèn sáo ngợi ca McCain, thậm chí có thằng tâm thần còn đòi đặt tên hắn làm tên đường ở Hà Nội và Tp.HCM. Hãy xem ảnh chụp màn hình, cả thế giới lên án McCain phân biệt chủng tộc.
Thứ 2, ngày 21 tháng 2 năm 2000, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phan Thúy Thanh đã lên án hành động xúc phạm người Việt của thượng nghị sĩ Hoa Kỳ - John McCain: "Thực tế ông John McCain đã sử dụng những từ ngữ như vậy và đưa ra những tuyên bố không thiện chí đã làm tổn thương người Việt Nam và người châu Á". "Tuyên bố này không xứng đáng với một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, đặc biệt là một thượng nghị sĩ đang tranh cử tổng thống. Điều này rõ ràng là không mang lại sự tín nhiệm cho bản thân ông ta và cũng không có lợi cho chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ". "Trong quan hệ với các quốc gia từng thù hận với Việt Nam, chính sách của chúng tôi là tạm thời gạt bỏ quá khứ, hướng về tương lai và hợp tác phát triển hỗ tương. Chúng tôi nghĩ phía Hoa Kỳ biết rõ điều này. Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ đã đem đến nhiều tội ác và đau khổ lên nhân dân Việt Nam. Chính nhân dân Việt có quyền nói về những điều này. Đó là chương buồn trong lịch sử quan hệ giữa hai nước.".
Thực tế, John McCain là kẻ đã gây ra nhiều tội ác với nhân dân Việt Nam, đồng thời là một kẻ cơ hội chính trị dối trá. Tha chết cho đã là một ân sủng của nhân dân Hà Nội đối với gã rồi.
John McCain đã chết, nhưng hình ảnh những tên xâm lược quỳ gối xin hàng sẽ mãi còn đó với thời gian. Nó không chỉ là sự cảnh báo với những kẻ đang tìm cách xâm lược mà còn nhắc nhở người Việt Nam về những gì họ đã phải làm để giành lấy độc lập, tự do và phẩm giá.
"Bức tượng của sự dối trá và ô nhục" hiện đang nằm trong não bộ của những kẻ "cõng rắn cắn gà nhà" như Trương Nhân Tuấn.
No comments:
Post a Comment