2016/02/27

NỮ PV DIỆU QUỲNH ĐÀI TRUYỀN HÌNH VTV ĐỘI MŨ TRUNG QUỐC?


Trong bản tin lúc 18h ngày 17 tháng 2 năm 2016 trên kênh truyền hình VTV8, Đài truyền hình Việt Nam VTV, đã có xuất hiện hình ảnh nữ phóng viên Diệu Quỳnh đang dẫn hiện trường, trên đầu có đội một chiếc mũ mềm có gắn ngôi sao màu đỏ. Ngay sau khi chương trình này kết thúc, bức ảnh chụp PV Diệu Quỳnh khi đội chiếc mũ có hình thù là một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh có gắn ngôi sao đỏ trên đã có nhiều ý kiến xoay quanh, bàn luận về vấn đề này. 
Mũ lính TQ (bên trái) và chiếc mũ mà nữ PV Diệu Quỳnh đội là chiếc Che Guavara (bên phải) có những khác biệt rất dễ nhận ra trong thiết kế (Nguồn: Reds.vn)

Khi đám đông đang bàn cãi về chiếc mũ thì một số kẻ luôn tự vỗ ngực xưng danh"nhân sĩ  - trí thức", "dân chủ" đã nhảy vào lu loa lên rằng, chiếc mũ mà PV Diệu Quỳnh đội trong chương trình trên là chiếc mũ của quân đội Trung Quốc (PLA) những năm xảy ra chiến tranh biên giới phía bắc 1979. Sau đó, không bỏ qua miếng mồi ngon này để lấy cớ chửi rủa, hạ bệ uy tín của Đài truyền hình VTV, bọn chúng thi nhau share (chia sẻ) để bức ảnh này lan truyền rộng rãi hòng lừa bịp một số người dùng mạng nhẹ dạ cả tin nghe theo giọng điệu của chúng. Không chỉ dừng lại ở các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chúng còn thêu dệt, thổi phồng thông tin trên các trang mạng phản động như Dân luận, RFA, VOA Tiếng Việt...

Đầu tiênxin khẳng định rằng, chiếc mũ mà PV Diệu Quỳnh của Đài truyền hình VTV đội trong chương trình phát hồi 18h ngày 17/12/2016 trên kênh VTV8 không phải "mũ lính Trung Quốc" như lũ thối mồm đội lốt danh xưng "nhân sĩ- trí thức", "dân chủ" đang rêu rao. Chiếc mũ mà nữ PV Diệu Quỳnh đội trong chương trình trên là thuộc kiểu mũ Che Guevara, vốn được bán phổ biến ở các điểm du lịch ở Việt Nam cũng như trên thế giới, không có liên hệ gì với loại mũ mà quân đội Trung Quốc sử dụng trong thập niên 1970 – 1980. Theo thông tin từ reds.vn thì cụ thể đây vốn là loại mũ M1951 của Mỹ, rất thịnh hành ở Cuba những năm 1950, cũng là loại mũ mà các nhà hoạt động cách mạng ở Cuba, tiêu biểu là Fidel Castro và Che Guevara ưa chuộng và sử dụng. Khi Che Guevara trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu, loại mũ này với ngôi sao đỏ - tượng trưng cho tinh thần đầu tranh cách mạng - đã từng trở thành mốt của giới trẻ phương Tây, được biết đến với tên gọi “mũ Che Guevara”.

Thông tin ngoài lề thì theo thông tin được biết, đây không phải là mũ thuộc sở hữu của PV Diệu Quỳnh mà trong lúc dẫn thực tế tại hiện trường, do thời tiết có gió to, thổi tóc bay tứ tung, rất khó để ghi hình nên một người đàn ông tên Duy đã lấy mũ của mình đưa cho PV Diệu Quỳnh đội để cản gió thổi bay tóc và có thể tiếp tục ghi hình. 
Chiếc mũ Che Guevara gắn với hình ảnh của nhà cách mạng nổi tiếng ngang tàng và yêu tự do nên nó trở thành vật lưu niệm được bán ở nhiều quốc gia, được dân phượt quốc tế ưa chuộng (Nguồn: Reds.vn)

Sau khi bức ảnh chụp PV Diệu Quỳnh đội chiếc mũ này và luận điệu vu khống PV Diệu Quỳnh của Đài VTV đang đội mũ lính TQ, người đàn ông tên Duy ngay lập tức lên mạng xã hội để đính chính thông tin. Việc quy chụp chiếc mũ Che Guevara mà PV Diệu Quỳnh của Đài VTV đội là “mũ lính TQ” là một hành vi bóp méo, xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn nhất hòng vu khống Đài truyền hình TW như VTV lại có thể mắc lỗi ngớ ngẩn, "đang truyền bá hình ảnh TQ" và "cổ vũ lính TQ xâm lược VN"?

Hài hước hơn, bọn chúng còn lợi dụng sự việc trên để "dàn đồng ca" luận điệu cũ mèm như: Đảng và Nhà nước Việt Nam đang phụ thuộc vào "thiên triều" Trung Quốc và kích động người dân hãy "thoát Trung"! Thực chất, cụm từ "thoát Trung" trước đây không hề tồn tại tại VN mà nó được "sáng tạo" bởi những cái loa mồm của những kẻ "zân chủ cuội" hòng tạo cớ, đánh vào tâm lý ghét TQ của đại đa số người dân VN nhằm lợi dụng điều này, tạo vỏ bọc cho các hoạt động chống phá chính quyền VN của chúng. Mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ bao đời nay đều dựa trên mối quan hệ anh em, láng giềng. TQ là quốc gia có dân số đứng thứ nhất thế giới, diện tích thứ 4, kinh tế đang phát triển mạnh thì một quốc gia với diện tích chỉ bằng 1 tỉnh lớn của TQ, các lĩnh vực khác cũng khó có thể so sánh được với 1 quốc gia lớn như TQ, vậy nên đường lối ngoại giao với TQ được Đảng, Nhà nước ta rất chú trọng với đường lối ngoại giao khéo léo nhất.

Tóm lại, chiếc mũ mà nữ PV Diệu Quỳnh đội trong chương trình 18h ngày 17/12/2016 không phải là mũ lính TQ như một số đối tượng xấu rêu rao mà nó là loại mũ Che Guevara như đã phân tích ở trên. Những kẻ đội lốt danh xưng "nhân sĩ - trí thức", "dân chủ" đang lạc lõng với thói hoang tưởng rằng, người dân VN mê muội dễ bị lừa bịp trước luận điệu xuyên tạc của chúng. Mạng internet phát triển, thông tin trên mạng đa chiều, nhanh nhạy, người dân có thể tiếp cận và kiểm chứng thông tin dễ dàng. Vậy nên, những sự thật bị thổi phồng, thêu dệt của các "zân chủ cuội" như thông tin về chiếc mũ của nữ PV Diệu Quỳnh Đài VTV như trên sẽ không bao giờ lừa bịp được đám đông.

An Chiến

"PHONG TRÀO TỰ ỨNG CỬ DDBQH NHIỆM KỲ 2016 - 2020": ĐIỀU KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT


Như đã thông tin ở các bài viết trước càng đến thời điểm chính thức tổ chức bầu cử Quốc hội, "Phong trào tự ứng cử vào Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2020" chuỗi danh sách các cá nhân tham gia càng dài ra. Tuy nhiên, cũng giống như việc giữ gìn một bí mật, một khi càng nhiều người biết thì tốc độ lan truyền sẽ cao hơn và việc một câu chuyện bí mật trở nên được công khai, nhiều người biết cũng trở nên tất yếu. 

Tôi đang ám chỉ tới "Phong trào tự ứng cử vào Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2020" do Tiến sỹ Nguyễn Quang A cùng đám dân chủ cuội trong nước lĩnh xướng và thực hiện. Ngoài nhưng câu chuyện nhiêu khê, những điều khó hiểu đã được Việt nam mới và một số blog khác chỉ ra được nêu dưới đây, trong Entry này xin được nói tiếp về một điều không phải ai cũng biết về "Phong trào tự ứng cử vào Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2020". 






Ở đây, chúng ta hoàn toàn dễ hiểu tại sao khi phía Ban tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội tiếp nhận tất thảy các bản tự ứng cử Đại biểu quốc hội mà họ biết chắc trong đó có sự xuất hiện của những nhà "dân chủ cuội" thứ thiệt. Đây cũng là một minh chứng cho thấy cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã được tiến hành một cách nghiêm túc và dân chủ đến như thế nào. Quyền quyết định ai trúng cử, ai bị loại thuộc về những lá phiếu của người dân chứ nhà chức trách và các đơn vị tổ chức bầu cử không tự loại họ ra vì những lí do liên quan và bên lề! 

Tuy nhiên, xin tái khẳng định lại rằng đã có không ít kẻ tự ửng cử vào Quốc hội nhưng không phải để trở thành những ông Nghị, bà Nghị mà để mưu toan những ý đồ xấu và nói như Nguyễn Lan Chi thì "Chúng là rào cản cho sự phát triển của xã hội chứ không phải đem lại tự do dân chủ và đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Đây thủ đoạn của các thế lực chống đối lợi dụng quyền tự do, dân chủ nhằm đưa người vào Quốc hội để hiện mưu đồ chống phá". Và điều đáng nói không phải ai trong số chúng cũng biết giữ mồm, giữ miệng để những kẻ phá hoại này có thể thâm nhập một cách an toàn vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới. Chia sẻ sau đây của một chủ FB Hồ Huy Trườnghttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=248727752125296&id=100009642182956 có gắn cờ của tổ chức "Việt tân" - tổ chức bị các nhà chức trách Mỹ xếp vào hạng các tổ chức khủng bố cần được sự quan tâm đặc biệt: 
"….. chúng ta phải tẩy chay mọi cuộc bầu cử cũng như mọi quốc hội cho đến khi nào Đảng Cộng Sản tôn trọng quyền tự do ứng cử và bầu cử của nhân dân. Nhưng đó là về nguyên tắc. Còn trong thực tế, sẽ rất có lợi cho phong trào dân chủ nếu như chúng ta cài được những người vào trong quốc hội để nói lên những tiếng nói dân chủ trên diễn đàn quốc hội và lên tiếng bênh vực những người dân bị chính quyền xâm phạm quyền lợi, thu thập những thông tin, tài liệu của quốc hội, nắm bắt những suy nghĩ của các đại biểu và cung cấp cho phe dân chủ. Đó là gần như tất cả những gì mà một đại biểu quốc hội thuộc phe dân chủ có thể làm. Nếu hiểu như vậy thì những người tự ứng cử không nên làm ồn ào gây tiếng vang vì như thế sẽ làm giảm khả năng thắng cử. Hi vọng những người đang có ý định ra ứng cử sẽ vận động một cách kín đáo hơn, ít nhất là cho đến khi được vào danh sách bầu cử. Cũng không nên coi việc được trở thành đại biểu quốc hội trong chế độ cộng sản là một điều gì đó đáng hãnh diện vì các ứng viên bị buộc phải tuân theo quy định ứng cử chà đạp lên dân chủ của Đảng Cộng Sản và phải nói dối với lòng mình, phải thể hiện sự ủng hộ hoặc ít nhất là không chống lại Đảng Cộng Sản để được vào danh sách bầu cử. Vì vậy, để cân bằng giữa nguyên tắc và nhu cầu thực tiễn, tại những đơn vị bầu cử có ứng viên thuộc phe dân chủ thì chúng ta sẽ vận động người dân bầu cho ứng viên đó, còn tại những đơn vị chỉ có những ứng viên của Đảng Cộng Sản hoặc dân chủ cuội thì chúng ta sẽ vận động người dân ở đó không đi bầu, nếu bị bắt buộc phải đi thì ta sẽ gạch bỏ toàn bộ tên các ứng viên trên lá phiếu..."
Thủ đoạn của bọn chúng đã rõ. Những người này chúng ta cần vạch mặt, lên án và tẩy chay chúng.
Xin giành sự bình luận và phán quyết cuối cùng cho những ai quan tâm câu chuyện! 

An Chiến

CHUYỆN GATO


Bọn nghèo, luôn nhìn bọn giàu bằng con mắt bất chính. Rằng không tham ô mà giàu thế chắc? Không buôn gian bán lận mà giàu thế chắc?

Rồi chúng tự ru mình ta tuy nghèo nhưng trong sạch. Hehe.

Bọn dốt, luôn nhìn bọn giỏi bằng con mắt may mắn. Gớm chẳng qua ăn may, ngày xưa đi học thế này thế nọ, bây giờ chẳng qua gặp thời thế này thế nọ.

Rồi chúng tự ru mình rằng tao thua kém gì, chẳng qua cơ hội nó không đến. Đủ móa.

Bọn xấu, luôn nhìn bọn đẹp bằng cái nhìn dao kéo. Gớm vú ấy chỉ có vú bơm, mông ấy chỉ có mông độn, mặt ấy chỉ có mặt thẩm mỹ, báu bở gì.

Thấy thằng chồng đang chẩu mỏ xem các em trên vô tuyến, bỏn nguýt này đây nói cho mà biết, đây lép tí nhưng là hàng thật nhá, nguyên chất nhá. Thằng chồng ậm à ậm ừ rồi đêm đi ngủ vẫn mơ đang vần vò đống dao kéo đó, kệ mẹ hàng nguyên bản đang thở dài thườn thượt bên cạnh.

Đại khái thế, đó là quy luật. Quy luật này đặc biệt đúng ở xứ mình.

Khi bọn giàu, giỏi, đẹp suốt ngày chỉ biết lo nghĩ cho bản thân, làm sao cho giàu hơn, giỏi hơn, đẹp hơn, thì bọn nghèo, dốt, xấu lại luôn nghĩ về đám giỏi, đẹp, giàu. Rằng phải chửi cho chết cụ chúng nó đi, kéo thêm đứa nàu đứa khác chửi 3 họ nhà chúng lên cho hả tức.

Thế là đất nước trọn niềm vui. Hehe.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004927486495&fref=nf&pnref=story#

Nguồn: Mai Dương

MỘT KHI... LIỀN BÀ ĐÃ XẤU


Liền bà một khi đã xấu, thì bao nhiêu khiếm khuyết của tạo hóa cũng ưu tiên dồn hết cho họ. Từ ngoại hình đến tính cách, ăn cả vào tư duy nếp nghĩ. Nhìn chung đã xấu thì xấu một cách toàn diện và triệt để.

Hãy để ý một liền bà xấu ăn phở chả hạn. Nàng húp sột sột, giấy ăn lau nhồm nhoàm rồi vứt toẹt xuống đất, thi thoảng đang ăn thì thò tay ngoáy mũi gòi ngoác mõm chê bai con này không biết trang điểm, rằng nghe đồn con nọ cặp với thằng kia băng hoại đạo đức, rằng ngu chi mà ngu rứa, đại khái thế.

Liền bà đã xấu mặc nhiên đề cao chung thủy, thứ chung thủy đầu mõm. Bỏn đặt bàn tay lên ngực rồi nói về tiết hạnh, tự hào rằng mình là người tôn thờ chữ trinh, rằng công dung ngôn hạnh các thứ. Đúng thôi, trong khi thiên hạ lả lướt dập dìu thì bỏn húp xong bát phở rồi lặng lẽ ra về. Mối tình duy nhất bỏn có là một thằng cha vẩu lên vẩu xuống dái khô đang nằm nhà, mối tình theo lối rổ rá cạp lại, mối tình mà đến cả bản thân bỏn cũng không ngửi nổi nhưng không thể bỏ đi vì bỏ mất mối này thì đến mấy kiếp sau mới có thằng khác đui què mẻ sứt nó để ý?

Liền bà đã xấu người, ắt xấu nết. Vì bỏn không có nhu cầu giữ gìn. Có mẹ gì đâu mà giữ hehehee.

Cậu âm thầm khảo sát đám liền bà chửi em Hà Hồ như ranh thì nhận ra điểm này. Đéo mẹ có cơ hội để thịt thì tội gì không thịt?

Còn liền ông chửi Hà Hồ trên phây, đại đa số là thứ vửa chửi vửa nghiêng phây cho vện đọc, ý là ta đây đoan chính lắm, bất bình lắm nhé, mẹ nó yên tâm nhé.

Ra quán bia, chúng cười hô hố bảo chấp đéo gì bọn ngan già bướm rách lắm mồm, ngu gì không diễn sâu tí còn lấy cửa vùng vẫy.

Lạ đéo.

Tút này viết theo đơn đặt hàng, 30 củ hehe.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004927486495&fref=nf#

Nguồn: Mai Dương

ĐÁI - CÁI ĐÉO GÌ CŨNG CHỐNG, GIỜ THÌ LÃNH ĐỦ

Đái ở ngay giữa đường thì lên án là đúng rồi. Nhưng đằng sau sự lên án đó thì nên có cái nhìn thông cảm, sự thô lỗ đó chắc chắn là bất khả kháng, là cùng đường, là chậm chút nữa thì vỡ mẹ bàng quang chẳng hạn.

Những cái mồm đẩy hành vi trên lên các phạm trù văn hóa, cũng chính là những cái mồm đã chửi không ngớt Hà Nội khi manh nha những dự án xây dựng nhà vệ sinh công cộng. Chúng cho rằng sẽ có tiêu cực, rằng tiền xây nhà xí nên để dành xây dựng trường học bệnh viện chẳng hạn.

Anh em quan lại Hà Nội thấy rách việc, dừng lại đéo chơi nữa. Và bây giờ hậu quả lãnh đủ.

Đáng nhẽ vụ này, thay vì chửi thằng đẹp trai đái bậy thì nên chĩa mũi dư luận vào chính quyền, thì chúng im re. Vì nói ra khác mẹ gì tự vả vầu mõm.

Hà Nội hay Sài Gòn cần ưu tiên và khẩn trương xây dựng nhà xí, đường dây nóng của các vị bí thư đô thị lớn cần nhận được nhiều tin nhắn dạng nhà xí tao đâu, thì mới thiết thực và được việc.

Đi ô tô giữa lòng phố lớn bị tắc đường thì chuyện đái ỉa ra quần là điều không hiếm. Có phải thằng nào cũng thủ sẵn chai lavie cỡ lớn và đã cắt phần nắp chai như cậu đâu, hehehe.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004927486495#

Nguồn: Mai Dương

ĐỊNH MỆNH CỦA TÌNH YÊU


Quán cóc vỉa hè Trần Nhân Tông. Sáng sớm. Trời cuối đông, nắng vàng và gió nhẹ mơn man trên tóc. Một chiếc lá dịu dàng rơi ngay trước mặt.

- Mày câm mồm ngay! Nói thêm câu nữa tao đập chết cha mày luôn!

- Này này có giỏi mày đập tao đây này! Cha tao chết rồi 3 năm rồi nhé!

- Đkm nhà mày nữa!

- Tao cũng đkm nhà mày! Chồng con đéo gì loại vô tích sự!

- Tích sự cái mả cụ nhà mày! Cái loại vợ mất dạy, chồng nói tử tế đéo nghe, rình rình chửi lại là tài.

- Tao nói cho mày biết tao đéo phải chó nên đừng nói rình rình nhé! Thằng nào vừa nói câu đó chính là chó đấy!

Ngồi đợi cửa hàng điện thoại mở cửa, nhấp nhổm mấy lần mấp máy môi định kêu chén trà nóng, nhưng không dám xen ngang tấn bi hài kịch đang vào hồi cao trào và quyết liệt nhất. Nữ chính ngồi ghế nhựa màu đỏ, khoanh tay rung đùi, mặt đỏ bầm. Nam chính khoác áo gió, ngồi ghế nhựa màu xanh, da mai mái như mấy anh chạy taxi đêm. Cả hai có lối diễn phải nói là cực kỳ khoáng đạt và hào sảng, ngắt câu, nhả chữ, đài từ căng đét như đang tổng duyệt vở kịch nói chuẩn bị cho Liên hoan sân khấu các tỉnh phía Bắc lần thứ 69.

Thừa lúc nam chính dừng lại rít thuốc, mình gọi ngay được chén chè bồm. Nữ chính e lệ rót nước từ cái ấm sứ sứt vòi, thẹn thùng nói "Nước của em giai đây". Khi đấy ngứa mồm lắm rồi, định nở nụ cười cầu tài hỏi thật ra anh chị đang chửi nhau về vấn đề gì? Đang nghĩ nháp trong đầu câu hỏi, thì nam chính đã kịp khởi động lại.

- Tao đéo hiểu ngày xưa sao tao lại đâm đầu cưới mày!

- Vâng, tao cũng đéo hiểu tao ăn phải gì mà ngày xưa gật đầu lấy mày!

- Chắc ăn cứt!

- Mày câm mồm đi!

- Mà mày cũng câm mồm được rồi đấy!

- Tao phải nói cho loại mặt dày như mày hiểu, không lại bảo tao ngu!

- Thế bấy lâu nay mày nghĩ mày khôn chắc?

Mình không dám cười, sợ điên lên nam chính ném cho cái cốc thì bỏ mẹ. Nghệ sỹ là người luôn dễ tổn thương và nhạy cảm, đéo dại. Nhưng phải công nhận cặp đôi này có phong cách diễn rất giống tấu hài Sài Gòn, nghĩa là chỉ tấu, rất ít khi sử dụng hành động, ví dụ đá ghế, ném cốc vào mặt bạn diễn.

Tài nữa là càng nghe càng không thể hiểu bọn chúng đang nói cái gì? Xung đột bắt đầu từ đâu? Và bao giờ mới có thể hạ màn? Tóm lại có thể nói đây là một cặp song sát, tung hứng, phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng kệ mẹ khán giả ngồi trơ mắt ếch đoán già đoán non nội dung vở diễn.

20 năm trước. Trong đêm tưởng như chia tay lần cuối. Dưới gốc hoa sữa phố Nguyễn Du. Chị gục vào vai anh thổn thức khóc. Nước mắt chị trong veo và thánh thiện như những giọt rượu pha cồn loại 10 nghìn một lít. Anh ôm chị vào lòng, tiện tay tranh thủ sờ vếu phát, đoạn vỗ về, thôi em nín đi, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề em à!

Nước mắt chị mặn đắng rớt xuống vai anh. Không, không, em sẽ hủy lễ cưới trốn theo anh. Dù anh đi cùng trời cuối đất em cũng nguyện đi theo cùng. Đừng bỏ em, xin đừng bỏ em! Đời em sẽ vô nghĩa nếu mỗi buổi sáng tỉnh giấc, người bên cạnh không phải là anh. Giọng chị nhẹ như gió thoảng mây bay khiến trái tim anh thổn thức.

Sau đó anh đưa chị vào quán bún ngan đầu phố, anh mượn con dao cắt tiết ngan, cứa cổ tay hai đứa. Máu nhỏ xuống cái cốc thủy tinh Liên Xô đựng đầy rượu trắng pha cồn. Ngửa cổ chị uống một hơi hết nửa cốc rồi trao cho anh.

Kể từ đêm đó, trong quán bún ngan, một thiên tình sử đã được viết tiếp.

- Mày cút mẹ mày về nhà đi để bà bán hàng!

- Mày bảo ai cút?

- Tao bảo mày!

- Đéo cút đấy!

- Hừ, thế thì câm mồm lại. Mày không câm mồm không ai bảo mày câm đâu!

Sáng chủ nhật nào cũng thế, anh chị hẹn nhau ra quán nước đầu hè phố Trần Nhân Tông giải quyết mọi ân oán trong suốt cả tuần. Chị bảo nhà chị vừa đón nhận danh hiệu Gia đình văn hóa nên không dám cãi nhau to. Có gì đưa nhau ra đây cho lành.

Chỗ chị ngồi bán nước, nhìn sang bên kia đường là hồ Thiền Quang, phố Nguyễn Du.

Nơi 20 năm trước chị đã rớt những giọt nước mắt trong veo, thánh thiện như những giọt rượu pha cồn - vì tình yêu định mệnh của đời mình...

Nguồn: Tráng sĩ Hà Hà

GÁI ĐĨ "VỀ VƯỜN"


Ngày đó, sau khi hai người đàn ông đều bỏ chạy, tôi đã đi phá thai. Điều đó cần thiết để tôi tiếp tục công việc của mình. Suốt mấy tháng, tôi không tìm được ông khách nào. Lúc đấy tôi nhận ra mình đã hết thời.

Người ta vẫn gọi tôi như thế. Nói thẳng ra, tôi là gái bao. Đó cũng là một cái nghề.Gái bao có nhiều loại, tôi không phải gái bao cao cấp. Để lên được đẳng cấp ấy cũng phải có chút danh tiếng, nếu tôi có được cái đó, đã không làm gái bao. Tôi cũng không phải loại tầm thường, có nhiều gã đàn ông sẵn sàng rải tiền ra cho tôi. Nhưng tôi cũng kiêu lắm chứ, cứ vênh mặt lên như thể mình là tiểu thư đài các.

Tôi không biết mặt mẹ tôi. Nghe người làng kể lại, bà vứt bỏ tôi khi tôi còn đỏ hỏn để đi theo một người đàn ông giàu có. Điều duy nhất tôi cám ơn người đàn bà ấy là nhan sắc bà ta để lại cho tôi. Nếu không có nó, một đứa con gái thất học, nghèo đói như tôi, thậm chí còn không có được một cái nghề. Bây giờ thì tôi có.

Tôi cặp kè với hai người đàn ông cùng một lúc. Họ chu cấp cho tôi thừa thãi tiền bạc. Khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, tiền tiêu không tiếc tay, nhiều lúc tôi nghĩ mình thật sự là một công chúa. Chỉ có lúc ở trên giường, tôi mới chợt nhận ra thân phận của mình.

Một người là công tử con nhà giàu. Tôi cũng chẳng nhớ chính xác tuổi của cậu ta, mà điều đó cũng chẳng quan trọng. Cậu ta còn rất trẻ, con của một quan chức cấp cao. Những kẻ lắm tiền thường thiếu thốn tình cảm. Còn tôi lại thiếu tiền và thừa thãi tình cảm. Một mối quan hệ hai bên cùng có lợi.

Người thứ hai là một lão già với một bà vợ sồ sề. Cũng theo nguyên tắc kẻ thừa ban phát cho kẻ thiếu, tôi làm bồ nhí của lão.

Một ngày, tôi phát hiện ra mình đã có thai. Tôi gọi đây là tai nạn nghề nghiệp. Rất đơn giản, tôi sẽ lặng lẽ phá bỏ nó đi, như những lần trước. Nhưng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi.

Tôi muốn có danh phận !

Tôi có thể dựa vào đứa bé trong bụng để kiếm cho mình một danh phận chứ !

Nhưng với ai?

Đứa bé là con của ai?

- Em có thai rồi !

Tôi nói với cả hai người…

Người thứ nhất…” Ơ, sao lại thế được ? Em phá nó đi ”

Người thứ hai…” Sao? Thiếu tiền à?” Và vứt vào mặt tôi một nắm tiền.

- Em muốn anh cưới em !

Hai người. Trợn mắt lên nhìn tôi. Họ không nói gì thêm nữa.

Họ biến mất.

Hai khách hàng, sau khi có thứ mình cần, đã ra đi. Chỉ đơn giản như thế thôi.

Bốn năm sau.

Tôi đã qua tuổi nhan sắc lộng lẫy từ lâu.

Tôi sống yên ổn ở một làng quê ngoại thành. Bán hàng tạp hoá cũng tạm đủ cho cuộc sống cho hai mẹ con tôi. Một vài người hỏi cưới tôi, nhưng tôi không dám nhận lời bởi mặc cảm với nghề nghiệp trước kia của mình.

Một người đàn bà bỗng dưng xuất hiện. Một người giàu có, nhưng mang một gương mặt nặng nề. Bà ta là mẹ của cậu công tử tôi cặp bốn năm trước. Định chửi bới tôi chắc, gái bao như tôi mà cũng được người ta tìm đến tận đây để chửi cơ đấy. Bà ta nhìn thằng con trai ba tuổi của tôi với một ánh mắt kì lạ. Rồi chợt oà khóc…

Cậu ta đã ra đi sau một đêm đua xe. Cái giá phải trả cho những ngày ăn chơi trác táng, hình như quá đắt với cậu ấy. Đứa con trai độc nhất bỏ lại bố mẹ với một đống tiền mà không biết để dành cho ai.

- Tôi muốn nuôi thằng bé, tôi có thể cho cô bao nhiêu tiền cũng được !

Bà ta muốn đứa con của tôi, muốn nuôi nó thay thế đứa con hư hỏng của bà.

- Nó không phải là con anh ta !

Một người đàn bà khác cũng tới tìm tôi. Tôi biết đó là ai. Đó là mụ vợ của lão già, đã mấy lần đánh ghen với tôi. Nhìn thấy bà ta, tôi ôm chặt thằng bé con, sợ bà ta nhìn thấy nó lại lên cơn rồ dại. Tôi xua nó ra ngoài chơi với bạn. Trong nhà chỉ còn lại hai người đàn bà. Bà ta nói bằng giọng quả quyết.

- Đứa bé phải về sống với tôi ! Tiền không phải là vấn đề !

Mụ đàn bà khốn khổ, sao phải đến cầu xin một người như tôi. Mụ ta, một người đàn bà không thể làm mẹ, sẵn sàng nuôi đứa con của chồng với người khác.

- Nó không phải là con anh ta!

Bằng cách nào đó, hai người đàn bà ấy tìm gặp nhau. Có thể họ đã tranh giành nhau đứa trẻ, thậm chí đánh nhau. Chắc không phải , hai người sang trọng như vậy chắc sẽ không làm thế. Tiền đều là vũ khí mạnh nhất của cả hai người, vì thế họ không thể dùng nó để đánh bại đối phương. Họ hợp nhau chống lại tôi. Họ không tin lời tôi nói. Họ sẽ cướp quyền làm mẹ của tôi. Một người đã từng làm nghề nhơ bẩn, lại không có nhiều tiền để nuôi dưỡng thằng bé, sẽ bị cướp quyền làm mẹ một cách dễ dàng lắm. 

Cuộc chiến giữa tôi và hai người đàn bà, mà nếu xảy ra, tôi chắc chắn sẽ là người thua cuộc. Họ có tiền, rất nhiều tiền.

Còn cuộc chiến giữa bọn họ… Đứa bé sẽ được xét nghiệm ADN.

Ngày có kết quả.

Hai người đàn bà, hồi hộp chờ đợi.

Thằng bé không phải là con của ai trong hai người.

Thở dài, họ nhìn nhau tỏ vẻ thông cảm.

“ Hoá ra nó nói thật”

“ Tôi quên mất nó là một con đĩ”

Một con đĩ. Đó đúng là cái nghề của tôi.

Ngày đó, sau khi hai người đàn ông đều bỏ chạy, tôi đã đi phá thai. Điều đó cần thiết để tôi tiếp tục công việc của mình. Suốt mấy tháng, tôi không tìm được ông khách nào. Lúc đấy tôi nhận ra mình đã hết thời.

Một con đĩ hết thời…

Nguồn: Sưu tầm

TRỘM TRYM VÀ SỰ ĐỐN MẠT CỦA LỀU BÁO

Ong Bắp Cày


Chị cười đến phọt dắm khi thằng lều báo của VietNamNet giật tít siêu nhảm nhí: Truy tố 2 kẻ trộm chim chào mào của giám đốc sở tuổi 30. Cười đấy mà đau. Đau bởi đốn mạt của lều báo, vừa kiếm vìu vừa kích động cho lũ thối mồm chửi bới xã hội.

http://vov.vn/tin-nong/truy-to-2-ke-trom-chim-chao-mao-cua-giam-doc-so-tuoi-30-482878.vov

Chuyện công dân Lê Phước Hoài Bảo mất trym không liên quan gì đến chức danh hay tuổi tác của nạn nhân. Vậy mà thằng lều báo lại lôi tuổi tác và chức danh công tác vào đây. 

Đó là hành động đốn mạt và vô sỉ của phóng viên. Vậy mà cả VietNamNet, VOV lẫn VTC đều tí tởn cho đăng. 

Nói thẳng ra, đây là việc lều báo mớm lời cho đám zân chủ bại não chửi bới.

Đúng là thời mạt báo!



BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC TẠI PHILIPPINE

Thanh Niên


Các sinh viên Việt Nam tham gia biểu tình - Ảnh: Reuters

Khoảng 100 người biểu tình, trong đó có nhiều sinh viên Việt Nam, đã tuần hành trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Makati (Philippines) ngày 25.2, nhằm yêu cầu Bắc Kinh rút khỏi các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên biển Đông.

Theo Đài CNN, cuộc biểu tình do Hiệp hội Sinh viên VN tại Philippines và Tổ chức Phong trào và liên minh chống Trung Quốc xâm lược (MARCHA) đứng ra tổ chức.

Những người biểu tình giăng biểu ngữ với nội dung: “Trung Quốc rút tên lửa khỏi Hoàng Sa”, “Trung Quốc phải tôn trọng luật Biển”, “Trung Quốc ngừng bắt nạt Philippines và Việt Nam”... Cuộc biểu tình kêu gọi người dân Việt Nam và Philippines chung tay chống lại sự bành trướng và quân sự hóa của Trung Quốc tại Biển Đông. Đến trưa cùng ngày, nhiều đoàn người đã tự nguyện đến tham gia biểu tình, bao gồm cả các nhóm sinh viên từ Indonesia, Campuchia, Đông Timor, Myanmar và Hàn Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose không bình luận về vụ biểu tình, nhưng khẳng định vấn đề Biển Đông sẽ được đưa ra bàn thảo tại hội nghị Ngoại trưởng ASEAN diễn ra tại Lào từ ngày 25 - 27.2. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines cũng từ chối phát biểu về vụ việc.

Danh Toại

2016/02/26

NHÓM "CỨU LẤY DÂN OAN" TAN RÃ (TIẾP THEO VÀ HẾT)


Thông tin nhóm "Cứu lấy dân oan" (CLDO) tan rã" sau gần 02 năm sống trục lợi trên xương sống của các "dân oan" thông qua với danh nghĩa là trung gian từ các nguồn "hỗ trợ" đã được Vietnamngayve phản ánh trong bài viết trên. Vậy, nguyên nhân nhóm CLDO "dừng cuộc chơi" có phải như Mai Xuân Dũng rêu rao rằng, là do nguyên nhân khách quan từ chính quyền? Nguyên nhân thực chất dẫn đến CLDO tan rã nhanh chóng với một vài bài viết hời hợt, nhạt nhoà của "ông trùm" Mai Xuân Dũng và "thủ quỹ" Phan Cẩm Hường ra sao?
Chân dung cặp "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", "ông trùm" Mai Xuân Dũng (trái) và thủ quỹ kiêm bồ nhí của họ Mai - Phan Cẩm Hường sau khi đã đục khoét, ăn không còn thứ gì từ các nguồn "hỗ trợ" các "dân oan" và sợ bị vạch trần nên vội vã tuyên bố CLDO "dừng cuộc chơi" trong đê hèn (Nguồn: Internet)

Nếu CLDO thật sự luôn giữ được lương tâm trước cám dỗ của đồng tiền, thực sự không làm bất cứ điều gì đi ngược lại với những nguồn "hỗ trợ" từ hải ngoại gửi về và không làm trái lương tâm, phụ tấm lòng của các "dân oan" thì liệu có khi nào những kẻ cầm đầu nhóm này có tính tới chuyện giải tán hay không? Mai Xuân Dũng đổ thừa nguyên nhân dẫn tới CLDO tan rã là do "thế lực thù địch"? Ngay trước khi CLDO thành lập, những kẻ đầu sọ, đầy mưu hèn kế bẩn, từng trải như Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường thừa hiểu rõ một nhóm như CLDO - đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, thực hiện các hoạt động chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật thì sẽ không bao giờ tồn tại được. Thứ nữa, cá nhân Mai Xuân Dũng và con gái y - Thảo Teresa và Phan Cẩm Hường không có công việc lao động chân chính nào ngoài công việc làm đầu mối trung gian nhận tiền, các hiện vật khác như gạo, mắm, muối...và lập danh sách, phân phát đến các "dân oan". 

Vậy, liệu một gia đình như Mai Xuân Dũng hay Phan Cẩm Hường không có công việc hàng ngày, hàng tháng để kiếm tiền chi tiêu cho sinh hoạt các cá nhân, làm việc"cứu lấy dân oan" bằng "tấm lòng cao cả"thì bọn chúng lấy gì mà tồn tại qua ngày? Liệu có đơn thuần là bọn chúng thực tâm lập ra nhóm CLDO để giúp đỡ các "dân oan"  hay đó chỉ là chiêu trò để chúng ăn chặn tiền, gạo thông qua thủ đoạn lập và khai khống danh sách các "dân oan" như lời tố cáo thống thiết của "sư cô" Đàm Thoa? Theo facer Huỳnh Phương Lan cho rằng:
"Nếu non nớt, chỉ có mỗi tấm lòng với dân oan thôi, thì họ đã bỏ cuộc từ lâu rồi chứ đâu đợi đến hôm nay khi sự "chống phá" mang hình thức những câu hỏi buộc họ minh bạch tài chính? Phải chăng họ đã nhìn thấy trở ngại lớn trước mắt không thể vượt qua, đó là sự bức xúc của bao nhiêu nguời mà tấm lòng gom góp tiền mong giúp đỡ cho dân oan đã bị họ sử dụng sai mục đích, nên họ đã bắt đầu tính đường rút lui an toàn? Câu hỏi đặt ra là: dù khi đang hoạt động hay khi tuyên bố giải thể nhóm, họ có bao giờ minh bạch thu, chi và tồn quỹ chưa?"
Nhiều bình luận cùng chung ý kiến với facer Huỳnh Phương Lan khi cùng chung với câu hỏi đầy tính thắc mắc "Họ (CLDO) có bao giờ minh bạch thu, chi và tồn quỹ chưa?". Trước thắc mắc của đại đa số này,"thủ quỹ" Phan Cẩm Hường mới đăng tải lên mạng xã hội thứ gọi là "Báo cáo Thu-Chi của nhóm CLDO từ t5/2015 đến 20/02/2016". Trong đó, theo số liệu từ báo cáo này thì số tiền mặt tồn cuối kỳ của CLDO là: 192.518.500 VNĐ ( một trăm chín hai triệu năm trăm mười tám nghìn năm trăm đồng). Và số tồn hiện vật gồm:"5 thùng giấy vở Hồng Hà + 12 chiếc chăn len + một số quần áo cũ + 20 đôi giầy"

Trong bài viết đăng tải ngày 24/2/2016 trên tường facebook của mình, Mai Xuân Dũng viết lời "tri ân", trong đó có đoạn: "Dù từ ngày thành lập tới nay, nhóm chưa bao giờ hô hào kêu gọi sự đóng góp vật chất nhưng con số hàng tỷ đồng được gửi tới nhóm và được chuyên chở tới mọi địa chỉ trên khắp đất nước". Với con số lên đến"hàng tỷ đồng" tiền quỹ mà CLDO nhận được từ nguồn "hỗ trợ" từ hải ngoại cộng với bảng số liệu báo cáo thu chi ở trên của Phan Cẩm Hường đã khiến đồng bọn của 02 kẻ này và nhiều người khác hết sức nghi ngờ trước sự minh bạch hoá nguồn tài chính dồi dào của nhóm núp bóng giúp đỡ "dân oan" nhưng thực chất là ăn cướp ngay trên lưng họ một cách không thương tiếc. Ngoài ra, từ khi thành lập cho đến gần ngày tan rã, Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường không bao giờ đăng tải báo cáo thu chi CLDO để minh bạch quỹ mà đợi đến khi cộng đồng mạnh mẽ lên tiếng về việc minh bạch hoá số tiền thu- chi trong thời gian qua và số tiền còn tồn đọng. 

Vì thế, mới có báo cáo thu-chi trong vòng 1 năm trời do Phan Cẩm Hường đăng tải! Một bản báo cáo thu-chi hời hợt, không rõ ràng với các danh sách các "dân oan", mập mờ, khó hiểu, Phan Cẩm Hường lại làm đám đông giận dữ vì sự không công khai minh bạch nguồn tài chính của CLDO. Trước các yêu cầu đòi bảng báo cáo thu-chi nhóm CLDO phải thật chi tiết, cụ thể để xem các nguồn tài chính từ các tổ chức, nhóm chống Cộng cực đoan ở hải ngoại gửi về có được sử dụng vào mục đích CLDO hay không thì Phan Cẩm Hường bị"cứng họng" khi ậm ờ và khi không thể chối cãi được thì người tình của họ Mai mới lí nhí "nếu có gì thiếu sót mong các Quý ân nhân & cộng đồng mạng bỏ quá và góp ý trên tinh thần xây dựng". Nhìn thấy tình cảnh bồ nhí của mình bị đám đông tấn công, đòi minh bạch hoá quỹ CLDO, Mai Xuân Dũng viết "Cái gì cũng có điểm dừng của nó và nhóm cũng sẽ dừng lại đúng thời điểm tốt nhất cho bà con và cho cả những anh chị em trong nhóm CLDO".

Quả đúng như lời của facer Huỳnh Phương Lan bình luận rằng, cặp đôi Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường cho CLDO "giải tán" là bởi vì, từ trước tới nay, cặp "mèo mả gà đồng" này đã ăn chặn phần lớn số tiền từ nguồn quỹ CLDO vào việc ăn chơi trác táng, sinh hoạt, mua sắm cá nhân, phục vụ cho các chuyến du hí, quan hệ tình ái giữa họ Mai U60 và bồ nhí của Mai Xuân Dũng bậc tuổi con gái Thảo Teresa của y. 

Nay, khi những chuyện trên đã bị phơi bày, khi quá đông đồng bọn của Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường và đặc biệt là những cá nhân, tổ chức phản động ở hải ngoại - những kẻ đã gửi tài chính về "cứu lấy dân oan" đã biết và hiểu rõ được bản chất thực sự của cặp đôi "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" này nên không có biện pháp nào hay hơn bằng cách họ Mai và họ Phan đã giải thế CLDO, tính đường "rút lui an toàn". Bởi, nếu bọn chúng ở lại và không cho CLDO tan rã thì chính bản thân Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường sẽ bị đồng bọn truy vấn quỹ CLDO trong 02 năm qua. Và thế là những câu chuyện phiêu lưu tình ái, hưởng cuộc sống sung túc mà không phải lao động nặng nhọc gì từ 02 kẻ ma mãnh, lọc lõi đội lốt những nhà "đấu tranh", "dân chủ", "nhân quyền" sẽ bị phơi bày công khai cho thiên hạ xem. Đó không chỉ là nỗi nhục nhã, ê chề của bản thân Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường mà còn là gầu nước lạnh hắt thẳng vào mặt những tổ chức, hội nhóm, "ông trùm" ở hải ngoại đang suốt ngày ra rả các luận điệu, hoạt động phản động, chống phá Đảng, Nhà nước và sự bình an của nhân dân Việt Nam. 

Và, sự tan rã của nhóm CLDO đúng vào đầu năm Bính Thân phải chăng là sự khởi đầu, là điềm báo cho thời mạt vận, sự tan rã tiếp theo của các hội, nhóm núp bóng danh xưng "xã hội dân sự" như hội Giáo chức Chu Văn An, Anh em dân chủ, Phụ nữ nhân quyền...nhưng thực chất là chống phá chính quyền VN?

An Chiến

NGUYỄN LÂN THẮNG: NHẮC NGƯỜI PHẢI NGHĨ ĐẾN TA?


Viết về Nghệ sỹ Ưu tú (NSUT) Hoài Linh trong một Stt mới đây nhất, Nghịch tử họ Nguyễn Lân - Nguyễn Lân Thắng (Nguyen Lan Thang) viết: "Một thằng hề coi cái bọn đã nhốt cha nó trong trại cải tạo mút mùa mấy năm liền là "bề trên" thì đừng mong gì chút tử tế còn lại trong con người nó...!". 
Ảnh chụp từ FB của Nguyễn Lân Thắng. 

Tôi tin rằng rất nhiều người chưa hiểu lắm về đoạn Stt chưa rõ ngữ nghĩa, viết theo phong cách "úp úp - mở mở" của Nguyễn Lân Thắng. Tuy nhiên, hẳn những ai chứng kiến câu chuyện từ sau khi Nghệ sỹ Hoài Linh được Chủ tịch nước ký phong tặng danh hiệu nghệ sỹ Ưu tú. Hoài Linh cũng là nghệ sỹ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú (nếu tính tổng thể những cống hiến của Nghệ sỹ Hoài Linh thì anh cũng đã xứng đáng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân chứ không phải là danh hiệu nghệ sỹ ưu tú song do không muốn tạo ra tiền lệ xấu nên Hội đồng phong tặng cấp Nhà nước chỉ dành cho Hoài Linh danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú). 

Sau chuyện này, Hoài Linh đã nhận được không ít tiếng chửi rủa từ một bộ phận người (chủ yếu là đám dân chủ trong nước và hải ngoại). Chúng cho rằng Hoài Linh đã quên mất rằng, người cha thân sinh ra mình đã chịu những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần trong giai đoạn sau 1975 khi các nhà chức trách Việt Nam áp dụng chính sách cải tạo đối với những người từng ở bên kia chiến tuyến để cúi đầu đón nhận sự ban ơn của những kẻ mà lẽ ra anh phải xem đó là kẻ thù (?); và rằng, danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú mà Hoài Linh đón nhận với lòng biết ơn và hứa sẽ tiếp tục cố gắng trong thời gian tới là một sự sỉ nhục đối với người Việt ở hải ngoại và chúng cũng đã không quên kêu gọi tẩy chay Hoài Linh để phản đối. 

Điều đáng nói là để tạo ra khoảng cách giữa Hoài Linh và chính quyền sở tại ở Việt Nam, đám người này cũng đã không ngần ngại tạo dựng câu chuyện công trình tâm linh Tổ nghề do chính Hoài Linh xây dựng bị gây khó khăn trong việc cấp giấy phép thi công? Và từ thông tin này đã xuất hiện tin đồn: 'Hoài Linh thất vọng bỏ Việt Nam về Mỹ thề không quay lại, vì bị UBND Tp.HCM họp quyết định phá bỏ dự án nhà thờ Tổ". Mọi chuyện chỉ thực sự kết thúc khi đích thân Hoài Linh đăng đàn phủ nhận những tin đồn thất thiết liên quan cá nhân mình và công trình tổ nghề hiện đang thi công đến giai đoạn cuối (Xem thêm: http://thanhnien.vn/van-hoa/nsut-hoai-linh-len-tieng-ve-tin-don-nha-tho-to-bi-do-bo-669868.html). 

Bản thân Nguyễn Lân Thắng cũng là người tham gia các hoạt động tạo tin đồn, kêu gọi tẩy chay Hoài Linh nhưng như những gì đã nói ở trên thì chính việc kiên định cũng như xuất hiện trên truyền thông đúng lúc của Hoài Linh đã biến những tin đồn ác ý nhanh chóng bị lãng quên. Và việc thất bại trong việc tung tin chia rẽ giữa Hoài Linh và các nhà chức trách tại Việt Nam nên thật dễ hiểu tại sao Nguyễn Lân Thắng lại tỏ ra bực tức đến như thế. Song, nhân đây xin được nhắc cho Nguyễn Lân Thắng biết thêm về cái quy luật thường thấy trong cuộc sống: Nhắc người thì phải nghĩ đến ta và trước khi nói người ta thì nên chăng chúng ta nên tự vấn về chính mình! 

Ai cũng biết rằng dòng họ "Nguyễn Lân" mà Nguyễn Lân Thắng đang mang trên mình là một dòng họ danh giá và đáng tự hào như thế nào? Và yếu tố làm nên cái thương hiệu, giá trị của dòng họ Nguyễn Lân bên cạnh truyền thống khoa bảng, học hành và đóng góp trên các lĩnh vực khoa học chính là lòng yên nước, sự trung thành với lí tưởng của dân tộc, đất nước. Theo đó, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù ở đâu họ đều biết đặt quyền lợi, hình ảnh của dân tộc, đất nước lên hàng đầu. Vậy mà thử hỏi Nguyễn Lân Thắng đã làm được bao nhiêu phần trăm cái truyền thống của dòng họ Nguyễn Lân? Đối chiếu với những gì Nguyễn Lân Thắng viết về Nghệ sỹ Hoài Linh thì nên chăng sự tử tế của gã đã không còn hiện hữu từ lâu! 

Không ai phủ nhận việc cha đẻ của Nghệ sỹ Hoài Linh đã từng thuộc diện cải tạo sau khi thống nhất đất nước nhưng tôi tin chắc một người nghệ sỹ lớn như Hoài Linh thừa hiểu đó là cái giá mà chính người cha của anh đáng phải nhận. Việc anh kiên quyết chọn lựa con đường về nước dù cho nhiều người khuyên ngăn đã minh chứng cho sự hiểu biết của con người anh. Và với tâm thế của một người nghệ sỹ lớn, Hoài Linh đã cống hiến cho nghệ thuật một cách nhiệt thành và cái tấm lòng của anh đối với nền nghệ thuật nước nhà còn được thể hiện sinh động qua công trình tổ nghề do anh bỏ tiền dành dụm bấy lâu nay để xây dựng. 

Rõ ràng, sự khác biệt lớn nhất ở Hoài Linh so với Nguyễn Lân Thắng khi cảm nhận về các nấc thang giá trị chính là mức độ dấn thân. Trong khi nghệ sỹ Hoài Linh giảm cân, sức khỏe yếu đi vì chạy show để có tiền xây dựng công trình tổ nghề và làm những nghĩa cử cao đẹp thì ở Nguyễn Lân Thắng có một sự an nhàn mà nhiều người muốn cũng không thể được. Cho nên, thật dễ hiểu tại sao một kẻ như Nguyễn Lân Thắng khi đứng trước Hoài Linh không thể hiểu nổi những giá trị của người nghệ sỹ này, trong đó có giá trị của sự tử tế. 

An Chiến