2017/03/08

Nỗi lòng của người chống cộng cực đoan: Mong một lần được về quê cha đất Mẹ


Nỗi lòng của một cựu đảng viên Đảng Đại Việt và là người tích cực tham gia chống cộng sản hơn 40 năm qua, khi mắt mờ, chân chậm sự cô đơn và thèm khát được một lần quay lại quê hương.

Một cựu đảng viên Đảng Đại Việt (Đảng thành lập 10/1939 và nay gọi là Đại Việt Quốc dân đảng), gia nhập đảng vào năm 1945, một thành viên tích cực chống cộng (chống cộng là một trong 3 nhiệm vụ mà Đảng này đặt ra, mới đây trong Hội nghị nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập tháng 20/11/2016 đảng này xác định 3 sách lược cơ bản:  ‘Hưng Đảng’, ‘Trừ Cộng’ và ‘Cứu Nước’". Mặc dù, ông cũng có mặt trong hội nghị này cách đây gần 1 năm, khi đó ông đã 91 tuổi và vừa tròn 71 năm tuổi đảng khi đó khí thế 'chống cộng' của ông vẫn hừng hực khi trả lời phỏng vấn. Ấy vậy, chưa đầy 1 năm ý chí đó dường như tan biến mất trong tim ông và ông cố gắng gắng để thoát ra khỏi "sự cô đơn", "nhớ quê" nhưng xem ra vẫn vô vọng.

Một cựu binh 91 tuổi, 71 năm tuổi Đảng tham dự Hội nghị kỷ niệm 77 năm thành lập Đại Việt Quốc dân đảng tại Hội Trường Garden Grove Community Center ở Garden Grove.


Một con người như ông, luôn đi đầu các phong trào chống cộng ở Garden Grove thuộc bang California (Mỹ) rất bản lĩnh, rất mãnh liệt và rất kiên cường trong suốt 72 năm qua nhưng sao lại "ngã lòng" với hai từ "quê hương". Phải chăng "quê hương" đối với ông là nơi ông sinh thành, là nơi cha ông của ông đã từng sống và hiện vẫn đang còn lại ở đó ? và cũng phải chăng "quê hương" là những gì thiêng liêng nhất đối với một con người -gốc gác của họ dù cho tuổi thơ, cuộc sống của bất hạnh đến nhường nào. Vì lẽ đó, hơn 40 năm qua ở Garden Grove sự "chống cộng điên cuồng" chẳng qua cũng là nỗi nhớ về hai từ "quê hương" (ông bộc bạch). Nỗi nhớ ấy, càng làm cho ông hăng hái hơn, quyết liệt hơn và đặc biệt ông thường là người đi đầu cầm loa trong mọi cuộc vận động, biểu tình ở Garden Grove. 

Điều này cho thấy, những người bị nhà nước, nhân dân "ruồng bỏ-cho đi tị nạn vì là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia" luôn "kêu gào cực đoan" ở hải ngoại đến như vậy. Cũng chính từ lý do này, mà họ vẫn không từ bỏ "âm mưu phục quốc" của mình và luôn cố gắng bằng mọi thủ đoạn. Ngày là vậy còn đêm thì sao ? đó là điều khó khăn nhất đối với tất cả những người xa xứ như ông. Vì chỉ khi tĩnh lặng nhất, con người ta mới bình tâm, suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra và hai từ "quê hương" vẫn là niềm mơ ước mà ông phải vất vả để không bị nó làm phiền quá lâu trong đêm.

Lúc này đây, những người xa xứ như ông chắc cũng không tránh khỏi tâm trạng "nhớ nhà", "nhớ quê hương", "nhớ tuổi thơ nơi mình sinh ra",... nhưng đã trót "nhúng tràm" thì việc quay lại quê hương với ông cũng như những người khác sẽ không còn cơ hội. Ông vẫn đau đáu hướng về quê hương, hướng về nơi mình sinh ra và vẫn mong được một lần quay lại. Ông thở dài và nói "những người định cư ở Mỹ sẽ mãi phải ở Mỹ mà thôi'. 

Nhân dân Việt Nam vẫn có câu "đánh kẻ chạy đi ai nỡ đánh kẻ chạy lại" và đó cũng là "cơ hội cuối cùng" cho ai những đến lúc sắp về thế giới bên kia muốn "quay lại". Nhà nước Việt Nam, Nhân dân Việt Nam vẫn luôn mở rộng vòng tay đón những người con đất Việt luôn hướng về Việt Nam, xây dựng đất nước Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa và cũng sẽ cương quyết trừng trị, không tha thứ cho những ai vẫn mang tư tưởng hận thù, chống lại Nhân dân, chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi viết bài này dựa trên tâm tư, tình cảm của một cựu đảng viên Đảng Đại Việt và những thông tin về ông chắc nhiều người đã nhận ra ông là ai. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn rằng những người còn có cơ hội để quay lại hãy "phục thiện" bằng hành động cụ thể, hướng về Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam, con người Việt Nam trước khi quá muộn. 

VT (dautruongdanchu.com)

No comments:

Post a Comment