Trong bầu tâm trạng tiếc thương cho bô lão tiền bối trong làng chống Cộng Bùi Tín phải ra đi trong cô độc, nhà “dân chủ” Nguyễn Văn Đài vẫn không quên mượn cái chết của Bùi Tín để chém gió, để đánh bóng cho bản thân. Nguyễn Văn Đài ngay lập tức có bài viết “Chúng tôi sẽ hoàn thành giấc mơ của ông Bùi Tín và cũng là khát vọng tự do của dân tộc” đăng trên trang mạng của đài Á châu tự do.
Trong bài viết này, đương nhiên Nguyễn Văn Đài ca tụng cho thân thế, sự nghiệp chống Cộng của Bùi Tín. Nguyễn Văn Đài dùng những lời có cánh để ca ngợi Bùi Tín như một đảng viên Cộng sản biết phản tỉnh, biết đứng về phía nhân dân, chân lý, dám từ bỏ con đường sai lầm…
Nguyễn Văn Đài viết:
“Tại sao khi đang có vị trí khá cao trong hệ thống chính trị của CSVN, và với vị thế của gia đình, chắc chắn ông còn tiến thân cao hơn trong sự nghiệp chính trị của mình, nhưng ông lại quyết định từ bỏ và chống lại chính cái đảng CSVN mà ông đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình để phục vụ nó?
Câu trả lời chính xác nhất là ông đã nhận ra bản chất phản cách mạng, phi dân chủ và phản động của đảng CSVN và chế độ CSVN.
Trong gần 30 năm phải sống tị nạn ở nước ngoài, ông Bùi Tín đã có những đóng góp lớn cho phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Những nhận định, những bài biết của ông đã giúp nuôi dưỡng tinh thần của những người đấu tranh cho tự do, dân chủ trong nước, trong đó có tôi.
Bài học có ý nghĩa mà ông Bùi Tín để lại dành cho những người cộng sản là hãy dũng cảm từ bỏ cái đảng phản cách mạng, phi dân chủ, và cực kỳ phản động để đứng về phía Nhân dân đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và văn minh.”
Xin thưa với Nguyễn Văn Đài rằng đó là theo cách nhìn nhận của những kẻ phản động như các anh. Còn đối với người dân Việt Nam và các đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, Bùi Tín là một kẻ phản bội đáng ghê tởm. Chẳng phải ông ta vĩ đại gì đâu, chẳng qua là với bản chất cơ hội, khi còn là một đảng viên Cộng sản, còn là phó tổng biên tập báo Nhân dân, thấy diễn biến chính trị tại các nước Liên Xô và Đông Âu, Bùi Tín són đái ra quần, hoang mang dao động, sợ rằng một ngày làn sóng sụp đổ có thể lan tới Việt Nam. Thế nên ông ta đã không giữ được khí chất của một đảng viên, trái lại với bản chất cơ hội ông ta nghĩ phải sớm từ bỏ Đảng, quay lưng với chế độ để nếu sau này chế độ sụp đổ mình lại có được vị trí cao trong chính quyền mới. Thế nên Bùi Tín mới nhanh chân xin tị nạn chính trị, trốn ở lại Pháp chờ cơ hội.
Nhưng điều Bùi Tín không thể ngờ là Việt Nam lại không sụp đổ và ngày càng phát triển. Thế nên Bùi Tín chỉ còn mỗi đường là phản bội lại dân tộc, hành nghề viết bài chửi Đảng, chửi chế độ để kiếm ăn qua ngày. Từ đó Bùi Tín chính thức trở thành kẻ phản bội đáng ghê tởm và bị cả dân tộc quay lưng.
Thế nên chẳng vinh quang gì đâu cho Bùi Tín mà Nguyễn Văn Đài phải ca tụng.
Nguyễn Văn Đài vỗ ngực tuyên bố Đài và các nhà “dân chủ” sẽ viết tiếp giấc mơ dang dở của Bùi Tín là thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam. Nhưng xin thưa với anh Đài rằng, Bùi Tín chỉ có mỗi môt giấc mơ là được quay về Việt Nam thôi.
"Có, mình nhớ nước lắm. Có đêm mình mơ được về nước. Sướng quá mình vất dép đi chân trần chạy dọc theo bờ Hồ, thỉnh thoảng dừng lại đưa tay với những rặng liễu đang rủ bóng xuống mặt hồ xanh biếc. Có lần mình mơ được chạy mấy vòng quanh Hồ Tây lộng gió. Ôi những giấc mơ đó sao mà hạnh phúc. Tôi nói thật 100%".
Nhưng đã trót phản bội thì khó quay về nên cuối đời phải chết trong cô độc.
Những kẻ vong nô, lấy phản bội làm nghề kiếm cơm như Nguyễn Văn Đài hãy nhìn vào đó mà làm gương thì tốt hơn.
No comments:
Post a Comment