Mẹ Đốp
"Chúng ta phải BIỂU TÌNH KIỂU DU KÍCH đến bao giờ?". Đó là câu nói được Mai Xuân Dũng (*FB Dũng Mai) thốt ra trong Stt mới đây sau khi chứng kiến cuộc "xuống đường thất bại" (cách nói của Linh mục Nguyễn Văn Toản, Dòng chúa cứu thế Thái Hà - Hà Nội) trong 02 ngày thứ bảy, chủ nhật (17, 18/07/2016) vừa qua.
Chân dung Mai Xuân Dũng (Ảnh: FB).
Để diễn tả rõ hơn về một thực trạng mà theo cách hiểu của Mõ thì nó đang cho thấy phần nào sự bế tắc trong phong trào của đám dân chủ Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Mai Xuân Dũng đã cho biết, để đối phó lại động thái ngăn cản "những cuộc biểu tình của nhân dân chống Trung quốc phản đối yêu sách "đường lưỡi bò" 9 đoạn, các cuộc biểu tình có yếu tố Trung quốc như Formosa... của chính quyền thì: "nhiều anh chị em đã tập hợp (những người hợp tính nhau) thành các nhóm nhỏ biểu tình tại nhiều địa điểm khác nhau, nhiều khoảng thời gian khác nhau".
Nhóm của Dũng cũng không phải là ngoại lệ khi: "Tôi và nhóm mình cũng phải làm như vậy. "Dàn cảnh" xong, chụp ảnh quăng lên mạng rồi nhanh chóng...rút....". Và Dũng gọi cách thức biểu tình như vậy là "Biểu tình du kích". Gã cũng xác nhận thêm rằng, "Các bạn trẻ phần nhiều thấy làm như vậy là vui" nhưng riêng mình Dũng "thấy buồn tê tái".
Rồi bằng cái cách đặt vấn đề không thể dễ nghe hơn, Dũng đã đặt ra những câu hỏi mà có lẽ là để kích động, để xúi dục những người nghe nó làm một điều gì đó hơn là để người khác trả lời:
"Trong một đất nước mà người dân muốn biểu lộ tình cảm của mình, cho dù là lòng yêu nước sục sôi trước đại hoạ mất nước vào tay Tàu cộng thì lại phải hành động gần như lén lút như thế bảo làm sao vui cho được?
Tại sao? Tại sao yêu nước phải lén lút? Câu trả lời dễ dãi nhất: Cái đảng phản động này chúng nó bán nước mất rồi. Hoàn toàn đúng. Nhưng câu trả lời day dứt và hữu ích hơn cả và ít ai dám nói ra là: Anh em chúng ta chia rẽ quá. Hình như ai cũng thích cá nhân mình, nhóm mình nổi trội hơn người khác, nhóm khác. Thay vì đoàn kết, bỏ qua hiềm khích nội bộ để chống Tàu cộng và tay sai thì chúng ta quan tâm hơn đến việc công kích, nói xấu nhau nhiều khi là vô căn cứ, dựa trên những suy luận thiếu xác thực. Cuối cùng cả hai phía đều trở nên thảm hại trước cái nhìn nghiêm khắc của cộng đồng. Quần chúng nhún vai quay lưng với tất cả chúng ta".
Và để thông não cần lao cho Dũng, để Dũng không phải băn khoăn và nghĩ nhiều về những điều mà nó sẽ không bao giờ diễn ra như trên, Mõ thấy rằng, cần phải chỉ cho gã thấy rõ hơn đâu là nguyên do khiến các cuộc biểu tình (do dân chủ khởi xướng) hầu hết phải diễn ra trong lén lút? và lí do giải thích tại sao chúng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cái hình thức biểu tình mà dường như nó là thứ để xã hội nhận biết chúng. Với một suy nghĩ như thế, Mõ xin được bắt đầu.
Trước hết, xin xác nhận rằng, dù không phải là tuyệt đối song Mõ rất tâm đắc với câu: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Muốn biết tại sao người ta (thiên hạ) lại đối xử như thế với mình thì nên chăng cần phải xem xét một cách nghiêm túc nhất về bản thân mình! Cách đổ vấy tội lỗi, điều xấu lên chủ thể khác vì thế sẽ khiến chúng ta mãi bế tắc mà không tìm ra được một sáng kiến có tính chất kiến tạo, mở đường.
Vận dụng vào câu chuyện chúng ta đang nói sẽ thấy: Tại sao dù Nhà chức trách không cấm đoán biểu tình, tuần hành (dù Việt Nam vẫn chưa có luật Biểu tình) song cứ hễ có biểu tình là nhà cầm quyền phải cảnh giác? Sự cảnh giác đó được thể hiện bằng việc bố trí lực lượng (chủ yếu là Công an chốt chặn) tại các điểm công cộng, những nơi diễn ra biểu tình. Câu trả lời được thể hiện tại những gì xảy đến tại chính những cuộc biểu tình bởi nếu là biểu tình thuần túy, biểu tình theo đúng nghĩa vì những chuyện này, chuyện kia thì tại sao trong băng rôn khẩu hiệu người biểu tình mang theo lại thể hiện rõ những thứ tư tưởng sặc mùi chống đối? tại sao đám đông biểu tình sẵn sàng lao vào những lực lượng đang thực thi nhiệm vụ để gây hấn, để làm "mồi" cho những hành động chống trả sau đó?
Biểu tình vì thế đã không còn nguyên nghĩa hay "biểu tình" khi đó chỉ là cái vỏ, cái hình thức của những thứ âm mưu chưa được nói ra! Sự cảnh giác của các cơ quan chức năng vì thế không phải là không có căn cứ! Và đừng hỏi tại sao như một con chim sợ cành cong, những lần sau đó cứ hễ có biểu tình thì sự cảnh giác đó lại cao độ hơn. Thậm chí, để đảm bảo rằng, sẽ không có biểu tình trá hình xảy ra, họ đã lên danh sách, đưa vào tầm ngắm những kẻ có khả năng sẽ gây chuyện trong các cuộc biểu tình và trong đó không thể không nói đến những nhà dân chủ chuyên kiếm tiền từ những cuộc biểu tình như Mai Xuân Dũng.
Vậy nên, công bằng mà nói thì cái quy luật "không có lửa làm sao có khói" đã hoàn toàn đúng trong trường hợp này! Tình trạng phải "biểu tình du kích" vì thế phản ánh rất rõ sự bại lộ của những âm mưu đằng sau nó; cho thấy nhà cầm quyền đã nhìn rất rõ điều gì đang xảy ra tại những đám đông tưởng chừng như vô tổ chức đó.
Đến đây, có một câu hỏi đặt ra, thì liệu có cách gì để những kẻ đang "biểu tình lén lút" có thể chấm dứt được tình trạng này và có thể công khai biểu tình mà nhà chức trách không có một động thái ngăn cấm nào? Riêng điều này, Mõ cho rằng, nó hoàn toàn có thể thay đổi nhưng để thay đổi được nó thì lại hoàn toàn không dễ chút nào. Bởi, sẽ chẳng đời nào những kẻ đóng vai là đầu lĩnh, đóng vai trò là "nhà tổ chức", "kẻ kích động" như Mai Xuân Dũng chấp nhận xuống đường mà không vì cái gì? Chỉ để yêu nước thuần túy?
Cái bản chất thâm căn cố đế ăn sâu vào con người chúng khiến chúng chỉ có thể làm như vậy, chứ không thể nào khác. Vậy nên, hãy đừng bao giờ nghĩ đến cái thời điểm chấm dứt được cái tình cảnh biểu tình trong lén lút, vụng trộm bởi cũng như những thứ cặn bã của xã hội, những vật ký sinh trùng chúng chỉ sống được ở những nơi bẩn thỉu, nhơ nhớp và chờ người khác sơ hở để làm trò bậy! Sự yên phận và không đòi hỏi vì thế là điều mà đám Mai Xuân Dũng nên chấp nhận nếu không muốn nhập kho vì cố gắng thay đổi cái thân phận của chính mình!
No comments:
Post a Comment