2018/09/19

Vụ Đại nhạc hội tại Hà Nội: KHÔNG DỄ GÌ LÀM DÂU TRĂM HỌ


Ông Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã thân chinh đến hẳn 2 bệnh viện để thăm các nạn nhân đang điều trị sau vụ việc phê ma tuý vừa qua. Dư luận lập tức lên tiếng vì cái lẽ chúng bị tai nạn vì chơi ma tuý và điều đó là tự chúng rước lấy khổ ải vào thân. Rằng chúng đáng chết.
Đoàn công tác của UBND TP Hà Nội tặng quà 1 nạn nhân trong vụ việc hiện đang điều trị (Nguồn: FB). 

Rồi sự kiện vụ cháy và mấy chục bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mất hết tài sản, giấy tờ đang kêu khóc thảm thương Bệnh viện Nhi TƯ vào tối qua thúc đẩy cao trào lên án đang tràn khắp các trang mạng xã hội. Song, câu chuyện thêm một lần nữa cho thấy ít nhiều nỗi khổ của giới chức tại Hà Nội nói riêng, tại VN nói chung: LÀM TỐT CHƯA CHẮC ĐƯỢC KHEN, THẬM CHÍ CÓ THỂ BỊ LÊN ÁN.

Một chi tiết báo chí đề cập nhiều và đó cũng là chủ đề bàn tán khá sôi nổi, đó là việc trách nhiệm của các nhà hữu trách trong vụ việc, đặc biệt là lực lượng công an. Và mặc dù với những lí giải, giải trình của lãnh đạo các sở, ngành, uỷ ban nhân dân Quận Tây Hồ vào chiều ngày 17/9 thì dư luận đã hết sức đồng tình rằng: Trách nhiệm chính trong vụ việc thuộc về công ty công viên nước Hồ Tây. Chính quyền các cấp, công an đã vào cuộc khẩn trương, nhất là tham gia khắc phục, điều tra nguyên nhân vụ việc... 

Song, với suy nghĩ làm sao để yên dân, không gây nên những xáo trộn, dư luận không hay, dự báo có thể dư luận sẽ nổi song nhưng lãnh đạo UBND TP và các sở, ngành liên quan đã tiến hành thăm viếng các nạn nhân trong vụ việc dù không ai khác chính họ đã gây nên những tai hoạ cho mình. 

Về điều này, blog Mõ Làng đã nói rất sát vấn đề, rằng: "Với lại, thăm, gặp ở đây là tình người. Tuổi trẻ bồng bột đã khiến không ít nạn nhân may mắn sống sót rút ra không ít thứ. Họ đã biết quý sinh mạng của mình hơn. Và như thế, sự thăm + động viên ở đây mang nhiều ý nghĩa nhân văn và tích cực khi điều đó sẽ khiến các nạn nhân này có động lực hơn. Họ sẽ không quá bị áp lực bởi sự kỳ thị, chửi rủa của xã hội, dư luận. Họ sẽ thấy xã hội còn ưu ái với họ để đứng lên. Tính nhân văn và động cơ của cuộc gặp, tặng quà này là vì thế. Và cũng vì thế nên dù biết điều tiếng dư luận sẽ xoi mói, sẽ đặt câu hỏi nhưng ông Phó chủ tịch TP và lãnh đạo sở chủ quản vẫn cứ lên đường và không ngại chường mặt lên báo chí chỉ vì mục đích: Khơi nguồn sống cho các nạn nhân. 

Đến đây, điều dễ thấy là chính quyền bị tấn công dù các cuộc đãi phẫu dù nhỏ, to, chính thức hay không chính thức đều cho thấy không ai khác công viên nước Hồ Tây phải chịu trách nhiệm chính. Cơ quan hữu quan, đặc biệt công an Hà Nội đã làm tốt nhiệm vụ vòng ngoài và xử lý kịp thời, chủ động sau khi sự cố chết người xảy ra. 

Và dễ thường khi bị tấn công thì dù có chính danh hay không chính danh, phản xạ tự vệ khiến người ta co lại để phòng thân. Giới chức Hà Nội trong trường hợp này chủ động hơn khi không chỉ vào cuộc ngay sau khi sự cố xảy ra mà họ còn hướng đến việc trấn an dư luận bằng những việc làm nhân văn. 

Chuyện đúng, chuyện sai hay nên hoặc không nên tặng quà các con nghiện trong trường hợp này chưa vội bàn đến. Nhưng rõ ràng chính việc tấn công của đám người xấu, hôi tanh mùi tiền đã thúc đẩy cho những chuyến thăm đó. 

Và riêng với điều này thì nó càng cho thấy tính cầu thị của giới chức thủ đô. Họ không chỉ làm hài lòng những người lương thiện mà ngay với đám người lưu manh, kiếm tiền bằng dư luận xã hội thì họ vẫn cố gắng hài lòng. Nhân văn đến thế cũng là chuyện hiếm thấy". 

Nói như thế, trong chuyện này sở dĩ có cuộc thăm viếng vì cái suy nghĩ mà nói dân giã là "làm dâu trăm họ' của giới chức Hà Nội. Họ đã hướng và tính đến yếu tố nhân văn trong hành động của mình. Song thật tiếc cái mà họ cần ở dư luận, cộng đồng thì lại không đạt được. Thậm chí dư luận còn lấy đó để công kích! 

Sau chuyện này, giới chức Hà Nội sẽ có những điều chỉnh trong cái cách "làm dâu trăm họ" của mình. Có thể họ vẫn sẽ duy trì điều đó nhưng thay vì để vị lãnh đạo tỉnh thì thành phần đoàn nếu xảy ra những sự cố không may sẽ thu hẹp hơn, thấp hơn. 

An Chiến

No comments: