2016/07/22

Chuyện thật như đùa: LINH MỤC CHƠI PHƯỜNG VỠ HỤI


"Chiếc áo choàng không làm nên thầy tu". Giáo hội Công giáo địa phận Vinh đang chứng minh cái chân lý ngỡ như thiểu số ấy trở nên đa số và phổ biến. Mới hôm nào đó, dư luận chưa hết phẫn uất trước những tiếng chửi đổng "vô tiền khoáng hậu", bịa đặt và xuyên tạc với những câu kinh điển như "đi theo đảng là đang theo đĩ" của một vị chủ chăn có tên Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, rồi cảnh Linh mục Lê Công Lượng, Quản xứ Xuân Kiều ngang nhiên chỉ đạo giáo dân đập tường, chặt cây, chiếm đất của trường mầm non cụm 1, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An..... thì gần đây, cũng chính tại địa phận Vinh đầy gian khó và nhọc nhằn chúng ta lại chứng kiến thêm một câu chuyện đáng lên án khác. 

Và điều đặc biệt là vị chủ chăn sắp được nói đến không hành động như hai trường hợp Linh mục được nhắc đến (trong quan hệ với chính quyền) mà thay vào đó, chính giáo dân (những người mà Linh mục được Thiên chúa giao chăn dắt, loan báo tin mừng của chúa) lại là nạn nhân của một thế hệ Linh mục "lộng ngôn, tham lam, ích kỷ và thích làm kinh tế". 
Linh mục Anton Hoàng Sỹ Phúc (Nguồn: Internet). 

Câu chuyện đang được nói đến được chia sẻ từ FB Nguyễn Đa Minh và vị chủ chăn được nói đến có tên là Anton Hoàng Sỹ Phúc, quản xứ Cẩm Sơn, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Giáo xứ Cẩm Sơn được thành lập ngày 13/01/2015, Linh mục Phúc cũng là Linh mục tiên khởi (Linh mục đầu tiên về quản nhiệm giáo xứ Cẩm Sơn) giáo xứ Cẩm Sơn. 

Với tiêu đề "HÃY ĐẾN MÀ XEM”, FB Nguyễn Đa Minh đã tường thuật lại câu chuyện như sau (xin lược bỏ những đoạn không cần thiết): 

"Trở lại với giáo xứ Cẩm Sơn chúng con trong những ngày vừa qua không khỏi ám ảnh và suy tư về đời sống đạo và về một vị chủ chăn lộng ngôn, thyam lam, ích kỷ và thích làm kinh tế. Từ khi về nhậm sở đến nay, cũng phải nói rằng Cha đã làm được nhiều điều cho giáo xứ, không ngừng làm cho giáo xứ ngày càng khang trang, rộng rãi, to đẹp hơn. Nhưng để làm điều đó, Cha đã không từ mà chà đạp, vơ vét cạn kiệt đến cả nước mắt và mồ hôi của của chúng con. Thời gian trôi đi, cái gì đến cũng sẽ đến, cái gì chúng con muốn nói cũng sẽ phải nói.

Tin mừng theo thánh Lu ca Chúa nhật trên bục giảng mà nghe nhói lòng, Cha bảo rằng cha chơi phường để góp phần xây dựng giáo xứ Cẩm Sơn, mà nghịch lý thay Chơi 3 phường mỗi phường 36 người mỗi lần đóng mười triệu một người và Cha cũng là người nhận đâu tiên từ 27/3/2015. Như vậy tổng cộng Cha nhận phường gần một tỷ, sau hơn một năm chúng con phải còng lưng ra đóng cho Cha mỗi tháng 10 triệu đồng do Cha ep buộc, không đóng cho Cha thì Cha hằn học, mạt sát chúng con. Kết quả như Cha đã thấy, giờ đây các phường đều bể nợ, từ khi cha về Hội đồng mục vụ giáo xứ Cẩm Sơn, con cái đều chơi phường, nhà nhà chơi phường, người người chơi phường, không làm mà vẫn có ăn, giờ thì như thế nào thì Cha đã biết rồi. Gia đình Vượng Tuyên nợ hơn 20 tỷ không có khẳ năng thanh toán, chuẩn bị đi nước ngoài; gia đình Toàn Tường vỡ nợ hơn 13 tỷ phải bỏ xứ tha phương đất khách quê người; gia đình Đào Dung thì mất hết tài sản mà sinh ra bẫn loạn, thẫn thờ nước mắt lưng tròng…Giờ đây, chúng con ở phường 36 người thì đã có 16 người nhận phường trong cảnh dở khóc, dở cười (ngoài trừ Cha), bị bớt xén, bị quỵt nợ, bị chạy làng…đó là những gì, thực trạng mà nước mắt của những người con giáo xứ Cẩm Sơn đang rên xiết từng ngày nhờ sự tham lam và sáng suốt của Cha. Cha bảo rằng Cha sẽ bán xe trả nợ cho một số người lương dân trên địa bàn tham gia, thế con chúng con thì sao, hơn mấy mươi hộ chúng con bấy lâu nay giờ nợ nần chồng chất, kêu oán ai đây thưa Cha. 

Gánh nặng nợ nần, phải đóng góp không ngừng nghỉ cho Cha thỏa chí những tri thức ngăn ngủi của mình, Cha đáng sống trên nhung lụa, mở bao nhiêu tài khoản, gửi ngân hàng trên nước mắt và mồ hôi của chúng con, sao không ai dám lên tiêng, con tin tưởng rằng sau đây sẽ nhiều người thức tỉnh cho Cha để cho Cha hiểu được thế nào là người Mục tử nhân lành của Chúa và lòng thương xót, yêu mến người mà Chúa đã dạy. Sự sáng suốt của Cha xây những công trình như siêu thị bán đồ trong nhà xứ mà tiền lệ chưa thấy bao giờ mặc dù chúng con đã can ngăn nhưng sự ngông của Cha, kết quả thật đắng cay muôn phần. Nhà thờ là nơi thánh thiêng dung để thờ phượng Chúa, bục giảng là nơi để rao giảng lời Chúa không phải là nơi kinh doanh, buôn bán, lộng ngôn mà Cha hành xử bấy lâu nay. Kể đi kể lại cũng không nỗi uất ức, bao nhiêu uất ức đè nén, Cha biết chúng con không phải khá giả gì còn huy động sức của chúng con xây dựng nhà cho ông Huệ mặc dù ông có con cái khỏe mạnh, rồi ông Huệ lại bán cho Cha để hoang phí cả căn nhà sức lực của chúng con mà mỗi lần đi qua không khỏi úa nghẹn, rồi đến chuyện này chuyện kia tất cả mọi chuyện thay vì sống đời sống mà Chúa đã dạy Cha là đang trên hành trình đi làm kinh tế, hút máu và sức lực chúng con". 
***
Điều dễ nhận thấy trong câu chuyện được chia sẻ là vị chủ chăn đã không từ bỏ một thủ đoạn bẩn thỉu nào để thu lợi về mình một cách bất chính. Theo đó, Linh mục Phúc không chỉ chuyện ép buộc con chiên chơi phường và giành lấy cái quyền ưu tiên được nhận phường đầu tiên; mà lợi dụng, nhân danh xây dựng nhà ở cho một giáo dân có hoàn cảnh khó khăn để huy động sức và của của giáo dân chung tay, Linh mục này đã từng bước biến đó trở thành tài sản của chính mình. Rồi vị Linh mục này cũng đã làm hoen ố nơi thánh đường khi biến nơi đó trở thành nơi kinh doanh và diễn trò của một con buôn mạt hạng! 

Là một người ngoại đạo, tôi không hiểu trong Kinh thánh của người theo đạo Công giáo hay không nhưng thiết nghĩ, là một người đã dâng trọn cả cuộc đời cho Chúa, thay Chúa chăn dắt đàn chiên nơi trần thế. Những vị chủ chăn như Linh mục Hoàng Sỹ Phúc sẽ không còn bất cứ động lực nào để tích trữ tiền bạc, của cải bởi thân xác của họ đã không còn thuộc về trần thế, cõi trần nữa. Hành động của Linh mục Phúc vì thế xét trên khía cạnh nào cũng trở nên khó chấp nhận! 

An Chiến

No comments: