Loa Phường
Ngày đáng nhớ của Việt tân, cờ vàng
Cứ mỗi bận đến những ngày này là đám Việt Tân lại có "chiến dịch truyền thông" kiểu như "đến hẹn lại lên" vậy, không làm gì là thấy "nhục", thấy "hèn" hay thấy "đau" vậy!
Ngày đầu tiên là 30/4, được xem như "quốc tang", ngày mất nước của Việt Tân và cờ vàng. Ngày này họ thường treo avartar màu đen để nhắc nhở thế giới và gửi gắm dân Việt đừng lãng quên đi một "tộc người mất nước". Ra vẻ tử tế hơn và lên án cộng sản cứ kỷ niệm chiến thắng giặc Mỹ rầm rộ là không có tinh thần "hoà hợp dân tộc" và nhai ngấu nghiến câu nói "nhân văn" của cụ Võ Văn Kiệt "triệu người vui, triệu người buồn" hay ca bài tự sướng "bên thắng cuộc" đã thua thảm hại thế nào vì nay vẫn phải rước Mỹ vào và chào đón "Việt kiều yêu nước" ra sao... Thật rất đa dạng cung bậc cảm xúc, chỉ tiếc là cứ nhai đi nhai lại làm thiên hạ thấy ...tuột cả xúc động!!!
Ngày tiếp đến là ngày quốc khánh 2/9 thì đối với họ là ngày "quốc nhục", ngày "dân tộc VN bước vào thời kỳ đen tối nhất của lịch sử". Gần đây, các "chuyên gia zân chủ" cung cấp thêm "luận cớ" là ngày chính quyền Hồ Chí Minh cướp "chính quyền Trần Trọng Kim", chẳng có gì là "vĩ đại" hết, chẳng qua là "trò mèo" phá kho thóc Nhật để mị dân. Tiếc rằng vị luật sư - Tổng thống VNCH tương lai Lê Công Định cứ ngày ngày mơ mộng kinh tế cộng sản sụp đổ để anh ta có cơ hội "phá kho thóc Nhật" giành chính quyền lần nữa. Không biết bao thu nữa sẽ đến!!!
Điểm chung những ngày này là Việt tân và cờ vàng rất dị ứng với "cờ máu" - ngôn từ mà chúng gọi quốc kỳ, cùng với đủ ngôn từ mạt sát lá cờ này cho hả dạ!
Thêm một ngày mà đám Việt tân và cờ vàng thấy "đau thương" nữa là ngày giỗ của Ngô Đình Diệm do chính chủ nhân đang nuôi dưỡng họ tiếp tay cho các binh sỹ đảo chính, nguyên nhân khiến VNCH ngày càng "nhanh chết". Khổ thân đám zận chủ trong nước biết rõ "hoà ca" với Việt tân và cờ vàng vào những ngày này thì càng mất "quần chúng", càng trở thành "phản động", "tay sai đế quốc, thực dân, bán nước" mà vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi làm theo, không thì ...hết đường sống!!!
Sợ nhất là dù chẳng được hưởng chút lộc nào từ Ngô Tổng thống, chẳng biết mặt ngang mũi dọc ông ta ra sao nhưng phải bịt tai, che mắt với các tư liệu lịch sử viết về sự độc tài, gia đình trị, tham nhũng...của gia đình họ Ngô để ca tụng công lao, ân đức, trí tuệ của Ngô tổng thống y như văn phong của Lê Công Định cùng với hứa hẹn noi gương, thậm chí kéo đến tận mộ thắp hương cho Ngô tổng thống để nhận lấy những lời ca tụng tài năng, ân Đức của đám Việt tân, cờ vàng! Đúng là làm tay sai thật là nhục…
No comments:
Post a Comment