http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/11/hoa-binh-nguaqua.html
Ngứa ... quá !!!
Lời nói đầu:
Hẳn CACC trước giờ từng hay chiếu cố đến blog của tôi cũng hiểu lý do vì sao đã lâu tôi không có bài viết nào về rận : quá ngán, ngán đến tận cổ những trò diễn mạt hạng lặp đi lặp lại của các bạn nhân xỉ chí thức như Nguyễn Quang A aka A Sẹo, Tương Lai aka Tai Ương, Chu Hảo (chưa nghĩ ra nickname phù hợp)… cùng đám “biểu tình viên”, “dân oan”, đệ tử đồng đội của các bạn ý. Cơ mà thú thật, tuy không chơi Facebook vì thấy không hợp gu, nhưng không rủ mà giống như Cậu Zái aka blogger DG aka Facebooker Mai Dương thần thánh, tôi cũng lập một tài khoản Facebook ảo, chả tớt, chả còm, chỉ để xem thử “what’s going on out there”. Nhờ thế mà tôi mới phát hiện ra có 1 loại rận không hẳn rận, tôi gọi bọn ý là “rận nhờ nhờ”, hehe. Loại rận nhờ nhờ này tầm thấp, không lươn lẹo được như đám rận chúa, lại cũng nhát không dám manh động như đám rận viên thực thụ, nhưng cũng muốn thể hiện mình có tý đối lập cho nó oai. “Nhờ nhờ” thế mà bỗng dưng lại làm tôi có hứng, CACC ạ. Bài này tôi gửi đến một “rận nhờ nhờ” như thế, facebooker Tuan Pham Manh
(https://www.facebook.com/tuan.phammanh?fref=nf)
(https://www.facebook.com/tuan.phammanh?fref=nf)
Thưa anh Tuan Pham Manh,
Trong tiếng gầm của 21 phát đại bác chào đón Tập Cận Bình, nguyên thủ Trung quốc, quốc gia láng giềng gần gũi với Việt Nam ta như môi với răng, môi khép lại là răng chỉ có nước mà nhai trệu trạo, sang thăm VN, dạo 1 vòng facebook tôi bắt gặp bài viết của anh.
---- Trích nguyên văn -----
Gửi ông Tập Cận Bình.
Theo thông tin trên báo chí ngày 5/11 ông sẽ tới Việt Nam và có lời phát biểu trước quốc hội Việt Nam. Vì thế qua trang fb này tôi gửi tới ông mấy lời của tôi, một công dân Việt.
Tôi xin tuyên bố rằng ông không được hoan nghênh ở Việt Nam. Không được hoan nghênh bởi nhân dân Việt Nam.
Bởi lẽ những kẻ mời ông đến đến đất nước của chúng tôi không đại diện cho đại đa số nhân dân chúng tôi, họ một nhúm người đã quay lưng phản bội lại nhân dân của mình, phản bội lý tưởng của chính những đồng chí đi trước của họ, nhúm người đó chỉ là những kẻ nguỵ danh nhân dân Việt mà thôi.
Tôi cũng tin rằng ông, và những người ở Bắc Kinh không đại diện cho nhân dân Trung Quốc, không đại diện cho giới cần lao Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc cũng giống như nhân dân Việt Nam đều bị một nhóm nguỵ danh nhân dân thống trị.
Việc ông đến Việt Nam không thể đánh đồng với tình hữu nghị Việt Trung. Nhân dân hai nước luôn là anh em, là bè bạn, núi liền núi sông liền sông.
Nhân dân Việt Nam với truyền thống hoà hiếu, luôn tâm niệm câu:" nhà chật, nhưng lòng rộng, cửa rộng". Nhưng dù rộng lượng thế nào chúng tôi cũng không đón kẻ cướp vào nhà.
Cách hành xử của chính phủ Trung Quốc ở Biển Đông là cách hành xử man rợ như những tên cướp biển. Việc đàn áp, bắt cóc, đòi tiền chuộc, phá hoại ngư cụ của ngư dân Việt Nam,là những bằng chứng hùng hồn tố cáo tội ác của các ông trong thời đại văn minh.
Hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc tôi, là hàng ngàn năm giữ nước trước giấc mộng bá quyền phương Bắc, nhưng những kẻ bị đánh đuổi ra khỏi đất nước của chúng tôi là Mã Viện, Vương Thông, Thoát Hoan, Tôn Sỹ Nghị...Chứ không phải những nhà văn hoá như Tề Bạch Thạch, Đỗ Phủ, Lý Bạch...Nhân dân Việt Nam không thù oán với nhân dân Trung Hoa, không thù oán với nền văn minh Trung Hoa, và nhân dân Trung Hoa cũng không thù oán với nhân dân Việt Nam, văn minh, văn hoá Việt Nam.
Cho dù ông được những kẻ mời mọc trải thảm đỏ đón tiếp bằng nghi thức quốc gia, thì việc ấy cũng không đồng nghĩa với tấm lòng của nhân dân Việt Nam dành cho ông, và cho dù bài phát biểu của ông trước đám nghị gật có được tán thưởng việc ấy cũng không đồng nghĩa với việc nhân dân Việt Nam tán thưởng ông.
Nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Trung Hoa đều chung một kiếp nạn do những kẻ nguỵ danh nhân dân áp đặt cai trị, nhưng tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng triều đại của các ông sẽ đi đến cáo chung vì nó đi ngược với giá trị văn minh, văn hoá của thời đại, và ngày tàn của các ông không còn xa nữa.
Tập Cận Bình ông hãy ghi tâm khắc cốt rằng ông không được hoan nghênh ở đất nước của chúng tôi.
Nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc đời đời hữu nghị.
Nội dung chính của bài viết là anh tự đứng ra đại diện cho nhân dân Việt Nam (có chỗ đại diện luôn cho nhân dân Trung quốc) lên án cả 2 chính quyền Trung quốc lẫn Việt Nam với những từ ngữ đanh thép : “ngụy danh nhân dân”, “quay lưng”, “phản bội”, “cướp”. Anh cũng trích dẫn lịch sử quan hệ Việt Trung xưa nay để nói Trung Hoa mà bành trướng thì Việt Nam oánh mấy tên tướng chứ không oánh mấy ông nhà thơ, còn nhân dân 2 nước thì không có thù oán gì, luôn yêu nhau. Rồi anh kết luận là Tập Cận Bình không được Việt Nam hoan ngênh. Chốt bài anh hô khẩu hiệu “Nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc đời đời hữu nghị”. Đại khái thế. Kể ra thì đọc cũng hơi rối rắm, nhưng hiểu được ý chính của anh là phản đối chuyến thăm VN lần này của ông Tập. Và trên tất cả là một giọng điệu thật hùng hồn và đao to búa lớn tựa như một bài hịch pha pha bản cáo trạng, nghe rất quen quen.
Bởi nội dung đao to búa lớn lẫn rối rắm thế nên tôi chả dám có ý gì phản biện lại anh cả, chỉ xin góp ý một tý tẹo về cái chi tiết mang tính dẫn chứng duy nhất trong bài, đó là anh đã dẫn hành động “đàn áp, bắt cóc, đòi tiền chuộc, phá hoại ngư cụ của ngư dân Việt Nam” để chứng minh cho kết luận Trung quốc là “kẻ cướp”, thì tôi xin bổ sung tý là “đàn áp, bắt cóc, đòi tiền chuộc, phá hoại ngư cụ của ngư dân Việt Nam khi họ đến đánh bắt cá trong khu vực mà họ cho là của Việt Nam, còn các ông cho là của Trung quốc”. Theo tôi phàm đã là dẫn chứng thì nên dẫn ra cho đúng và đủ chứ không nên ngắt khúc vậy nó không công chính, vả lại dẫn chứng đầy đủ như thế thì mọi người vẫn thấy cách hành xử của Trung quốc là bố láo mà, có ai vì thế mà bớt ghét TQ đâu.
Một góp ý nho nhỏ nữa, về cách hành văn, chắc là do vừa viết vừa xúc động quá hoặc cố tình muốn gây xúc động quá cho người đọc mà cái chỗ anh bảo ông Tập phải “ghi tâm khắc cốt rằng ông không được hoan nghênh”, hehe, nghe nó buồn cười thế nào ấy. Cái chữ “ghi tâm khắc cốt” người ta chỉ dùng khi nói đến điều gì lớn lao, có tính truyền đời, vĩnh cửu (như mối thù, công ơn, hay những bài học lớn v.v…), chứ việc mình không hoan nghênh ai đến thăm chơi thì chỉ cần người ấy biết thế là được rồi, gì mà bắt họ phải “ghi tâm khắc cốt”. Nếu anh bảo ông Tập hãy “ghi tâm khắc cốt rằng Việt Nam chúng tôi bề ngoài thơn thớt nói cười chứ bên trong nham hiểm giết người không dao đấy” thì nghe nó còn phù hợp anh ạ. Ấy là tôi ví dụ vậy chứ Việt Nam mình đàng hoàng fair play chứ có đâu nham hiểm thế.
Tôi đoán với tầm anh thì đây là bài viết xuất sắc nhất kể từ khi chơi facebook của mình và có thể hình dung được sự tự hào về bản thân của anh sau khi hoàn thành bài viết, hẳn đó là cảm giác “mình phục mình quá”, đúng không anh? Bởi nó toát lên cái tâm huyết của một “người yêu nước” trên nền tảng kiến thức thấm nhuần những Boxit, Dân làm báo, Tễu, Tường Thụy, Bà Đầm Xòe, Buồi Văn Bồng, Osin San Hô, Đoan Trang, Lân Thắng, Trương Dũng, Lã Dũng, Chí Tuyến, Bùi Hằng…và lạ thay có cả chút gì đó như là…báo Đảng, hehe, thế mới tài.
Dạo thêm 1 lượt các comment bên dưới bài, tôi thấy có người khen, có người chê, có người tâng anh lên mây, cũng có người chửi anh như chó. Tôi vui lắm. Ấy chính là không khí dân chủ chứ đâu. Ai cũng có quyền được nói lên cảm tưởng, thái độ, ý kiến của mình. Bản thân tôi cũng vậy, tôi tôn trọng quyền thích nói gì thì nói của anh, kể cả việc anh tự đứng ra đại diện cho nhân dân dù không có dân nào ủy thác, để chửi chính quyền là “ngụy danh nhân dân”. Tất nhiên đến lượt tôi cũng có ý kiến của riêng mình khi đọc bài viết của anh. Nó chính là cảm hứng khiến tôi viết bài này đấy.
Đến đây hẳn anh sẽ băn khoăn không biết tôi cảm thấy sao khi đọc bài của anh nhỉ.
Vầng, nói gần nói xa chẳng qua nói thật, đọc xong bài viết của anh tôi thấy…ngứa…bẹn quá anh ạ. Lúc đầu tôi cứ tưởng có con côn trùng nào lọt vào chỗ kín, bèn vạch hết ra để kiểm tra nhưng không thấy gì mà vẫn thấy ngứa. Để kiểm chứng, tôi đọc lại bài viết của anh một lần nữa, quả nhiên càng đọc càng thấy ngứa tợn. Nên tôi khẳng định chắc chắn nguyên nhân cơn ngứa của tôi chính là từ bài viết của anh.
Mà cái này tôi nói nhỏ với riêng anh thôi nhé, viết “ngứa bẹn” là chệch đi tý cho nó lịch sự thôi chứ thực ra là ngứa bộ phận ở…giữa hai bẹn ấy anh ạ, nhưng viết cho mọi người đọc, thế nào trong đó cũng có phụ nữ, ai lại nói “đọc bài viết của anh thấy ngứa…áid…quá”. Kỳ chết.
P/S: sau bài viết này của tôi, nếu facebook của anh có lượng view like tăng lên nhiều bất thường thì nhớ quay lại đây còm cám ơn tôi 1 tiếng anh Tuan Pham Manh nhé, chứ dợt qua facebook của anh tôi thấy lượng view like còn khiêm tốn lắm.
Nguồn: Hòa Bình
No comments:
Post a Comment