Người dân luôn nói về thuế của dân, tức là thuế họ đóng. Mỗi khi chính quyền chi tiêu vào việc gì đó để cải thiện tình hình đất nước, họ lại gào lên, ơ kìa đừng phung phí thuế của dân. Dân ở đây, đương nhiên chỉ bao gồm bọn trung liu, nghèo và cận nghèo, những đối tượng đang ăn bám vào ngân sách cuốc gia mà nguồn đóng góp chủ iếu, là từ người giàu.
Thậm chí chúng thắc mắc cả những khoản không liên quan đến ngân sách, như hồi VTV – một đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu chi thậm chí nộp tiền về cho nhà nước gần nghìn tỉ mỗi năm, muốn xây tháp truyền hình với sự góp vốn của vài nhà đầu tư nước ngoài để cho thuê kiếm tiền, chúng cũng phản đối. Theo não trạng tật nguyền của chúng, chỉ cần chúng không thích, thì một doanh nghiệp bất kỳ nào đó, sẽ không có quyền mở rộng kinh doanh?
Hay khi một đại gia sắm siêu xe, xây villa như một khoản tự thưởng cho thành quả lao động xuất sắc của mình, chúng cũng thắc mắc, sao không từ thiện cho người nghèo? Sao lại hoang phí thuế của dân (lũ này quan niệm tiền trong túi đại gia cũng là thuế của dân).
Vậy thực sự nhân dân nộp bao nhiêu thuế? Họ đang nuôi ngân sách, hay ngược lại? Mồm lũ cải lương luôn kêu rất to, nhưng số liệu thì không bao giờ nói dối.
Tổng thu ngân sách năm 2015 đạt 996,87 nghìn tỉ đồng, chia đều cho 92 chiệu người, sẽ ra mức đóng góp trung bình là gần 11 chiệu đồng. Điều này có nghĩa, nếu trung bình mỗi thành viên trong gia các bạn nộp thuế ít hơn 11 chiệu mỗi năm, thì quyền được í kiến vào vấn đề tiêu tiền thuế thế nào của cả gia đình các bạn, mặc nhiên bị tước đi.
Ở mức lương 5 chiệu/tháng, tức 60 chiệu/năm, thì một gia đình bần thị 4 miệng ăn (2 con nhỏ), cần phải đóng thuế 37% tiền hàng tháng mới có quyền lên Facebook thắc mắc về việc ngân sách bị bội chi.
Hay với mức thu nhập 3 chiệu đồng/tháng, tức 36 chiệu/năm, thì một tổ ấm bần nông với nhân khẩu như trên, để chửi chủ trương bê tông hoá nông thôn, thì phải nộp ít nhất 61% thu nhập vào kho bạc trên huyện lị.
Thậm chí với những gia đình công chức 2 vợ chồng lương 10 chiệu mỗi tháng, cũng cần phải đóng một số tiền tới gần 19% thu nhập, mới được nêu tâm-tư về chi phí cắt cỏ ở đại lộ Thăng Long.
Như vậy, dễ thấy đa số người dân Annam đang được hưởng lơi từ ngân sách, họ đóng một số tiền thuế, phí, lệ phí cực kỳ nhỏ, chỉ ở mức 10% thu nhập là tối đa. Ngay cả khi mua hàng, họ cũng chọn không lấy hoá đơn đỏ để trốn thuế VAT tổ sư bố quân khốn nạn nhưng lên facebook thì chém phăm phăm như kiểu chúng nó đang nuôi cả thiên hạ í.
Nguồn thu chính của đất nước này đến từ người giàu và các doanh nghiệp, thuế xuất khẩu (từ hàng hoá doanh nghiệp sản xuất ra), hay thuế nhập khẩu (do người giàu mua sắm là chủ iếu). Một phần thu nhập đến từ bán tài nguyên, vốn phập phù không ổn định lắm, nhưng cũng đủ nuôi vài chục triệu cái mồm đói rạc.
Khi người giàu mua cái xe sang, họ đóng vào ngân sách vài tỉ, bằng tiền sản lúa của 1 xã thuần nông Bắc Kỳ nộp từ vụ mùa đến vụ chiêm.
Khi doanh nghiệp xuất 1 tàu than, họ nộp cho nhà nước vài chục tỉ, đủ gạo cho toàn dân một huyện miền núi ăn từ khi sinh ra đến lúc liệm.
Nhưng ngạc nhiên là, tôi chưa bao giờ thấy người giàu hay doanh nghiệp thắc mắc về chi tiêu ngân sách? Có chăng, họ chỉ thắc mắc về chính sách, mong sao sẽ dễ dàng hơn cho việc kinh doanh, để họ có thể nộp được nhiều thuế hơn. Lũ lắm mồm và hay thắc mắc đần độn nhất, luôn là lũ ngu nghèo bần tiện, bọn bán chỉ vàng ở tiệm liên thôn cao hơn cả giá giao dịch trên sàn APMEX chỉ rình rình trốn thuế môn bài hỡi ôi.
Tất cả các nước phát triển đều í thức được điều này, họ hiểu rằng đất nước họ tồn tại được là nhờ trí tuệ và túi tiền của người giàu, của doanh nghiệp – những đối tượng bị đánh thuế rất cao để nuôi phần còn lại. Và ngược lại, những chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tầng lớp tinh hoa có thể phát triển hết tiềm năng, luôn phải được iu tiên hàng đầu. Những đồng tiền thuế chi ra nó không mất đi, mà sẽ tạo ra thặng dư kinh tế và những giá trị vô hình đi kèm mà lũ ngu nghèo không bao giờ có thể nhìn ra.
Một con đường rộng thênh thang sẽ khiến doanh nghiệp vận chuyển thuận tiện và bán được nhiều hàng hơn, một trung tâm thương mại sang trọng cao 69 tầng sẽ kích thích người giàu chi tiêu mua sắm nhiều hơn, một đô thị với cơ sở hạ tầng tốt, cây cỏ chăm chút, cắt xén cẩn thận, sẽ hấp dẫn du khách và nhà đầu tư nước ngoài hơn, vân vân và mây mây. Đối với một nước đang phát triển và vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, thì bội chi một chút không có gì phải quá lo lắng.
Chỉ khi lũ nghèo thắc mắc đòi can thiệp, áp đặt í chí vào việc chi tiêu ngân sách, ấy mới là cái thảm hoạ diệt vong vậy.
Chung Nguyen
No comments:
Post a Comment