2017/03/02

ĐIỀU TỐT HƠN HẾT CHO NGÔ XUÂN PHÚC

Già đi trông thấy. Đó là cảm nhận của không chỉ riêng tôi về Ngô Xuân Phúc sau khi xem những bức ảnh ghi lại hình dáng của Phúc ở thời điểm hiện tại (khi đang ở Thái Lan mà vẫn chưa thể sang Mỹ như ý định ban đầu và lời hứa của những kẻ đã mồi chài Phúc sang Thái Lan thuở nào). Mái tóc không điểm bạc thuở còn ở trong nước đã được thay bằng một màu hoa râm mà có lẽ nếu ai đó không tinh sẽ không nhận ra được Phúc sau ánh nhìn đầu tiên! 

Kèm theo bức ảnh này, trong stt đi kèm, chính Phúc cũng thừa nhận như sau: "Đã già và xuống phong độ rồi, xem ảnh ai nghĩ tôi sinh năm 1980, tôi 37 tuổi". 

Cứ ngỡ rằng trong một stt dường như chỉ chỉ đề cập tới cái sự già đi nhanh chóng của mình, Phúc sẽ không nói thêm cái gì khác. Và đó có thể là một sự chấp nhận số phận dù có hơi muộn màng nhưng nó tốt cho Phúc và những người thân đang chờ anh quay về! Song, thêm một lần nữa, những ai mong chờ sự hối cải và quay về đã thất vọng. Và thay vì nó cho thấy Phúc còn tương lai thì những nội dung sau đó thêm một lần nữa lí giải tại sao dù biết sẽ không được đi Mỹ nhưng Phúc vẫn cố bám sống, bám chết ở lại Thái Lan. 

Chính sự tự sướng đến huyễn hoặc đã biến Phúc không còn ý thức được mình là ai nữa. Phúc viết tiếp như sau: ...." và là một kỳ tài, một nhà nghiên cứu vh uy tín, một nhà thơ lớn của VN. Tiếc vì tôi bị trù dập, hãm hại khi còn quá trẻ. Vui mừng vì tôi có cống hiến đã được ghi nhận và sẽ cống hiến suốt cuộc đời". 

Nghĩa là trong suy nghĩ của mình, Phúc vẫn tự cho mình là một người toàn tài, một người lẽ ra phải là tác giả của bài thơ "Tổ quốc gọi tên mình"; lẽ ra phải là người xứng đáng nhất để đại diện cho tiếng nói của người dân thông qua cương vị "Đại biểu Quốc hội" mà Phúc đã bị loại khỏi phòng hiệp thương cơ sở... Và thay vì nhận thức những vấp ngã đã qua là do lực kém, tài mọn thì Phúc cho đó là việc mình bị "trù dập", "hãm hại"... 

Nói về tấm thảm cảnh của Phúc, tôi hoàn toàn với blog Tre Làng khi nói rằng: "Ngô Xuân Phúc vẫn thế, hoang tưởng, vĩ cuồng và ám ảnh". 
***
Tuy nhiên, sau stt và những bức ảnh được đăng tải này, tôi hoàn toàn bỏ ý định khuyên Phúc quay trở về Tổ quốc, về đất nước như nhưng bài viết trước đó. Với một kẻ như Phúc thì chỗ xứng đáng để anh ta ở và sinh sống không nên là trên đất nước bởi nó càng khiến anh ta ám ảnh và có cảm giác bị ám ảnh và hãm hại. Ít nhất ở Thái Lan, dù không bên cạnh người thân, không ở trong vòng tay yêu thương của bạn bè nhưng điều Phúc có được là "sự bình an" trong tinh thần. Thái Lan vì thế có thể là điểm dừng chân mà Phúc nên chọn lựa cho phần đời còn lại của mình! 

Đó cũng là điều tốt nhất cho Phúc và cho cả đất nước, tổ quốc mà anh đã tuyên bố từ bỏ! 

An Chiến

No comments: