2017/01/15

2016 – năm vận hạn của làng zân chủ: Chiến tuyến nhân sự Đại hội Đảng bỗng thành hư không

Loa Phường


Xuất phát từ nhận định rằng, chế độ chính trị hiện nay chỉ sụp đổ nếu Đảng tự sụp, tự tan bởi các lực lượng đối lập quá yếu. Thế nên dễ hiểu rằng mỗi khi Đại hội Đảng tổ chức là “cơ hội” để đám rận chủ huy động tổng lực với hy vọng Đảng sẽ “tự tan”. Đến hẹn lại lên, Đại hội Đảng XII các chiêu thức dù đã cũ vẫn được đem ra xài triệt để. Ngoài việc núp danh, mạo danh các nguyên lão đã gần đất xa trời làm đủ kiến nghị phải thay đổi chế độ chính trị, định đoạt nhân sự theo ý các cụ hay tố cáo những ứng cử viên tứ trụ tiềm năng… thì việc tấn công vào vấn đề nhân sự trong dịp này được giới zận chủ khai thác triệt để nhất.

Trước và sau Đại hội Đảng XII, các trang tin lề trái bùng nổ “cuộc chiến nhân sự” của Đại hội Đảng với thông tin mang dáng vẻ “nội bộ” được đầu tư, tích lũy bỗng nhiên tuôn ra ào ạt. Các cây bút zân chủ chuyên làm “công tác nhân sự” cho Đảng liên tục tung chưởng, phân chia Đảng thành 2 chiến tuyến “thân Mỹ”, “thân Tàu” đang chiến đấu “một mất một còn”. Cuộc chiến này được mô tả, cập nhật diễn biến từng giây từng phút, từng cử chỉ, suy nghĩ của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước được “mổ xẻ”. Ứng cử viên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được ưu ái thành lập riêng đến mấy trang tin liền,  đóng vai là người bất mãn trong Đảng, rồi được cả ngàn trang phản động lan truyền, thực chất chỉ chuyên cóp nhặt, bịa đặt, thêu dệt về tài sản hay mưu đồ của ông này thanh trừng phe phái để leo lên chức vụ Thủ tướng…y hệt như phim chưởng Tàu
Đến khi Đại hội thành công rực rỡ, đồng nghĩa với việc, “Đại hội Đảng XII không còn là đại hội cuối cùng” như chúng hô hào nữa, chúng phải tiếp tục chờ thêm một nhiệm kỳ nữa mới có cơ hội hy vọng Đảng tự tan tiếp.
Tuy nhiên hài nhất là chẳng thấy nội bộ Đảng chia rẽ, sát phạt nhau đâu mà lại thấy chính truyền thông làng zân chủ chia phe phái, băm nhau giữa phe tẩy chay thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với phe chống Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà blogger Nguyễn Biên Cương đã tập hợp trong bài “Cuộc chiến nhân sự Đại hội Đảng XII của truyền thông “phong trào dân chủ” và châm biếm:
Chưa ai biết thực sự có hay không cuộc chiến “phe cánh” nào trong Bộ Chính trị hay Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng đã thấy rất rõ các “phe cánh” trong làng zân chủ và “phương tiện truyền thông quốc tế” kia đấu khẩu và chiến đấu hăng say cho “phe cánh tự tạo” của họ. Sau khi Hội nghị TƯ 14 được tuyên bố thành công tốt đẹp, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã lựa chọn và thể hiện sự thống nhất cao trong đề cử nhân sự chủ chốt thì không khí u ám đã bao trùm lên tất cả truyền thông lề rận cho đến “truyền thông quốc tế” kia, chỉ còn sự hậm hực vì hóa ra, trong Đảng chẳng có phe nào quyết sống mái với phe nào cả như chính Trương Huy San (tác giả Bên Thắng cuộc) hay Người Buôn gió (cây bút chuyên chém gió nhân sự Đảng) thừa nhận “không có phe nào trong Đảng cả”, “Không có mà bịa ra là có hai phe, thế mới vui”, chỉ còn lại là nội bộ các “phe” zận chủ chém nhau tơi bời khiến người tự nhận  “đại diện nhân sỹ trí thức” như Nguyễn Quang A phải lên tiếng “giảng hòa” phân tích sự lố bịch khi mâu thuẫn, đấu đá, mạt sát, tổng sỉ vả... lẫn nhau chỉ vì “không chấp nhận” những ý kiến ủng hộ phe này hay phe kia trong Đảng.

Mang danh là “tự do báo chí”, “đấu tranh dân chủ, nhân quyền”...với những slogan kêu như chuông đại loại như “Có thể tôi không đồng ý với quan điểm của bạn nhưng tôi sẽ đấu tranh đến chết để bảo vệ quyền được lên tiếng của bạn” mà xem ra “mục tiêu dân chủ” vẫn còn là ảo tưởng xa vời cho cái làng “dân chủ mạng” và “truyền thông phương Tây” này. Chỉ vì quan điểm khác nhau mà họ “gác lại” cuộc chiến đấu chống Đảng Cộng sản để sát phạt nhau xem ai đúng ai sai, chụp mũ nhau ai nội gián hay không, ai dân chủ hay độc tài...

Màn ứng cử Quốc hội thất bại thảm hại


Việc các zân chủ gia tự ứng cử Đại biểu Quốc Hội thì không kỳ nào không có.Điều tưởng chừng như hết sức bình thường ở mỗi quốc gia và quyền của bất cứ công dân nào chưa bị tù tội. Tuy nhiên năm 2016 lại khiến dư luận chú ý khi ông “thủ lĩnh dân chủ” Nguyễn Quang A hô hào “phong trào tự ứng cử” trong giới zân chủ, càng ứng cử nhiều càng tốt, xem nó như đợt “thực tập dân chủ”, như là cơ hội để chứng minh cho người dân trong nước thấy, các quy chế bầu cử dân chủ hiện nay do Đảng lãnh đạo là “giả hiệu” bằng sự thất bại của họ. Thực tế đúng như phe nhóm này tiên lượng trước, hầu hết thành phần zân chủ tự ứng cử đều thất bại, nhưng họ có thành công như họ nói, là đã chứng minh được cơ chế bầu cử hiện nay là “giả hiệu” không? Đối với bản thân họ, họ đã “thực tập dân chủ” đúng nghĩa chưa?

Hàng trăm trường hợp tự ứng cử, chỉ trừ một số trường hợp không đủ tiêu chuẩn cứng (như tư cách đạo đức, đang không có hành vi vi phạm pháp luật, hồ sơ khai đúng-đủ) đều được lọt vào vòng hiệp thương, hưởng sự bình đẳng y như bất cứ ứng cử viên do các cơ quan Nhà nước, hội đoàn, tổ chức giới thiệu! Bởi vậy Hà Nội – nơi nhiều thành phần zân chủ thuộc phe nhóm của ông Nguyễn Quang A ứng cử nhất, hầu hết thành phần ứng cử này đều lọt qua vòng sơ tuyển, được đứng ngang hàng với bất cứ ứng viên “đức cao vọng trọng” nào, được báo chí PR tên tuổi…xứng tầm ứng cử viên ĐBQH!
Đến vòng hiệp thương, lấy phiếu tín nhiệm cử tri nơi cư trú, nơi đang công tác, làm việc, tất cả ứng viên đều thực hiện “quy trình” y hệt nhau, không phân biệt đối xử (không tách ra làm riêng, cách thức mời đại diện các hộ dân cư, quần chúng, đồng nghiệp y hệt nhau, không có sự “chọn lựa” nào…), thì hãy nhìn vào số phiếu của các ứng viên zân chủ:
“ông Nguyễn Quang A: đạt 6/75 phiếu ủng hộ; ông Nguyễn Xuân Diện: đạt 6/66 phiếu ủng hộ; ông Nguyễn Kim Môn: đạt 3/81 phiếu ủng hộ; ông Phạm Thành: đạt 0/72 phiếu ủng hộ; ông Phan Văn Phong: đạt 01/68 phiếu ủng hộ (của chính ông Phan Văn Phong, hình thức biểu quyết); ông Nguyễn Cảnh Bình: đạt 26/59 phiếu ủng hộ. Trong khi đó, các ông, bà Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Hà, Đặng Bích Phượng tự ý tẩy chay “hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri”.
Tại thành phố Hồ Chí Minh: ông Hoàng Văn Dũng: đạt 7% phiếu ủng hộ; bà Nguyễn Trang Nhung: đạt 01/63 phiếu ủng hộ.

Tại các địa phương khác: ông Võ An Đôn (Phú Yên): đạt 29/86 phiếu ủng hộ; ông Ngô Xuân Phúc (Nghệ An): đạt 10/106 phiếu ủng hộ; ông Lê Văn Luân (Bắc Ninh): 10/71 phiếu ủng hộ; Nguyễn Kim Anh (Đồng Nai): đạt 02/80 phiếu ủng hộ; ông Bùi Minh Quốc (Lâm Đồng) tự ý tẩy chay hội nghị”.

Số phiếu thấp, đồng nghĩa với việc đương nhiên bị loại khi đem các ứng viên lên xem xét, bởi đây cơ sở khách quan nhất đánh giá “độ tín nhiệm” của ứng viên tại chính nơi mình sinh sống, học tập!

Nguyên nhân được rút ra, đã được dư luận chỉ ra rất rõ, đó là chất lượng ứng viên zân chủ quá thấp, ví dụ như: tư cách đạo đức lem nhem, bệ rạc (Phan Văn Phong), xem thường người dân nơi cư trú (Nguyễn Quang A), không có bất cứ đóng góp nào với khu dân cư (tuyệt đại đa số, thậm chí đa phần toàn là những kẻ chống phá, gây rối, không có ý thức xây dựng cộng đồng…), thậm chí còn đang thuộc thành phần “công dân cá biệt” với hàng tá các xử phạt hành chính, gian lận thuế, chuyên gia thích gây gổ - thích tạo xung đột với chính quyền địa phương và hàng xóm…
Nguyên nhân thứ cấp, đại loại như: không nghiêm túc, xem như “trò chơi”, dẫn đến nhiều ứng viên bỏ ngang không tham gia Hội nghị lấy tín nhiệm cử tri nơi cư trú, một số khác, đập bàn, chửi rủa ban tổ chức và những người tham dự giữa hội nghị rồi bỏ về…Bên ngoài thì kéo đồng bọn đến quậy phá, khủng bố “cử tri” – toàn hàng xóm, họ hàng, lối phố nhà mình. Rồi sau hội nghị cử tri là màn trả lời phỏng vấn “tổng xỉ vả” các thể loại “cử tri” trong hội nghị, hô hào tẩy chay bầu cử, viết vẽ nội dung xấu trên lá phiếu…Nhìn chung dân chúng tha hồ thưởng ngoạn màn Chí phèo sống lại cũng phải gọi bằng cụ tổ do các nhà zân chủ vào vai qua màn tự ứng cử.

Sự thất bại thảm hại những vẫn được bộ phận truyền thông làng zân chủ tụng ca đã thắng lợi vì đã chứng minh được “trò hề bầu cử”, “phi dân chủ” của chính thể, đã gây được “phong trào”…Xin trích nguyên văn đánh giá về “thắng lợi” của “phong trào tự ứng cử” này từ chính những người thuộc phe họ và được hàng loạt các trang tin lề trái như Ba Sàm, Dân Luận, …đăng tải:
Nguyên tắc bất di bất dịch Trọng thị cử tri - thực hành dân chủ
Đấu tranh chính trị không phải chỉ là câu like, không phải chỉ cuộc vui, chuyện phiếm. Đấu tranh chính trị, mà ở đây cụ thể là tranh cử dân biểu cần một bộ máy vận hành chuyên nghiệp, từ bước vận động xã hội, đến cương lĩnh hành động và thậm chí cả các giải pháp cụ thể đối với chính quyền hiện tại (nếu bị làm khó dễ).
Đấu tranh chính trị hay tranh cử cần nghiêm túc, khoa học không phải là trò đùa, trò diễu nhại sử dụng trí khôn Trạng Quỳnh. Cần nhớ cho rằng trí khôn Trạng Quỳnh, thực chất chỉ là các trò tiểu xảo lặt vặt của dân làng xã, cái trí khôn ấy không thể dẫn dắt con người đến với sự trưởng thành về mặt tư duy, diễu nhại tuy vui nhất thời nhưng chỉ mua lấy sự thất bại chung cuộc.
Nếu anh không nghiêm túc với công cuộc đấu tranh của mình thì người dân cũng nhìn thấy ở anh sự thiếu nghiêm túc với họ; nếu anh đem cuộc đấu tranh của mình ra làm trò đùa thì cũng có nghĩa rằng anh đang đùa với người dân - những cử tri thực sự. Đó là sự ngu xuẩn, lố bịch!
Hiện giờ công bằng nhìn nhận, các nhóm xã hội dân sự đều có thực lực yếu ớt, cương lĩnh không có gì, phần đa chạy theo sự kiện. Hơn thế, giữa các nhóm này đôi khi xuất hiện các mâu thuẫn, công kích lẫn nhau.Đem cái thực lực như vậy bước vào cuộc tranh đấu chính trị trước mắt mà nghĩ rằng mình thành công được ấy là ảo tưởng.
Tiến sỹ Nguyễn Quang A ra lời kêu gọi công dân tự ứng cử, tuy là sáng kiến hay giúp hình thành nên một phong trào tự ứng cử nhưng lại pha loãng vấn đề, tiếp tục xẻ nhó thêm các tiềm lực ít ỏi của các nhóm xã hội dân sự. Đó là sáng kiến bất cập thời và tùy hứng.
Việc ra ứng cử Đại biểu Quốc hội không cứ là thắng cử hay bại, cái thành công là ở chỗ người dân nhận thức thế nào về anh, nhận thức thế nào về giá trị dân chủ. Thắng lợi nhằm vào chỗ nói với người dân thế nào là quyền của công dân và đưa lại một cơ hội công bình hơn cho người dân sử dụng quyền ấy.
Những cá nhân, nhóm nào nếu tự xét mình không đủ sức để hình thành những điều kiện hạ tầng trên thì tự nguyện lui đi, dồn sức cho người có tiềm lực mạnh hơn.
Sau khi xác định được như vậy, những người ra tranh cử kỳ này cần tuyên bố cụ thể rành mạch lý do mình tranh cử mà rõ ràng xác quyết nhất là quyền công dân đã được Hiến Pháp và Pháp Luật bảo hộ. Tuyệt đối không nên post một cái hình, giới thiệu sơ lược ba dòng tiểu sử rồi kêu gọi mọi người ủng hộ. Tuy rằng cái hình cô gái xinh, hay một nhà hoạt động dân chủ lâu năm thu hút được vài nghìn like nhưng hiệu quả đấu tranh là rezo.
Tuyên bố lý do tranh cử thì cũng phải tuyên bố cương lĩnh hay những việc anh làm nếu anh thắng cử. Đấy là cái lời hứa của nhà vận động chính trị với cử tri của mình, tuyệt đối không thể thiếu được, không thể mơ hồ được.Không cần đem những thứ quá to tát vào cương lĩnh tranh cử, sự hấp dẫn nhất với quần chúng hiện thời là bảo vệ các giá trị dân sinh. Ai bảo vệ miếng ăn của người dân người đó được dân ủng hộ.
Và điều cuối cùng, mỗi đại biểu ra tranh cử nên chuẩn bị hai khả năng, cả khi thắng cử hay thất bại và gởi lời tri ân tới cử tri - những người đã quan tâm tới công cuộc vận động tranh cử của mình. Kết lại cái nguyên do mình ra tranh cử, đánh giá khách quan và công bằng với thành bại của chính mình,
Đã xác định ra tranh cử đại biểu Quốc Hội thì anh phải làm việc nghiêm túc, thực sự; tuyệt đối không thể bông đùa, mua like hay là kết quả của thói ngẫu hứng nhất thời.Không nên kỳ vọng quá lớn vào triển vọng thắng cử, chỉ cần dốc sức để đem lại một cơ hội hiện thực giúp thực hành dân chủ, đấy là cái thành công lớn nhất rồi.
Sự nghiêm túc là thước đo thành bại!

Có thể nói, phong trào tự ứng cử không chỉ thất bại khi không ứng viên nào lọt được qua vòng hiệp thương, mà sự thất bại lớn nhất, là lấy đi nốt niềm tin hiếm hoi, ít ỏi của bộ phận dân chúng đang ảo tưởng về sự tốt đẹp của cái gọi là “phong trào dân chủ”, nhất là biểu tượng của “thủ lĩnh” Nguyễn Quang A. Thất bại không kém phần khủng khiếp khác là dân chúng chính nơi cư trú, đồng nghiệp thấy rõ bản chất “khủng bố”, bản chất nhăng nhít, thiếu tư cách chính trị gia, chỉ là những kẻ chống phá ô hợp, cực đoan …của “phong trào dân chủ” ấy. Chắc chắn, sau phong trào này, sự ủng hộ của dân chúng nơi cư trú với các zân chủ gia sẽ bay hơi sạch sẽ. Đó mới là thất bại tầm chiến lược, thất bại thảm hại nhất của họ.

Canh bạc từ thiện trắng tay


 Khi mà sự đoàn kết, quy tụ lực lượng chống đối trở thành ảo tưởng, các màn kịch chống phá thất bại liên tiếp, hoạt động để trình diễn – phô diễn lực lượng như biểu tình trở nên nhạt nhẽo và thậm chí không thể làm nổi do sự phân rã, thì thiên tai, địch họa trở thành thứ cơ hội trời cho mà đám zân chủ vớ được trong năm 2016.
Sau thảm họa Formosa, cá chết ở bờ biển các tỉnh miền Trung, rồi liên tiếp sau đó là lũ lụt triền miên càng khiến dân chúng ở đây rơi vào cảnh khốn cùng. Đám zân chủ cho đây là cơ hội ngàn vàng để lấy lòng dân chúng, đả phá chính quyền, PR cho tổ chức, kích động các hoạt động quậy phá như biểu tình hay kiện cáo, liên kết với các lực lượng phản động khác để gây thanh thế, vừa là cơ hội để quyên góp tài chính, thể hiện “sức mạnh” của “xã hội dân sự” trong việc đối trọng với bộ máy chính quyền khi đi làm “từ thiện”.

Việc MC Phan Anh trở thành hiện tượng vì nhờ các hiệu ứng “đừng im lặng” mà lâu nay đám zân chủ vẫn tin tưởng “người phe mình” và cú đầu tư vốn mồi từ thiện 500 triệu nhanh chóng thu hút hàng chục tỷ tiền từ thiện khiến đám zân chủ nội ngoại hy vọng đây là “thủ tướng” tương lai của chúng, hô hào nhau đổ tiền vào quỹ Phan Anh, tổ chức cả chiến dịch truyền thông ca tụng Phan Anh như “sức mạnh của xã hội dân sự” trong lĩnh vực từ thiện, cứu dân mà Nhà nước không thể bằng, rằng các tổ chức từ thiện của chính quyền nên nhường lĩnh vực này cho “xã hội dân sự”, rằng chính quyền phải tạo điều kiện cho “xã hội dân sự” phát triển trên mọi lĩnh vực khác để được “nở hoa” như lĩnh vực từ thiện… Đến khi MC Phan Anh bị đổ bể vì các nghi vấn từ thiện “cho dân nhà giàu”, không minh bạch…, rồi bị bóc trần khi không rải ngân số tiền khủng mà chuyển vào quỹ đen thì các nhà zân chủ vỡ mộng về việc chính mình đã tiếp tay cho “siêu lừa thế kỷ”, và cái sức mạnh xã hội dân sự tự lột vỏ thành thứ “vô tư lường gạt”. Đến nay thì chính nhiều zân chủ đang phải miệt mài “đấu tố” MC Phan Anh để đòi minh bạch, đòi anh ta “đừng im lặng”…và lo sợ bị trả đũa, bị lượng fan cuồng của Phan Anh tấn công… Phần lớn các zận chủ gia chuyên nghiệp “cấm khẩu” sau vụ Phan Anh vì chính họ đã tự lột tiền túi của mình và tích cực vận động các quan hệ của mình đổ tiền vào “canh bạc Phan Anh” với màn PR lên mây, giờ chữa cháy cũng dở.
Cùng với canh bạc Phan Anh trắng tay, hàng chục quỹ từ thiện zân chủ nở như hoa dịp này, phải kể đến cả tá quỹ như quỹ HAEDC, quỹ Mai Info, quỹ Vì Ngày Mai tươi sáng, quỹ Hội nhà báo độc lập… cùng với việc nhà nhà zân chủ đứng ra gây quỹ để đi làm từ thiện với hô hào, sẽ “khai hóa dân chúng miền Trung” dừng việc ca ngợi công lao của Đảng, Bác Hồ đi, nhìn nhận các tổ chức, cá nhân zân chủ như lực lượng chính trị đem lại lợi ích thiết thân cho dân chúng, cứu giúp dân lúc hoạn loạn…Chưa biết hiệu quả được đến đâu, nhưng một số clip do các zân chủ gà mờ tự quay cho thấy, họ rất nỗ lực “bịt miệng” người dân ngừng ghi nhận công lao của Đảng, Bác, “mớm lời” cảm ơn các nhà, quỹ, hội nhóm xã hội dân sự…đều thất bại thảm thương. Họ đã phải thừa nhận, dân chúng dù khó khăn, hoạn nạn vẫn không quên Đảng, Bác, đã bị “tẩy não” quá nặng, không thuốc gì chữa nổi!!!
Cái khủng khiếp nhất là hậu từ thiện này là cuộc chiến phanh thây một ông chủ zân chủ từ thiện “thành đạt” nhất là Dũng Mai và quỹ Mai Infor, khiến dân mạng tha hồ chứng kiến chiêu trò kiếm ăn từ từ thiện của chúng, lột tả bộ mặt thật sống động của một biểu tượng núp danh từ thiện kiếm ăn, thao túng, tha hóa…
Nhận thức được từ thiện không đem lại “hiệu quả chính trị” như mong muốn, cũng là nguyên nhân nổ ra các cuộc tranh luận về các zân chủ gia nên hay không nên làm từ thiện, với các “phản biện” kiểu:
-  Làm từ thiện là  bao đồng lĩnh vực của các nhà hoạt động xã hội, vì nhà zân chủ vừa không có chuyên môn, vừa dễ bôi lem, dễ xa rời mục tiêu chính chạy theo “kiếm ăn” nhờ từ thiện…trong khi lực lượng ít ỏi
- Làm từ thiện không giúp ích gì cho “sự nghiệp đấu tranh chính trị”, thậm chí một số xổ toẹt ra rằng, với dân trí này không đáng được thụ hưởng từ phong trào dân chủ.
- Làm từ thiện là kéo dài “sự sống” cho Đảng, dân chưa khổ thì chưa chịu lật đổ…
Cuộc tranh luận này cũng đủ băm nát thêm cái “phong trào dân chủ” vốn rã rời, các zân chủ gia block nhau, tổng rủa sả nhau, bao nhiêu vốn liếng ngôn từ để “tố cộng” họ đem ra chứng minh cho ai đúng ai sai!!!

Các tổ chức ngoại vận đua nhau tan rã

Tình trạng “dân chủ = mâu thuẫn” ở phong trào dân chủ quốc ngoại chẳng kém cạnh gì quốc nội, thậm chí thẳng thừng, sội động, sát phạt nhau dữ dội hơn. Song việc giữa các tổ chức tranh giành ảnh hưởng, nguồn tài chính của nhau là lẽ thường, thì việc các tổ chức ngoại vận bùng nổ mâu thuẫn âm ỉ hàng chục năm nay và đua nhau giải tán, hay ly tán lại là một vấn nạn khá nổi bật trong năm 2016 .

Đầu tiên phải kể đến tổ chức được xem là hùng mạnh nhất trong cộng đồng chống cộng hải ngoại là Việt tân thì thực sự là năm vận hạn. Sau cú bom nổ “Terror in Little Saigon”, Việt Tân phải đương đầu với oan gia của mình là ông Nguyễn Thanh Tú - con trai cố nhà báo Đàm Phong từng bị biệt đội ám sát K9 của Việt Tân sát hại, quyết tâm trả thù cho cha, đã huy động được sức mạnh của cộng đồng kiều bào, tấn công Việt Tân về pháp lý, từ việc bóc mẽ các vòi bạch tuộc, bàn tay lông lá thao túng, lừa bịp cộng đồng, là tổ chức bất hợp pháp bị tước tên gọi – danh xưng, những kẻ cầm đầu đang bị điều tra về tội trốn thuế - loại tội phạm hình sự theo luật pháp Hoa Kỳ. Việt tân bị lột trần như nhộng trên không gian mạng.
Chưa hết đến cuối năm 2016, thình lình Bộ Công an Việt Nam ra thông báo đưa tổ chức Việt Tân và toàn bộ dàn Ủy viên Trung ương của tổ chức này vào “danh sách khủng bố”, loan báo lên Interpol và cảnh báo sẽ xử lý về tội danh đồng phạm với đám tay sai Việt Tân trong nước cũng như nếu có tên Việt Tân nào dám mon men xâm nhập. Không bao lâu, một số nguồn tiền Việt Tân bí mật chuyển về cho đồng bọn trong nước bị ngăn chặn. Với việc làm này, khả năng bước tiếp theo Chính phủ Việt Nam sẽ công khai vận động chính phủ Mỹ và các nước có chân rết của Việt tân điều tra, xử lý các cơ sở của Việt tân trên nước họ. Với uy tín và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như đứng trước lợi ích kinh tế - chính trị của việc hợp tác với Việt Nam, xem ra đất sống cho Việt Tân sẽ ngày càng bị thu hẹp.
Chưa hết, năm 2016 chưa qua đi thì một tổ chức ngoại vận hùng mạnh của Việt Tân ở Úc Châu là Khối 8406 Úc Châu ra thông báo giải tán, đồng nghĩa với việc Việt tân mất đi một nguồn gây quỹ lớn và Khối 8406 hay phong trào dân chủ quốc nội mất đi chỗ dựa.
Trước sự suy yếu của Việt Tân, khả năng tới đây, một loạt cánh tay của Việt Tân sẽ lặng lẽ rụng, như RFA Việt Ngữ đang bị điều tra về mối quan hệ hậu thuẫn chính trị bất minh cho Việt tân. Nhân viên của VOICE công khai gây áp lực đòi ông chủ Trịnh Hội phải ra thông báo VOICE không dính dáng gì tới Việt Tân trong khi chính nó là con đẻ do phát ngôn viên Việt tân là Hoàng Tứ Duy  cùng thân tín Trịnh Hội lập ra.

Không chỉ có Việt tân gặp đại hạn, những ngày cuối cùng của năm 2016, thiên hạ chứng kiến Tập hợp dân chủ đa nguyên nổi loạn, Ban cán sự nòng cốt nổi dậy, khai trừ và kết đủ thứ tội cho ông chủ của nó là Nguyễn Gia Kiểng, nào là độc tài, độc đoán, nham hiểm, tham quyền cố vị thanh trừng các nhóm không theo mình trong nội bộ… Như vậy là một nhóm được xem như là “trí thức chống cộng hải ngoại”, lâu nay được giới trí thức zân chủ trong nước đi theo, ủng hộ xem như đã cận kề cái chết.

Các phe nhóm zân chủ đua nhau bút chiến, khẩu chiến kiểu một mất một còn

Loa Phường
Một loạt các tổ chức vừa mới thành lập đều lâm vào nội chiến, rã đám, tiếp nối năm 2015 nhưng với tần suất, cường độ và độ khốc liệt đều hơn rất nhiều.
Sau khi Hội Nhà báo độc lập chia đôi, Hội Phụ nữ nhân quyền mà trong đó các nhân vật cộm cán ly khai thì Hội này gần như bị biến thành hội gia đình của nhà Huỳnh Thục Vy khi các chị em và đệ tử ruột của cô này thao túng. Huỳnh Thục Vy vừa nắm tài chính, vừa kiêm kế toán, vừa đảm trách giải ngân và công bố giải ngân, vừa sắp đặt đối nội, đối ngoại. Hội Anh em dân chủ sau khi Nguyễn Văn Đài bị bắt thì cũng ly tán, phân tán, cô Ủy viên trung ương Việt tân Hà Đông Xuyến phải gồng mình duy trì hoạt động, diễn trò bầu bán nhằm giữ cái vỏ cho tổ chức, giữ chân đám tay sai để Việt Tân có chỗ diễn trò, kiếm ăn. Mạng lưới blogger Việt Nam thì cô chủ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt, Vũ Đông Hà ở hải ngoại cũng chỉ giữ được cái vỏ chờ ngày Quỳnh ra tù, may ra mới phục hồi lại tổ chức. Phong trào Con đường Việt Nam bị NED cắt lương thì xem như đến hồi “tử nạn”. Một loạt tên tuổi đình đám mà lâu nay tổ chức này trả lương hàng tháng đều lặng lẽ hoặc công khai tuyến bố ra đi (mới đây nhất là Nguyễn Hồ Nhật Thành). Các hội nhóm No-U cả Nam chí Bắc ngoài duy trì các trận đá bóng ra thì heo hút, vắng vẻ như chùa bà đanh. Mỗi bận sinh nhật, lại mời tất tần tật các “đồng hữu” đến đánh chén cho xôm tụ. Hội cứu lấy dân oan, Hội cứu trợ dân oan và mấy hội dân oan khác đều công khai, hoặc lặng lẽ tự tử…

Các tổ chức rệu rã, phân rã vẫn là hết sức bình thường. Cái đáng chú ý nhất là các cuộc bút chiến và khẩu chiến công khai trên không gian mạng, tức là không thể thỏa hiệp và bịt miệng được nhau để “giữ gìn hình ảnh” được nữa thì bùng nổ trên mạng Internet.
- Mở màn đầu năm là cuộc chiến giữa phe ủng hộ “phe thân Mỹ” tưởng tượng trong Chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phe chống lại việc ủng hộ bất cứ phe “thân Tàu” hay “thân Mỹ” nào trong nội bộ Đảng trong cuộc chiến (cũng tưởng tượng giữa hai phe) xung quanh Đại hội Đảng XII. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ làm nóng diễn đàn facebook và các phe cánh chiến nhau, sỉ vả nhau hữu khuynh, tả khuynh, chống cộng nửa vời, …trong làng zân chủ.
- Tiếp đến là cuộc chiến ủng hộ hay không ủng hộ trò tự ứng cử ĐBQH của đám quốc nội do Nguyễn Quang A khởi xướng. Phần lớn số zân chủ quốc ngoại cho đây là trò cải lương, hao phí sinh lực, sẽ bị cộng sản lợi dụng bôi lem, mất đi tính chống đối, …của đám đối lập. Cuộc chiến này khiến chính ông Nguyễn Quang A và đám bậu xậu phải lên tiếng “phân định”, thậm chí phải nói trắng ý đồ ra – giúp cho dư luận thấy rõ hơn bản chất và chân tướng của những kẻ tham gia trò diễn kịch ứng cử ĐBQH, khiến cho dân chúng thấy lồ lộ bộ mặt thật của những kẻ khoác áo dân chủ, chuyên tẩy chay bầu cử, nay tự dưng đòi “thực tập dân chủ”, đi nịnh bợ, mua chuộc họ để có lá phiếu tín nhiệm. Phong trào này bị thất bại, cũng đủ để khiến cho phe không ủng hộ trò tự ứng cử tổng sỉ vả đám diễn trò bằng ngôn từ cay độc, khiến những kẻ dại dột ứng cử ĐBQH đau hơn bò thiến.
- Tiếp đến là vụ hàng chục “đại dân oan” (tức những zân oan có thâm niên khiếu kiện, thâm niên đi biểu tình, thâm niên gắn bó với zân chủ từ 15-30 năm nay) công khai tố đám zân chủ ăn chặn tiền bằng đủ thủ đoạn bẩn thỉu. Vụ này nhắm trực tiếp vào nhóm Cứu lấy dân oan của Mai Dũng, khiến cho các chuyên gia “thủ lĩnh dân oan” (tức kẻ cầm đầu các nhóm dân oan) như Cấn Thị Thêu, Maria Thúy Nguyễn và đám chăn dắt khác phải tụ họp “zân oan” lại, bịt miệng họ “ai đi biểu tình mới được tiền hỗ trợ”, phải biết “ngậm miệng ăn tiền”, chớ đánh phá nhau mà hải ngoại “cắt lương”…Khôi hài hết sức, nhưng cũng không thể cứu vãn đươc các nhóm chăn dắt zân oan. Hội Dân oan 3 miền, đến Hội Cứu lấy dân oan, Hội cứu trợ dân oan…lần lượt tuyên bố tự giải tán, hoặc thay hình đổi dạng để “nhập nhèm”, đánh lận, rũ bỏ tai tiếng từ những scandal gian lận đã gây ra.
- Paul Nguyễn Hoàng Đức – một nhân vật kín tiếng, zân chủ áo xám bị một tình nhân Việt kiều tố cáo trò ăn bẩn của cô 1000 USD cũng đủ gây náo loạn cả phong trào dân chủ vì nó còn bóc trần ra cả đám zân chủ toàn hot boy chuyên sống bằng nghề “nam nhân kế” để lừa tình, lừa tiền các quý bà, quý cô có nhu cầu “ủng hộ dân chủ”. Sau các nhóm zân oan và Paul Hoàng Đức, một loạt zân chủ địa phương ký sinh zân chủ làm từ thiện mưu sinh như Hồng Thái Hoàng, Bunbunqp Duy Nguyên,…đều bị tố cáo
- Vụ trên chưa dứt thì cựu luật sư đẹp trai, chồng cũ của cựu hoa hậu Ngọc Khánh, Lê Công Định bị cả đám tình nhân, bị cả dàn fan zân chủ cùng nhau vạch mặt là kẻ chuyên lừa tình các cô gái nhà lành bằng bộ mặt của kẻ đấu tranh dân chủ đáng thương, sự bệnh hoạn cũng như đạo đức, nhân cách tởm lợm của kẻ luôn khoác lên mình bộ mặt trí thức nho nhã. Nổi tiếng nhất là cô á hậu quý bà Ngân Hà cũng công khai lên tiếng tố Lê Công Định và thách Lê Công Định dám kiện mình ra tòa để các cô vạch mặt hắn.Vụ này cũng đủ khiến cả phong trào dân chủ đau đầu, bảo vệ hình ảnh cho “tổng thống tương lai” của họ.Một loạt zân chủ gia đứng ra bảo vệ các cô gái – nạn nhân của Định bị chụp mũ là dư luận viên cao cấp và bị tẩy chay trên mạng.
- Việt tân đói tiền, dựa vào biểu tình phản đối Formosa để quyên tiền, cử người về nước cùng với đám zân chủ triển khai “cách mạng cá”. Ai dè từ Nancy Nguyễn đến Mã Tiểu Linh đều không thoát được lưới giăng của công an, và cuộc chiến vì sao, kẻ nào khiến những nhà bảo trợ “cách mạng cá” này bị bắt. Chưa hết, Mã Tiểu Linh quyên tiền khủng về nước không làm được “cách mạng cá”, không trình diễn được sản phẩm để giải ngân, bị đem ra đấu tố, tự cung khai ra kẻ hợp tác với ả để chứng minh mình đã giải ngân khoản tiền làm “cách mạng cá”. Một trong những kẻ bị Mã Tiểu Linh thí tốt lại chính là cô cựu nhà báo tuột xích Phạm Thị Đoan Trang – kẻ luôn thơn thớt phủ nhận liên quan hay dính dáng đến Việt Tân!!!
- Sự kiện cô cave Khánh Lâm Nguyễn bị nhóm Việt Vision bóc mẽ chuyên giải quyết nhu cầu sinh lý gắn mác “đấu tranh dân chủ” trong nhà nghỉ cho các zân chủ gia No-U. Cả đám bu vào bảo vệ hình ảnh cho cô cave, nhưng trước sự thực mười mươi, admin No-U Lã Việt Dũng thừa nhận thì chúng quay sang công khai ca ngợi sự dũng cảm và yêu nước của cô cave. Tuy nhiên đây là lớp vỏ bên ngoài, còn bên trong là cuộc nội chiến ngầm, bới các zận chủ gia nữ thì vô cùng bức xúc trước sự bì ổi, vô liêm sỉ và xem nhẹ các bà các cô của đám trai làng zân chủ!
- Cuộc nội chiến khốc liệt nhất rơi vào những ngày cuối năm giữa nhóm bảo vệ Dũng Mai – kẻ đại lừa đảo trong phong trào từ thiện và nhóm quyết tâm lột mặt nạ của Dũng Mai nhằm rửa hận và rửa mặt cho bản thân họ. Đây là cuộc chiến đẫm máu nhất vì nó diễn ra giữa toàn gương mặt thủ lĩnh của các hội nhóm “xã hội dân sự độc lập”, các nhân vật tham gia đều là hot girl, hotboy của làng này, của clb nghìn like.

Đây mới chỉ là một phần nổi của cuộc nội chiến giữa làng zân chủ năm qua, phần chìm, chắc chắn còn dữ dội, sống động và nhiều màu sắc hơn rất nhiều.

Các hót girl, hotboy zân chủ đua nhau trình diễn sự thất vọng, chán nản, muốn giải nghệ


Chứng kiến bao cơ hội “trời cho” qua đi mà Đảng CSVN chẳng hề “tan rã”, cũng như Chính phủ vẫn lèo lái, giữ vững kinh tế đất nước, bộ máy không có dấu hiệu của sự sụp đổ, người dân vẫn “lãnh cảm” với “phong trào dân chủ”. Nhất là sự chuyển biến của Mỹ và thế giới phương Tây trở nên “bất lợi” cho họ: nền móng giá trị dân chủ, nhân quyền của phương Tây – khuôn mẫu lý tưởng mà các zân chủ xứ Việt đang chạy theo, thất bại và bị cả thế giới quay lưng. Chủ nghĩa dân túy, dân tộc cực hữu trở lại – báo hiệu quyền lực bằng “cây gậy dân chủ, nhân quyền” đã hết thiêng. “Con buôn” Trump đắc cử, đồng nghĩa với việc người dân Mỹ chính thức từ bỏ mọi tấm áo, chỉ chấp nhận khoác lên mình tấm áo lợi ích kinh tế Mỹ. Mọi cánh cửa dựa dẫm vào ngoại lực can thiệp, hậu thuẫn cho “phong trào dân chủ” chính thức khép lại, thực sự là cú sốc không còn gì có thể vớt vát được “tinh thần chiến đấu” cũng như “ảo tưởng” của giới zân chủ vốn mong manh.

Cộng thêm vào đó, lực lượng zân chủ sau thời kỳ bủng nổ, bộc lộ đầy đủ “mặt trái” của nó, như quá yếu kém về trình độ, tư cách đạo đức quá thấp, lối sống học theo phương Tây nhưng rặt toàn những thứ thực dụng, bệnh hoạn, nên chính trong lực lượng này còn “kinh tởm” nhau , nói chi đến sự đoàn kết hay tôn trọng nhau để “chống cộng”.
Vụ việc Lê Công Định bị một nhóm fan zân chủ (hotgirl và hot boy) phơi bày sự bệnh hoạn và lừa đảo tình tiền siêu đẳng, nhưng càng bất mãn hơn khi chứng kiến phong trào này mất đi khả năng bảo vệ cái tốt, chứng kiến chính những “cây đa”, “gốc đề” trong làng zân chủ vẫn ra sức “bảo kê” cho kẻ biến thái Lê Công Định như blog Cô Gái Đồ Long - Lê Nguyễn Hương Trà, Huỳnh Ngọc Chênh…, cũng như chứng kiến độ cuồng “biểu tượng” bất chấp lý lẽ, phải trái của đám fan cờ vàng, Việt Tân đối với Định đã hớt đi sạch sẽ mọi niềm tin về giá trị thắng lợi (nếu có) của phong trào zâm chủ này. Bất cứ ai còn chút tâm huyết đều thấy rằng, lực lượng zân chủ này không còn khả năng cứu vãn, nếu chẳng may thành công, lên nắm chính quyền nhờ sự can thiệp của thế lực ngoại bang sẽ còn thối nát gấp vạn lần những thiếu sót mà họ đang chứng kiến trong xã hội ngày nay.
Rồi những cuộc thanh trừng, đấu đá nội bộ các hội nhóm chống đối phơi bày rõ nét cái tầm và cái tâm của những kẻ vốn đang được xem như “thủ lĩnh” của phong trào dân chủ, hóa ra chỉ là đám người cơ hội, bon chen danh +  lợi bất chấp lợi ích phong trào hay dân tộc. Vụ việc Dũng Mai bị nhóm hotboy zân chủ tập trung vạch mặt, thanh trừng, khoét sâu mâu thuẫn và tất cả ung nhọt không thể cứu vãn nổi tiền ẩn trong lực lượng zâm chủ này, chẳng qua chỉ là gáo nước lạnh cuối cùng dội vào các đốm lửa lay lắt. Sau vụ việc này, cả phong trào zân chủ ngập chìm trong nỗi buồn rầu u uất, nhà nhà than thở, nhiều người lặng lẽ rũ áo ra đi không kèn không trống, một số vốn đã “nhiệt huyết” quá thì hô hào “thay máu” lại lực lượng này, cần đầu tư xây dựng lên lực lượng đấu tranh dân chủ hoàn toàn mới. Tiêu biểu như hiện tượng Trịnh Toàn, đáng chú ý nhất trong động thái này thuộc về Nguyễn Hồ Nhật Thành  đang tổ chức lớp huấn luyện  nhà đấu tranh dân chủ theo mô hình “quân đội”, với hy vọng gây dựng “nhà hoạt động dân quyền” dứt bỏ hẳn các mục tiêu đấu tranh cũ, gây men lên mô tuýp nhà hoạt động mới mẻ để thay thế phong trào dân chủ đã mục nát. Tuy nhiên nhìn vào các gương mặt mà Thành lựa chọn đào tạo, chẳng thấy có gì là hy vọng như anh ta mong muốn khi vẫn cũ mèm, chất lượng nhân sự này vẫn bết bát, không có bóng dáng của tri thức, đạo đức hay sự ôn hòa…như Thành vẽ ra.

Còn dẫn chứng cho các nhận định trên, các bạn sẽ thấy rất rõ qua các bài viết hàng ngày mà Loa Phường và nhiều blog chuyên theo dõi về phong trào zân chủ này cập nhật. Việc cựu nhà báo Đoan Trang ra sức viết bài để khích lệ, bằng thứ lý lẽ cùn mài hy vọng sốc lại tinh thần cho lực lượng zân chủ , đưa ra bảng phân loại những kẻ khoác áo đấu tranh dân chủ hiện nay để đồng bọn tự “đề kháng” cho thấy “sứ mệnh” và “vai trò” mà phía Mỹ giao phó cho cô này trước khi về nước đã hết thiêng rồi. Việc Lê Công Định thừa nhận vai trò lãnh đạo chưa thể thay thế của Đảng CSVN hiện nay và rút lui, trở về với nghề tư vấn luật, cho dù các thế lực hậu thuẫn vẫn đang dốc sức o bế, vuốt ve, cho thấy giấc mơ “tổng thổng” đã ra đi. Gần đây Việt Tân làm cú đầu tư “vực dậy” cho Hội Anh em dân chủ, nhưng kết cục thành phần tham gia lại bị sụt giảm nghiêm trọng hơn. Đón chào năm mới 2017, cú đưa người thành công từ nhà tù đến thẳng nước Pháp của Việt tân sau cả năm trời vận động, đổ thêm gáo nước lạnh, vậy là bến đậu của các nhà zân chủ vẫn là ao ước đến xứ “thiên đường” bằng con đường “xuất khẩu dân chủ” đến các nước tư bản bảo kê. Rốt cục là ở những xứ zân chủ đó, các nhà hoạt động hết đất sống, trở về công cuộc lần hồi mưu sinh sau vài lần chém gió vớt vát thể diện trên đài báo hải ngoại!

No comments:

Post a Comment