2017/01/01

CÁC "NHÀ DÂN CHỦ" CÓ THỰC SỰ ĐÁNG THƯƠNG?

Loa Phường





Trưa ngày 28 tháng 12 năm 2016, “nhà báo”, “nhà dân chủ” Phạm Đoan Trang đăng lên facebook cá nhân bài viết “Mấy người làm gì mà bị đối xử như thế?”. Bằng giọng điệu thống thiết của một người yêu nước đến vô cùng, Đoan Trang đã “kêu oan” cho những “nhà hoạt động” khác cùng chiến tuyến với mình. Câu hỏi “Họ đã làm gì?” trở đi trở lại trong bài, kèm theo so sánh giữa “họ” và những “người bình thường”, dường như đã lấy đi kha khá nước mắt và lòng thương từ người đọc.

Tuy nhiên, dù Đoan Trang có viết hay và cảm động đến đâu, trên thực tế, cô cũng chỉ đang cố biện minh cho đám zân chủ từng bị bắt vì trốn thuế, ấu dâm và khủng bố. Những cái tên như Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Dũng (Dũng Aduku), Lê Nguyên Hồng, Bùi Hằng,… dường như chẳng còn xa lạ đối với cả đám zân chủ và những người công dân bình thường theo cách nói của Đoan Trang. Những người kia, họ chẳng làm gì bất thường cả, họ có thể không tham gia hội thảo, không đi ra nước ngoài học hay dự mít tinh, đi tuần hành,… Nhưng những gì họ làm còn ghê gớm hơn thế. Trốn thuế, ấu dâm hay khủng bố đều là những hành vi vi phạm pháp luật. Và đó chính là điều “họ” đã làm. Thế nhưng trong bài viết của mình, Đoan Trang lờ tịt đi những hành động ấy. Việc che giấu đó không phải là để bao biện cho đám dân chủ thì còn là để làm gì?
Ngoài ra, trên thực tế,  chẳng có gì là “kỳ thị và ngược đãi” như lời Đoan Trang rêu rao trên facebook. Đơn giản là những người đó đang hoạt động vi phạm pháp luật khi bắt tay với các thế lực bên ngoài để gây náo loạn trong nước. Và nhiệm vụ của công an là đề phòng, cũng như bảo vệ trước những nguy cơ bạo loạn có thể xảy ra, lại nhất là do các cá nhân trong nước bắt tay nhau, móc nối với thế lực phản động quốc tế để thực hiện.
Không chỉ vậy, những gì Đoan Trang viết trong bài về những vụ biểu tình ôn hòa là hoàn toàn sai sự thật. Tiêu biểu cho những vụ biểu tình KHÔNG ôn hòa, phải nhắc lại câu chuyện thương tâm ở khu lọc hóa dầu Nghi Sơn hồi tháng 5 năm 2010. Vụ xô xát diễn ra giữa hàng chục người dân nơi đây với đơn vị thi công, khiến một người chết và hai người bị thương nặng.  Hoặc những vụ biểu tình có sự xuất hiện của Bùi Hằng thì không bao giờ ôn hòa được, nếu không muốn nói là sẽ ầm ĩ và gây rối đến trật tự công cộng. Bùi Hằng thường la hét, lăn lộn, chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Với câu nói nổi tiếng “Đứa nào không hô yêu nước, đứa ấy là con chó”, Bùi Hằng nhanh chóng trở thành “nữ tướng” của phong trào dân chủ Việt Nam. Nhìn vào hai trường hợp như vậy, liệu Đoan Trang có còn dám cao giọng khẳng định, những nhà dân chủ này “không làm gì”?
Mục đích thật sự của đám dân chủ nửa mùa kể trên vốn không phải là ủng hộ lí tưởng dân chủ, nhân quyền, mà là làm cách mạng lật đổ với sự can thiệp của Việt Tân. Hoặc thực ra, còn có một mục đích thấp hèn hơn: Tất cả những gì đám dân chủ trong nước đang làm chỉ là một màn kịch rẻ tiền để kiếm chác xin ăn của những người Việt ở hải ngoại. Thế nên, dù Đoan Trang có dùng lời lẽ bi thiết đến đâu cũng không thể che đậy được sự thật vẫn tồn tại sờ sờ trước mắt về hành động vi phạm pháp luật của đám dân chủ, cũng như mớ mục đích tầm thường, giả dối mà bè lũ chúng đang theo đuổi.

No comments:

Post a Comment