2016/11/07

XIN ĐỪNG XÍA VÔ!

Tọa Sơn


Vừa qua, tổ chức phóng viên không biên giới (RSF) đã đưa ra danh sách 35 nhân vật bị tố cáo là kẻ thù của tự do báo chí trên thế giới nhân ngày Quốc tế chấm dứt tội ác chống lại báo giới. Điều đáng lưu ý ở đây chính là trong danh sách này có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực sự tiêu chí của RSF đưa ra ở đây là gì nhưng cứ nhìn vào danh sách 35 nhân vật có trong danh sách chắc trong mỗi chúng ta sẽ cho mình ít nhiều về câu trả lời.

Và trang báo BBC cũng đã nhanh chóng cho chúng ta những lý do đầu tiên khi đã nhanh nhạy tiến hành phỏng vấn ông Benjarmin Ismail, trưởng ban Châu Á Thái Bình Dương của tổ chức phóng viên không biên giới. Ngay trong cuộc phỏng vấn, ông Benjarmin Ismail đã bộc lộ rõ lý do tại sao RFS lại đưa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào danh sách. Theo ông Ismail: “việc đưa cá nhân vào danh sách này là chiến thuật của các tổ chức dân sự và các tổ chức như của chúng tôi. Chúng tôi muốn điểm mặt chỉ tên và tạo áp lực với những cá nhân dính dáng vào trấn áp tự do báo chí”. Như vậy qua lời phát biểu của trưởng ban Châu Á Thái Bình Dương, chúng ta đã thấy rõ rằng tổ chức phóng viên không biên giới cũng là một tổ chức dân sự đang sử dụng áp lực của mình để đạt được mục đích chính trị. Điều này hoàn toàn phù hợp với việc lợi dụng các tổ chức dân sự, xây dựng xã hội dân sự để tiến tới tạo ảnh hưởng trong xã hội, hạ uy tín của Đảng, tiến hành cách mạng màu như đã làm ở một số nước Trung Đông, Bắc Phi. Và tôi chắc rằng tổ chức này hoạt động có bàn tay chi phối của các tổ chức cá nhân nhất định nào đó. Các bạn cứ nhìn vào danh sách mà tổ chức này đưa ra, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những người trong danh sách này không phải có “thù hằn” với báo chí mà chính các nước phương Tây thù hằn với họ. Ngay cả tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng là đồng minh thân cận của Mỹ và phương Tây, thành viên tích cực của NATO nhưng do dám trái ý quan thầy khi vẫn dám giao du với Nga và không chịu để bị đảo chính cũng đã nằm trong bản danh sách này. Thử hỏi sự công tâm đến từ đâu.

Tổ chức này vịn vào cớ các nhà báo, bloggers bị chúng ta khởi tố theo điều 88 trong thời gian qua để đưa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào danh sách mà quên rằng Việt Nam là đất nước có chủ quyền, việc các nhà báo, các bloggers bị bắt là hoàn toàn phù hợp theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Không chỉ Chính phủ các nước mà chính các tổ chức dân sự này phải ý thức rõ được điều này để tránh can dự vào công việc nội bộ của Việt Nam. Còn để đòi một sự công bằng cho báo chí, nơi nói lên sự thật, thì hãy nhìn báo chí phương Tây nói chung và tổ chức phóng viên không biên giới nói riêng đã, đang và sẽ tiếp tục là công cụ tuyên truyền cho Chính phủ Mỹ và phương Tây. Vâng, lại một sự tự do do chính họ đặt ra. Còn nhớ tại Irắc năm 2003, báo chí tha hồ tuyên truyền về vũ khí hủy diệt hàng loạt tại một đất nước cách Mỹ cả ngàn cây số trong khi họ có tên lửa bay hẳn gần 200km. Để rồi khi không tìm được vũ khí hủy diệt hàng loạt, khi tàn phá xong đất nước này. Chẳng thấy nền báo chí xứ tự do đó đả động được điều gì? Hay như tại Lybia, dưới ngòi bút của các nhà báo xứ tự do, thì đất nước này mất dân chủ nghiêm trọng, hàng trăm người bị chính phủ đàn áp, bắt giết, cần được cộng đồng quốc tế cứu giúp ngay. Kết quả là, một chính quyền hợp pháp đã ra đi, các nước phương Tây đã cứu thành công hàng trăm người dân vô tội khi đã giết hàng ngàn người khác và một đất nước xinh đẹp giàu có ở Bắc Phi đã trở thành vùng đất bị lãng quên, không đáng được nhắc tới. Và cũng không ngòi bút nào tả xiết của báo chí xứ tự do động đến. Hay như mới nhất là báo chí phương Tây đã thi nhau hạ uy tín của Nga và tổng thống Putin bằng những loạt bài về việc Nga thả bom vào dân thường ở Syria, dựng lên câu chuyện cậu bé Syria một cách vụng về. Như vậy, chúng ta có thể thấy rõ sự tự do của báo chí phương Tây cũng đã bị nắn dòng theo ý muốn chính trị đó thôi.
 
Trang dân làm báo cũng nhanh chóng đưa tin kèm theo trích dẫn, nhưng nếu để ý thì Việt Nam đứng thứ 175/180 quốc gia đàn áp tự do báo chí. Theo logic thì Việt Nam là đất nước khá tự do về báo chí mới phải nhỉ???
Và cuối buổi phỏng vấn, khi được hỏi nếu ông có điều kiện gặp ông Nguyễn Phú Trọng thì ông sẽ nói gì với ông ấy, ông Benjarmin Ismail đã trả lời rằng: “Tôi sẽ đưa cho ông ấy danh sách những người mẹ, người cha, người con, mà đang bị coi là phạm vào những tội mà họ không hề vi phạm như các điều 88 hay 79 của Bộ luật Hình sự về tuyên truyền chống nhà nước hay lật đổ chính quyền cũng như lạm dụng quyền tự do dân chủ. Họ chỉ cung cấp thông tin cho các công dân khác về các chủ đề hết sức quan trọng và họ không nên bị ngồi tù vì việc làm đó”. Vâng, thay mặt cho chính tôi, nếu tôi được gặp ông Benjarmin Ismail thì tôi sẽ đưa cho ông ấy danh sách những nhà rân chủ ở Trung Đông, Bắc Phi, Ucraina kèm theo những bức ảnh hoang tàn đổ nát mà lũ rân chủ ở đó đã đem lại thì việc xử lý để bảo vệ nền hòa bình và sự ổn định của đất nước có đáng hay không. Và chắc tôi cũng sẽ nói thêm vào, chuyện của đất nước tôi, xin đừng xía vô.

No comments:

Post a Comment