2016/06/29

NHÓM "MAI INFO" VÀ TRÒ HỀ CỦA MAI XUÂN DŨNG

Đã cận kề U60, với nhiều vết nhơ trong đời hành nghề "dân chủ", Mai Xuân Dũng đang cổ động, xúi giục và kích động tâm hồn trẻ thơ Đoàn Trương Anh Thư nhuốm những luận điệu cực đoan, phiến diện (Nguồn: FBNV)

Qua nhiều sự việc, mới thấy một Mai Xuân Dũng quả là cao tay, mưu sâu kế hiểm, đúng chất "gừng càng già càng cay". Vừa có tiếng, lại vừa có miếng, khi cầm đầu nhóm "Cứu lấy dân oan" (CLDO), Mai Xuân Dũng vừa có tiếng tăm khi được các "dân oan" thần tượng khi đi phát gạo, lại vừa có tình khi kiếm được cô bồ trẻ đẹp là Phan Cẩm Hường, có tiền khi thao túng được thủ quỹ kiêm người tình của mình. Kể cả việc duy trì được mối quan hệ bồ bịch, sử dụng tiền quỹ của nhóm CLDO để thực hiện các chuyến du lịch ở các địa điểm vui chơi...trong thời gian dài, Mai Xuân Dũng cũng là bậc "thầy" trong giới "dân chủ cuội"

Thậm chí, sau khi tuyên bố CLDO tan rã, bị các "dân oan" và 1 số "dân chủ" tố cáo bản chân khai khống danh sách, ăn chặn tiền, gạo của quỹ; không công khai thu - chi từ khi thành lập đến nay... Mai Xuân Dũng chỉ ậm ờ và sau đó im lặng một thời gian, thế là xong! Y ẵm trọn số tiền khủng sau khi nhóm CLDO tan rã mà không phải mua gạo, tiền phát cho các "dân oan". Nay, lại thấy Mai Xuân Dũng tiếp tục "đẻ" ra một nhóm mới, trực tiếp lấy họ của mình để làm tên nhóm "Mai infomation"

Nực cười hơn, vừa qua, trên fb của Đoàn Trương Vĩnh Phước (đệ tử ruột của Mai Xuân Dũng và là mẹ đẻ của đứa trẻ Đoàn Trương Anh Thư) đăng hình ảnh khoe "bác Dũng Mai đại diện nhóm Mai info cùng anh Trịnh Bá Phương trao giải người trẻ tuổi yêu dân chủ và bảo vệ môi trường cho bé". Với số tiền cho "giải thưởng" này là 5 triệu đồng! 

Đoàn Trương Anh Thư - dù đang còn ít tuổi nhưng dường như quá quen thuộc trong các cuộc xuống đường, lợi dụng các sự kiện trọng đại trong nước để tham gia biểu tình trái phép núp bóng tuần hành. Người ta thường thấy bé tham gia các trò hề do người lớn tổ chức, được người lớn thiết kế cho hình thức: trên đầu quấn băng rôn, trên người là tấm áo choàng rộng thùng thình với chi chít các dòng chữ xuyên tạc, bịa đặt về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Và một Đoàn Trương Anh Thư rất tích cực tham gia với tư cách là thành viên dẫn đầu đoàn. Đám người lớn khoác trên mình tấm áo choàng "nhân quyền", "dân chủ" đã đẩy một đứa bé đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi vui chơi hồn nhiên, trong sáng không được đến trường, không được lớn lên, vui chơi đúng lứa tuổi vô tư của cháu bé. Chúng vô tâm khi nhuốm bẩn và cố tình đầu độc những thông tin không đúng sự thật, tiêm nhiễm các thói hư tật xấu của lũ "dân chủ cuội" vào đầu óc cháu bé Đoàn Trương Anh Thư. Người đáng trách ở đây nhất là bậc làm cha, làm mẹ của cháu bé đáng thương này. 

Nếu những bậc sinh thành khác đều mong muốn những gì tốt đẹp nhất đến với con mình, cho con đến trường, ăn học, vui chơi cùng bè bạn, sống với tuổi thơ đúng nghĩa của nó...thì đây, dẫu làm mẹ cháu bé nhưng Đoàn Trương Vĩnh Phước đã vô tâm đẩy con mình vào cảnh hành nghề "dân chủ" để có những đồng tiền bẩn thỉu từ các tổ chức phản động trong và ngoài nước gửi về. Đáng lên án thay khi không chỉ dừng lại ở cháu bé Đoàn Trương Anh Thư mà em trai của cháu gái này cũng bị chính mẹ ruột của mình đưa ra để tham gia các trò hề, biểu tình trái phép của đồng bọn, để mặc cho đồng bọn sử dụng con mình như tấm lá chắn trước pháp luật và lực lượng an ninh...

Một trong những kẻ đó không ai khác, chính là Mai Xuân Dũng, trò hề trao giải "Người trẻ tuổi yêu dân chủ và bảo vệ môi trường"! Đám này tung hê cháu Đoàn Trương Anh Thư rằng, lên 3 tuổi, cháu đã biết cùng mẹ tham gia các cuộc biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Vậy, xin hỏi rằng, liệu một đứa trẻ lên 3 tuổi đã nhận thức được ý nghĩa của cụm từ "dân chủ" hay "bảo vệ môi trường hay chưa"? Và kể cả bây giờ, với độ tuổi hiện nay của cháu Đoàn Trương Anh Thư cộng với việc thiếu thốn tình cảm, không được đến trường thì liệu rằng, cháu bé có nhận thức, hiểu biết để có thể giải thích được khái niệm "dân chủ" hay không? Câu trả lời là chắc chắn không.

Vậy thì, giải thưởng trên mà nhóm Mai info - Mai Xuân Dũng chính là trò hề, là dùng số tiền 5 triệu đồng nhằm kích động, xúi giục gia đình bé cũng như bản thân bé tiếp tục có những hành động vi phạm pháp luật. 

Hài hước hơn, cháu Đoàn Trương Anh Thư còn có cả một tài khoản facebook riêng, thậm chí còn thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh về hành nghề "dân chủ". Dẫu không nói ra nhưng lũ "dân chủ" thừa biết rằng, kẻ đứng sau điều hành và sử dụng tài khoản fb trên chính là mẹ đẻ của cháu - Đoàn Trương Vĩnh Phước. Người mẹ vô tâm này sẵn sàng dùng con gái mình để tranh thủ lòng thương của những đối tượng cực đoan nước ngoài. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng nên có biện pháp để giải cứu những cháu bé bị chính cha mẹ của chúng sẵn sàng dùng làm tấm bia, lá chắn cho những hành vi vi phạm pháp luật của đám người lớn.

Quay lại nhóm Mai info của Mai Xuân Dũng - nó cũng không khác gì nhóm CLDO trước đây, tuy tên gọi có khác nhưng bản chất là hoàn toàn giống nhau. Mai Xuân Dũng cho tan rã nhóm CLDO để cuỗm số tiền khủng còn dư từ quỹ này mà không cần phải biện giải quỹ trước đồng bọn và "đẻ" ra nhóm Mai info để hòng xin nhận tiền "hỗ trợ" từ các đối tượng, các thế lực thù địch và các tổ chức phản động trong và ngoài nước với danh nghĩa là "giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn" trong đám "dân chủ giả cầy".


An Chiến

2016/06/28

Thời sự tay ba: Đức, Nga và Mỹ

Hôm 13-6 vừa rồi, Tổ chức quân sự Bắc Đại tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự quốc tế mang tên "Saber Strike-2016" ở Estonia. Cuộc tập trận này diễn ra trùng hợp với thời điểm kỷ niệm 75 năm chiến dịch Barbarossa (22-6-2016), chiến dịch đánh chiếm Liên Xô do Đức Quốc xã phát động, mở màn cho cuộc Thế chiến lấn II.
Cuộc tập trận này có khoảng 10.000 binh sĩ thuộc 13 nước thành viên NATO tham gia.
Chỉ trước đó một tuần, ngày 6-6, NATO cũng đã tổ chức cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Ba Lan. Cuộc tập trận này mang tên Anakonda có sự tham gia của 31.000 binh sĩ đến từ 24 quốc gia, với 3.000 trang thiết bị kỹ thuật quân sự, bao gồm nhiều xe tăng, xe bọc thép, hơn 100 máy bay các loại và 12 tàu chiến được huy động.
Những động thái trên của Mỹ và NATO được cho là nhằm mục đích "răn đe" Moskva trong giai đoạn căng thẳng hiện nay.
Trên thực tế, Cộng hòa liên bang Đức là một thành viên nòng cốt tham gia các cuộc tập trận này. Thế nhưng, ngày 18-6, Ngoại trưởng Đức, ông Frank-Walter Steinmeier bất ngờ lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận của NATO đang diễn ra.
Trả lời phỏng vấn của tờ Bild am Sonntag, ông Steinmeier cho rằng điều NATO hiện nay không nên làm là kích động tình hình “bằng tiếng vũ khí khua loảng xoảng, cùng với những tiếng hô mệnh lệnh quân sự”.
Ông nhấn mạnh thêm, những ai nghĩ rằng cuộc tập trận rầm rộ của hơn 10.000 quân và cuộc diễu hành xe tăng mang tính biểu tượng giáp biên giới phía Tây nước Nga sẽ tăng cường an ninh cho khối NATO thì người đó đã nhầm to.
Ông Steinmeier đánh giá, hiện trong khối NATO có một số quan chức mắc căn bệnh “thu hẹp nhãn quan một cách nghiêm trọng, khi chỉ nhìn vào khía cạnh quân sự và tìm kiếm cứu cánh trong chính sách dọa nạt”.
Ông lưu ý rằng, song song với việc sẵn sàng bảo vệ các đồng minh thuộc khối, NATO còn cần phải sẵn sàng đối thoại và hợp tác với nước Nga. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức cho rằng cần thiết phải “thu hút Nga vào quan hệ đối tác quốc tế đầy trách nhiệm”.
Dĩ nhiên, khi phát biểu như thế thì ông Steinmeier đã được bà Thủ tướng Đức là Angela Merkel “chống lưng” ở phía sau. 
Xem ra, nước Đức cũng đang muốn vùng vẫy để thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Hoa Kỳ.
Là vì lâu nay, các biện pháp trừng phạt Nga do Hoa kỳ lĩnh xướng đã khiến cho không chỉ Nga, mà cả các nền kinh tế thuộc Liên minh châu Âu phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. Những thiệt hại của EU được ước tính là gấp mười lần so với Hoa Kỳ.
Chẳng hạn, theo Stefan Sabo, Giám đốc điều hành của Viện “Xuyên Đại Tây Dương” kiêm chuyên gia của Quỹ Marshall (Đức), kim ngạch thương mại của EU với Nga giảm từ 326,5 tỷ € năm 2013 xuống đến 210 tỷ € vào năm 2015, trong khi thương mại của Mỹ với Nga chỉ giảm 38,2 tỷ xuống 23,6 tỷ USD trong cùng một khoảng thời gian. Điều này chứng tỏ EU chịu thiệt hại rất nhiều so với kẻ đứng sau giật dây là Hoa Kỳ.
Vì vậy, mặc dù hàng loạt quốc gia thuộc Liên minh châu Âu trong bụng muốn dẹp quách cái lệnh cấm vận tai hại nói trên để có thể tái khai thác thị trường màu mỡ từ nước Nga, nhưng họ vẫn“không đủ can đảm để chống lại Mỹ " trong việc đòi dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Moskva. Điều quan trọng nhất là nước nào sẽ là nước nổ phát pháo đầu tiên chống lại ông trùm để rồi có thể cả EU sẽ đồng loạt “ăn theo”?
Ngày 28-4 vừa qua, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga, 98 đại biểu thuộc Hạ viện Pháp đã tham gia bỏ phiếu và kết quả có 55 phiếu thuận so với yêu cầu tối thiểu là 50 phiếu. Nhưng đây mới chỉ là “ý nguyện của những đại biểu nhân dân” chứ cũng chưa phải là điều mà chính quyền Paris buộc phải thực hiện. 
Riêng tại nước Đức, động thái của Ngoại trưởng Đức Steinmeier như đã nói ở trên, cho thấy dường như nước Đức sẽ là kẻ tiên phong trong việc “bất tuân thượng lệnh” với đòi hỏi trừng phạt kinh tế của Mỹ và EU đối với Nga.
Hiện bà Angela Merkel đang phải đương đầu với sức ép từ dư luận và cả Quốc hội Đức về việc cần phải thực hiện các hành động để cải thiện quan hệ với Nga.
Mới đây, hơn 100 nhà khoa học, luật sư, thành viên các phong trào vì hòa bình và cả các nghị sỹ Quốc hội đã ký một bức thư công khai gửi đến bà Angela Merkel đòi hỏi Chính phủ Đức cần nhanh chóng phát triển các mối quan hệ thân thiện với Nga và dẹp bỏ các hành động gia tăng sự hiện diện quân sự tại khu vực Đông Âu và Baltic nhằm mục đích "răn đe" nước Nga.
Nội dung bức thư công khai trên được các tạp chí của Đức là Frankfurter Rundschau và Frankfurter Allgemeine Zeitung công bố vào hôm 22-6-2016, nhân kỷ niệm 75 năm ngày phát xít Đức phát động chiến dịch Barbarossa năm 1941, tấn công vào Liên Xô.
Những người ký vào bức thư này cũng khẳng định rằng “thay vì xây dựng các căn cứ tên lửa ở Đông Âu và đưa binh sỹ Đức đến sát biên giới nước Nga, Đức cần nỗ lực để củng cố các thể chế an ninh tập thể, ví dụ như OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu)”.
Bức thư này cũng đề cập tới “một văn kiện giữa Nga và NATO được ký kết tại Paris ngày 27-5-1997”, trong đó, NATO đã cam kết sẽ “không bố trí lực lượng quân sự thường trực của mình ở Đông Âu” và khẳng định “an ninh của tất cả các quốc gia trong cộng đồng châu Âu-Đại Tây Dương là không thể tách rời”.
Trong bối cảnh nói trên, thì việc Ngoại trưởng Đức là ông Frank-Walter Steinmeier bất ngờ lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận của NATO không phải là điều khó hiểu.
Một cách hình tượng, thì tình hình thời sự tay ba Đức, Mỹ và Nga hiện nay có thể được biểu đạt như ở biếm họa này:
Thật là:
Mối tình chung rắc rối lung tung,
Rắc rối lung tung gỡ giúp cùng,
Gỡ giúp cùng nhau cho khỏi rối,
Cho nhau khỏi rối mối tình chung!

"Thổi còi Xtop Fomorsa"

Mẹ Đốp

"Thổi còi Xtop Fomorsa" là tên một hình thức được một nhóm người tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An sử dụng để đồng hành cùng vụ việc cá chết hàng loạt tại một số tỉnh Miền Trung vừa qua. 

Ấn tượng đầu tiên của người viết khi nghe tên hình thức này là tương đối lạ bởi xưa nay "Thổi còi" chỉ được diễn ra trong những trận thể thao giữa hai đội hay hai cá nhân với nhau và được vị "trọng tài" sử dụng.
 
 
Cảnh tuần hành chủ yếu do trẻ em tham gia tại giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An với những tiếng cười cợt này cũng được cho là để kêu gọi bảo vệ môi trường biển! 

Điều đáng nói ở đây, hành động tưởng chừng như trò đùa này lại được gắn với một cái mục đích không hề nhỏ tí nào! Tuy nhiên, cũng giống như cái cách mà những giáo dân xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thực hiện cách đây không lâu, "Thổi còi Xtop Fomorsa" nhanh chóng bị phát lộ sự kệch cỡm của mình thông qua những bức ảnh mà nhóm người thực hiện đăng tải lên! 

Xem kỹ hình và những lời bình dưới đây sẽ hiểu điều gì đang xảy ra! 

Lèo tèo khoảng 10 - 15 người tham gia và tất nhiên trẻ con (đa phần là con cái của những người lớn cùng tham gia) là một thành phần không thể thiếu. Và đương nhiên, chúng tham gia không phải chúng hiểu rõ mục đích của những người lớn kia đang thực hiện mà đơn giản vì thấy vui tai từ tiếng thổi của còi! 
 Và đây là hậu trường của "Thổi còi Xtop Fomorsa": Cười đi tí ra thổi chính thức không được cười kiểu này đâu! 

Người đàn ông này được vợ giao trông con nhưng "Thổi còi Xtop Fomorsa" kiểu này thì sẽ được tận 2 suất! Thực hiện xong bố  - con cùng đi lấy tiền về khoe mẹ! 

Thế mới biết, với sự việc cá chết vừa qua không phải mọi hành động đều thực chất và nhiệt thành. Và bên cạnh những người đang cố gắng sớm tìm ra nguyên nhân cá chết để làm căn cứ cho việc xử lý các cá nhân, tổ chức nếu có sai phạm và đề ra hướng khắc phục thì đâu đó trên dải đất hình chữ S này vẫn có những kẻ xem đó là một cơ hội để chống phá, để kiếm tiền. Song, đúng như câu "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", chúng có thể lừa được người khác nhưng chúng không biết rằng, sự sơ hở lại đến từ những bức ảnh mà chúng cho là vô hại kia!

Những công cụ can thiệp của CIA vào chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nền an ninh quốc gia của các nước

Tâm Minh Nguyễn

Kỳ 1: QUỸ QUỐC GIA HỖ TRỢ DÂN CHỦ - MỘT CÔNG CỤ TÀI CHÍNH TRUNG CHUYỂN TIỀN BẠC CỦA CIA CHO CÁC THẾ LỰC CHỐNG ĐỐI CHÍNH QUYỀN Ở NHỮNG NƯỚC MÀ MỸ MUỐN CAN THIỆP, GÂY BẠO LOẠN, LẬT ĐỔ CHÍNH PHỦ ĐƯƠNG QUYỀN.

I- NED là gì:

“Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ” – National Endowment for Democracy (NED) là một tổ chức phi chính phủ của Mỹ. NED thành lập năm 1983 với mục đích công khai là hòa bình, hữu nghị, giúp đỡ nhân đạo cho các nước “chưa có nền dân chủ rộng rãi”. Người sáng lập NED là Các Getsmen (Carl Gashman). Ngân sách hoạt động do Quốc hội Mỹ cung cấp. Phương thức hoạt động là phối hợp với CIA, ,thực chất là do CIA chỉ đạo cùng Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ cho các tổ chức “dân chủ” ở các nước và hướng hoạt động của các tổ chức này theo Mỹ; hỗ trợ cho các lực lượng chống cộng sản tại các nước XHCN thực hiện hoạt động bạo loạn, lật đổ và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước này.

Như vậy, tôn chỉ mục đích công khai của NED chỉ là để che giấu một sự thật rằng đó là một công cụ của Mỹ để chống lại các nước không theo Mỹ, không theo mô hình dân chủ kiểu Mỹ. Từ khi thành lập, NED đã có mặt tại nhiều nước và khu vực trên thế giới với nhiều "chiến tích" khét tiếng:
- Tài trợ cho Đài Châu Âu tự do (RFE), đài Veritas thực hiện phát các bài, chương trình tuyên truyền chống CNXH
- Tài trợ cho các đối tượng thân Mỹ nắm quyền trong cuộc bầu cử ở Nicaragoa năm 1990
- Tài trợ cho Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan chống nhà nước XHCN Ba Lan, loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Ba Lan năm 1989
- Hỗ trợ cho các lực lượng chống chủ nghĩa xã hội chống phá cách mạng ở các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô (cũ).

Tổng hợp từ nhiều nguồn tin cho thấy: Trong lịch sử gần 30 năm hoạt động của NED dưới sự chỉ đạo của CIA, tổ chức này đã từng gây ra nhiều biến cố chính trị ở Mỹ Latinh, Liên Xô cũ, các cuộc “Cách mạng sắc màu”, “Cách mạng đường phố” ở Serbia (2000), Grudia (2003), Ucraina (2004 và 2014), Kyrgyzstan (2005)… và gần đây đe dọa cả an ninh nước Nga. Đáng lên án là những năm gần đây, NED đã vươn vòi bạch tuộc bơm tiền, hà hơi, tiếp sức, hậu thuẫn cho nhiều phần tử phản động, khủng bố cực đoan người Việt đang lưu vong ở Mỹ, Pháp… chống Việt Nam. Năm 2006, Chính phủ Nga cũng tố cáo NED đã giật dây một số tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài can thiệp công việc nội bộ nhằm thực hiện âm mưu, ý đồ và hoạt động gây bất ổn tại nước này. (Danh sách các tổ chức này sẽ có trong kỳ 2 ngay sau đây). Tổng thống Nga V.Putin lúc bấy giờ đã ban hành đạo luật quản lý chặt chẽ hoạt động của NGO nước ngoài tại Nga. Chính những hành động của Chính phủ Nga, đã bị NED lên án là độc tài. Chưa dừng lại ở đó, NED đã với vòi bạch tuộc xuất khẩu, áp đặt dân chủ Mỹ và phương Tây sang châu Á. Thực tiễn chứng minh NED đã thò tay khuấy nên những xáo trộn bất ổn chính trị ở khu vực Tây Tạng của Trung Quốc.

Ở Việt Nam, từ những năm 1990, NED nhận nhiệm vụ từ CIA đã chỉ đạo cơ sở chân rết của mình là “Viện vận động dân chủ cho Việt Nam” (IDV) do Đoàn Văn Toại làm Giám đốc, “Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam” do Võ Văn Ái cầm đầu (cả Đoàn Văn Toại và Võ Văn Ái đều là những Việt kiều, thành viên các tổ chức phản động người Việt lưu vong, có hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam quyết liệt). Ngoài ra NED còn cung cấp tài chính cho Quỹ Ford Foundation,… thực hiện mục đích nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia “dân chủ, đa nguyên, đa đảng”…
Về thực chất, NED là một tổ chức nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của Mỹ và khi cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ, kích động gây bạo loạn, biểu tình và lật đổ chính phủ các nước để tạo dựng chính quyền lãnh đạo thân Mỹ.

Mô hình tổ chức của NED gồm các cơ quan chính sau đây:

1. Viện cộng hòa quốc tế (International Republican Institute – IRI).
Đây là tổ chức trực thuộc hệ thống của NED, thành lập năm 1984, do John Mc Cain, Thượng Nghị sĩ Đảng Cộng hòa làm chủ tịch. Ngân sách hoạt động của IRI do Quốc hội Mỹ tài trợ thông qua đầu mối NED. Mục đích hoạt động của IRI là triển khai các chương trình giáo dục luật pháp phục vụ việc nâng cao hiểu biết về pháp luật cho các chính đảng ở nước ngoài, trong đó đáng chú ý là hoạt động đào tạo liên quan đến bầu cử. IRI đã thỏa thuận với Viện vận động dân chủ cho Việt Nam (IDV) và tài trợ cho tổ chức này triển khai chương trình giáo dục luật pháp ở Việt Nam với ý đồ thúc đẩy dân chủ hóa tại Việt Nam.

2. Viện dân chủ quốc gia về các vấn đề quốc tế (National Democratic Institute for International Affairs – NDI).
Đây là tổ chức phi lợi nhuận (NGO) thuộc hệ thống NED, thành lập năm 1983. Mục đích nhằm mở rộng dân chủ theo kiểu Mỹ trên khắp thế giới. NDI được Quốc hội Mỹ tài trợ thông qua đầu mối NED để thực hiện cái gọi là “chuyển” nền dân chủ Mỹ sang các nước. Năm 1994, NDI đã triển khai các dự án tác động dân chủ tại Việt Nam, mở đầu của dự án là thực hiện các chương trình về quyền phụ nữ trong xã hội Việt Nam và vấn đề môi trường.

3. Viện Công đoàn tự do (Free Trade Union Institute – FTUI):
Đây cũng là tổ chức thuộc NED, thành lập năm 1983 với mục đích cải thiện môi trường lao động trong các tập đoàn kinh tế của Mỹ ở nước ngoài và tài trợ cho các tổ chức lao động cánh tả ở một số nước hoạt động phá hoại. Thành phần ban lãnh đạo của FTUI đa số là các phần tử cực đoan, có thái độ thiếu thiện chí với Việt Nam. Trong FTUI có bộ phận “Phụ trách các vấn đề quốc tế” (IAD), lúc đầu bộ phận này hoạt động do nguồn tài chính của CIA. Sau này, nguồn tài chính do Quốc hội Mỹ cung cấp thông qua Cơ quan phat triển quốc tế (USAID) của Mỹ và NED.

4. Trung tâm doanh nghiệp tư nhân quốc tế (Centre for International Private Enterprise – CIPE):
Trung tâm này là tổ chức phi lợi nhuận (NGO) thuộc NED. Thành lập năm 1983 với mục đích thông qua việc tài trợ cho các doanh nghiệp tư nhân ở các nước đang phát triển để thúc đẩy cải cách dân chủ và kinh tế các nước này theo hướng thị trường (tự do tư bản chủ nghĩa). Ngân sách hoạt động do Quốc hội Mỹ cung cấp. Năm 1993, CIFE đã tài trợ cho IDV 86.000USD để triển khai dự án “Giáo dục kinh tế thị trường tại Việt Nam” (Dự án VFEP) với mục đích giúp thành phần kinh tế tư nhân phát triển, phục vụ theo ý đồ của Mỹ.

Ngoài hoạt đọng của 4 tổ chức trên, từ nhiều năm qua, NED còn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan tình báo nước ngoài, như:
- Cơ quan Tình báo Anh (MI-6)
- Cơ quan Tình báo Australia (ASIS)
- Cơ quan Tình báo Pháp (DB)
- Cơ quan Tình báo Pakistan (SIS)… 
Qua đó vươn các vòi bạch tuộc thực thi các sứ mệnh phổ biến, xuất khẩu hoặc gây áp lực can thiệp nội bộ trong việc áp đặt kiểu dân chủ Mỹ ra thế giới.

II- Hoạt động của NED tại Việt Nam:

NED triển khai các dự án tại Việt Nam chủ yếu thông qua IDV và Quỹ Ford (Ford Fundation) và tài trợ kinh phí cho các tổ chức phản động lưu vong người Việt chống phá Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền. Những tổ chức chính của NED tham gia hoạt động này gồm:

1. Viện vận động dân chủ cho Việt Nam (Institute for Democracy in Vietnam – IDV)
Viện được thành lập tháng 1 năm 1987, chính thức hoạt động tháng 6 năm 1987. IDV là hiệp hội tư bất vụ lợi, phi chính trị, hoạt động như một cơ quan nghiên cứu. IDV là tổ chức đầu tiên hỗn hợp Mỹ - Việt quy tụ được những thành phần có quan điểm khác nhau trong chiến tranh Việt Nam, gồm các thành viên của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Một số nhân vật trí thức, nghị sĩ, cựu chiến binh Mỹ và cả một số phần tử chống cộng phản động người Việt lưu vong đã trở thành thành viên của IDV. Hội đồng chủ tịch danh dự là John Mc Cain – Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cùng hai Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ: Robert Mrazek và Stephen Solarz. Chủ tịch gồm John Mc Cain (chánh)và John Roche (phó). Ban Giám đốc gồm Giám đốc điều hành Đoàn Văn Toại (Việt), các Phó giám đốc Peter Rosenblait (Mỹ) và Mathew Chanoff (Mỹ). Trụ sở chính đặt tại Washington. Cơ quan ngôn luận của IDV là tờ báo "Việt Nam mới" (Vietnam New). Ấn bản được phát hành bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
IDV được chính phủ Mỹ ủng hộ với chủ trương đối thoại và đấu tranh thẳng với Nhà nước Việt Nam trong tinh thần xây dựng, ôn hòa và thẳng thắn về nhân quyền, dân chủ tự do và những vấn đề liên quan đến hai nước. Tuy nhiên mục đích thực tế của IDV là kích động dân chúng ở Việt Nam đấu tranh đòi “dân chủ”, nhân quyền, hình thành tổ chức chính trị đối lập, chia sẻ quyền lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam; vận động đòi kinh doanh, mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm mục tiêu cải tổ dân chủ một cách hòa bình bằng phương thức đấu tranh chính trị kết hợp với vận động mềm dẻo, chống hoạt động có tính chất bạo động lật đổ hoặc liên minh với các tổ chức bạo động khác trong quá trình đấu tranh; làm cho nhân dân Mỹ hiểu rõ về Việt Nam, giúp Chính phủ Mỹ xây dựng đường lối đối ngoại liên quan đến Việt Nam.

2. Ford Fundation:
Quỹ Ford được thành lập năm 1936 bởi Edsel Ford. Cha của ông là Henry Ford, người sáng lập ra tập đoàn ô tô nổi tiếng Ford Motor. Trong những năm đầu tiên, Quỹ hoạt động ở Michigan dưới sự điều hành của các thành viên trong gia đình. Cam kết thực hiện theo tôn chỉ và tầm nhìn, các nguồn lực vận động được của Quỹ đều được dùng cho khoa học, giáo dục, vào mục đích từ thiện hay phúc lợi công cộng. Được thành lập như một di sản của Edsel và Henry Ford, Quỹ Ford là một tổ chức có ban quản trị độc lập, hoạt động phi chính phủ, phi lợi nhuận và tách biệt hoàn toàn với công ty Ford Motor.

Quỹ Ford có mặt ở Việt Nam từ năm 1973, trụ sở tại 236 đường Pasteur, Sài Gòn, hoạt động theo kế hoạch của chính quyền ngụy quyền Sài Gòn. Từ năm 1980, Trưởng đại diện Ford tại Bangkok (Thái Lan) đã vào Việt Nam đặt lộ trình đầu tiên cho Quỹ triển khai dự án tại Việt Nam sau khi đât nước thống nhất. Từ năm 1992 đến nay, Quỹ Ford triển khai nhiều dự án tại Việt Nam.

Các dự án của Quỹ Ford ở Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực:

a- Đào tạo về kinh tế: mở lớp đào tạo tại Việt Nam (cử giảng viên vào Việt Nam giảng dạy) hoặc tài trợ học bổng cho các nhà kinh tế sang Mỹ, các nước thuộc ASEAN học tập.
b- Nghiên cứu cải cách kinh tế: hỗ trợ học giả Việt Nam, Mỹ nghiên cứu cải cách kinh tế Việt Nam theo kinh tế thị trường tự do kiểu Mỹ; hỗ trợ chính sách và đào tạo chuyên môn về cải cách kinh tế; hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam nghiên cứu đề ra chính sách cải cách kinh tế.
c- Nghiên cứu cải cách chính trị: hỗ trợ chính trị và cải cách chính trị ở Việt Nam theo Mỹ; tài trợ cho các đoàn đi tham quan, nghiên cứu ở nước ngoài…
d- Vấn đề nhân quyền: hỗ trợ đào tạo các học giả, chuyên gia trẻ về nhân quyền; tổ chức hội thảo về luật, bộ máy pháp luật và nhân quyền; nghiên cứu đề xuất phương pháp vận động nhân quyền cho Việt Nam.
e- Hỗ trợ đào tạo các vấn đề quốc tế: cấp học bổng sang Mỹ nghiên cứu về quan hệ quốc tế; tài trợ cho cán bộ ra nước ngoài hội thảo…
g- Ngoài ra, Quỹ Ford còn thực hiện các dự án khác như thúc đẩy quan hệ Việt nam - Mỹ; vấn đề phụ nữ và giải phóng phụ nữ; chương trình tài nguyên, môi trường .v.v…

3. Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam
Ủy ban này do Võ Văn Ái thành lập và cầm đầu. Sau năm 1975 trước làn sóng người Việt chạy ra nước ngoài, Võ Văn Ái đứng ra thành lập “Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam” tại Pháp, tự phong làm chủ tịch. Ái đã lôi kéo vài nhà văn, nhà báo vào cuộc để khuếch trương thanh thế và cho ra mắt tạp chí "Quê Mẹ" làm phương tiện tuyên truyền. Vậy, Võ Văn Ái là ai ?
Võ Văn Ái sinh năm 1935 tại Thừa Thiên - Huế, dân tộc Kinh, theo đạo Phật. Tuy nhiên, Võ Văn Ái là kẻ đam mê sắc dục, nỗi đam mê này trở thành “bệnh lý”, vì thế luôn bị tín đồ Phật giáo lên án là kẻ thị dâm, thính dâm và cuối cùng là tà dâm.
Nguyên nghề nghiệp của Võ Văn Ái là bác sĩ (có người mỉa mai gọi hắn là bác sĩ phụ khoa siêu hạng). Hắn biết viết văn, làm thơ, viết báo với các bút danh: Nguyễn Thái, Thi Vũ, Trần Phổ Minh…, và làm "nghề xuỵt chó bụi rậm" về chính trị. Võ Văn Ái là một kẻ cơ hội ôm chân ngoại bang chống lại dân tộc, cầu vinh không hơn không kém. Việc làm táng tận lương tâm của Ái là những hoạt động với mục đích chống Cộng nhưng thực chất là chia rẽ Phật giáo nước nhà. Chính Thượng Phối Sư Thông Trần tu hành tại Houston, bang Texas, Mỹ đã bóc mẽ Võ Văn Ái khi ngài nhận xét:
“Hắn đứng ở chỗ có lợi nhất, bất cứ đó là chỗ nào! Năm 1953, thấy Pháp sắp thua, Võ Văn Ái lăm le theo Việt Minh, bị Việt Minh từ chối, đuổi về. Hắn theo phe Ngô Đình Diệm để được du học. Khi có trào lưu cứu trợ thuyền nhân vượt biên thì hắn chạy theo Sư thầy Thích Nhất Hạnh. Khi cướp được trụ sở mà Đảng Cộng sản Pháp đã cho phong trào cứu trợ này mượn, hắn trở mặt hất cẳng Sư thầy Thích Nhất Hạnh và biến thành cơ sở này thành trụ sở của nhóm Quê Mẹ để mưu đồ tranh đấu cho nhân quyền kiểu Mỹ. Tổ chức xưng danh “Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất” hiện do Thích Quảng Độ cầm đầu là con ngựa cho Võ Văn Ái cưỡi để xông pha trận mạc”.
Sự thực là như vậy. Võ Văn Ái nhờ tướng Nguyễn Ngọc Lễ, trước đây đứng đầu Sở Công an dưới chế độ Ngô Đình Diệm đùm bọc và nâng đỡ. Nhờ đó Ái mới được du học. Bản chất Võ Văn Ái bộc lộ từ đó.
Năm 1978, khi Bernard Kouchner, Chủ tịch tổ chức “Thầy thuốc không biên giới Pháp” dùng con tàu mang tên “Đảo ánh sáng” đi vớt người vượt biên trên biển thì Võ Văn Ái đã tích cực tham gia cổ vũ cho tổ chức này. Hắn dùng địa chỉ nhà mình làm nơi quyên tiền ủng hộ và đã thu được hơn 200 triệu franc Pháp. Tuy nhiên, số tiền thực tế đến tay “người vượt biển” không bao nhiêu. Số còn lại bị Võ Văn Ái biển thủ tiêu xài cá nhân dưới danh nghĩa chi phí để đi nơi này, nơi kia tuyên truyền vận động. Nắm được những bằng chứng xác thực, nhiều tờ báo Pháp đã liên tiếp đăng các loạt bài tố cáo khiến kế hoạch “quyên góp” của Võ Văn Ái phải dừng lại giữa chừng. Năm 1983, Võ Văn Ái cho chào đời cái gọi là “Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam”.
Tạp chí “Quê Mẹ” của Ái có nhiều nội dung như văn nghệ, văn hóa, chính trị, thơ ca… do chính Ái viết dưới nhiều bút danh khác nhau. Ngoài ra, có vài tác giả khác cộng tác. "Quê Mẹ" lúc mới ra đời không gây được nhiều ảnh hưởng Chỉ đến khi CIA phát hiện ra nó, Ái mới nhận được sự tài trợ của National Endowment for Democracy (NED). Từ đó "Quê Mẹ" bắt đầu thay đổi định hướng.
Theo các nguồn tin công khai, trang Web của NED nêu các thống kê rất cụ thể về số tiền cấp cho Võ văn Ái:
- Năm 2004: 70.000USD;
- Năm 2005: 70.000USD;
- Năm 2006: 97.000USD;
- Năm 2007: 107.000USD;
- Năm 2008: 107.000USD;
- Năm 2009: 97.000USD.
Với số tiền do NED bơm cho Võ Văn Ái, chúng ta dễ nhận thấy ra ngay ý đồ thực sự của tổ chức này đối với Việt Nam. Từ nguồn tài chính của NED, nhiều năm qua, Võ Văn Ái đã hối thúc nhóm “Quê mẹ” gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam như vu cáo, tuyên truyền xuyên tạc chống Việt Nam nổi lên chủ yếu trên lĩnh vực gọi là dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo trên mạng Internet hoặc một số diễn đàn nhỏ về nhân quyền quốc tế.

Tuy nhiên, trong nội bộ các tổ chức phản động người Việt nhận tài trợ của NED cũng lục đục như trong những chuồng ngựa. Ông Trần Mai, một Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ đã cho biết: Mấy nhà dân chủ, nhân quyền ở hải ngoại đều có bề dày thành tích bất hảo về vu khống, chống phá Nhà nước Việt Nam. Có người hàng chục năm qua đã làm cái việc “lập ra các tổ chức ma” để lừa bịp, quyên góp, biển thủ tiền bạc của người Việt không có điều kiện nắm rõ tình hình đất nước. Chúng liên kết với tổ chức phản động “Việt Tân”, nhận sự trợ giúp của “Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ” Mỹ, ra sức đơm đặt, tạo dựng nhiều chiêu trò chống phá mang danh “dân chủ” đối với Việt Nam. Trước đây là các âm mưu đánh bom, khủng bố; gần đây là tổ chức biểu tình phi pháp dưới chiêu bài “yêu nước, đòi chủ quyền biển, đảo”, nhưng thực chất là kích động, tạo ra sự chống đối của một số quần chúng cực đoan với chính quyền. Sự ngụy tạo và bóp méo thực tế về “dân chủ” xung quanh các vụ cưỡng chế về sử dụng đất đai hay việc xử lý các cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động thông tin, báo chí… là điều thường được các nhà “dân chủ” giả hiệu ráo riết thực hiện để phục vụ cho những mưu đồ chống phá.

Cùng hội cùng thuyền, những nhà “dân chủ” giả hiệu nêu trên còn được hậu thuẫn bởi một số ít nghị sĩ có tư tưởng chống Cộng cực đoan trong Quốc hội Mỹ, như: Sanchez, Chris Smith, Zoe Lofgren… Những người này nhiều năm qua đã “sản xuất” ra không biết bao nhiêu các “kiến nghị”, “điều trần”, “thỉnh nguyện thư” hay “dự luật” này nọ để xuyên tạc, bôi nhọ và đề nghị Chính phủ Mỹ “trừng phạt Việt Nam” về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, báo chí… Họ còn đề xướng ra các giải thưởng, danh hiệu với danh nghĩa hòa bình, dân chủ, nhưng thực chất là nhằm tạo dựng các ngọn cờ chống đối chế độ ở Việt Nam. Nhằm đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm nhất về dân chủ, nhân quyền.

Những gì diễn ra trên thế giới và tác động tới Việt Nam xung quanh vấn đề dân chủ gần đây đã làm cho mọi người thấy rõ: “vấn đề dân chủ” chỉ là con bài để các thế lực thù địch tráo đổi chế độ. Việc thay đổi chế độ bằng một mô hình dân chủ cho người giàu ở phương Tây, hay đầy bất ổn, rối ren như đang diễn ra ở các nước khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Ukraina... hiện nay không phải là nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, nhất là một khi nó được thực hiện bằng những cách thức phi dân chủ và bởi những “nhà dân chủ” giả hiệu.

THÂN MỸ CỨU NƯỚC?

Bùi Minh Quốc (Nguồn: Internet). 

Nhà lý luận, trí thức zân chủ Bùi Minh Quốc mới “phát hành” một tổng luận có chứng minh cho mệnh đề “Thân Mỹ cứu nước”. Bài viết lập tức được “thủ lĩnh XHDS”, “ứng cử viên ĐBQH” Nguyễn Quang A chia sẻ, đồng tình trên facebook và đăng lên trang Việt Nam thời báo của “Hội nhà báo độc lập” do ông Bùi Minh Quốc làm “phó chủ tịch”.
Đọc bài này chẳng khác gì hơi hướng của Cù Huy Hà Vũ trong bài “Trở thành đồng minh quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh thời đại” cả. Chứng minh mệnh đề này là thân Mỹ sẽ “chống độc tài”, sẽ “thoát Trung”, sẽ có “tự do dân chủ”, sẽ có lớp “công dân mới”... tựu chung là sẽ có mọi thứ tốt đẹp, viên mãn đối với đất nước Việt Nam!!!
Chắc chắn Xanh- xi-mong, Fhu-ri-e, Owen…có sống lại cũng phải gọi các “nhân sỹ trí thức” này bằng cụ tổ.
Thảo nào những ngày qua, các đại trí thức zân chủ từ nhà văn Nguyên Ngọc, GS Nguyễn Đăng Hưng, cho đến tất tận các thế hệ hậu bối, con cháu nhà “xã hội dân sự độc lập” đều day dứt với dư luận phản ứng Bob Kerrey trở thành Chủ tịch tín thác FUV. Sau khi ông Bob Kerrey tự lột mặt tuyên bố quyết không rời bỏ vị trí này, GS Nguyễn Đăng Hưng đã viết vội thư ngỏ tiếng Anh bày tỏ ngưỡng mộ, tưởng tượng ra cái ngày, Bob Kerrey sẽ được khắc tên lên cổng trường FUV về một tội nhân chiến tranh Việt Nam đã làm nên kỳ tích này…. Có vẻ như, “phong trào dân chủ”, “nhân sỹ trí thức” dốc sức bảo vệ cho Bob Kerrey những ngày qua như bảo vệ chính giá trị, lý tưởng sống của họ vậy. Không có Bob Kerrey, không có Mỹ, Việt Nam sẽ mất nước, sẽ mất tất cả vậy. Than ôi.
Mỹ quyết định sự sống còn với Việt Nam?
Tổng thống Bill Clinton là người đầu tiên đến Việt Nam năm 2000 khi đã ở cuối nhiệm kỳ mang theo quyết định bình thường hóa quan hệ về ngoại giao. Tổng thống Bush đến thăm vào giữa nhiệm kỳ mang theo quyết định bình thường hóa quan hệ kinh tế, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “Các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo” (CPC), gần đây Tổng thống Obama sang thăm ở cuối nhiệm kỳ mang theo quyết định dỡ bỏ cấm vận vũ khí hoàn toàn và công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường, được đánh giá là “người hoàn tất tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ Việt”. Nhìn vào lộ trình và diễn biến quan hệ hai nước cho thấy, dường như nhờ những chính sách trên mà Việt Nam phát triển như hiện nay. Nhưng họ đã lầm lẫn khi không chịu/hoặc giả vờ không biết đọc hiểu về động cơ nào khiến Mỹ dành cho Việt Nam cái lộ trình mà Trung Quốc đến nay chưa có được, cũng như Mỹ có thực sự “cứu” được Việt Nam hay không?
Có thể nói để nối lại quan hệ với Mỹ, để gỡ dần vòng kim cô bao vây, cấm vận, CPC, cho đến bình thường hóa quan hệ, tiến tới quan hệ đối tác chiến lược hiện nay là cả quá trình gian truân của Đảng và chính phủ Việt Nam, kể cả hạ mình (Chấp nhận trả nợ cho VNCH do Mỹ dựng lên và đã chết để khiến nước lớn “hạ mình” gỡ vòng cấm vận) và huy động tối đa các kênh trung gian khiến Mỹ nhìn thấy lợi ích khi bình thường hóa với Việt Nam. Việc gỡ được “chính sách” đó mới chỉ là “tiền đề” cho Việt Nam cất cánh, còn thành hay bại hoàn toàn không liên quan gì đến Mỹ cả. Điều này quá là hiển nhiên.
Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và đầu tư, cho đến nay, Mỹ vẫn chỉ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 vào Việt Nam, thua xa rất nhiều các nước khác. Tỉ trọng thương mai giữa VN và Mỹ quá ít ỏi, bé con con so với Trung Quốc – Mỹ. Với một đất nước thực dụng như Mỹ, Việt Nam lấy gì làm cơ sở để Chính phủ, Quốc Hội Mỹ ưu tiên, ưu đãi khi con bài lợi ích dân tộc được đưa ra? Mỹ luôn luôn mắc sai lầm trong các quyết định quan trọng như gây ra chiến tranh VN, việc gây loạn ở các nước Trung Đông, Bắc Phi, việc tạo ra IS…nhưng chưa bao giờ Mỹ hối hận hay xin lỗi gì cả, vì các quyết sách đó dựa trên lợi ích gắn với thời điểm lịch sử. Các quan chức Mỹ từ Tổng thống cho tới dân biểu, làm bất cứ việc gì đều dựa trên lá phiếu của cử tri (tài phiệt thao túng) đối với mình và đảng phái của mình, nên đừng mong chờ họ “từ thiện” bất cứ thứ gì, dù là nhỏ nhất để “ban phát” cho dân Việt!
Vì sao Trung Quốc phát triển đươc như ngày nay, trở thành đối thủ đe dọa vị trí siêu cường số 1 của Mỹ, nay khiến Mỹ vội vã “xoay trục”, tất cả là vì Trung Quốc hiểu Mỹ và thực dụng như Mỹ. Chỉ có các nhà zân chủ, nhân sỹ trí thức Việt là ngây thơ như thời mông muội, đến giờ vẫn chua chịu hiểu?
Chẳng bao giờ có chuyện Mỹ đánh nhau với Trung Quốc để bảo vệ đất nước nhỏ bé. Philippine là minh chứng và Scarborough chưa phải là bài học, khiến Phi chỉ còn cách kiện ra Tòa án quốc tế?
Trung Quốc sẵn sàng bán rẻ Triều Tiên (thông qua chính sách trừng phạt Triều Tiên ở LHQ) để đổi lại Mỹ im lặng cho Trung Quốc rảnh tay ở Biển Đông. Trung Quốc cải tạo đảo đá xong rồi Mỹ mới “cuống” lên, lôi kéo các nhỏ vào cái ô bảo trợ của mình. Khổ thân các nước nhỏ, dù biết không làm gì hơn. Nên nhớ Triều Tiên giờ đây căm thù Trung Quốc còn hơn cả Mỹ, Hàn.
Việt Nam lại hiểu cả Mỹ lẫn Trung Quốc cũng như vị thế của mình. Các chuyên gia quân sự - ngoại giao đánh giá, Việt Nam đang xây “vạn lý trường thành” bao quanh Trung Quốc bằng việc thành công khi kéo tất cả các nước lớn đều thấy “có lợi ích” ở Biển Đông như Nga, Ấn, Úc, EU…. Nhờ khai thác khéo léo con bài “lợi ích”, Việt Nam đẩy mạnh giao thương, mở rộng thị trường, hợp tác quân sự với hầu hết các nước có tiềm lực để tranh thủ, phát triển. Mỹ cởi trói, đặc cách mọi mâu thuẫn về ý thức hệ, khác biệt thể chế chính trị cho Việt Nam vì thấy Việt Nam có lợi trong chính sách ngoại giao của mình. Tôi tin rằng câu nói của ông Obama “Tương lai Việt Nam nàm trong tay người dân Việt Nam” là câu rất thật lòng, chỉ tiếc cho những “đầu tàu” của phong trào zâm chủ kia vẫn quyết không chịu hiểu nước Mỹ, người Mỹ.

THẾ ĐẤY, BÂY GIỜ MỚI DÁM NÓI RA SỰ THẬT!

"Công nhận hồi trước mình chửi hăng máu thiệt. Bi giờ đọc lại mắc cười quá". Tạ Phong Tần (FB Tạ Phong Tần. người mà cách đây không lâu vừa được nhận một giải thưởng "anh hùng nhân quyền" được tổ chức tranh đấu cho nạn nhân bị tra tấn (PTV) mà thực chất là do tổ chức này thiếu người để "vinh danh" nên đã chọn Tạ Phong Tần) đã thừa nhận như thế trên FB cá nhân về những gì mà người phụ nữ này đã từng thể hiện trước thời điểm được ân xá và sang Mỹ định cư! 
Ảnh chụp từ FB Tạ Phong Tần. 
Tạ Phong Tần cũng không quên dẫn về tên một bài viết được thực  hiện ngày 10/01/2011 tại TP Hồ Chí Minh: TÔI BỊ NHÀ CẦM QUYỀN VN TƯỚC ĐOẠT QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO để minh chứng cho cái sự "hăng máu" của cá nhân mình! 

Trên thực tế, tôi cá rằng Tạ Phong Tần sẽ không nói những điều trên đây nếu ả vẫn đang ở Việt Nam và đang là một nhà "dân chủ quốc nội" chứ không phải lưu vong như hiện nay. Sự thoải mái về tâm thế và không lo bị đám đồng đảng "tẩn" hội đồng là nguyên do khiến ả cao hứng khai thật về những gì đã thực hiện trong quá khứ! Và tôi cho rằng đó cũng là điều hết sức dễ hiểu bởi với số đông các nhà "dân chủ" một khi mục đích cá nhân đã đạt được thì với bản chất của những kẻ buôn bán chính trị họ sẵn sàng nhổ toẹt và công khai hóa mọi thứ! Đấy cũng là cách mà những kẻ như Tần thực hiện chặn đường sống của những kẻ đang lăm le đi trên hành trình họ đã từng đi trong bối cảnh đến Mỹ vẫn đang là cái mốt nhưng đông quá thì đương nhiên những kẻ đến trước như Tần sẽ mất hết giá trị từ mấy ông quan thầy Mỹ! Cho nên, nói "thành thật' của Tần trong sự việc đang được nói đến không phải là lỡ lời hay vạ miệng như những câu chuyện trước đó đã từng xảy ra! 

Trở lại với câu nói của Tạ Phong Tần. Rõ ràng, thời điểm trước khi sang Mỹ, Tạ Phong Tần có mục đích để "hăng máu" bởi so với các nhà "dân chủ" khác như Nguyễn Quang A, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Thanh Giang... thì Tần kém xa về tuổi đời lẫn quá trình chống Cộng. Sự thua thiệt này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng được đi Mỹ cũng như giấc mơ hưởng thụ nền dân chủ kiểu Mỹ của cựu sỹ quan an ninh tuột xích này. Để khỏa lấp những sự thua thiệt đó, thay vì tiến hành mọi thứ theo tuần tự và chờ đến lượt mình, Tạ Phong Tần đã tìm ra một phương cách mà theo quan sát của người viết là con đường ngắn nhất để vào nhà tù: Chửi bới Nhà nước. 

Việc bị bắt vào tháng 9 năm 2011 cùng với Nguyễn Văn HảiPhan Thanh Hải với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước" trong các bài viết rằng "làm méo mó và chống đối" Chính phủ Việt Nam" (Theo Wikipedia) và đã bị kết án 10 năm tù giam trong phiên tòa ngày 24 tháng 9 năm 2012 cho thấy Tạ Phong Tần "hăng máu" thế nào dù cái giá để mà ả lãnh nhận cho hành vi của mình là không hề nhỏ tí nào! 
Sự hăng máu trong các bài viết/ trả lời phỏng vấn của Tần không chỉ thể hiện trong nội dung mà còn thể hiện ở số lượng, theo lời khai của Tần sau khi bị bắt: "Tính đến tháng 5/2009, tôi đã viết 864 bài trên blog Công lý - Sự thật. Viết và trả lời cho các đài phát thanh BBC, RFI, RFA trên 100 bài. Cứ mỗi bài, BBC trả tôi 28 bảng Anh (khoảng 40 USD). Tổng cộng từ năm 2007 đến nay, tôi đã nhận được gần 15.000 USD từ nhiều báo, đài như vừa kể...". 
Thế mới biết, việc hăng máu trong chửi rủa của Tần ngoài cái mục tiêu dài hạn, lớn lao đã đạt được (sang định cư tại Mỹ) thì nó còn phục vụ cái mục tiêu trước mắt mà bất cứ ai cũng cần để trang trải cuộc sống (tiền bạc). Và nhìn tổng thể quá trình chống phá - bị bắt - bị kết án - thi hành án và được ân xá, sang Mỹ của Tần tôi chợt nghĩ đến cái phương cách 'lấy ngắn nuôi dài" cuả nhà nông trong bối cảnh sản xuất manh mún. 

Ở đây, tôi đánh giá cao sự thật thà của Tần khi cho rằng cảm thấy "mắc cười" khi đọc lại, nghe lại những điều đã viết, nói trong quá khứ. Chính áp lực thể hiện mình trước lứa "dân chủ" đàn anh, áp lực từ tiền bạc khiến Tần có quá ít thời gian để nghĩ, để soi xét lại những điều mình nói. Tôi xin được dùng hai chữ "bản năng" để miêu tả lại quá trình cho ra đời cho ra những bài viết, bài trả lời sặc mùi chống Cộng của Tạ Phong Tần. Đó cũng là lí do dù viết về vấn đề gì, thời điểm nào thì kết cấu và tư tưởng trong các bài viết của Tần đều na ná giống nhau. Và xin thưa rằng, cách thức này vẫn đang được các nhà "dân chủ quốc nội" sử dụng dù cho nó đã trở nên lỗi thời và bị công luận tẩy chay!

An Chiến

Ảnh hưởng của Brexit tới Việt Nam?

Chiềng Chạ
Thế giới đã bị rúng động nghiêm trọng sau sự kiện Anh rời bỏ Liên minh Châu Âu EU. Nhiều mối quan hệ cả đa phương lẫn song phương cũng vì thế cũng trở nên bị biến dạng, thay đổi tính chất. 
Trả lời câu hỏi của báo giới bên lề hội thảo “Đối thoại chính sách đầu tư 2016” do Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) phối hợp với Công ty KPMG tại Việt Nam tổ chức sáng 28/6 về câu hỏi: " Ảnh hưởng của Brexit tới Việt Nam?", người đứng đầu Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã cho hay: “Brexit không có tác động lớn đối với Việt Nam”. 
Lí do được ông Dũng đưa ra để lí giải cho quan điểm và cũng là lời khẳng định của Bộ Kế hoạch & đầu tư với vấn đề này là: "Anh cũng như EU chưa phải là đối tác chiếm tỷ trọng lớn với Việt Nam, kể cả thương mại và đầu tư. Do vậy, sẽ không có tác động ngay và lớn đối với Việt Nam trong ngắn hạn, còn trong dài hạn thì phải tiếp tục theo dõi". Và theo đánh giá của cá nhân ông Dũng thì Việt Nam chủ yếu bị ảnh hưởng gián tiếp thông qua các bạn hàng xuất phát từ việc đồng tiền là lĩnh vực chịu sự ảnh hưởng lớn nhất từ Brexit. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Nguồn: Internet). 

Trên thực tế, sau Brexit đã có những luồng ý kiến trái chiều khi đánh giá ảnh hưởng của sự kiện này tới Việt Nam. Ngược lại với những ý kiến lạc quan như phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nói ở trên là không ít ý kiến tỏ ra quan ngại và thúc dục Chính phủ cũng như các bộ, ngành Trung ương cần đánh giá một cách tổng thể tác động của Brexit trên một số góc độ; đồng thời, trên cơ sở đó để đưa ra các chính sách phù hợp, tránh những tổn thất không đáng có do thái độ chủ quan trước một sự kiện tác động rất lớn tới nền kinh tế thế giới trong thời gian vừa qua. 

Với những chia sẻ từ người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách, đầu tư những ai quan tâm tới điều này đã phần nào lạc quan hơn về viễn cảnh nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, như ông Dũng đã khuyến cáo ở trên, việc “Brexit không có tác động lớn đối với Việt Nam” không đồng nghĩa Việt Nam hoàn toàn yên tâm và không cần có bất cứ động thái nào trong đối phó hay thay đổi chính sách cho phù hợp với bối cảnh mới - khi Anh không còn là thành viên của EU. Khe cửa hẹp để dẫn sự tác động của Brexit tới Việt Nam cũng được chỉ ra là thông qua đồng tiền của các đối tác, bạn hàng của Việt Nam! Điều này hoàn toàn có thể diễn ra bởi là hai trong số những nền kinh tế lớn của thế giới, Anh và EU có mối quan hệ kinh tế - thương mại với hầu hết các đối tác kinh tế lớn của Việt Nam như Mỹ, Đức, Trung Quốc.... Và những gì đã diễn ra trong quá khứ cho thấy, sức khỏe của các nền kinh tế này tác động rất lớn đến Việt Nam và dù mọi thứ sẽ giảm hơn về mức độ, tính chất khi sự ảnh hưởng đó là gián tiếp nhưng không thể vì thế mà không quan tâm, thậm chí là coi thường! 

Và thực sự đáng mừng khi mới đây nhất, để chủ động nhất trong đối phó với các ảnh hưởng từ hậu Brexit cũng như tận dụng các cơ hội đến từ biến động chính trị này, Bộ Kế hoạch & đầu tư cùng với Tổng cục Thống kê đã tiến hành rà soát lại tất cả các dự án đầu tư mà Anh đầu tư tại Việt Nam. Hai cơ quan này cũng tổ chức cho khảo sát, đánh giá lại mức độ ảnh hưởng của chính sách đầu tư hiện tại trong bối cảnh Anh thuộc Liên minh châu Âu (EU) và khi nước này rút ra khỏi EU? Từ kết quả của các đánh giá được cho là hết sức quan trọng này, sẽ chỉ cho Việt Nam cần giữ nguyên chính sách từng áp dụng với EU nói chung hay cần có những chính sách riêng cho EU và cho Anh? 

Bên cạnh đó, một lĩnh vực cũng được hai cơ quan cấp bộ này quan tâm trong quá trình khảo sát, đánh giá là nhìn nhận lại thuế suất đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu nói chung cũng như với từng nhóm hàng nhập khẩu, xuất khẩu của Việt Nam sang 02 đối tác này. 

Nói như thế để thấy, dù không tác động quá lớn tới Việt Nam như đánh giá của các nhà chuyên gia, song với những sự nghiêm túc đã được chỉ ra, giới chức Việt Nam đã cho thấy họ không hề bị động trước những biến động của thế giới. Và thiết nghĩ rằng, đấy là điều mà Việt Nam sẽ cần phải duy trì để sự hội nhập kinh tế quốc tế không còn là một thuật ngữ quá mới và không thực tế!

CHỐNG CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN THÌ TRÊN PHẢI NGHIÊM, PHẢI SẠCH

VietTimes -- “Chạy” bây giờ mang tính chất phổ biến, cấp nào cũng có, ngành nào cũng có. Nhất là đến các kỳ Đại hội, chạy nhiều nhất...Chạy chức, chạy quyền là vấn đề hết sức nan giải. Muốn chống được vấn nạn này thì trên phải nghiêm, phải trong sạch” - Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương quả quyết.


Lê Thọ Bình - /Thứ Hai, ngày 27/6/2016 - 07:01

Ông Nguyễn Đình Hương - Nguyên Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng.

Chạy chức, chạy quyền không giảm: Vì sao? 

Ông Nguyễn Đình Hương nói: “Câu chuyện về Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Hậu Giang và chuyện “lùm xùm” ở Bộ Công thương về bố con ông Vũ Huy Hoàng - Vũ Quang Hải chỉ là những biểu hiện cụ thể của vấn nạn chạy chức, chạy quyền hiện nay được hợp pháp hóa bằng cụm từ “đúng quy trình”. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vụ Trịnh Xuân Thanh.

Chạy chức, chạy quyền phải có “ô dù”, có người nâng đỡ, có người đỡ đầu, có đầu mối và có tiền thì mới chạy được. Trịnh Xuân Thanh là trường hợp điển hình nhất. Nếu làm rốt ráo việc này thì sẽ lộ ra rất nhiều chuyện khác nữa. Phải tìm cho ra trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai?

Thưa ông, đây không phải là là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng ta gióng “hồi chuông” cảnh báo về vấn nạn chạy chức, chạy quyền. Ngay từ năm 1999, nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đã chỉ ra rất cụ thể các dạng chạy chức, chạy quyền rồi, nhưng vì sao cho đến bây giờ nạn chạy chức, chạy quyền không những không giảm mà còn phát triển hơn?

- “Chạy” không còn là vấn nạn nữa mà đang thực sự trở thành thảm họa đối với đất nước và Đảng ta. Ngay từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Bộ Chính trị đã báo cáo trước Trung ương, chỉ ra 5 loại “chạy”. Đó là chạy chức trước khi bầu cử,chạy quyền trước khi phân công công tác; chạy lợi trước khi phân bổ ngân sách, đấu thầu, cấp quota; chạy chỗ trước khi bổ nhiệm; chạy tội trước khi điều tra, xét xử.

Không chỉ chạy cho bản thân mình mà con chạy cho vợ con, anh em, người nhà, bạn bè, cánh hẩu của mình nữa. Chính vì vậy mà nhà báo Hữu Thọ mới viết hẳn một cuốn sách về “chạy” để phân tích các loại “chạy”. Ngày nay “chạy” còn mạnh hơn, công khai, trắng trợn hơn. Chạy cả bằng cấp, chạy cả giáo sư, tiến sĩ, chạy vào biên chế… Cái gì cũng phải chạy.

Theo ông thì những đối tượng nào thường hay “chạy” nhất?

- Chỉ có những kẻ bất tài mới chạy thôi. Những người tài họ không cần chạy. Kém mà không chạy thì làm gì có chức. Khi đã có chức rồi thì có quyền, có quyền thì có lợi, có lợi tức có bổng lộc, có phong bì, có nhiều người hầu hạ, nhiều người đút lót. Cho nên đó là một chuỗi “chạy”. “Chạy” bây giờ mang tính chất phổ biến, cấp nào cũng có, ngành nào cũng có. Nhất là đến các kỳ Đại hội, chạy nhiều nhất. Vì sao? Vì có vào được cấp ủy thì mới có chức, không vào cấp ủy thì không có chức.

Mà muốn chạy được phải có tiền, có mối quan hệ. Vì thế dân người ta mới nói “Nhất hậu duệ, hai tiền tệ, ba quan hệ, bốn đồ đệ, năm trí tuệ”. “Trí tuệ” là thứ sau cùng người ta cần.

Còn cái tư tưởng “nhiệm kỳ” nữa. Nó cũng nguy hiểm lắm. Một ông Bộ trưởng biết là khóa này mình không trúng nữa, mình sẽ hạ cánh, nên cố “vơ vét” bằng mọi cách để có tiền, nên bổ nhiệm “một lô một lốc” cục trưởng, vụ trưởng. Điển hình như là ông Trần Văn Truyền mà dư luận vừa qua đã phê phán dữ dội. Rồi như chuyện nhà ông Vũ Huy Hoàng mà chúng ta vừa nói ở trên.

Vì vậy, công cuộc chống tham nhũng, chạy chức, chạy quyền là hết sức nan giải. Tôi đã có lần nói với anh Trọng (Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - NV) là tại sao Đảng ta đã có ba cuộc vận động chỉnh đốn Đảng rồi mà chưa thành công. Đó là cuộc vận động “Ba xây, ba chống” (cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, gọi tắt là “Ba xây - ba chống”, nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất năm 1961-1965 - NV); cuộc vận động chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TƯ 6 (lần 2) Khóa VIII và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.

Phải truy đến tận cùng sự việc

Nhưng vì sao lại chưa thành công, thưa ông?

- Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng phải nói rằng chúng ta làm chưa nghiêm, chưa thực sự đến nơi đến chốn; có không ít đồng chí lãnh đạo chưa gương mẫu, cố đưa con, đưa cháu bằng được vào đảm nhiệm những vị trí công tác vượt quá khả năng của họ. Phải thật sự nghiêm khắc trong vấn đề này. Trung ương chưa nghiêm thì tỉnh sẽ chưa nghiêm, mà tỉnh không nghiêm thì huyện sẽ không nghiêm, đến xã lại càng không nghiêm nữa. Vụ việc Trịnh Xuân Thanh lần này đã được đồng chí Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo các cơ quan vào cuộc. Lần này phải làm đến nơi đến chốn để lấy lại lòng tin của dân với Đảng.

Rồi còn vụ Formosa nữa. Vụ ô nhiễm môi trường này ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến du lịch, đến quốc phòng, an ninh... Đây là vấn đề lớn, đòi hỏi không chỉ dừng lại ở việc xử lý vấn đề môi trường mà phải truy đến cùng: Ai cho phép Formosa làm những việc vi phạm luật pháp? Đằng sau đó là cái gì?

Rồi thì các “đại công trình” đang “đắp chiếu” mỗi cái lên đến hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn tỉ đồng như dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (8.100 tỉ đồng) thuê nhà thầu Trung Quốc xây nhà máy từ năm 2007, nhưng đến nay nhà máy vẫn… “đắp chiếu”; dự án Nhà máy đạm Ninh Bình (12.000 tỉ đồng) nhưng qua 4 năm hoạt động, mỗi năm đã lỗ khoảng 2.000 tỉ đồng; Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ của công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí (7.000 tỷ đồng) chỉ sau hơn một năm hoạt động, lỗ hơn 1.700 tỉ đồng phải “đắp chiếu”... và cả những công trình có quy mô cực lớn như Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (hơn 1 tỉ USD) được xây dựng từ năm 2005, luôn đe dọa nguy cơ đóng cửa...

Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này là hàng loạt dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, không đồng bộ từ Trung Quốc. Để xảy ra việc này ai phải chịu trách nhiệm? Phải truy đến cùng thì mới chống tham nhũng được!


Thưa ông, thời ông làm công tác tổ chức khi gặp những vấn đề “chạy chức, chạy quyền” ông thường xử lý thế nào?

- Tôi làm ở Ban Tổ chức Trung ương 55 năm, trải qua 8 kỳ Đại hội Đảng, tôi chỉ chứng kiến có một đồng chí là con Ủy viên Bộ Chính trị được vào BCH TƯ. Đó là đồng chí Đặng Xuân Kỳ, con trai đồng chí Trường Chinh. Có lần ông Đỗ Mười phê bình chúng tôi là không bồi dưỡng đưa được con em các đồng chí Bộ chính trị vào Trung ương. Tôi bảo: “Thưa bác, TƯ không phải là nơi để cơ cấu con em cán bộ cao cấp. TƯ là uy tín, là linh hồn của toàn Đảng, người nào vào TƯ phải đủ tiêu chuẩn”.

Lúc đó hầu như tất cả các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng như các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trinh, Lê Văn Lương… rất nghiêm khắc với con cháu, không ai gợi ý đưa con em mình vào TƯ. Đó là những tấm gương liêm khiết, tận trung với sự nghiệp của nước, của dân. (Ông Hương đi lại cửa sổ phòng khách, chỉ tay ra bên ngoài) Bên trái nhà tôi đây là nhà đồng chí Phạm Văn Đồng, trước nhà tôi là nhà đồng chí Nguyễn Duy Trinh, kia nữa nhà đồng chí Lê Văn Lương, đơn sơ thế, có của cải gì đâu.

(Rồi ông Hương chép miệng) Có những người vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, nhưng người dân người ta chẳng coi ra gì, nhưng có những người chết rồi mà dân vẫn tôn vinh, dựng tượng, bia để thờ. Như đồng chí Kim Ngọc (nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú, được mệnh danh là “cha đẻ của khoán hộ” ở Việt Nam - NV) là một ví dụ. Ông mất đi người dân thương nhớ, lan truyền những câu chuyện đẹp về ông.

Hiện vẫn còn có những ý kiến cho rằng nhiều chuyên gia đang “bi kịch hóa” thực trạng tham nhũng trong đội ngũ CBCC ở nước ta, nhất là cán bộ lãnh đạo; tham nhũng thì chính quyền nước nào mà chả có. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Nói như vậy là ngụy biện. Ngay trong báo cáo khai mạc Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rất rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ có chức quyền suy thoái về đạo đức. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí; bè phái, cục bộ, mất đoàn kết; phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; lối sống xa hoa, hưởng lạc... Trong những biểu hiện đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất, bức xúc nhất là tình trạng tham nhũng, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm… ở một bộ phận đảng viên có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước”.

Trong 6 tháng đầu năm nay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ít nhất đã có tới 3 lần nhắc lại chuyện này. Làm việc với Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư nói hiện nay nhiều cán bộ cư xử với dân như “vua con”.

Vừa qua Tổng Bí thư đã đánh hồi “trống lệnh” đầu tiên rồi. Tuy nhiên một mình Tổng Bí thư quyết tâm thì không được, mà phải cả Bộ Chính trị, cả BCH TƯ, các cơ quan tư pháp, hành pháp phải vào cuộc quyết liệt dưới sự giám sát của nhân dân và báo chí. Muốn chống được tham nhũng thì trên phải trong sạch, phải gương mẫu.

Sự gương mẫu của lãnh đạo cấp cao là hết sức quan trọng

Nhưng làm sao có thể buộc những người có quyền lực “tự nguyện” trong sạch được, khi mà chưa có một cơ chế giám sát quyền lực thực sự hữu hiệu, thưa ông?

- Trong điều kiện một đảng cầm quyền, để thực sự giám sát được quyền lực phải phát huy cho được vai trò giám sát của người dân và quyền tự do báo chí. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, vai trò gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo cấp cao là hết sức quan trọng.

Thời tôi làm công tác tổ chức tôi chứng kiến cả Bộ Chính trị gương mẫu lắm. Chỉ có Tổng bí thư Lê Duẩn đi xe Volga không có máy lạnh, các đồng chí khác đi xe lada. Nhà Trưởng Ban Tổ chức TƯ Lê Đức Thọ mấy năm mới quét vôi một lần, mà phải đợi khi ông ấy đi công tác mới vào quét vôi được, chứ ông ấy ở nhà ông ấy không cho làm đâu. Đấy, trên có gương mẫu như thế mới nói được dưới, chứ trên không nghiêm thì không nói được bên dưới đâu. 

Còn vấn đề cũng hết sức quan trọng là phải dân chủ, công khai và minh bạch trong việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Con đường đi như Trịnh Xuân Thanh là con đường lén lút, mờ ám nên phải công khai ra, rõ ràng ra, minh bạch ra.

Thưa ông, 55 năm làm công tác tổ chức, rất nhiều lần chủ trì công tác lựa chọn nhân sự để đề bạt bổ nhiệm. Vậy có bao giờ ông nhận quà cáp của ai chưa?

- Tôi có thể không thẹn với lòng mình mà nói rằng tôi chưa bao giờ nhận tiền hay quà cáp của ai. Những lần được giao xuống các bộ, hay địa phương để chủ trì lựa chọn nhân sự, tôi bảo với anh em ở đó: Các anh lựa chọn thủ trưởng đi, chọn đúng thì được nhờ, chọn sai thì tự chịu hậu quả nhé!

Khi đang là Phó Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ, tôi được Bộ Chính trị giao cho xử lý vụ việc ông Nguyễn Hà Phan (từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Chủ tịch QH, nhưng bị phế truất hết các chức vụ năm 1996 vì bị xử lý kỷ luật đảng - NV). Tôi chỉ cần “vứt đi” vài chục trang hồ sơ thì có ngay vài chục “cục gạch” (ý nói bọc tiền - NV) ngay. Nếu tôi muốn gian lận để giàu có, tôi về báo với Bộ Chính trị là không có hồ sơ ấy, có ai biết được đâu.

Chính vì vậy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới nói: “…Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất, bức xúc nhất là tình trạng tham nhũng, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm… ở một bộ phận đảng viên có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước”. Chừng nào Đảng chưa khắc phục được những vấn nạn này thì nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng vẫn còn hiện hữu.

Trước khi vụ Vinashin bị khởi tố, tôi có đến nhà một đồng chí nguyên là cấp phó của tôi, tôi hỏi: Cậu có quyết tâm làm cho ra vụ này không? Đồng chí ấy bảo: “Nếu em không làm cho ra thì em không xứng đáng với ngày 27/7 sắp tới”. Ý nói không xứng đáng với vong hồn các anh hùng liệt sĩ. Cuối cùng thì cậu ấy có làm được đâu. Tôi lại đến nhà và hỏi thẳng: “Trong vụ này cậu được bao nhiêu “cục gạch” nói thật cho tôi nghe xem nào?”. Cậu ấy chối đây đẩy. Nhưng tôi biết đằng sau đó là chuyện gì.

Xin cám ơn ông!