Nồng nàn phố
Khi không còn yêu nữa
Anh lặng im không lời
Em thét gào bão tố
Ác hay không... Kệ thôi
Đàn bà vốn giỏi khóc
Đàn bà vốn nhiễu phiền
Miệng ồn ào giông tố
Mà tim dường như điên
Ngày yêu anh dẻo miệng
Em khù khờ chân thành
Biết sao sau mật ngọt
Em thành ra mong manh
Như mụ già ác khẩu
Như biển động sóng trào
Nào hay em đang chết
Mà chẳng biết vì sao
Mặc anh cứ chững chạc
Mặc anh cứ kiệm lời
Em sốc nổi thế đấy
Hết yêu...thì chơi vơi
Ta khác nhau ở chỗ
Cách kìm nén nỗi đau
Em dại khờ vạch ngực
Vỗ vỗ cho úa nhàu!
Anh nén chặt kỉ niệm
Vào vài đợt thở đều
Mặc em quậy tung hết
Điều từng chắt lòng yêu
Khi cạn tình chắc lẽ
Ai ác ai nhân từ
Anh làm sao biết được
Trong em... Giờ... Tàn dư
Nồng nàn phố
No comments:
Post a Comment