2015/11/25

Một bài học cho những bậc làm cha, làm mẹ

http://molang0205.blogspot.com/2015/11/mot-bai-hoc-cho-nhung-bac-lam-cha-lam-me.html?m=1


Mẹ Đốp
Như đã thông tin ở bài viết trước, "Sáng ngày 24-11, TAND huyện Thạnh Hóa (Long An) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý gây thương tích”, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn (15 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Hóa) 4 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, cha mẹ của Tuấn còn có trách nhiệm liên đới bồi thường cho người bị hại hơn 40 triệu đồng".(Theo Báo Thanh Niên). 
Bị cáo Tuấn tại tòa (Nguồn: Báo Thanh niên). 

Một điểm hết sức lưu ý trong bản án của em Nguyễn Mai Trung Tuấn là em chỉ mới 15 tuổi và vấn đề đặt ra ở đây là với độ tuổi, hành vi đã thực hiện thì việc Cơ quan thực thi pháp luật đưa em ra xét xử công khai cũng như việc lãnh nhận bản án được cho là "nặng so với một đứa trẻ vị thành niên liệu đã hợp lý, đúng đắn? Hơn nữa, trước đó cũng tại một phiên tòa do Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa (tháng 9-2015) xét xử sơ thẩm đối với tội danh "chống người thi hành công vụ" của 12 bị cáo, trong đó có cha, mẹ của Tuấn với hình phạt tổng cộng là 33 năm tù. Và hiện sau Tuấn vẫn còn có một người em gái đang tuổi ăn, tuổi học và không có nơi nương tựa; đây cũng là lí do mà trong đoạn tường thuật về câu chuyện trước khi phiên tòa diễn ra, Huyền Trang (người tự xưng là Phóng viên của Truyền thông Chúa cứu thế - GNsP‬) đã cố xoáy sâu để lấy nước mắt của độc giả, những người quan tâm khi viết: "Nguyễn Mai Trung Tuấn muốn được trở về nhà để tiếp tục đi chăn vịt, lấy tiền nuôi em ăn học”. Đó là ước mơ giản đơn của cậu bé chỉ mới 15 tuổi đầu, khi cả cha lẫn mẹ rơi vào vòng lao lý". 

Để lí giải những băn khoăn nói trên (một vấn đề thuộc phạm trù pháp luật) thì tốt hơn hết hãy đối chiếu pháp luật và tin chắc rằng Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa và các cơ quan liên quan đã không bỏ qua khâu này. Phân tích về vụ việc trên BBC Việt ngữ, Luật sư Nguyễn Văn Miếng (người bào chữa cho Tuấn) đã nói như sau: "Trong vụ án này, em Tuấn bị truy theo Khoản 3 Điều 104, BLHS, mức án lên đến 15 năm tù. Đối với trường hợp của Tuấn đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, sẽ phải chịu tội rất nghiêm trọng trong cố ý. Do đó, nếu hành vi của Tuấn không cố ý và nếu như bản giám định thương tích 30% là Tuấn có thể miễn trách nhiệm hình sự”. Và theo bản cáo trạng của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa thì Bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn thỏa mãn 02 điều này để bị đưa ra xét xử và việc tuyên phạt 4,5 năm tù (kèm theo bồi thường 40 triệu) trong trường hợp này vì thế là quá nhẹ. 

Thứ nhất, về hành vi của em Tuấn thì không bàn cãi gì nữa, đó là hành vi "rất nghiêm trọng": "Nguyễn Mai Trung Tuấn thời điểm đó còn đang đi học đã dùng ca đựng axit tạt vào ông Nguyễn Văn Thủy, Trưởng Công an xã Thạnh An". Ở đây tôi hơi băn khoăn là tại sao một đứa trẻ mới 15 tuổi thôi mà đã có những hành vi kiểu "côn đồ" và "hiếu chiến đến như thế? Và trong một bức ảnh trước đó được Huyền Trang (GNsP‬) chia sẻ thì Tuấn đang mặc trên mình chiếc áo của "Phong trào liên đới dân oan tranh đấu Việt Nam" và đang thể hiện sự phản đối (?). Cho nên, với chi tiết này hoàn toàn có thể đặt ra giả thuyết là hành động của Tuấn không thể nói là bột phát mà dường như đã được đám người lớn xung quanh "lên cót" để hành động. Nhưng họ lại quên mất rằng pháp luật luôn có những điều, khoản không khoan nhượng vấn đề tuổi tác. 

Thứ hai, theo bản cáo trạng thì tỷ lệ bỏng của ông Nguyễn Văn Thủy, Trưởng Công an xã Thạnh An lên đến 35%. Trong khi đó điều kiện để Tuấn có thể được miễn trách nhiệm hình sự phải < hoặc = 30%. 

Với riêng hai điều này đã lí giải được lí do tại sao Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa lại đưa vụ án ra để xét xử công khai dù bị cáo mới chỉ 15 tuổi. Vì thế, xin nhắc lại việc xử hay không xử không còn là vấn đề thuộc về ý chí của chính quyền các cấp tỉnh Long An, một vấn đề pháp luật thì việc thực thi theo quy định pháp luật là một vấn đề tối thượng. 

Mặc dù hoàn cảnh hiện tại của gia đình Tuấn rất đáng thương, cha mẹ, Tuấn sẽ phải thực thi những bản án đã tuyên nếu không có thêm bất cứ một kháng nghị nào. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng "hoàn cảnh" hay không trong trường hợp này cũng không thể nào cứu Tuấn thoát khỏi một bản án của Tòa án, có chăng chi tiết này chỉ được vận dụng để giảm khung hình phạt đối với tội danh em đang mang trên mình. Và thực tế với một tội danh có mức phạt tù cao nhất lên đến 15 năm mà chỉ bị tuyên phạt 4,5 năm tù thì đó là một sự cố gắng vận dụng, nương tay của những nhà thực thi pháp luật. 

Sẽ không quá khó để chỉ ra các chứng cứ chứng tỏ Tuấn chỉ là nạn nhân của trò chơi chống đối của những người lớn xung quanh em. Chính vậy, việc hành vi của Tuấn cần thiết bị xử lý dù ở mức thấp là điều hết sức cần thiết để cảnh tỉnh những người lớn, những bậc làm cha, làm mẹ của em: Hãy để trẻ con chỉ là trẻ con, chúng chưa đến tuổi để làm thay cũng như chịu thay trách nhiệm, hành vi của người lớn. 

No comments:

Post a Comment