Loa Phường
Dư luận phe trí thức zân chủ vừa qua bàn luận sôi nổi về bài viết "Những khó khăn của phong trào dân chủ ở Việt Nam" của fb Phi Hoàng Trịnh. Đây là bài viết rất dài, tổng hợp về những khó khăn, hạn chế của phong trào dân chủ Việt Nam xuất phát từ góc nhìn của một "nhà dân chủ" từ lâu đã mày mò tìm con đường, lối thoát cho phong trào đang ngập chìm trong bế tắc này. Tuy nhiên, xem ra ngoài việc nêu ra một vài giải pháp mà thiên hạ, các chiến lược gia zân chủ đã bàn nát nước nát cái, nỗ lực làm chán rồi mà vẫn không ra cơm cháo gì thì tác giả "chuyên đề" tổng luận này vẫn không tìm ra được giải pháp nào khả dĩ hơn, đại loại như phải tìm chọn cho được lãnh tụ tinh thần, phải chọn hình thức đấu tranh bất bạo động, phải kiên trì theo đuổi từng mục tiêu nhỏ, phải xây dựng tổ chức, ... Nói chung ngoài việc trình diễn về quá trình dẫn đến thành công cách mạng dân chủ các nước trên thế giới có thể nghiên cứu vận dụng vào Việt nam, "tác phẩm" này chỉ đọng lại giá trị duy nhất là chỉ ra được các yếu kém, chính là khó khăn khiến phong trào này bao năm và tương lai sẽ vẫn bế tắc không lối thoát.
Những yếu kém, khó khăn đối với phong trào dân chủ Việt Nam được tác giả này nêu lên khá nhiều như:
1. "Phong trào dân chủ hiện luôn luôn cần một sự kiện nào đó, như cá chết, TQ khoan dầu ở Biển Đông, quan chức nào đó bị phát hiện tham nhũng,... để châm ngòi và tiếp nhiên liệu cho đám đông". =)Không có sự kiện như vậy, thì hầu như chẳng ai biết đến phong trào dân chủ đang tồn tại.
2. "Một yếu điểm của tất cả các phong trào bất bạo động trên thế giới là thời lượng của nó... Phong trào ở VN, trái lại, có vẻ rất khó để duy trì và kéo dài. Nguyên nhân đầu tiên có lẽ là do việc thiếu một cá nhân lãnh đạo. Chúng ta thiếu một lãnh đạo có năng lực để điều hành, chưa kể đến một lãnh đạo tinh thần để hiệu triệu lòng người. Những người tự xưng là đấu tranh cho dân chủ hiện nay không ai có được phẩm chất thu hút được đám đông (charisma) để khiến đám đông phải nghe lời mình nói...Phần vì có quá nhiều “họ”, quá nhiều anh hùng, mà các anh hùng lại rất thích đấu đá với nhau; phần vì những nỗ lực tự quảng bá bản thân của họ bằng bằng cấp, danh hiệu, bằng những phát ngôn kêu oanh oách hay những câu chửi chính quyền tục tĩu đều không mang lại kết quả, hoặc phản tác dụng. Biểu tình ở VN thì rất nhiều, nhưng hình như chưa có ai chịu bỏ thời gian để viết một bài diễn văn để diễn thuyết trước đám đông, thay vào đó có lẽ họ thích chửi nhau trên mạng hơn". =) Điểm này cho thấy, thành phần dân chủ thực chất là cái chợ cạnh tranh hơn thua trong tiếng nói hơn là những cá nhân đấu tranh thực sự, đễ hiểu tại sai facebook trở thành nơi họ tranh giành ảnh hưởng "ảo"
3. " Mỗi lần quan hệ VN-TQ nóng lên như thế, phong trào dân chủ lại đứng trước một song đề: sát cánh với chính quyền để tuyên truyền chống TQ sẽ mâu thuẫn với chương trình từ trước của chính họ, nhưng chỉ trích chính quyền (kêu rằng chính quyền không đủ cứng rắn trước TQ) dễ dàng đặt họ vào thế yếu trong cuộc chiến truyền thông, vì lí lẽ nào cũng dễ bị đánh bật trước truyền thông của nhà nước, trong điều kiện tinh thần dân tộc dâng cao và vinh quang trong quá khứ được chính quyền khơi gợi lại. Án binh bất động cũng không phải là một lựa chọn tốt, vì bản chất của phong trào là nó phải là một cái gai trong mắt chính quyền, hiện diện thường xuyên và liên tục, như những người du kích quấy rối doanh trại địch".=) Điểm này cho thấy, phong trào này hiện nay"mâu thuẫn" trong cách thức chống Nhà nước và chính quyền hiện nay giữ chính nghĩa và sức mạnh tồn tại như pháo đài mâu thuẫn với sự tồn tại của họ!!!
4. "Những “nhà zân chủ” hiện tại có một khiếm khuyết rất lớn. Trong cách nói, cách viết, cách tuyên truyền trên mạng xã hội của họ thiếu sự mềm mại và linh hoạt cần có của những người làm tuyên truyền. Tuyên truyền là một hình thức thuyết phục trên quy mô lớn. Mặc dù cái gì được lặp đi lặp lại mãi cũng thành chân lí, có những ý tưởng quá sống sượng, quá đối lập với những tư tưởng có sẵn của người Việt, đến mức các nỗ lực cấy nó vào đầu người ta chỉ có phản tác dụng"
...
Một ví dụ cụ thể được đưa ra
" Thêm một ví dụ nữa về hình ảnh ông Hồ Chí Minh. Sự kiêu ngạo và thiếu cân nhắc của các nhà dân chủ khiến cho họ nghĩ rằng vài bài báo, vài tấm ảnh của họ có thể làm lung lay một ý niệm vốn đã được những người CS bỏ công xây dựng hàng hơn nửa thế kỉ đến nay. Con người ta nhiều khi thà phớt lờ sự thật còn hơn là để nó phá vỡ niềm tin đã được củng cố của mình, chưa kể là các thông tin trên chưa chắc đã là sự thật. Trước dân VN, ông Hồ không thể hiện mình là một người Cộng Sản, mà là một người yêu nước, một người theo chủ nghĩa dân tộc. Cái đó hầu như không thể tấn công, nhất là khi lịch sử hiện đại VN ít có nhân vật nào có thể đứng ngang hàng với ông Hồ. Tấn công vào hình ảnh ông Hồ là cách làm bỏ qua điểm yếu mà đánh vào điểm mạnh của kẻ địch, là cách làm tối kỵ trong chiến lược". =) Chỉ riêng điều này cho thấy, sự bất chính, bất đạo, bất lương của cái được gọi là "phong trào dân chủ", họ chẳng khác nào đám thảo khấu bất chấp mọi giá trị cao đẹp miễn lật đổ được chính thể.
5. Điểm thẳng thắn nhất mà tác giả chỉ ra được là "Những khuôn mặt hiện tại của phong trào dân chủ ở VN gây ra nhiều tổn hại cho chính phong trào hơn là do sự tác động của chính quyền. Hậu quả mà họ để lại sẽ còn lâu dài, nhưng cũng đặt ra một cơ hội. Kẻ bứt phá được hình ảnh bản thân của mình khỏi hình ảnh những “nhà dân chủ” truyền thống sẽ gây được sự chú ý lớn - một điểm khởi đầu thuận lợi", =) Điểm này như là sự phủ nhận toàn bộ nhân sự hiện nay và dự đoán tương lai cá nhân nào muốn nổi lên và có hy vọng thành công là phải nhờ vào "sự bứt phá" khỏi hình ảnh "nhà dân chủ" tệ hại hiện nay.
Điều khó khăn thứ 5 này tôi cho là vấn đề cốt lõi, nên dù CIA có thành công khắp thế giới nhưng gặp phải đội hình nhân sự của phong trào zân chủ Việt hiện nay cũng phải bó tay. Nó lý giải lý do vì sao các chiến lược gia zân chủ hiện chỉ có thể chỉ ra được khó khăn mà bó tay không tài nào tìm ra được giải pháp khả dĩ, trừ khi "thay máu" toàn bộ nhân sự hiện nay của phong trào này. Từ nội dung phân tích của tác giả, người đọc chỉ nhìn thấy duy nhất một điểm, chưa một tổ chức, lực lượng chính trị nào có chính nghĩa hơn Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay, cho dù nó còn đang tồn tại một số khiếm khuyết.
No comments:
Post a Comment