Trước kia tôi có phản hồi với NTL trên trang web KBCHN và gọi anh ta là Nguyễn Tác Lận thì bây giờ chính anh ta tự thú nhận với thiên hạ là Tác Lận.
Tôi cũng vừa mới xem qua clip video PBTV về tuyên bố của Nguyễn Tấn Lạc "VNCH dù thua cuộc nhưng có Chính nghĩa". Trước hết tôi cám ơn Vũ Hoàng Lân đã tạo cơ hội cho Nguyễn Tấn Lạc phô trương cái cục ngu tổ chảng của hắn cho khắp thề giới biết đến kiến thức Quốc Gia Hành Chánh VNCH là như vậy.
Trước kia tôi có phản hồi với NTL trên trang web KBCHN và gọi anh ta là Nguyễn Tác Lận thì bây giờ chính anh ta tự thú nhận với thiên hạ là Tác Lận. Người dân miền Tây Nam bộ, nhất là Vĩnh long có cái thú nói lái từ lúc còn học tiểu học lận. Cũng như tôi đã từng gọi dòng họ Ngô Đình là Nghinh Đồ vậy. Các bậc cha mẹ khi đặt tên con nên chú ý kẻo cháu nó bị chọc quê.
Này Tác Lận,
Hình như Lận rất thích thú cho rằng mình vừa khám phá ra một công thức mới để chống CSVN, cho nên cứ liên tục lập đi lập lại "VNCH dù thua nhưng có chính nghĩa". Rồi cám ơn quân dân VNCH và đồng minh trong cuộc chiến Việt nam. Lận còn sốt sắn kêu gọi truyền bá tư tưởng này như là khuôn vàng thước ngọc hay sách gối đầu giường cho thế hệ trẻ, cho hậu duệ để hiểu về cuộc chiến Việt nam. Này Lận ơi, đám trẻ ngày nay cảm thấy đọc và nói tiếng Mỹ nó thoải mái hơn tiếng Việt, Tài liệu của Mỹ về cuộc chiến Việt nam đầy rẫy trên báo chí, trong thư viện, nhất là Bộ quốc phòng cũng như CIA đã bạch hoá một phần lớn thì tội gì chúng nó phải đọc chử Việt nói tiếng Việt. Ngay Nghị sĩ Janet Nguyễn và GSV. Andrew Đổ cũng cảm thấy khó khăn khi xử dụng Việt ngữ so với Anh ngữ. Bỏ đi cái mơ ước tẫy não giới trẻ đó đi Lận à. Lại nữa, chính người cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến Việt nam khi trở về bị đồng hương tiếp đón lạnh nhạt và khinh bĩ. Họ đã hối hận hành động của họ đã làm và cảm thấy nhục nhã trước lối xóm láng giềng và trước những cựu chiến binh đệ nhị thế chiến, cựu chiến binh Triều tiên. Họ sống ậm thầm, thậm chí rời xa quê quán để không ai biết họ là cựu chiến binh Việt nam. Rất nhiều người mang bệnh trầm cảm rồi phải tự tử để mong giải thoát ám ảnh tội lỗi. Chính dân chúng Mỹ đã không cám ơn cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến Việt nam thế mà cái Lận nhà mi lại kêu gọi người Việt cám ơn họ.
Cũng hình như, cha mẹ Tác Lận nằm mơ thấy được ngồi trên đầu trên cổ dân đen nên cho Tác Lận vào học trường Quốc gia Hành chánh. Trong giai đoạn khốc liệt của đất nước chạy chọt vào QGHC là được trốn lính hợp pháp khi ra trường lại được làm quan, quả là tham vọng và thâm kế của gia đình Tác Lận không nhỏ. Ai cũng biết Quốc gia Hành chánh là một trường đào tạo ra tầng lớp quan lại, và sinh viên các trường khác coi khinh học viên QGHC.
Tôi không biết thời còn trung học Tác Lận có học Việt ngữ hay không mà lại dám đánh tráo con chử đem cụm từ chính nghĩa tặng cho VNCH. Đối với nhân dân trong một nước, trọng trách hàng đầu là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, tự chủ đó mới là có chính nghĩa. QLVNCH tranh đấu duy trì chia đôi nước Việt chia đôi dân Việt, còn sát cánh quân đội các nước ngoài cày nát quê hương giết hại dân lành đó là có chính nghĩa ư. Nói như Tác Lận thì Lê Chiêu Thống và Trần ích Tắc hẳn là có chính nghĩa. Đừng giảo mồm nữa. Chính QLVNCH từ tướng tới quân trong những ngày tháng Tư đã tình nguyện bán đứng nhân dân miền nam cho CSBV, có gì để mà cám ơn có gì để mà vinh danh họ chứ. Tội cho những tử sĩ miền Nam trước 30475 đã phải mang cái nhục lây vì trót bị chính phủ VNCH lừa là có chính nghĩa, và hôm nay Tác lận cũng lăm le lừa hàng cháu con hậu duệ.
Tác lận cũng thú nhận rằng việc quan trọng là gây quỹ. Cụm từ gây quỹ đã ăn sâu vào tâm thức Tác Lận và bọn CCCĐ ở Bolsa này. Cái gì cũng gây quỹ, biểu tình cũng gây quỹ, tượng đài lính Mỹ lính Nguỵ cũng gây quỹ, tượng đài Trần Hưng Đạo cũng gây quỹ, từ thiện cũng gây quỹ, thương phế binh cũng gây quỹ, cô nhi quả phụ cũng gây quỹ... ôi thôi đủ thứ đều quy về tiển. Cuối cùng rồi vì tiền gây quỹ mà 41 năm nay chửi bới xâu xé nhau không có sự đoàn kết chính thức nào như các cộng đồng bạn. Cái danh cái lợi đã làm lương tâm và tư cách con người Bolsa xuống cấp thấp hơn những người Mỹ xin ăn ở các ngã tư đường. Họ nghèo họ thẳng thắn ngữa tay giữa trời nắng hỏi xin chứ họ không trá hình trong việc gây quỹ.
Trong thời buổi tin học phát triển ào ạt các bạn có thể ngồi nhà mà nói chuyện nhìn mặt người thân cách xa hàng vạn dậm, Chuyện xãy ra ở trời Tây chỉ trong vài phút là có thông tin tới bạn ngay. Thế mà Tác Lận như còn ở trong rừng, Cứ nghĩ rằng Việt nam ngày nay cũng vẫn như 41 năm về trước, có một xe đạp hàn bằng ống nước là hãnh diện với bà con rồi. Chỉ có những người cuồng tín mới bo bo ôm lấy chuyện huyền thoại 2 ngàn năm trước và tự tôn âm ấp trong lòng đầy hận thù khi không được thoả mãn tư dục. Mỹ và NNVN có tinh thần thượng võ hơn. Dù thua Mỹ vẫn không tự ái mà quay về lảm bạn với Việt nam. CSVN dù thắng vẫn không kiêu sẳn sàng bắt tay cùng xây dựng cùng phát triển cùng có lợi. Họ là những người có trái tim của con người, không chấp nhận bị tù đày trong quá khứ trong hận thù. Đó mới là những người quân tử biết kiến cơ nhi tác. Có đâu như cái nhà Tác Lận cứ sống thời 75 và cho rằng mình còn trẻ măng còn ăn khách lắm vậy.
Tóm lại tôi xin nhắc Tác Lận thế này, "ai chia đôi đất nước là phi nghĩa, ai hợp sức người ngoài dày xéo quê hương là phi nghĩa, ai cúi đầu theo lệnh ngoại bang là phi nghĩa". VNCH có tất cả những hành động này thì lấy đâu ra chính nghĩa. Hãy vuốt mặt nói lại đi kẽo làm nhục lây tập thể QGHC.
Kính chào quý vị, cám ơn anh Hùng.
LT. Võ Đông Cung
382016
Nguồn: KBCHN.NET
No comments:
Post a Comment